Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 13: just got paid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ ngày đó.

Một tuần lễ từ cái hôm Taehyung và Jeongguk nói chuyện, và mỗi ngày trôi qua, Jeongguk càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã thử gọi điện, thử nhắn tin, thử gửi email, thậm chí đến nhà của Taehyung chỉ để được người làm vườn thông báo rằng y đã ra khỏi thành phố. Nghe đến đó, tâm gan của Jeongguk tựa đã rớt quá chân hắn và rơi thẳng xuống lớp đất mềm bên dưới bãi cỏ.

Chết tiệt, xuống tận cùng của lõi nóng chảy trái đất.

Việc lùng sục trên mạng cũng không giúp được gì nhiều. Taehyung kiên quyết tránh xa ánh mắt của công chúng, không đăng tải bất cứ thứ gì, không cập nhật và không xuất hiện trên báo lá cải. Nó khiến hắn cảm thấy nôn nao, tự hỏi tại sao Taehyung phải lẩn trốn. Và hắn không thể làm gì để kéo y ra ngoài, những dòng tin nhắn của hắn cuối cùng đã ngừng được nhận sau tin thứ một trăm. Hắn đã cố gắng liên lạc với Namjoon và Seokjin, nhưng ngoài nơi làm việc của cả hai, đó là tất cả những gì hắn biết.

Và sự việc không diễn ra tốt đẹp cho lắm.

"Anh nói anh không biết anh ấy ở đâu là có ý gì?" Jeongguk gặng hỏi, đứng giữa văn phòng làm việc của Namjoon, thiếu chút đã gây gổ với nhân viên bảo vệ hòng vào được phía trong tòa nhà cho đến khi Seokjin nói với họ rằng hắn an toàn để được cho vào.

Seokjin ngồi ở cuối bàn, hai tay xếp ngay ngắn trước mặt. "Bọn tôi nói thật là bọn tôi không biết em ấy ở đâu. Và ngay cả khi bọn này có biết, chúng tôi cũng sẽ không nói với cậu đâu, Jeongguk. Xin lỗi." Anh ấy thực sự có vẻ thật lòng xin lỗi, nhưng Jeongguk vẫn không hiểu.

Hắn nói càng nhiều. "Nếu anh biết anh ấy ở đâu, tôi có quyền được biết! Anh ấy là bạn trai của tôi," Jeongguk gầm lên, máu nóng dồn dập. Có lẽ sau này hắn sẽ cảm thấy tội lỗi khi dám nói chuyện với các anh của Taehyung như vậy, nhưng hiện tại, hắn sẽ tự mình nhận lấy hậu quả chết tiệt này.

Namjoon xoay người trên ghế, đối mặt hắn với biểu cảm nghiêm nghị và tiết chế giống hệt cái cách mà hắn đã được thấy quá nhiều ở cái người họ Kim của hắn. "Em ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai lúc này. Bao gồm cả bọn tôi." Gã đứng dậy và khoan thai đi vòng quanh, đổi vị trí tới bên cạnh Seokjin. "Hiện tại, Seokjin hyung và tôi không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng những gì chúng tôi biết là cả hai chúng tôi đã chung tay nuôi dạy Taehyung. Em ấy là em trai của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ em ấy khỏi bất kể điều gì. Ngay cả khi em ấy sai. "

"Cậu đang sủa nhầm cây rồi, Jeongguk," Seokjin bổ sung, giọng anh ta kỳ quái y như Namjoon, cặp anh em họ đang chiếu vào hắn những cái nhìn giống hệt nhau. "Taehyung sẽ quay lại khi em ấy sẵn sàng."

Nắm đấm của Jeongguk siết vào bên người, quai hàm nghiến chặt khi hắn cố kiềm chế cơn tức giận, cố gắng ghi nhớ rằng họ là anh em ruột của Taehyung và họ— "Đi chết cmm đi."

Tốt. Được đấy. Nó cũng có tác dụng.

"Nghiêm túc đấy. Mẹ kiếp. Các người," hắn rít, càng tức giận hơn bởi những biểu cảm trung lập của bọn họ. Đôi mắt hắn bắt đầu ngấn nước khi cảm xúc dâng trào và cảm nhận toàn bộ khuôn mặt đang rung lên khi hắn hít một hơi thật sâu. "Tôi yêu anh ấy. Đừng làm như chúng ta không cùng phe, vì tôi muốn bảo vệ Taehyung nhiều như các anh vậy!" Jeongguk có thể nhìn thấy sự đồng cảm trong đôi mắt của họ mặc cho khuôn mặt họ lạnh lùng và đó có lẽ là điều duy nhất ngăn hắn khỏi bị đả kích. "Tôi sẽ tự tìm anh ấy. Tôi sẽ tự tìm anh ấy mà không cần sự giúp đỡ của các anh."

Sau đó, Jeongguk quay gót, một kế hoạch đã được hình thành nên trong đầu.                                                                                                         

- - -

Jeongguk dành mỗi phút rảnh rỗi khi còn tỉnh ở trên internet một cách đầy ám ảnh, tra cứu tên của Taehyung, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của y. Hắn thậm chí còn gọi điện đến các khách sạn mà hắn biết y từng ở trong quá khứ, kiểm tra xem y có đến Hawaii, Nhật Bản, Ý hay không.

Chẳng có gì. Hắn sắp đi đến ngõ cụt.

Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, thấp thỏm, hắn đã nhắn tin cho một người bạn, người mà hắn biết có một số đường liên kết trên trang mạng đen và cố gắng xem liệu có cách nào để cậu ta có thể theo dõi điện thoại của Taehyung hay không. Nhưng khi người bạn liên kết đó bắt đầu đặt câu hỏi về một đêm, hắn khẩn trương chặn email của kẻ này, xóa lịch sử và cho trang web vào danh sách đen để hắn không bao giờ có thể truy cập lại.

Jeongguk bình tĩnh dồn hỏi tất cả các nhân viên làm việc tại nhà Taehyung để thử xem y có để lại cho họ số điện thoại khẩn cấp liên lạc với y trong thời gian họ chăm sóc Crystal và Cash hay không, nhưng vô ích. Hắn thậm chí còn đi mua sắm bằng thẻ tín dụng Taehyung đưa cho hắn nhằm thu lại một hóa đơn kếch xù để thử và nhận về bất cứ thứ gì, bất kỳ kiểu phản ứng nào.

Chẳng có gì cả.

Khi mười ngày trôi qua, Jeongguk hướng đến người cuối cùng mà hắn có thể nghĩ là có lẽ sẽ giúp được.

"Jeongguk," Sangchul thở dài khi ông mở cửa, một nụ cười nhẹ nhàng, thấu hiểu đeo trên môi. "Ta có cảm giác bây giờ cháu sẽ ngã gục bất cứ ngày nào."

Tất cả sự tức giận mà Jeongguk mang theo trong hắn, sẵn sàng để bị bộc phát dường như đã bốc hơi khỏi thân thể hắn như nước dội vào chảo nóng và hắn sụt sịt trước khi kịp nhận ra. "Ông có liên lạc được với anh ấy không ạ?"

Sangchul không nói gì, chỉ nhìn hắn dịu dàng giống Taehyung đến mức Jeongguk muốn sụp đổ. "Vào trong đi, sunshine."

Jeongguk gật đầu và để Sangchul dẫn hắn vào, và phải đến khi hắn cầm trên tay một ly rượu trông đắt tiền, yên vị trên ghế, Sangchul mới lên tiếng lần nữa.

"Nó sẽ trở lại thôi."

Jeongguk ngước lên, chớp chớp nước khỏi đôi mắt. "Cháu sợ rằng anh ấy sẽ không đâu."

