Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Top or Bottom

written by pzdmv @lofter

"Cái này có sặc sỡ quá không nhỉ?" Taehyung giơ một cái cà vạt họa tiết lên ướm thử với áo đang mặc trên người, nghiêm túc quay sang hỏi ý kiến Jungkook.

Jungkook vẫn nằm ở trên giường, tay chống đầu, ngáp ngắn ngáp dài nói: "Em vẫn thích dáng vẻ anh không mặc gì hơn."

Taehyung tự động bỏ qua lời cậu, cầm thêm mấy cái cà vạt khác lên so sánh, sau cùng chọn lấy một cái màu xanh sẫm trông có vẻ chững chạc.

"Ăn một bữa cơm thôi anh đâu cần phải làm đến mức ấy." Jungkook chậm chạp ngồi dậy mặc quần áo, "Anh trai em có phải không biết anh tròn méo ra sao đâu mà."

"Anh cho em ba phút." Taehyung vừa nhìn vào gương thắt cà vạt vừa nói, "Sau ba phút em còn chưa chuẩn bị xong thì tự đi học một mình."

"...Bốn phút! Bốn phút là xong ngay!"

Cậu ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Taehyung chỉnh đi chỉnh lại phần gấu quần vốn đã phẳng phiu không tì vết, lòng ngày càng nặng trĩu.

Hóa ra việc gặp gia đình người yêu nhỏ tuổi dù có trải qua bao nhiêu lần vẫn sẽ không quen.

Đặc biệt anh trai của người yêu lại còn là bạn tốt quen biết hơn hai mươi năm của mình.

Cứ nghĩ đến Jimin là Taehyung lại chột dạ, ngồi ở trên giường ôm đầu, cảm thấy đau đầu dữ dội.

"Anh bị cảm sao?" Chuẩn bị xong xuôi Jungkook ra ngồi cạnh anh, hôn anh một cái, "Hay là đau đầu?"

Mùi thơm mát của kem đánh răng vị bạc hà giúp anh thả lỏng phần nào, anh thuận thế quay sang ôm cậu.

"Trong đầu như có lộc cộc lộc cộc xe kéo."

"Gì chứ?" Jungkook phì cười vì cách sắp xếp câu từ ngộ nghĩnh của anh. Taehyung đang định tách ra Jungkook đã ôm giữ lại.

"Hay là hôm nay đừng đi nữa?" Jungkook hôn anh, trong giọng nói mang theo sự an ủi. Thật ra chính bản thân cậu cũng rất lo lắng. Nguyên nhân là vào lần đầu tiên cậu dẫn anh về nhà gặp mặt gia đình, Jimin đã lật bàn nhảy dựng lên đòi đánh nhau. Jungkook liều chết kéo anh chạy vội mới tránh được cả con gà quay Jimin quăng tới.

Dần dần Jimin cũng phải chịu thỏa hiệp, mỗi lần họp mặt gia đình sẽ không đòi đánh người. Nhưng trong bữa ăn hay nói mấy lời bóng gió làm Taehyung chẳng hiểu gì cả cứ ngồi đực mặt ra.

Jimin lo lắng không phải là không có cơ sở. Bỏ qua chuyện chênh lệch tuổi tác, tính cách của Taehyung đúng kiểu không thể làm người khác yên tâm tin tưởng. Anh có một cuộc sống năng động nhiều màu sắc, thích kết giao bạn bè, thích sự mới mẻ, tính tình cả thèm chóng chán. Chung sống với nhau một thời gian, thỉnh thoảng Jungkook cũng có cảm giác lo sợ bị bỏ rơi.

"Không thể không đi được!" Taehyung đứng dậy, bộ âu phục chỉnh tề trên người giúp anh có được vẻ chững chạc đúng tuổi, "Đeo cặp vào, anh đưa em đi học."

Để hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện phải lội ngược dòng quay về bốn tháng trước. Jungkook được Jimin sắp xếp cho thực tập ở công ty của Namjoon. Công ty này chuyên về lĩnh vực truyền thông, phù hợp với chuyên ngành của cậu. Jungkook ngoan ngoãn, tích cực, năng lực làm việc cũng không tệ, nên thỉnh thoảng Namjoon ra ngoài gặp đối tác sẽ dắt cậu theo.

