Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. I Love You

Em yêu chị

Eunha nhìn Sowon đang ngủ, cảm xúc lẫn lộn, nhưng đa phần là lo lắng. Sowon đang cuộn tròn trên giường bởi cơn sốt và Eunha chỉ có thể tự trách mình vì điều đó.

--

"Umji?" Sao em lại ở đây?" Eunha hỏi. Em đã mong Sowon là người gõ cửa.

"Aww, đừng thất vọng vì em không phải Sowon unnie vậy chứ," Umji đáp. "Và cũng đừng có bĩu môi." Umji bật cười.

Eunha lại càng bĩu môi hơn.

"Eunha unnie, Sowon unnie không thể đưa chị đi học hôm nay được đâu. Chị ấy đang bị ốm rồi. Thế nên em sẽ đưa chị đi hộ chị ấy."

"Huh? Ốm sao?"

Umji gật đầu. "Em không biết chị ấy làm gì cả đêm nữa. Chị ấy gần đây cứ thức đêm suốt, bây giờ còn chẳng phải mùa thi nữa."

Cảm giác tội lỗi dâng lên, khi Eunha nhớ lại Sowon đã cùng em mỗi đêm khi em không ngủ được. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến sáng. Và họ cứ cùng nhau thức như vậy ngắm nhìn những ngôi sao đến lúc bình mình. Và những đêm họ không ngắn nhìn những ngôi sao, Sowon sẽ ở đó níu chuyện cùng em trên điện thoại. Hát cho em nghe hoặc chẳng làm gì cả.

"Umji... chị không—chị nên ở cùng với chị ấy thì hơn."

Umji khẽ cười. "Em biết chị sẽ nói vậy mà. Well, được thôi. Chị biết chỗ để chìa khóa mà. Và, có cháo trong bếp cho chị ấy đó."

Umji chào tạm biệt và Eunha đóng cửa lại. Em mới đi được hai bước thì chuông cửa lại kêu lên lần nữa.

"Huh? Umji?"

"Em quên mất không bảo chị. Nếu chị đói thì có ít thức ăn trong tủ lạnh đó ạ, chị chỉ cần dùng lò vi sóng hâm nóng lại thôi."

Eunha gật đầu.

"Và đừng có lây ốm đó—nếu chị cảm thấy sắp bị cúm thì chị nên uống vitamin đi nhé. Có một ít ở ngăn kéo trên tủ lạnh—"

Eunha bật cười, vỗ nhẹ đầu Umji, "Đừng lo. Em luôn lo lắng cho người khác, giống hệt như chị gái em vậy."

--

"Nóng quá..." Sowon khẽ rên lên.

Eunha lau mồ hôi vương trên mặt Sowon rồi thay chiếc khăn trên trán Sowon. Em nhìn quanh phòng, bật điều hòa lên, rồi kéo rèm cửa lại để ánh nắng không vào phòng. Sợ rằng điều hòa sẽ tỏa ra hơi lạnh, em kéo chăn lên tận cằm cho Sowon, như vậy Sowon sẽ không bị lạnh.

Em nhìn Sowon đang ngủ và cứ ngồi như thế cho đến khi em nghe thấy tiếp bíp từ đồng hồ, nhắc em đã đến giờ ăn trưa. Em quyết định sẽ hâm lại cháo cho Sowon trước.

--

"Unnie, dậy nào. Ăn cháo trước nhé." Eunha nhẹ nhàng lay người Sowon, gọi chị dậy.

"Uu..." Sowon rên rỉ.

"Sowon unnie... mau dậy nào," Eunha cố gọi lần nữa.

Sowon khó khăn mở mắt. "Eunha...? Sao em lại ở đây?" chị yếu ớt hỏi.

"Để ở bên chị."

Eunha không chắc khuôn mặt đang đỏ lên của Eunha là bởi cơn sốt hay là bởi điều em vừa nói nữa.

