Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Jeongguk được chiêm ngưỡng khi tỉnh dậy là Taehyung, anh đang nhìn cậu với đôi mắt mở to, không hề chớp. Đôi mắt này sẽ gieo rắc cái chết cho cậu vào một ngày không xa, Jeongguk từ lâu đã cảm nhận được việc này - có một điều gì đó ở đường nét của chúng khiến cậu trở nên yếu đuối.

"Chào em," Taehyung tươi cười.

"Chào anh," Jeongguk đáp, đưa tay ra một cách ngập ngừng và cụm nắm tay của mình quanh cánh tay của Taehyung. Thân nhiệt của anh dường như đã bình thường trở lại, có lẽ chỉ còn hơi man mát. "Anh đủ ấm chứ?"

"Ưm," Taehyung gật đầu. "Cảm ơn em. Nhân tiện, anh có chuyện muốn nói với em. "

Dạ dày của Jeongguk không khỏi nhộn nhạo, ký ức về những gì đã xảy ra giữa cả hai dội thẳng vào ý thức cậu. "Được thôi," cậu đáp.

"Em đã rất tốt bụng khi giúp anh về tất cả chuyện này," Taehyung mở đầu, và bụng của Jeongguk quặn chặt. Cậu đã cư xử quá lộ liễu, cậu biết điều đó, và giờ thì Taehyung sẽ nhẹ nhàng từ chối cậu thôi, nói với cậu rằng họ cần phải quay trở về ranh giới của những cái ôm và âu yếm đơn thuần. "Nhưng anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không cảm thấy như em phải làm điều này? Vì anh?"

Jeongguk chớp mắt, ngập tràn bối rối. "Dù thế thì, anh cần em", cậu nói, ghét bỏ chuyện bản thân đang dần dựa dẫm hơn vào lí lẽ này trong vài ngày qua. Cậu biết mình nên mong muốn Taehyung trở nên khỏe hơn, và thật lòng cậu đã muốn vậy, nhưng cái phần ích kỉ trong cậu đã yêu thích từng giây phút hai người ở cạnh nhau. "Hoặc không thì anh sẽ quá lạnh."

"Anh biết," Taehyung nói. "Ý anh là, nhiều hơn, giống như, những thứ khác? Nụ hôn, và, à - thõa mãn cho nhau ấy. "Gò má anh dần nhuốm màu hồng phớt. "Anh chỉ không muốn em cảm giác bị ép buộc."

Jeongguk khịt mũi mạnh đến mức Taehyung giật thót, trông gần như bị xúc phạm, nhưng cậu không thể ngăn được - ý tưởng rằng cậu, Jeon Jeongguk, không muốn điều này với 100% bản thể của cậu là vô cùng lố bịch, đáng cười. "Em không hề cảm thấy bị ép buộc," cậu vội vã giải thích. "Em - tin em đi. Em sẽ nói với anh nếu em không muốn. "

Như thể cậu đã chưa bao giờ mong muốn, như thể cậu đã không trải qua năm năm mơ về những gì diễn ra giống như hiện tại với Taehyung. Cậu chỉ ước rằng Taehyung cũng muốn điều này cho bản thân anh, chứ không phải vì một chiếc bánh tiên tri kỳ quặc náo đó đã khiến cơ thể của anh lâm vào tình trạng hỗn loạn, nhưng cậu đã  lập tức đẩy ý nghĩ đó sang một bên. Jeongguk không phải là kẻ cậy mạnh(*), đặc biệt là khi nó cho cậu cơ hội tiếp xúc với cơ thể của Taehyung.

(*): trong bản gốc là "Jeongguk’s not one to look a gift horse in the mouth" ; nôm na hiểu là Jeongguk không phải kẻ không biết quý trọng khi được hưởng thụ - ý nói ông giời cho JK cơ hội thân mật với TH thì tội gì em lại từ chối. Người dịch tạm thời mất trí không tìm được thành ngữ Việt Nam thay thế nên mình dùng tạm một câu khác, nếu bạn đọc có cách dịch hay thì hãy để lại bình luận, mình sẽ xem xét bổ sung. Cảm tạ!

"Được, vậy là tốt rồi," Taehyung thở ra, dánh vẻ nhẹ nhõm hẳn. "Trong trường hợp đó ..." anh kéo dài giọng, cắn cắn môi dưới, và chết tiệt là nó khiến Jeongguk phát điên khi anh làm như thế.