Sangchul ngồi kế bên, cổ vũ Jeongguk nhấp một ngụm rượu và cảm thấy cổ họng bỏng rát khi hắn nuốt một hớp quá lớn. "Nó sẽ làm thế. Nó yêu cháu rất nhiều, nó chỉ cần thời gian. Taehyung sẽ quay lại khi nó sẵn sàng."

Jeongguk nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh như thể nó sẽ cho hắn câu trả lời và để Sangchul lấy nó từ chỗ đặt trên bàn trước khi nắm lấy tay hắn. "Cháu thực sự đã tổn thương anh ấy. Ông phải nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, trông anh ấy hoàn toàn đau lòng." Chỉ cần nhắc lại thôi là Jeongguk đã khóc nghẹn trong lồng ngực, không thể ngừng nghĩ về cái nhìn tan vỡ trên khuôn mặt Taehyung, cái cách mà đôi mắt y như muốn nhắm nghiền lại. "Cháu đã sai rồi."

"Taehyung đã đến gặp ta trước khi nó đi, cháu biết đấy."

Đầu của Jeongguk giật lên vì câu nói đó, quay sang một chút để đối mặt với Sangchul. "Cái gì? Ông có—"

Sangchul nắm tay hắn, im lặng với một nụ cười nhỏ khác. "Cháu trai ta không bỏ chạy trừ khi nó sợ hãi. Ta nghĩ còn nhiều góc khuất trong bức tranh toàn cảnh hơn những gì cháu đang thấy. Chuyện đã xảy ra... thật không may, nhưng ta nghĩ nó cần phải xảy ra. Ta đã thấy mọi người ra vào cuộc đời của Taehyung và nó chưa bao giờ nhìn họ theo cách ta đã thấy nó nhìn cháu, Jeongguk. Vì vậy, hãy có niềm tin. Hãy tin rằng nó sẽ quay lại. "

Đó là một viên thuốc khó nuốt và Jeongguk hoàn toàn không hiểu, không thấy rõ ràng mình đang thiếu thứ gì. Nhưng Sangchul trông rất chắc chắn.

Và hắn muốn tin, nhưng với mỗi ngày trôi qua, Jeongguk bắt đầu tin rằng ngay cả khi Taehyung có quay trở lại, hắn hẳn đã làm cục diện quá mức rối rắm để có thể sửa chữa.                                                                                                         

- - -

Jeongguk đang đổ đầy bát thức ăn cho Crystal và Cash giữa chừng thì điện thoại bật rung trong túi hắn. Hắn đã ở lại căn nhà, chỉ để được gần Taehyung bằng cách nào đó, có thể vùi bên dưới tấm ga trải giường mà hắn đã từ chối để người giúp việc giặt cho và mặc quanh người như áo choàng mượt mà hãy vương mùi tử đinh hương của Taehyung. Hắn hy vọng rằng một đêm nào đó hắn sẽ thức dậy và thấy Taehyung nằm gọn trong lòng, cánh tay quàng qua eo và khuôn mặt của Jeongguk vùi vào cổ y như thể hắn đã từng quen thức dậy như thế. Niềm hy vọng của Jeongguk dường như vẫn ở mức cao nhất khi hắn ở trong ngôi nhà có mùi hương như Taehyung, có ảnh chụp của y khắp mọi nơi. Để khi hắn rời khỏi nơi đây, khoảnh khắc cô đơn tột cùng khiến hắn thấy mình nhỏ lại.

Hắn rút ra điện thoại và mở thông báo từ một trong những trang dành cho người hâm mộ của Taehyung trên Instagram. Hắn đã đặt ít nhất 50 trong số các tài khoản này trong tình trạng báo động, nhưng gần đây, tất cả những gì họ đăng đều là những bức ảnh cũ của Taehyung. Bởi vậy, hắn chỉ mang chút mong mỏi khi mở ảnh ra xem, thế rồi thời điểm trông thấy một bức ảnh của Taehyung mà hắn chưa từng thấy bao giờ, ăn mặc xuề xòa với phần lớn khuôn mặt bị che chắn, trái tim Jeongguk nhảy cẫng lên, mắt nhanh lướt xuống phần chú thích.

Cuối cùng, oppa của chúng ta đã xuất hiện trở lại, vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon! Hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với anh, chúng em đều nhớ anh rất nhiều. Hôm nay quả là một ngày tốt lành.

Jeongguk cảm giác bàn tay của hắn đang run rẩy xung quanh điện thoại, phóng to cận chi tiết của bức ảnh, thu vào từng inch của Taehyung. Hắn phải đặt điện thoại xuống mặt quầy bếp, mặc dù hắn vẫn dán mắt vào nó trong khi bắt đầu đi tới đi lui như một cơn bão, tay chắn trước miệng.

"Anh ấy về rồi. Anh ấy về rồi. Anh ấy về rồi", hắn tụng, bụng dạ cồn cào. "Ôi, chúa ơi. Anh ấy đã về, được rồi."

Jeongguk chưa bao giờ cảm nhận một hỗn hợp cay đắng bao gồm nỗi sợ hãi và sự nhẹ nhõm như thế này trong cuộc đời hắn, như thể hắn có lẽ đã mắc chứng bệnh thần kinh.

Hắn vội quơ lấy điện thoại một lần nữa và kiểm tra xem quãng đường từ sân bay về nhà là bao lâu và bắt đầu hoảng sợ hơn khi thấy nó chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Và ai mà biết người đăng bức ảnh đã làm ngay lập tức? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không có internet? Nhưng ngay cả khi hắn nghĩ như thế, hắn bắt đầu nhận được một loạt các thông báo, tất cả các hình ảnh khác nhau của Taehyung đi qua sân bay với chú thích tương tự.

Jeongguk đấu tranh cho việc rời đi, có thể không phải là một ý tưởng hay, nhưng buộc bản thân phải xua đuổi nỗi sợ hãi đó. Hắn sẽ không để khoảnh khắc này trôi đi đâu. Hắn đã không đuổi theo Taehyung như cái cách hắn đáng lẽ nên làm nên hắn sẽ không lãng phí một phút nào nữa mà không cố gắng sửa chữa sai lầm hắn đã gây ra.

Trong một giờ ba mươi sáu phút tiếp theo, Jeongguk không biết phải làm gì với bản thân. Hắn đi lại, thu dọn và uống cả lít nước, đôi mắt ám ảnh vào mỗi chiếc đồng hồ mà hắn bắt gặp. Hắn cố gắng nghĩ xem hắn nên nói gì, liệu hắn có nên quỳ xuống và khom lưng để xin tha thứ hay không, liệu hắn có nên nói một bài phát biểu. Hắn đang mất bình tĩnh, tâm trí hắn rượt đuổi quá nhanh để hắn bắt kịp.

Hắn đang ngồi trên cầu thang khi trông thấy đèn pha chiếu qua cửa sổ và thề rằng hắn có thể nếm được nhịp tim của mình, cảm thấy nó đập trong ruột khi tai bắt đầu ù đi. Đầu gối của hắn giật nảy và hắn đang nhai sống những ngón tay trong khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào, lắng nghe âm thanh đóng cửa xe, tiếng nói chuyện lẩm bẩm ngay trước bước chân tiến đến gần cửa.

Jeongguk đứng thẳng chân vào thời khắc thanh âm chìa khóa leng keng trên cánh cửa, đứng ở bậc cầu thang dưới cùng và cảm thấy toàn thân run lên vì mong đợi.

Khi cánh cửa mở ra và Taehyung bước vào, y không phát hiện Jeongguk ngay, thậm chí không bật đèn, chỉ đóng cánh cửa sau lưng với âm thanh như một tiếng thở dài khẽ khàng trước khi quay mặt về phía cầu thang. Ánh mắt của họ khóa vào nhau và Taehyung đứng sững, giống như cách Jeongguk đã làm và trải qua suốt mười giây nhức nhối, sự im lặng hoàn toàn bao trùm.