Lễ giáng sinh vốn là ngày nghỉ của công ty, nhưng có một dự án hợp tác xảy ra chút vấn đề, Namjoon thấy dù sao cũng là hợp tác với công ty của Taehyung, cùng cậu thảo luận công việc xong còn có thể đi uống vài chén, đúng lúc Seokjin về quê, coi như ngày lễ mình ban phát chút lòng tốt an ủi thanh niên độc thân Taehyung.

Đến nơi Namjoon mới nhớ ra mình bỏ quên tài liệu, anh gọi điện bảo Jungkook cầm mang qua cho anh.

Khi Namjoon bị Jimin bắt phải trình bày lại toàn bộ quá trình anh thấy mình rõ là oan uổng, hôm đó anh cũng có được tận mắt trông thấy Jungkook và Taehyung gặp nhau như thế nào đâu chứ. Trong trí nhớ của anh, Taehyung đã đi vào nhà vệ sinh trước khi Jungkook đến đưa tài liệu, sau khi Jungkook rời đi hơn mười phút Taehyung mới quay lại.

Mãi đến buổi liên hoan kết thúc kỳ thực tập, Jungkook mới nói với anh cậu đang qua lại với Taehyung. Jungkook hết lời năn nỉ anh không nói cho Jimin biết chuyện Taehyung là người yêu cậu, đồng thời cũng không nói chuyện Jimin là anh trai cậu cho Taehyung biết.

"Anh biết đấy, bọn em vừa mới xác nhận quan hệ chưa được bao lâu..."

"Em hứa, em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với anh Taehyung."

"Anh trai em mà biết thì anh ấy cũng sẽ biết..."

"Nếu thế em sẽ bị thất tình..."

...

"Hóa ra nó đã biết ngay từ đầu rồi?" Jimin cầm cái điện thoại có ốp lưng in hình đầy tháng của Jungkook, trong lòng tràn ngập ưu thương.

"Hơn nữa Jungkook không muốn cho em biết là vì sợ em nói với Taehyung xong Taehyung sẽ chia tay nó." Namjoon tốt bụng cứa thêm một phát vào vết thương lòng của Jimin.

"..."

----------------

Taehyung đưa Jungkook đến trường xong mới đi làm, hơi muộn, nhưng hôm nay đến muộn cũng không sao. Jungkook nhiều lần nói anh không cần đưa đón cậu đi học, nhưng Taehyung vẫn cố chấp thực hiện hành động của một người giám hộ này.

Dù sao em ấy cũng nhỏ tuổi hơn mình, Taehyung nghĩ, người bạn nhỏ vừa mới thành niên, yêu người khác bằng cách ngọt ngào đơn thuần như trẻ mẫu giáo tặng kẹo cho nhau vậy.

Anh nhớ hôm ấy là lễ giáng sinh. Anh và Namjoon vừa ăn vừa bàn chuyện hợp đồng, còn phải nghe những lời dạy dỗ của đối phương, "Em cũng lớn đầu rồi, đừng suốt ngày chơi bời yêu đương không nghiêm túc nữa." Mãi đến khi phát hiện thiếu mất một phần tài liệu, anh mới tìm được cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí.

Anh tựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, buồn chán nhìn dòng xe nối đuôi nhau ngoài kia, một tay nghịch cái bật lửa, khi định rút ra điếu thuốc tiếp theo thì bao thuốc đã trống rỗng. Anh bóp dẹp bao thuốc quay người tìm thùng rác, bất ngờ đối mặt với đôi mắt phía sau.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng, chính là kiểu mắt nhìn phát là đọc hết được suy nghĩ trong đầu. Khoảnh khắc bối rối qua đi đôi mắt ấy vội giả bộ bình tĩnh. Tiếc là dáng vẻ cả người cứng ngắc kia đã bán đứng hết thảy.

"Có chuyện gì sao?" Taehyung cười nói, thấy ánh mắt của đối phương liếc qua bao thuốc rỗng xong dừng lại ở bờ môi đang ngậm điếu thuốc hút dở của mình, nhoẻn miệng cười:

"Có thể cho tôi một điếu thuốc được không?"

