Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1 The Distance Between Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook thức dậy trước, ấm áp và thỏa mãn. Cậu chớp mắt bối rối bởi vì cơn phát tình của anh ấy thường kéo dài vài ngày. Nó chỉ kết thúc nếu anh... Jimin nhìn qua thấy Jungkook nằm kế bên. Khỏa thân. Jimin mất ba giây để trở nên hoảng loạn. Cậu la lớn, đẩy Jungkook rớt xuống giường. Jungkook ngồi dậy trong bối rối. 

''Anh đang làm gì thế?'' Jungkook gầm lên.

''Em đang làm gì thế?'' Jimin hét lên với cậu alpha trần truồng. Jungkook nhìn xuống mình và sửng sốt.

''Em đang làm gì ư?'' Jungkook hỏi lại nhanh chóng, kéo cái gối để che đi thân mình. Mắt cậu chạm mắt Jimin , ánh mắt anh mở to và chớp liên tục vì hoảng loạn. Gương mặt Jimin hồng cháy.

''Em-anh...em.'' Jiimin không biết phải nói gì. Mắt cậu cứ lia tới thân hình trần truồng của Jungkook. Dừng lại một lúc, tầm mắt nấn ná trên bờ vai cậu. ''Cái gì đó?'' Jimin chỉ vào vết gì đó nho nhỏ. Jungkook xoay người lại nhìn vào trong gương. Trên cổ cậu là một dấu cắn theo đó là ba dấu hình trăng lưỡi liềm. Chúng cong cong tương tự nhau, cái ở giữa cong lên hẳn và hai cái còn lại đối xứng nhau.

"Một vết cắn.'' Jungkook khiến Jimin bối rối. ''Anh cắn em.''

''Không đời nào. Miễn là em không cắn anh, chúng ta sẽ ổn.'' Jimin nói và Jungkook nhìn đi hướng khác. ''Em không thế chứ.'' Jimin đứng dậy để nhìn. Ở trên cổ cậu cũng là một vết cắn tương tự. ''Chết tiệt Jungkook à.'' Jimin rít lên, trông như con gì đó đã cắn anh vậy.

''Vậy thì sao...'' Jungkook vẫn nhìn quanh đầy lo lắng.

''Vậy thì sao?! Em tên alpha ngu ngốc này chúng ta đã đánh dấu nhau rồi đó! Anh không muốn trở thành bạn đời của em, ôi trời ơi. Có đầy alpha ngoài kia có thể thành bạn đời với anh, giờ thì hỏng bét.'' Jimin nói. Những lời ấy đánh vào điều gì đó sâu bên trong Jungkook và cậu muốn gào lên.

''Chả có tên alpha nào khác sẽ chạm vào anh đâu.'' Jungkook nói và Jimin nhìn cậu, mắt trợn lên.

''Im đi cún con.'' Jimin quyết định đi tắm sẽ giúp đầu mình thoáng hơn. Cậu bước về túi mình và ngay lập tức ngã xuống sàn. Cảm giác cứ như toàn thân bị nện vào tảng đá vậy. Bước từng bước một, cơn đau vẫn không ngừng lại. ''Gì thế?'' Jimin hỏi, nhìn Jungkook cũng có vẻ như bị ảnh hưởng.

''Em không biết nhưng đừng làm thế lần nữa.'' Jungkook nói.

''Anh chẳng biết mình đã làm gì để không làm điều đó lần nữa.'' Jimin nói. Cậu đi từng bước nhỏ và cơn đau bắt đầu truyền đến từng nơi một. Khi cậu lùi lại, nó đỡ hơn.

''Em nghĩ em biết về cái này.'' Jungkook nói. ''Em đọc được trong lớp Bạn đời 102.''

''Ừm vậy thì giải thích đi.'' Jimin nói.

''Ừ thì em không học lớp đó nữa từ năm đầu cấp ba nhưng bạn đời được cho lên nên ở ở gần nhau trong những ngày đầu mới dánh dấu.'' Jungkook giải thích.

''Gần đến mức nào?'' Jimin hỏi, mắt nheo lại.

''Em không biết, cỡ chừng năm feet là xa nhất.'' Jungkook nói.

''Jeon Jungkook! Lỗi của em hết đó. Cả em và cái bản năng alpha ngu ngốc đó nữa.'' Jungkook khóc lớn, tay ôm lấy mặt.

