Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Aleeyahjaiyari

Translator: JinviTr


"Thưa sếp, bảo an nói rằng họ bắt gặp Kim S của phòng 2122 uống máu. Có cần chuẩn bị Phòng cách ly không, thưa sếp?"

"Khoan, khoan nào, Jorge. Kim S là con người, tại sao cô ta lại làm vậy?"

"Bọn họ cũng nói bây giờ Kim S có đôi mắt màu đỏ."

"Thế, Moon B đã cắn cô ta à?"

"Không, bảo an nói họ đã xem cận cổ Kim S. Không có dấu vết nào cả." Jorge lắc đầu trong khi đôi mày của Giám đốc điều hành tòa nhà B nhướng lên đầy thích thú.

"Đem cô ta đến chỗ Lee Minho"

----------

"Okay, bây giờ chúng ta đột nhập vào hay là...?" người đàn ông với mặt nạ hỏi khi bọn họ thành công vượt qua bảo vệ trước cửa tòa nhà mà không bị phát hiện. "Ý tôi là, chúng ta có cần đặt bom và thổi bay cả nơi này luôn không." Những tiếng khịt mũi và thở dài đầy phiền phức vang lên. Một vài người còn ép anh ta im lặng và tiếp tục công việc. "Tôi e là, chúng ta không thể làm vậy được" Người thứ hai lắc đầu và trả lời với tông giọng trầm.

"Chúng ta có một quả bo -"

"Oh, Chúa ơi, không! Chúng ta không cần làm vậy!" Người đàn ông thứ ba cắt ngang lời người mang mặt nạ với vẻ mặt chán ghét. 

"Được rồi, đừng có chỉ huy nữa, Mr. Bossy" người đeo mặt nạ đảo mắt và vỗ lên vai anh ta.

"Nhưng nghiêm túc đấy, chúng ta vào bằng cách nào?" người đeo mặt nạ nói tiếp.

"Um, tôi không biết? Nếu chúng ta thổi còi hay làm gì đó thì sao?" người chỉ huy lên tiếng. "Nơi này cách âm. Chúng ta không thể huýt sáo, các bảo vệ và CCTV sẽ bắt được." người đàn ông có giọng trầm nói, tự gật đầu.

"Vậy thì làm gì? Chúng ta vào đó và giết hết những nhà khoa học mà chúng ta thấy" người đàn ông chỉ huy gào lên, nắm chặt nắm tay.

Đó không phải là một chuyện đùa, họ không có thời gian để đứng đây nói chuyện và họ phải hành động một cách nhanh chóng. "Tôi đoán là vậy" Người đàn ông đeo mặt nạ ậm ừ tỏ vẻ đồng ý, chỉ nhún vai với tất cả những gì người đàn ông có giọng trầm nói. Ba người phụ nữ đằng sau họ đang tỏ ra không kiêng nhẫn và phát cáu, thở dài.

"Bây giờ làm gì nào? Chúng ta chỉ đứng đây tới khi mặt trời lặn hay một tên lính gác tới và phát hiện ra chúng ta hả?" Người phụ nữ tóc nâu lên tiếng. Người phụ nữ với mái tóc màu hồng đồng ý. "Cô ấy nói đúng, chúng ta nên hành động ngay tại đây, ngay lúc này."

"Câu hỏi là, hành động gì?" người phụ nữ có mái tóc đen với phần đuôi tóc được phủ vàng hỏi. Người phụ nữ có mái tóc hồng đột ngột đứng không yên bởi vì người tóc đen đang đùa với mái tóc dài của cô, uốn nó thành vòng tròn trong khi cô cố gắng hít thở. Câu hỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và làm họ yên lặng, và không ai dám phá vỡ sự yên lặng hay là trả lời câu hỏi đó. Chỉ có tiếng hít thở đều được phát ra từ họ.

"Ugh, các người thỉnh thoảng cũng thật ngu ngốc" người phụ nữ tóc nâu gầm gừ và vỗ vào trán, hướng tới những người đàn ông. Cô ngửa người về sau, tựa lưng vào bức tường màu trắng. "Đầu tiên là, tôi có cần nhắc lại với mọi người rằng chúng ta đều đang ở đây không? Thứ hai là, chúng ta đều không có kế hoạch gì và hoàn toàn trống rỗng? Thứ ba là, nếu cô ấy đang bị rắc rối và chúng ta vẫn đứng đây thôi?"

