Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💜End💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Namjoon không biết nhiều về các lễ cưới nhưng anh có thể nói rằng hôn lễ này thật sự khá long trọng . Buổi lễ tràn ngập những người mặc các bộ phục trang đắt tiền, nhấm nháp sâm panh hạng sang. Và mặc dù ngoài trời mây đen phủ kín và mưa gió ầm ầm nhưng bên trong căn lều, mọi thứ đều toả sáng. Mọi thứ đều lấp lánh, tràn ngập hoa và tiếng cười. Quá đỗi mỹ miều, nhưng giả. Quá là giả tạo. Kể cả nụ cười trên gương mặt Jimin khi đang đứng nơi giáo đường chờ đợi cô dâu của mình, cũng giả tạo.

Jimin đã trao cho anh nụ cười thực của cậu khi họ gặp nhau, nhưng nó quá nhanh, vuột khỏi môi ngay khi mẹ cậu nắm lấy tay cậu và bước lên giáo đường. Namjoon cảm thấy không thoải mái, nhưng anh không thể rời đi. Anh đã hứa với Jin rằng sẽ ủng hộ việc Jimin làm, do đó anh ở lại. Nên anh đã nốc cạn ly rượu của mình trong một hơi và di chuyển đến chỗ ngồi của mình ở phía sau.

Anh đang nghịch điện thoại thì đám cưới bắt đầu, và khi ngước lên nhìn thì Jin đang bước lên giáo đường, tay trong tay với một phụ dâu. Seokjin chạm mắt với anh và nở một nụ cười thật tươi trước khi nhìn lại về phía trước. Jackson là người tiếp theo, cậu ấy cười nhưng không thật sự đặt trái tim của mình vào việc ấy. Nói về một lễ cưới đầy sự ngượng ngùng...

Dần dần, họ tiến về phía trước và rồi đến lượt của Sooyoung. Mọi người đứng dậy để chiêm ngưỡng bước đi của cô. Trông cô ấy thực sự tuyệt vời trong đôi mắt chẳng mấy đề cao vẻ đẹp của Namjoon. Chiếc váy bó sát làm lộ nên từng đường cong của cô. Cô gợi nhớ cho Namjoon về những người mẫu trong tạp chí áo cưới. Mọi thứ đều trông rất hoà hợp, hoàn hảo nhưng lại vô cảm. Đôi môi không hề run rẩy, không hề có những giọt nước mặt của hạnh phúc. Khá nhựa, nhưng dù sao cũng gọi là đẹp. Jimin có thể được gọi là một chàng rể may mắn , đó là nếu như cậu ấy đang không yêu đắm đuối một người khác.

Chí ít ra thì bức tranh này cuối cùng cũng thành hình.

Buổi lễ chỉ vừa diễn ra và Namjoon đã cảm thấy chán đến tận óc. Lời nguyện của Sooyoung quá dài và quá thơ mộng để có thể trở thành sự thật, trong khi của Jimin thì như một trò đùa. Ai chỉ cần quen biết cậu một chút thì cũng dễ dàng nhận ra những lời ấy không phải của cậu. Khá chắc chắn rằng những lời nguyện ấy không phải từ cậu mà ra. Ánh sáng của cuộc đời anh? Jimin chẳng bao giờ gọi ai như thế. Kể cả lúc mà cậu ấy sến sẩm nhất khi còn hẹn hò với Jungkook ,cậu cũng chẳng nói mấy lời tựa thế. Jimin là một cậu nhóc khá im lặng và dễ ngại ngùng, không giỏi để diễn đạt cảm xúc của mình. Hôn lễ này quá giả tạo nên Namjoon chẳng biết phải cười hay khóc nữa. Cũng dễ hiểu tại sao Seokjin lại muốn phát điên lên như thế.

