Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Aleeyahjaiyari

Translator: JinviTr


Moonbyul rên rỉ khi bước chân ra khỏi nhà tắm với mái tóc vẫn còn ướt. Với đôi mắt vẫn còn khép phân nửa, cô đợi cho Solar hoàn thành việc tắm rửa. Đầu cô vẫn còn đau nhức, cô chỉ ngủ ít hơn 6 tiếng bởi vì cô quá bận để nhìn ngắm Solar ngủ - và quá bận hôn nàng. 

"Ừ thì, tôi rất hưởng thụ nụ hôn đó."

"Tôi thì không,"  ai đó đáp lại, húng hắng trong sự khó chịu.

"Byulyi, đừng ghen tị mà" Moonbyul cười, khoanh hai tay lại trong khi đôi mắt đỏ lấp lánh vào buổi sáng. "Chúng ta là có cùng một cơ thể, thôi nào. Không cần phải ghen tị đâu"

"Cô đã hôn cô gái của tôi như đã bị bỏ đói cả năm vậy"  lông mày Byulyi nhướn lên trong sự giận dữ.

"AHAHAHA, THÔI NÀO, LÀM ƠN ĐI, TẠI SAO CÔ LẠI QUÁ GHEN TỊ VÌ CHUYỆN ĐÓ VẬY? ĐÓ CHỈ LÀ MỘT NỤ HÔN VỘI THÔI MÀ, ÔI CHÚA ƠI." Moonbyul đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng cười, cố gắng để Solar không nghe thấy "Ah um, bây giờ cô có thực sự nghiêm túc thích cô ấy không?"

"Duh"

"Okay, ổn thôi, cô ấy là của cô, được chưa? Tôi chỉ giúp cô thôi, Jesus. Và thêm vào đó, tôi là một con người với đôi mắt đỏ. Chúng ta khác nhau." Moonbyul đảo mắt một cách tinh nghịch trước khi nghe tiếng click mở cửa phòng tắm từ Solar. Nàng bước ra với vẻ ngoài tươm tất.

"Hm, Byulyi" Solar cười, đầu hướng về phía lối ra "Chúng ta đi chứ?"

Moonbyul gật đầu, bước ra ngoài cùng Solar. Cả hai đi đến nhà ăn - chỉ được chào đón bởi Wheein đang trộm khoai tây từ chén súp của họ. 

"Yah Wheein!" Moonbyul hét lên, nhận lấy vài ánh nhìn từ mọi người nhưng chắc chắn nó làm Wheein đông cứng vì sợ.

"Có một con ruồi trong súp của chị" Wheein nói dối, trên tay đầy ắp những miếng khoai tây. Moonbyul ngồi xuống cùng Solar, kiểm tra chén súp và nhận ra rằng Wheein đã lấy hết khoai tây trong chén.

"Trả khoai tây lại đây" Moonbyul ra lệnh nhưng Wheein chỉ có thể bĩu môi và quằn quại.

"Nhưng mà - " Wheein cố rằng đáp lại nhưng Moonbyul đã cắt ngang.

"Không nhưng gì hết"

"Được rồi" Wheein trả lại những miếng khoai, rên rỉ khi em phàn nàn "KHOAI TÂYYY"

Moonbyul lại đảo mắt lần nữa nhưng Solar đã chuẩn bị ăn bánh trứng, môi nàng hơi mím lại làm cho Moonbyul cười khúc khích. Những nụ cười là thứ duy nhất làm dịu Moonbyul vì cô có thể cảm thấy Eric và Krystal đang nhìn chằm chằm vào họ.

Và những tiếng cười khúc khích đó sẽ là việc vui vẻ cuối cùng cô đã làm.

Sau đó tiếng chuông vang lên, làm tất cả mọi người giật mình. Tiếng ồn phát ra từ loa thông báo "Gửi đến tất cả mọi người, xin vui lòng chuẩn bị trong hai giờ. Xin hãy sẵn sàng vì mọi người sẽ được chuyển đến tòa nhà A trong ít hơn ba giờ nữa. Xin vui lòng đợi đến khi xe buýt sẵn sàng." Wheein và Hyejin rên rỉ, những người khác cũng vậy.

Nhưng Moonbyul và Solar vẫn giữ bình tĩnh cho tới khi Moonbyul gọi Byulyi "Ý họ là gì khi nói đến tòa nhà A và chuẩn bị để chuyển đi và những chiếc xe buýt?"

"Oh, không, không, không, đó là tòa nhà A" Byulyi rên rỉ.

"Byulyi, có chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi?"

