Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

Junmyeon nở một nụ cười kín đáo sau cuốn sách của mình khi cậu nhìn thấy Oh-cao-hơn đang quay đầu lại sau khi cố gắng tiếp cận cậu. Nhưng giờ cậu ta đã biến mất sau một cái kệ. Cậu lấy tay che miệng và cười khúc khích. Cậu khá thích thú với người này.

Mọi người đều biết nhà họ Oh là ai. Cậu được dặn dò đặc biệt phải tránh xa cả hai người nhà họ. Cậu ấy không nhìn thấy Oh-thấp-hơn xung quanh đây nhiều cho lắm. Kyungsoo lớn hơn một tuổi và các tiền bối đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Nhưng điều làm anh ấy kinh ngạc là Kyungsoo trông chẳng giống Sehun - người cao hơn hầu hết các học sinh. Sự khác biệt của họ không dừng lại ở đó. Kyungsoo thì có gương mặt hiền lành, tròn trịa còn Sehun thì gương mặt góc cạnh và đôi lông mày sắc. Sau thời gian theo dõi Sehun trong vài tháng qua, anh ấy đã nhận ra rằng hai anh em nhà Oh không tương tác nhiều với nhau. Kyungsoo có những người bạn thân thiết riêng và Sehun có Park Chanyeol.

Khi lần đầu tiên Junmyeon bắt gặp Sehun là ở giữa đám đông đầy những đứa trẻ đang trố mắt nhìn mình vì kinh ngạc, Sehun đã nổi bần bật khỏi đám đông đó. Có thể là do chiều cao ngất ngưởng của cậu ấy hoặc có thể là do bờ vai rộng, cũng có khi là do ánh mắt đầy kinh ngạc hướng thẳng vào cậu, hay đôi khi là sự kết hợp của tất cả ... dù là gì đi chăng nữa, Oh Sehun đã vĩnh viễn nằm trong tâm trí của cậu từ ngày đầu tiên gặp mặt.

Ngay cả khi cậu ta có là người thừa kế của dòng họ Oh thì cũng không thể ngăn Junmyeon có tình cảm gì đó với cậu ta. Trái tim cậu rung động mỗi khi chàng trai nhìn trộm cậu ngại ngùng và cậu thấy thật hồi hộp mỗi khi ánh mắt của họ chạm nhau.

Họ thường trao nhau những nụ cười bẽn lẽn khi ngồi cách nhau mấy hàng ghế trong lớp. Junmyeon cố gắng thu dọn đồ đạc của mình lâu hơn vào cuối giờ để có thể có nhìn Sehun nhiều hơn. Junmyeon chắc chắn sẽ ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng Hóa học của họ chỉ để có thể nhìn ngắm Sehun và cảm thấy lo lắng mỗi khi cậu ấy làm hỏng thí nghiệm.

Lần đầu tiên họ tương tác trực tiếp với nhau là vào hôm mà Junmyeon cảm thấy không được khỏe và quyết định đem theo hộp sữa socola ra ngoài. Hôm đó cậu không có tâm trạng để ăn gì và cậu chỉ biết thở dài, thả mình xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây, nằm dài trên chiếc bàn trước mặt. Căn-tin quá ồn ào, ít nhất là ở đây cậu cũng được yên tĩnh.

Cậu đang nhấm nháp sữa của mình và khi gần hết hộp sữa thì lại có thêm một hộp khác xuất hiện trước mặt cậu. Cậu quay lại và phát hiện một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang chạy vào lớp. Cậu ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và nội tâm thì gào thét.

Rồi chuyện trao đổi mấy thanh kẹo đã trở thành thói quen thường ngày. Cậu ấy sẽ để lại cho Sehun một ít kẹo chua trong khi cậu-trai-cao-hơn sẽ cho cậu những thanh sô cô la đen nhỏ. Junmyeon đã để chúng trong một chiếc hộp dưới giường, vì cậu ấy không thể ăn hết nhanh tới vậy.

Chuyện này đã diễn ra trong nhiều tháng và cho đến giờ, họ vẫn không thể nói một lời trực tiếp với nhau. Ngày hôm nay, Junmyeon quyết định lên kế hoạch thay đổi điều đó.

Cậu lén lút nhìn tên-tóc-đen cúi xuống sau giá sách và một lần nữa cậu thở dài. Cậu đã đợi Sehun đến gần mình và có lẽ đã đến lúc phải chủ động thôi. Cậu nhanh chóng đứng dậy, vòng qua giá sách từ phía bên kia và nhón gót về phía cậu trai đang nhìn vào chiếc ghế trống của cậu khi nãy.

"Cậu có muốn chết hả, Oh Sehun?" Cậu nhếch môi thành một đường thẳng khi đang đe dọa với một nụ cười. Và cậu trai kia giật bắn người vì giọng nói của cậu ở ngay phía sau. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi khi nhìn thấy má Sehun ửng hồng và đôi tai đỏ bừng.

Sehun bẽn lẽn xoa gáy rồi cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu và nói, "Nếu là chết dưới tay cậu thì rất hân hạnh." Cách cậu ấy nghiêng cổ, nhướng mày, nụ cười nhếch mép ... tất cả đều khiến Junmyeon cảm thấy trong lòng cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng, mềm mại và thoải mái.

Vậy nên, Junmyeon đành khoanh tay trước ngực và gõ chân xuống sàn, cậu chịu thua sau trò thăm dò này rồi. "Chụp ảnh đi. Không phải như vậy sẽ giữ được lâu hơn sao". Nụ cười tự mãn của cậu xuất hiện khi cậu ấy chính thức tham dự trò chơi này.

Sehun không ngần ngại chấp nhận thử thách và nụ cười của cậu ấy lần này càng tươi tắn hơn "Những con số chắc cũng vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top