Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Đây là những gì tôi muốn sao?

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Jimin trông thấy Jungkook. Lúc đầu y cũng không muốn quan tâm cho lắm, nhưng cho tới khi nhận ra đã hơn một tuần rồi Jungkook vẫn không về nhà, Jimin liền cảm thấy có chút không thoải mái. Bản thân y đang sống trong nhà của người khác, nhưng chủ nhà lại vắng mặt suốt mấy ngày qua. Phải chăng Jungkook đang chọn không về nhà chỉ để tránh mặt y thôi sao ? Nếu người ta đã không thích sự hiện diện của mình trong nhà họ, Jimin nghĩ, có lẽ mình nên biết điều mà tìm nơi rời đi thì tốt hơn.

Về phía Jungkook, những ngày qua cậu đều qua đêm ở văn phòng công ty, từ chối nghĩ tới việc chạm mặt với Jimin. Cũng không rõ bản thân có thật sự chán ghét Jimin hay không, nhưng cậu biết chắc rằng, chính cậu vẫn chưa thể sẵn sàng chung sống với cậu trai ấy.

Jimin đã từng nghĩ, ít nhất dù không yêu họ vẫn có thể làm bạn. Nhưng dường như Jungkook lại không nghĩ như y.

"Namjoon hyung, anh có thể cho em nói chuyện với Jungkook được không ? Em không có số điện thoại của cậu ấy nên không thể ... Anh có thể gọi giúp em được không?" - Ngay khi Namjoon vừa đưa y về nhà, Jimin liền hỏi anh.

Namjoon không nói gì, chỉ thuần thục lấy điện thoại ra trượt ngay tên của Jungkook, bấm gọi, rồi mới đưa cho Jimin.

[Alo? ]

" Uhhh.. Jungkook. Là tôi Jimin đây. Tôi chỉ muốn hỏi đêm nay cậu có về nhà hay không .. cũng- cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Nếu cậu về tôi sẽ chuẩn bị bữa tối." Jimin lo lắng nói, y có thể nghe thấy phía đầu dây bên kia, Jungkook vừa thở dài.

[Jimin, không phải tôi đã nói rất rõ ràng là anh đừng làm phiền tôi hay sao ? Hay anh nghe không đủ hiểu ? Tôi bảo anh tránh xa khỏi chuyện của tôi đi. Tôi không muốn quan tâm tới chuyện của anh và anh cũng nên như vậy. Đừng hỏi tôi mấy câu hỏi ngu ngốc đó rồi ra vẻ như là một người chồng với tôi! ]

"Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu không về nhà, tôi không thoải--"

[ Chứ anh còn muốn gì nữa đây hả ? Tôi không muốn ở gần anh một giây một phút nào hết! Nên nhớ Park Jimin, tôi không hề muốn kết hôn với anh!! Giờ thì biến đi và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa! ]

Jungkook lạnh lùng tắt máy mà không đợi Jimin nói gì thêm. Y có thể cảm nhận được có gì đó nóng hổi lăn dài trên gò má của mình. Trả lại điện thoại cho Namjoon, Jimin cúi đầu lí nhí nói cảm ơn rồi xoay người chạy một mạch về phòng. Cả một buổi chiều hôm ấy, Jimin đã khóc rất nhiều vì tổn thương.

"Nếu cậu ta không thèm quan tâm mình làm gì, vậy tại sao mình phải nghĩ đến cậu ta nữa chứ?" Jimin cuối cùng cũng thông suốt, y lấy điện thoại ra bấm số của Taehyung.

[Jiminie~]

- "TaeTae, cậu đang ở đâu vậy? "

[Tớ đang ở nhà Hobie hyung, đừng có nghĩ bậy nha, tớ đang giúp anh ấy dọn mớ sách thôi.]

Jimin bật cười.

[Jiminie, bọn tớ đang định ra ngoài, có một nhà hàng Nhật vừa mở gần đây. Suga hyung cũng đi nữa, cậu có muốn đi cùng không ? Hay cậu bận hẹn hò với thằng nhóc khó ưa đó rồi.]

"Haha TaeTae, nói như thế là không tốt đâu nha. Ummm...Đương nhiên tớ cũng muốn đi rồi, có được không nhỉ?"

[Yayyy. Phải được chứ. Tớ sẽ nói với Hobie hyung, mình sẽ gặp nhau vào lúc 6pm okay?]

"Okay TaeTae, gặp cậu sau nha."

Jimin cúp máy rồi bước tới tủ quần áo. Lấy ra chiếc áo T-shirts sọc đen trắng cùng chiếc áo len màu xanh da trời, Jimin lại chọn thêm chiếc quần jeans xanh nhạt dài ngang đầu gối để phối lại với nhau. Ngắm mình trong gương, Jimin hài lòng mỉm cười. Cầm lấy ví và điện thoại bước ra khỏi phòng, Jimin nghĩ, nếu Jungkook đã lạnh lùng như thế, y cũng không cần phải hao tâm tổn sức với cậu ấy làm gì.