"Mỗi hai năm, con người và ma cà rồng sẽ chuyển chỗ nhưng chỉ chừa lại vài người như ma cà rồng cấp cao và con người. Cô có biết nơi mà Wheein bị bắt được không? Em ấy bị bắt bởi người của tòa nhà A và bây giờ thì em ấy bị chuyển tới đây."

"Tòa nhà A sao? Cái gì chứ?"

"Cả phòng thí nghiệm này có rất nhiều tòa nhà khác nhau như Tòa nhà A, tòa nhà B, tòa nhà C và tòa nhà D.  Đây là tòa nhà B và chúng ta sẽ chuyển đến tòa nhà A." Byulyi trả lời

"Có quá nhiều tòa nhà" Moonbyul cau mày, may mắn thay Solar đã không chú ý đến.

"Tòa nhà D là nơi tuyệt nhất trong số tất cả, không có trói buộc hay bạo lực. Tòa nhà C rất nghiêm khắc và bạo lực và không con người hay ma cà rồng nào dám gây rắc rối với những nhà khoa học hay bảo vệ. Tòa nhà B thì um, không nghiêm khắc như vậy nhưng cũng nghiêm khắc, cô hiểu mà. Và cuối cùng, tòa nhà A nghiêm khắc hơn cả tòa nhà C và chả có ma cà rồng hay con người nào dám gây lộn xộn với họ. Tòa nhà A đối đãi khắc nghiệt hơn ở đây nhiều."

"THẾ Ý CÔ LÀ CÓ NHIỀU SỰ TRÓI BUỘC VÀ NHIỀU PHÒNG TÂM LÝ HƠN Á?"

"Yeah nhưng ở tòa nhà A luật của phòng tâm lý là một tháng thế nên yeah, một tháng ở căn phòng màu trắng" Byulyi cười thầm nhưng nụ cười bị cắt ngang khi cô nhận ra tình huống nghiêm túc hiện tại "Tôi cũng muốn chuyển sang tòa nhà D nhưng chúng ta có thể làm gì chứ? Và thêm vào đó, tòa nhà A và C có phòng cách ly - mà nó còn tệ hơn cả khu tâm thần nữa"

"Tuyệt thật, thế họ sẽ làm gì?"

"Thay vì tra tấn tinh thần, họ sẽ tra tấn thể xác. Có nghĩa là, họ sẽ dần cô một trận. Cô sẽ trải qua nếu cô làm gì đó sai nhưng cô cũng có thể trải qua nó mặc dù cô chẳng làm gì sai." Byulyi thở dài, cả người đang đổ mồ hôi vì lo lắng. "Thế nên, làm ơn hãy cẩn thận. Tôi đã trải qua việc đó và mặc dù là ma cà rồng, những vết bầm của tôi cũng chả lành lại nhanh đâu. Nó đã lành trong khoảng.. sáu tháng?"

"Ôi, chúa ơi" Và Moonbyul cảm thán.

"Và cô là con người, những vết bầm sẽ mất cả thế kỉ để lành mất." Byulyi đùa nhưng có vẻ như đó là sự thật "Tôi sẽ giết cô nếu có chuyện gì đó xảy ra với Solar. Thề có Chúa tôi sẽ làm  vậy"

--

"Ôi chúa ơi" Byulyi thở ra khi thấy những chiếc xe buýt ở phía ngoài tòa nhà. Solar nắm chặt tay Moonbyul hơn, trong khi đó tay trái của Moonbyul đang nắm lấy tay của Cane. Byulyi bắt buộc Moonbyul phải chăm sóc cho Cane, việc mà thực sự khó khăn nhưng sẽ ổn thôi. Cô có thể lo được.

Thật sự không may là Eric và Krystal ở phía sau họ bởi vì có thể họ sẽ làm ầm ĩ lên bất cứ khi nào. Wheein, người đã chôm khoảng hơn 15 gói chip từ căn tin,  đang rên rỉ với Hyejin "Tớ không muốn! Tớ không muốn quay trở lại đó!" Moonbyul sau đó nhớ đến những gì Byulyi đã nói với cô.

"Chúng ta sẽ phải ở Tòa nhà A trong bao lâu?

"Nó phụ thuộc vào việc cô có gây rắc rối hay không"

"Cái gì? Điều đó là không thể"

"Thế thì làm thế nào tôi có thể sống sót lúc đó?"

"Cô là ma cà rồng"

"Nhưng cô là tôi, cô cũng là Byulyi"

Byulyi đã hứa với Moonbyul rằng cô sẽ bảo vệ cô ấy và chăm sóc mọi thứ bằng mọi giá. Solar hít một hơi khi họ bước lên xe và Byulyi nhanh chóng hướng về phía trước để tìm hai chỗ ngồi. Solar ngồi ở cạnh cửa sổ trong khi Moonbyul ngồi ở ghế còn lại, để Cane ngồi lên đùi mình. Hyejin và Wheein ngồi phía trước họ, Wheein ngồi kế cửa sổ và vẫn tiếp tục phàn nàn.

