Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huân lát nữa giúp anh phục vụ phòng 326 nha !"

Biện Bạch Hiền vừa nói chuyện vừa linh hoạt cởi bỏ đồng phục, ánh mắt cứ dán chặt lên người đứng đối diện mình.

"Xin em đấy, Huân ?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, liếc sang bộ dáng đáng thương của Bạch Hiện, thật sự không cách nào từ chối được. Cậu vỗ vai y, ung dung lên tiếng :

"Lần này lại là anh chàng nào đây ?"

Bạch Hiền cười cười :

"Sau lần này, anh sẽ được rời khỏi đây."

Y vòng tay ôm trọn Ngô Thế Huân vào lòng :

"Anh sẽ có thể nuôi em, đưa em ra khỏi nơi này, không cần phải làm công việc phục vụ đáng ghét này nữa."

Nói xong, bàn tay không an phận trên người Ngô Thế Huân của y bắt đầu chuyển động. Cậu cũng không ngăn cản, khoé môi vô thức cong lên, mặc y muốn làm gì thì làm.

"Phía sau Huân vẫn chưa bị làm qua đúng không ? Nhất định sẽ rất thoải mái."

Bàn tay bất giác đã di chuyển đến bờ mông của cậu, y xấu xa nhéo một cái, vẫn mềm mại như trước kia. Ngô Thế Huân khẽ run người, muốn đưa tay ra ngăn cản, lại bị Bạch Hiền giữ chặt.

"Huân cho anh vào đi, được không ?"

Nói xong bèn mò xuống cởi quần cậu.

"Không phải còn chuyện quan trọng sao ?"

Biện Bạch Hiện nghe vậy, luyến tiếc dừng lại hành động của mình, hung hăng hôn lên đôi môi Thế Huân :

"Vậy đêm nay vất vả cho em rồi, nhớ nhất định phải bảo vệ mình, đừng để người khác lợi dụng sờ soạng lung tung !"

Ngô Thế Huân cười nói :

"Anh cứ yên tâm đi."

Biện Bạch Hiền gật đầu, bèn nhanh chân rời khỏi.

......

Bây giờ đã là 1 giờ khuya, cuộc sống đảo lộn trật tự ngày đêm đối với những kẻ vốn thuộc thế giới tăm tối như họ sớm đã trở thành bữa cơm thường ngày.

Biện Bạch Hiền là người bạn thân, người anh em tốt duy nhất của Ngô Thế Huân trong suốt 21 năm nay, thậm chí có thể nói họ như người thân trong gia đình.

Hai người quen biết nhau gần 3 năm, Biện Bạch Hiền lớn hơn Ngô Thế Huân 2 tuổi. Năm nay y 23 tuổi.

Cả hai đều làm "phục vụ viên" trong Gay Bar cũng được 2 năm rồi, theo nguyên tắc ban đầu là không bán thân, cùng lắm cũng chỉ sờ soạng vài cái, hoặc nhảy thoát y,.... chỉ cần không làm chuyện đó đều có thể chấp nhận được. Nhưng Ngô Thế Huân từ một trai thẳng chỉnh không cần chỉnh dưới sự hun đúc của Biện Bạch Hiền đã chính thức bị bẻ cong. Tuy cậu không phải quá đẹp trai, cũng không dồi dào sinh lực như Biện Bạch Hiền, nhưng lại vô cùng dễ thương. Khuôn mặt trắng nõn nà, trong đôi mắt cậu lúc nào cũng ánh lên ý cười như chứa đựng những vì sao, chiếc mũi cao xinh xắn, trên người luôn toát lên một khí chất trong sạch, thuần khiết.

......

Biện Bạch Hiền vội vàng chạy ra quán bar, nhìn thấy xa xa đậu một chiếc Lamborghini, y chỉnh lại cổ áo, nhanh chân bước đến mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ lái.

"Xin lỗi, anh đợi lâu chưa ?"

Phác Xán Liệt khởi động xe.

"Không sao, anh vừa mới đến."

Phác Xán Liệt là một công tử nhà giàu chính hiệu. Tuy vậy nhưng anh không hề ỷ lại vào gia đình, mà bằng thực lực của bản thân từng bước từng bước leo lên vị trí tổng giám đốc. Ngoại hình càng khỏi phải nói, khuôn mặt trái xoan, đôi chân dài vòng kiềng. Đối với điều này Biện Bạch Hiền vô cùng bực dọc, đều là đàn ông cả, nhưng tại sao lại khác nhau đến thế ?

