Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Taeyeon trước đây có lảng tránh Jessica, thì đột nhiên bây giờ cô ấy đang làm việc đó một cách xuất sắc hơn bao giờ hết, thậm chí còn có thể gọi là "vượt chỉ tiêu" cũng được. Jessica thề cô ấy chỉ thoáng trông thấy mặt Taeyeon một hoặc hai lần gì đó trong suốt cả tuần, mặc dù cả hai đều đang sống chung một mái nhà.

Thật đúng là lố bịch!

Trở lại cái hôm mà Taeyeon hôn cô ấy, ngay cả lúc khi mọi người đi ra xe để về dorm sau đó, cô gái trưởng nhóm - bằng một cách nào đó - đã xoay xở và leo lên được một chiếc xe khác tách biệt với xe của cả nhóm để trở về nhà, và Jessica tự hỏi không biết Taeyeon đã bịa ra cái thể loại lý do gì để được nhận biệt đãi kiểu như thế.

Jessica chẳng rõ Taeyeon có bao nhiêu lịch trình, nhưng cô gái đó bỗng giờ gần như lúc nào cũng bận rộn – lúc nào cũng di chuyển liên tục từ các show âm nhạc sang các chương trình radio, tạp kỹ,... Và vào những lúc hiếm hoi khi Jessica và Taeyeon đều ở nhà, Jessica lại chẳng tài nào bắt được lúc cô gái đó ở một mình lúc nào hết! Tuy vậy, cô ấy không nản và quyết tâm thử lại vào một ngày nọ khi cô ấy thức dậy vào buổi sáng – tất nhiên lại là người dậy cuối cùng – và dĩ nhiên lại là người phải đảm nhận phần dọn dẹp, rửa bát sau bữa sáng.

Khi Jessica đang lo rửa và tráng đống chén đĩa, các cô gái kia đang trò chuyện rôm rả tại bàn ăn đằng sau. Rồi Jessica trông thấy Taeyeon tiến tới, tay cầm theo một chồng bát đĩa bẩn nữa từ bàn ăn đến cho mình.

"Cảm ơn." Taeyeon nói bằng giọng lịch sự, ánh mắt cứ dán vào cái bồn rửa thay vì Jessica. Cô ấy lập tức thở dài ngán ngẩm, chuyện của bọn họ như thể đã trở về vạch xuất phát, và dường như, màn đối mặt lần trước chẳng giúp được gì ngoài việc khiến mối quan hệ của cả hai còn lúng túng và ngượng ngùng hơn trước.

"Taeng, chúng ta nói chuyện riêng được không?" Jessica nhỏ giọng nói, hy vọng tiếng vòi nước chảy và bát đĩa va vào nhau lách cách sẽ che đi cuộc hội thoại của họ khỏi các thành viên khác.

Vẫn giữ vững cái danh hiệu nữ hoàng thoái thác, Taeyeon – như một con mèo – lảng tránh ngay lập tức. "Xin lỗi tớ bận, tầm 5 phút nữa là có người đến đón rồi."

Jessica định sẽ hỏi tiếp 'Vậy bao giờ chúng ta nói chuyện được?', nhưng Taeyeon đã chuồn khỏi nhà bếp, vẫy tay tạm biệt các thành viên còn lại trước khi mất dạng ở phía cuối hành lang, và biến mất sau cánh cửa ra vào.

Jessica thực sự chỉ muốn quay trở lại phòng ngủ, vùi mặt vào gối mà hét lên.

***

"Này, cậu bị chuyện gì à?"

"Chuyện gì là gì?" Jessica hỏi lại, chuyển cặp mắt ngẩn ngơ đang hướng ra ngoài cửa sổ sang Hyoyeon đang ngồi kế bên cô trên xe, lông mày Hyo chau lại nhìn cô ấy chằm chằm.

"Cậu dạo gần đây như kiểu mơ màng... trên mức bình thường ấy. Cậu có ổn không thế?" Hyoyeon hỏi. "Taeyeon lại làm gì đó rồi à?"