''Anh đang đổ lỗi cho em sao? Khi mà thứ hóc môn omega ngu ngốc đó tràn khắp nơi này?'' Jungkook cãi lại.  Jimin không nên đổ hết lỗi cho cậu.

''Ra ngoài.'' Jimin nói.

''Em sẽ nhưng em không muốn bị đau chút nào.'' Jungkook đảo mắt nói. Jimin bắt đầu lo lắng. Cậu omega thở dài não nề. Cậu thực sự cần đi tắm. Cả người cảm thấy dính dớp và cậu vẫn có cái cảm giác Jungkook như vẫn đang ở bên trong mình. Cái suy nghĩ đó khiến cậu đỏ cháy mặt.

''Anh cần đi tắm.'' Jimin nói, Jungkook nhìn cậu chằm chằm trong một lúc trước khi nhượng bộ vì thực ra cậu chàng cũng cần tắm nữa. Cả hai cẩn thận đứng dậy. Jimin lấy những thứ cần thiết trước khi đi cùng với Jungkook về phòng để lấy đồ của cậu ấy. Họ cứ né tránh đối phương khi đến phòng tắm trong ngượng ngập. Jimin tắm trước. Ngại ngùng tẩy rửa bên trong khi Jungkook ngồi bên kia tẩm màn tắm, chờ người lớn hơn tắm xong. Khi cả hai đều đã sạch sẽ và mặc quần áo, bọn họ quyết định rời khỏi đây. Hai người đều mệt mỏi nhưng sẵn sàng để về nhà.

''Này em nhỏ, em có điện thoại không?'' Jimin hỏi cô bé khi em ấy bước qua với cái rổ đầy bắp trong tay.

''Điện thoại bàn ở quầy tiếp tân ấy anh.'' Cô bé nói thế và Jimin đáp lại cảm ơn. Cậu quay sang Jungkook người vẫn đang nhìn sàn nhà chăm chăm.

''Anh sẽ gọi taxi hay cái gì đó và mang chúng ta khỏi nơi quái quỷ này.'' Jimin nói và làm như vậy. Taxi đến sau một tiếng và hai người chào tạm biệt người phụ nữ beta lớn tuổi trước khi đi.

''Các cậu đi đâu?'' Tài xế hỏi và Jungkook nói cho ông ấy. Cả hai cách xa nhau về hai phía chỗ ngồi rộng nhất có thể. Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ và Jungkook bên kia cũng thế. Jimin chỉ di chuyển khi cậu nhìn thấy những con đường quen thuộc ở Busan. Ôi thật tuyệt khi về nhà. Từ nơi họ bắt đầu đi, nhà Jimin đang càng gần hơn khiến cậu mỉm cười. Họ trả tiền và xuống xe ở nhà Jimin.

Mẹ Jimin ôm lấy cậu khi bà mở cửa ra, trông bất ngờ. Người mẹ omega lớn tuổi cũng ôm lấy Jungkook và kéo hai người vào trong ngay lập tức.

''Hai đứa khỏe không? Trông hai đứa tiều tụy lắm.'' Phương ngữ Busan quen thuộc vang bên tai và cả hai cùng mỉm cười. Họ nói với bà về chuyện không may xảy ra khiến bà bị sốc vì bà có nghe tin tức nhưng không biết họ ở trên chuyên tàu đó. Công ty chắc là giấu nhẹm chuyện này rồi. Nói về công ty, hai cậu trai quyết định gọi group cho các thành viên còn lại và anh quản lí. Sau khi giải thích với mọi người là họ đã về nhà an toàn, Jimin gọi Namjoon.

''Jiminie?'' Giọng nói của Namjoon khiến cậu omega ngay lập tức thả lỏng.

''Hyung, chào anh.'' Jimin nói.

''Ôi trời anh cứ nghĩ hai đứa chết rồi chứ. Jungkook nhắn tin cho bọn anh nói rằng hai đứa vẫn ổn nhưng anh vẫn lo vì chr nghe em nói gì cả.'' Namjoon giải thích.

''Vâng bọn em ổn.'' Jimin nói, quan sát Jungkook ngồi nói chuyện với mẹ, cách cậu không xa.

''Chuyện gì xảy ra thế?'' Namjoon hỏi.