Tụi cún lao ra ở một lúc nào đó, nhưng chúng hẳn đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bởi vì sau khi săm soi qua một phút, chúng lặng lẽ rút lui vào một góc khác của ngôi nhà.

Jeongguk có thể đồng cảm. Hắn cũng muốn làm điều tương tự.

Hắn có nghĩ đến bài phát biểu đã viết sẵn trong đầu, mở miệng định bắt đầu nhưng khi trông thấy đôi mắt cú, to tròn và xinh đẹp của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, thứ... khác đã bật ra.

"Anh có biết em đã cmn lo lắng đến thế nào không?" bùng nổ từ ngày phía Jeongguk thay vào đó. "Chắc em đã gọi cho anh cả nghìn lần, nhắn tin cho anh nhiều hơn nữa! Đã có lúc em thực sự tính đến khả năng anh có thể chết. Anh không được phép bỏ mặc em như vậy. Không nói chuyện với em là một chuyện, bỏ ra khỏi nước lại là chuyện khác! Em đã lên trời xuống đất để tìm anh đấy, Kim Taehyung. Em hẳn sẽ vui hơn nếu có thứ họa đồ hang động cho em dấu hiệu nào rằng anh vẫn còn trên hành tinh này! Em hiểu được những gì em đã làm là sai lầm, nhưng — "

"Em đã đúng."

"—anh thật — sao cơ?"

Taehyung vươn tay và kéo khẩu trang xuống dưới cằm và Jeongguk có thể thấy bộ dạng y trông như thế nào. Làn da y mỏng mảnh hơn, nhợt nhạt hơn và bên dưới cặp kính của y là những quầng thâm mà hắn chưa từng thấy ở Taehyung trước đây. "Em đã đúng. Những gì em nói về anh. Không phải tất cả, nhưng đa phần trong đó."

Jeongguk trợn mắt, há hốc mồm, vì trong tất cả những kịch bản mà hắn tưởng tượng sẽ diễn ra, đây không phải là một trong số đó.

"Anh không có quyền làm những gì anh đã làm. Trong tâm trí của anh, anh đang làm những gì anh nghĩ là tốt nhất cho em và điều đó không công bằng. Bởi vì anh đang làm những gì anh nghĩ là tốt nhất cho em, chứ không phải những gì em nghĩ là tốt nhất. Đó không phải chỗ của anh để gửi đơn đăng ký cho em, đặc biệt khi anh biết em cảm thấy thế nào về nó. " Taehyung thả túi xách xuống dưới chân và gài cặp kính lên tóc. "Nhưng anh không chỉ xin lỗi vì điều đó, anh cũng xin lỗi cho những tháng vừa qua."

Jeongguk chớp mắt, hoàn toàn bị sốc.

"Anh đã độc đoán. Anh đã đưa ra mọi quyết định cho em và kiểm soát hầu hết những điều mà anh không nên làm. Đôi khi anh thậm chí không cho em lựa chọn, ngay cả những điều nhỏ nhặt mà chúng ta muốn thảo luận cùng nhau. " Taehyung nhìn xuống và bắt đầu nghịch chùm chìa khóa trong tay, khẽ leng keng giữa các ngón. "Trong một tuần rưỡi vừa qua, anh đã nghĩ về tất cả những lần anh phụ trách những việc mà anh không nên làm khi không có em. Tất cả những lần anh đã tước đi tiếng nói của em vì anh nghĩ rằng anh biết điều gì là tốt nhất. "

Jeongguk có thể cảm thấy bản thân đang chầm chậm bị hút lại gần, bước từng bước nhỏ tới bên Taehyung, hơi thở gấp gáp nhưng yên lặng. "Tae..."

Taehyung lắc đầu, giọng yếu ớt. "Anh thực sự xin lỗi. Anh hy vọng em không nghĩ rằng em đang bị thao túng hoặc nghĩ rằng anh đang cố gắng nhào nặn em thành một người mà em không phải, bởi vì anh thực sự không làm. Nhưng anh có thể hiểu lí do vì sao em nghĩ về anh như vậy. Anh thực sự yêu em, Gukkie, "y nói qua một cái sụt sịt, từ ngữ run rẩy. "Và anh biết rằng em có những lựa chọn của riêng mình đối với cuộc sống của em, bởi vì đó chính xác là như thế. Cuộc sống của em, không phải của anh. Anh ghét khi bố mẹ của anh làm điều đó với anh, và anh lại làm điều đó với em."

"Baby," Jeongguk thì thầm.

"Anh thực sự chỉ muốn những gì tốt nhất cho em, bởi vì em xứng đáng được như vậy. Em xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Em tốt bụng và tài năng và rất thông minh và xinh đẹp và anh thật may mắn khi được biết em." Taehyung nhìn lên và đôi mắt y ướt đẫm, răng bặm vào môi dưới đang run rẩy, vai hơi chùng xuống khi y nghiêng đầu. "Anh rất xin lỗi, angel," y thở ra, nấc sau khi ổn định hô hấp. "Anh thật, thật sự xin lỗi."

Jeongguk nhào tới trước tiếng nức nở nhỏ vụn tiếp theo của Taehyung, nâng khuôn mặt ướt át của y và kéo y vào một nụ hôn kiên quyết, áp những nụ hôn điên cuồng lên đôi môi run rẩy của y và dùng ngón tay cái lau nước mắt, cố gắng gạt khỏi đôi gò má mát lạnh. "Em yêu anh nhiều lắm," Jeongguk thần thì trên môi, đầu y vẫn bị kẹt giữa hai bàn tay. "Em yêu anh, rất nhiều Taehyung."

"Anh-Anh yêu—" Jeongguk hôn những lời này từ trên môi của Taehyung, lồng ngực nóng bỏng và tim như thắt lại. Hắn có thể cảm thấy nước mắt của chính hắn đang trào xuống, bởi vì hắn sẽ không bao giờ không khóc khi chứng kiến Taehyung đau lòng. Song, xen lẫn với tất cả những cảm xúc dồn nén trong hắn, hắn thực sự chưa bao giờ có cơ hội chiến đấu. "Jeon—"

Jeongguk vẫn hôn y khi y cố nói chuyện, chưa từng để y lọt dù chỉ một chữ. "Em biết, baby, em biết."

Taehyung cuộn tròn các ngón tay quanh cổ tay của Jeongguk, nhẹ nhàng kéo chúng ra khỏi mặt và ngả về sau. "Anh thực sự xin lỗi. Vì mọi thứ." Khi Jeongguk bắt đầu hôn tiếp sau khi gật đầu lia lịa, Taehyung nghiêng cằm và lùi ra, môi áp lên sống mũi của Jeongguk. "Honey," y thở nhẹ, vuốt ve hai cánh tay giúp Jeongguk bình tĩnh lại một chút. Và đến lúc ấy, Taehyung mới cúi đầu để bắt gặp ánh mắt của hắn. "Dù vậy, em đã làm tổn thương anh. Anh biết đó là quả báo của anh, nhưng thật đau đớn khi nghe em hỏi nguyên nhân để anh ở bên em."

Jeongguk hắt ra một hơi run rẩy, đầu các ngón tay lưu luyến quanh vùng quai hàm của Taehyung khi hắn thả trán của y lên môi hắn. "Em biết, và em rất xin lỗi, Tae. Em không hề nghĩ như vậy, em hứa đấy. Em đã biết khi em nói ra điều đó thì thật nực cười, nhưng cảm xúc của em đã lấn át em và em đã không thể dừng lại. "

"Em có chắc không? Bởi vì nếu em cảm thấy như vậy, em cần phải nói với anh và anh..."