******************
"Wooohhh.. Coi giờ ai mới tới kìa. Cậu làm gì mà lâu vậy hả?" Vừa thấy Jimin ở cửa, Taehyung đã trêu y.

"Cậu cũng biết rõ nhà tớ xa chỗ này cơ mà." - Jimin bĩu môi ngồi xuống cạnh Tae.

Taehyung mỉm cười, cậu đẩy ly nước ra trước mặt bạn thân mình và lập tức nhận được nụ cười tươi roi rói từ Jimin.

" Aww Tae, cậu order món mình thích nhất luôn hả. TaeTae cậu là số một."

"Không phải tớ, là Suga hyung á. nay anh ấy trả tiền" Taehyung nghiêng đầu về phía hai người con trai đang tiến tới chỗ họ.

Hobie ngồi xuống đối diện Taehyung còn Suga thì ngồi đối diện Jimin. Nở nụ cười ngọt ngào với Jimin, Suga thành công làm y đỏ bừng mặt, ngại ngùng cúi đầu nhìn ngón chân mình .

" Lâu rồi mới gặp lại, Jiminie. Dạo này em khoẻ chứ?" Suga mở lời.

"Umm.. em vẫn khoẻ. Còn anh thì sao?" Jimin cố tránh ánh mắt của Suga.

"Aygoooo, đừng có tán tỉnh công khai vậy chứ hyung." Hobie giả vờ đấm lên vai Suga.

Mất khoảng một lúc lâu để họ có thể trò chuyện thoải mái với nhau, cùng cười đùa với những trò chọc ghẹo của Hobie. S buổi hôm đó, Jimin cũng không còn nhớ tới những chuyện không vui với người chồng trên danh nghĩa của mình nữa.

*****
Jungkook có cuộc họp với các cổ đông trong công ty, thư kí đã đặt hẹn cho họ tại một nhà hàng nổi tiếng nhất ở Seoul.

"Cậu Jeon, người đó không phải là chồng cậu sao nhỉ?" Một người tên Ju Sungwoon nói .

Jungkook cũng nhìn theo về hướng cửa sổ, đúng là người "chồng" mà câụ vừa kết hôn không lâu gần đây, nhưng cạnh y lại là một người đàn ông khác, có vẻ cao hơn y một chút. Nhìn khuôn miệng cười hình vuông ấy, Jungkook nhớ không lầm mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

"Đúng là cậu ấy rồi, nhưng người bên cạnh cậu ấy là ai thế nhỉ?" Một người khác lại nói.

"Wow, họ trông thân thiết ghê." Người phụ nữ ngồi bên phải Jungkook bóng gió thêm vào câu chuyện.

"Haha đừng nói là cậu ta chán cậu rồi nha Jeon." Sungwoon trêu chọc.

" Chắc là bạn anh ta thôi." Jungkook vờ như không để ý, tiếp tục tập trung vào cuộc họp.

"Có lẽ hơi quá thân mật cho cái gọi là 'bạn' rồi, nhỉ ?" Sungwoon nhếch môi, ném cái nhìn ác ý về phía Jungkook.

Nắm tay dưới bàn siết chặt lại, Jungkook nhìn chằm chằm về phía hai người kia, nhìn họ choàng vai bá cổ cười đùa vui vẻ. Jungkook thật sự không thể tập trung được, hôm nay Jimin đã làm cậu hoàn toàn bẽ mặt trước tất cả mọi người như thế này!

********

"Anh vừa đi đâu về?" Jungkook khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn Jimin vẫn còn đang loay hoay cởi giày ở góc cửa.

"Tôi ra ngoài với bạn, có việc gì sao ?" Jumin không ngờ tới Jungkook sẽ có mặt ở nhà chiều nay.

"Bạn? Hay BẠN TRAI?" Jungkook giận dữ đấm tay xuống mặt bàn.

"........... Cậu bị gì vậy hả?" Jimin giật mình, y cố gắng phớt lờ Jungkook để đi vào trong.

"TRẢ LỜI TÔI JEON JIMIN!" Jungkook kéo lấy cổ tay Jimin giật mạnh, mặc kệ đối phương đau đớn kêu lên.

"Bỏ ra! Đó không phải chuyện của cậu. Tôi nhớ chúng ta đã thoả thuận sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau rồi mà." Jimin vùng tay cố thoát ra, nhưng lại càng bị bóp chặt hơn.

Jungkook giận dữ tát mạnh vào một bên má của Jimin, cậu đã chẳng thể kiểm soát được hành động của mình nữa rồi.

