Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌌Chap 1 🌌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi mà cái ngày ấy đến, nó không có một chút ý nghĩa gì đặc biệt cả. Cũng không hẳn là vậy. Không có gì có thể cho thấy ít nhất sẽ có chuyện gì đó diễn ra. Mặt trời vẫn soi rọi nhưng ở chân trời kia lại có vài đám mây đen tịt.
Jimin không để tâm mấy đến nó nhưng điều đó vẫn đủ để Sooyoung phát hoảng lên trong điện thoại. Có lẽ cổ đang bị suy sụp tinh thần khi nghĩ đến chất lượng của tấm ảnh cưới trong cái ngày trời đầy mây so với ngày có nắng đẹp. Vì sự thực là chiếc váy của cô sẽ không toả vầng trắng lấp lánh lung linh nhiều như nó vốn dĩ phải như thế nếu thiếu đi ánh nắng chiếu rọi khi cô bước lên giáo đường .

Jimin chỉ im lặng mà lắng nghe, giữ chiếc điện thoại bằng vai trong khi cậu đang bận bịu lấy đồ ra khỏi xe. Dàn người vội vã bước qua cậu , cúi đầu chào trong sự vội vàng vì còn phải sắp xếp cho hôn lễ. Vào thời khắc mà Jimin bước đến cổng chính của nơi tổ chức đám cưới, Sooyoung đang than khóc về các món trang sức – cái mà cô ấy mua dành để cho mọi người chiêm ngưỡng dưới ánh mặt trời – sẽ trở thành đồ bỏ như thế nào .

"Có lẽ chúng ta nên sai người đi mua vài chiếc ô dễ thương hoặc thứ gì đó,"  Jimin có thể mường tượng được hình ảnh cô đang cau mày và bước tới lui quanh phòng . "Em không chịu được việc mọi người đàm phiếm về đám cưới của tụi mình đâu , đây là sự kiện trọng đại của năm mà." Một trong những tấm thẻ chứa lời nguyện thề của Jimin khẽ tuột khỏi tay và rớt xuống một vũng nước nhỏ, cậu rủa thầm , lúng túng cúi người xuống nhặt nó lên.

"Anh vừa nói gì thế , anh yêu?" Sooyoung nói. Cậu ậm ừ , nhắc cô tiếp tục câu chuyện. "Như em đã nói, một nửa cái Busan sẽ tham dự lễ cưới của chúng ta, em thực sự không thể - "

Jimin đưa một tay lên mặt và khẽ thở dài. " Em yêu à , mọi chuyện sẽ ổn thôi," cậu ngước nhìn những áng mây xa xôi và nói bằng âm điệu nhẹ nhàng nhất có thể, "Thư giãn đi. Hãy làm một vài động tác yoga hít thở ấy. Và hãy tận hưởng ngày của em, được chứ?"  Ngày của chúng mình , cô sửa lại. "Ừ đúng vậy." Cậu tán thành.
Sau khi dành thêm một vài phút để than vãn và chỉ nhận lại được những lời ậm ừ từ cậu , cô cúp máy. Em yêu anh , cô lí nhí nói . "Anh cũng vậy." Jimin đáp lời như một cái máy.

Khi mà cậu nghĩ cuối cùng cũng được xả hơi , thì một quân đội "vấn đề" thời chót cần gấp sự giúp đỡ ồ ạt tấn công cậu. Cố vấn đám cưới đang có vấn đề với rượu tiệc , loại này không phải là loại mà họ đã đặt và rằng hoa cưới không mang đúng sắc hồng mà Sooyoung mong muốn. Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn nhưng khá gay gắt về mặt hoàn mỹ. Cậu đưa mắt nhìn những bông hoa rồi ngoái nhìn về phía cô ấy, nhăn mặt trước hàng chân mày đang cau có kia. Cậu chưa từng có cuộc gặp gỡ nào với người bán hoa – thực ra thì bất kỳ ai dính dáng tới công tác tổ chức lễ cưới này – cho nên là cậu không có lời nào để nói về nó cả. Cuối cùng thì cậu chỉ nhún vai và bỏ đi.