"Ừ?" Jeongguk thúc giục, thở hổn hển. Bàn tay cậu vẫn nắm quanh cánh tay của Taehyung, cậu hơi kéo anh, thôi thúc cơ thể anh tiến về phía trước. Thế rồi Taehyung dễ dàng tiến đến.

"Trong trường hợp đó," anh lặp lại, lần này có vẻ kiên quyết hơn. "Anh sẽ hôn em ngay bây giờ."

Và anh làm thế thật, nghiêng người để tay của Jeongguk vươn đến đỡ lấy đầu mình. Mái tóc của anh mềm mại đan dưới những ngón tay của cậu, đôi môi anh tràn đầy sức sống và hứng khỏi áp lấy môi cậu. Họ đã làm việc này nhiều lần trong 48 tiếng qua, nhưng Jeongguk vẫn chưa thật sự quen, cảm giác về một cơn sốt nhiệt cuộn trào vẫn âm ỉ bên trong cậu với mỗi thanh âm và động chạm mới.

Cậu nhẹ cắn lấy môi dưới của Taehyung, đầy tò mò, cảm nhận luồng kích thích đẩy lên khi Taehyung bật ra tiếng rên rỉ mềm mại. Tay cậu dò dẫm dưới lớp áo phông quá khổ của Taehyung, những ngón tay lan khắp tấm lưng anh, làn da của anh ấm áp một cách đáng ngạc nhiên khi cậu chạm vào. Taehyung cong người gần về, gác một chân qua nửa thân dưới của Jeongguk, và ồ, chết tiệt - anh đã cương quá nửa.

Việc nhận thức điều này đem đến cho Jeongguk một niềm hân hoan nho nhỏ, một tiếng rên rỉ tách ra từ cổ họng cậu khi cậu cảm nhận thân dưới nóng bỏng của Taehyung ấn vào bắp đùi mình. Cậu đẩy hông của mình về phía trước ngay lập tức, tìm kiếm một sự ma sát mà họ đã có đêm hôm qua.

"Jeongguk," Taehyung thở ra, vòng một cánh tay quanh cổ cậu. Giọng anh run rẩy. "Chạm vào anh?"

Và Jeongguk biết, cậu biết rõ Taehyung đang cầu khẩn điều gì, rõ ràng như thể chính cậu có thể cũng sẽ chết vì sự điên rồ, đau đớn lúc phát tình đó. Cậu điên cuồng gật đầu, chóp mũi của cả hai bọn họ va vào nhau, một tay cậu vuốt dọc bên thân thể Taehyung và dừng ở eo anh. Tại đây, cậu tựa như bị đóng băng, những ngón tay lơ lửng trên đai quần của Taehyung, quá mất tinh thần để nhận biết phải làm gì tiếp theo.

Taehyung rên rỉ qua miệng cậu, chóp mũi dụi ở đỉnh má Jeongguk vẻ sốt ruột. Jeongguk dành ra một khắc để ngắm nhìn anh, thực sự ngắm nhìn anh - đôi mắt anh khép chặt, làn môi anh bị hôn đến hồng. Có điều gì đó trên nét mặt của anh, một cơn van cầu tuyệt vọng, cuối cùng thúc đẩy Jeongguk trở lại hành động, tay cậu di chuyển để nắm lấy hạ bộ của Taehyung qua lớp vải quần. Taehyung thở hổn hển, thình lình giật bắn mình vào lòng bàn tay của Jeongguk, và chết tiệt nếu đó không phải là điều nóng bỏng nhất mà Jeongguk đã từng trải nghiệm qua.

"Nữa đi," Taehyung cầu xin, nhấn một nụ hôn ướt át lên khóe miệng của Jeongguk. "Làm ơn."