Đồ đáng yêu này là từ đâu tới? Taehyung trong lòng cười lăn lộn. Đối phương hình như là muốn tán tỉnh anh, bắt chước nam chính phim truyền hình tám giờ tối cười đầy hàm ý nhưng lại kết hợp với lời nói lễ độ kiểu mẫu của sách giáo khoa, khiến anh có muốn chiều theo ý cậu đưa điếu thuốc trên môi qua cũng không làm được. Đột nhiên anh muốn thử trêu cậu.

"Tất nhiên rồi." Taehyung móc ra một bao thuốc mới tinh từ trong túi áo, mở ra đưa cho cậu một điếu, sau đó vui vẻ thưởng thức biểu cảm từ cứng ngắc chuyển thành u ám của đối phương.

Vẫn còn non lắm, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt. Giống hệt con thỏ trong phim hoạt hình cháu gái anh hay xem.

"Cảm... cảm ơn." Đối phương lúng túng nhận lấy nói lời cảm ơn.

"Cần lửa không?" Taehyung nhìn cậu cầm điếu thuốc như đang cầm bút thì lại muốn cười, không đợi cậu trả lời liền cầm tay cậu giơ lên, dùng điếu thuốc đang ngậm trên miệng để châm lửa. Giữa làn khói thuốc lượn lờ anh thấy được khuôn mặt đỏ bừng của đối phương.

Quả nhiên vẫn chỉ là nhóc con mà thôi.

Taehyung còn muốn tiếp tục trêu đùa cậu, nhưng chợt bị ánh mắt long lanh của đối phương dọa sợ. Anh hít một hơi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ thở ra một vòng khói.

Lớp gương hai bên cửa sổ phản chiếu người đứng sau.

Con thỏ trong phim hoạt hình vẫn cầm điếu thuốc, đang tự làm động tác cố lên để cổ vũ bản thân, rồi mới tiến lên cầm lấy bao thuốc lá rỗng.

"Nếu như tôi ném trúng cái này vào thùng rác đằng kia, anh sẽ cho tôi số điện thoại của anh chứ?"

Lại nữa rồi... Kiểu câu đậm tính khuôn mẫu bê nguyên từ tiểu thuyết diễm tình ba xu ra.

Vụng về mà lại đáng yêu. Taehyung gật đầu, nhìn cậu bừng bừng khí thế cầm bao thuốc nhắm vào thùng rác để trong góc.

Không trúng.

Suy sụp, chán nản, xấu hổ. Taehyung không cần mất chút công sức nào đã có thể đọc hết tâm tình của cậu.

Thật là dễ thương, Taehyung nhìn thấy trên đầu đối phương như có hai cái tai thỏ đang ủ rũ cụp xuống. Để anh đây dạy cậu muốn cưa đổ người khác phải làm như thế nào.

Taehyung hít một hơi thuốc lá, giữ cằm đối phương hôn lên, nụ hôn chỉ kéo dài ba giây không hơn không kém, nhưng nhờ mùi vị kích thích của nicotin cùng với cái lướt nhẹ của đầu lưỡi lên môi đối phương, nụ hôn này trở nên kích thích và nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Một nụ hôn tràn đầy phong cách của người trưởng thành.

Lúc tách ra Taehyung còn dùng ngón tay miết nhẹ lên xương quai xanh của cậu, cố tình dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính mê hoặc cậu.

"Cậu có thể gọi cho tôi."

Taehyung nói, tiện tay viết số điện thoại của mình lên tờ giấy nhỏ bỏ vào túi áo đối phương.

Thật ra anh cũng không nghĩ cậu sẽ gọi cho mình. Tất cả hành động của cậu đều bộc lộ rõ "Tôi rất ngây thơ tôi rất thuần khiết tôi không có kỹ năng bắt chuyện với người trưởng thành."

Đó là lí do mà nửa tiếng sau anh nhìn tin nhắn gửi đến từ số máy lạ "Giáng sinh vui vẻ" thì cũng không để ở trong lòng.

Hai tiếng đồng hồ sau anh mới thoát được khỏi Namjoon, một mình đi đến quán bar tham gia party giáng sinh. Ngồi dưới ánh đèn màu chớp nháy hoa cả mắt, anh nhận được một tin nhắn tự giới thiệu bản thân dài hai nghìn từ, lúc này anh mới nhận ra con thỏ hoạt hình kia, à không, bây giờ anh đã biết cậu tên là Jeon Jungkook, không phải là người đơn giản.