"Gì cơ?" Jessica cố giữ vẻ mặt mình bình thường, mong nó sẽ không để lộ ra cái sự thực rằng cô gái kia đang làm phiền tới tâm trí cô tới nhường nào.

"Được rồi, tớ hiểu là hai cậu từ trước đến nay chưa bao giờ kiểu siêu gắn bó, khăng khít với nhau cả. Nhưng nếu hai cậu nghĩ tụi này vẫn chưa nhận thấy có gì đó bất thường giữa cả hai thì hai cậu đúng là khờ thật đấy."

Jessica chẳng hiểu sao mình lại hoảng hốt nhìn quanh, nửa tưởng nửa mong đợi các thành viên còn lại đang ngồi ở phía sau xe sẽ ló đầu lên phía trước, như kiểu muốn nghe lỏm, hóng hớt chuyện này. Vì có anh quản lý đang ngồi ghế lái đằng trước, cô ấy hạ thấp giọng nói nhỏ, "Tớ chẳng biết nữa, vẫn kiểu mấy cái bài ca cũ rích đó thôi, không hiểu sao mọi thứ lại trở nên khó xử giữa bọn tớ."

Jessica tính định tiết lộ luôn cho Hyoyeon về tình tiết khiến mọi thứ còn trở nên kỳ quặc hơn nữa khi Taeyeon đột nhiên hôn cô ấy hôm nọ, nhưng chuyện của ngày hôm đó bỗng như bị chặn lại ở đầu lưỡi Jessica khi cô nhớ lại khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô gái kia, trước khi cô gái ấy lao nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ.

"Hai cậu thực sự nên nói chuyện với nhau đi."

"Ôi tin tớ đi," Jessica xoay mặt ra lại cửa sổ, hướng ánh mắt tới những luồng sáng từ những ánh đèn đô thị vụt qua trong nháy mắt. "Tớ đang cố làm thế đấy."

***

"Chúng ta có định nói chuyện không đây?"

Taeyeon giật nảy mình, nhìn lên góc tấm gương trên bàn trang điểm của mình và thấy Jessica đang tiến đến gần. Taeyeon tỏ vẻ lo lắng, nuốt nước bọt khi thấy cô gái đó đóng cửa phòng lại lúc vào. Cô ấy chỉ có thể tự trách bản thân mình vì đã quá khinh suất, biết rằng mình phải luôn ở quanh một vài thành viên khác, hoặc ở cạnh một stylist, hay bất kì ai khác để tránh gặp phải tình huống xấu nhất này – bị kẹt ở trong một căn phòng, một mình, với Jessica Jung... một lần nữa

Taeyeon cố tránh nhìn vào mắt Jessica qua tấm gương và dán chặt mắt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, hai tay cứ phủi và vuốt phẳng chiếc jacket của mình, mặc dù nó vừa mới được là ủi chỉn chu. "Chẳng có chuyện gì để nói cả." cô ấy đáp

Jessica cảm thấy vầng trán mình tự động nhăn lại vì bất mãn, bực tức vì cái kiểu cứ giấu giấu giếm giếm của cô gái kia. Cô ấy đã phát ngấy với trò đuổi bắt, vòng vo tam quốc với Taeyeon rồi. "Cậu thực sự định sẽ cứ sẽ giả vờ như cậu chưa bao giờ hôn tớ hả?", cô ấy thẳng thừng la lên, chẳng bận tâm tới việc phải giữ âm lượng giọng nhỏ đi nữa.

Với một cô gái có tài phô ra bộ mặt sôi nổi, nhiệt huyết của một trưởng nhóm, nét mặt Taeyeon bây giờ chỉ ánh lên sự tổn thương đến tột cùng khi cô ấy quay lại, mắt cô dáo dác sợ hãi đảo quanh phòng trước khi nhìn Jessica cầu xin. "Xin cậu, làm ơn đừng nói cho ai biết về chuyện đó."

Cái khí sắc lạnh lùng băng giá tỏa ra từ Jessica lúc mới vào phòng giờ lại như tan biến hết, trông thấy sự sợ hãi và hoảng loạn sâu thẳm trong ánh mắt của Taeyeon khiến cô ấy cũng cảm thấy mủi lòng. "Taeyeon à..."