Sau khi hoàn thành giải quyết các vấn đề đây đó và thành công trong phi vụ tránh mặt vị mẫu thân của mình, cậu rốt cục cũng đóng được cánh cửa phòng rể lại sau lưng. Chưa hoàn toàn được yên ổn nhưng như này cũng đã đủ với cậu rồi. Bộ phục trang của cậu được treo gọn gàng phía trong tủ. Chai whiskey đắt tiền và những điếu xì gà dành cho chú rể được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường. Mọi thứ cậu cần đều đã sẵn sàng để dành cho lễ cưới này....lễ cưới của cậu.
Sooyoung thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời , luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, luôn biết chính xác những gì cậu cần làm khi mà chính cậu cũng không nắm rõ. Bình tĩnh và luôn trong tầm kiểm soát, dù rõ rằng Jimin không giúp ích được gì trong việc tổ chức sự kiện trọng đại này. Cô ấy thực sự rất xuất sắc , luôn quyết tâm đạt được điều cô ấy muốn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nụ cười luôn mang vẻ tự tin , bởi vì cô ấy đã đạt được nó. Cô là hình mẫu lý tưởng của lớp trẻ , ngoại trừ việc lập gia đình thì chỉ thiếu duy nhất một điều là có được Jimin. Cơ mà thậm chí cô ấy cũng đã đạt được điều đó rồi. Bởi vì suy cho cùng , khoảng vài tiếng nữa thôi họ cũng sẽ cưới nhau .

Jimin thở một hơi thật dài , cúi đầu và dùng tay chống lên hông.  Cậu nhắm mắt lại – khoảng một phút – mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Cậu lục trong chiếc túi đựng thư lấy ra một gói thuốc và rồi bước ra ngoài ban công. Làn gió nhẹ cùng hương hoa hồng khẽ len vào tóc. Khói thuốc cuốn theo làn gió trước mặt cậu, thứ hương dịu dàng đủ ngấm để làm các cơ bắp của cậu nới ra và thư giãn. Sooyoung ghét thuốc lá ( Thực ra thì , cô ấy ghét đủ thứ trên đời nhưng dựa trên tình huống lúc này thì tốt nhất là nên ngưng nghĩ về nó ). Cậu biết rằng đây là loại thói quen xấu, cậu cảm thấy có hơi tự ghê tởm bản thân mình, nhưng lại không thể dừng lại được. Cậu bắt đầu làm quen với nó vài năm trước, khi mà cậu bắt đầu hẹn hò với cô ấy và bây giờ thì nó không hẳn là một thói quen nữa mà là một thứ cậu cần để đương đầu lại . Với cô ấy , với cha mẹ , với cuộc sống hiện tại.... còn gì để nêu nữa đây . Quá nhiều thứ không xảy ra như ý cậu muốn và   mọi thứ dường như trở thành một mớ hỗn độn trong tâm trí .......hay kể cả trong trái tim của cậu ,  tuỳ thuộc vào từng ngày mà cậu trải qua.

Tuy nhiên thì không hẳn ngày nào cũng vậy. Đã có lúc cậu thực sự cho rằng cậu cảm thấy vui vẻ mà không cảm thấy nghẹn đắng nơi cuống họng. Mọi thứ đều đang ổn hơn quá khứ mà nhỉ? Không phải đây là cách mọi sự luân chuyển hay sao?

Cậu lại châm thêm một điếu thuốc

********

Lần đầu mà Jimin gặp Jungkook là tại một bữa tiệc trong tuần lễ của tân sinh viên. Bạn gái của cậu thời ấy , người cùng học ngành kinh tế với cậu , nằng nặc đòi đi vì "bạn siêu thân" của cổ đang học năm nhất khoa múa và cô ấy không thể để bạn mình tham gia bữa tiệc ấy một mình được. Còn cậu thì thích cô ấy , và rồi chỉ đảo mắt trong khi khoác chiếc áo da của mình lên và tiến đến góp mặt vào bữa tiệc. Thực tế mà nói cậu chẳng muốn đi tí nào nhưng rồi thì cậu cũng ở đây, tóc vuốt keo và đứng nói chuyện với bạn gái mình ở cổng hội nam sinh.

Chỉ là cậu yếu lòng vì đôi mắt đáng yêu và nụ cười hồng phớt ấy thôi.