Jeongguk lui về để trộm thêm một nụ hôn khác, lâu và kiên quyết. "Em không có," hắn thề, âm vực hạ xuống. "Em ghét bản thân vì đã nói điều đó. Nhưng em hứa với anh là em không nghĩ như vậy, em biết anh không xem em như một trường hợp từ thiện—"

"-Anh không-"

"—Và em biết mọi thứ anh đã làm đều xuất phát từ lòng tốt, daddy. Em biết."

Taehyung chuyên chú soi vào hắn và Jeongguk nhìn lại, tuyệt vọng tìm kiếm đôi mắt của y và thấy chúng dịu dàng như cách quen thuộc mà hắn hằng yêu thương. Không còn cứng rắn và thận trọng, mà cởi mở. Có thể những chiếc rèm cửa chỉ mở một nửa, nhưng Jeongguk sẽ nhận bất cứ điều gì mà hắn có thể. Im lặng một lúc lâu, cả hai chỉ nhìn nhau chăm chú, Taehyung ôm lấy khuôn mặt của mình trong khi tay Jeongguk điên cuồng vuốt ve lên xuống cánh tay daddy của hắn.

Taehyung là người đầu tiên ngoảnh mặt, gật đầu đi về phía phòng khách. "Cùng ngồi xuống đi. Chúng mình còn nhiều điều để nói."

Jeongguk cảm thấy bụng mình quặn lên một cách khó chịu, nhưng hắn gật đầu, biết rằng Taehyung nói đúng.

Họ ngồi đó hàng giờ đồng hồ, hai người trò chuyện, giải bày và bật mí mọi bí mật sâu kín. Jeongguk nói về việc hắn yêu Taehyung nhiều như thế nào, nhưng có một số việc hắn cần có khả năng tự quyết định. Taehyung bảo y cũng yêu hắn, nhưng hắn cần học cách cởi mở hơn với y và đừng để cảm xúc tích tụ thành cơn tức giận. Bầu không khí thật cảm động, hai người họ nói, nói, nói, cười và khóc và nói nhiều hơn nữa. Họ chia một chai rượu và không ngồi quá gần, nhưng bàn chân của họ vẫn tiếp tục va chạm, những ngón chân chọc vào nhau. Nhỏ thôi nhưng tốt.

"Anh nghĩ mình nên xa nhau một thời gian," Taehyung rốt cuộc lên tiếng sau một ngụm rượu và trái tim của Jeongguk rớt xuống, máu trong người lạnh theo.

"Cái gì? Không, Tae, em nghĩ ..."

"Không phải như vậy, baby," Taehyung nhẹ nhàng chen vào, đưa tay ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Jeongguk. "Anh không nói chúng mình nên tạm dừng mối quan hệ của chúng ta. Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ mình đã quá tập trung vào nhau đến mức một số thứ bắt đầu xảy ra giữa hai ta. Anh đã nắm giữ cuộc sống của em trong tay mình và điều đó không công bằng cho em. "

"Và em cho rằng em đã hơi quá thiếu thốn và em liên tục quấy nhiễu anh khỏi những công việc anh phải làm," Jeongguk lặng lẽ thừa nhận sau một nhịp, suy nghĩ về tất cả những lần hắn đã kéo Taehyung khỏi các sự kiện vì hắn muốn y cho riêng mình hoặc những lần hắn đã thuyết phục y đừng làm điều gì đó cho lợi ích cá nhân của y.

Hắn biết Taehyung có ý gì, nhưng thì, ý tưởng về việc phải xa cách bạn trai thêm một lần nữa khiến hắn muốn khóc.

Chờ đã, hắn chắc chắn đang khóc đây.

"Jeongguk," Taehyung khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống để sát đến gần hắn hơn. "Đến đây, baby."

Jeongguk đưa tay dụi mũi rồi chui vào lòng của Taehyung, cuộn người càng bé càng tốt và rúc mặt vào cổ Taehyung, tuyệt vọng hít vào mùi tử đinh hương. Đây mới đúng, đây mới là nơi hắn thuộc về. "Không muốn sống thiếu a-anh một lần nữa, hyung," hắn khóc, bấu chặt lấy áo của Taehyung. "Đau lắm."

Taehyung dỗ dành hắn, đưa tay xoa dọc sống lưng của hắn, khẽ đung đưa hắn trên đùi. "Em sẽ không sống thiếu anh đâu. Anh muốn ..." Y dừng để siết chặt Jeongguk hơn, mím môi trên mái tóc của hắn. "Anh muốn em cân nhắc chuyện dự thảo."

"Tae..."

"Không, nghe anh nói, được chứ? Anh không ép buộc em làm chuyện đó, đó không bao giờ là lý do mà anh và huấn luyện viên của em đăng kí cho em. Nhưng em có tiềm năng thực sự, honey. Và anh nhớ khi anh đến chỗ ở của em lần đầu tiên, và em đã nói với anh rằng em sẽ không chơi bóng rổ chuyên nghiệp vì nó không thực tế. Nhưng nó có đấy. Em chưa đặt đủ niềm tin vào bản thân," Taehyung nói với hắn đầy chắc chắn, giọng nhỏ nhẹ. "Nếu đó là chuyện em muốn làm thì em nên làm. Nhưng đừng làm điều đó chỉ vì em không nghĩ rằng nó thực tế, bởi vì đó không bao giờ nên là cái cớ để ngăn em làm những gì em muốn trong cuộc sống."

Jeongguk mở mắt, nhìn xuống nơi bàn tay đang đặt trước ngực Taehyung, vân vê từng chiếc cúc áo sơ mi của y. Hắn luôn mơ ước được chơi bóng rổ để kiếm sống, nhưng với biết bao người tài năng ngoài kia, giỏi giang hơn hắn, hắn không nghĩ mình sẽ được ở vị trí này. Không nghĩ rằng NBA là một lựa chọn. Năm ngoái đã có lúc hắn nghĩ đến việc nộp đơn, nhưng một tuần sau, hắn đã thua một trận bóng ở trường và ném ngay ý tưởng đó ra khỏi đầu, cho rằng bản thân không đủ giỏi.

Nhưng nếu như hắn thực sự đủ?

"Được ạ." Jeongguk tựa đầu lên vai Taehyung để chăm chú ngắm nhìn y, đôi mắt khép chặt trong chốc lát khi Taehyung lau lau má hắn. "Em sẽ suy nghĩ về nó. Nhưng thế không có nghĩa là em sẽ nói đồng ý, Taehyung, anh phải biết điều đó."

Taehyung gật đầu, và y trông không hề tự mãn hay đúng lý. Chỉ tỏ vẻ ủng hộ và hài lòng và Jeongguk càng thêm si mê. "Anh chỉ muốn em hạnh phúc."

"Em đang hạnh phúc mà."

"Hạnh phúc với bản thân em," Taehyung nhẹ nhàng sửa đổi, dùng ngón tay cái vén tóc ra khỏi trán cho hắn. "Anh lo lắng rằng em đã tự kìm hãm bản thân em. Và anh không nói điều này để bào chữa cho những gì anh đã làm, nhưng anh nghĩ đó là lý do khiến anh đôi khi ép em làm mọi việc, đưa ra lựa chọn của em bởi vì anh biết rằng em sẽ không làm. Điều đó cũng không công bằng với em. Không ai trong chúng ta công bằng với em cả. "

Môi dưới của Jeongguk lại run lên một chút, cắn chặt để cố gắng ngăn nó lại. "Em chỉ không muốn hy vọng rồi bị thất vọng," hắn thì thầm thú nhận, nhích lại gần Taehyung hơn. "Không muốn bị tổn thương."

