Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author : Aleeyahjaiyari

Translator: JinviTr


Ánh đỏ nháy khắp mọi nơi trên các hành lang và các cửa phòng giam tự động khóa lại. Bảo vệ bắt đầu tràn ra và các phòng thí nghiệm cũng được đóng lại. Yuju cười thật to trong khi lấy vũ khí của mình ra, hai con dao găm được cầm chắc trên hai tay. "Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Chúng ta có biết rằng phải làm gì trong tình huống này không nhỉ? Có, chúng ta biết đó. Chúng ta phải chạy thôi"

Tất cả mọi người đều không lãng phí thêm giây phút nào nữa và họ bắt đầu chạy. "Hyejeong, đỡ lấy thằng bé này!" Weilong cẩn thận ném Cane về phía Hyejeong và cô nàng cố bắt được thằng bé với đôi tay dài "OH!" Hyejeong thở ra khi thấy đôi mắt đỏ như lời Sana đã nói.

Nhưng chuyện đôi mắt như thế đủ rồi.

Dù sao mọi người đều biết đó là sự thật.

Hyejeong ôm chặt Cane và bắt đầu chạy nhanh hơn cả đám. Nếu cô ôm trong tay một đứa trẻ thì nó phải được ưu tiên trước nhất. Đó là sự thật, được rồi. Trẻ con được ưu tiên hơn người lớn. Yuju giẫm lên chân một người bảo vệ nào đó, người đang cố gắng bắt kịp cô.

Yuju lại cười lần nữa, tận hưởng tiếng thét đau đớn đến từ con người tội nghiệp. "Chúng ta giống như là những đường thẳng song song ấy, sẽ chẳng bao giờ chạm vào nhau đâu."

"Yuju, Chúa ơi, tập trung nào" Wonwoo liếc nhìn Yuju. Yuju chỉ cười, lần này tiếng cười nhỏ hơn. Byulyi kéo Solar trong khi chạy với tốc độ gần như ngang bằng Hyejeong. Sau tất cả thì cả hai người đều là những kẻ chạy nhanh nhất.

"Thư giãn đi nào,cậu sẽ làm gãy cổ thằng bé mất" người nào đó cười khúc khích, có lẽ là Wonwoo.

Hyejeong đảo mắt "Sao cậu không thư giãn đi?"

Tiếng chuông trở nên to hơn và Cane bắt đầu chôn những tiếng rên bên cổ Hyejeong. Không ai thở hỗn hễn, chỉ có một ít từ Wheein nhưng tất cả bọn họ đều đổ mồ hôi. Với một động tác thông minh, Weilong cố tìm đống kính áp tròng và kem dưỡng da. Khi đã tìm thấy, anh quăng về phía Byulyi, Krystal và Hyejin sau khi huýt sáo với họ.

Chú ý đến đôi mắt của Solar, anh ta nheo mắt trước khi quăng cho nàng cặp kính thứ tư. Chất lượng của kính áp tròng không thành vấn đề, nó chỉ bảo vệ đôi mắt và chỉ thế thôi. Thậm chí có thể sử dụng chúng khi đang đeo kính.

Byulyi có một biểu hiện khó hiểu khi thấy Weilong đưa cho Solar cặp kính áp tròng. Cái gì chứ? Loại đó chỉ dành cho ma cà rồng. Đúng vậy, vẫn còn không biết lý do mà Solar có cặp mắt đỏ và Byulyi biết thế.

Có lẽ đó là một vài ảnh hưởng từ lần tiêm thuốc? Chả ai biết cả.

Ngoại trừ Wheein Hyejin


Solar cũng đang theo kịp tốc độ của cô. Những con người ở đây chỉ có Eric và Wheein, quá hiển nhiên với Byulyi. Những tia UV không gây tổn thương cho họ nhưng nó có thể làm cho họ cháy nắng ở một vài bộ phận như khuôn mặt. Sau khi tất cả đều đã bôi kem dưỡng da vào những chỗ lộ ra ngoài, họ nhận ra rằng đã gần đến lối thoát hiểm.

Đó là một cánh cửa trượt xuống và các nhân viên dường như đã kiểm soát được nó, làm cho cửa sập xuống và nhốt họ ở trong. Và nếu có khả năng nào cho họ thoát ra được vừa kịp, thì bảo vệ cũng đã ở đầy ngoài cửa lối ra khỏi tòa nhà. Một tiếng súng vang lên và Eric thấy một viên đạn sượt ngang qua đôi giày anh ta. Chết tiệt, sai thời điểm rồi.

"Hyejeong, nhanh hơn nữa!" Yuju ra lệnh bởi vì nếu đứa trẻ không vượt qua được, cô sẽ đổ lỗi cho đôi chân của Hyejeong.

"Tớ đang cố, chết tiệt!" Hyejeong rít lên

Hyejeong còn cách cánh cửa khoảng vài mét và nó còn cách đầu cô khoảng một bàn tay - chỉ có thể nói rằng cô quá cao. Cô dễ dàng ra ngoài mà không cần khuỵu chân xuống và tiếp tục chạy, cô ôm lấy thằng bé khi bảo vệ bắt đầu nổ súng về phía họ.

