Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jessica có một khoảng trắng đặt giữa lịch trình bận rộn, cô ấy sẽ không ngần ngại thu xếp đồ đạc và rời dorm để trở về thăm nhà mình. Dịp này, cô ấy đang rất cần một khoảng thời gian nghỉ xả hơi để tạm thoát khỏi một người bạn cùng nhóm cụ thể, người đã khiến cô đau đầu – vì cả hàng tá các lý do – trong suốt mấy tháng vừa qua. Tất cả những gì Jessica muốn chỉ là một chút thanh thản và yên bình, rời xa khỏi mọi drama đang diễn ra tại dorm của Soshi lúc này.

Vào một sáng thứ bảy lười biếng, Jessica nằm lăn qua lộn qua lại trên giường, tận hưởng sự thoải mái và mùi hương quen thuộc của nhà mình. Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua cửa sổ làm đôi mắt cô hé mở, đưa mắt sang cái đồng hồ đặt bên bàn cạnh giường và miệng lầm bầm rên rỉ khi cô nhận ra giờ đã là 8 giờ sáng.

Jessica cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp, nhưng bực mình thay, những ý nghĩ không mời mà tới về một người nào đó lại bắt đầu ùa về và choán hết tâm trí cô, mặc dù cô ấy chỉ vừa mới thức dậy.

Thở dài mệt mỏi, Jessica đưa cánh tay lên che ngang mắt khi đầu óc cô như bị chìm trong cả một mớ những suy nghĩ hỗn độn không có lời giải, những dòng cảm xúc bất thường cứ dồn dập tới một cách muộn màng làm cô không biết nên phải tiếp nhận chuyện này ra sao.

Jessica nhớ lại về cái trò chơi World Cup Chàng Trai Lý Tưởng (trong show mà họ đã đi ghi hình tuần trước) ngớ ngẩn đó, và hừ một tiếng rồi cười xoà tới dòng ký ức ấy. Cái cảm giác ngày hôm đó vẫn rõ như ban ngày trong tâm trí cô: Một cơn giận dữ khó tả, đáng xấu hổ bỗng dưng nổi bùng lên trong tâm can, rồi tiếp tới như là có một cơn sóng thần quật mạnh vào lồng ngực khiến cô cảm thấy nhói trong tim, song cơn nhói đau cũng mau chóng tan biến nhanh như cách nó đã xuất hiện.

Cứ như là một đứa rồ đang ghen tuông một cách mù quáng.

Mà có cái gì đáng để ghen cơ chứ? Việc Taeyeon đang nhìn ngắm mấy anh điển trai?... À không, phải chính xác là: Vì ngắm đến những BỨC ẢNH của mấy anh điển trai sao?

"Vớ vẩn thật," Jessica tự cười mỉa mai chính mình.

Chẳng có lý do gì đáng để tỏ ra ghen tị lúc đó cả... có phải vậy không? Cũng phải thừa nhận rằng cảm giác đúng là hãnh diện – và như thể một liều thuốc kích thích cái tôi của bản thân – khi có ai đó thẳng thắn thổ lộ rằng người đó thích bạn. Thực ra mà nói, cô ấy chẳng lạ gì với việc được tâng bốc, Jessica đã quá quen với chuyện được các fan tôn sùng qua hàng trăm lời thổ lộ tha thiết về tình yêu bất diệt của họ dành cho cô ấy...

Ấy thế mà cảm giác chỉ thật quá là khác biệt khi nó đến từ Kim Taeyeon.

Có lẽ là bởi vì Taeyeon hiểu rõ cô ấy, biết được con người thật của cô ấy sau lớp vỏ ngoài được thêu dệt hào nhoáng của một người nổi tiếng. Tuy vậy, Jessica vẫn cảm thấy rối bời, cô ấy vẫn không rõ liệu cơn ghen trào dâng từ tuần trước có phải bắt nguồn từ việc thấy cảnh tượng Taeyeon đang tỏ ra hứng thú với người khác hay không (và về cái 'người khác' đó, Jessica phải tự nhắc nhở mình rằng đó chỉ là những bức ảnh), do thế mà Jessica ít được Taeyeon để mắt tới.

"Điên rồi! Thật đúng là lố bịch–MÀY điên rồi", Jessica vò đầu bứt tai lầm bầm, rồi lại tự cười khẩy một cái tới chính mình. "Mày đang bịa ra cái kịch bản quái gì thế này?! Tại sao mày phải cự nự tranh giành sự chú ý với vài ba cái BỨC ẢNH chứ."

"Ngừng lại đi," Jessica lẩm nhẩm trong bụng, vỗ vỗ tự tát vào mặt mình vài cái. "Mày đang nghĩ quá nhiều về nó rồi đấy Sooyeon."