Taehyung nhìn nam nam nữ nữ trong sàn nhảy uốn tới ẹo lui bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhàm chán, tâm trí nghĩ đến cặp mắt đen láy kia.

"Tới nhà tôi đi."

----------------

Taehyung không giữ người ngủ lại qua đêm, nếu không được mời ở lại thì đối tượng 419 hẳn là nên tự giác rời đi, đây là quy tắc mà tất cả người trưởng thành đều biết.

Nhưng mà quy tắc này hình như không áp dụng được với Jungkook. Taehyung tắm xong ra ngoài thấy cậu vẫn cuộn người nằm trong chăn ngủ say sưa, đầu vừa gội chưa khô thấm ướt một mảng lớn trên gối. Taehyung lại gần lay người cậu, bị nắm tay kéo vào trong chăn.

Chắc chắn là cố ý!!!

Anh đang chuẩn bị nổi giận thì bàn tay ấm áp của đối phương đã vòng qua ôm lấy cái eo mỏi nhừ sắp gãy của anh.

"Em buồn ngủ quá."

Giọng nói mơ màng mang theo chút làm nũng.

Nghe thế anh còn nỡ lòng nào bắt cậu dậy, thế là bị cậu ôm ngủ một đêm.

Sáng hôm sau khi Jungkook rời giường Taehyung đang ngồi ăn trứng tráng uống coca.

"Có sữa chuối không ạ?" Jungkook hồn nhiên hỏi.

"Lấy đâu ra, chỉ có coca." Taehyung đẩy cái đĩa có miếng trứng về phía cậu, "Ăn xong rồi đi đi."

Jungkook không nói gì thêm, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết rồi đi về. Taehyung nhìn cái đĩa trống trơn cảm thấy như trút được gánh nặng, đồng thời không hiểu vì sao lại có cảm giác mất mát.

Buổi tối tan làm về nhà thấy Jungkook ôm một thùng sữa chuối chờ ở trước cửa, trong lòng anh nảy sinh một suy nghĩ khác.

Anh biết mình hoàn toàn thua trong tay cậu rồi.

"Đồ ngốc, tại sao em làm gì cũng đều đáng yêu đến vậy."

----------

Hai người họ chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương. Vào ngày thứ 100 Jungkook ngỏ ý muốn chuyển đến sống cùng anh.

"Thời tiết chuyển lạnh rồi."

"Máy sưởi ở kí túc xá bị hỏng."

"Tủ quần áo quá nhỏ."

"Buổi tối muốn chơi game."

Người yêu nhỏ hơn mười tuổi vừa gặm chân giò vừa liệt kê hàng loạt lí do ngây ngô đến không tưởng. Taehyung vẫn lắng nghe, sau đó gắp mì tương đen đút cho cậu.

"Em đã bảo là không ăn rồi mà." Jungkook nói, nuốt hết xong lại ngó vào trong bát của anh, nhìn lên thấy anh đang bày ra vẻ mặt anh còn lạ gì em nữa.

"Em chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên anh." Jungkook nói.

Lời đề nghị thẳng thắn ấy làm Taehyung không phản ứng kịp, nhìn cậu hai tai đỏ như sắp rỉ máu nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt anh, thì ra yêu người nhỏ tuổi sẽ luôn được chìm trong mật ngọt như thế này sao?

Taehyung mềm lòng ôm cậu hôn một cái, giọng nói tràn đầy cưng chiều.

"Muốn chuyển đến thì liền chuyển đến luôn đi."

Khi đó anh mải chìm đắm trong tình yêu, hoàn toàn quên mất pháp luật quy định muốn sống chung với sinh viên đại học phải nhận được sự đồng ý của người giám hộ.

Trong chuyện này anh hoàn toàn không có lỗi, anh không biết việc Jungkook là em trai của Jimin, ngay từ đầu Jungkook đã bày tỏ "Anh trai em rất thích anh, cảm thấy anh là người tốt."

Thật ra đấy cũng không phải là lời nói dối, nhân danh tình bạn mấy chục năm, Jimin thừa nhận Taehyung đúng là người tốt.