"Ôi, petal ..." Taehyung cúi đầu kề môi mình lên trán hắn, vòng tay bao chặt lấy hắn bảo vệ. "Em thật sự, rất tài năng, nó làm trái tim anh tan nát khi phải thấy em nghi ngờ chính mình." Y siết chặt hơn cánh tay quanh lưng Jeongguk, thơm vào đường viền lông mày của hắn. "Một lần nữa, em cần phải tin tưởng hơn vào bản thân, ngay cả khi em bị tổn thương. Bởi vì khi có rủi ro xảy ra, có nghĩa là cơ hội cho điều gì đó tuyệt vời sẽ đến, nó không chỉ là sự thất vọng đâu em. Đôi khi rủi ro còn đáng giá hơn lối chơi an toàn. Nhưng, như đã nói, nếu em quyết định đó thực sự không phải là việc em muốn làm, anh sẽ ủng hộ em dù cho thế nào đi nữa. Có điều, anh muốn em suy nghĩ về nó trước khi thẳng thừng nói không, thế thôi. "

Jeongguk lại gật đầu, dụi má vào cầu vai của Taehyung. "Em sẽ làm vậy, em hứa. Cảm ơn anh, Tae." Hắn vươn người lên nhấn môi hai người vào nhau, buông áo của Taehyung để nâng quai hàm của y, đưa y tới gần để hôn hắn. "Em yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã khiến anh bỏ chạy."

"Em không khiến anh phải làm gì ngoài việc đánh giá lại bản thân." Taehyung hơi lùi về để mỉm cười với hắn, gãi nhẹ da đầu cho hắn. "Tuy vậy, anh xin lỗi. Anh rời đi vì luôn có những người ở đó, nói với anh rằng anh tuyệt vời hay ghê tởm, tài năng hay vô dụng. Đôi lúc thật khó để nhìn lại bản thân khi em đã quá quen với việc người khác nói cho em về con người của em như thế nào. Và anh biết nếu anh nói chuyện với em trước khi anh sẵn sàng, sẽ chẳng có gì rút ra được từ đây và tất cả sẽ thành vô ích."

"Em đã rất lo lắng," Jeongguk thú nhận, luôn ghi nhớ về chuyện phải trung thực và cởi mở hơn. "Em không thích việc anh biến mất và trốn tránh em."

Taehyung ngượng ngùng nhìn hắn. "Anh biết. Anh bỏ đi vì những lý do ích kỷ nhưng ở lại để tự suy ngẫm." Mũi y nhăn lại khi y nói điều đó, biểu cảm chua chát trên khuôn mặt xinh đẹp của y. "Ư, anh ghét cái cách anh nói chuyện như một cô nàng híp-pi cần đi tìm bản ngã. Mở ra con mắt thứ ba hay gì đại loại vậy."

Jeongguk bật cười khúc khích, xoa xoa chóp mũi vào cằm Taehyung. "Không sao, em hiểu mà." Hắn hít hà, liếm láp mùi vị nước mắt trên môi và bắt gặp ánh nhìn từ daddy của hắn. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, sweetheart."

Họ quấn lấy nhau, khóa chặt và Jeongguk cảm giác như cuối cùng hắn đã có thể hô hấp lần đầu tiên sau gần hai tuần lễ.

Im lặng. Thật yên bình.

"Đừng nghĩ rằng anh đã quên cái hóa đơn bốn triệu won mà em tiêu. Em có muốn tự giải thích không đấy?"

Hắn đã nói quá sớm rồi.                                                                                                         

- - -

Tuần lễ kế tiếp trôi qua, hắn và Taehyung đã để mọi thứ diễn ra từ từ. Họ vẫn nói chuyện hàng ngày, nhưng thay vì Jeongguk sau khi học xong hay luyện tập thì đến thẳng nhà Taehyung để không làm gì khác ngoài việc ở bên y, hắn dành cả đêm ở căn hộ của mình hoặc nhà hàng để suy nghĩ. Hắn sẽ không bao giờ ngay cả sau một triệu năm nói rằng những gì hắn và Taehyung đã có với nhau là không lành mạnh, nhưng ít nhất về phần mình, hắn đã chẳng miệt mài vào thứ gì khác ngoài nó đến nỗi hắn đã không thể nhìn xa hơn. Không có gì sai khi sống cho hiện tại, nhưng ở một lúc nào đó, bạn cần nghĩ đến tương lai để có thể tiếp tục sống trọn khoảnh khắc. Và đó là mấu chốt cho tất cả những vấn đề của Jeongguk. Hắn đã không nghĩ cho tương lai, chỉ bằng lòng với bất cứ điều gì đang xảy ra.

Bây giờ hắn đã hiểu lí do tại sao Taehyung lại đề nghị không gian cá nhân. Thật dễ dàng để người ta bị cuốn vào bong bóng của mối quan hệ, bỏ quên phần còn lại của thế giới để quan tâm đến một nửa của bạn và không muốn làm gì khác ngoài việc ở bên họ. Và để có thể nhớ Taehyung một cách lành mạnh - không phải băn khoăn về việc y đã biến mất nơi đâu khỏi 'nỗi nhớ' - cảm thấy thật tuyệt. Đó là một cảm giác tuyệt vời của sự khao khát, không phải tâm hồn tan nát hay bất cứ điều gì quá kịch tính như Jeongguk đã nửa mong đợi. Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng họ cũng gặp nhau và Jeongguk có thể kéo Taehyung vào lòng và rời đi với những dấu son môi rải khắp khuôn mặt.

Với kì kết hợp sắp định, Jeongguk dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình. Hắn nghĩ về việc chơi bóng rổ để kiếm sống sẽ như thế nào, sự nghiệp của hắn có thể tiến xa đến đâu. Nó chiếm phần lớn suy nghĩ của hắn, hình dung cuộc sống của hắn sẽ như thế nào nếu hắn được nhận. Bóng rổ đã luôn là tình yêu to lớn trong hắn, hắn đã nỗ lực hết mình vì nó và khiến nhiều đầu báo và đánh dấu bài báo đề cập đến mình. Hắn có những danh hiệu của mình và những tấm bảng tuyên bố hắn giỏi thế nào, có vinh dự được công nhận là một trong những tuyển thủ quốc gia xuất sắc nhất Hàn Quốc.

Nhưng đó có phải là những gì hắn muốn?

Cuối cùng thì quyết định nằm ở hắn, nhưng hắn vẫn nói chuyện này với đội của mình, với Yoongi, với huấn luyện viên của hắn, với những người chơi cùng mà hắn đã gặp qua nhiều năm. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về nó, làm nghiên cứu nhưng cuối cùng thì mọi chuyện kết thúc ở cách hắn cảm thấy thế nào.

Tối ngày thứ Sáu, tới lúc hắn đưa ra quyết định, sau khi nhìn chằm chằm vào số điện thoại quốc tế được in trên lá thư và với một hơi thật sâu, Jeongguk nhấc máy gọi điện.                                                                                                         

- - -

Jeongguk kiên nhẫn chờ đợi nhân viên lễ tân thông báo cho Taehyung rằng hắn đang ở đây, chuyên tâm ngắm bó hoa tử đinh hương trên tay mình. Khi người phụ nữ tốt bụng quay lại và bảo hắn có thể vào trong, Jeongguk gật đầu cảm ơn rồi đi vào. Taehyung dạo gần đây rất chăm chỉ làm việc và thay vì tỏ ra thiếu thốn và đeo bám, hắn đang cố biểu hiện biết tôn trọng hơn bằng cách để y làm việc. Hắn biết mình có một thói quen xấu là khiến Taehyung tập trung vào hắn thay vì công việc, ngay cả khi nó là vô thức.

"Hey, baby," hắn chào khi bước vào văn phòng, tính qua thì cũng đến đây cơ số lần. Jeongguk thích thú khi nhìn thấy bức ảnh của mình trên bàn của Taehyung. "Em không quấy rầy anh đâu chứ?"

