Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author : jaetastic

Translator: JinviTr


Cả ngày hôm đó, Byulyi vẫn giữ im lặng - không nói gì với Solar. Cô không muốn dọa bạn gái mình chỉ bởi những lời nói của Jongin và có lẽ nàng sẽ lên cơn đau tim trước mặt cô nữa. Đồng hồ trên tay cô chỉ 2:03 chiều. Cô đã ở cùng đám bạn của Solar lâu thế sao? Thêm cả Seulgi và cái cách em ấy chạm vào cánh tay cô, Solar chắc chắn sẽ không thích điều này.

"Hãy kết thúc bữa tiệc này và có một cuộc họp mặt vào ngày khác thôi," Solar nói trong khi nhìn vào cô. Uh oh, điều này thật tệ. Thật sự rất tệ. Hãy chỉ nói rằng khi những người khác đã ra về, Solar rời khỏi nhà của nàng --

"Chuyện đó là sao Byulyi?"

Moonbyul quay lại và thấy một cô nàng  đang bốc khói nhưng rất đáng yêu Kim Solar đang nhìn chằm chằm vào mắt cô với ánh nhìn chết chóc. Bình thường thì Byulyi sẽ chẳng thể qua mặt Solar và chỉ thừa nhận thất bại rằng cô thật sự chẳng lừa dối nàng đâu nhưng Moonbyul chẳng có điểm nào giống cô cả. Tch, Byulyi còn chẳng biết cách bĩu môi nữa. Vì thế với đôi mắt cún con, cô nói "Bạn của em rất tốt"

Miệng Solar mở ra trong sự hoài nghi và sự giận dữ trong đáy mắt nàng biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên - nhưng nó chỉ kéo dài khoảng 5 giây. "Không, ý em là chị và Seulgi"

"Em ấy cũng tốt lắm" Moonbyul giả vờ suy nghĩ kĩ lưỡng, lông mày vô tình nhướng lên. "Có lẽ em đang ganh tị hả? Em cũng tốt lắm, đúng vậy"

Solar rên rỉ và nàng dường như ở cái ngưỡng đấm vỡ khuôn mặt xinh đẹp, girlcrush của Byulyi. Nhưng làm sao nàng có thể? Moonbyul có khuôn mặt ngây thơ và cả cái giọng nói vô tội đó nữa. Quá ngây thơ đến nỗi nàng dường như trở nên trung lập "Chị biết gì không? Vậy thì đừng quan tâm đến việc đó"

Nụ cười của Moonbyul rộng hơn nữa, cô biết mình đã thắng. Solar nhăn mày và có vẻ nó sẽ không biến mất sớm thế đâu. Cô sử dụng tất cả những lời sến súa mà cô biết, cô nắm lấy tay Solar và hôn lên mu bàn tay nàng trước khi kéo nàng đến quầy bán kem, đối diện với công viên mà cả hai đi dạo nãy giờ.

"Mùi vị yêu thích của em là gì ấy nhỉ? Vani, đúng không?" Thực ra, Moonbyul không biết. Cả Byulyi cũng không. Nhưng cũng giống như khi ở phòng giam, Solar khá dễ đọc vị. Moonbyul chỉ cần đoán bừa và hóa ra đó là vị vani. Cô muốn làm Solar thất vọng ư? Không, cô chẳng muốn thế. Chắc chắn rằng cô đã học tất cả các thể loại tâm lý như là tâm lý không, tâm lý lâm sàng,tâm lý sức khỏe và khá nhiều môn nữa; tạ ơn Chúa là cô đã làm vậy.

Trên đường đi về phòng khách, Solar cứ thở hỗn hễn một cách đầy khó chịu. 911 khẩn cấp! Đúng thế, bạn gái của Moonbyul có một con quỷ ở trong nàng! Xin hãy nhanh chóng đến đây! Nhưng nếu xe cấp cứu có đến thiệt, Moonbyul vẫn không thể sống được bởi cơn giận của Solar. Tội nghiệp Moonbyul - Solar, tất cả những gì nàng làm chỉ là nhìn cô bạn gái nổi trội của mình bị chiếm lấy bởi một trong những người bạn thân thôi.

Nhưng trong tất cả sự thật, ai là người đáng lẽ phải thương hại? Thật ra là có 2 người. Đầu tiên là Seulgi bởi vì nếu Solar có thấy em nữa hoặc nghe điều gì đó liên quan tới em, nàng sẽ chẳng lãng phí thời gian bóp cổ em ấy với tất cả sức lực. Và người thứ hai ư? Người ở trong xe cấp cứu. Oh shit! Moonbyul đã ngủm! Lỗi của ai ấy nhỉ? Chắc chắn không phải lỗi của nàng và chắc chắn đó là lỗi của xe cấp cứu.