"Giờ, ăn cháo khi vẫn còn nóng đi ha?"

Sowon với lấy cái thìa nhưng Eunha đẩy tay chị ra. Chị nhìn Eunha, vẻ mặt như đang bị tổn thương.

"Em sẽ đút cho chị." Eunha cầm lấy chiếc thìa rồi thổi nhẹ để cháo không bị nóng quá.

Một lần nữa, mặt Sowon lại đỏ bừng lên. Eunha cứ tiếp tục đút cho Sowon và mặt Sowon cứ tiếp tục đỏ lên. Đến mức Eunha còn định đưa Sowon đến bệnh viện.

"Chị ổn chứ, unnie?" Eunh đưa tay lên trán Sowon. "Chị lại sốt hơn sao? Mặt chị đang đỏ bừng lên kìa, Sowon unnie."

"Chị ổn mà, đừng lo." Sowon khẽ cười.

Lẽ ra điều đó sẽ khiến Eunha yên tâm hơn nhưng rồi em lại lo lắng hơn nữa khi thấy nụ cười của Sowon. "Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé?"

Sowon lắc đầu. "Không cần đâu, để chị ngủ một lát chắc sẽ đỡ hơn đó." Chị vỗ nhẹ tay Eunha. "Đừng làm vẻ mặt đó. Chị sẽ sớm khỏe lại thôi mà."

Eunha mỉm cười, nhưng em chắc nó giống như em đang nhăn nhó hơn bởi Sowon vẫn mỉm cười, xoa xoa tay an ủi em.

--

"Unnie, uống thuốc thôi nào," Eunha gọi Sowon dậy lần nữa.

"Chị không muốn uống. Đắng lắm."

"Chị là trẻ con sao? Chị phải uống thuốc chứ."

Sowon vẫn cứng đầu không chịu uống. Chị trùm chăn kín mặt. Eunha chỉ biết thở dài. Điện thoại của em chợt reo lên.

"Vâng, Eunha đây."

'Unnie? Tình hình ở đó thế nào rồi ạ?' Giọng của Umji vang lên.

"Sowon unnie không chịu uống thuốc. Chị ấy nói là nó đắng," Eunha thở dài lần nữa, đảo mắt về phía cái người cứng đầu đang nằm trên giường kia.

Umji bật cười trong điện thoại.

'Oi, tiền bối, em có ý này. Chị muốn nghe chứ?' Giờ đến giọng của SinB.

"Ý tưởng của nhóc toàn là rắc rối thôi."

'Thật quá đáng. Chị có muốn chị ấy uống thuốc hay không đây?'

"... em có chắc về ý tưởng của em không?"

'Chắc chắn trăm phần trăm. Cứ nghe em nói đã.'

'Eunha unnie, SinB thỉnh thoảng có ý tưởng hay đó. Chị thử nghe cậu ấy nói xem sao?'

Eunha thở dài. "Được rồi. Nói chị nghe coi."

Và khi vừa nghe xong ý tưởng của SinB, Eunha liền hét vào điện thoại. "Em điên à?! Sao chị làm thế được chứ?!!"

Giọng cười gào rú của SinB như muốn làm em điếc luôn.

'Unnie, em xin lỗi. SinB chỉ là... SinB mà thôi.' Umji hối lỗi nói. 'Nhưng mà, cũng đáng để thử mà?'

"Không phải cả em nữa đấy chứ, Umji! Agh, chị cúp máy đây!"

Thở hắt ra đầy giận dỗi, Eunha lao ra khỏi phòng. Nhưng rồi em lại quay vào. Em nhìn Sowon thêm một chút. Em cứ đi đi lại lại trước giường của Sowon. Giằng xé giữa việc nên làm theo ý tưởng của SinB hay là vứt cái ý tưởng đó vào thùng rác. Nhưng rồi em chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng Sowon ho.

Thở dài, Eunha đi tới bên giường Sowon, lấy thuốc ra rồi kéo chiếc chăn ra khỏi người Sowon.