(Hunnie : Ý you là chiều cao á =))))

Hai người tình cờ gặp nhau ở bar, nghe người kia bảo sẽ giúp mình tìm một công việc tốt, tên ngốc Biện Bạch Hiền nào đó liền phủi mông mà bỏ bạn theo trai ="= để lại một mớ "trọng trách" cho Ngô Thế Huân.

......

Thế Huân bên này đã thay xong đồng phục, chuẩn bị mang rượu đến phòng 326.

Nở một nụ cười chuyên ngiệp, cậu gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa đi vào.

Trong gian phòng tràn ngập tiếng nhạc xập xình và tiếng va chạm của những ly rượu thuỷ tinh.

Ngô Thế Huân đảo mắt quan sát, bên trong có 5 người, 2 trong số đó cậu quen biết, cũng giống cậu, đều làm việc trong quán bar này, khác ở chỗ họ là "trai bao" luôn khao khát được cặp kè bên đại gia, sống một cuộc sống giàu sang không phiền muộn, còn Ngô Thế Huân chỉ muốn bình yên sống qua ngày.

......

"Này, còn đứng đó làm gì ? Mau mang rượu qua đây !"

Ngô Thế Huân hoàn hồn, vội vàng cúi đầu chào :

"Tôi tên Ngô Thế Huân, đêm nay sẽ phục vụ mấy vị."

"Nhóc con" Ngô Diệc Phàm lẩm bẩm, đẩy cậu con trai kế bên mình ra, đưa tay kéo Ngô Thế Huân vào lòng mình :

"Cũng không tệ, đến không vô ích."

Nói xong liền vươn tay muốn cởi áo Ngô Thế Huân.

"Tôi ra ngoài một lát."

Người bên cạnh từ đầu cứ ngồi một góc uống rượu đột nhiên lên tiếng, rồi đi ra khỏi phòng.

"Này Lộc Hàm ?!" Ngô Diệc Phàm vội vàng gọi với lại.

"Anh ấy lúc nào cũng vậy, thôi mặc kệ đi." Một người khác nữa lên tiếng.

"Chung Nhân, còn không phải tại cậu sao ? Đã nói là không đến, bây giờ tốt rồi, đắc tội với người ta rồi kìa."

Diệc Phàm liếc cậu một cái, cũng không còn hứng thú nữa, đưa mắt sang Thế Huân.

"Uống hết chỗ rượu đó, cậu có thể về."

Ngô Thế Huân trong lòng vạn phần vui mừng vì sự ra đi của người tên Lộc Hàm kia, nếu không đoán chừng bản thân đã bị ăn sạch rồi.

Cậu biết điều bật dậy khỏi người Ngô Diệc Phàm. Chỉ cần uống hết rượu, cậu sẽ được thả !

"Ừng ực ......"

Choáng váng uống hết ngụm cuối cùng, một câu chào hỏi cũng không để lại liền vội vã chạy ra ngoài, một mạch thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra hết thảy.

Sau khi nôn xong, cả người cậu ngồi bệt xuống nền nhà...

"Sàn nhà lạnh, cậu sẽ bị cảm đấy."

Âm thanh đột nhiên truyền đến khiến Ngô Thế Huân giật nẩy mình, mơ hồ ngẩng đầu lên, tại sao lại có đến hai người nhỉ ? À không... Là 1 người.

"Anh... là ai ?"

Lộc Hàm chau mày, kéo cậu đứng dậy.

Toàn thân Ngô Thế Huân không còn tí sức lực, suýt nữa đổ ập lên người Lộc Hàm.

"Thế nào, anh cũng... muốn tôi sao ?"

Sắc mặt Lộc Hàm đanh lại, bản thân có lòng tốt nhắc nhở lại bị đem ra đổ sông đổ bể. Anh ép chặt cậu vào tường, sau đó truyền đến một giọng nói ám muội :

"Em nghĩ xem ?"

"Vô liêm sỉ !!!"

Ngô Thế Huân đưa tay đấm một phát lên ngực người trước mặt. Toàn thân vốn đã mềm nhũn ra, hiển nhiên nắm đấm khi nãy cũng chẳng có tí sát thương nào. Đối với Lộc Hàm mà nói, đây chính là câu dẫn nha ~

Đã dâng đến trước miệng rồi, có ngu mới không ăn ấy ! !

Sau đó anh liền nhấc bổng cậu lên, đi vào phòng VIP của mình.

Ném Ngô Thế Huân xuống giường, Lộc Hàm liền nhanh chóng nằm đè lên người cậu...

......

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top