À vâng, sẽ chẳng có ai bị bỏ rơi ngoài cô bạn gái đáng yêu, Moonbyul bé nhỏ. Nhưng nàng sẽ thật sự không quan tâm tới cuộc sống của cô ư? Ừ thì, đó thật sự không phải lỗi của Moonbyul khi Seulgi đột nhiên chạm vào người cô như vậy. Có lẽ đó chỉ là hiểu lầm. Có lẽ đó chỉ là do Moonbyul có một viên nam châm trong cánh tay cô và cả tay Seulgi cũng thế. Có lẽ là vậy, uh yeah, là vậy đó.

Ừ thì không đời nào! Solar không dễ dãi đến thế! Chắc chắn nàng sẽ không để Seulgi, xe cấp cứu hay Moonbyul thoát khỏi nàng. Vậy chuyện gì đang xảy ra bây giờ? Không bỏ qua ai cả, nổi điên lên? Hay là nàng nên tỏ ra khó dỗ dành nhỉ?

"Không, tránh xa em ra đi" Solar rít lên với Moonbyul và gỡ tay ra khỏi cái nắm tay của cô. Tiến lên Hàn Quốc! Hãy đánh bại CáiĐấtNướcNguNgốcNhất vì chiếc cup FIFA 2016!

Nhưng kế hoạch của Solar có thật sự hoạt động không?

Miệng Moonbyul mở to ra cho một nụ cười thích thú. Byulyi thì có thể bất ngờ và té xuống đất nhưng không, cô ấy không phải là Moonbyul. Dù cho cả hai có ở cùng một cơ thể đi nữa, cả hai vẫn khác biệt. Sao bạn dám nói một con người và một ma cà rồng giống nhau chứ? Chính xác. Byulyi đã sống quá lâu nhưng còn Moonbyul? Pff, cô vẫn nhớ rõ ràng tâm lý của cô trong khi Byulyi chỉ nhớ một vài thôi.

Đúng, cô vẫn nhớ việc đến lớp học, ngủ trong ký túc xá và điều có  thể nhất - khó có thể quên nhất, bị bắn bởi người bạn trai kiêm bạn thân nhất.

"Em đang cố tỏ ra khó có thể dỗ dành sao? Oh babe, chị đã sống quá lâu tới nỗi có thể nói chính xác nếu người nào đó đang tỏ ra khó có thể dỗ dành đó."

Solar gắt gỏng bỏ đi với đôi tay khoanh lại nhưng Moonbyul mỉm cười với cảnh tượng trước mặt. "Chúa ơi, em đáng yêu quá, Kim Solar"

Solar nghe được những gì Moonbyul nói bằng chính đôi tay của mình và đây rồi, nàng cố gắng không đỏ mặt khi quay về hướng Moonbyul. Điều đó thật sai lầm. Nam Hàn đầu hàng trước CáiĐấtNướcNguNgốcNhất? Không!

Nhưng may mắn không ở bên Solar rồi.

Nó chỉ ở bên Moonbyul thôi

"Này, đợi đã" Moonbyul lên tiếng trước khi chạy về phía nàng, vòng một cánh tay qua cổ Solar - và bị đẩy ra ngay sau đó. Moonbyul bĩu môi trước thân hình nhỏ nhắn và nhìn nàng với ánh mắt cún con. Whoa! Đây có phải là người có quyền lực hơn trong mối quan hệ của họ không nhỉ?

"Đôi môi của em trông cô đơn quá, nó có vui lòng gặp của chị không nhỉ?"

Ôi Chúa. Moonbyul nhếch mép khi thấy khuôn mặt của Solar đang dần trở nên đỏ. Awh, Solar tội nghiệp. Nàng còn không thể thở nổi và đúng vậy, nàng đang cố thoát khỏi sự sến súa của Moonbyul. "Em đến từ ghetto* à? Vì chị sẽ tóm lấy cái mông đó." 

Solar nhìn Moonbyul với ánh nhìn kinh hoàng và cùng lúc đó, cô vỗ vào mông nàng. Okay, có lẽ cô đã đi quá giới hạn. Nhưng sẽ chẳng ai chống lại cái giới hạn khác của cô. "Em như ngón út của bàn chân chị vậy. Chị sẽ đâm vào em bằng bất cứ cái cạnh nào của đống nội thất"

Wow. CáiĐấtNướcNguNgốcNhất có vẻ đã ghi một bàn bởi vì Solar đã chạy khỏi tay cô. Theo nghĩa đen luôn.

Solar chạy đi mất.