"Unnie, em hỏi chị. Chị có muốn uống thuốc không? Có hay không? Kiểu như chị có thực sự thực sự chắc là chị không muốn uống thuốc không thế?"

"Nó đắng lắm, chị sẽ uống nếu nó ngọt—"

Lời của Sowon bị cắt ngặt khi Eunha đặt môi mình lên trên môi Sowon. Eunha cố hết sức truyền những viên thuốc trong miệng mình sang Sowon, chính xác hơn là khiến cho Sowon phải uống hết chỗ thuốc đó.

Ngay khi em rời đi, Sowon ngây người ngồi đó. Eunha đỏ bừng mặt và chẳng biết làm gì cả, em đưa cốc nước cho Sowon. "Ch—chị uống đi."

Sowon cứ như robot ngoan ngoãn uống hết cốc nước. "Eunha, em..."

"Unnie... đó là ý tưởng của SinB và Umji..." Eunha lấy tay che môi, mặt đỏ bừng bừng rồi nhìn đi khắp nơi mà chẳng dám nhìn vào Sowon nữa. Không nghe thấy câu trả lời, Eunha nhìn sang rồi khẽ cười khi em thấy Sowon đã lăn ra ngủ rồi.

Em đắp chăn lại cho Sowon, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường của Sowon và nhìn lồng ngực chị nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Ánh mắt em hướng lên khuôn mặt Sowon. Nhìn vào môi chị, tim em lại đập thình thịch như thể em vừa chạy mười vòng quanh sân trường vậy. Em lấy hai tay ôm mặt, một tiếng rên khe khẽ vang lên từ cổ họng, hai tai cũng đỏ ửng, Eunha không thể tin nổi điều em vừa làm nữa.

"... em có chắc về ý tưởng của em không?"

'Chắc chắn trăm phần trăm. Cứ nghe em nói đã.'

'Eunha unnie, SinB thỉnh thoảng có ý tưởng hay đó. Chị thử nghe cậu ấy nói xem sao?'

Eunha thở dài. "Được rồi. Nói chị nghe coi."

'Chỉ cần đặt thuốc vào miệng chị, rồi hôn chị ấy. Truyền thuốc sang trong lúc chị hôn chị ấy là được. Và, hôn, em không nói là chỉ chạm môi thôi nhé. Ý em là, chị mở miệng chị ấy ra nữa ấy... chị biết điều mà người ta làm lúc làm chuyện đó chứ? Kiểu hôn vậy đó. Chỉ là chị đừng làm quá mức nhé, chị ấy đang ốm mà, chị biết đó.'

"Em điên à?! Sao chị làm thế được chứ?!!"

"Ugh... vì cái lời khuyên đó..." Eunha tự lầm bầm.

Một lúc sau, em lại chuyển sự chú ý về phía Sowon. Eunha khẽ chạm môi mình. Nụ hôn đầu của chúng ta thật đắng và chị ấy sẽ chẳng nhớ gì khi tỉnh dậy đâu. Và rồi một nụ cười chợt hiện lên.

--

"Uu, lạnh quá..." Sowon khẽ than.

Eunha nhìn bộ pyjama của Sowon đang dính vào người chị, thấm đẫm mồ hôi. Eunha tìm một bộ đồ khác trong tủ đồ của Sowon. Sau khi đặt bộ đồ đó xuống giường Sowon, em chẳng biết em nên làm gì nữa.

Mình có nên chờ Umji về và nhờ em ấy thấy đồ cho unnie không nhỉ? Eunha lại nhìn Sowon đang run lên, khẽ rên rỉ. Không, unnie đang khó chịu lắm. Nếu mình đợi Umji thì lâu quá...