"Hay là thôi mình đừng vào nữa, em cũng tròn mười tám rồi, không có sự đồng ý của người giám hộ cũng không có vấn đề gì."

Đến trước cửa nhà Jungkook lo sợ kéo áo anh đòi về. Taehyung tưởng là cậu hồi hộp, nắm chặt tay cậu an ủi.

"Đừng sợ, anh sẽ nói chuyện với anh trai em."

Khi đó Taehyung cũng rất hồi hộp. Để chung sống với người yêu kém mình những mười tuổi hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Namjoon từng nói, cuộc đời con người chia thành nhiều giai đoạn, khi những năm tháng bốc đồng tuổi trẻ đã qua đi, ai cũng muốn có một cuộc sống ổn định. Nếu anh muốn tìm một người cùng mình bình thản sống qua ngày thì Jungkook hiển nhiên không phải là sự lựa chọn tốt nhất.

Cậu còn quá trẻ, phiền muộn lớn nhất chỉ có chơi game bị thua hoặc là nợ môn phải thi lại, khi hai người cãi nhau sẽ vô thức làm nũng, giận dỗi chờ anh chịu thua trước. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không phải một cái ôm hay một lời dỗ dành là sẽ giải quyết được. Anh biết cậu chưa hiểu được những điều ấy.

Dù vậy anh vẫn rất yêu Jungkook, thậm chí đã nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của hai người, chu đáo giúp cậu chuẩn bị nơi làm việc khi ra trường, mấy hôm trước anh còn đi xem nhà mới.

Taehyung từng cho rằng mình sẽ không đủ kiên nhẫn để chung sống với ai cả đời, nhưng khi đối tượng là Jungkook thì mọi việc không quá khó khăn như anh tưởng tượng.

Anh vì tương lai của hai người mà cố gắng hết sức, gặp người nhà đối phương là việc không thể tránh khỏi. Tuy là cảm thấy Jungkook đang che giấu điều gì đó, nhưng anh nghĩ chắc cùng lắm là nói dối về chuyện người nhà rất thích anh mà thôi, nếu thế thì cũng đâu có vấn đề gì, thiện cảm là thứ có thể gây dựng, vậy nên anh cũng không quá lo lắng.

Tình huống thực tế hiển nhiên vượt quá trí tưởng tượng của anh.

"Taehyung?" Jimin ngồi chính giữa bàn, bên cạnh là Hoseok đang lấy khăn lau đĩa, hai người dùng biểu cảm kinh ngạc giống nhau như đúc nhìn chằm chằm Taehyung.

Khi miếng khoai cắt hình trái tim bay tới đại não Taehyung vẫn đang trong tình trạng chết máy, Jungkook ngăn phía trước anh, bị miếng khoai đập thẳng vào mặt.

"Hyung anh làm gì vậy?!" Jungkook hoảng hốt nói.

Một giây kế tiếp Jimin đã túm cả con gà quay hất đổ cái bàn xông tới. Các loại đĩa bát đựng đầy thức ăn rơi vỡ tung tóe. Hoseok phải dùng cả tay chân giữ chặt lấy Jimin, Jungkook mới kéo được Taehyung bỏ chạy, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa.

"Em muốn ở bên anh ấy cả đời!!"

Jungkook đứng ngoài cổng gào to, rồi kéo Taehyung chạy mất dạng trước khi con gà quay bay tới.

Lần đầu ra mắt kết thúc đầy oanh liệt.

Sau khi về Taehyung đi thẳng vào phòng làm việc, Jungkook biết mình đã sai, im lặng bưng một cốc nước hoa quả vào.

"Anh điên rồi." Taehyung ôm đầu rền rĩ, "Hồi em còn bé trước khi chuyển nhà đi anh còn từng bế em, khi ấy em mới như này.. Không phải, là như này....."

Taehyung dùng tay ước lượng, nhìn một hồi thấy vẫn hơi dài, điều chỉnh mãi mới xác định được kích thước ưng ý.

"Đây, chỉ bé chừng này."

"Anh thấy mình như một tên biến thái." Taehyung giày vò mái tóc của mình, còn định đập đầu xuống bàn chết luôn, may mà Jungkook đỡ kịp. Cậu cố gắng nâng đầu anh lên nhìn về phía mình.

"Anh hãy nghe em nói..."