Cô thêm vào "Và tại sao các người lại để Krystal đến đây khi chúng ta đều biết rõ ràng là cô ấy vẫn còn yêu Byulyi?"

--------

"Ăn đi" Hyejin ra lệnh khi hướng cái muỗng về phía miệng của Wheein nhưng cô vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm vào cái dĩa của mình với sự cô đơn. Hyejin thở dài và cẩn thận đặt chiếc muỗng xuống. "Này, bạn thân, cậu cần phải ăn. Cậu sẽ chết đói mất thôi". Không có câu trả lời, chỉ có sự yên lặng. Và lại càng yên lặng. "Hey, Whee, xin cậu hãy ăn đi"

Không có câu trả lời. "Làm ơn? Hãy vì tớ?"

Bây giờ, Hyejin có thể nghe tiếng biểu tình từ bụng Wheein nhưng cô vẫn giữ nguyên gương mặt. "Wheein?"

Lại không có gì. "Wheein?"

Chỉ không có gì. Hyejin đẩy cái muỗng về phía miệng Wheein nhưng cô đã khép chặt răng nên nó chỉ bị đẩy ra ngoài. "Hey, Wheein, ăn vì tớ đi, có được không?"

Không có câu trả lời. "Wheein?"

Chỉ có sự yên lặng.

----

"Tôi yêu em" Byulyi thú nhận, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Solar. Nàng cố gắng mỉm cười, hy vọng rằng Byulyi cũng sẽ cười và nói rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng ba phút trôi qua, cô vẫn vậy.

Nó thật sự nghiêm túc.

"Không, cô không có." Solar cười một cách gượng gạo, kéo tay cô để làm dịu "Đúng chứ?" Byulyi thở dài và tiến tới gần đến khi mắt Solar mở to và to hơn nữa.

"Solar, lắng nghe tôi, được chứ? Tôi - yêu - em"

"Cô không thể" Solar đáp với giọng khàn và cười. "Cô nói với tôi rằng cô sẽ không yêu ai và... sao lại là tôi? Cô đang đùa đúng không?"

"Tôi...yêu..em"

"Không, không, đó chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Moon Byulyi, cô đang đùa đúng không?" Solar không biết phải làm gì. Rõ ràng là nàng đang rơi vào một tình trạng khó xử. Byulyi yêu nàng? Không, cô ấy không thể.

"Tôi yêu em" Byulyi liên tục lặp lại, ánh mắt vẫn ở trên người Solar.

Solar lắc đầu phủ nhận "Không,không, cô không thể!"

"Tôi yêu em" Solar phải trả lời nhanh vì nếu không, có lẽ nàng sẽ làm đối phương tổn thương và nếu nàng nói có.. vậy thì.. "Byulyi, chuyện này bị cấm, cô không thể.."

"Tôi yêu em" vẫn thế, Byulyi vẫn nói những từ đó. Moonbyul tỏ vẻ không thể tin được, gầm gừ.  Đó là lời tỏ tình tệ nhất trong Lịch sử loài người - hoặc là ma cà rồng. Dù sao cũng thích hợp.

"Solar, tôi yêu em."

Solar mở miệng ra định nói gì đó nhưng nàng lại ngừng, chỉ nhìn chằm chằm vào Byulyi, người đang dần dần lại gần, Solar chìm đắm trong một cái ôm. "Tôi đã nói dối. Tôi yêu. Chỉ cần cho tôi một cơ hội và sau 99 ngày nữa, tôi sẽ để em đi. Tôi hứa." Đôi môi Solar kéo ra một nụ cười nhẹ. Solar còn chẳng thèm quan tâm vì cơ bản là nàng đã lừa dối Eric.

"Byulyi," nàng vò tóc mái Byulyi. "Cô không có cơ hội đâu. Sẽ không có 99 ngày và sự ra đi."

"H-huh?"

"Tôi cũng yêu cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top