"Tớ van cậu, đừng làm thế." cô gái nhỏ khẽ lí nhí, cất giọng run rẩy, và cả hai người có lẽ đều đã nhận ra được sự khác thường trong giọng nói đó.

Jessica chỉ có thể thở dài, ghét cái cách mà Taeyeon có thể khiến cô chỉ muốn rủ lòng thương cho cô gái này một cách dễ dàng như thế, tất cả chỉ với đôi mắt to tròn, bi thương đó. "Tớ sẽ không nói." Jessica đáp lại giữa cái thở dài bực dọc của mình.

"Xin cậu đấy, chúng ta có thể coi chuyện đó như chưa từng xảy ra được không? Tớ xin lỗi, việc tớ đã làm là sai lầm, và đáng lẽ ra tớ không nên làm thế. Nhưng hãy cùng quên nó đi và bước tiếp thôi nào, được chứ?" Jessica trông thấy Taeyeon nở một nụ cười quá gượng gạo, siêu cứng đơ và cực kỳ chuyên nghiệp trên mặt.

"OK, thôi được rồi, tùy cậu." Jessica đáp, đưa mắt rời khỏi Taeyeon. Cô chỉ không thể chịu nổi đôi mắt tăm tối như màn đêm từ cô gái đối diện.

"Câ.. Cậu sẽ không nói với mấy người kia, phải không?"

Jessica bụng nghĩ mình nên nói chuyện này với các thành viên khác, bởi vì rốt cuộc, Taeyeon đã chẳng làm gì khác ngoài việc hết lòng tránh mặt cô ấy suốt vài tháng qua. Nhưng vẻ hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt của cô gái kia như thay cho tâm trí đang muốn gào thét, và Jessica không phải là một cô công chúa băng giá lạnh lùng như cái biệt danh mà mọi người đặt cho cô. "Tớ không nói." Jessica lại thở dài, "Tớ hứa."

"Cảm ơn cậu, giờ đi thôi." Taeyeon đứng dậy vỗ vai Jessica, khiến ánh mắt của cô gái nhỏ hơn hướng trở lại mình. "Hôm nay hãy cùng biểu diễn thật hay nào." Taeyeon lại làm thế, nở một nụ cười tươi tắn, chuyên nghiệp và giả tạo trên môi. Và Jessica chỉ cảm thấy thương hại cho cô gái này.

***

Ngày nọ, khi Jessica về nhà trễ - hay về sớm, tùy cách bạn nhìn nhận – cô ấy chớp chớp mắt ngạc nhiên khi đi qua hành lang và trông thấy đèn nhà bếp vẫn đang còn sáng. Điều còn ngạc nhiên hơn nữa là khi tò mò tới kiểm tra, cô phát hiện Taeyeon đang ngồi tại bàn ăn, lưng quay về phía mình. Jessica một phần nghĩ mình nên rời khỏi đó và trở về phòng, nhưng đôi chân của cô cứ như có suy nghĩ khác và dẫn cô ấy tới gần cô gái trưởng nhóm, còn miệng vô thức buột ra trước khi đầu óc cô kịp xử lý tình hình. "Taeyeon?"

Jessica thấy cơ thể cô gái kia giật nảy lên vì ngạc nhiên, rồi quay đầu ngó phía sau cùng lúc kéo nút tai nghe của mình ra. "Ôi trời ơi, cậu làm tớ giật cả mình." Taeyeon thở hổn hển, nắm chặt tay đặt lên trái tim như đang muốn nổ tung của mình.

"Sao giờ cậu vẫn còn thức?" Jessica hỏi.

Taeyeon nuốt nước bọt, cố làm ướt cổ họng đang khô khốc như sa mạc của mình, "Tớ không ngủ được" cô ấy đáp. Phải mất một lúc sau, Taeyeon mới quan sát kỹ và nhận thấy Jessica đang ăn diện, trang điểm tươm tất. "Cậu vừa mới đi chơi về à?"

