Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Even If The Earth Stopped Moving

Kể cả khi trái đất ngừng quay

Eunha nhấn chuông cửa, lùi lại một chút, rồi bắt đầu nhảy từ chân này sang chân kia trong lúc chờ đợi cửa mở. Thường thì Sowon sẽ là người sang đón em nhưng hôm nay em quyết định thay đổi một chút và sang đón Sowon. Và có thể sẽ làm chị ngạc nhiên nữa. Và cũng có thể là bởi em thấy có chút nhớ Sowon. Mày đang nói gì thế này? Mày vừa mới gặp chị ấy hôm qua mà?! Sao mày có thể nhớ người mà mày gần như gặp hằng ngày như thế?? Nhưng mà, mình nhớ chị ấy thật mà, thật... lạ... Eunha nhìn xuống chân mình. Mày thật kì lạ, Jung Eunha... yeah, kì lạ.

Cuộc nói chuyện với bản thân của Eunha bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa.

"Huh? Eunha? Chị đang định sang nhà em này," Sowon cất tiếng chào.

"Um, em chỉ muốn sang đón chị thôi, unnie," Eunha nói.

Sowon mỉm cười. "Okay, vậy thì đến trường thôi nào." Sowon nói rồi bước qua Eunha.

Nhưng mà Eunha vẫn đứng đó.

"Eunha?" Sowon thì đã ra đến cổng rồi.

Eunha chậm rãi bước tới chỗ Sowon. Em nhìn chằm chằm vào tay Sowon.

"Hm?"

"Unnie, chị có thể cầm hộ em cái này được không?"

"Chắc chắn rồi," Sowon đơn giản đáp lại. Chị đưa tay về phía Eunha. "Gì vậy?"

"Cái này." Eunha nói rồi đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra của Sowon.

"Huh...?" Sowon trông có vẻ bối rối.

Hai má Eunha chợt ửng hồng. "Đó, cầm cái đó cho em." Rồi em nhìn thẳng về phía trước, tránh nhìn về phía Sowon. "Unnie, đến trường thôi, chúng ta sẽ muộn mất." Eunha kéo Sowon đi cùng em.

"Eh? Được rồi? Nhưng mà—" Sowon dừng lại giữa chừng.

Eunha thắc mắc nhìn Sowon đang bật cười.

"Gì vậy?" Eunha bĩu môi nhìn Sowon. "Em không thể cầm tay chị sao?" Eunha cẩn thận hỏi lại. Em nhìn Sowon đang cười lớn hơn nữa.

"Chỉ cần nói là em muốn cầm tay chị thôi mà, đồ ngốc này." Sowon búng nhẹ trán Eunha.

Eunha bĩu môi, hai má vẫn đỏ bừng. Nhưng em vẫn cứ cầm tay Sowon. "Em chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ chị nữa, cái con người quá đáng này."

Một khoảng im lặng. Eunha nhìn lên Sowon. "Unnie?"

Sowon cũng đang đỏ mặt. "Ah, em thực sự quá đáng yêu đó. Bé thỏ đáng yêu của chị à~" Sowon nhẹ véo má Eunha.

"Unnie!" dù cho phản đối như thế, Eunha vẫn cứ để cho Sowon véo má mình.

Rồi, Sowon dừng véo má em, nhưng cả hai tay chị vẫn đặt trên hai má Eunha. Chị cứ nhìn Eunha với nụ cười khe khẽ.

"Unnie?"

"Không phải rất lạ sao?" Sowon hỏi.

"Cái gì lạ ạ?"

"Rằng chị cũng thấy như thế," Sowon đáp, "Khoảnh khắc khi chị quay lưng đi về phía của chị, khi mà khoảng cách dần lớn giữa chúng ta, cảm giác như chúng ta cách nhau quá xa vậy. Kiểu như, em quá quá xa chị ấy. Và điều đó khiến trái tim chị cảm thấy đau." Giọng Sowon trở nên rầu rĩ. "Thật tốt vì em cũng cảm thấy như vậy. Well, kiểu như vậy."

Những lời của Sowon chạm tới trái tim Eunha, khiến em cũng cảm thấy nhói đau. Và Eunha chẳng thể nói gì cả. Em đặt tay mình lên tay Sowon, nhẹ nhàng nắm tay chị. "Unnie, đừng buồn?" bởi vì Sowon buồn rầu là không đúng. Và Eunha không thể chịu nổi nếu em là lí do của nỗi buồn đó.

Sowon lại nở nụ cười với em. "Chị không buồn vì em đang ở đây rồi."

Và rồi trái tim Eunha lại rung động một lần nữa.

