Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. The Brightest Star

Ngôi sao rực rỡ nhất

Em không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt. Em cố gắng hiểu mọi chuyện trước mắt. Nhưng vô ích. Em không tài nào hiểu được. Em ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, để khi em mở mắt, mọi thứ đều vẫn đang ổn.

Đáng nhẽ phải là em. Ở trong đó. Nhưng, tại sao... Tại sao lại là một người khác? Tại sao em... vẫn còn sống?

Nước mắt, nước mắt của em cứ thế rơi xuống. Em chẳng bận tâm đến chúng. Đôi chân em khuỵu xuống. Toàn bộ sức lực chống trả trong cơ thể em đã không còn. Đã muộn rồi. Quá muộn rồi.

Những tiếng hét vang lên xung quanh em. Em cũng không còn quan tâm nữa. Em vẫn chỉ nhìn chằm chằm về khung cảnh trước mắt.

Như thể trọng lực đang kéo em ngã về phía trước. Khung cảnh trước mắt như đang đốt cháy mắt em. Em nhắm mắt lại.

Em cất tiếng rên lớn đầy ai oán. Em giận dữ đấm xuống mặt đất. Tuyệt vọng.

Và rồi chỉ còn lại sự yên lặng.

--

"Không—không—không—KHÔNG!!" Eunha bật dậy, mồ hôi chảy dài trên mặt em. Em vừa có một giấc mơ kinh hoàng. Em không nhớ rõ là gì nhưng Sowon có ở trong đó. Giấc mơ đó không hề vui vẻ chút nào. Và Eunha mừng rằng em có thể tỉnh giấc. Tim em đập mạnh. Cổ họng đau rát vì gào thét. Và mắt em ướt đẫm nước mắt.

Em với lấy cốc nước, uống một ngụm, cố gắng bình tĩnh lại. Em lặp đi lặp lại trong đầu rằng dù em có mơ thấy gì, thì nó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ mà thôi. Không có gì khác. Là mơ. Không phải sự thật. Là mơ. Chỉ là mơ mà thôi.

Giờ thì em đã bình tĩnh hơn một chút, em cố nhớ xem mình đã mơ thấy gì. Nhưng chỉ có những mảnh kí ức không liền mạch hiện lên. Chỉ có một điều hiện lên trong tâm trí em, đó là ánh nhìn lại đầy buồn bã của ai đó. Bờ vai trùng xuống theo sau đó là một tiếng kêu lớn. Đầy buồn bã, đầy đau đớn, chỉ nghe thấy tiếng kêu đó thôi đã khiến trái tim Eunha tan vỡ. Em muốn an ủi người đang kêu lên đó, nhưng em không thể. Em càng cố lại gần thì khoảng cách lại càng lớn hơn.

Eunha không thể nhớ thêm gì nữa. Dù em có cố nhớ lại thì cũng không có gì xuất hiện thêm nữa. Khẽ thở dài, Eunha đi về phía cửa sổ. Em chắc chắn rằng mình chẳng thể ngủ thêm được nữa.

Em vô vọng nhìn lên bầu trời đêm, rồi nhìn sang căn nhà bên cạnh nhà em rồi đến khu vườn nhỏ nối giữa hai nhà. Em chợt nhìn thấy một bóng dáng trong khu vườn nhỏ. Em nhíu mắt cố nhìn hình bóng đang ngồi ở chiếc xích đu. Và đó là một dáng người rất quen thuộc.

--

"Sowon unnie, chị không ngủ được sao?" Eunha hỏi.

"Eunha? Lại đây ngồi nào," Sowon nói. Chị dịch sang một bên để dành khoảng trống cho Eunha ngồi trên xích đu.

Eunha ngồi xuống, Sowon đưa cho em cốc chocolate nóng. "Em muốn uống chứ? Chị chưa uống nhiều đâu."

Eunha uống một ngụm nhỏ. Ngon thật đó... nhưng quá ngọt với Sowon... chị ấy thường không uống những thứ ngọt như thế này đâu?

"Unnie, câu hỏi của em, chị vẫn chưa trả lời."

"Eunha... Umji có bạn gái rồi..."