Taehyung đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, nụ cười xinh đẹp nở trên khuôn mặt khi y tiến đến chỗ hắn. "Không bao giờ." Y vòng tay qua vai Jeongguk, kéo hắn vào một nụ hôn trước khi mắt y rơi xuống đóa hoa. "Cho anh à?"

"Còn ai ngoài anh," Jeongguk trêu chọc, trộm một nụ hôn khác.

Taehyung nhếch môi cười trước khi nhận lấy những bông hoa, đặt chúng xuống bàn của y. "Mọi thứ ổn chứ? Em không hay đến tận văn phòng."

"Ừm, em nghĩ ta nên nói chuyện." Jeongguk nhận ra điều đó nghe có vẻ đáng ngại như thế nào khi nụ cười của Taehyung phai bớt và hắn vội vã bước về phía trước, lắc đầu. "Không có gì xấu cả. Là tin tốt."

"Được ..." Taehyung dựa lưng vào bàn, hai tay khoanh trước ngực.

Jeongguk thoáng mất tập trung, đã ba ngày không gặp mặt Taehyung và hiện giờ được thấy y lúc này, vẫn xinh đẹp như ngày nào, hắn hơi bị cuốn vào ý tưởng được áp mặt vào cơ hoành của bạn trai và cảm nhận phần bụng mềm mại của y ấp vào mũi mình. Luồn lưỡi dọc theo khuyên ở rốn và—Không. Không phải lúc. Khi khác, đúng, nhưng giờ thì, không.

Hắn hít một hơi.

"Em không muốn chơi cho NBA." Jeongguk nhìn thấy chân mày Taehyung lập tức hạ xuống, mở miệng phản đối, nhưng Jeongguk đã chặn trước. "Để em nói, Taehyung."

Taehyung ngậm chặt miệng và Jeongguk có thể thấy được sự kiềm chế về thể chất để y giữ im lặng. Hắn yêu và cảm kích y vì điều đó."Em đã suy nghĩ rất nhiều về nó, và ít nhất là hiện tại, nó ... không phải thứ em muốn. Đừng hiểu sai ý em, em yêu bóng rổ, nhưng nó không phải là động lực cuộc sống của em." Hắn dừng lại để thở dài, bước tới gần hơn một chút. "Em tiếp tục hình dung nó, điều gì có thể xảy ra nếu em thực sự được chọn trong dự thảo, ký hợp đồng với một đội. Em sẽ phải chuyển đến Mỹ, bắt đầu cuộc sống ở đó. Em biết anh đã nói với em rằng hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu, tin tưởng hơn vào bản thân và không chỉ nghĩ về chúng ta, nhưng em có quyền nghĩ về chúng ta chứ. Em không muốn phải cách xa anh hay bạn bè hay trường học của em cả địa cầu. " Jeongguk với lấy Taehyung, hai tay ôm vào bắp tay y, chăm chú nhìn y. Taehyung trông có vẻ thản nhiên, như thể y đang cố che giấu cảm xúc của mình, nhưng Jeongguk có thể nhìn thấy nếp nhăn của sự lo lắng hằn giữa hai lông mày của y. "Có sự khác biệt giữa việc mạo hiểm và nghi ngờ và em chỉ đang có quá nhiều nghi ngờ về việc thực hiện nó ngay bây giờ."

Gương mặt của Taehyung cuối cùng cũng suy sụp, sự không hài lòng lộ rõ. "Vậy em vẫn đang nghi ngờ chính mình sao?"

"Không, daddy, không, nó - em nghi ngờ liệu em sẽ thích nó không. Phải, chơi bóng rổ rất tuyệt, nhưng em sẽ rời xa mọi thứ khác mà em yêu thích và bóng rổ không phải là cuộc sống đã định cho em để em đánh mất tất cả cho nó, "hắn thở dài, tay kéo lấy hai cánh tay của Taehyung cho đến khi hắn nới được chúng ra. "Bóng rổ không phải là giấc mơ đối với em. Có lẽ em nghĩ nó đã từng như vậy và có thể nó sẽ là thế trong tương lai, nhưng đối với em, hiện tại, nó chỉ là ..." hắn nhún vai, "không phải."

"Nhưng-"

"Tae." Jeongguk bước lại gần, đẩy người hắn vào trước ngực Taehyung, kéo vòng tay y ôm lấy hắn. "Lựa chọn của em, nhớ không? Em đã nghĩ về nó, em thực sự đã làm vậy. Em cảm thấy vui, khi biết họ nghĩ rằng em đủ tốt để được nhận vào đội hình dự thảo. Đó là một niềm khích lệ bản thân tốt đẹp. Nhưng nó không dành cho em."

Taehyung nhìn vào khuôn mặt hắn, thân thể hơi sượng trước khi thở dài qua mũi và vòng tay qua người Jeongguk một cách chặt chẽ hơn và đặt một nụ hôn lên trán hắn. "Em thật sự chắc chứ?"

Jeongguk gật đầu, gục vào lồng ngực bạn trai, khiến mình trở nên nhỏ bé. "Vâng, daddy. Trăm phần trăm."

"Được rồi. Anh tự hào về em vì đã đưa ra quyết định," Taehyung khen ngợi, vuốt một tay qua mái tóc của hắn. "Và anh xin lỗi một lần nữa."

"Em cũng vậy. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm xuôi và em nghĩ rằng tất cả đã khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cặp đôi mạnh mẽ nhất thế giới."

"Ồ, vậy sao?"Jeongguk gật đầu, dụi cằm vào làn da trần trên ngực Taehyung. "Phải. Chúng ta không thể bị phá vỡ."

"Có ai đáng yêu như em cơ chứ," Taehyung thở dài, ôm lấy má Jeongguk và cúi ngang tầm vai của hắn để y có thể hôn hắn. "Anh yêu em, pretty boy."

"Em cũng yêu anh, hyung."

Im lặng một hồi lâu, cả hai chỉ nhìn nhau chằm chằm trước khi Taehyung lại thở dài và dõi qua đỉnh đầu của Jeongguk. "Anh đoán anh sẽ phải tìm một chàng twink đại học khác để thử và biến cậu ta thành một siêu sao thể thao."

"Babe," Jeongguk rên rỉ, siết chặt vòng tay ôm lấy Taehyung, đẩy mặt hắn hoàn toàn vào ngực y. "Nó ngu xuẩn, được chứ! Em biết."

"Em có thể đi bây giờ được không? Anh phải đi xem trai rồi."

"Taehyung!"

"Có lẽ lần này anh sẽ thử một cầu thủ bóng đá."

"Dừng lại." Jeongguk kéo Taehyung ra khỏi bàn bằng một tiếng gầm gừ, nhấc bổng y lên và bế y đến chiếc ghế đi-văng trong phòng. "Không được phép nhìn những chàng trai khác. Em sẽ nhốt anh ở đây mãi mãi."

Taehyung bật cười khi Jeongguk ném y xuống và trèo lên người y, cố gắng đè y. "Jimin thì sao? Cậu ấy sẽ được đấy."

"Không!" Jeongguk hét toáng, nhưng hắn đang cười toe toét, chôn những ngón tay vào mạn sườn Taehyung, phấn khích trước âm thanh khúc khích đáng yêu và nụ cười xinh xắn của y.

Có tiếng gõ cửa, nhưng Jeongguk quá bận tâm nên không để ý cho đến khi ai đó hắng giọng. Hắn và Taehyung nhìn lên để thấy Namjoon và Seokjin đang đứng đó và Jeongguk đột nhiên cảm thụ một nỗi xấu hổ ập đến khi hắn nhớ lại lần cuối cùng hắn nói chuyện với họ. Hắn lo lắng nhìn sang Taehyung, tay xoắn xuýt quanh eo y, đôi mắt mở to hoảng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ tới đây để nói cho Taehyung biết hắn đã đối xử với họ như thế nào? Y sẽ tức giận chứ?