Sau đó Krystal và Eric bước lên xe. Solar vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài, nhìn về phía tòa nhà một lần nữa, lờ đi ánh nhìn của Eric hướng về nàng. Krystal bước qua Moonbyul, mỉm cười trong khi Moonbyul chỉ nhìn lên cô, giữ gương mặt nghiêm túc.

Họ ngồi phía sau Solar và Moonbyul.

Với Eric ngồi ở phía cửa sổ và nghe tiếng thở của Krystal phía sau, Moonbyul rên rỉ một cách vô thức trong khi Solar vẫn giữ bình tĩnh, với bàn tay vẫn đan chặt với Moonbyul. Wheein mở túi bánh một cách bí mật và nhai đống chips. Wheein quăng một túi bánh về phía sau, Moonbyul chụp lấy nó "Bánh chuối hả? Thật đó hả?"

"Từ Phillipines và Indonesia đó. Ngừng phát xét vị bánh và cứ ăn đi. Nó ngon mà, em thề đó." Moonbyul chỉ thở dài và mở gói bánh, nhìn thấy dòng chữ 'Mở ở đây'. Cô lấy ra một miếng và ăn nó, tạo ra tiếng rạo rạo. Đột nhiên cô mắc nghẹn khi đang thưởng thức, sau đó lấy thêm và tiếp tục ăn. Cô lấy một miếng và cho Cane - cậu nhóc đang hỏi xin một miếng.

Moonbyul vỗ vào vai Solar, làm cho nàng nhìn về phía cô "Hm?"

Moonbyul đưa một miếng bánh về phía miệng nàng, bắt buộc Solar ăn nó. Solar do dự nhưng vẫn ăn, để cho Moonbyul đút nàng mọi lúc. Eric lặng lẽ ho nhưng Krystal chỉ đảo mắt.

Nhưng chả ai quan tâm cả

---

Bị còng tay kể từ lúc mới đến ư? Đó không phải là một điều tốt đẹp dành cho những vị khách. Đặc biệt hơn khi mà cổ tay Moonbyul dường như sưng đỏ lên bởi vì chiếc còng quá chặt. Nhưng Solar vẫn im lặng kể từ lúc đến, kể từ hai ngày trước - hai ngày trước từ khi họ đến đây lần đầu.

Moonbyul nhướn mày khi thấy Wheein bị một người bảo vệ đánh bằng roi da, chậm rãi và đau đớn. Wheein rít lên đau đớn, quằn quại trên sàn nhà.

"Di chuyển đi, con bé này." Một người đàn ông cao ráo thô bạo đẩy Moonbyul vào phòng giam cùng Solar và khóa cửa lại. Moonbyul để Cane ngồi xuống, thấy rằng cậu bé đã khá mệt. "Solar, cô ổn không?" Nàng gật đầu nhưng vẫn im lặng. Solar chỉ nhăn mặt mỗi khi nghe tiếng khóc của Wheein ở bên ngoài phòng giam, nước mắt lăn dài trên mặt em.

Người con gái tội nghiệp chỉ trượt và ngã lên người lính gác và bây giờ em bị đánh chỉ bởi một lỗi lầm nhỏ.

Moonbyul thở dài và ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại.

---

"Moon!" ai đó đánh thức cô dậy và nắm lấy tóc cô "Thức dậy ngay!"

Moonbyul mở mắt ra, nhìn xung quanh. Cô thấy Solar đang ở góc phòng, Cane nằm ngủ trên đùi nàng và nàng đang nhìn thẳng vào mắt cô với sự sợ hãi. Solar sợ bởi tình huống hiện tại - một người bảo vệ đang đánh thức Moonbyul dậy, hét vào mặt cô. Khi hắn thấy Moonbyul đã thức, hắn kéo cô dậy, một cách vững vàng và đau đớn. Cô nhìn vào tay mình, nhận ra đã 30 phút kể từ khi cô thiếp đi.

Đẩy Moonbyul ra ngoài, cô không thể bắt kịp, đôi chân cô mệt mỏi cố gắng bắt kịp nhịp độ nhanh chóng của mỗi bước đi. Cô thấy Wheein đang khóc trong vòng tay Hyejin qua khóe mắt, đôi mắt Wheein đỏ hoe và vết cắt thì đang chảy máu. Người bảo vệ quyết định nắm lấy bắp tay Moonbyul, kéo cô đi nhanh hơn.