Jimin đã xong với lời nguyện của mình và Seokjin bước về phía trước, trong tay cầm những chiếc nhẫn. Ruột gan của Namjoon thắt lại. Mặc dù người đang kết hôn khôn phải là anh nhưng anh cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng ấy. Jin cũng trông có vẻ xanh xao, và Jackson nhìn chả khác gì mớ hỗn độn và Jimin...Jimin trông tái nhợt nhưng khắc kỷ*. Thậm chí một sợi tóc cũng không rời vị trí. Liệu nếu là anh , anh có làm được điều này không? Liệu ngoài Jin ra anh có thể cưới ai khác không? Anh còn chẳng phải nghĩ về điều ấy vì cả cơ thể của anh như đang gào thét chống đối lại ý nghĩ đấy. Jimin thực sự là một chàng trai cứng cỏi. Ngu ngốc, nhưng mạnh mẽ.

Khắc kỷ* : Kiềm chế lòng dục của mình để tu dưỡng theo một khuôn khổ đạo đức

Cảm thấy có chút buồn nôn, anh nhận ra Sooyoung đang lẩm bẩm những lời thề được lặp lại sau chủ tế cầm tay Jimin và trượt chiếc nhẫn vào tay người kia. Namjoon tự hỏi rằng liệu anh có đủ can đảm để đứng lên nói rằng anh phản đối đám cưới này không khi mà thời khắc ấy đến. Phải có ai làm gì đó chứ, chuyện này không thể cứ thế xảy ra được. Chiếc micro sau đó được chuyển cho Seokjin và anh cầm nó cho Jimin.

"Sooyoung," cậu nói, rắn rỏi và đầy tự tin "Anh trao chiếc nhẫn này cho em làm chứng nhân cho việc anh chọn em trở thành tri kỷ, một người bạn và – "

Jimin ấp úng nửa chừng trong lời thề, ánh nhìn hướng về phía sau lều. Namjoon băn khoăn dõi mắt theo hướng nhìn của cậu, cho đến khi nó ngưng lại ở - không - ai -khác ngoài Jeon Jungkook. Cậu ấy đang nắm một chiếc áo vest trên tay, và mặc dù khuôn mặt người kia ngơ ngác, Namjoon có thể nhìn thấu những giọt nước mắt chảy ngược vào trong sau mắt Jungkook. Ở đằng trước, Jimin dường như đông cứng, chiếc mặt nạ thuỷ tinh như tuột ra khỏi mặt cậu và cơ thể như muốn đổ sụp. Seokjin thì thầm điều gì đó bên tai Jimin, một lời trấn an theo như Namjoon đoán, Jimin chớp mắt và hắng giọng lại trước khi tiếp tục.

"và là người anh yêu," giọng của cậu có chút dao động. Jimin nuốt nước bọt và sau khi hít một hơi thật sâu, anh cho phép ánh nhìn của mình một lần nữa hướng về phía Jungkook. "Hãy mang nó" cậu nói tiếp. Sự đau đớn trong ánh mắt cậu hiện rõ đến nối Namjoon nhăn mặt và tự xoa lấy ngực mình. "Như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ luôn yêu em...nghĩ về anh," nó khá là tinh tế, nhưng Namjoon biết rằng những lời Jimin đang nói không dành cho Sooyoung nữa. "Và hãy biết rằng anh yêu em. Anh sẽ luôn yêu em cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời mình."

Một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt Jimin và lăn xuống gò má cậu. Những vị khách tham dự đều trực thở dài , vì đối với họ đó là giọt nước mắt của xúc cảm. Và đúng là thế, chỉ là không phải loại cảm xúc mà mọi người tưởng tượng mà thôi. Nó không phải là tình yêu, nó là sự tuyệt vọng và nó như xé toạc trái tim của Namjoon ra. Jimin nhìn Sooyoung và đặt chiếc nhấn vào ngón tay của cô với sự run rẩy. "Với chiếc nhẫn này, anh đón nhận em như một người bạn tâm giao và một người bạn đời của mình." Dứt câu, cậu hôn lên má cô ấy.

Đám đông đứng dậy và vỗ tay, không ai hỏi rằng Namjoon nghĩ sao về hôn lễ này. Anh cảm thấy như bị phản bội.

Khi anh ngoái nhìn lại, Jungkook đã biến mất, chiếc áo bị quẳng lại trên sàn nhà


( Lời của Min : :< well đây chính là khúc khiến mình quyết tâm xin per để trans fic này...huhu đọc bản Eng thật sự đã khóc khi đến khúc này...)