Trong một khoảnh khắc một phần hai giây, Jessica nghĩ mình thực sự đã có thể đáp lại tình cảm từ cô gái kia, nhưng cô ấy nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Mày đâu có đồng tính..." Jessica tự nhủ. "Mày còn chưa bao giờ nhìn người cùng giới tính như thế. Đầu óc mày chập cheng rồi."

Nản lòng và thất vọng vì dù mình có cố hiểu thế nào cũng vô dụng, Jessica đưa hai lòng bàn tay lên hai mí mắt, nhấn vào đến mức hai mắt cô bắt đầu trông thấy hoa đốm, như thể đang cố để làm dịu đi tâm trí đang xốn xang. Sau 10 phút trôi qua, cô ấy nhảy ra khỏi giường, khao khát tìm kiếm bất cứ một cái gì đó khác để đầu óc tạm quên đi tất cả chuyện này.

Jessica rời khỏi phòng để nhận ra cả bố và mẹ cô đều đã đi vắng cả, và thật đáng ngạc nhiên, cô lại phát hiện em gái nhỏ của mình đang nấu bữa sáng ở trong bếp.

Rón rén tiếp cận tới gần bếp, cô nghe thấy Krystal đang vừa ngân nga hát vừa tung tăng vui vẻ nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ nọ, thái nấm trên cái thớt này rồi quay qua thái ớt xanh trên một cái thớt khác. Khi nhóc Jung nhỏ đang nhảy chân sáo qua chỗ khác để đánh trứng trong một cái bát, Jessica chợt nghĩ cứ như đang có lò xo đặt ở dưới mỗi bước chân của con bé này, trông thấy cô em gái mình hôm nay yêu đời một cách lạ thường.

"Em cũng làm bữa sáng cho unnie nữa phải không?" Jessica nở nụ cười chào em gái mình, tiến vào trong phòng bếp và ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn

"Oh! Chào buổi sáng unnie. Chị thích ăn trứng chiên không?" Krystal hỏi và Jessica háo hức gật đầu đáp lại. "Hôm nay chị làm gì mà dậy sớm thế?"

Jessica lấy mu bàn tay dụi dụi hai mắt. "Dạo gần đây chị thấy khó ngủ thôi." cô thành thật chia sẻ với em gái.

"CHỊ Á??" Krystal sửng sốt phá lên cười, "Chị mà gần đây đang bị mất ngủ sao?! Làm thế nào mà bà cô lười nhất thế giới này cũng có ngày bị mất ngủ vậy trời?"

"Yah." Jessica như đang muốn dồn cả ngàn tấn bực bội vào trong một âm tiết đó để gửi tới cô em của mình

Song, Krystal đã nhận ra được sự kiệt quệ trong giọng nói của chị gái mình, nên cô bé đổi tông giọng, cố tỏ ra cảm thông hơn một chút tới tính khí có vẻ mẫn cảm của Jessica. "Chị, có chuyện gì không ổn à?"

"Chỉ đang bận tâm nhiều thứ thôi." Jessica vừa nói vừa ngáp.

"Chị có muốn nói về chuyện đó không?" Krystal tỏ ra sẵn lòng lắng nghe.

"Chỉ là... chuyện công việc thôi," Jessica nhún vai, bâng quơ đáp lại cô gái nhỏ.

Krystal nhướn mày bởi vì cô bé hiểu rõ chị gái ruột của mình. Jessica luôn luôn gắn bó khăng khít với các thành viên trong nhóm và thích dành thời gian để đi chơi vui đùa với họ, vì thế nên khi cô thấy chị gái mình xách vali về nhà trong 2 ngày nghỉ ngắn ngủi, Krystal không khỏi nghi ngờ. Krystal đoán rằng nó có liên quan ít nhiều đến những đồng nghiệp của Jessica hơn chỉ là "chuyện công việc"

"Thế ch... chị đã biết được vì sao Taeyeon unnie lại giận chị chưa?" Krystal cất tiếng hỏi

"Trông rõ ràng thế rồi à?" Jessica toan định đáp lại Krystal như thế, hỏi em gái mình làm sao mà biết được chuyện rắc rối của cô ấy có liên quan tới trưởng nhóm Soshi. Nhưng rồi Jessica chợt nhớ ra vài tháng trước, cô ấy cũng có dịp về thăm nhà và đã kêu ca với em gái mình về tình cảnh lúc đấy, kể lể giọng dỗi hờn như sắp khóc về chuyện Taeyeon đang lờ tịt mình và chuyện cô không tài nào hiểu được tại sao Taeyeon lại đối xử với mình như thế.

"Cũng... kiểu phần nào rồi." Jessica trả lời thoái thác, không chắc mình làm sao có thể diễn tả được cho cô nhóc kia hết cái sự nghiêm trọng của hoàn cảnh mà bản thân cô đang gặp phải lúc này. Đã có rất nhiều "biến cố" tiếp diễn trong vài tháng vừa qua.

"Thế nó là gì vậy? Có phải đúng là chị ấy chỉ đang ghen tỵ vì unnie và Tiffany unnie đang thân thiết với nhau quá mức không?" Krystal chau mày hỏi.

