Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Aleeyahjaiyari

Translator: JinviTr


"Byulyi" Solar thì thầm, nàng hơi shock khi Moonbyul dường như bất tỉnh trên tay mình. "Byulyi, hey! Tỉnh dậy đi!" Solar kêu lên, nàng nghiêng đầu để nhìn rõ mặt Moonbyul hơn. Nàng thề, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho Moonbyul nếu cô ấy chết trên tay nàng, theo nghĩa đen. Solar chậm rãi quỳ gối xuống với Moonbyul trên tay, nàng đặt cô nằm xuống sàn nhà. 

Cô nàng ma cà rồng đang ở trong một tình trạng rất tệ hại - rõ ràng nhất là trên mặt. Những vết bầm, vết cắt và máu ở khắp nơi. Đó là khi Solar bối rối - máu của Moonbyul rất khác biệt với mọi ma cà rồng khác. Nó quá ấm áp và... cảm giác không đúng lắm.

Ngực Moonbyul phập phồng lên xuống nhưng chân tay cô vẫn không động đậy.

Solar chậm rãi giơ tay lên, di chuyển dần tới môi Moonbyul. Ít nhất nàng cũng đánh giá cao đôi môi đó - khoan đã không thể nào, nó thật sai trái. Nàng không thể, nàng sẽ không làm vậy. Không. Điều đó bị cấm, nàng không thể. Nhưng không có thời gian để phủ nhận và do dự - nàng phải làm vậy. Nàng cần Moonbyul phải sống và dựa theo tình huống hiện tại, không đời nào Moonbyul có thể sống sót.

Dù cho Solar không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng vẫn phải làm.

Mất một vài phút, nàng cắn lấy môi dưới một cách đau đớn và mạnh đến nỗi máu rỉ ra từ môi nàng. Xem xét lực cắn của Solar, máu chảy ra như những ống nước vậy. Solar không do dựrướn người xuống, mắt nàng khóa chặt trên người Moonbyul.

Môi Moonbyul hé ra một chút, nhận lấy oxy từ việc đó. Solar hít một vài hơi sâu trước khi di chuyển cơ thể, cố gắng tìm tư thế thoải mái cho mình trước khi môi nàng chạm vào môi Moonbyul. Từ lúc đó, Solar một nửa thích việc này một nửa thì không. Nhưng có những lần nàng phải chà xát môi mình lên môi Moonbyul "Nếu tôi có quyền để cứu sống một người duy nhất thì đó phải là cô"

Khoảng năm phút sau đó Solar rướn người dậy. Nàng thở hỗn hễn, Solar chùi môi bằng mu bàn tay. Nàng đảo mắt lên bộ đồ Moonbyul đang mặc, kiểm tra những vết thương của cô. "Cô đã làm gì để phải chịu những sự trừng phạt này cùng lúc vậy chứ?" nàng thì thầm.

Giá như nàng biết được có một tên điên bị ám ảnh cố gắng đưa nàng rời khỏi Moonbyul.

Nhưng Moonbyul sẽ chẳng để điều đó xảy ra.

Không bao giờ.

Thấy rằng có những vết bầm dọc trên cánh tay Moonbyul, nàng lặng lẽ nuốt nước bọt. Solar không muốn kiểm tra lưng hay cổ của cô. Nhưng với cổ, nàng sẽ cần phải làm vậy. Lưng thì có thể đợi đến sáng mai. Solar kéo cổ áo Moonbyul xuống và nàng hít một hơi khi thấy dấu tay và những vết bầm. "Oh" là tất cả những gì phát ra khi nàng cố thắt chặt thanh âm.

Cổ của cô đang chảy máu, rất nhiều trong trường hợp này. Solar chạm vào vết thương, tay nàng nhuộm đẫm máu của Moonbyul trước khi nàng đưa nó lên trước mặt. Không biết tại sao, nàng cúi xuống và liếm và - nàng đã thật sự giận dữ.

---


"Bố? Bố? Dậy đi, bố ơi?"

Mắt Byulyi chậm rãi mở ra và việc đầu tiên cô thấy là Cane đang ở trên người mình, cậu bé đang ngồi trên xương chậu, khá gần với dạ dày. Cane vẫn không biết những chuyện đã xảy ra tối qua và cậu điều chỉnh vị trí, đôi chân đột nhiên chạm vào vết bầm trên hông Byulyi. Cô kêu lên đau đớn và thở hỗn hễn "Ca-can-ne?"