Jeongguk nghe theo, kéo lấy lớp quần ngoài của Taehyung cho đến khi cậu có thể đóng bàn tay run rẩy của mình xung quanh cậu nhỏ của anh. Anh ấy căng cứng và nặng nề ở trong lòng bàn tay của Jeongguk, giống như là, 1) chết tiệt và 2) CHẾT CMN TIỆT, bởi vì chuyện này thực sự đang diễn ra. Cậu đấu tranh để giữ cho hơi thở của bản thân ổn định, vững vàng, thậm chí kinh ngạc quan sát khuôn mặt của Taehyung gần như chùng xuống với sự thỏa mãn. Cùng lúc, Jeongguk đang oằn mình với thứ đã ngóc đầu dậy bên trong quần, nhưng nó xứng đáng cho từng ấy âm tiết vụn vặt đang trượt khỏi đầu môi của Taehyung, chỉ cần biết rằng Jeongguk là người đang khiến anh cảm thấy như vậy. Cậu không bao giờ muốn quên đi cảm giác này.

Nhận được khích lệ, Jeongguk gạt đầu ngón tay cái của mình qua đỉnh dương vật của Taehyung, thoa loạn những giọt tinh sớm đang tụ quanh đó. Taehyung giật nảy người, lôi kéo Jeongguk vào một chiếc hôn cuồng dã, lưỡi của họ rối loạn quyện vào nhau. Bầu không khí trở nên vô cùng thân mật, hiển hiện là hạ bộ của Taehyung trong tay cậu và cảm nhận mọi chấn động cùng cơn rùng mình áp trên miệng cả hai. Jeongguk vuốt ve mạnh mẽ hơn, mẫn cán hơn, xoay cổ tay đồng thời khiến Taehyung rên rỉ và nâng chân cao hơn quanh eo cậu.

Cậu có thể biết Taehyung đã gần xuất ra khi anh bắt đầu thúc vào giữa vòng tròn nắm tay của Jeongguk, khi những nụ hôn giảm bớt và thay vào đó là răng của anh bắt lấy môi dưới của Jeongguk. Phấn khích, choáng váng cùng kích động, Jeongguk dẫn dắt anh qua nó, ngắm nhìn trong nỗi kinh ngạc khi nét mặt của Taehyung chợt nhăn, môi anh tạo thành một chữ "o" hoàn hảo. Anh thốt lên một tiếng rên khẽ, rồi gục xuống, dịch trắng phủ lên bụng và tay của Jeongguk. Thật sự nóng bỏng, Jeongguk đã không thể ngăn nổi bản thân - khi hông của Taehyung run rẩy áp lên hông cậu, cậu cũng xuất ra, cậu đã phải cắn chặt môi để ngăn mình khỏi rên rỉ. Khuôn mặt cậu bốc hỏa, nhưng Taehyung dường như không nhận ra, anh vẫn đang bình ổn lại từ cơn lên đỉnh.

"Chết tiệt," anh hít sâu, nhẹ nhàng hôn Jeongguk. "Đáng lẽ chúng ta phải làm chuyện này ngay từ đầu." Jeongguk âm thầm bật ngón tay cái trong lòng, bởi đây chính xác là những gì cậu đã luôn mong muốn, và cậu tự hỏi Taehyung đang thực sự ám chỉ điều gì - lời nguyền kỳ lạ anh phải gánh chịu, hay việc làm tình, hoặc có thể, nếu Jeongguk thực sự cho phép mình hy vọng thì, có thể là nhiều hơn thế nữa.

Taehyung với tay tới trước quần, và Jeongguk muốn thối lui, nhưng đã quá muộn - tay của anh đặt ở đũng quần của Jeongguk và nhận thấy sự ẩm ướt. Jeongguk hơi rít lên vì sự quá mẫn cảm, nỗi xấu hổ, và rồi kinh hãi quan sát khi Taehyung tạo ra sự kết nối giữa cả hai.

"Chỉ ... nhờ nhìn anh sao?" Anh nói ra, thở hổn hển, đôi mắt mở lớn.

Jeongguk gật đầu kiểu nhát gừng, né tránh ánh nhìn của Taehyung. Điều này thật đáng xấu hổ, bây giờ Taehyung sẽ biết Jeongguk đã đổ anh ấy đáng thương đến thế nào và trở nên bối rối mất thôi.

"Chuyện này thật nóng bỏng quá đi," Taehyung thở hắt ra, và đôi mắt của Jeongguk bám chặt vào hình ảnh anh ngay lập tức, vô cùng choáng váng. Taehyung luôn mang đến những điều bất ngờ trong cuộc sống thường ngày của họ, bởi thế Jeongguk cho rằng lí lẽ này cũng hợp lí để áp dụng cho quan điểm tình dục của anh ấy. Anh tiến lại gần hơn, để đôi môi của họ chớp nhoáng cọ xát, những ngón tay luồn vào lớp tóc sau gáy của Jeongguk. "Mặc dù vậy, anh không thể chờ để giúp em một tay."