--

Eunha ngủ gật khi họ đang ở trên xe bus tới trường. Em thề là em dựa vào cửa sổ nhưng khi em mở mắt, em lại thấy mình đang dựa vào vai Sowon.

"Em dậy rồi sao?" Sowon hỏi.

Eunha gật đầu.

"Nước miếng." Sowon nói, "Trên mặt em... oh... cả trên vai chị nữa."

Đột nhiên Eunha không còn thấy buồn ngủ nữa. "Huh?! Đợi, đợi chút. Em xin lỗi—Em—" Eunha điên cuồng lau đi miệng mình. Nhưng rồi em dừng lại ngay khi em nghe thấy Sowon cười. "Yah!"

"Nah, em không có chảy nước miếng đâu," Sowon trêu chọc, "Em ngủ vô cùng xinh đẹp. Đừng lo."

Eunha đánh vào tay Sowon, một phần vì em bị lừa một phần vì em đang đỏ mặt. Sowon cứ cười mãi kể cả khi Eunha không ngừng đánh chị.

--

"Unnie, đợi đã... có gì đó là lạ," Eunha nói. Em nhìn con đường mà xe bus vừa đi qua. Khung cảnh mà em đang nhìn thấy có gì đó không đúng.

"Hm?"

"Con đường—nó—unnie, con đường—"

"Em cũng nhận ra hả?"

"Có phải chúng ta đã lỡ bến rồi không?" Eunha thở dài.

Sowon gật đầu. "Yep"

"Sao chị lại tỏ ra bình thường thế? Sao chị lại không gọi em dậy chứ?"

"Em đang ngủ ngon lắm và chị không nỡ gọi em dậy," Sowon nói, "Hơn nữa, trông em rất đáng yêu khi ngủ. Thế nên chị quá tập trung nhìn em mà không nhận ra là chúng ta đã lỡ bến rồi."

Và một lần nữa, trái tim Eunha lại bị rung động.

--

Cả hai đã muộn hết các lớp học hôm nay. Thế nên, cuối cùng, cả hai quyết định trốn học luôn. Điểm cuối cùng của chuyến xe là một nơi nào đó mà Eunha chưa từng tới bao giờ. Ở một nơi không quen thuộc thế này, Eunha cảm thấy mừng rằng em có Sowon bên cạnh, người không chút hoảng loạn và bình tĩnh hỏi nhân viên tại bến xe.

"Nói xem, em có muốn đến thủy cung chơi không?" Sowon hỏi.

"Thủy cung?"

Sowon chỉ vào trong. "Cô ở trong quầy nói chuyến xe bus tiếp theo phải bốn tiếng nữa mới tới. Thế nên để giết thời gian, cô ấy gợi ý chúng ta có thể tới thăm thủy cung gần đây."

Eunha gật đầu. "Cũng được ạ, cũng đã lâu rồi em không tới thủy cung." Eunha mỉm cười. Đợi đã, nghe có vẻ như một buổi hẹn hò ý nhỉ... huh, buổi hẹn hò?! Với Sowon unnie? MỘT BUỔI HẸN HÒ?! Sao mình lại nói là một buổi hẹn hò chứ? Nó không phải vậy mà!

Chỉ với ý nghĩ đó thôi đã khiến Eunha nhanh chóng đỏ mặt.

"Mặt em đỏ hết lên rồi kìa. Em ổn chứ?" Sowon hỏi. Chị đặt tay lên trán Eunha. "Nhiệt độ của em có vẻ bình thường mà. Huh?"

"K-k-không, em ổn! Hoàn toàn ổn!" Eunha lắp bắp nói.

"Well, nếu em nói vậy..." Sowon trông có vẻ không tin tưởng lắm.

"Unnie! Em ổn mà! Em chỉ-- nóng! Thế nên mặt em mới đỏ."

"Well, vậy thì chúng ta tới thủy cung thôi. Trong đó sẽ mát hơn."

--

Thủy cung khá là thú vị, ít nhất có thể nói vậy. Ở đó có một chiếc đồng hồ cát lớn ở giữa hội trường. Đồng hồ cát cao hơn Sowon một chút, thế nên với Eunha, nó khá là lớn. Eunha trầm trồ trước chiếc đồng hồ cát và khi em nhìn sang Sowon, chị đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ cát.

"Unnie, chị ổn chứ?" Eunha cầm tay Sowon. Bởi vì trong một khoảnh khắc, cảm giác như Sowon sẽ biến mất vậy.

Sowon quay sang nhìn em với một nụ cười. "Chị ổn mà."

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là thời gian cứ tiếp tục trôi đi, như những hạt cát bên trong chiếc đồng hồ kia. Không cần biết có chuyện gì, không cần biết em cố giữ chặt chúng thế nào, thì chúng vẫn sẽ rơi khỏi tay em. Và khi em nhận ra điều đó, khoảnh khắc mà em tuyệt vọng cố giữ lấy đã trôi qua mất rồi." Sowon quay sang nhìn chiếc đồng hồ. "Và chị nhận ra thời gian là hữu hạn. Thế nên chị muốn dành tất cả thời gian cho những người đáng quý của chị." Rồi chị lại quay sang nhìn Eunha và mỉm cười. "Trước khi chị hết thời gian."

Eunha nhíu mày khi nghe chị nói vậy.

--

Eunha đang nhìn những chú cá đang bơi trong bể kính. Sowon đang đứng bên cạnh em. Tâm trí Eunha cứ lặp lại những lời Sowon vừa nói. Có cái gì đó nhói lên.

"Unnie..."

"Hm?"

Eunha quay sang nhìn Sowon. Em vươn tay vén tóc Sowon ra sau tai rồi mỉm cười với chị." Unnie, dù cho thời gian của chị có hết. Dù cho không còn hạt cát nào nữa, em cũng sẽ tìm chúng. Em sẽ tìm cách khiến chúng chạy tiếp," Eunha chắc chắn nói, "Bởi vì em không ổn khi không có chị ở đây, Sowon unnie. Thế nên em sẽ không để chị biến mất khỏi em đâu."

Sowon nở nụ cười mơ màng và buồn bã. Điều đó khiến trái tim Eunha như muốn vỡ ra làm ngàn mảnh. Trước khi Eunha có thể nói thêm gì nữa, Sowon đã kéo em vào một cái ôm. Không cần nói thêm một lời nào, cả hai cứ yên lặng ôm nhau thật chặt như thế.

--

Chuyến đi trở về nhà trở nên yên lặng. Eunha không cảm thấy buồn ngủ nhưng xe bus lắc lư nhẹ nhàng và khung cảnh xung quanh lướt qua mắt em khiến em muốn nhắm mắt lại. Lần này, em gối đầu lên vai Sowon thay vì cửa sổ. Em nhìn mọi thứ rồi lại nhìn về phía Sowon. Và như mọi lần, Sowon khẽ cười khi chị nhìn thấy ánh mắt của Eunha. Thế rồi, em nắm tay Sowon thật chặt.

Thời gian trôi qua và cả hai vẫn im lặng. Khi em đang nhắm mắt, em không hề ngủ thế nên em có thể nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của Sowon.

"Kể cả khi chị có hết thời gian, kể cả khi trái đất ngừng quay... chị vẫn sẽ giữ cho em được an toàn. Thời gian của chị... thời gian đã ngừng trôi có thể sẽ không—đừng lo... kể cả khi nó dừng trôi, chị vẫn sẽ ở bên em... chỉ cần em cho phép chị... bé thỏ quý giá của chị..."

Từng câu chữ của Sowon, Eunha chắc chắn nó không có chủ đích cho em nghe thấy. Nhưng mà em đã nghe thấy hết rồi. Và, Eunha... tâm trí và trái tim em trở nên hỗn loạn. Một phần em muốn an ủi Sowon bởi vì giọng chị ấy nghe thật buồn nhưng cũng thật chắc chắn khi chị nói vậy. Nhưng một phần em cũng không chắc em nên làm gì bởi lẽ ra em đang ngủ.

Nếu có điều gì đó mà em có thể chắc chắn, thì sự thật là, Sojung rất quan trọng với em.

--

Cả hai đã đến trước cửa nhà Eunha, nhưng Eunha vẫn không buông tay Sowon ra. Bởi vì em có điều muốn nói với Sowon, một điều đã luôn ở trong tâm trí em.

"Unnie," Eunha nói.

"Hm?"

"Em sẽ luôn tới bên chị. Không cần biết khoảng cách giữa chúng ta bao xa... không cần biết có chuyện gì, em sẽ... luôn đến bên chị, Sowon unnie. Dù cho thời gian có ngừng trôi... dù cho chúng ta có hết thời gian đi chăng nữa... em vẫn sẽ luôn quay về bên chị... và khi em trở lại, em sẽ không để chị đi nữa đâu..."

Ánh mắt Eunha nhìn Sowon vẫn không thay đổi.

Sowon cười với em. Âu yếm nhưng cũng thật buồn. Rồi chị ôm lấy em.

"Nếu em nói vậy, chị sẽ không để em đi nữa đâu, Eunha..." Sowon thì thầm.

Eunha ôm chị thật chặt thay cho câu trả lời.

-------------
Vì hôm nay là chủ nhật nên... double update :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top