"...CÁI GÌ?"

"Con bé vẫn còn nhỏ quá...như thể mới hôm qua con bé vẫn còn theo chị đi khắp nơi... và giờ thì con bé đã mười chín tuổi rồi... ugh, em bé của chị..."

"Được rồi... đợi...đã... ai là bạn gái của em ấy cơ ạ...?"

"... một đứa nhóc tên SinB... một cái tên kì quặc... và cô bé đó cũng kì quặc không kém... nhưng đứa nhóc đó dường như yêu Umji rất nhiều..."

"Okay... sao mà chị biết được vậy?"

"Uh... có lẽ do chị đã có bài kiểm lý lịch nho nhỏ với cô bé đó và... chị sẽ không và cũng chưa từng đi theo hai đứa lúc hai đứa hẹn hò... và... và uh... có lẽ chị cũng đã thử tình cảm của cô bé đó dành cho Umji nữa..."

"Cái đó nghe có vẻ nhiều hơn là một bài kiểm lý lịch nho nhỏ đấy..." Eunha nhìn Sowon đang ôm đầu, than vãn về việc Umji của chị ấy vẫn còn nhỏ thế nào.

"Sẽ ổn thôi mà, Sowon unnie... Ý em là, dù cho em ấy có lớn lên, em ấy vẫn là đứa em gái nhỏ đáng yêu của chúng ta... và chúng ta vẫn là chị gái của em ấy mà... sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..."

"Chị biết... chị chỉ cảm thấy hơi cô đơn về chuyện đó... em ấy không thể cứ mãi là một đứa trẻ thôi sao? Một ngày nào đó em ấy sẽ tìm thấy người nào đó mà em ấy yêu và người đó cũng yêu em ấy và rồi em ấy sẽ bỏ rơi chị... argh... nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã thật đau đầu rồi."

Eunha bật cười khi nghe thấy điều đó. Sowon unnie của em thực sự giống một bà mẹ mà. Em vỗ nhẹ lưng Sowon để an ủi chị. "Unnie, vui lên nào. Chị vẫn còn có em mà, okay, đừng cảm thấy cô đơn. Nếu cô bạn gái đó đối xử tệ với Umji thì chúng ta sẽ cùng nhau phạt cô bé đó, okay?"

Eunha chìa ngón tay út về phía Sowon. "Em hứa, em sẽ ở bên chị mãi mãi, unnie."

Sowon ngoắc ngón út của cả hai với nhau. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt chị. Mỉm cười vui vẻ, Eunha dùng chân cố đẩy xích đu. Nhưng mà, chân em lại ngắn quá, thế nên cuối cùng Sowon lại là người đẩy xích đu bằng đôi chân dài của chị. Sowon dựa vào vai Eunha. Cả hai đều chìm trong im lặng. Eunha vòng tay quanh người Sowon trong lúc chị đang dựa đầu vai em. Hơi khó khăn cho Sowon khi chị phải vặn vẹo người để có thể ngồi như thế. Dù vậy thì trông chị vẫn thật thoải mái.

Sowon vô thức nghịch góc áo Eunha. "Bầu trời đêm nay có nhiều sao quá."

Eunha ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. "Uh huh."

"Em biết vì sao có rất nhiều ngôi sao không?"

"Để em xem nào... có lẽ là bởi các gia đình người ngoài hành tình đang tụ họp với nhau? Như là Yujugirni, Yujuski và nhiều người nữa. Chị biết đó, bạn của Yuju... mấy người ngoài hành tinh ấy."

Tiếng cười vang lên từ phía Sowon. Eunha khẽ mỉm cười vì điều đó. Ghi bàn! Chị đang cười rồi. Thật tốt!

"Nah, cái đó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà, có lẽ cũng bởi những lí do khác nữa." Sowon đặt tay lên trên tay Eunha.

"Hm?"

"Có lẽ những ngôi sao đó là những người đã rời xa thế giới này. Họ biến thành những ngôi sao để có thể dõi theo những người họ yêu thương từ một nơi xa."

Eunha chợt nắm lấy tay Sowon.