Taehyung dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của hắn và nhẹ nhàng vỗ vào ngực hắn trước khi đẩy hắn ra sau để y có thể ngồi dậy. "Không sao đâu, cutie. Anh biết cả rồi."Jeongguk không biết liệu điều đó có khiến hắn cảm thấy tốt hơn chút nào không. "Anh biết sao?"

"Ừ," Taehyung cười khẽ.

Sau một lúc chỉ nhìn chằm chằm vào Taehyung, hắn quay sang hai người kia khi họ lên tiếng. "Em chuẩn bị đi ăn trưa chưa?" Seokjin hỏi, nhìn Taehyung gật đầu.

"Để em lấy túi đã." Taehyung đứng dậy khỏi ghế và biến mất vào một căn phòng bên cạnh, bỏ lại Jeongguk một mình với những người anh của y.

Hắn cảm thấy tồi tệ.

"Ừm." Jeongguk ho vào nắm đấm của mình, lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi khi hắn đứng lên, tiến vài bước về phía hai người lớn tuổi họ Kim. "Tôi chỉ muốn nói xin lỗi, vì cách tôi đã hành động tuần trước. Đáng lẽ tôi không nên đối xử với hai anh như vậy, đó là sự thiếu tôn trọng của tôi. Tôi không xin lỗi vì đã lo lắng cho Taehyung, nhưng tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với các anh khi mọi người chỉ muốn làm việc những người anh tốt sẽ làm cho anh ấy. " Hắn hạ người, đầu cúi thấp. "Tôi mong hai anh có thể tha thứ cho tôi."

Hắn do dự khi một bàn tay bóp lấy bả vai và dựng hắn đứng thẳng lên. "Không cần phải xin lỗi, Jeongguk. Bọn tôi không thể giận cậu vì đã lo lắng cho Taehyung. Chúng tôi cũng rất tức giận," Seokjin đảm bảo và khẽ rung vai. "Thêm nữa, tôi thực sự nghĩ rằng cậu sẽ đấm Namjoon." Anh cười, nhìn em trai mình và Namjoon dùng cùi chỏ huých anh.

Mặt Jeongguk nóng như lửa đốt. "Không! Không, tôi sẽ không ...!"

"Tôi biết," Namjoon nhảy vào với một tiếng càu nhàu sau khi đẩy Seokjin vài lần, kéo phẳng áo sơ mi của gã, khuôn mặt thư giãn khi gã nhìn hắn. "Cậu cũng chỉ lo lắng thôi. Chúng tôi cũng sẽ làm như vậy."

"Em chỉ ước mình có thể ở đó để thấy Jeonggukkie bảo các anh đi chết đi," Taehyung đột nhiên nói, xuất hiện với chiếc áo khoác và túi xách. Jeongguk co rúm người, cúi đầu lần nữa, khẽ càu nhàu xin lỗi thì bị Taehyung bóp mông khi y lướt đến bên cạnh. "Đừng. Anh nghĩ vậy nóng bỏng phết."

Đầu Jeongguk ngẩng lên, ngay khi Seokjin càm ràm. "Không, đừng làm thế, Taehyung," anh ấy than vãn. "Chúng ta đi ăn trưa được chứ?"

"Đúng vậy, anh cần lời khuyên của em để rủ Jihee đi chơi," Namjoon nói thêm.

"Gì chứ? Là cái cô mà anh đã cố gắng tránh mặt suốt sáu tháng qua á?"

"Ừ ... Cô ấy đã ngừng gọi cho anh và anh, có lẽ, hơi nhớ cô ấy?"

"Có phải cô gái đến từ buổi từ thiện lần đó không? Người mà anh ép Taehyung nói chuyện cùng?" Jeongguk hỏi, nở một nụ cười ngượng ngùng khi Namjoon nhìn hắn trong khi hai người kia phá ra cười."Là cô ấy, phải. Đừng phán xét tôi, được chứ."

Ba người họ bắt đầu đi về phía cửa, Namjoon bị xô vào giữa Taehyung và Seokjin và Jeongguk chỉ đứng nhìn, vui vẻ. "Ăn trưa vui nhé!"

Họ dừng lại và nhìn về hắn, Seokjin nhướng mày. "Cậu không đi sao?"

Jeongguk chớp mắt.

"Đi nào, chúng ta sắp sửa ăn sushi. Taehyung đãi," Namjoon khẳng định, gật đầu về phía cửa.

Hắn bắt gặp ánh mắt của Taehyung, người đang nhìn mình đầy mong đợi, trông vô cùng thích thú. "Thôi nào, peach. Anh sẽ mua cho em thật nhiều phần tôm tempura mà em thích." Y nhấc cánh tay của mình lên và Jeongguk chạy nhanh qua, rúc người vào bên y một cách vừa vặn.

Có điều gì đó thực sự thỏa mãn khi ở cùng gia đình của Taehyung, tất cả đều cho rằng hắn sẽ đi cùng họ, không cảm thấy cần phải đưa ra lời mời. Hắn đã lo lắng rằng mình đã làm rạn nứt bất cứ mối quan hệ nào tồn tại giữa hắn với Namjoon và Seokjin, vì vậy việc họ đối xử với hắn như thể hắn là một thành viên của gia đình khiến lồng ngực của Jeongguk trở nên nóng hổi. Hắn nhớ mình đã rất buồn khi gặp họ tại buổi dạ hội từ thiện đó mà không có sự chuẩn bị nào, hắn đã trải qua nó như thế nào trong nhiều ngày, tự hỏi liệu mình có nói gì sai không, ngay cả khi lúc ấy hắn và Taehyung chỉ là bạn bè. Và bây giờ hắn đã ở đây, đi ăn trưa với họ, với thân phận bạn trai của Taehyung.

Jeongguk che giấu nụ cười của mình bên nách của Taehyung.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.                                                                                                         

- - -

Thời điểm cuối năm học sắp tới và hắn và Taehyung không gặp nhau nhiều như mong muốn. Dù vậy, đó không phải là chuyện có thể sửa chữa, và họ đang cố gắng gặp nhau bất cứ khi nào có thể, có chăng thì cơn ngứa ngáy luôn bỏng rát dưới da thịt hắn mỗi khi Taehyung cách quá xa bắt đầu vùng lên.

Hắn đang tập trung vào kỳ thi cuối năm của mình, có nhiều khủng hoảng tinh thần nho nhỏ về thực tế là hắn sẽ sớm vào năm cuối đại học và một khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ phải tìm một công việc đúng nghĩa. Hắn không thể làm bồi bàn mãi được. Hắn sẽ có một tấm bằng cấp mà hắn hy vọng mình sẽ có thể thực sự sử dụng, hoặc có thể lần đầu rơi thẳng vào một cuộc khủng hoảng chính thức.

Jeongguk dường như luôn rơi vào một trong những tâm trạng này bất cứ khi nào Taehyung không ở bên cạnh. Hãng thời trang của bạn trai hắn đang trở nên thịnh hành, y đã dành rất nhiều thời gian để vẽ phác thảo và làm nguyên mẫu quần áo, gửi chúng cho Jeongguk để hắn mặc, nhắn lại với y rằng chúng có thoải mái không, liệu chúng mặc có đẹp suốt cả ngày. Trông chúng thật tuyệt vời và hắn rất thích có thể nói cho Taehyung biết hắn đã nhận được rất nhiều lời khen và câu hỏi về bộ quần áo khi hắn diện ra ngoài.

Dù thế, thật là khó. Nhưng hắn đã cố để ghi nhớ mọi thứ đã xảy ra trong tháng trước. Cách họ nói về việc không ở bên nhau hai mươi tư bảy, không chỉ tập trung vào nhau. Tuy nhiên, nó không làm cho mọi chuyện bớt khó khăn hơn. Có điều hắn đang trở nên tốt hơn.

