Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Sehun cố gắng hết sức không để mắt tới người con trai đang ngồi cách mình hai hàng ghế. Cậu ta sