Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Mắc kẹt trong những lời nói dối

"Jungkook?" Jimin gọi nhỏ, y lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Một lực mạnh bất ngờ kéo Jimin vào trong, y khó hiểu ngước lên nhìn người đang nhìn mình bằng vẻ mặt đầy yêu thương -  Jeon Jungkook.

"Jiminie~~~ Mẹ nhớ con lắm đó!" Bà Jeon vừa trông thấy Jimin đã chạy tới ôm chặt lấy Jimin làm y đỏ cả mặt vì không thể thở nổi.

"Con cũng nhớ mẹ lắm." Jimin cố gắng nói cho tròn chữ.

"Dạo này con khoẻ chứ?" Khi vợ mình cuối cùng cũng buông Jimin ra, ông Jeon bước tới vỗ nhẹ sau lưng y.

"Con tốt lắm thưa ch-- à không-- thưa bố." Jimin lắp bắp. Y lại liếc qua Jungkook, cái tên này nãy giờ vẫn đứng đó cười như một tên ngốc, làm y không biết phải hành xử sao cho phải.

"Jimin, con ốm đi nhiều lắm. Jungkook nó ức hiếp con đúng không?" Bà Jeon nhăn mày.

"Không có đâu mẹ ơi. Jungkook tốt với con lắm."  Jimin cố hết sức nặn ra một nụ cười thật tự nhiên.

"Jungkook cũng biết chăm sóc người khác sao, bố tưởng ngay cả bản thân nó còn chưa chắc đã tự chăm sóc được." Ông Jeon lạnh lùng nói, nhìn con trai mình đang bắt đầu khó chịu ra mặt.

"Không phải vậy đâu bố. Jungkook rất có trách nhiệm ạ, em ấy làm hết tất cả mọi việc trong nhà, con không phải làm gì hết."  Jimin ra sức thuyết phục.

'Anh nói dối.' Jungkook thậm chí không dám nhìn sang Jimin. Cảm thấy có lỗi sao? Đúng vậy, đó là toàn bộ cảm nhận của cậu lúc này.

"Đi nào Jiminie, cùng mẹ chuẩn bị bữa tối nhé. Mẹ rất muốn được nếm thử tay nghề của con đấy!" Bà Jeon vui vẻ kéo Jimin vào phòng bếp.

Trái với vợ, ông Jeon lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ông ngồi xuống ghế sô pha đối diện con trai mình, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hỏi:

"Thành thật với ta, con có đối xử với Jimin đúng với trách nhiệm của mình không ?"

" Thôi nào bố, con cũng đã kết hôn với anh ấy rồi. Bố còn muốn con phải làm gì nữa đây?" Jungkook khó chịu đáp.

" Ta biết con đã kết hôn. Nhưng cái ta cần biết là con có thật sự xem Jimin là chồng mình hay không ? Có thật sự đối tốt với nó hay không ? Hôn nhân là trách nhiệm, con phải chăm sóc cho nó. Đó là lời thề của con khi kết hôn với Jimin." Ông Jeon nghiêm khắc nói.

"Ughhhh con biết con cần phải làm gì. Con cũng đã cố hết sức rồi bố. Bố nghe Jimin rồi đó, con đã chăm sóc anh ấy rất tốt." Jungkook đưa tay bóp trán, bất lực đáp.

"Nếu con đã nói như vậy, thì được thôi. Nhưng chính con cũng biết rõ hậu quả gì sẽ xảy ra nếu làm chuyện có lỗi với Jimin rồi đâý."

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Jungkook không muốn mọi công sức bảo vệ vị hyung của mình đều đổ sông đổ biển. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng đồng ý với ông Jeon.

"Jiminie... Con nói thật cho mẹ, Jungkook nó có ức hiếp con hay không?" - Bà Jeon vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.

"Dạ không thưa mẹ, Jungkook rất tốt mẹ ạ."
Jimin với tay lấy vài gói bột trên kệ tủ.

"Con có ăn uống đầy đủ không?" Bà Jeon chau mày hỏi.

"Con có mà. Sao vậy mẹ?" Jimin cũng khó hiểu.

