Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi ở bàn ăn, nhấm nháp một chút ngũ cốc cho buổi trưa thay vì nấu ăn như bình thường - cậu đã quá mệt để có thể làm điều đó bây giờ. Jungkook dường như kiệt quệ sau một ngày dài vì phải luyện tập liên tục, hiện tại, cả Taehyung lẫn Jimin đều đã nhập ngũ và những thành viên còn lại thì gặp kha khá khó khăn trong việc đồng bộ lại vũ đạo của họ. Cậu chàng nhìn xuống bát - cái bát mà cậu đã lấy bừa từ trong tủ đựng và lập tức phải bật cười vì một vài kí ức vào ngày họ mua nó lướt qua trong đầu cậu.

"Jimin"

Tông giọng của Jungkook lúc này thật quyết đoán và người lớn hơn biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Nhưng anh đã quyết định sẽ phớt lờ nó.

"Jimin..."

Cậu chàng gọi lần nữa, giọng trầm hẳn đi như đã chuẩn bị sẵn sàng để cãi nhau với anh, và Jimin chỉ có thể cắn vào môi mình, cố gắng để chuyển sang một chủ đề khác.

"Tụi mình thật sự cần một cái chảo mới! Anh đã làm cháy cái mà mình có vào hôm qua trong lúc cố gắng làm trứng omelette..."

Jimin nói trong khi cười khúc khích.

Nhưng Jungkook không ở đây cho điều này, cậu dừng chiếc xe đẩy lại trước khi nghiêm túc và cau mày nhìn về phía người kia.

"Jimin, hãy bỏ cái bát về chỗ của nó đi, tụi mình không thật sự cần một trong số tụi nó đâu"

Người nhỏ hơn nói với bạn trai mình và cố gắng dập tắt kế hoạch trang hoàng căn bếp của họ theo chủ đề động vật kì quặc nào đó của Jimin.

"Hơn nữa, đó là cái gì cơ chứ? Một con lợn màu tím?"

Jungkook thốt lên trong lúc nhìn vào cái bát có hình thù kì quái mà Jimin trông thật tự hào khi được cầm nó trên tay.

"Gì cơ? Nó không phải là lợn! Nó là một con cáo... và thông minh như em vậy!"

Jimin nháy mắt với người yêu, cố gắng hết sức để thuyết phục người nhỏ hơn đồng ý cho anh thực hiện điều mình mong muốn.

"Những lời khen của anh cũng không thể khiến anh có thể rời khỏi đây cùng với nó được đâu... Tại sao nó lại màu tím cơ chứ? Trông thật là kì cục mà!"

Jimin bĩu môi.

"Không mà! Nó không có kì cục! Nó là ma thuật đó!"

Anh khẳng định đầy hãnh diện với một nụ cười. Jimin quyết định sẽ thử thêm một lần nữa, anh hướng đôi mắt cún con to tròn của mình về phía Jungkook và biết chắc là người kia sẽ không thể chống cự lại điều này.

"Anh hứa đó! Nó sẽ là cái cuối cùng mà! Nha?"

Cái bát đó thật là kinh khủng, không gì có thể thay đổi được điều đó, nó khiến Jungkook phải thấy ngạc nhiên khi mà anh người yêu bé nhỏ của cậu luôn có thể tìm ra những thứ thật kì lạ nhưng chúng cũng thật dễ thương. Hai người đã có một vài món đồ với những màu sắc khác nhau ở khắp nơi trong nhà, không có một thứ gì cố định cả, một chút cầu vồng, một chút neon và một số khác là pastel. Chỉ cần là những nơi Jimin đã chạm vào- chúng đều thật lộn xộn, nhưng Jungkook không thể không nghĩ rằng sự lộn xộn đấy thật xinh đẹp và giờ đây cậu lại thấy nhớ sự lộn xộn đấy quá nhiều!

"Nếu mình thật sự bắt đầu thích những thứ này, có lẽ nó thật sự là một ma thuật mà..."

Cậu thì thầm với những đồ vật trước mắt mình cùng một nụ cười buồn trên mặt.