Jessica bật cười vì một trong mấy cái giả thiết mà cả hai đã động não luận ra vào lần trước nói về chuyện này. "Không.. nó khác xa thế. Chỉ là, tụi chị có chút hiểu lầm trong khi làm vài việc cùng nhau thôi, nhưng cả hai đã chịu nói chuyện với nhau. Giờ chị với chị ấy ổn cả rồi." Jessica cố nói qua loa để mau chóng gạt chuyện này sang bên, trước khi cô buột miệng rồi giận cá chém thớt toàn bộ bức xúc đang dồn nén tới đứa em gái và tiết lộ luôn cả chuyện Taeyeon đột ngột có cảm tình với mình. "Mà với lại Fany mới là người có biểu hiện chiếm hữu như phát rồ trong nhóm kia. Thỉnh thoảng lúc chế ấy nổi cơn cuồng ghen, mũi của chế ấy bắt đầu xì khói lửa, đến mức bọn chị cũng nghe thấy cả tiếng thở phì phì đấy." Jessica tiếp.

"Em nghĩ cái thói xấu đó cũng dễ thương mà." Krystal cười xoà, vì con bé đã luôn quý mến chị Tiffany. "Chị biết đấy, ghen tuông được sinh ra từ nỗi sợ hãi mà, kiểu khi mình thật lòng, quá gắn bó với một ai đó và sợ rằng mình sẽ mất đi người đó thì nó sẽ xuất hiện thôi. Thế tức là Tiffany unnie yêu các chị nhiều lắm đấy."

Jessica bất giác khẽ nghiến nhẹ hai hàm, khi câu nói tưởng như vô hại từ cô em gái bé bỏng lại như đang mở toang lại cánh cửa dẫn tới những ý-nghĩ-phiền-não-về-Taeyeon trong đầu Jessica. Nhưng rồi cô công chúa băng giá lập tức đóng nó lại, nhanh như cách nó đã được bật mở ra.

"Gì thế, em thành cái bách khoa di động rồi à? Mà thôi món trứng chiên đó đâu rồi? Unnie đói!" Jessica cố chuyển chủ đề.

Krystal chỉ đảo mắt và quay lại làm bữa sáng, vặn núm bật bếp lửa. Khi chảo nóng lên, cô bé bắt đầu bỏ các nguyên liệu vào và trộn lên, phát ra những tiếng xèo xèo. Rồi nó lại trở lại: cái tiếng hát ngân nga đó. Đôi mắt Jessica nheo lại, không phải chỉ là vì em gái mình đang hát, mà vì tiếng hát đó nghe quá đỗi trầm bổng và quá đỗi vui tươi, chẳng giống gì với tính cách thường ngày của con bé. Jessica sống chung với 8 cô gái khác, nên những hành động dấu hiệu đó đối với Jung tỷ tỷ chỉ thật quá dễ dàng để nhận ra.

"Soojung à, chàng nào thế?" giọng Jessica thủ thỉ.

"Hả?" Krystal hơi giật mình đáp.

Jessica mỉm cười với cô em gái đáng yêu của mình. "Chàng trai mà em đang hẹn hò ấy, là anh nào thế?"

"Unnie," Krystal thở dài, quay người lại để đối mặt với chị gái. "Em mới có 16 tuổi, và chỉ vừa mới debut cách đây không lâu. Chị nghĩ em lấy đâu ra thời gian để đi hẹn hò?.." cô ấy trả lời, tay huơ huơ cái spatula. "Với lại sao... Làm sao chị nghĩ em có thể thiếu suy nghĩ đến mức thử đi yêu đương khi hợp đồng của em còn chưa được 1 năm chứ?"

"Bởi vì em đang vui tươi phấn khởi đến lạ thường đấy."

"Và em bị nghi vì đang làm thế?"

"Đúng rồi đấy," giọng Jessica chắc nịch như đang nói lên sự thật hiển nhiên. "Nhìn xem, thứ nhất, em đang nấu ăn..." Jessica bắt đầu giải thích, biết rằng Krystal cũng giống mình và tức là cả cô lẫn em gái cô đều không giỏi việc bếp núc, hay cũng chẳng hề mặn mà gì tới chuyện muốn thành thạo nó.

Cô ấy tiếp ngôn, "Thứ hai, trong lúc nấu em lại còn hát nữa! Em biết chị từng chứng kiến cái cảnh đó trước từ ai không? Hyoyeon đấy." Hai mắt Jessica nheo lại, ném tới cô gái nhỏ phía trước một ánh nhìn nghi ngờ. "Chế đó cứ khi đang si mê theo đuổi một chàng nào đó thì lúc nào cũng sẽ hóa vui vẻ hớn hở kiểu rõ là quái đản..." Và thánh thần thiên địa ơi, cô ấy phải chứng kiến cái cảnh tượng đó rất ư là thường xuyên. "Em cũng đang có... cái biểu hiện kiểu si tình, phơi phới chẳng khác gì cậu ta."

