Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

"Vậy," Jongin lấy khăn ăn lau miệng sạch sẽ sau khi ăn xong súp. Bữa tối ở nhà họ Kim là chuyện của hai người vì bữa nào cũng kéo dài đằng đẵng. Cha mẹ cả hai chỉ thích ở trong "cánh gà", còn các cậu con lại thích được ra mặt nhiều hơn. 

"Cậu ta có vẻ ...." Câu nói một cách vô tình nhưng lại dẫn tới phản ứng tệ hại.

Junmyeon sặc ở ngụm súp cuối cùng của mình, ho không ngừng khi Jongin nhếch mép sau chiếc khăn ăn và ông Choi vừa ra khỏi phòng vừa lắc đầu. Những cậu trai này sẽ tự tìm tới cái chết không chừng.

"S-sao cơ ạ?"

Jongin thương hại cậu em trai đang lắp bắp của mình và giục cậu uống nước.

"Cậu ấy không phải là khá cao đối với em sao, Junbun?" Nụ cười nhếch mép của anh ấy càng rõ ràng khi Junmyeon đỏ mặt và trông có vẻ bị xúc phạm.

"Anh ấy không cao như vậy ." Sehun. Cậu ấy là một người khổng lồ.

"Vậy là có một cậu trai thật sao?" Jongin thả câu và Junmyeon đã sa bẫy. Khuôn mặt của cậu bé càng đỏ ửng lên và cậu ấy nhìn dáo dác xung quanh.

Jongin không bao giờ muốn em trai mình lớn lên. Cậu luôn là một đứa trẻ đối với anh ngay cả khi cậu có bước sang tuổi 70 nhưng anh cũng không muốn trói buộc Junmyeon vào một cuộc sống đau khổ. Anh sẽ thật khốn nạn nếu như làm điều đó. Anh ngả người ra ghế và nhìn Junmyeon đang loay hoay một góc. Anh hoàn toàn có thể biết rằng em trai mình đang nghĩ ra một cái cớ nào đó.

"Cậu ấy có đối xử tốt với em không?" Jongin mỉm cười khi Junmyeon cuối cùng cũng nhìn anh. Anh gật đầu và mỉm cười cổ vũ em trai mình trả lời. Đây là một chủ đề mới cho cả hai người nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức để Junmyeon được thoải mái.

"Có ạ." Vì lý do nào đó mà Junmyeon trông có vẻ sợ hãi và điều đó đã gieo linh tính về sự bất ổn trong tâm trí Jongin. "Em.... em tưởng anh sẽ không chấp nhận cậu ấy, hyung. Hãy chấp nhận chúng em." Jongin chạnh lòng khi nghe điều đó. Anh ấy sẽ không bao giờ từ chối Junmyeon bất cứ điều gì. Anh ấy thậm chí không thể tưởng tượng anh sẽ làm điều đó. Anh không mạnh mẽ đến như vậy.

"Ồ, Junbun." Anh gỡ tay mình ra khỏi tấm khăn trải bàn, nhẹ nhàng đặt chúng trước mặt. "Tại sao lại không cơ chứ? Em thích cậu ấy phải không? " Ngay khi Junmyeon chuẩn bị nói thì Jongin siết chặt ngón tay của mình một lần và cuối cùng cũng buông ra. "Thế là đủ rồi."

Jongin hài lòng với cách Junmyeon rạng rỡ nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Nếu Jongin có thể, cậu ấy cũng vậy.

"Bảo cậu ấy cư xử tử tế, nếu không...." Anh xoay xoay con dao trên tay và Junmyeon bật cười.

"Em chắc chắn sẽ nói với cậu ấy điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top