Lấy hết can đảm, Eunha bắt đầu cố thay đồ cho Sowon. Dù cho hai tay em run rẩy và mặt em thì đỏ bừng như trái cà chua, Eunha vẫn cố giữ bình tình và giải quyết nhanh nhất có thể. Mất tới ba mươi phút để em thay đồ cho Sowon và em đã phải cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc làm việc đó. Từ khóa là cố gắng. Vì tay em không ngừng run và em đã phải vô cùng cẩn thận để không chạm vào nơi không nên chạm và không nhìn vào nơi em không nên nhìn. Một lần nữa, từ khóa vẫn là cố gắng. Bởi vì em có nhìn thấy. Và em có chạm vào. Và em gần như chết vì điều đó.

--

Eunha thở phào nhẹ nhõm khi em đã có thể thay xong đồ cho Sowon. Nhưng rồi lại có một điều khiến em bận tâm. Sowon có một chiếc sẹo mỏng kéo dài từ chân lên tới tận đùi. Trông có vẻ như nó là một chiếc sẹo cũ và nó khiến em khó chịu bởi em không thể nhớ Sowon có gặp tai nạn nào trước đây không. Cả hai gần như luôn bên nhau kể từ khi gặp nhau và chẳng có lần nào Sowon bị thương nặng ở chân cả. Nếu có, chắc chắn Eunha sẽ nhớ. Trừ khi, trừ khi chị có nó từ trước khi họ gặp nhau.

Eunha cố nhớ lại, nhưng tất cả những gì em nhớ là Sowon chưa bao giờ mặc quần ngắn hay váy ngắn mà không dùng tất dài hay legging. Chân chị luôn được che lại. Và đã luôn như vậy từ ngày họ gặp nhau. Nhìn nó, trái tim Eunha chợt nhói đau. Bởi vì, hẳn là đã phải rất đau đớn mới để lại chiếc sẹo như thế.

"Em nghĩ em biết rõ chị, nhưng dường như... vẫn còn quá nhiều điều mà em chưa biết về chị, unnie..." Eunha nhẹ nhàng vuốt ve má Sowon. "Chỉ là... còn điều gì mà chị vẫn còn giấu em nữa?"

--

Sowon lại bất đầu rên rỉ lần nữa. Như thế chị đang gặp ác mộng vậy. Mồ hôi túa ra và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chị. "...--rry... đừng—"

Eunha lo lắng ở bên Sowon. "Chị lạnh sao? Hay quá nóng? Chị đau ở đâu vậy, unnie?"

Sowon từ từ mở mắt ra. "Eunha...?"

"Unnie, em ở đây." Eunha nắm chặt lấy tay Sowon.

"Em ở đây..."

Eunha gật đầu. "Vâng, em ở đây, unnie." Eunha lau đi nước mắt của Sowon.

"Ở lại..." Sowon mỉm cười rồi chị lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Em sẽ không đi đâu hết, Sowon unnie..." Eunha khẽ thì thầm.

--

Eunha vẫn nắm lấy tay Sowon trong lúc chị đang ngủ. "Unnie... Sowon unnie... em ở đây. Em ở đây với chị." Eunha khẽ gọi tên Sowon. Cứ liên tục, liên tục gọi tên Sowon. Eunha mong rằng nếu em gọi tên Sowon, chị sẽ biết rằng Eunha đang ở bên chị trong cơn ác mộng đang khiến chị đau khổ kia.

--

Eunha nghe thấy những giọng nói khe khẽ xung quanh em. Và em nhận ra những giọng nói đó.

"Aww, nhìn xem hai chị ấy đang nắm tay nhau ngủ kìa, hai chị ấy thật đáng yêuuu." Umji

"Để mình chụp ảnh trước đã." SinB

"Chụp ảnh?"

"Để mình có thể bán nó cho vị tiền bối chân ngắn kia." Một tiếng cười tà ác vang lên.

Đứa nhóc đáng ghét.

Sau đó là tiếng hét khe khẽ, có lẽ là Umji, và giọng cười tà ác, chắc chắn là SinB. Và sau đó là tiếng đóng cửa và tiếng bước chân xa dần.