"Cô ta đây rồi thưa Sếp" người đó nói, đẩy Moonbyul vào phòng. Cô nhìn thấy một người đang ông cao ráo bước về phía cô, cúi xuống một chút để hợp với chiều cao của Moonbyul. "Được rồi, cảm ơn anh" người đàn ông nói với giọng khá trầm.

Moonbyul chỉ nhìn chằm chằm anh ta, nắm chặt nắm tay cho tới khi anh ta cười với cô. "Xin chào, Moonbyul thân mến, tôi là Giám đốc Lee Minho, tôi là người điều hành tòa nhà này"

"Tôi không quan tâm" Moonbyul đáp và bảo an dường như bắt lấy cô nhưng Minho lắc đầu và giơ tay lên.

"Ừ thì, cô thấy đó Moon, tôi khá quan tâm tới con người của cô, Kim, có phải không nhỉ?" Minho cười một cách bẩn thỉu, làm Moonbyul mở to mắt. "Không.." Moonbyul thì thầm trong khi Minho cười khúc khích. "Oh có chứ, và bây giờ, tôi muốn đem Kim ra khỏi cô - với sự cho phép của cô, tất nhiên rồi"

"Không đời nào!" Moonbyul hét lên, trong khi Byulyi vẫn im lặng suốt "Tôi sẽ không để anh làm vậy!"

Nhưng Minho vẫn bình tĩnh, ít nhất là trong vài giây. "Lần cuối cùng, Moon, tôi đang hỏi xin phép cô. Cô sẽ để tôi đưa Kim ra khỏi cô chứ?" Moonbyul nhanh chóng từ chối "Không bao giờ, thằng khốn khiếp!"

Minho nhướn mày và chỉ ra cửa "Hãy đưa con quái vật này tới Phòng cách ly" Bảo vệ gật đầu và nắm lấy Moonbyul, người đang điên lên và bắt đầu chửi rủa. "Cô nên đồng ý với Mr.Lee", một trong những người bảo vệ nói.

"Không đời nào"

"Hpmh, cô thật là một sinh vật không thể tin được" người bảo vệ nhạo báng, hắn nắm chặt bắp tay Moonbyul hơn. Khi họ đến nơi, mở cửa ra với một tiếng vang dội. Trên tường đầy vết máu khô, một chiếc ghế kim loại với dây đeo ở giữa căn phòng. Họ đặt Moonbyul lên ghế, khóa đôi tay- đã-bị-còng-lại của cô và mắt cá chân vào ghế.

Minho bước vào phòng, bước đến trước mặt Moonbyul và đá vào dưới đầu gối cô, Moonbyul phát ra một tiếng rên khẽ, hắn bước tới sau lưng và kéo tóc cô ra sau, thì thầm vào tai cô.

"Tình yêu bị cấm ở trong tòa nhà của tôi"

Minho đánh vào sau gáy Moonbyul, làm cho Moonbyul chúi về phía trước. "Cởi trói cho cô ta"

"Nhưng thưa ngài -"

"Cứ làm đi" Minho liếc. Những người bảo vệ cởi trói cho cô, Moonbyul hít một hơi sâu trước khi bị đẩy tới, ngã xuống sàn. Thứ gì đó chạm vào lưng Moonbyul một cách đột ngột làm cô kêu lên. Sau đó ai đó quất cô bằng roi da, Moonbyul nhắm mắt lại và nghiến răng, "Byulyi.." cô khẽ thì thầm, giọng cô khàn và đầy sự căm ghét.

"Moonbyul, nó ổn thôi' Byulyi nhẹ nhàng đáp lại, cố gắng làm dịu Moonbyul "Tôi sẽ lo vụ chịu đau này"

"Byulyi" cô lại thì thầm lần nữa, thở mạnh

"Sẽ ổn thôi"

---

Moonbyul tự mình trở về - với một tên bảo vệ, chân cô đau và vết bầm khắp cơ thể. Máu vẫn đang chảy dọc trên má, đôi mắt cô trũng xuống khi tới cửa. Solar đang nằm cạnh Cane dưới sàn, trông thằng bé ngủ, đột ngột nhảy cẫng lên khi nàng nghe tiếng mở cửa. Moonbyul cố gắng đẩy nó ra nhưng cô chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn.

Solar đứng dậy và tới mở cửa, thở hỗn hễn khi nàng trông thấy Moonbyul. Nàng dẫn Moonbyul vào, sau đó bảo vệ khóa cửa lại. "Byulyi! Có chuyện gì vậy?" Solar bắt lấy mặt Moonbyul, nhận ra tay của nàng bị dơ bởi những vết máu "Yah! Byulyi"

"Tôi xin lỗi" và với câu nói đó, Moonbyul ngã lên người Solar.

-----


huhu càng về sau mỗi chương càng dài TvT tận hơn 2000 words :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top