Tiếp theo sau là Sana và Yuju, dễ dàng vượt qua khi mà họ không cao đến thế nhưng Wonwoo thì gặp một vấn đề, anh quá cao còn cánh cửa đang ở ngay tầm cổ của anh.

Wonwoo khuỵu chân xuống và nhanh chóng vượt qua. Jongin cũng cao và anh cũng gặp vấn đề tương tự. Nắm lấy cổ tay Byulyi, anh đẩy cô ra và cô kéo theo Yongsun, dù sao thì Byulyi là lý do mà họ ở đây vào lúc đầu.

Họ không muốn Byulyi lại bị kẹt lại sau tất cả sự hy sinh đó - 35 năm là ít nhất. Wheein và Hyejin cúi xuống và ra ngoài. "Nắm lấy, tất cả mọi người!" Weilong hét lên, và anh là người cuối cùng. Krystal và Eric là những người kế cuối. Và Weilong ở khá xa so với Eric và Krystal.

Jongin càu nhàu khi anh cúi xuống sau Krystal và Eric. Không có thời gian cho Weilong khuỵu xuống hay cúi xuống và nó sẽ giết anh ấy. Hít lấy một hơi sâu, anh trượt xuống, lưng anh chạm sàn và đôi chân dài đưa ra ngoài.

Anh là một trong ba người trẻ nhất trong hội ma cà rồng - sinh năm 1983 và anh ta cao một cách đáng ngạc nhiên. Nếu bạn không cho rằng anh ta nhỏ tuổi, thì tính theo tuổi con người, anh ta sinh vào năm 1999.

Người trẻ tuổi thứ hai là Cane, sinh vào 1981 và sau đó là Yongsun..sinh vào 1991.

Weilong trượt một cách vô định trên sàn nhà sáng bóng và đôi chân đã qua cánh cửa. Cánh cửa chỉ còn cách cơ thể anh khoảng một bước chân và Weilong hít vào trước khi hoàn toàn thoát ra ngoài. Anh nhanh chóng đứng dậy và chạy theo đường zigzag; theo sau những người khác.

Jongin hét vào tai nghe "Kim Mingyu và Ji Hansol!"

"Xe đã sẵn sàng," một giọng trầm vang lên "Oh Sehun, dậy đi!"

"Nhanh lên!"

"Nghe rõ." một giọng nói khác đồng thanh đáp và tiếng nổ máy vang lên. "Các cậu tốn khoảng bao nhiêu phút để có thể đến được nơi này?"

"Ít hơn 15 phút, tôi nghĩ vậy. Tôi không thấy chiếc xe nào cả và chúng tôi còn phải xử lý cả tòa nhà." Yuju rít lên khi cô né qua trái khi một viên đạn sượt qua bên phải. "Các cậu đang ở nơi chết tiệt nào thế?"

"Thực ra, mọi người đang cách chúng tôi khoảng 4 phút. Chúng tôi vừa kiểm tra tọa độ và đang ở hướng 3 giờ cách tòa nhà. Mọi người đã gần ở cổng chính của tòa nhà rồi. Hãy cố gắng giữ an toàn." Hansol đáp lại và ở câu nói cuối cùng, nó có vẻ châm biếm. "Dù cho các cậu không thoát được, hãy chắc chắn rằng Byulyi có thể nhé"

"4 phút sao?"

"Đúng vậy, có muốn tôi chỉnh hẹn giờ giúp không?"

Sana thở dài, "Không, cảm ơn"

"Ở đây!" tất cả đều biết ơn đôi mắt đại bàng của Wonwoo, anh dễ dàng nhìn thấy chiếc xe, chỉ ở phía trước họ. "Nhưng bảo vệ đang dần đông hơn" Byulyi nhận ra đám bảo vệ và còn nhiều hơn nữa;

Jaehyun.

Tất cả bảo vệ của tòa nhà nhanh chóng tiến đến. Cái quái gì? Làm thế quái nào họ có thể chuyển từ thành phố này sang thành phố khác chỉ trong 20 phút? Bởi vì trông có vẻ như họ không di chuyển bằng chiếc xe bus nhanh nhất hay đại loại.

Ai đó bước lên nắp xe, tìm kiếm bọn họ khắp nơi. Đó là một chàng trai khá cao - Mingyu. Oh Byulyi nhớ chàng trai này rất nhiều. Dù sao thì cậu ấy cũng đã cao thêm rất nhiều. Mặc dù Mingyu rất, rất, rất cao, anh thấy bọn họ chạy nhanh hết mức. Như thể có những con ong vò vẻ đang rượt theo sau họ vậy. Nhưng nếu đó là côn trùng thay vì bảo vệ thì Solar sẽ là người chạy vào xe đầu tiên.

