Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Relax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hyuckie!” Mark phấn khích gọi người yêu nhỏ khi vừa về đến căn hộ của cả hai, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. “Anh về rồi này”

Đặt túi hàng vừa mua ở cửa hàng lên bàn và khá không vui khi đáp lại anh là sự im lặng. Đương nhiên là giờ này anh biết cậu đang ở đâu. Bước vào thư phòng, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi sụp xuống dưới bàn làm việc, tiếng bút chì nguệch ngoạc trên giấy làm xáo trộn không gian im lặng.

“Donghyuck?” Anh bước lại và ngồi xuống ngang tầm với cậu, nhìn cậu đang dí sát mặt vào tờ giấy, tập trung ghi ghi vẽ vẽ.

Donghyuck ậm ừ đáp lại rồi ngã người ra sau xoa bóp trán, nhíu mày biũ môi càm ràm “Mấy cái thứ quỷ này.. thiệt chứ” vừa nhăn nhó vừa nghiêng đầu dựa vào đầu Mark đang  gác cằm trên vai cậu.

“Chuyện gì vậy?” – Mark nhẹ nhàng ép đầu cậu sát vào mặt mình, các ngón tay luồn qua mái tóc màu hạt dẻ vuốt ve.

Tóc của Donghyuck rất đáng yêu.
Trên thực tế thì mọi thứ của bảo bối nhỏ này đều rất đáng yêu.

Chiếc áo len màu xanh dương quá khổ, đôi tất nhỏ xinh xắn dưới chân. Làn da mật ong khỏe khoắn, đến cả đôi má bánh bao mà anh hay gặm nhất.

Mark mỉm cười thơm một hơi thật sâu vào tóc của cậu. Trái tim anh thật sự cảm thấy rất ấm áp, rất mãn nguyện.
“Sao em có thể dễ thương như vậy chứ” Mark Lee thì thầm.

“Gì?” Donghyuck ngạc nhiên, hai má phủ một màu hồng nhạt, tự dưng lại khen người ta như vậy? Bị sao vậy trời?

Mark lùi ra sau và đặt tay xoa bóp cổ và vai cho cậu, anh cảm giác được cậu đang làm việc rất căng thẳng. “Stress lắm hả?”

Donghyuck ngâm nhẹ một tiếng khi có người xoa bóp cho mình, ngã đầu về phía sau dựa vào ngực bạn trai lớn hơn một tuổi. “Ừm, stress muốn chết”

"Đến giờ nghỉ rồi, Donghyuck.”

“Nhưng mà em còn cần phải làm xong cái đống này nữa, không đủ thời gian mất”

Mark thở dài đưa tay nhẹ nhàng đóng laptop đang dở dang phần mềm vẽ của người yêu lại. Phớt lờ đi sự phản đối yếu ớt của người trong lòng, anh kéo cậu đến phòng của cả hai.

“Một tuần nữa mới đến hạn mà Haechanie”

Cậu nhỏ giọng phàn nàn khi được đặt trên giường, “Nhưng mà em muốn giải quyết cho x..”

“Em không muốn ôm anh à?”

Vâng, em muốn chứ

Tất nhiên là Donghyuck sẽ không nói thẳng ra. Đưa tay chộp lấy tay Mark và kéo anh theo xuống giường. Cả hai cười khúc khích ngã người lên tấm dra giường mềm mại chọc ghẹo nhau.

Mark chống 1 tay, nghiêng người nhìn cậu. Nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ thuần khiết, mỉm cười với cậu rồi lại hôn xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, vòng tay qua eo cậu. “Thế này tốt hơn nhiều nhỉ? Em có thấy vậy không?”

"Ừm” Cậu cười khúc khích đưa tay ôm chặt anh, tim đập thình thịch trong ngực như lần đầu tiên họ ôm nhau.” Cứ thế này thì tốt thật. Nhưng mà em nói trước, giờ mà em nằm xuống là em không dậy đâu đó”

Mark bật cười trước lời nói của cậu “Không sao, anh đâu dám ý kiến”

Và đây là lý do cả hai kết thúc công việc vào ngày hôm đó. Những lời thì thầm với nhau nhẹ nhàng chìm vào màn đêm.

Mỗi ngày trải qua, cả hai đều cảm thấy mình yêu đối phương nhiều hơn một chút. Sẽ nhận ra đối phương sao mà tốt như thế, sao mà đáng yêu đến thế.

Chỉ muốn mãi như thế này, ở bên cạnh em, chia sẻ những mệt mỏi, những sợ hãi của em. Như thế đến cuối đời thì cũng chẳng còn gì hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top