Jungkook nhìn xung quanh căn nhà và cảm thấy rầu rĩ, mọi thứ đều trông thật chán nản và Jungkook không thể hiểu là mọi thứ chỉ đang "buồn" trong mắt cậu hay là cậu đã thật sự thiếu mất thứ gì đó, ồ, quái quỷ ghê, cậu biết đã thiếu mất thứ gì rồi: Jimin.

Cậu luôn cảm thấy ghét cái đống lộn xộn mà Jimin tạo ra. Khi lần đầu tiên họ chọn mua căn nhà này, Jungkook đã vô cùng ưng ý với sự đơn giản của nội thất, mọi thứ đều thật hoàn hảo và hài hoà khi hai màu đen-xám chiếm phần lớn diện tích bên trong.

Nhưng Jimin lại có một sở thích khác và một kế hoạch khác, vì điều đó, anh chậm rãi lấp đầy ngôi nhà của họ với những món đồ có màu sắc khác nhau mà anh ấy có thể tìm thấy được ở cửa hàng, và phần lớn trong câu chuyện thì Jungkook vẫn để Jimin làm điều đó. Căn nhà này là dành cho cả hai người họ và cậu chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết việc đó có thể khiến Jimin vui vẻ.

Khi anh rời đi một tuần đầu tiên, Jungkook đã thở phào nhẹ nhõm khi có cảm giác rằng từ bây giờ căn nhà sẽ bớt bừa bộn và trông bình thường hơn, Jungkook cuối cùng cũng ném được chiếc áo khoác màu vàng của Jimin ra khỏi sofa và cất đi toàn bộ quần áo của anh - thứ thường xuyên nằm la liệt ở mọi ngóc ngách trong nhà. Cậu cẩn thận gấp gọn gàng hết số trang phục đó và cất chúng vào trong tủ. Jungkook biết là cậu đang nhớ bạn trai của mình rất nhiều nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra điều đó cho đến khi cậu bắt đầu thấy nhớ sự lộn xộn khi trước của anh mãnh liệt đến mức nào.

***

"Mọi thứ không đúng chút gì cả"

Jungkook kêu lên và quay đầu lại, tiếng thở dài vang lên từ phía bên kia của điện thoại. Cậu gọi cho Namjoon sau khi hoàn thành bát ngũ cốc của mình vì cậu đã cảm thấy quá mức cô đơn.

"Căn hộ thật- lạ lẫm, nó trông thật rầu rĩ. Em không muốn ở đây chút nào, em có thể đến ở cùng với anh được không, hyung?"

Jungkook rên rỉ như một đứa trẻ đang sẵn sàng dậm chân chỉ để nài nỉ trên sàn nhà.

"Đó là nhà của em, Kook. Anh nghĩ vấn đề ở đây chỉ là việc em nhớ Jimin quá nhiều mà thôi!"

"Em biết là em nhớ anh ấy. Nhưng em có cảm giác là căn nhà này cũng nhớ anh ấy như em. Nó quá kì lạ và em không thích như thế đâu hyung!"

Jungkook chun mũi lại trong khi nói chuyện.

"Khác biệt ở đây là gì cơ chứ? Căn nhà vẫn y như cũ mà thôi!" Người trưởng nhóm thử an ủi em út.

"Nó quá tối và thiếu đi nhiều sắc màu cho cuộc sống của một con người! Có lẽ em nên đem vài bộ quần áo của Jimin ra ngoài và đặt chúng ở xung quanh, chúng luôn luôn nằm ở khắp mọi nơi, có lẽ là thế!"

Người lớn hơn khúc khích vì sự đáng yêu của em nhỏ.

"Anh không nghĩ đó là một quyết định thông minh đâu Kook, tại sao em lại không thử mua một vài bó hoa và tạo nên màu sắc cho căn nhà?" Namjoon đề nghị.

"Okay, thế còn mùi hương thì sao? Em đã dọn dẹp cả ngày hôm qua nhưng nó vẫn không có mùi gì cả! Jimin đã từng sử dụng hết một lọ nước hoa trong hai tuần và mọi thứ đều có mùi như anh ấy. Em đã từng ghét nó và trách móc Jimin nhưng bây giờ thì..."