"Sehun, khởi động xe đi. Chúng ta sẽ chạy về phía họ, và sau khi tất cả đã lên chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Được chứ?" Mingyu đề nghị.

Sehun nhướng mày "Vậy thì, tớ sẽ phải lái đi đâu chứ?"

"Tới một khu rừng hay thành phố nào đó" Hansol đáp lại bằng cách gào lên.

"Lái với vận tốc 240.49mph"

"Chúng ta có một đứa trẻ ở đây, những tên khốn ngu ngốc"

"Tôi không quan tâm về tốc độ đáng-được-mong-đợi của chiếc xe. Tôi chỉ quan tâm đến việc rời khỏi đây ngay!" Byulyi thét lên. Chúa phù hộ cho đôi tai như-rắn của cô ấy, cô thậm chí nghe được cuộc tranh luận của họ thông qua tai nghe mặc dù cô còn chẳng có một cái. "Nếu tôi chết ngay bây giờ ở đây, tôi sẽ KHÔNG mời các cậu tới tang lễ của tôi đâu."

"Amen, chị gái à"

"Lái ở 140mph. Nhưng nếu thật sự cần thì lái ở 180mph hoặc thế," Jongin nói. "Sehun, nhanh lên, chân tôi thật sự có cảm giác tê rồi này"

Sehun tăng tốc và lái về phía họ. Hansol mở cửa xe và có vẻ nó cứ đóng và mở, làm cho Hansol gặp rắc rối. Còn về Mingyu, như thể chân anh chàng mọc rễ ở nắp xe, nó chẳng ảnh hưởng lắm.

"Hyejeong vào xe trước cùng cậu bé. Nhớ này, tất cả đều không có thời gian nên có nghĩa là các cậu dường như phải nhảy vào xe. Tôi sẽ đóng cửa ngay lập tức sau khi Weilong vào xe" Hansol nói với giọng ra lệnh. Nhưng nếu chân ai đó bị vướng lại hoặc bị gì đó? Nếu như ai đó bị bỏ lại thì sao?

Không, Mingyu sẽ nhảy khỏi xe và giúp cho người đó.

"Đây là kế hoạch tệ nhất cuộc đời" Yuju đảo mắt "Thừa nhận đi"

"Đúng"

"Hmm"

"Đúng" là những từ được nghe thấy.

Chiếc xe còn cách họ khoảng vài mét. Những viên đạn phát ra tiếng lớn hơn và chuyên nghiệp hơn. Khi Sehun ra dấu tới-lượt-cậu, Mingyu hét lên "Ngay bây giờ!"

Hyejeong nhảy và đôi chân dài của cô xuyên vào xe. Nếu như Hansol không kịp lùi về phía sau, anh đã bị đá vào bụng. Hyejeong không nhảy thẳng vào. Cô nhảy như đang nằm xuống. Bởi vì vậy, mọi người đều chạy về phía bên cạnh.

Sehun gặp rắc rối với việc chạy chậm lại, Hansol cố gắng giữ cân bằng cho chiếc xe và không bị đá trúng còn Mingyu cố gắng để không bị bắn trúng.

Yuju reo lên "HUT!" trong khi nhảy vào xe và Hansol bị choáng - Yuju quên rằng cô vẫn còn cằm trên tay dao găm và nó đang chỉa về phía Hansol.

"CHẾT TIỆT" Hansol hét lên và cố lùi hết mức vào vách xe. Sana nhảy vào và thở như điên. Tất cả đều tách ra và ổn định chỗ ngồi. Wonwoo, ..ừ thì , chỉ có thể nói rằng anh ta đập đầu vào cửa xe.

Tiếp theo đó là Byulyi - và Solar

Với một động tác nhanh nhẹn, Byulyi dễ dàng bế Solar theo kiểu cô dâu và nó dọa nàng chết khiếp. Byulyi càu nhàu khi nhảy vào xe với Solar trên tay.

Wheein đã chạy quá đủ rồi.

Cô nhảy lên và trườn vào. Nhưng Hyejin lại nhảy. Sau đó là Jongin rồi đến Eric và Krystal. Weilong lầm bầm "Ôi Chúa ơi" trước khi nhảy vào. Hansol gấp gáp đóng cửa lại sau đó Sehun lái đi với vận tốc Jongin đề nghị. Mingyu mở cửa trần xe và nhảy xuống, khóa nó lại sau đó.

Tất cả đều mệt mỏi. Quá hiển nhiên.

Hầu hết mọi người đều nằm xuống, hầu như mọi người đều ngồi trên ghế và một vài người trượt xuống sàn dưới ghế ngồi. Chỉ có những tiếng thở dài và thở hỗn hễn vang lên.

Nhưng Byulyi đang nhìn chằm chằm Solar người bây giờ có đôi-mắt-màu-nâu bởi vì cặp kính áp tròng. Lông mày cô nhíu lại.

Và bây giờ thì, cô ấy đã biết.


---------

huhu cả tháng mới trans xong một chap :'( tuần sau mình thi xong sẽ cố gắng up thêm chap TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top