Seol , năm năm sau đó.

Làm thế nào bạn có thể trốn chạy khỏi tình yêu khi nó luôn nắm thót bạn những khi bạn bất cẩn và không hề chuẩn bị gì?

Jimin không có câu trả lời nào cho câu hỏi ấy.

Cậu đã cố. Cậu đã luôn cố gượng trong một thời gian dài. Kể từ giây phút đầu tiên cậu để ý đến Jeon Jungkook, cậu đã cố chống lại nó. Nhưng tình yêu ấy đã chiếm giữ cậu, phủ mờ tâm trí cậu và rồi cậu đầu hàng trước nó. Đó là một chuyến tàu đau khổ, nhưng Jimin không hề hối hận bất kỳ giây phút nào anh ở bên cậu. Không có một ngày nào anh không nhớ cậu và dường như anh đã chắc chắn rằng kể cả khi anh rời khỏi thế giới này, anh vẫn hoàn toàn và hết mình yêu một Jeon Jungkook.

Hôn sự của Jimin không tệ như những gì cậu nghĩ. Đã phải mất cả năm để bố mẹ anh ký tên vào các tài liệu nhượng quyền để anh trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Park. Nhưng cuối cùng cậu cũng đã làm được, cuối cùng thì cậu cũng tự do. Cậu không còn phải cần sự chấp thuận từ cha mẹ mình với bất kỳ quyết định vào liên quan đến công ty nữa, và cuối cùng thì cậu cũng có thể tự quyết định theo ý mình. Và vì cậu đã kết hôn với người con gái mà họ muốn, nên họ cũng ngưng can thiệp vào đời sống cá nhân của cậu.

Sooyoung ngọt ngào và cô ấy không có bất kỳ mưu mẹo gì nên mối quan hệ của họ khá là hoà đồng. Cô sống cuộc sống của mình là mặc cho anh làm những gì anh muốn. Họ chỉ phải xuất hiện cùng nhau ở những sự kiện và những lúc đó thì họ phải đóng làm một cặp đôi mẫu mực. Sau 3 tháng bên nhau, cô tuyên bố rằng mình đã có thai và rồi nụ cười chân thành đầu tiên nở trên khuôn mặt Jimin. Cô mong chờ một cặp song sinh và Jimin không thể hạnh phúc hơn. Chính là lúc này, thời khắc mà cuộc sống của Jimin cuối cùng cũng có ý nghĩa gì đó.

Khi thai kỳ của Sooyoung đạt đến nửa chặng đường, thì Namjoon và Seokjin kết hôn với nhau trong một buổi lễ nhỏ. Jimin gửi gắm tình cảm của mình cho họ nhưng cuối cùng cậu quyết định sẽ không tham dự khi biết rằng Namjoon đã mời hội bạn cũ của họ. Seokjin nằc nặc mời cậu đến nhưng cậu chỉ không muốn phá hỏng bầu không khí. Sau cùng thì mọi chuyện đều là lỗi của cậu, vì cậu mà tình bạn của họ đã bị phá huỷ. Cậu trân trọng từng bức ảnh họ gửi cho mình, và cậu đã chi trả toàn bộ cho tuần trăng mật của họ mặc dù Namjoon ra sức phản đối điều đó.

"Hãy nhận nó như một cách mà em tỏ lòng biết ơn với hai người đi, hyung." Cậu nói. "Vì tất cả. Thành thật cảm hơn các anh"

Đối với Jimin, sự xuất hiện của cặp song sinh chính là sự củng cố lớn cho hôn nhân của cậu. Vào thời khắc ấy, khi cậu nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé kia, cậu biết rằng cậu sẽ đối đầu với mọi thứ vì gia đình mình, mặc kệ cảm xúc của bản thân. Cậu sẽ trở thành một người cha tốt, người mà cậu đã không thể có. Cậu sẽ ở đấy vì chúng vào mọi lúc, sẽ hôn đi từng giọt nước mắt của con mình.