"Thức ăn trong tủ lạnh mẹ chuẩn bị từ tuần trước đến hôm nay vẫn còn khá nhiều, con có chắc là có ăn không hả?" Bà Jeon nhéo đôi má phúng phính của Jimin rặn hỏi.

"Hehe.. con chắc mà mẹ. Thật ra thì con và Jungkook chủ yếu ăn ngoài. Em ấy bận mà mẹ, con cũng thường xuyên phải tập nhảy nữa, ít khi nào tụi con nấu ăn ở nhà lắm. Nhưng mà mẹ yên tâm, con hứa sẽ cố gắng nấu cho Jungkook nếu con có thời gian mẹ nhé." Jimin nhanh trí đưa ra lí do để bào chữa với mẹ chồng.

"Vậy thì chấp nhận được. Con sống cùng Jungkook, có hạnh phúc không?" Nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng kia, Jimin thật sự không nỡ làm bà thất vọng.

"Rất nhiều nữa là đằng khác mẹ ạ." Jimin nở nụ cười ngọt ngào, khiến bà Jeon cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai tiếp tục cùng nhau hoàn thành các món ăn tối.

*********************
"Woww Jimin. Con nấu giỏi quá. Ai đã dạy con nấu ăn thế hở?" Ông Jeon vô cùng hài lòng với các món ăn của Jimin.

Nhận được lời khen từ cha chồng, Jimin ngại ngùng đỏ mặt:

"Con học từ ba ạ, ngoài nhảy ra, nấu ăn là sở thích thứ hai của con."

"Wahh Jungkookie, con sướng lắm mới cưới được Jiminie đó." Bà Jeon vui vẻ trêu.

Jungkook gượng gạo cười. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn món Jimin nấu. Nhưng phải công nhận nó ngon gấp ngàn lần những món bên ngoài mà cậu luôn khen ngợi. Jimin đúng là đáng khen thật.

"Chà, cũng đã trễ rồi. Hai con có phiền hay không nếu bố mẹ ngủ lại đây nhỉ?" Bà Jeon đề nghị.

Vừa dứt câu, Jungkook đã vội uống nước để chữa cơn nghẹn giữa lòng ngực, còn Jimin chỉ chết lặng ngồi đó, không biết phản ứng thế nào. Lúc này nếu từ chối chắc chắn sẽ lại phiền phức cho xem.

"Được chứ mẹ. Đây là nhà của con trai mẹ cơ mà. " Jungkook ôn hoà cười, nhưng bên trong dạ dày câụ lại cuộn sóng từng đợt. Jungkook tạ ơn trời đất vì lúc nãy đã quyết định dời đồ Jimin sang phòng mình.

"Vậy đi. Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây." Bà Jeon đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, bỏ lại chồng mình đen mặt ngồi đó. Ông không nghĩ tới sẽ qua đêm tại nhà Jungkook, nhưng nếu vợ đã muốn, ông đành thuận theo vậy.

Jimin đứng lên phụ mẹ chồng, Jungkook cũng mon men theo sau, cậu thà đi theo Jimin còn hơn phải ở đó đối chất với những câu hỏi của bố.

"Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, để con làm cho. Mẹ đã mệt nhiều rồi.", Jimin nói, cố giành lấy chén đĩa từ tay mẹ chồng, nhưng bà lại khăng khăng muốn phụ Jimin rửa bát. Y đành bất lực nghe theo lời mẹ.

Đột nhiên, một đôi bàn tay bất ngờ vòng qua ôm lấy eo y, hành động kì quặc này làm Jimin giật mình. Y nghiêng đầu nhìn Jungkook - chồng y -  đang ngọt ngào ôm mình.

"Em làm gì vậy? "- Jimin bối rối.

" Back-hug thôi mà. Em nhớ anh muốn chết đây nè." Jungkook ấm ấp hôn lên đỉnh đầu Jimin.

Nếu nói bản thân không hề bất ngờ với hành động của Jungkook thì Jimin chính là một tên đàn ông siêu cấp dối trá. Y thậm chí còn chịu không nổi mà hơi dùng sức vùng ra khỏi cái ôm của Jungkook trước mặt mẹ chồng.