Eunha từ từ mở mắt. Căn phòng tối om. Em kiểm tra xem Sowon thế nào và nhận ra chị đã hạ sốt rồi. Eunha thở phào nhẹ nhõm.

Em nhìn quanh căn phòng tối đen. Có vài ánh sáng nho nhỏ ở phía trên. Eunha nheo mắt nhìn rồi ngạc nhiên. Trên trần nhà là rất rất nhiều những ngôi sao phát sáng nho nhỏ. Kia là mặt trăng. Vài đám mây. Và rồi trái tim Eunha chợt rung động khi em nhận ra hai thứ không thuộc về gia đình ngôi sao kia. Ở kia, chỉ cách những ngôi sao kia vài inch là một bé cáo và một bé thỏ. Thực ra, lúc này khi em đứng hẳn dậy đi nhìn rõ hơn, có rất nhiều thứ không liên quan tới những ngôi sao kia. Những viên kẹo. Chiếc ô. Giày trượt. Que kem. Những bông hoa. Cốc nước. Đồng hồ cát. Xích đu. Bánh kem. Guitar. Cánh bướm. Xe bus. Những chú mèo. Voi.

Tim Eunha gần như bay ra ngoài khi Sowon đột nhiên gọi tên em.

"Eunha?"

"Unnie?" Tim Eunha vẫn còn đang đập mạnh. "Unnie, chị đã thấy khá hơn chưa?"

Sowon gật đầu. "Sao em lại ở đây."

"Chị đang ốm mà."

Sowon mỉm cười. "Vậy sao? Hẳn là vất vả cho em lắm, cảm ơn em. Chị biết chị rất phiền khi chị mê sảng mà."

Mình biết mà. Chị ấy không nhớ gì hết. "Không vất vả gì đâu, unnie." Eunha ngồi xuống giường của Sowon. "Nếu có thì là bởi em lo cho chị thôi."

Sowon mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Eunha.

"Unnie... kia là gì vậy?" Eunha chỉ lên trần nhà.

"Sao phát sáng."

"Em biết. Ý em là—ugh, em không biết giải thích sao nữa."

Sowon bật cười.

"Sao chị lại cười chứ?" Eunha bĩu môi.

"Nhìn lên trên đi," Sowon nói.

Eunha làm theo lời chị nói.

"Em có nhận ra những thứ được dán ở trên đó không? Mọi thứ ở đó hợp thành một chòm sao."

Eunha quay sang nhìn Sowon. "Một chòm sao?"

Sowon gật đầu. "Chòm sao của em." Sowon chỉ lên trên. "Kia là chuyến xe bus chúng ta thường đi," Sowon nói, "Và, kia là que kem mà em thích ăn. Kia là những chiếc bánh kem chúng ta cùng ăn. Cái em làm và cái chị làm." Sowon mỉm cười. "Và cái kia, nó là giày trượt mà chúng ta dùng để luyện tập. Những bông hoa thực ra là thay cho những bông pháo hoa mà chúng ta đã từng xem. Và, kia là những chú mèo em đã từng cho ăn ấy. Và—oh, sao mặt em lại thế kia? Em ổn chứ?"

Eunha như tan chảy trong những tình cảm đong đầy ấy. Hai đầu gối của em mềm nhũn ra như thể làm bằng thạch. Hai bàn tay em đổ đầy mồ hôi. Cổ họng khô khốc và tâm trí em thì hoàn toàn trống rỗng.

"Em có sao không vậy? Chị lây ốm sang em sao?" Sowon chuẩn bị đứng dậy. "Chị nghĩ nhà vẫn còn vài viên vitamin đó. Đợi ở đây nhé, chị sẽ--" nhưng rồi, chị lại ngã xuống giường cùng với tiếng va đập lớn, hai tay ôm đầu.