Jeongguk nghẹn giọng, câm nín, và Taehyung đáp trả bằng cách bật cười, núp mặt vào một bên hõm cổ của Jeongguk. Những ngón tay của anh vẫn nới lỏng luồn trong mái tóc của Jeongguk, tình cảnh này đơn giản gần gũi đến mức trái tim của Jeongguk chợt đau nhói.

"Chúa ơi, Taehyung," Jeongguk rên rỉ. "Anh không thể cứ nói ra những lời như thế, chết tiệt."

"Ai bảo?" Taehyung thách thức, lùi về sau để hướng đến trước mặt Jeongguk một nụ cười tươi tắn. Để mà nghiêm túc thì, người con trai này sẽ là cái chết của cậu một ngày nào đó, thật sự. "Anh nghĩ em thích mà."

Jeongguk lại đỏ mặt, há hốc miệng nhìn anh, nhưng Taehyung chỉ cười khúc khích rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác.

***

Họ đã thu hình hai cuộc phỏng vấn ngày hôm đó, điều này có nghĩa là rất nhiều thời gian trong xe hơi và được phục trang bởi các nhân viên tạo mẫu, chỉ một chút thời gian là thực sự nói chuyện với biên tập viên. Giữa lúc nghỉ giải lao của hai đợt ghi hình, Taehyung kiểm tra điện thoại và thấy rằng anh có một thư thoại đến từ công ty phục vụ ăn uống cho lễ trao giảo Golden Disc, nói rằng họ sẵn sàng đưa cho anh phương thức liên lạc với bất cứ ai mà anh cần nói chuyện. Kỳ lạ làm sao, anh không hề thấy an tâm hơn bởi tin tức này như anh đã mong đợi.

Đứng lên từ nơi đang dựa vào Jeongguk để thực hiện cuộc gọi ở nơi nào đó riêng tư hơn, anh xua tay trước cái nhìn bối rối đến từ Jeongguk. Lần này thì ai đó đã thực sự nghe máy, và sau một vài lần thử, họ liên lạc anh với cô gái đã quản lý quầy giảm giá vào đêm thứ hai của giải thưởng Golden Disc. Tên cô ấy là Yuna, và anh ngay lập tức nhận ra giọng nói của cô qua điện thoại.

"Taehyung," cô ta nói, như thể cô đã quen biết anh nhiều năm rồi. "Tôi đã tự hỏi khi nào tôi sẽ được cậu liên lạc."

Taehyung cảm giác chính mình như đang lạc vào một cảnh phim rập khuôn cũ rích nào đó được cắt ra từ một thước phim dở tệ, nhưng lời chào của cô ta khiến anh yên tâm rằng cô sẽ không nghĩ anh là một kẻ điên rồ khi anh hỏi liệu mình thực sự có rơi vào một câu thần chú phép thuật nào không.

"Vâng, ừm, xin chào," anh trả lời, không thực sự chắc chắn làm thế nào để đề cập đến chủ đề chính. "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi. Tôi muốn nghe lời khuyên của cô, có vẻ như ... " Anh hắng giọng. Dễ dàng nhận ra đây là một trong những cuộc trò chuyện kỳ ​​lạ nhất mà anh từng có. "Thông điệp trong chiếc bánh tiên tri đã trở thành sự thật."

"Đây là lý do tại sao chúng tôi bảo cậu không nên ăn chúng," Yuna nói một cách nghiêm nghị.

"Giờ thì tôi có thể hiểu được, vâng." Sự im lặng bao trùm đầu dây bên kia, cho nên Taehyung càng nhấn mạnh. "Tôi đã tự hỏi, ờm ... liệu cô có biết nó sẽ kéo dài bao lâu? Hoặc làm thế nào tôi có thể làm cho nó biến mất? Nó đã gây ra một vài chướng ngại cho sức khỏe của tôi. "

"Câu trả lời nằm trong lời tiên tri," Yuna nói một cách rụt rè. Cô ta không có vẻ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của Taehyung cho lắm.