Nhạc được bật khá lớn , nó ồn đến mức Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc cười và nháy mắt với những người đến ôm vai và vỗ lưng cậu. Cậu nổi tiếng một cách khá dễ dàng , vì không chỉ là chủ tịch của ESA ( Hiệp hội sinh viên kinh tế )  mà còn là một phần của nhóm nhảy trong trường đại học , nhóm công tác xã hội và hàng loạt các nhóm nhỏ khác. Mọi người đều yêu mến cậu. Cậu là một người con trai hoàn hảo đi kèm với một cô bạn gái hoàn hảo và sống một cuộc sống cũng quá đỗi hoàn hảo. Cậu.... đang là tất cả những gì mà bố mẹ cậu muốn cậu trở thành. Cậu ổn với điều đó, và rằng....có thể nói là cậu cảm thấy vui vẻ 80% trong khoảng thời gian này nên là.... Cũng ổn phết.

Đâu đó giữa sàn nhảy và nhà bếp thì bạn gái của cậu đã bị lôi đi bởi một đám mây toả hương nước hoa vani tím và cậu đoán đó chắc là người "bạn siêu thân" ấy. Không hẳn là cậu sẽ nhớ cô ấy nhiều đâu. Cô ấy vốn xinh đẹp và dịu dàng trong mọi trường hợp nhưng họ vốn hẹn hò với nhau vì nó tiện chứ ko hẳn là vì mê nhau. Cầm lấy một ly bia ( vì cậu còn có thể làm gì nữa đây ) trong khi đảo mắt nhìn những gương mặt đang hội tụ tại gian bếp cho đến khi cậu nhận diện được một gương mặt thân thuộc. Hoseok , đồng bọn của cậu trong đội nhảy, người đang siêu ồn ào và thân thiện và có lẽ là đang khá say xỉn, đang bị vây quanh – cậu đoán vậy – bởi một nhóm người năm nhất. Cậu giơ tay lên và vẫy gọi anh ấy trong khi đang tiến gần đến , mỉm cười với tiếng rít đầy thích thú phát ra từ khoang miệng nam tính của Hoseok. Một khi cậu bước đến trong tầm với, cậu liền bị mắc kẹt trong cú kẹp đầu của anh ấy và nhận những cái thơm đến từ phía người kia. Cậu đã cố gắng ( Cơ mà thất bại )   để thoát khỏi vòng tay ấy khi mà cậu nhận ra có một cặp mắt đen láy đang nhìn thẳng vào mình. Tim cậu đập loạn xạ và với một cú hích , cuối cùng cậu cũng có thể hồi phục một chút phẩm giá cho mình.

"Jimin" Hoseok nói , vòng một tay qua "Cặp mắt đen láy" kia . "Đây là Jeon Jungkook. Tân sinh viên của khoa nhảy – " Hoseok tiếp tục nói chuyện , bằng câu khẩu của một kẻ say rượu , nhưng sự chú ý của Jimin từ lâu đã chuyển qua để nghiên cứu về Jungkook rồi.

Cậu ấy cao và gầy , trông hơi nhợt nhạt vì đôi mắt to đen kia và thậm chí mái tóc còn đen hơn, cùng với môi đôi thanh tú. Đôi môi hồng xinh xắn. Jimin nuốt một ngụm nước bọt. "Em tin được không , năm nay anh sẽ là tiền bối của thằng nhóc này đấy? Sẽ đỉnh lắm đây. Chào nó đi thằng nhóc này , mày sao vậy." Hoseok đẩy nhẹ cậu khiến bia từ trong chiếc ly cậu đang cầm vơi vãi ra ngoài.

Jimin không cho mình là một kẻ lãng mạn – thậm chí cậu còn không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên – nhưng tại đây , phủ quanh bởi màn sương của bữa tiệc và điệu cười của Hoseok , Jungkook trở thành điều đẹp đẽ nhất mà cậu từng chiêm ngưỡng.

"Park Jimin" Cậu nói , chậm rãi đưa tay ra để bắt tay với người kia.

Jungkook nhìn vào mắt cậu bằng đôi mắt như đang cất giấu điều gì thầm kín. Mắt cười và đôi môi cong nhẹ .  "Rất vui được gặp anh" – cậu ấy đáp lại. Khi tay họ chạm nhau , Jimin nhận ra rằng cậu đã bị đốn gục rồi.



____________________________________

Mặc dù đây là Oneshot nhưng thực sự nó rất là dài nên mình sẽ chia chap ra để dịch nhé
Một phần là để cho mọi người đọc không bị ngấy vì độ dài của nó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top