"ANH LÀM TÔI MẤT MẶT TRƯỚC RẤT NHIỀU NGƯỜI!! Nếu anh muốn đi kiếm trai thì đi ở nơi mà người ta chẳng thể nhận ra anh ấy!! Đừng bao giờ quên rằng anh đã kết hôn với tôi - một người rất cần giữ thể diện với công chúng!!"

"Tôi không tin tôi lại kết hôn với một người hám hơi trai như anh đấy!!"

Jimin vùng tay ra khỏi tay Jungkook, y lao ra khỏi nhà. Jimin uất ức bật khóc. Y không làm gì sai cả. Jungkook không có quyền đối xử với y như thế.

Jungkook chụp lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào tường. Tức giận thở hỗn hển, cậu lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Namjoon .

"Hyung. Anh đi tìm Jimin. Mang anh ta về cho tôi, ngay lập tức."

*******************
Cứ chạy như thế một lúc lâu, Jimin mệt mỏi ngồi gục lên băng ghế đá trong một công viên gần nhà. À không, phải là nhà của Jungkook chứ, y đối với nơi đó cũng chỉ là một người khách ở nhờ mà thôi.

Bấm một dãy số quen thuộc, Jimin chần chừ áp điện thoại lên tai.

"Ba...?"

[Jiminie? Con khoẻ không con yêu ?] Y có thể nghe thấy giọng điệu mừng rỡ của ba từ đầu dây bên kia.

"Con--con khoẻ lắm... Ba" Jimin cố kìm nén lại giọng nói của mình.

[Sao thế? Có chuyện gì hở con? Jungkook nó ăn hiếp con à?]

"Không đâu..không có chuyện như vậy đâu. Chỉ là, con nhớ ba mẹ quá."

[Hahaha Jiminie, ba mẹ cũng nhớ con nữa. Hay vài hôm nữa con cùng Jungkook sang ăn tối cùng ba mẹ nhé!?]

"...............nếu cậu ấy có thời gian."

[Aww Jiminie, con cảm thấy cô đơn vì Jungkook quá bận rộn phải không? Con đừng lo nhé, ba chắc chắn nó yêu con nhiều hơn mớ giấy tờ đó rất nhiều!]

[Con biết không, ba vừa gặp bố chồng của con sáng nay. Ông kể về hai đứa con rất nhiều, còn bảo rằng Jungkook thật sự rất yêu con đấy. Jimin ah, nếu nó thật sự yêu con như vậy, ba đã có thể sống thanh thản cả đời còn lại rồi. Nếu nó có thể bên cạnh con chăm sóc con, thì cho dù bây giờ ba có chết cũng mãn nguyện. Jimin, nói cho ba nghe, con có hạnh phúc không?]

'Nói dối... Cậu ta nói dối..' Jimin không thể nhịn được nữa, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng kia. Trái tim y như bị ai bóp nát khi nghe từng lời nói từ ba mình. Y không muốn làm họ tổn thương, kể cả ba mẹ ruột và ba mẹ chồng. Y chỉ có thể cố gắng che đậy sự thật mà thôi. Jimin cắn chặt môi, ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

"Vâng, cậu ấy đúng là một người chồng tốt, quả thật chăm sóc con rất tốt."

[Con trai, ba rất vui khi nghe được con đang sống tốt..]

"Ba ơi con phải đi đây, chắc Jungkook đang tìm con ạ."

[ Được rồi con yêu, nhớ về thăm chúng ta nhé.]

Jimin cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Namjoon mỉm cười chua xót nhìn mình. Jimin không nói gì cả, y đứng dậy, lẳng lặng theo Namjoon tiến về phía xe.

Trở về nhà, Jungkook đã rời đi từ bao giờ. Jimin nghĩ, có lẽ đây mới là cách tốt nhất cho cả hai.

*JUNGKOOK'S POV*

"Chết tiệt... Mình đã làm cái gì vậy hả?!"

Jungkook thở dài gục đầu xuống bàn. Cuộc hôn nhân này không phải là lỗi của Jimin, cậu biết chứ, nhưng ngoài việc trút giận lên Jimin, cậu không biết phải tìm ai để đổ lỗi cả. Jungkook biết bản thân rất có lỗi với Jimin, nhưng một người như cậu sẽ không bao giờ hạ mình để xin lỗi người khác! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ! Cậu không muốn trở về nhà nữa, không muốn đối diện với Jimin nữa.

'Cuộc gọi đến: Bố'

Nhìn thấy tên người gọi tới, Jungkook lập tức bắt máy.

"Con chào bố. Có--có chuyện gì vậy ạ?"

[Jungkook, mẹ con muốn gặp con. Bà ấy than rất nhớ Jimin nên chúng ta sẽ ghé nhà con sau giờ cơm trưa.]