"Nơi đâu có chân thật, nơi đó có khuây khỏa? "Taehyung thuật lại. "Xin lỗi, nhưng tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì."

"Có thể cậu ngốc nghếch," Yuna nói. Cô không dễ bị đánh lừa bởi thực tế Taehyung là một thần tượng giống như đa phần mọi người, rõ ràng. "Hoặc cậu chỉ đang lừa dối bản thân mình."

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặc dù thực tế là Yuna không thể nhìn thấy anh. "Tôi không hiểu," anh nói, cảm thấy bản thân như một thằng ngốc.

"Một khi cậu thành thật với bản thân mình, lời tiên tri sẽ được giải," Yuna nói.

"Nhưng thành thật với bản thân mình về cái gì mới được?"

Cô ấy thở dài. "Tất cả đều có trong thông điệp, Taehyung. Tôi không ở đây để cắt nghĩa nó cho cậu. "

"Nhưng -" Taehyung cất tiếng, đầy bực dọc. "Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu," Yuna ngắt lời. "Cậu cần phải tự mình tìm ra thôi. Chúc cậu may mắn, Taehyung. "

Và cô ta gác máy, bỏ lại Taehyung thậm chí còn bối rối hơn cả trước cuộc gọi. Để tích cực mà nói thì ít nhất anh biết được hiện tại  mình không hoàn toàn điên rồ, và những rắc rối đã xảy ra với anh quả thực là do một chiếc bánh tiên tri chết tiệt gây nên (mặc cho sự việc đó thậm chí có khả năng xảy ra, anh vẫn không tài nào hiểu nổi). Ở một khía cạnh tiêu cực hơn, anh không cảm thấy đã tiến gần với việc tìm ra ý nghĩa của đoạn thứ hai của thông điệp, hoặc làm thế nào để khiến tình trạng sức khỏe này, hay mặc kệ nó là cái quỷ gì - biến đi.

Anh quay trở lại căn phòng nơi mà các thành viên khác đang chờ đợi, và Jeongguk đón anh với cái nhìn đầy thắc mắc, dang rộng cánh tay để nhường chỗ cho Taehyung rúc vào. Cảm giác mới ấm áp làm sao khi được nép mình bên cạnh cậu, và chẳng phải lần đầu tiên Taehyung thầm nghĩ sẽ không tệ lắm đâu nếu anh phải dựa dẫm vào tình cảnh này lâu hơn chút nữa.

"Cô gái ở công ty phục vụ đã gọi cho anh," anh nói lặng lẽ, lơ đãng đan những ngón tay mình vào tay Jeongguk.

Jeongguk có hơi căng người, Taehyung chỉ nhận ra nó vì thực tế thì anh có thể cảm nhận được. "Cô ấy nói gì?" Cậu hỏi.

"Ừ thì, trước hết, anh không hoàn toàn mất trí, mọi chuyện đang xảy ra quả thật là bởi vì chiếc bánh tiên tri," Taehyung nói. "Nhưng đồng thời lời giải cho việc làm thế nào để khiến nó biến mất nằm trong bản thân lời tiên tri, mà anh thì chẳng tài nào hiểu nó nói gì."

Jeongguk rền rĩ, tựa cằm lên vai Taehyung. "Rồi nó viết gì ấy nhỉ?"

"Một cái gì đó về việc tìm kiếm sự thành thật." Anh vẫn thuận tiện quên đề cập cho bất kì ai về đoạn trong tiên tri có bao gồm hai chữ "tình yêu".

"Thành thật về cái gì?" Jeongguk hỏi, lộ rõ vẻ bối rối. "Em cảm thấy anh đang khá thành thật mà."

Taehyung nhún vai. "Không biết luôn, và cô gái đó cũng không giúp được nhiều trong việc giải đáp nó."

"Có lẽ các anh lớn sẽ có ý tưởng gì đó chăng," Jeongguk gợi ý.

"Có thể," Taehyung đồng ý. Anh xích lại gần Jeongguk thêm, móc một chân lên đùi cậu. "Ít nhất anh vẫn có em sưởi ấm cho anh đến khi nào chúng ta hóa giải được nó."

Jeongguk mỉm cười và ôm anh chặt hơn, và Taehyung lại nghĩ rằng chuyện này quả thật không tệ chút nào.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top