"Aww Jungkook mẹ chưa thấy con như vậy bao giờ nha." Bà Jeon vui vẻ ra mặt.

"Jungkook buông anh ra nào. Có mẹ ở đây em đừng như thế, anh ngại lắm." Jimin nở nụ cười ra vẻ ngại ngùng, nhưng trong giọng nói ấy lại hàm chứa sự cảnh báo mà chỉ có Jungkook mới nhận ra.

Nhếch môi, Jungkook càng ôm chặt hơn.

"Không buông đâu- Hôm nay anh đã bỏ em suốt cả ngày đấy. Em sẽ không thả anh ra đâu." Jungkook nũng nịu nói, nhưng nơi khoé miệng vừa gác lên vai Jimin kia thì lại cười khẩy. Jimin rùng mình, Jungkook, y thề rằng nếu không có bà Jeon ở đây, y sẽ đấm cho cậu ta một cái nhớ đời. Y muốn hét lên.  'Chính cậu mới là người bỏ tôi một mình trong cái căn nhà ngu ngốc này đấy!!' Nhưng thay vì vậy, Jimin chọn nhẫn nhịn. Mặc cho Jungkook muốn làm gì tùy ý, y dời sự chú tâm sang mớ chén bát đang rửa dở.

"Jungkookie từ khi nào lại trở nên bám người như thế vậy nhỉ? " Bà Jeon chọc vài câu rồi lau tay rời khỏi bếp, để lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương mới cưới.

Khi chắc chắn rằng bà Jeon đã rời khỏi, Jimin ngay lập tức xoay lại đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình.

"Anh nghĩ tôi muốn làm vậy chắc ? Tôi diễn để không bị nghi ngờ thôi, làm như tôi muốn ôm anh lắm không bằng! "Jungkook nóng nảy, nhưng vẫn chỉ nói với một âm lượng nhất định đảm bảo bên ngoài không thể nghe thấy.

Jimin im lặng không lên tiếng, y tức giận đến mức phát khóc, ngoài chịu đựng ra cũng không còn cách nào khác.

Jungkook trở ra với một đĩa trái cây trên tay, cậu cười với bố mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra.  Jimin thở dài, đưa tay lau đi những giọt nước mắt cố làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, y cũng theo sau Jungkook ra ngoài.

"Baby, anh ra muộn thế, trái cây sắp hết mất rồi "Jungkook đưa tay ra nắm lấy tay Jimin kéo y sát lại gần mình, tới khi nửa lưng của Jimin hoàn toàn dựa vào ngực Jungkook, cậu mới dừng lại.

"Nhưng không sao, đây là miếng táo cuối cùng đó, tuy ít nhưng với tình yêu của em trong đó, anh vẫn sẽ ăn thật ngon miệng đúng không baby?"Jungkook nhếch mép, giả vờ yêu thương đút Jimin ăn.

Jimin ghét điều này. Y ghét sự giả tạo của Jungkook, ghét cái cách cậu làm ra mấy hành động tình cảm để mọi người nghĩ rằng đó là một thói quen, ghét luôn cả cái ánh mắt tự hào của bố mẹ chồng. Jimin ghét nói dối. Thế nhưng Jimin không còn cách nào cả, y không muốn làm ai tổn thương. Không ai phải chịu đựng cảm giác đó ngoài y, chỉ một mình y là được rồi. Y chấp nhận tất cả.

"Awwww nhìn hai đứa tình cảm chưa kìa. Mẹ rất vui vì hai con đã kết hôn với nhau, Jimin, mẹ cám ơn con vì đã đồng ý kết hôn với Jungkook. Mẹ vui lắm. "
Bà Jeon hạnh phúc nói.

"Ngủ thôi. Đã muộn rồi. Ngày mai còn phải làm việc. " Ông Jeon nhìn đồng hồ nói.

"Bố mẹ có thể ngủ ở phòng khách, con đã dọn dẹp rồi. "Jungkook đứng lên
và dắt ông bà Jeon đến đó. Jimin bên này lại đứng ngồi không yên, liệu cái tên Jungkook đó có làm sót lại món đồ nào của y không chứ?