Điều đấy kéo Eunha quay trở lại thực tại. "Unnie?!"

"Chị không sao. Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Đợi một chút, khi nào nó hết—"

"Không, chị ở đây, unnie." Eunha đẩy Sowon nằm xuống. "Và nằm xuống đi."

Eunha leo lên người Sowon rồi giữ chặt hai vai Sowon xuống. Sowon nhìn Eunha đầy lo lắng và bối rối.

"Chị vẫn chóng mặt sao?" Eunha khẽ hỏi.

Sowon mỉm cười. "Bây giờ chị ổn rồi mà. Em thì sao? Em có—"

"Em ổn mà mà, unnie. Chưa bao giờ ổn hơn ấy," Eunha cắt lời Sowon.

"Hn"

"Unnie... sao chị lại luôn lo lắng cho em vậy? Tại sao? Kể cả khi chị đang đau đớn, chị vẫn—vẫn lo lắng cho em... chị bị ngốc sao? Lòng tốt cũng có giới hạn thôi mà... đừng như vậy nữa..."

Sowon bật cười.

"Đừng có cười! Em đang nghiêm túc đó."

"Chị không có tốt đẹp như thế. Chị ích kỉ lắm."

"Chị đang nói gì vậy?"

"Có những ngày, chị tự hỏi nếu có một ngày nào đó, cô bé chị gặp năm chị mười hai tuổi sẽ cảm nhận được những điều mà chị đã cảm nhận. Tự hỏi liệu em ấy có biết rằng trái tim chị đã thuộc về em ấy rồi hay không." Sowon mỉm cười. "Ngày tháng của chị đong đầy nụ cười của em ấy, những giọt nước mắt, tiếng cười, và em ấy. Chỉ có em ấy mà thôi. Từng chút một, nó được lấp đầy cho tới khi chị nhận ra đã có một chòm sao của em ấy được dựng lên ở đây." Sowon chỉ lên trần nhà. "Và ở đây." Rồi chị chỉ vào ngực mình.

"Unnie..."

"Chị không tốt đẹp đến thế. Chị đã ích kỉ yêu người con gái ấy. Và tự hỏi liệu sẽ có một ngày em ấy cũng sẽ yêu chị không. Và, nếu em ấy có không yêu chị, thì cũng không sao cả. Chỉ cần em ấy hạnh phúc là được." Hai mắt Sowon mở to. "Ah, xin em đừng khóc mà." Chị vươn tay lau đi những giọt nước mắt của Eunha.

"Nhưng vậy không ổn." Eunha nói trong nước mắt. "Không ổn chút nào cả."

"Chị đã luôn lo lắng, rằng nếu như có một ngày em ấy hiểu rõ trái tim chị và sẽ trở nên khó xử vì điều đó. Chị không muốn mất em ấy. Thế nên, đừng buồn. Đừng khóc vì chị."

"Sao người con gái đó có thể không thể yêu chị chứ? Sao cô ấy có thể, khi mà có một trái ngọt ngào tràn ngập sự ấm áp đang đợi cô ấy, gọi tên cô ấy chứ? Bởi vì, như cái cách chị tạo nên chòm sao của cô ấy, cô ấy—suốt thời gian ấy, chị luôn người mà cô ấy gọi tên, suốt thời gian ấy, là chị."

Eunha nhận ra nước mắt đã bắt đầu đong đầy trong mắt Sowon.

"Cô ấy lẽ ra nên biết sớm hơn... bởi vì kể cả khi cô ấy hẹn hò với người khác, những thứ đó vẫn xuất hiện trong đầu cô ấy, kể cả khi họ ở bên nhau, tất cả những gì cô ấy nghĩ đến là chị. Người mà cô ấy nghĩ tới khi bầu trời sụp xuống, cái tên khắc sâu trong tâm trí của cô ấy, người luôn xuất hiện một cách thần kì trước mặt cô ấy mỗi khi bầu trời nổi giông bão, ngọn gió nhẹ nhàng thổi đến an ủi cho trái tim yếu mềm của cô ấy... là chị. Luôn luôn là chị."