Mặt khác đối với Sooyoung, nó dường như đi về hướng đối lập. Cô thường xuyên cảm thấy phiền phức bởi những đứa bé và từ chối việc cho con bú vì cho rằng điều đó sẽ phá hỏng vóc dáng của mình. Jimin cố để thông cảm cho cô nhưng sau lần thứ 5 cô biến mất trong tuần mà mảy may liên lạc gì, cậu cảm thấy mất kiên nhẫn. Họ cãi nhau, rất nhiều. Sau nhiều tháng và hôn nhân của họ vẫn đi tệ đi, Jimin quyết định không để tâm đến nó và chỉ tập trung vào việc trao cho tụi nhỏ thật nhiều tình yêu mà chúng xứng đáng có được.

Sooyoung biến mất khi cặp song sinh được chín tháng tuổi, cô trốn sang châu Âu cùng với anh chàng Minho ấy, người mà xuất hiện trong hôn lễ của họ. Jimin chẳng hề ngạc nhiên. Mặt khác thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Khi cô rời đi, không còn điều gì trói buộc cậu với Busan nữa. Cậu hầu như không gặp bố mẹ mình và dù gì hầu hết bạn bè của cậu đều sống ở Seoul. Jackson rất mừng khi nghe tin cậu sẽ chuyển lên Seoul sống và nhanh chóng sắp xếp và giúp đỡ cậu ổn định nơi ở.

Và với sự giúp đỡ từ Jackson, cậu đã mua được một căn hộ trên Seoul, đóng gói toàn bộ độ đạc của mình và rời đi, không bao giờ quay trở lại. Nếu bất kỳ ai muốn gặp anh và con của mình, họ sẽ phải đến thành phố để thăm họ. Vào ngày họ đáp, Jackson và Taemin chờ đón họ tại sân bay, cuộc tái ngộ đầy ắp những nụ cười và quà dành cho cặp song sinh. Bạn gái của Taemin ôm ấp lũ trẻ và lập tức đưa ra lời đề nghị sẽ trông bọn nhỏ bất cứ khi nào Jimin muốn. Cậu cảm thấy biết ơn.

Vào một ngày không tưởng thì Hoseok chợt xuất hiện trước cửa nhà cậu, trên tay là một con thú nhồi bông khổng lồ và một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi.

"Anh mong rằng nó không quá trễ để chúc mừng tân gia – " anh nói, đưa Jimin chai rượu vang đúng loại cậu thích nhất. Jimin bỏ lơ chai rượu, nhào tới ôm chặt lấy người kia.

Cậu đã mất một khoảng thời gian khá dài để điều chỉnh lại cuộc sống của mình nhưng nó mang lại thật nhiều niềm vui. Cậu đã phải thuê hai người giúp việc để hỗ trợ với bọn trẻ và dọn dẹp nhà cửa để cậu có thể cai trị đế chế thương mại của mình thông qua email, skype và hàng tá tiếng la hét. Đôi khi cũng có chút khó khăn, các đối tác trong công khi khiến cậu muốn phát điên nhưng cậu vẫn ở đó và nhìn những đứa nhóc của mình lớn lên từng ngày, không thiếu dù chỉ một giây. Cậu vẫn có những người bạn của mình, mặc dù không đầy đủ mọi người nhưng cậu đã có thể bắt tay vào việc giảng hoà với họ. Cậu đã có thể làm bất kỳ điều gì cậu muốn.

Một lần nữa, cuộc sống cuối cùng cũng đã nằm gọn trong tay cậu.

Đó là vào một ngày xuân ấm áp khi sự việc đó diễn ra. Cậu đang ở công viên cạnh bên sông Hàn, là nơi mà cậu đã dành rất nhiều thời gian kề bên và yêu thương Jungkook. Khá khó khăn để cậu có thể có chút thời gian rãnh rỗi, nhưng hôm đấy là chủ nhật và cậu quyết định sẽ nghỉ một hôm và tận hưởng nó với cặp sinh đôi.

Seulgi và Youngjae đang chơi đùa với đồ chơi của chúng trên một tấm chăn picnic, và cậu nhận thấy có sự hiện diện phía sau lưng mình.