"Nếu hai chúng ta đều là sóc, chị sẽ nhét những quả hạch vào hang của em," Moonbyul nói khi đuổi theo nàng. Solar run rẩy, mắt nàng mở to. "Sẽ chỉ còn bảy hành tinh thôi sau khi chị phá hủy sao Thiên vương"

Sau khi cô hoàn thành câu nói, Moonbyul đã bắt được tay Solar và kéo nàng lại. Solar cảm thấy mũi mình chạm vào cổ Moonbyul và cô thì thầm với nàng "Chị không thể nói những lời tán tỉnh này với Seulgi, đúng không?"

Yup, kết thúc rồi. CáiĐấtNướcNguNgốcNhất đem chiến thắng về nhà - "Em yêu chị", Solar ậm ừ khi vòng tay quanh người Moonbyul cho một cái ôm thật chặt.

-----------------------

Ngay khi Moonbyul và Solar về tới nhà, họ được chào đón bằng một loạt tiếng ồn từ trong căn biệt thự. Okay, cái quái gì thế? Nó phiền tới nỗi Moonbyul mém đã lật bàn và Solar thì quỳ sụp xuống.

"Nó đến từ phòng khách và -" Byulyi mở cửa và đông cứng "Cái quái gì đây?"

"Đó là lỗi của cậu ấy!" Hyejeong nói

"Nuh-uh" Seolhyun liếc

"Chị không quan tâm lỗi của ai nhưng chị chỉ có thể biết là Hyejeong là bảo mẫu của Cane. Còn giờ thì, em bỏ rơi nó rồi hả?" Moonbyul nhướng mày, cô sẽ giết Hyejeong nếu em ấy dám để đứa trẻ của cô ở khách sạn. "Thằng bé đang ở đâu, em-?"

"Nó đang dùng phòng tắm trên lầu, nhưng em chả biết cái nào"

"Okay, cám ơn, cả hai có thể tiếp tục" Moonbyul đóng cửa và thở dài. "Chị chẳng biết là Cane có thể chịu được tiếng ồn như vậy đó"

Lắc đầu, cô cười với Solar. Ừ thì, tiếng ồn lại vang lên nữa nên cả hai tốt nhất là lên lầu để tránh bị điếc.Khi cả hai vừa lên lầu, Byulyi ngạc nhiên bởi một thân ảnh nhỏ đâm sầm vào người cô "Oh, Cane, cẩn thận chứ"

"Oh bố," Cane cười, giơ hai tay ra. Byulyi thở dài và ẵm Cane lên tay. "Con chỉ núp ở đó cho tới khi nghe được tiếng hai người"

Moonbyul nắm lấy tay Solar và kéo nàng lại gần Cane, một cách tự nhiên bảo nàng tương tác với thằng bé "Còn mẹ thì sao?"

"Vẫn xinh đẹp như mọi khi" Cane cười và Moonbyul chắt lưỡi hài lòng, liếc nhìn phản ứng của Solar

"Chị đã dạy thằng bé cái gì đấy?" Solar liếc cô một cách tinh nghịch và đánh vào tay cô.

"Nó sinh ra đã sến vậy rồi, đâu phải lỗi của chị chứ"

---------------------

"Em có lịch gì ở công ty trưa nay không?" Moonbyul hỏi trong khi mặc áo vào, kiểm tra bản thân trong gương - và cũng như nhìn Solar mặc đồ vào.

"Em nghĩ là không," Solar lắc đầu.

"Oh vậy thì tốt rồi" Moonbyul cười khúc khích "Vậy em có thể làm chuyện này cho chị không? Làm ơn? Hãy đưa Cane tới tòa và làm giấy nhận nuôi, thằng bé vẫn chưa chính thức là con của chúng ta. Thật tệ là chị không thể đi cùng, chị có một cuộc hẹn với ai đó vào 2 giờ"

Solar nhìn Moonbyul với cặp mắt đầy lo lắng "Khoan đã. Chúng ta sẽ thật sự nhận nuôi thằng bé sao?"

"Bố em cũng không cảm thấy quá tệ đúng không?" Moonbyul kéo khóa áo khoác lên vào đeo kính vào "Bên cạnh đó, bệnh nhân của chị có vấn đề về sự kiên nhẫn. Vậy nên chị không thể đi cùng em và để cô ấy chờ được"

Moonbyul thở dài và lại gần Solar trước khi đặt lên môi nàng một nụ hôn. "Đừng lo mà, dù sao cánh nhà báo cũng sẽ tìm ra Cane thôi"

-------------------------

Woohyun lau mồ hôi trên trán một cách bực dọc và thở dài đầy giận dữ qua cửa sổ

"Những người họ Kim đó thật phiền phức"

Jihyun bóp vai chồng mình để làm ông ta bình tĩnh lại, bà cũng đang lườm "Tôi đồng ý nhưng chúng ta vẫn phải để họ yên thôi? Nó sẽ hủy hoại tài sản của chúng ta. Tôi vẫn không thể tin được việc Jaejoong ghép đôi Yongsun với cái đứa tâm lý học đó"

Eric, người vẫn lắng nghe câu chuyện nãy giờ, cắt ngang "Bố, mẹ. Tại sao Yongsun không thích con chứ?"