"Người ta gọi là trâu già gặm cỏ non, phải không?" Taehyung vẻ mặt đăm chiêu, "Giờ anh mới hiểu được câu này..."

"Nghe em nói đã!" Jungkook tăng lực độ trên tay làm anh đau đến nhíu mày, "Ai ăn ai hả?! Là trâu non gặm cỏ già mới đúng!"

"Em nói ai già!" Anh đạp cho cậu một phát.

"Anh đừng bỏ em anh nhé." Jungkook gối đầu lên bụng anh, kéo tay anh hôn một cái, "Em vì sợ anh để tâm nên mới giấu."

"Anh cần thời gian suy nghĩ, nhưng chắc chắn là anh sẽ không bỏ em. Nhưng em có thể gọi anh một tiếng hyung như hồi đó không, à đâu, là hiong chứ."

"............."

Dần dần thái độ của Jimin không còn quá quyết liệt như ban đầu. Mặc dù chưa chấp nhận chuyện của hai người, nhưng vẫn quy định mỗi tháng họp mặt gia đình một lần, hay còn gọi là bữa ăn dùng để kiểm tra đánh giá Taehyung. Thực tế chẳng khác gì núi đao biển lửa.

Đây chính là ngày kinh khủng nhất trong tháng.

Taehyung ngồi trên ghế trải nệm êm mà tưởng như đang ngồi trên bàn chông. Jimin cuồng em trai đến mức độ nào anh hoàn toàn biết rõ. Hồi bé lũ trẻ con rất thích sưu tầm thẻ in hình các siêu anh hùng, gom góp cả năm mới kiếm được một tấm siêu nhân năm sao. Thế mà khi Taehyung đến nhà Jimin thấy tấm thẻ ấy đang bị Jungkook đi còn chưa vững ngậm ở trong miệng cắn chơi.

"Cậu nhìn nó kìa!!" Taehyung chỉ vào Jungkook đang chảy nước miếng ròng ròng, nhanh nhẩu tố cáo với Jimin.

Jimin thuần thục rút khăn ướt qua lau mặt cho Jungkook.

"Không sao đâu, thẻ này tớ khử trùng bằng nước sôi rồi."

Sau đó mấy năm gia đình Jimin và Jungkook chuyển đi, hai người bị mất liên lạc, đến khi lên đại học mới tình cờ gặp lại. Hai người cùng trường khác khoa, thỉnh thoảng Taehyung đến rủ Jimin đi chơi game, lần nào cũng chơi được nửa là rời đi trước, lí do không có gì khác ngoài việc phải mua nước mang qua cho em trai.

"Cổng trường học em cậu thể nào chả bán." Taehyung muốn giữ Jimin lại, "Cậu cứ kệ nó tự mua mà uống là được."

"Quán bên ấy cho hơi nhiều đường, Kookie không thích."

"......."

Còn nhiều chuyện nữa kể không hết được.

Hoseok từng nói đây không phải em trai, mà là con trai, Taehyung lắc đầu, còn hơn cả con trai.

Ngày này mỗi tháng không chỉ Taehyung phải chịu giày vò, mà Jimin cũng phải chịu khổ sở tương tự. Ở trong mắt Jimin, em trai của mình là đứa trẻ dễ thương nhất ngoan ngoãn nhất, cho dù bây giờ tay chân dài ngoằng nhưng ngồi xếp bằng dưới đất nom vẫn nhỏ bé như ngày nào, rõ là đơn thuần dễ bị lừa gạt.

Nhìn sang Taehyung ngồi bên cạnh nào thì sơ mi nào thì giày da nào thì cà vạt, nhìn qua đã thấy là một sự tồn tại nguy hiểm.

Mặc kệ Hoseok nói gì, Jimin vẫn nghĩ em trai yêu quý của mình bị Taehyung dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, lừa gạt, bắt nạt, đày đọa.

Còn có... bị đè...

Cậu ta lăn lộn nhiều năm trên thương trường ở giữa chốn vàng thau lẫn lộn xã hội phức tạp, giờ muốn nhúng chàm em trai yêu quý được mình bảo bọc như hoàng tử bé hay sao!

Thật không thể chấp nhận được!!

Taehyung vừa bị ánh mắt sắc như dao của Jimin chém lia lịa vừa phải ngăn cản Jungkook mang theo tình yêu cuồng nhiệt dính sát lại gần, hao tổn cả sức lực lẫn tâm hồn.