"Thế thì hãy xịt nước hoa của em ấy ở xung quanh nếu nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn. Em có thể cố gắng để làm mọi thứ trông giống như trước đây, giả vờ như Jimin vẫn đang ở đó nhưng em nên hiểu là nó sẽ không-"

"Anh thật là một thiên tài đó, hyung!" Jungkook ngắt lời Namjoon: "Em sẽ đặt mọi thứ về vị trí của nó như trước, thế là vấn đề đã giải quyết xong! Cảm ơn anh rất nhiều!"

Jungkook tắt cuộc gọi trong gấp gáp trước khi Namjoon kịp nói hoàn thành câu nói của anh ấy.

***

Cuộc gọi từ anh bạn trai xinh đẹp của cậu sẽ đến lúc 6h tối mỗi ngày.

"Hi baby, mọi thứ thế nào rồi?"

Giọng nói của Jimin vẫn ngọt ngào như mọi khi, Jungkook biết anh đang rất mệt mỏi và cố gắng để cậu không biết điều đó nhưng thật tuyệt khi cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy anh. Cậu không muốn biết chính xác anh ấy trông mệt mỏi thế nào nên cậu lựa chọn giữ im lặng và ngắm nhìn vẻ đẹp của người mình yêu. Jungkook cũng có thể thấy quầng thâm mắt và đôi gò má ngày càng nhỏ lại của anh ấy. Dù Jimin đang tại ngũ nhưng họ vẫn thường xuyên call video với nhau khi họ có thể, vì họ mong là việc đó có thể giúp cả hai người cảm thấy bớt nặng nề hơn.

Họ thường xuyên nói cho nhau nghe về một ngày của bản thân diễn ra như thế nào, người nhỏ hơn kể cho Jimin biết về các anh lớn và fandom của họ. Họ sẽ nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian lâu thật lâu và nói về bất cứ điều gì nhưng đêm nay thì khác. Jimin có thể cảm nhận được ngay lập tức, khi mà Jungkook nhắn tin để hỏi anh rằng có cuộc gọi nào cho tối nay không, Jimin đã vô cùng ngạc nhiên vì chính anh biết rằng anh chưa bao giờ bỏ qua bất kì một ngày nào với những cuộc gọi cả. Nhờ đó, Jimin cảm thấy có điều gì đó không được ổn khi người nhỏ hơn bắt máy và trông cậu chàng không có vẻ sôi nổi và vui vẻ như mọi khi.

"Em ổn mà hyung, anh thế nào rồi?"

Jungkook cố gắng hết sức để giữ nụ cười thật tươi trên mặt mình, cố nén những giọt nước mắt vào bên trong, dù nhìn thấy khuôn mặt của người bạn trai thì nó cũng không thể khiến Jungkook thấy trái tim mình ổn hơn sau khi đã vụn vỡ và đau đớn trong suốt cả ngày.

"Có gì không ổn đã xảy ra, hửm? Em biết là em có thể nói với anh về tất cả mọi thứ mà"

Jimin cố gắng để an ủi người nhỏ hơn nhưng Jungkook chỉ đơn giản là lắc đầu từ chối.

"Cái gì ở phía sau em vậy? Một vài đoá hoa hửm? Oh, chúng thật sự rất xinh đẹp đó!"

Jimin chú ý đến những đoá hoa với một nụ cười nhưng người yêu của anh thì lại đang đứng trên bờ vực của việc rơi nước mắt.

"Đó có phải là cái chăn hình gà con* của anh không? Anh tưởng em ghét nó và đã ném nó đi khi anh rời khỏi nhà rồi chứ!"

*chicken blanket :)) mình đã thử sreach nghĩa của ẻm trên gg hòng tìm ra cái gì đó như idiom liên quan đến ẻm nhưng mà khum. chỉ có từ "chăn gà" bật ra và mình kiểu ưtf chăn gà là cái gì cơ. nên mình quyết định trans ẻm thành cái chăn hình gà con, bạn nào biết nghĩa chính xác chỗ này thì nhắc mình sửa lại nhaaa

Anh cười khúc khích khi nhận ra những món đồ có trên chiếc ghế sofa mà Jungkook đang ngồi, anh thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng ở đó kể từ khi họ gọi cho nhau mấy tháng qua.