"Oh con yêu, có lẽ nó cảm thấy xấu hổ vì con là một người đàn ông lịch thiệp. Nó hổ thẹn vì con là người đàn ông mà nó cần nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Nó không thích những người đàn ông quá hoàn hảo" Jihyun trả lời. "Và thay vào đó, nó thích những người đàn bà không hoàn hảo"

Chỉ với suy nghĩ về Byulyi làm Eric nắm chặt nấm đấm "Con và Krystal không dự tính như vậy, tại sao nó không diễn ra theo ý con chứ?"

"Bọn người họ Kim đó chả suy nghĩ gì. Chuyện này là vì tương lai. Bây giờ thì họ phải công khai mối quan hệ đó, họ sẽ bị chú ý hơn nữa!" Woohyun la lên "Ta đã thuê hacker để ngăn bọn họ lại, thậm chí là cả đặc vụ nữa nhưng không có kết quả, cơ sở dữ liệu của họ vẫn rất mạnh"

"Hãy nghĩ xem, họ đã bỏ qua lời đề nghị của chúng ta. Nếu Eric và Yongsun đám cưới thì chúng ta đã có số tiền mà chúng ta muốn - chứ không phải sự đình trệ mà chúng ta không muốn này!"

"Khoan, khoan đã" Eric ngăn lại tiếng thét trong thư phòng, đưa ngón trỏ lên để ngăn họ lại. "Con nhớ về kế hoạch của con và Krystal. Nó rất hoàn hảo nhưng... con cũng không biết nữa"

"Nhanh lên nào, Yoondo"

"Con--" Eric dừng lại "Byulyi và bạn của cô ta sẽ đến Mỹ, bao gồm cả Krystal. Điều đó có nghĩa là, Yongsun và con sẽ ở lại đây cùng nhau. Vậy nếu con điều khiển tâm trí Yongsun và làm cô ấy thích con thì sao? Và thêm nữa, Krystal sẽ làm gì đó với Byulyi"

"Điều gì đó?"

"Đó là cái gì đó liên quan đến việc đánh mất ký ức" Eric nghiến răng.

-------------------

Yoongi liếc nhìn bức tường, nắm chặt lấy bộ đồ đang mặc. Làm sao họ dám? Byulyi và Solar đang hạnh phúc bên nhau, tại sao chứ? Yoongi biết mọi thứ. Mọi thứ. Anh biết kế hoạch này, cả kế hoạch, vì Chúa! Krystal sẽ làm gì đó với Byulyi để cô ấy mất đi ký ức và lãng quên Solar. Chuyện này điên rồ thế nào chứ?

Thật nguy hiểm. Byulyi là một ma cà rồng, cô ấy không thể mất trí nhớ hoặc đại loại vậy

Nhưng bị tông bởi xe tải vào năm 2018? Cái quái gì?

Yoongi tựa đầu vào tường, nhận lấy sự đau đớn nhưng một tiếng đập đến từ sự xô xát. Anh nhắm mắt lại. Anh nên..đúng vậy. Anh nên làm vậy! Anh nên cảnh báo họ nhưng..anh cũng đang mạo hiểm tính mạng của mình cho chuyện này.

Nhưng anh không thể cảnh báo họ.

Nhưng anh có thể không?

Nhưng Eric và Krystal đã phát hiện có người nghe lén. Yoongi không thể làm gì ngoài phá vỡ quy tắc, và phá vỡ quy tắc có nghĩa là ---


"Nói cho họ đi và chúng tao sẽ giết chết mày" Eric đe dọa Yoongi.

-----------------------------------------

(*) chỗ này tớ nghĩ là tác giả chơi chữ với ghetto=get to 

----------------------

ừ thì còn 1c nữa là end rồi nhưng tớ ko thích cái OE của bộ này lắm nên ừa đó cũng là lý do tớ up chap lâu vậy (thật ra đa phần là lười =)))) ) tuần sau thi xong tớ sẽ up nốt chap cuối :D

tác giả cũng đang viết phần tiếp theo cho cái fic này mà mới có vài chap thôi à :v nên chừng nào p2 end luôn thì tớ tiếp tục trans nha :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top