"Unnie–" Krystal chỉ có thể cười trừ, đảo mắt nhìn lên.

"Anh ta là ai?"

Krystal đỏ mặt cười e thẹn. "Đ–Đó chỉ là cái cảm nắng thôi." cô gái nhỏ thú thực và Jessica rít lên mừng rỡ.

"Í, mau mau kể hết cho unnie đi!"

"Có gì đâu mà kể chứ?" Krystal cố phớt lờ đi cuộc nói chuyện này và quay người về lại cái bếp lửa, hòng chuyển sự chú ý sang việc khác. "Có phải như là bọn em đang hẹn hò đâ–."

"Hmm, thế chắc phải là một ai đó từ trường quay drama của em nhỉ?" Jessica nói chen vào, như đang tự nhủ với chính mình hơn là với cô gái kia.

"Không đáng để bận tâm đâu chị, vì nó chẳng quan trọng gì c–"

"Là Kang Ha Neul đúng không?!"

Hai mắt của Krystal trợn tròn đến mức như suýt nữa lòi cả ra ngoài, gò má cô bé chợt nóng bừng như lửa đốt, giọng lắp bắp. "L–Làm sao chị..."

"Ôi trời ơi, Soojungie!!" Jessica phấn khích nhảy cẫng lên trên ghế. "Kể chị hết mọi chi tiết sốt dẻo đi."

Krystal đưa mắt nhìn lên hết mức, thở dài ngao ngán. "Unnie, em đã bảo là nó chỉ là cái cảm nắng thôi mà. Oppa thực sự rất điển trai và đối xử tốt với em, nhưng tất cả chỉ có thể thôi. Khi nào em cảm thấy đến đúng tuổi thì em sẽ tính tới chuyện hẹn hò."

"Đợi đến khi già mới tính đi hẹn hò không phải tốt đâu Soojung à. Nên tận dụng những năm tháng còn trẻ như bây giờ vẫn ổn hơn."

"Em mới 16 tuổi thôi mà, trời đất ơi! Có phải như là em sẽ thành bà cô 30 vào năm sau đâu! geez. À với lại chỉ vì mình còn trẻ không có nghĩa là cứ lao vào hẹn hò với ai đó mỗi khi thấy thời cơ là được đâu unnie."

"Chà, giờ em gái nhỏ của chị đang khuyên chị về kinh nghiệm sống đấy à?"

"Em chỉ nghĩ vậy thôi." Krystal ngừng lại một chốc, như chợt đang lạc mất mình trong sự suy ngẫm của bản thân. "Em nghĩ... khi nửa kia của mình xuất hiện, mình sẽ nhận ra người đó ngay thôi. Như là, em muốn được say tình và yêu một người nhiều đến mức cái nhìn của anh ấy thôi cũng làm em đỏ mặt, trông thấy anh ấy khiến đầu gối em bủn rủn rồi cảm giác kiểu bồn chồn, lo lắng, siêu hồi hộp ở trong lòng, kiểu dạng thế đó chị biết chứ? Nhưng mà em với oppa chỉ là cái crush thôi, chị đang làm quá chuyện này lên rồi đấy."

"Gớm, dạo này em lậm drama quaaaá rồi đó nha." Jessica phì cười với những mơ mộng của một kẻ ốm tương tư mà em gái mình vừa kể ra. "Thôi nào, em không có mẫu người lý tưởng à?"

"Cũng không hẳn..." cô gái nhỏ nhún vai. "Một ai đó đẹp trai chăng?"

"Haha! Đó đâu phải là hình mẫu. Thôi nào, mẫu người lý tưởng của em là gì?"

"Thật đấy, em nghĩ mình chẳng có khuôn mẫu hay tiêu chuẩn gì đâu." Krystal lại nhún vai cái nữa, nhấc cuộn trứng chiên đã rán từ chiếc chảo vào cái đĩa cạnh bên. "Nó không phải chỉ đơn giản là người ấy trông hấp dẫn, mà em muốn được thật sự trò chuyện, tâm sự với người đó. Và kiểu... hiểu rõ con người của họ, chị biết đấy.." Krystal đặt đĩa đồ ăn và muỗng dĩa xuống trước mặt chị gái mình. "Với cả.. nếu mình có thể tin một người đủ đến mức gửi gắm được cả lòng mình cho người ấy, và người ấy cũng tin tưởng mình lại như vậy, không phải khi đó sẽ rất tuyệt sao?"

"Ừ, chắc vậy." giọng Jessica thì thầm nhỏ dần.