"Em đang muốn nói gì vậy?"

"Cô ấy yêu chị. Suốt những năm qua, cô ấy luôn yêu chị. Nhưng mà, cô ấy quá chậm chạp để nhận ra tình cảm của chính bản thân mình. Ở bên chị quá thoải mái và cứ như việc hít thở mỗi ngày thế nên ý nghĩ về việc nhận ra tình cảm của mình chưa từng một lần ngang qua tâm trí của cô ấy. Một đứa nhóc nghịch ngợm đã rất phiền phức vì chuyện đó, nhưng nhờ thế mà cuối cùng cô ấy đã nhận ra được điều đó."

Nước mắt của Eunha rơi xuống mặt Sowon. Em mỉm cười. "Em xin lỗi, chị hẳn phải đã rất thất vọng bởi em cứ mãi không rõ về tình cảm của mình như thế. Unnie, chị còn hơn là một người bạn thân. Chị là người mà em yêu. Em yêu chị."

"Chị... nghe thấy những lời em nói nhưng trái tim chị vẫn không thể tin nổi. Chị biết chị nên tin nhưng chị chưa từng nghĩ ba từ thiêng liêng đó sẽ được em nói ra. Thế nên, hãy nói lại lần nữa đi..."

"Em yêu chị, Sowon unnie."

Sowon bật khóc và điều đó khiến Eunha hoảng loạn. "Em xin lỗi?! Cái—sao—em đã nói gì sai sao?"

"Chị yêu em." Và Sowon chỉ có thể nói như thế.

Eunha ôm lấy Sowon vẫn đang khóc. "Và em cũng yêu chị, unnie."

--

"Well, kết thúc vui vẻ. Chúc mừng hai chị nhé," SinB lên tiếng.

Umji vỗ tay như một chú hải cẩu. "CUỐI CÙNG!"

"Sao hai người lại khóc chứ? Kỳ quặc," SinB nói. Rồi nhóc đó ném hộp giấy ăn về phía Eunha.

"Eunha!" Sowon vừa kéo Eunha lại vừa bắt lấy hộp giấy ăn bằng tay kia. "Oi!"

SinB vỗ tay. "Chị đỉnh thật nha, tiền bối Sowon. Còn có chuyện gì mà chị không làm được không vậy?"

"Đừng có nghĩ nhóc sẽ thoát bằng cách khen chị đây nhé. Nhóc suýt nữa làm đau em ấy rồi đó."

SinB ung dung nói. "Chị có thể làm gì nào? Chị đang ốm mà, nhớ chứ?"

"Chị đây có thể làm thế này," Sowon nói. Rồi chị ném một con gấu bông về phía SinB. Và một con khác. Một con khác. Một con khác. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi SinB phải giơ tay đầu hàng.

"Đáng lắm," Umji nói.

"Người yêu của mình ơi... cậu không thấy thương mình sao?" SinB hỏi Umji, hai mắt cún con nhìn em ấy, như thể đang mong nó sẽ có tác dụng với Umji.

"Không, chẳng thương chút nào," Umji đáp. Chứng tỏ mắt cún con là vô tác dụng.

Eunha cười lớn. SinB quay sang lườm em. Eunha chỉ lè lưỡi với nhóc ấy.

"Dù sao thì... em nhớ là sáng nay chị mặc bộ đồ khác chứ nhỉ?" Umji hỏi.

"Uh... chị đã thay chúng ra rồi... chị ấy đổ mồ hôi nhiều quá, em thấy đó...? Thế nên, chị thay ra rồi..." Eunha nhỏ giọng giải thích.