"Ờ, tớ ra ngoài ăn tối và đi uống cùng với Hara và Nicole"

"Không phải mai cậu có lịch trình vào buổi sáng sao? Cậu mới là người phải nên đi ngủ bây giờ đấy." Taeyeon nhắc nhở cô ấy bằng giọng điệu của một Nhóm-trưởng-nhóm-SNSD, và Jessica chẳng thích nó chút nào, cảm tưởng như đó lại là một cái cớ khác để cô gái kia đuổi cô ấy đi.

"Không, tớ chẳng có việc gì cho tới chiều cơ." Jessica đáp lại và tiến sâu vào trong nhà bếp, bước vào trong vùng an toàn của Taeyeon.

Những bước chân của cô ấy hướng tới cái tủ lạnh, lấy ra một chai nước từ trong đó, qua khóe mắt cô liếc thấy Taeyeon đang cựa quậy ngồi không yên trên ghế. Jessica chẳng thể hiểu được lý do mình đang làm chuyện này – tại sao cô ấy cảm thấy mình cần phải làm rõ cái bí ẩn mang tên Taeyeon – nhưng cô vẫn làm. Không chút do dự, Jessica ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Taeyeon, trông thấy ánh mắt Taeyeon khẽ liếc cô ấy trước khi nhìn lại xuống tập vở vẽ của mình.

Sự nín lặng bao trùm lấy cả hai một lúc. Từng giây trôi qua, Jessica cảm nhận bầu không khí đang càng trở nên ngột ngạt, như họ đã sắp hết chuyện để nói với nhau, và không còn lớp rào nào để che chắn chủ tâm của mình nữa. "Cậu đang làm gì thế?"

"Chỉ vẽ vời linh tinh thôi." Taeyeon nhún vai. "Thỉnh thoảng giúp tớ thư giãn đầu óc."

"Vậy cậu đang bận tâm nhiều chuyện à?"

Taeyeon cười thầm rồi lẩm bẩm, "Cậu không biết đâu," giọng cô ấy nhỏ tới mức Jessica nghe chẳng ra được chữ nào.

"Cậu vừa nói gì?"

"Không, không có gì."

"Taeyeon," Jessica nói với giọng do dự, "Tớ biết là mọi chuyện giữa hai ta giờ đang trở nên siêu kì quặc, nhưng tớ mong cậu đang không nghĩ về tớ như thể tớ chỉ là đồng nghiệp của cậu." cô trông thấy Taeyeon tỏ ra căng thẳng. "Chúng ta... có còn là bạn không?"

Ngạc nhiên thay, chính cái câu hỏi kia đã khiến ánh mắt lo lắng sợ sệt của Taeyeon đang dán chặt vào trang giấy màu dứt ra. "Gì thế? Tất nhiên chúng ta là bạn rồi." Taeyeon ngước lên nhìn cô ấy trả lời.

"Đôi lúc tớ cảm thấy chẳng phải thế."

"Tớ xin lỗi... Tớ đang cố sửa chữa chuyện này, okay?" Taeyeon nở một nụ cười nhẹ, và Jessica cảm thấy vui khi cô có thể nhận ra được sự chân thành trong nụ cười đó.

Taeyeon hướng mắt trở lại tập vẽ trên bàn, tiếp tục tô màu cho một bông hoa màu tím. Đây chắc chắn không phải lần đầu Jessica thấy Taeyeon tô tô vẽ vẽ; cô ấy đã quen với cảnh tượng cô gái này trổ tài hội họa với những bông hoa, những cái cây – những thứ sinh vật học và sặc sỡ nói chung. Ấy vậy mà lần này thì khác, có cái gì đó kỳ lạ khi trông thấy Taeyeon vẽ lúc này. Jessica nghĩ là những góc cạnh của những cánh hoa đó nhọn quá, sắc quá; những sợi dây leo trổ ra từ đám hoa đang nở rộ kia đang bành trướng thật hỗn độn, um tùm, và lại còn đầy gai nhọn nữa...

Cô ấy không biết mình có đang soi quá kỹ không, nhưng rồi cô ấy chợt nghe thấy nó – từ một bên tai nghe của Taeyeon, đang đong đưa dưới cổ của cô gái lớn hơn: Jessica có thể nghe thấy rõ ràng tiếng của một bản piano ballad buồn đang được phát ra, nó làm cô nhớ tới Sunny luôn luôn than thở là Taeyeon đang như muốn tra tấn cô ấy vì lúc nào cũng mở nghe nhạc buồn. 