"Unnie, chị không muốn một kiểu tình yêu mà hình ảnh nửa kia chiếm trọn toàn bộ tâm trí mình suốt cả ngày à? Kiểu như là, dù có cố đến mấy nhưng hình bóng của người ấy vẫn cứ không ngừng hiện lên trong đầu mình đó?" Krystal cười ngu ngơ, như thể đang đắm chìm những ảo mộng ngôn tình tuổi thiếu niên nào đó

Jessica quay ngoắt đi để tránh ánh mắt từ em gái mình khi những lời nói đó giống như đang xuyên thấu tâm can cô.

"Ừ, chắc chị cũng hiểu ý của em." Jessica đưa một dĩa trứng chiên bỏ vào miệng, cảm giác như miếng trứng đó trở nên khó nuốt khi những lời từ em gái cô đang không ngừng lấn sâu hơn vào tâm trí cô ấy.

***

Khi Jessica lên giường đi ngủ tối hôm đó, như bao ngày khác, cô ấy kéo chăn ngang ngực rồi đưa một tay lên trên đầu.

Những ngày này đáng ra phải là những ngày cuối tuần về nhà nghỉ xả hơi, tạm xa khỏi dorm – rời xa khỏi Taeyeon. Cô ấy lẽ ra phải ngủ nướng 14 giờ một ngày, nghỉ ngơi cho thật đã rồi quay trở lại dorm để tiếp tục thực hiện lịch làm việc bận rộn của một idol. Ngủ đối với Jessica lúc nào cũng đến thật dễ dàng, dù là đang ở nhà, ở trong dorm, khi đang trên đường đi đâu đó... Lạy hồn, cô ấy còn ngủ được giữa lúc đang ghi hình show nữa, gọi ngủ là sở trưởng của Jessica luôn cũng được.

Nhưng suốt mấy tuần qua, cứ đến khi định nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ theo thói quen, tâm trí cô lại hoàn toàn thức tỉnh, thổn thức không yên. Những ý nghĩ vương vấn cứ vô tình ám ảnh đầu óc Jessica, như thể nó đang bị ép phải chiếu ra cảnh tượng cô đang bị kẹt trong một phòng studio tối tăm, một thân một mình, rồi một thành viên cùng nhóm lao tới hôn lên môi cô.

Càng cố ra lệnh bộ não mình 'dừng lại đi và cho tao ngủ', nó lại càng chống đối dữ dội hơn, đến mức sự sinh động càng được khuếch đại lên khi cảm giác của làn môi ấm áp, mềm mại tựa cánh hoa đó áp lên môi cô được gợi lại cho khổ chủ.

Jessica thở dài, hiểu ra rằng đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ nữa

***

Sau dịp về thăm nhà nghỉ xả hơi cần thiết với gia đình, Jessica cuối cùng đã lại xách vali trở lại dorm, chỉ để suýt nữa bị giẫm đè chết khi chỉ vừa mới bước qua cánh cửa ra vào. Jessica la ré lên với âm lượng chói tai đặc trưng của mình khi thấy Yoona và Sooyoung xồng xộc lao tới suýt nữa đâm sầm vào và đẩy ngã cô ấy xuống sàn, cả hai phóng thẳng ra ngoài cửa, với Hyoyeon đuổi ở ngay sau cả hai.

"Tránh đường nào công chúa!" Sooyoung lớn tiếng

"Xin lỗi unnie!" Yoona vội vàng nói, giọng vang lên từ ngoài hành lang

Khi nhịp tim cô dần ổn định trở lại, Jessica chỉ có thể đảo mắt lắc đầu tới cuộc sống vừa điên rồ, mà cũng vừa tuyệt vời cùng với 8 thành viên khác của mình.

"Mua kem thôi!!!" Tiffany nói khi cô cũng chạy ngang qua Jessica. "Nhắn tớ vị kem cậu muốn nhé Jessi."

Quả nhiên, đúng như mong đợi với tính siêu háu ăn từ các cô gái khi cả hội chạy đi kiếm kem ăn trong thời điểm giữa mùa đông thế này.

"Ê này! Đợi tớ đi cùng với!" Jessica lớn giọng gọi lại, chẳng hề có ý định từ chối một dịp đi chơi ăn uống cùng với các thành viên khác

Đúng lúc Jessica định cất bước đuổi theo Tiffany, một bàn tay bỗng vươn ra kéo cô ấy lại về phía trong nhà. "Xin lỗi nha..." Sunny nói với cô bạn cùng nhóm, "...xe hết ghế trống rồi. Nhưng tụi tớ sẽ mua cả phần cho hội ở nhà nữa nên khỏi lo! Gặp cậu sau nha!"

Jessica bĩu môi buồn rầu khi cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Tò mò muốn biết về các thành viên còn lại đang thế nào, cô bỏ đôi giày bệt rồi quay trở vào dorm. Đi dọc hành lang, cô ấy bất chợt khựng lại khi chiếc ghế sofa trong phòng khách lọt vào trong tầm mắt, ở trên ghế rõ ràng đang chỉ có một người, và dĩ nhiên, người đó không ai khác chính là Kim Taeyeon.