"Anh thiếu mất một chú cún rồi," một giọng nói cất lên.

Chai nước hoa quả mà Jimin đang cầm trên tay rớt xuống đất, và nước hoa quả văng đầy lên cuốn sách mà cậu đang đọc. Cậu rủa thầm, nhặt nó lên và rồi ngoái nhìn đằng sau. Và ở đó, mặt trời tạo nên một vầng hào quang xung quanh đầu của người ấy , Jeon Jungkook. Cậu diện một chiếc quần jean cùng với áo thun trắng, mái tóc đen hơi rối vì gió. Trông cậu ấy thật mềm mại và xinh đẹp.

"Làm cách nào..." Jimin nói, anh bị sốc một chút. Hoseok, Jungkook lí nhí nói rồi cậu ngước nhìn tụi nhỏ đang nô đùa phía sau Jimin.

"Chúng thật là dễ thương." Cậu nói , nhích lại gần hơn.

"Em có thể chơi ném bắt với tụi nó, nếu như em muốn." Jimin nói, ánh mắt không rời khỏi người kia khi cậu ấy tiến lại và ngồi xuống cạnh anh. Jungkook khịt mũi.

Seulgi nhận thấy có người lạ, tiến đến gần và liếc nhìn cha mình. Jimin mỉm cười trấn an và cô bé đối mặt với Jungkook. Cô trông thật giống Jimin, đôi má phúng phính và bàn tay nhỏ nhắn. Seulhi tiến lại gần Jungkook và ngâm cứu khuôn mặt cậu.

"Chào con," Jungkook nói, đưa kẹo cho cô bé. Cô bé ngập ngừng vài giây, trước khi cầm lấy nó và hôn lên má cậu rồi chạy đi. Jimin cười thầm.

"Anh nghĩ rằng con bé thích em đấy." Jimin nói, hắng giọng. Jungkook nhìn anh. Anh trông đã khác xưa, trưởng thành hơn rất nhiều. Đã có một vài vết chân chim xuất hiện ở đuôi mắt anh, tóc anh đã dài hơn lần cuối cậu gặp anh, một vài cọc tóc bạc ở đây và đó. Nhưng trông anh thật hạnh phúc, đôi mắt trong veo và sáng như ban ngày. Gần như sáng ngời như cái ngày mà họ nhìn vào mắt nhau, nhiều năm về trước.

Jungkook đặt tay trái của cậu lên tấm mền. Mắt Jimin lập tức tập trung vào nó, tim anh thổn thức. Không có chiếc nhẫn nào trên đấy. Nó giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ mà họ đã từng có tại chính nơi đây khi mà họ còn trẻ dại và tràn ngập tình yêu. Anh cũng đặt tay trái của mình lên tấm mền để cho Jungkook nhìn thấy.

Họ không còn trẻ nữa, nhưng họ vẫn còn đang yêu, rất nhiều.

"Sẽ thế nào nhỉ, nếu như chúng ta bắt đầu lại từ đầu?" Jungkook hỏi, đôi mắt cậu sáng ngời với những giọng nước mắt đọng trên nó.

Jimin gật đầu, anh hắng giọng. "Park Jimin" anh nói và chìa tay ra.

"Rất vui được gặp anh." Jungkook nói, nắm lấy nó. Và lần này, cậu sẽ không bao giờ buông nó ra.

Hoá ra, Jimin đã đúng. Họ chính là định mệnh của nhau.

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời từ đứa dịch truyện

Vì đây là lần đầu mình dịch nên văn mình không mượt lắm :< Mọi người có thể góp ý để mình có thể sửa đổi và làm tốt hơn trong các truyện sau hoặc sau khi mình Beta lại fics này nhé. Vì truyện này cũng là truyện đầu tay của PinkBTS và Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của chị ấy nên có vài đoạn mình đã phải sửa lại không giống với bản gốc vì nếu mình dịch sát gốc thì nó siêu khó hiểu luôn.

Nên mình đã dịch theo những gì mình tưởng tượng được hình ảnh câu văn của chị ấy trong đầu .

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ! Hãy ủng hộ mình và những trans fic sau của mình nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top