''Nói thật là nhiều lắm. Sau chuyến tàu bọn em phải tìm nơi nào đó để ở lại nên bọn em ở trong một nhà nghỉ. Sau đó bọn em bắt xe buýt đi gần tới Busan, rồi ở lại khách sạn kia trong một ngày trước khi gọi xe taxi để chở cả hai về nhà.'' Jimin nói.

''Mừng vì hai đứa đều ổn. Đó là chuyện quan trọng nhất.'' Namjoon nói và Jimin ậm ừ đồng ý. Họ nói chuyện một lúc trước khi Jimin nghe tiếng cửa trước mở ra và ngeh thấy giọng nói quen thuộc của em trai.

''Hyung em sẽ gọi lại sau được chứ?'' Jimin nói trước khi cúp máy. Cậu bước ra ngoài và mỉm cười. ''Jihyun à!''

''Hyung! Anh về nhà rồi! Em không nghĩ anh sẽ về.'' Thằng nhóc nói. Jimin mỉm cười khi em trai ôm lấy mình. Jihyun là một alpha được Jimin yêu quý. Mặc dù cậu nhóc xếp bậc cao hơn Jimin (thực ra điều đó chả có nghĩa gì vì Jimin lớn hơn và một omega lớn tuổi có nhiều quyền hơn một alpha trẻ tuổi, đặc biệt trong một gia đình tầm trung, cho đến khi alpha trưởng thành), cậu nhóc yêu thương anh mình và chưa bao giờ xem anh chỉ là một omega. Chỉ riêng điều này, Jimin nên cẩn thận khi cậu em ôm anh mình càng chặt hơn.

''Sao anh lại có mùi như... được đánh dấu vậy?'' Jihyun hỏi và Jimin đong cứng. Mẹ nó cái khứu giác alpha chết tiệt. Jimin cố dẩy Jihyun ra xa nhưng Jihyun ôm anh chặt thêm. ''Anh có mùi giống như.. Jungkook.'' Cả hai mắt chạm nhau khi Jimin cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của em trai. Anh nửa như có ý thức lùi lại để đến gần Jungkook. Cậu trai vừa được nhắc đến đứng ngay sau Jimn cách im lặng.

''Cậu đã làm gì anh tôi?'' Jihyun hỏi. ''Cậu cưỡng ép đánh dấuanh ấy hả?''

''Không.'' Jungkook nói. Jihyun đang thử cậu sao? Cậu có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của alpha, thứ khiến cho bản năng alpha của mình nên căng thẳng. Bạn đời của cậu đang ở giữa hai người. Cậu cần bảo vệ bạn đời mình. Cậu có thể cảm nhận sự lo lắng của Jimin và vươn tay ra kéo Jimin về phía sau mình. Jungkook cũng cảm nhận được sự bối rối của mẹ Jimin. Cái gì đang xảy ra thế này?

''Mấy đứa dừng lại đi.'' Jimin nói. Cậu không cần điều này bây giờ. Chuyện hai người trở thành bạn đời đã đủ đau đầu rồi.

''Hyung anh có thể nói với em nếu nhu cậu ấy ép buộc anh. Có luật về chuyện này.'' Jihyun nói.

''Tôi sẽ không bao giờ ép bản thân mình nên ngừng nói thế đi.'' Jungkook đang dần nổi giận và mọi người có thế nhận ra điều ấy qua giọng nói.

''Vậy giải thích đi.'' Jihyun nói.

''Chỉ là trong một khoảnh khắc Jihyun à tránh xa cậu ấy ra đi.'' Jimin nói và kép mạnh phía sau Jungkook.

''Cả hai đánh dấu nhau chưa? Anh nghĩ em sẽ tin điều đó sao?'' Jihyun nói. ''Cứ đợi đến khi cha biết đi.''

Jimin gần như sắp khóc khi nghe câu đó. Cậu nghĩ em mình là một alpha đầy tính bảo vệ, cha mình gần như là chiếm hữu. Điều đó khiến Jimin phải thuyết phục ông rất nhiều khi mình gia nhập Big Hit. Cậu gần như chết đi khi Namjoon tạo thành một nhóm với họ. Nếu cha biết về chuyện sai trái này chắc sẽ dẫn đến cuộc ẩu đả giữa các alpha mất và Jimin không muốn Jungkook hay cha cậu đấu với nhau.

