Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI (2) - Let's start over!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Jungkook đang ghé sát xuống mặt mình, vừa vỗ về đôi má vừa lo lắng liên tục hỏi han.

Khi chắc chắn Taehyung đã hoàn toàn tỉnh lại, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Nó ngồi bệt hẳn xuống sàn, trông bộ dạng mệt mỏi như thể vừa mới chạy đua cả quãng đường dài.

"Lạy Chúa, xin anh đừng hù dọa người khác bất ngờ như vậy." Taehyung nghe rõ cả tiếng Jungkook thở. "Suýt chút nữa tôi đã đấm gãy mũi anh."

Taehyung bất giác đưa tay lên véo thử, thấy mũi mình như sắp vỡ ra thật.

"Vì tôi thấy rất lo lắng, trông cậu vô cùng tuyệt vọng và chán nản lắm.. " Taehyung dịu dàng nói.

"Chính xác! Anh không nên lặng lẽ bước đến lúc tôi như thế mới phải chứ ." Jungkook thở dài, do dự nhích lại gần hơn rồi chạm khẽ vào mặt Taehyung. "Có đau lắm không?"

Xúc cảm mới lạ từ tay Jungkook truyền đến khiến cả người Taehyung như bị đóng băng, cậu cố nuốt một hơi xuống họng trước khi trả lời. "Chỉ.. hơi nhức một chút."

"Vậy về phòng rồi anh nhớ lấy đá chườm lên. Sẽ nhanh đỡ thôi."

Taehyung không trả lời, cứ thế nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Gì đó?" Jungkook chau mày.

Taehyung tiến mặt lại gần, nhìn thấy rõ hai bên má Jungkook ửng đỏ còn đôi mắt thì sưng phồng. Xót thương không nhịn được, Taehyung thỏ thẻ hỏi. "Cậu.. có ổn không thế?"

"Đồ ngốc, người nên hỏi câu đó là tôi chứ." Jungkook lắc đầu ngạc nhiên.

"Cậu thực sự.. thực sự đã trông rất giận dữ."

"Một ngày tồi tệ. Chỉ là một ngày tồi tệ."

Taehyung đột nhiên dựng thẳng lưng. "Tôi lại làm gì sai phải không? Mặc dù hôm nay hình như chúng ta chưa gặp nhau.. "

"..."

Jungkook chợt nhận ra những lời chỉ trích trước kia đã khiến Taehyung hiện tại chịu tổn thương sâu sắc đến mức nào, "..hết lần này đến lần khác anh đều mang đến phiền phức, ..thật sự rất phiền phức, ..làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, ..hãy đừng dính dáng đến chuyện của nhau..." Dẫu vậy, những lời đã nói ra rồi cũng chỉ có thể ở lại cánh cửa phía sau, Jungkook không có cách nào quay lại mở cửa bước vào để sửa chữa sai lầm được nữa. Cảm giác tội lỗi và xót xa cứ dâng lên không ngừng chiếm lấy tâm trí Jungkook.

"Không phải đâu." Jungkook vò tóc ngượng ngùng nói. "Tôi đã quá ấu trĩ khi cho rằng anh là nguyên nhân của những rắc rối đời tôi mà thực ra anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có thể trở thành lí do. Thế nên xin anh đừng nhận hết lỗi về mình, nhìn anh như vậy tôi càng thấy mình đúng thật là một kẻ tồi tệ với anh biết mấy. Chúng ta đều đã lên đại học, đều đã trưởng thành và đều có thể sẽ gặp những chuyện kém may mắn ở những thời điểm khác nhau trong cuộc sống dù muốn hay không. Taehyung, tôi thực sự rất xin lỗi anh."

"Tôi cũng thực sự rất xin lỗi, bởi vì tôi lúc nào cũng biến thành một người vụng về mỗi lần gặp cậu." Taehyung cắn môi dưới, gật gật đầu với Jungkook.

Jungkook khẽ cười. "Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé?"

Taehyung rạng rỡ, ngay lập tức chìa tay phải ra. "Xin chào, tớ tên là Kim Taehyung. Tớ là bạn cùng phòng mới chuyển đến cùng Jimin và một lần nữa tớ xin lỗi thật nhiều vì đã đụng ô phải bụng cậu, úp mặt vào đũng quần cậu, nôn khắp người cậu và vô tình túm lấy mông cậu!"

Jungkook cố nén cười, nắm lấy bàn tay Taehyung đang đưa ra. "Xin chào, tớ là Jeon Jungkook và tớ cũng vô cùng xin lỗi vì đã bất ngờ đấm vào mặt cậu và đã là một người đáng ghét suốt thời gian qua!"

-

Life with Kim Taehyung was a sitcom. But Jungkook is ready anyway.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top