"Không bao giờ! Em yêu chúng!"

Người trẻ hơn la lớn, ngay lập tức, trông như cậu đang bị xúc phạm vì lời nói của anh: "Em yêu tất cả những gì thuộc về anh..."

Giọt nước mắt đầu tiên đã chực chờ chỉ để rơi trên gò má của cậu và giọng của Jungkook bắt đầu khàn đi.

"Sự thật là em đã ăn bằng cái bát hình con lợn màu tím xấu xí rồi mỉm cười với nó! Và còn phun nước hoa của anh ở khắp mọi nơi trong nhà, cả cái chăn này nữa, nó khiến em cảm thấy ngứa ngáy nhưng vì nó thuộc về anh nên em vẫn thích nó!"

Jungkook bắt đầu khóc lớn hơn và mặc dù lời nói lẫn nước mắt của cậu có thể đang khiến Jimin hoảng sợ thì cậu vẫn không thể dừng lại việc nói hết tất cả những cảm xúc của mình.

"Em đã mua hoa n-nhưng nó không được nhiều màu sắc như đã từng-"

Cậu kiềm chế để nói rõ ràng hơn.

"Và em đã nghe lời Namjoon hyung, em đã để quần áo của anh ở khắp mọi nơi! Em thậm chí đã từng vấp phải chúng trước đây và đến bây giờ thì mông của em vẫn còn đau đó!"

Jungkook khi khóc thật sự là một mớ hỗn độn và cậu chàng chỉ biết nói hết tất cả mọi thứ trong khi anh người yêu của cậu - Jimin thì chẳng thể nói lấy một lời nào.

"Nhưng không có thứ gì làm đúng vai trò của nó như đã từng cả! Căn nhà ngu ngốc này vẫn trông thật buồn bã và nó khiến em cũng phải thấy buồn bã theo"

Jungkook lẩm bẩm trước khi hắt hơi và dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên má.

Jimin mở to miệng và mắt của mình, anh không chắc chắn với những gì mà anh đã thật sự nghe, anh rất muốn cười với những lời nói ấy của em người yêu nhưng Jimin cũng cảm thấy quá đau đớn khi nhìn thấy bạn trai của mình khóc nhiều đến thế.

"Ừm-m căn nhà của tụi mình buồn lắm hả?"

Anh chỉ có thể nói được vài từ và chớp mắt thật nhanh để tập trung được những suy nghĩ trong đầu của mình lại với nhau.

Jungkook gật đầu: "Nó nhớ anh"

Cậu nói với vẻ nghiêm túc và người lớn hơn không chắc chắn là anh có muốn cười hay không trước những lời nói của Jungkook vì sự đáng yêu quá thể của cậu chàng.

"Căn nhà? Em chắc chắn? Chứ không phải em là người duy nhất nhớ anh hả?"

Jimin nói với giọng điệu ngọt ngào, cố để an ủi người thương.

"Ừ thì... có lẽ là cả hai. Nhưng có lẽ là em nhớ anh nhiều hơn. Không thứ gì chịu làm việc khi anh không có ở đây"

Jungkook trông buồn và nó thật quá mức đau đớn khi phải trông thấy một Jungkook như thế. Jimin không bao giờ nghĩ người đầu tiên gục ngã trong hai người lại là Jungkook.

"Vậy nếu... anh nói với em là hãy đến đón anh vào thứ sáu này thì sao?"

Jimin hỏi trong khi nhướng mắt và Jungkook thì nhìn thật bối rối, đôi mày xoắn tít lại với nhau.

"Anh đã được sự đồng ý khi có thể rời khỏi đây trong hai ngày, anh đã định sẽ tạo một bất ngờ lớn cho em nhưng e-"

"CÁI GÌ CƠ?!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top