"CÁI GÌ?! Không... Không được đâu bố. Ý con là --- uhhh..... Jimin đang ở phòng tập... con thì đang làm việc... Không có ai ở nhà hết. Lần sau ... Lần sau được không bố?" Jungkook đứng phắt dậy, tay vô ý đập mạnh vào góc bàn. Jungkook cắn răng đau đớn trả lời.

[Không sao hết. Chúng ta có chìa khoá nhà con, cứ để bọn ta tự chuẩn bị là được.]

"Chờ..chờ đã--- hay thế này.. bố và mẹ hãy đi mua gì đó trước... Đi mua sắm chẳng hạn ấy-- chiều tối nay con sẽ đến đón hai người được không?" Jungkook biết bản thân mình hiện tại đang rất đáng nghi, nhưng cậu không nghĩ được gì nữa, đầu óc cậu trống rỗng.

[Jungkook. Xảy ra chuyện gì rồi đúng không ? Con cư xử rất lạ.]

Jungkook tự mắng mình một câu.

"Không có bố.. Ý con là, con vừa thay ổ khoá mới rồi. Dạo gần đây hàng xóm hay bị cạy khoá, con lo cho sự an toàn của Jimin nên đã thay mới. Jimin cũng có chìa khoá nhưng con sợ anh ấy sẽ về trễ. Nên con nghĩ chiều nay sau khi xong việc thì đến đón bố mẹ sẽ tiện hơn. " Jungkook hít một hơi, bình tĩnh trả lời.

[Oh. Được thôi. Vậy thì đến đón chúng ta lúc 6pm. Ta sẽ cùng nhau ăn tối ở nhà con.]

"Vâng bố. Gặp bố sau ạ."

Tắt máy, Jungkook liền gấp gáp gọi cho Namjoon.

"Namjoon! Tới nhà tôi và dọn hết đồ của Jimin sang phòng tôi! Nhanh lên!" Dẹp điện thoại vào túi, Jungkook gom vội đồ đạc của mình rồi cũng lao về nhà.

Jungkook muốn gọi cho Jimin bảo anh về nhà càng sớm càng tốt, nhưng rồi nhận ra là bản thân không có số của Jimin. Thôi vậy, cậu sẽ nhờ Namjoon gọi sau.

***************

"Hyung, sao rồi, anh dọn hết đồ Jimin qua phòng tôi chưa ?"

"Tôi đã dọn rồi thưa sếp. Nhưng có một vấn đề là tủ của Jimin đã bị khoá, tôi lại không thể mở được, vậy phải làm sao đây?."

" Dời nó qua phòng tôi luôn." Jungkook một mình dời cái tủ nhỏ của Jimin, ra lệnh cho Namjoon đi dọn phòng khách.

Cậu bày Namjoon treo đầy ảnh cưới của họ ra khắp phòng. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Jungkook bảo Namjoon đi đón Jimin, còn mình thì đi đón bố mẹ.

"Jungkookie, lâu rồi bố mẹ mới đến nhà con đúng không?" Vừa bước vào nhà, mẹ của Jungkook đã ríu rít khắp nơi.

Ông Jeon đứng đó nhìn quanh phòng khách, gật đầu hài lòng. Nhìn những tấm hình treo trật tự trên tường, ông càng chắc chắn hơn Jimin sẽ thay đổi được Jungkook.

"Jungkookie~ Jiminie của chúng ta đâu rồi?" Bà Jeon hỏi, bà muốn nhìn thấy chàng rể đáng yêu của mình ngay bây giờ.

"Uhh.. Hôm nay Jimin có buổi tập nhảy nên sẽ về trễ tí mẹ à. Con đã gọi cho anh ấy rồi, Namjoon cũng đang trên đường đi đón anh ấy đó mẹ." Jungkook giấu vẻ hoảng loạn vào trong, bình tĩnh nói.

"Nhưng hôm nay là thứ ba nhỉ ? Jimin có lớp nhảy vào thứ ba sao?" Ông Jeon khoanh tay, nhíu mày nhìn con trai đang lúng túng.

"Uhhh..anh ấy hôm nay phải học thêm một lớp ấy. Chắc ba mẹ không biết rồi "

"Oh!! Jimin đang tập luyện cho buổi biểu diễn nào hay sao? Ông xã, chúng ta phải tới xem mới được!!"
Bà Joen phấn khích nói với chồng.

"Vâng đúng rồi. Anh ấy phải tập thật kĩ vì buổi trình diễn đó ạ!" Jungkook nói dối không chớp mắt.

Tiếng động mở cửa từ cửa chính truyền vào, Jimin ló khuôn mặt bé xinh qua khe hở, kêu nhỏ:

- "Jungkook?"

------------------










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top