"Tớ hỏi cậu câu này được không?" Jessica nói một cách chậm rãi, cẩn thận, từ tốn, hòa nhịp đều với những hơi thở dài. Vì cô ấy lo rằng sẽ lại làm tổn thương cô gái này lần nữa.

"Tất nhiên." Taeyeon đáp lại nhanh tới mức đáng ngạc nhiên

Jessica hít sâu vào một hơi, trước khi thu nạp đủ sự can đảm của mình để hỏi thẳng Taeyeon câu hỏi đã giày vò như muốn đốt cháy đầu lưỡi của cô ấy suốt nhiều tuần qua. "Tại sao cậu lại hôn tớ?"

Jessica suýt nữa cảm thấy hối hận vì đã hỏi khi trông thấy đầu bút sáp màu tím trên tay Taeyeon đột nhiên gãy cái rắc – do lực ép từ bàn tay cô ấy, nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cô ấy có thể nghe thấy tiếng Taeyeon nuốt khan từ bên kia bàn. "T-Tớ không biết," cô gái nhỏ lí nhí, mắt vẫn không rời khỏi tập vẽ.

Jessica thử hỏi thẳng thêm lần nữa. "Cậu có muốn... nói về chuyện đó không?"

"Tớ c..có lẽ đã bị r-rối trí hay vì cô..cô đơn hay gì đó thôi. Tớ đã không... nghĩ thông suốt; tối đó chỉ ngủ được tầm 3 tiếng." Taeyeon lắp bắp.

Jessica chỉ hiểu mập mờ về chuyện đã xảy ra. hay những gì đang xảy ra, nhưng ngay cả cô ấy cũng cảm nhận được sự sợ hãi từ Taeyeon giờ đang lan rộng ra như muốn nuốt chửng cả căn phòng, mà dễ khi là cả cái dorm này đúng hơn.

Vì thế, Jessica chọn lựa những từ ngữ tiếp theo của mình thật cẩn thận, cô chống hai khuỷu tay lên mặt bàn và khẽ nghiêng người vào gần, giữ âm điệu giọng thật dịu nhẹ, và vô tình thế nào, lại thật thân tình. "Nghe này, tớ không có ý muốn làm cậu cảm thấy không thoải mái hay gì cả. Nếu cậu không muốn nói về chuyện đó, thì cũng không sao hết. Chỉ vì..." Jessica chuyển ánh nhìn xuống hai bàn tay của mình đang lồng vào nhau, cạy lớp sơn móng tay trên tay. "Tớ chỉ thấy lo cho cậu, vậy thôi."

"Được rồi, tớ... tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì cứ... lảng tránh mọi thứ dạo gần đây, nhưng tớ sẽ tự mình giải quyết nó. Nếu tớ có gây ra áp lực hay căng thẳng gì cho cậu thì tớ xin lỗi."

Lại thử mạo hiểm tiến sâu hơn vào trong lãnh thổ nội tâm được bảo vệ chặt chẽ của cô gái kia, Jessica mềm giọng. "Cậu biết đấy, cậu cũng có thể nói chuyện với tớ mà? Taeyeon, cậu có thể tin tớ."

"Tớ chỉ..." Jessica trông thấy môi của cô gái trước mặt đột nhiên run lên, bút sáp màu tuột khỏi tay Taeyeon rơi xuống. Hai tay cô đưa lên che hai mắt trong khi những đầu ngón tay của cô ấy ấn chặt vào trán và hai bên thái dương. "Xi-Xin lỗi, ch-cho tớ một phút..." giọng cô run rẩy nghẹn lại, nghe vô cùng mong manh như sắp vỡ.