Jessica loạng choạng đứng không vững trong giây lát, đấu tranh nội tâm giữa việc nên ở lại một mình với Taeyeon, hay bước nhanh vào phòng ngủ và tự giam mình trong đó tới khi các cô gái kia trở về. Nhưng khi ở giữa một tâm trí thiếu quyết đoán và đôi chân bồn chồn, Jessica dành quá nhiều thời gian ở hành lang hẹp, cứ đứng ở đó chần chừ, do dự đến mức cô ấy nghĩ Taeyeon chắc đã phải nhận ra cô đang thập thò rình rập ở phía sau với cái bộ dạng thế này.

Vậy nên cuối cùng, Jessica bỏ lại hành lý của mình tại đó và chọn bước ra ngoài giáp mặt với cô trưởng nhóm đang dán mắt vào cái TV

"Hey, Taengoo." Jessica nói lời chào khi cô ngồi xuống cạnh Taeyeon trên chiếc ghế sofa

"Oh, hey..." nếu Taeyeon có biết chút gì về việc Jessica rình rập ở ngoài hành lang suốt mấy phút vừa qua, thì chắc chắn bây giờ cô trưởng nhóm đang chẳng tỏ ra bối rối hay ngờ vực gì hết. "Dịp cuối tuần về nhà xả hơi thế nào?"

"Ổn cả," Jessica đáp lại, thoải mái thả mình xuống ghế khi cô cảm thấy nói chuyện một mình với Taeyeon giờ không còn quá bối rối và ngượng nghịu như cô từng nghĩ nữa. "Cũng lâu rồi tớ mới gặp lại được Soojung, vì con bé cũng bận bịu quá."

"Em ấy có khỏe không?"

"Mệt mỏi lắm, nhưng con bé cũng đang quen dần với đời sống dày đặc lịch trình."

"À, vậy thế ổn rồi."

Khi sự im lặng giữa cả hai bắt đầu kéo dài ra quá lâu, Jessica lúng túng, mắt dáo dác đảo quanh phòng trước khi hỏi. "Thế Seohyun và Yuri đâu rồi?"

"Maknae thì đang ở trong phòng học bài, còn Yuri có lịch quay phim nên ra ngoài từ trước rồi... Tớ nghĩ hình như cậu ấy nói là sẽ về sớm." Taeyeon trả lời, trước khi bắt đầu dùng hai ngón cái nhấn nhấn trên màn hình điện thoại để kiểm tra phòng chat của nhóm rồi tiếp. "Ừ đúng rồi, cậu ấy nói là sẽ đi nhanh rồi về sau tầm một tiếng thôi– mà với cả, nếu cậu chỉ cần thỉnh thoảng lên đọc chatroom của nhóm thôi là sẽ biết chuyện đấy mà?" Taeyeon nhìn cô bạn cùng nhóm mình.

"Nhưng mà điện thoại tớ ở sâuuuuuuuu trong túi xách rồi." Jessica lèo nhèo.

Taeyeon liếc xuống chân cô gái kia, nơi mà chiếc túi xách của Jessica đang lủng lẳng. Lười biếng, đúng là bản chất lười chảy thây thường thấy từ cô Công chúa này. Taeyeon chỉ cười khẩy, ghét cái cách mình đang thấy cô gái này thật dễ thương.

Jessica không có ý định muốn khơi lại chuyện đó sớm, nhất là trong cái tình cảnh mất-ngủ-cuối-tuần mà cô ấy dính phải do toàn bộ sự vụ này gây ra. Nhưng Jessica nghĩ số phận có lẽ đang trêu đùa với cả hai khi cô chợt hướng ánh mắt về phía màn hình TV - một bộ drama đang được chiếu, mà trớ trêu thế nào lại đang chiếu đúng tới cảnh các nhân vật chính đang ở trong một căn phòng với ánh sáng lờ mờ, rồi bỗng nhiên nhân vật nam thổ lộ tình cảm của mình với nhân vật nữ và cả hai khóa môi nhau.

Jessica cố tình đảo mắt một cách ngao ngán, hiển nhiên rồi, đó rõ ràng chính là Taeyeon và cô ấy trong đó. Thật là nực cười, cả hai đang ở một mình trong phòng khách, cùng nhau xem cảnh phim đã diễn ra với chính họ đang được "chiếu lại" ở trên TV trước mặt.

Đôi lúc Jessica ước gì cô ấy có những thứ kiểu như là bộ lọc – nếu nó có tồn tại – để kiềm chế lại tốc độ lưu thông của những luồng suy nghĩ tuôn ra từ bộ não mình. Thường khi nó quá nhanh, sẽ khiến cái bầu không khí Sica Effect trứ danh mà cô ấy hay tạo ra cũng bị đổi thay theo

"Này Taeng, tớ hỏi cậu câu này được không?"