''Em sẽ không nói gì với cha hết. Chuyện của anh nên anh sẽ tự giải quyết, em nghe rồi chứ?'' Jimin nói rồi thở dài. Cậu cảm thấy mẹ dìu dàng chạm vào mình, khiến cậu bình tĩnh nhưng đủ sẵn sàng.

''Hyung-''

''Jihyun à em nghe anh nói chứ?'' Jimin ngắt lời và cậu alpha nhìn vào anh trước khi hướng mắt xuống. Cậu bước về phòng, Jimin chỉ thở dài khi nghe tiếng cửa phòng đóng sập lại. ''Con xin lỗi mẹ.''

''Ổn mà con yêu. Mẹ biết con sẽ nói khi con sẵn sàng. Mẹ đoán mũi mình đã tệ đi rồi, mẹ không hề nghe thấy mùi bạn đời con gì cả.'' Mẹ Jimin nói.

"Đó là tại vì quanh mẹ nhiều người quá nên mẹ không nhận ra mùi hương đấy thôi.'' Jimin nói, mừng vì mẹ không ép mình.

''Con xin lỗi về chuyện này thưa dì.'' Jungkook nói.

''Ổn mà cục cưng. Nếu có gì thì chính là dì vui vì đó là con. Con xuất thân từ một gia đình tốt và con rất ngọt ngào với Jimin.'' Bà nói và Jungkook cười gượng gạo. Bọn họ thật ra chẳng chịu nổi nhau thường ngày nữa nhưng bà ấy không cần biết điều đó.

Sau vài tiếng cha Jimin trở về sau giờ làm. Chưa cần mở cửa ông đã ngửi được mùi của người lạ. Jimin thấy thật đau đầu khi phải ngăn một alpha khác đánh nhau. Cậu đã phải cầu xin rất nhiều và thậm chí cả mẹ cậu nữa để cha cậu dịu xuống. Ngày kế tiếp họ chở Jungkook về nhà và Jimin được chào đón nồng nhiệt. Không giống như nhà Jimin, thành viên nhà Jungkook rất vui khi có thêm một omega gia nhập.

''Em có bạn đời trước cả anh, anh ghen tị đấy.'' Junghyun, anh trai Jungkook nói khi chào hai cậu trai. Jungkook đỏ mặt nhưng khi anh trai cậu tiến đến ôm Jimin, cậu gầm gừ. ''Được rồi không đụng chạm gì cả, anh hiểu.'' Junghyun cười cười.

Họ bắt đầu đi vào phòng khách và khi đến nơi, Jimin nhìn Jungkook một cái.

''Xin lỗi.'' Jungkook dùng khẩu hình miệng. Bản năng alpha bên trong không nghe lời cậu chút nào.

''Chỉ là... bình tĩnh đi.'' Jimin nói và Jungkook gật đầu. Câu có thể giữ bình tĩnh. Mẹ Jungkook ngay tức khắc ôm lấy con trai mình khi bà thấy cậu. Bà cũng cố ôm lấy Jimin nhưng Jungkook lại gầm gừ lần nữa.

''Xin lỗi.'' Jungkook nói đầy xấu hổ khi bị cha mình nhìn một phát.

''Ổn mà con yêu. Mẹ nhớ khi cha con lần đầu đánh dấu mẹ. Ông ấy cũng làm y thế với những người khác. Mẹ sẽ chạm vào omega của con đâu.'' Bà nói và vì vài nguyen nhân Jungkook thấy khá hơn. Cả hai ở nhà Jungkook vài ngày, chia đôi kì nghỉ ở hai nhà. May mắn vì họ đều ở Busan, dù ở hai thị trấn khác nhau.

Khi kì nghĩ kết thúc, mẹ hai cậu trai quyết định chở họ về. Anh trai cũng đi theo. Jimin như thường lệ nói chuyện với Junghyun trong khi Jungkook và Jihyun thì hơi ngượng ngùng.

''Xin lỗi vì chuyện lúc trước.'' Jihyun nói.

''Ổn mà. Tôi biết là một alpha sẽ như thế nào. Cậu không cần giải thích. Tôi cũng sẽ như thế nếu như anh mình là một omega.'' Jungkook nói. Cậu luôn gượng gạo với lời xin lỗi. Jihyun chỉ gật đầu rồi cả hai đều im lặng trong suốt chuyến đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top