Cane ngẩng đầu đầy bối rối "Bố đã tỉnh rồi ạ? Có chuyện gì thế?"

"Bố sao..?" Byulyi hỏi "Mẹ bảo con gọi như thế mà!" Cane cười, nhẹ nhàng nhảy lên xương chậu của Byulyi nhưng cô cố chịu đau. Byulyi đang rất bối rối. Bố? Mẹ? Ai chứ? "Mẹ sao? Mẹ nào?" Byulyi lại hỏi, làm cho Cane cười tươi hơn nữa. Nó làm cô nhớ đến Solar - nhớ về Solar.

"Mẹ Solar!"

"Cái gì?"

"Mẹ đang ngủ đó, đừng làm ồn!" Cane không trả lời Byulyi và thay vào đó, cậu giơ ngón trỏ lên, ý bảo Byulyi giữ im lặng. Moonbyul khẽ cười, vừa đủ để không làm đau dạ dày. Byulyi nhìn sang bên cạnh, bắt gặp bóng dáng Solar đang dựa vào tường, nàng đang ngủ. "Oh, cô ấy ngủ có ngon không?"

"Không ạ" Cane cười. "Mẹ chỉ vừa ngủ trước khi con đánh thức bố dậy"

Byulyi nhìn vào cánh tay và những vết bầm dường như che hết thời gian. 8:04AM. Byulyi cắn nhẹ lưỡi một cách thất vọng. "Con có biết cô ấy đã làm những gì trước khi ngủ không?"

Cane suy ngẫm, gõ nhẹ ngón tay lên cằm. "Có lẽ là, khi con thức giấc, con thấy mẹ thì thầm điều gì đó vào tai bố. Mẹ đã khóc"

"KHÓC SAO?!" Byulyi há hốc, mắt cô mở to khi Cane nói ra chuyện mà lẽ ra cậu không nên nói. "Oop, có lẽ con không giỏi giữ bí mật cho lắm" cậu bé thở dài, đôi mắt dường như trở nên buồn bã.

"Khoan,khoan nào. Cho ta một vài phút nào, bố cần làm một vài việc cùng với mẹ" Byulyi chắc chắn rằng cô nói những lời đó mà không giống như một tên biến thái. Nhưng may mắn thay, Cane quá ngây thơ để hiểu những chuyện biến thái.

"Được thôi."

Byulyi trườn về phía Solar sau khi để Cane rời khỏi người. Byulyi lấy những sợi tóc trên mặt nàng, đặt cằm lại gần mặt nàng. Solar, oh, Solar. "Giá như cô biết được, giá như." Byulyi thì thầm, ánh mắt khóa chặt lên đôi mắt đang khép của Solar. Vì cô nàng đang ngủ với tư thế ngồi, Byulyi cố gắng để đặt nàng nằm xuống.

Đó là một chuyện rất khó, đặc biệt là khi đôi tay bạn còn đang bị khóa chặt.

---

"Solar? Solar." Byulyi đánh thức Solar dậy vì bữa trưa. Quá rõ ràng, tòa nhà này sẽ không để bạn đi tắm dù cho bạn rất cần và tệ nhất là - không - có - bữa - sáng. "Solar? Hey. Yongsun" Tên thật của Solar tình cờ trượt ra từ miệng Byulyi.

Byulyi thì thầm vào tai Solar "Yongsun"

Solar nhẫy cẫng lên, làm Byulyi ngạc nhiên. "Whoa, Sol. Bình tĩnh nào" Byulyi cười khúc khích với cô nàng đang thở hỗn hễn. Solar đột nhiên ôm chầm lấy Byulyi, "Byulyi, cô.." câu nói của Solar bị ngắt quãng bởi những hơi thở gấp của nàng, làm cho Byulyi càng ngạc nhiên hơn nữa. "Hm?" Solar đang ở cực kỳ gần, mặt nàng chỉ cách cô vài cm, và tay Solar đang kéo cô lại gần hơn nữa, làm cho cô phải đột ngột thay đổi vị trí - cả hai tay đặt bên cạnh Solar.

"Đừng bao giờ bỏ lại tôi, một lần nữa" Solar nài nỉ và Byulyi chỉ thở dài, gật đầu.


            Nhưng có một điều kì lạ mà Byulyi đã chú ý đến.

                     Điều kì lạ đó là,

                              Solar có đôi mắt màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top