Taeyeon thở ra một hơi thật dài, tỏ ý vô cùng mệt mỏi vì cô cũng đoán ra được chủ đề mà Jessica đang muốn hỏi qua tông giọng của cô gái kia – và cái cảnh phim đang chiếu trước mặt cả hai chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"Ừ được." Taeyeon trả lời, tỏ ra có chút do dự khi cô đưa mắt nhìn xung quanh, để chắc chắn Seohyun vẫn đang ở trong phòng mình.

"Từ bao lâu rồi?"

"Bao lâu gì?"

"Thì phải bao lâu, cậu mới nhận ra là cậu thích tớ ấy?"

Taeyeon ngồi lún sâu hơn xuống ghế, cảm thấy sự xấu hổ đang lan ra len lỏi vào từng tấc da thịt. "Cũng được ít lâu rồi."

"Nếu đúng là cậu đã có cảm tình với tớ lâu vậy thì sao cậu lại đối xử tồi tệ với tớ thế?"

"Xin lỗi, chỉ là... Tớ nghĩ là sẽ dễ dàng hơn nếu tớ tự cách li khỏi cậu. Kiểu như là, tự mình làm tổn thương mình dễ hơn là để mình bị tổn thương ấy. Tớ chỉ nghĩ như nếu tớ cứ tránh xa cậu trong khoảng cách một cánh tay thôi thì có lẽ... mấy cái cảm giác đó sớm muộn gì cũng sẽ biến mất." Taeyeon quan sát thấy Jessica tỏ ra dễ thương khi cô gái này khẽ bĩu môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lúm đồng tiền hiện lên ở cằm cô ấy. "Nhưng chắc là, nó chẳng có hiệu quả gì mấy rồi." Taeyeon tiếp

Jessica khúc khích cười với câu nói đó, ngay cả khi đang ở dưới áp lực của sự bối rối, có cảm giác như giờ họ đang trở lại thân thiết gần gũi hơn bao giờ hết. "Ch... Cho tớ hỏi cậu câu nữa được không?"

Taeyeon khẽ gật đầu, kỳ lạ thay, cô gái trưởng nhóm cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi đã có thể thực sự trút bầu tâm sự, nói ra tất cả những cảm xúc, những chuyện thế này với một ai đó khác, cho dù người mà cô đang chia sẻ bây giờ cũng chính là nguyên do đã gây ra không biết bao nhiêu là hỗn loạn cho cuộc sống cô ấy hiện giờ.

"Tất nhiên.."

"Làm sao cậu biết là cậu thích tớ?"

"Gì thế?" Taeyeon phì cười vi câu hỏi giản dị đó

"Thì là, kiểu... điều gì đã khiến cậu nhận ra là cậu đã thích tớ rồi ấy?"

Taeyeon đẩy lưỡi vào một bên má, không chắc chắn về những gì mình sẽ trả lời. "Tớ chỉ... biết nó thôi. Như nó được trích ra từ một bài nhạc sến hay bộ phim hài tình cảm nào đó, kiểu như vậy."

"Nghĩa là sao?"

Taeyeon thốt ra tiếng cười, hai mắt cô nhắm tịt lại. "Thôi làm ơn, đừng bắt tớ nói ra, ngại lắm."

Jessica nở một nụ cười ấm áp, tỏ ra siêu hóng lý do vì sao Taeyeon lại tỏ ra bẽn lẽn như thế.

"Cho tớ biết đi."

"Sica, tớ..." Taeyeon chỉ có thể cười trừ, lắc lắc đầu khi gọi tên cô gái trước mặt.

"Nói đi màaaaaaaa~" Jessica nhõng nhẽo

Chúa ơi, với cái aegyo như vậy, đến cả người như Taeyeon cũng hoàn toàn bị đánh gục như ma cà rồng gặp ánh sáng mặt trời. Cô thủ lĩnh trẻ con hít vào một hơi thật dài, vừa gượng cười vừa mấp máy miệng lắp bắp tiếng gì đó không thành lời, trước khi thở ra một hơi dài tương tự.

"Tớ chẳng biết nữa, nó chỉ... cứ thế mà xảy đến thôi. Khi cậu ở gần tớ quá thì mặt tớ lại đỏ bừng hết cả lên; Mỗi khi cậu mỉm cười tới tớ, trong lòng tớ lại thấy rạo rực lên; Tớ nghĩ cậu từng có lần ôm tớ từ phía sau, lúc đó tớ cứ tưởng như tớ sắp nổ tung đến nơi rồi ấy." Taeyeon cười trừ, úp khuôn mặt đang nóng đỏ vào hai lòng bàn tay mình.

Jessica cười vang lên hùa theo, những lời ngọt ngào cất lên từ Taeyeon giống như đường mật, ngấm vào tim cô ấy như chất kích thích khiến nó đập rộn lên theo những nhịp điệu tuyệt vời nhất.

"Đấy, cậu vừa lòng chưa? Tớ thì giờ ngượng muốn chết đây." Taeyeon phẩy phẩy tay trước mặt, cố gắng làm hạ nhiệt làn da như đang bốc hỏa của mình.