"Kim Taehyung! Tại sao cậu có thể làm như vậy!" Jimin cứ uống rượu vào là mở đầu bằng câu này.

Hoseok và Jungkook nhìn nhau, một người kéo Taehyung rời khỏi vùng nguy hiểm, một người yên lặng thu dọn đồ dễ vỡ trên bàn. Namjoon và Seokjin mỗi người một bên xách quai nồi canh bưng đi chỗ khác.

"Cậu đã quên ngày trước cậu còn cho em ấy bú hay sao!!" Jimin hai mắt mông lung.

Hoseok không nhịn được cười phá lên. Namjoon nhanh tay bịt miệng Seokjin lại.

"Bằng bình sữa!" Taehyung vội vàng bổ sung.

"Bây giờ anh ấy cũng cho em bú..." Jungkook nín cười đế thêm vào, bị Taehyung đỏ mặt đập cho một phát.

Quần chúng xung quanh: "......."

"Cậu dám đánh em trai tớ!!!" Jimin lại muốn lật bàn, tiếc là say rượu không có khí lực, chỉ có thể đập cái bàn lên xuống như giã tỏi.

"Jungkook em không cần sợ nó... Hồi ấy anh đi xem bói, thầy bói nói nó không xung khắc em, em có thể đè bẹp nó, nó không thắng được em... Ngày trước nó đến nhà chơi bị em bắn ướt toàn thân."

"Há há há há há há há há há há" Ba người đang xem trò vui cười đến đập bàn đập ghế.

"Là súng bắn nước!!!" Taehyung muốn điên luôn rồi.

"Bây giờ anh ấy cũng thường xuyên bị em bắn..." Jungkook hí hửng bổ sung.

"Em im ngay!" Taehyung mặt đen sì nhét cả tảng thịt vào miệng cậu, xấu hổ muốn chết, "Cậu đừng bịa đặt! Tớ mới đến nhà cậu mấy lần, làm sao có chuyện cậu đi xem bói tớ khắc hay không khắc Jungkook!"

Jimin trợn mắt.

"Đương nhiên là có xem rồi, nếu không phải thầy bói nói cậu không khắc Kookie, làm gì có chuyện tớ cho cậu đến nhà chơi chứ!!!"

Taehyung: "........"

Quả nhiên không nên đánh giá thấp mức độ cuồng em trai của Jimin.

-------------------

Lại thêm một buổi sum họp gia đình gian nan kết thúc. Trước khi về Taehyung không nhịn được tranh cãi vài câu với Jimin. Kết quả bạn trai siêu cấp Jeon Jungkook phải đưa thân ra hứng nguyên con cá hấp bia.

Jungkook không hiểu vì sao Jimin phản đối chuyện của hai người bọn họ gay gắt đến thế. Từ trước đến nay, cậu nhớ là chỉ cần cậu muốn gì, cho dù hoang đường đến mức nào Jimin cũng không phản đối.

Thậm chí hồi nhỏ cậu tò mò muốn nếm thử xem bùn có vị gì, Jimin khi ấy đang học cấp 3 đã mượn phòng thí nghiệm của trường nghiên cứu loại bùn nào ăn được.

Taehyung cũng đâu có làm hại cậu, Jungkook nghĩ, hai người yêu nhau đến vậy, Jimin chắc chắn cũng biết Taehyung là người hiền lành đến mức nào. Suy cho cùng nguyên nhân nằm ở đâu chứ?

Jungkook nhặt cái cà vạt màu xanh thẫm trầm ổn chững chạc mà sáng nay Taehyung chọn tới chọn lui lên, giờ phút này nó đã nhăn nhúm như miếng cải thảo ngâm trong vại.

Jimin bí mật kéo Jungkook vào một góc, kín đáo đưa cho cậu một bọc đồ.

"Anh tin tưởng em, lời thầy bói nói chắc chắn chính xác, em có thể áp đảo Taehyung..."

"Dạ?"

"Đừng sợ, một lần thành công cả đời làm công."

"?"

"Anh mãi mãi đứng về phía em."

"??"

"Cố gắng phản công!"

Jungkook:"......"

Giờ cậu đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top