Tốt hơn rất, rất nhiều.

Nó cũng thức tỉnh hắn vào một lúc rằng hắn đã quen biết Taehyung nửa năm rồi, điều này có vẻ điên rồ. Nó có vẻ điên rồ vì nó trôi qua quá nhanh, nhưng đồng thời, cảm giác như hắn đã biết Taehyung lâu hơn thế nhiều. Cảm giác nửa năm này không đúng lắm.

Jeongguk cảm thấy mình hẳn đã yêu Taehyung mãi mãi.

Hắn luôn được nhắc nhở hắn yêu y nhiều như thế nào mỗi khi trở về từ trường học hoặc tập bóng để thấy tủ lạnh của hắn được trữ kín đồ ăn hoặc một trò chơi điện tử trên bàn cà phê của hắn với một lời nhắn hình trái tim dễ thương rằng hãy nghỉ ngơi nhé x. Chỉ là Taehyung thôi. Ngay cả khi ngập đầu trong công việc, y vẫn không bao giờ quên đảm bảo rằng Jeongguk biết rằng y yêu hắn và đang nghĩ về hắn.

từ: daddy

qua đây và ôm ấp tí không ?????

tuần này anh không làm

Jeongguk suýt thì khóc. Hắn đã hoàn thành buổi học cuối cùng vào ngày hôm qua và chỉ đang đợi Taehyung có thời gian rảnh, nên khi nhận được dòng tin đó, hắn gần như khuỵu gối và cảm tạ các vị thần.

Bởi vì, mẹ kiếp.

Một đứa ngốc cần thế.

"Daddy?" Hắn gọi, đá văng giày khỏi chân, phát cuồng. Hắn thực tế đã chạy đua trên đường tới đây. Có thể dự đoán một lá giấy phạt quá tốc độ, hắn nghĩ. "Chết tiệt, ra ngay đây đi."

Vì vậy, khi Jeongguk nói rằng hắn đã trở nên tốt hơn khi ở xa Taehyung...

Hắn cmn đã nói dối đấy. Nhưng mẹ kiếp. Hắn thiếu thốn, hắn có thể sống với điều đó.

Taehyung vòng qua góc bếp và không nói gì khi mắt họ khóa vào nhau. Jeongguk mở rộng cánh tay của mình với một nụ cười, nhưng nó rơi xuống trước dáng đi của Taehyung đang tiến về phía hắn khi y bắt đầu di chuyển."Uh. Ôm ấp chứ?"

Họ thiếu chút đổ sầm vào nhau khi Taehyung với qua và xô hắn vào cửa, bật ra tiếng rên đầy kinh ngạc từ cổ họng của Jeongguk."Cởi. Cởi. Cởi nó ra," Taehyung gầm gừ trên môi hắn khi y giật mạnh áo của Jeongguk, bàn tay to lớn vòng qua hông hắn. "Mau cho cây côn béo đó vào anh cmn ngay đi."

"Thánh thần ơi," Jeongguk gằn giọng, bỏ đi để loạng choạng đuổi theo Taehyung khi y kéo hắn ra khỏi cửa và lao lên phòng.


Không cần phải nói, cuộc làm tình này khá hoang dại. Và thật đáng bất ngờ.

Nằm trên giường cùng nhau, Jeongguk chớp mắt nhìn lên trần nhà trong khi Taehyung nằm trên ngực hắn, chống khuỷu tay lên và nhìn chăm chú xuống hắn, vẽ những họa tiết vô hình vào xương quai xanh của hắn. "Chà. Một cách hay để ôm ấp nha," hắn khò khè bật ra, vẫn gắng lấy lại hơi thở ổn định.

Taehyung cười khúc khích, làn da nhớp nháp và nóng hổi nơi nó áp vào hắn. "Chẳng phải bây giờ mình đang ôm ấp nhau sao? Anh không nói dối."

Jeongguk cười, yếu ớt và khó thở. "Trơn tru đấy, baby." Hắn ngẩng đầu khi Taehyung rời khỏi hắn và quay người lại, quỳ bằng tay và đầu gối. "Anh đang làm gì thế?"

"Trông giống làm gì?" Taehyung lắc lư mông, tinh dịch rõ ràng trên đùi và trũng lưng của y và y cắn môi.

Chà, mẹ kiếp.                                                                                                         


- - -


"Em không thể cảm thấy chân của mình nữa rồi."

"Một lần nữa."

"Tae, em không thể."

"Ỏ, bé con tội nghiệp cần được nghỉ ngơi sao? Được thôi, anh sẽ tự lo cho mình."

Chết tiệt.                                                                                                         

- - -


"A-Anh sẽ là cái chết cho em," Jeongguk thở khò khè, mặt bị chôn trong gối, hai giây trước khi xỉu.

Taehyung trườn lên lưng hắn, hôn lấy sống lưng trước khi móc cằm y vào vai hắn. "Chuyển vào sống cùng anh."

Jeongguk ngóc đầu dậy khỏi gối, ngoái cổ cố gắng nhìn Taehyung, tròn mắt. "Gì cơ."

"Chuyển vào sống cùng anh," Taehyung lặp lại, giọng nhẹ nhàng, đôi môi còn hồng và sưng. "Anh mệt mỏi khi thức dậy mà không có em. Không được gặp em khi chúng ta bận rộn và anh ghét điều đó."

Nếu Jeongguk nghĩ rằng hắn có vấn đề về hô hấp trước đây. "Anh nghiêm túc đấy à? Anh muốn sống chung?"

Taehyung gật đầu, trông rất chắc chắn. "Anh yêu em hơn bất cứ điều gì." Y móc ngón tay của mình vào chiếc vòng cổ của Jeongguk và kéo nó lên với chiếc vòng của mình, kết nối ổ khóa và chìa khóa. "Em là cả thế giới của anh và anh muốn em ở đây. Mỗi sáng và mỗi tối."

Ôi.

Ôi trời.

Ôi trời, nó đến rồi.

"Honey, đừng khóc," Taehyung xuýt xoa, chuyển sang nằm nghiêng khi Jeongguk bật ra tiếng nức nở và dúi mình vào Taehyung như một đứa trẻ sơ sinh, chân đá ra.

"Anh t-thực sự muốn em chuyển vào?" Jeongguk rụt đầu lại, khuôn mặt nhăn nhó, có lẽ trông gớm lắm. Taehyung có thể sẽ đổi ý.

"Ý anh là em thực tế đã sống ở đây rồi," Taehyung cười nhẹ, tăng âm lượng khi Jeongguk khóc to hơn, thô bạo đẩy mặt mình vào cổ bạn trai. Taehyung ôm hắn vào lòng, khẽ vuốt tóc hắn và hôn lên thái dương. "Vậy..."

"Đồng ý hai tay cmnl!" Jeongguk trả lời, dụi khuôn mặt tiều tụy của mình vào làn da của Taehyung trước khi lùi về sau và lăn đến bên trên người y. "Làm tình lần nữa ngay bây giờ đi."

"Baby-"

"Hãy làm tình thôi và em sẽ làm cho anh ra đến mệt." Nó kém gợi cảm hơn nhiều khi Jeongguk khóc, khiến bản thân gần như nghẹn tại một thời điểm, cuối cùng chỉ đổ gục xuống bên trên daddy của hắn, người đang cố gắng kìm lại ý muốn cười trong khi Jeongguk cố gắng chống lại mong muốn ngất đi vì quá choáng ngợp. Hắn trông giống như một trong những chú dê ngất xỉu.

Trời ơi, hắn đúng là một tên đần.

Nhưng ít nhất thì hắn cũng là một tên đần sẽ sống chung với bạn trai của hắn.

Jeongguk khóc càng dữ dội hơn.

end chapter 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top