"Nhưng, chỉ dõi theo thôi thì có vẻ... buồn quá," Eunha nói. "Không thể chạm vào, không thể nghe thấy giọng nói. Chỉ nhìn mà không thể làm gì hết thì... thật buồn."

Sowon mỉm cười. "Em thực sự nghĩ là chúng không thể làm được điều gì sao, những ngôi sao đó ấy?"

"Chúng có thể làm gì hả unnie?"

"Chúng có thể cho em thêm sức mạnh," Sowon đáp, "Bố mẹ chị, dù cho chị không thể thấy họ nữa... ít nhất chị biết chị vẫn có thể nói với họ mọi thứ... và dù cho họ không thể ôm lấy chị như trước đây nữa... thì họ vẫn luôn ở đây... dõi theo chị và Umji..."

"Cả sức mạnh và sự giận dữ nữa. Những ngôi sao đó, chúng cũng có thể khiến chị giận dữ nữa, unnie." Eunha cẩn thận nhìn Sowon. "Nỗi đau mất đi người chị yêu thương có thể khiến chị rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng."

Sowon mỉm cười. "Phải... chúng cũng có thể làm vậy nữa..." Rồi chị quay về phía Eunha. "Nhưng chị thích là ngôi sao có thể trao đi sức mạnh hơn là sự tuyệt vọng."

"Em biết mà." Eunha nhìn vào mắt Sowon. Em chỉ không chắc liệu em còn chút sức mạnh nào không nữa. "Unnie, em chắc chắn rằng, nếu chị trở thành một ngôi sao, thì ngôi sao đó sẽ thật lấp lánh và sáng rực rỡ, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà, em sẽ thích hơn, nếu chị không biến thành một ngôi sao quá sớm như vậy..."

"Ngôi sao hình con thỏ sẽ là cảnh tưởng đáng để nhìn đó, và nó sẽ rất rực rỡ, sẽ sáng hơn bất cứ ngôi sao nào..." Sowon bật cười. "Cơ mà, chị cũng sẽ thích hơn nếu em cũng không biến thành một ngôi sao sớm như thế, Eunha à."

Eunha ôm lây cánh tay Sowon. "Chúng ta đều muốn một điều giống nhau, thế nên... chúng ta hãy đảm bảo rằng cả hai chúng ta sẽ không sớm biến thành ngôi sao nhé. Chúng ta có nên ngoắc tay hứa với nhau thêm lần nữa không nhỉ?"

"Okay." Và Sowon ngoắc ngón út của cả hai lại thêm một lần nữa.

--

"Mà, điều gì khiến em ở đây vào lúc nửa đêm thế này?" Sowon hỏi.

"Một cơn ác mộng ạ. Em không nhớ lắm về giấc mơ đó, nhưng em biết nó là giấc mơ mà em không bao giờ muốn nó trở thành hiện thực."

"Ah, chị hiểu rồi." Sowon kéo Eunha lại gần với chị.

"Giấc mơ đó sẽ không trở thành hiện thực đâu, unnie. Em chắc chắn đó." Eunha nói thêm.

"Okay." Sowon khẽ cười.

"Unnie, chị cũng từng gặp ác mộng chứ?"

Sowon gật đầu. "Ừ"

"Nỗi sợ lớn nhất của chị là gì vậy unnie?" Eunha dựa gần vào người Sowon hơn.

"Chị sao?" Sowon nhìn Eunha. "Để xem nào... ah, nỗi sợ lớn nhất của chị là không thể làm gì cả và bởi vì thế mà chị mất hết đi những điều mà chị yêu thương."

"Chị sẽ không điều gì hết, unnie." Eunha cầm tay Sowon. "Yeah, chị sẽ không mất bất cứ điều gì cả."

Sowon bật cười. "Okay." Sowon nhìn vào mắt Eunha. "Sao chúng ta không nói về những thứ vui vẻ nhỉ?"

"Như là cái gì ạ?"

Sowon gật đầu. "Như là, em sẽ muốn hát ở lễ hội sắp tới ở trường chứ?"

"Huh? Oh... cái đó."

"Em thích hát mà, đúng chứ?"