Nhưng Jessica lại như tiếp thêm lửa với câu hỏi tiếp theo của cô ấy dành cho Taeyeon. "Cậu.. có bao giờ nghĩ lại về nụ hôn đó không?" cô gái lặng lẽ hỏi với giọng e thẹn

"G–Gì cơ?" Taeyeon đáp lại, giọng tỏ ra hoảng hốt vì bầu không khí bỗng dưng thay đổi đột ngột. Đây như là Sica Effect ở một cấp độ hoàn toàn khác

"Cậu biết đấy, ở trường quay, trong cái phòng tối đó đó." Jessica nhắc lại.

Nếu không phải vì toàn thân giờ như đang tê điếng lại vì sợ hãi, Taeyeon sẽ gửi cho Jessica một cái đảo mắt mệt mỏi, bởi vì làm thế quái nào cô ấy quên được nó chứ?

"Cậu có bao giờ nghĩ về nụ hôn đó không?" Jessica nhấn giọng một chút hỏi lại

Taeyeon nuốt khan và chẳng còn tin tưởng chính mình để đáp lại câu hỏi kia, nên cô ấy chỉ nín thinh ngồi yên đó nhìn vào khoảng không, trong khi Jessica khó xử ngồi cạnh bên, với câu hỏi của cô ấy đang bâng quơ treo lơ lửng trên cao.

"Có đôi lúc,..." Jessica lí nhí mở lời phá vỡ sự im lặng, giờ đến lượt cô bắt đầu sử dụng lại đôi mắt mình khi chúng đảo xuống dưới hai đùi, nơi mà hai bàn tay cô đang lo lắng bồn chồn xoa xoa vào nhau không ngớt. "Có đôi lúc, có những đêm tớ không ngủ được vì cứ nghĩ về nó." Jessica khẽ giọng thú nhận, và cả người Taeyeon bất giác nóng bừng cả lên vì ngượng.

"C–Cậu nên cố quên những chuyện đã xảy ra đi." Taeyeon cất giọng nhắc Jessica, cùng lúc hướng ánh nhìn của mình xuống hai đùi, sợ sệt không dám nhìn sang người cạnh bên vì lo lắng bản thân sẽ trông thấy chút gì đó giống như nguồn hy vọng le lói trên gương mặt cô gái đó

"Chứ còn cậu đã cố chưa?"

Hai mắt của Taeyeon vẫn như dán chặt vào cái quần thể thao màu xám của mình, như cô dường như có thể cảm thấy ánh mắt của Jessica đang rực lửa, xoáy sâu chĩa thẳng vào một bên đầu mình.

"Nói thật đi, cậu đã quên được nó chưa?" Jessica hỏi

"C–Chưa.." Taeyeon trả lời với giọng run rẩy.

"Vậy thì nếu... nếu tớ cũng đang tò mò thì sao?"

"H-Hả?" Taeyeon ngóc đầu bật lên như vừa bừng tỉnh khi nghe thấy câu hỏi đột ngột từ Jessica.

Jessica chỉ nhún vai, như thể cái tình huống mà cô ấy đang tạo ra hiện giờ chẳng nghiêm trọng gì cho cam. "Thì là, nếu tớ... có thể cũng đang bicurious thì sao?" Jessica giải thích cho Taeyeon

Mặc dù Jessica đang làm như chuyện mà họ đang nói tới chẳng to tát gì, nhưng nó lại đang khiến cô gái lớn tuổi hơn kia như trở nên bối rối với những cái nuốt khan liên tục và rùng mình không ngớt.

"T–Tớ cũng không b–biết nữa." Taeyeon đáp, cảm thấy phục vì sự bình thản đến đáng kinh ngạc của Jessica, bởi vì lúc này cô ấy cảm thấy như chỉ muốn nhảy ra khỏi ban công ngay và luôn.

Jessica đã cố gắng thận trọng và chọn từ mà mình muốn nói thật cẩn thận. Nhưng câu tiếp theo thoát ra khỏi miệng cô ấy như một cú sốc khiến Taeyeon hoàn toàn choáng váng, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy như thể Jessica vừa mới thẳng tay tát ngang mặt mình.


"Tớ... hôn cậu được không?"

TBC...



---------
T/N: Các reader vẫn còn đó chứ?? Cũng phải hơn 1 tháng kể từ chap trước rồi 😭 bận việc với bài tập, thi cử dồn dập tới làm thời gian rảnh để dịch cứ eo hẹp đi... chap này cũng có số từ nhiều nhất đến giờ - gần 6k từ —.—"

nhưng dù sao cũng may là chap này đã kịp xong để đăng vào ngày đặc biệt như hôm nay: Chúc mừng sinh nhật Taeyeon 🎂💜🎉
#HappyTaeyeonDay
#GreatestTaeyeonDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top