"Sao trông chị có vẻ tội lỗi thế?" SinB hỏi, "Oh, đợi chút... có phải chị đã làm gì đó mà chị không nên làm lúc chị ấy ngủ không thế? Wow... dữ dội nha~"

Mặt Eunha đỏ bừng và trông không khác gì đứa trẻ vừa bị bắt gặp ăn vụng chiếc bánh quy, em chối lấy chối để. "Không, không có!"

"Eunha..." Sowon buồn bã nói.

Eunha quay sang nhìn Sowon. "Không, đợi đã! Là hiểu nhầm mà! Em không làm gì cả! Em chỉ thay đồ cho chị thôi... well, em có thấy chị... uh, k—k—khỏa thân? Và có thể là vô tình chạm... uh, nhưng em thề là vô tình thôi! Em không làm gì khác nữa!" Eunha chợt lỡ lời. "Unnie, tin em đi mà?" em năn nỉ.

Sowon bật cười. Umji đương nhiên cũng cười. Còn SinB thì cười đến mức chảy nước mắt.

"Mấy người thật quá đáng..." Eunha rên rỉ.

--

"Unnie..." Eunha cất tiếng gọi. Em đang ngồi trên sàn nhà còn Sowon thì nằm nghỉ trên giường.

"Hn?"

"Chân chị... um... cái đó..."

"Ah... em thấy rồi sao."

"Vết sẹo..."

Sowon xoa đầu Eunha. "Rất xấu, phải không?"

Eunha vội bật dậy. "Không! Em chỉ thắc mắc là sao chị lại có nó—" nhìn thấy Sowon đang nhìn xa xăm đâu đó, Eunha nói lại. "Đợi đã, chị không cần phải nói với em nếu chị không muốn đâu mà."

Ánh mắt Sowon lại chuyển về phía em. "Không sao. Chị có nó khi chị làm vài thí nghiệm và nó thất bại. Hậu quả là vết sẹo đó."

"Thí nghiệm?"

Sowon nhìn em, nở nụ cười thật buồn và đau lòng. "Lúc đó chị còn trẻ và quá tự tin vào bản thân. Thí nghiệm đó vượt qua kiến thức của chị lúc đó. Nó đã thất bại nhưng sau vài thí nghiệm, cuối cùng nó cũng thành công, với một cái giá."

Biểu hiện của Sowon khiến Eunha đau lòng, như thể chị đang nhớ lại điều gì đó rất đau đớn. "Không sao đâu. Chị không cần phải ép bản thân nói với em mà. Em xin lỗi, đừng nhớ về chuyện đó nữa nhé." Eunha ôm lấy mặt Sowon.

Rồi Sowon mỉm cười, đầy biết ơn và yên tâm. Nhìn thấy vậy, Eunha biết rằng mình đã có lựa chọn đúng.

--

"Cậu có muốn ăn—" câu chữ của cô nghẹn lại ở cổ họng khi cô thấy cảnh tượng trước mắt mình. Vội vã bước đi, cô lao tới người còn lại duy nhất trong căn nhà này. "Cậu đang làm gì thế hả?! Cậu nghĩ làm thế thì sẽ mang chị ấy quay trở lại sao?! Đừng có ngốc như thế chứ!" hai tay run rẩy, cô giật lấy con dao trong tay người kia.

"Nhưng... chị ấy đang hạnh phúc... tất cả chúng ta lẽ ra nên hạnh phúc... tại sao chuyện đó lại xảy ra? Không công bằng chút nào..."

"Không có điều gì công bằng trên giới này hết. Nhưng không có nghĩa là cậu có thể làm thế này!!" cô ném con dao đi, chắc chắc nó ra khỏi tầm tay của cả hai.

Nước mắt lại rơi. Và lại thêm nhiều nước mắt nữa. Rồi những giọt nước mắt biến thành tiếng khóc rồi sau đó là những rên rỉ và cuối cùng là những tiếng nức nở đầy tuyệt vọng.

------
Còn 3 chap nữa sẽ hết phần 1 nên mình sẽ giải quyết hết vào tuần sau nhe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top