"Tất nhiên bố mẹ sẽ ngủ ở phòng khách, hoặc trừ khi con muốn bố mẹ ở phòng tân hôn của tụi con thôi "Bà Jeon kéo tay Jimin cười tinh nghịch.

"... Có ai đó đã ở phòng này sao? " Vừa bước vào phòng, ông Jeon nghi hoặc hỏi.

Jumgkook giật mình, giác quan của bố đúng là không đùa được.

"Uhh ... không ... Sao vậy bố?"

"Có vẻ như --- ai đó đã ở đây mấy ngày qua thì phải." Ông Jeon nhìn con trai mình đầy nghi ngờ.

"Vâng bố, con thường dùng phòng này để tập luyện. Có những hôm mệt quá, con cũng ngủ luôn ở đây đến khi Jungkook về. Nên cũng không phải là phòng trống đâu bố ạ." Jimin không chắc lời bào chữa của mình có thuyết phục được họ hay không, nhưng y vẫn cố thử.

"Thôi nào, ngủ thôi, mẹ mệt rồi. "Bà Jeon đẩy Jungkook và Jimin ra khỏi phòng và chúc họ ngủ ngon.

Jungkook âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin dắt y về phòng, để y vào trước, bản thân vào sau rồi mới xoay người đóng cửa. Buông tay Jimin ra, Jungkook bước về phía tủ quần áo, lấy thêm vài cái chăn ra ném lên giường rồi không nặng không nhẹ nói.

"Được rồi. Ngủ thôi."

Jimin không trả lời, y đi tới giường ôm lấy một cái chăn lớn rồi xoay người đi thẳng về hướng sô pha trong phòng. Không nói không rành, Jimin nằm lên ghế đắp chăn, mặc kệ sự tồn tại của Jungkook.

"Tôi sẽ không bao giờ ngủ chung giường
với cậu. Ngay cả trong mơ cũng không. " Jimin quay lưng về hướng Jungkook, đối mặt với bức tường trắng xoá.

"Muốn sao cũng được. Anh nghĩ tôi quan tâm à?" Jungkook nhảy lên giường, thẳng người rên rỉ một tiếng. Cậu vươn tay tắt đèn, không kiềm được liếc nhìn sang nơi Jimin đang nằm. Jungkook lắc đầu, cố làm lơ đi sự hiện diện của Jimin trong phòng mình đêm nay.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm cả hai giật bắn người, không hẹn mà gặp đều xoay sang nhìn nhau.  Jungkook chửi thầm một câu rồi ra hiệu cho Jimin nhảy lên phần giường bên cạnh. Jimin ngay lập tức phóng lên, im lặng giả vờ chờ cửa mở.

"Uhh Jungkook, tránh qua một bên!" Bà Jeon đẩy con trai ra khỏi tầm nhìn của mình, cho tới khi thấy Jimin đang nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Jimin, con yêu, mẹ pha sữa cho con này, uống rồi hẵn ngủ nha. "Bà Jeon dịu dàng vuốt tóc Jimin.

Y nhìn mẹ chồng mỉm cười, ngồi dậy ngoan ngoãn uống hết ly sữa trong tay.

"Cảm ơn mẹ. Sữa ngon lắm." Jimin ấm áp đáp.

" Vậy tốt rồi. Giờ thì đi ngủ con nhé?"
Bà Jeon chúc cả hai ngủ ngon rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ném vài ánh mắt cảnh báo "Coi chừng ta!" với Jungkook làm cậu bất giác nuốt nước bọt.

Jimin chuẩn bị chuyển trở lại sô pha thì nghe Jungkook nói:

"Ở yên đi, mẹ sẽ lại tới đấy. Cứ ngủ ở đây. Không ai thèm làm gì anh đâu. " Jungkook kéo chăn, nằm quay lưng về phía Jimin.

Jimin nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chồng mình. Y tự nghĩ, lí do gì mà y lại đồng ý kết hôn với tên khốn này vậy chứ? Jimin nằm xuống dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng Jimin vẫn không từ bỏ ý nghĩ, một ngày nào đó, y nhất định sẽ ly hôn!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top