"Em thích hát nhưng mà em không hiểu. Ý em là chúng ta ở CLB trượt patin chứ có phải dàn hợp xướng đâu ạ? Tại sao em lại tham gia lễ hội đó bằng cách hát chứ? Tại sao chúng ta lại phải nhảy múa rồi còn hát nữa? Chúng ta không thể cứ trình diễn kĩ năng trượt patin như bình thương sao??"

Sowon nhẹ búng mũi Eunha. "Em không nhớ sao? Em là người đã bỏ phiếu đồng tình với kế hoạch ấy đó?"

"Bởi vì em nghĩ nó sẽ vui! Đâu có nghĩa là em muốn lên hát đâu chứ... Ý em là, Yuju là lựa chọn tốt hơn, không phải sao? Chị biết cậu ấy là ca sĩ tuyệt vời mà? Ngay cả dàn hợp xướng cũng muốn có cậu ấy nữa!

"Em còn tuyệt hơn cả Yuju nữa. Chị không thể rời mắt khi em đang hát đó." Sowon mỉm cười. "Chị yêu giọng hát của em, Eunha à."

Giọng của Sowon thật chân thành và Eunha lại thấy mình lạc trong ánh mắt của Sowon. "Sowon unnie... em—"

--

"Các chị... em xin lỗi vì phá hỏng khoảnh khắc của hai người nhưng mà hai chị sẽ ốm mất đấy... và không phải hai chị còn phải tới trường ngày mai sao?" Giọng Umji vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. "Và Eunha unnie, đùi của chị gái em rất thoải mái, nhỉ?" Umji nhếch môi cười.

"Y—y—ý em là sao--?!" Eunha lắp bắp nói khi em chợt nhận ra mình đang ngồi trên đùi Sowon. Đợi đã, mình ngồi ở đây từ lúc nào thế này?! Chết-- !? Và Sowon unnie giữ eo mình từ lúc nào thế, mình—

"Em sẽ coi đó là có," Umji trêu chọc, "Thực ra còn hơn là thoải mái ấy chứ... chị có nhận ra là chị đang ngồi lên người chị ấy mà, phải không, Eunha unnie?"

Hai má Eunha chợt chuyển hồng. Em yếu ớt lắc đầu.

"Well, trông có vẻ Sowon cũng không bận tâm về điều đó lắm," Umji lại tiếp tục bình luận.

Em nhìn lên Sowon, người không nói một lời nào từ lúc Umji xuất hiện. Mặt Sowon cũng đang đỏ ửng lên. Hai tai chị còn đỏ hơn nữa. Ngay khi Sowon nhận ra vị trí của cả hai, chị liền đổi chỗ nhưng chị vẫn không bỏ tay ra khỏi eo của Eunha.

Nhận ra điều đó, hai bên má đã ửng hồng của Eunha lại chuyển sang một màu đậm hơn nữa, như thể hai má em vừa được nhuộm bằng cả một thùng sơn đỏ vậy.

"Giờ thì em nói xong rồi, em sẽ về phòng đây ha. Cứ tiếp tục chuyện hai chị đang làm okay? Hai chị thực ra đang làm khá tốt đó." Umji vỗ tay. "Ciao, các chị ~"

"Con bé đã trở nên như thế kể từ khi gặp đứa nhóc SinB đó, trêu chọc chị nó như vậy đó, ugh..." Sowon khẽ càu nhàu.

Eunha chỉ có thể ừ hử đáp lại. Cả hai vẫn cứ ngồi yên như vậy.

"Unnie, em—"

"Eunha, thực ra chị--"

Cả hai đều nói cùng một lúc nhưng rồi lại bị cắt ngang một lần nữa.

"Một điều nữa, ngày mai không phải ngày nghỉ nha... em chỉ nhắc các chị vậy thôi..." Umji đột nhiên xuất hiện lần nữa. "Ý em là trường học và các thứ khác... yeah, bye~" nói rồi, Umji lại chạy biến vào trong nhà.

-------
Tuần này mình sẽ tập trung dịch 'Beside Me' nên series one-shot tạm dừng update tuần này nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top