Jessica cảm thấy tồi tệ vì đã làm cái mớ bòng bong này lại càng rối rắm hơn. Cô ấy chẳng bao giờ hình dung việc đi tra hỏi Taeyeon về những hành động bất thường đến bực mình của cô ta sẽ dẫn đến những phản ứng kiểu thế này. Cảm giác tội lỗi lại càng dâng lên khi Jessica chợt thấy ánh đèn trong nhà bếp phản chiếu long lanh trên má Taeyeon, để rồi nhận ra đó là giọt nước mắt đang lăn xuống quai hàm cô ấy.

Trong 9 người bọn họ, tất cả đều đã từng trông thấy nhau khóc ở một thời điểm nào đó. Lúc thì là vì những lần cãi vã ngu ngốc với nhau, làm hòa sau những lần cãi vã đó, những khi nhớ nhà, mong ước về một cuộc sống bình thường, quá stress vì công việc hay thậm chí là những giọt nước mắt hạnh phúc vì vỡ òa cảm xúc khi cùng nhau đạt được những thành công; Tùy từng khoảnh khắc, từng người trong họ đều đã thấy nhau rơi lệ. Không có bí mật nào giữa họ cả, bởi vì không có thời gian dành cho sự riêng tư với một đống lịch trình dày đặc, và cả 9 người họ đều sống chung một mái nhà, hòa chung một nhịp đập trái tim.

Thân nhau là vậy, nhưng Jessica chưa bao giờ trông thấy Taeyeon khóc thế này; chưa bao giờ thấy nỗi buồn nào có thể khiến một người có cá tính luôn nhiệt tình và vui tươi lại trở nên đau khổ đến mức thế. Từ phía bàn đối diện, Jessica như hoàn toàn đổ vỡ khi cô chỉ có thể lặng người ngồi đó nhìn đôi vai của Taeyeon run lên, và những giọt lệ lã chã rơi xuống, thấm ướt trang giấy vẽ.

"Taeyeon, cậu biết là cậu không cô đơn mà, đúng không? Dù cậu có đang phải trải qua chuyện gì, tớ mong cậu biết là tụi tớ sẽ luôn ở đây vì cậu." Jessica thử lại lần nữa, và lần này định vươn tay ra an ủi, nhưng rồi rút lại ngay lập tức khi cô không biết liệu mình sẽ làm tổn thương cô gái này thêm không. Taeyeon chỉ gật đầu đáp lại, nhưng những đầu ngón tay của cô ấy dần di chuyển xuống và càng nhấn chặt vào hai mắt, ép cho nước mắt trượt xuống nhanh hơn.

"Cậu... Cậu có muốn tớ đi không? Hay không sao nếu tớ ở lại?" Jessica khẽ hỏi

Cô không nhìn thấy mắt của Taeyeon, nhưng cô trông thấy những dòng nước mắt thấm vào những nếp nhăn trên khuôn mặt đang nhăn nhó của Taeyeon, rồi chảy vào khoảng trống giữa hai môi cô ấy. Jessica không rõ sao ánh mắt mình lại nán lại ở bờ môi Taeyeon một chốc, rồi chợt nó mở hé ra, và theo sau đó là giọng nói của Taeyeon cất lên khản đặc và vỡ vụn. "X-Xin cậu đi đi."

Jessica không trông mong câu trả lời từ Taeyeon sẽ làm cô cảm thấy bị choáng váng đến mức như ngừng thở, nhưng nó đã làm thế thật, và gây tổn thương hơn mức cô ấy nghĩ. Nhưng dù thế, Jessica vẫn lịch sự gật đầu và chọn cách tôn trọng nguyện vọng của cô gái đó, cô kéo ghế đứng lên, bước ra khỏi bàn ăn và rời khỏi nhà bếp.

Jessica dừng lại trong giây lát để nói với Taeyeon. "Có thể không phải lúc này... nhưng nếu.. hoặc khi đến lúc mà cậu muốn nói, hãy bảo tớ biết." rồi cô ấy tiếp tục lặng lẽ cất bước dọc hành lang, trở về phòng mình.

Sau khi tiếng đóng cửa 'cạch' từ phòng Jessica vang lên, Taeyeon thở ra một hơi dài – như thể cô ấy đã nín thở từ nãy và để những tiếng khóc nấc nghẹn ngào bật ra, vang vọng cả căn bếp yên tĩnh.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top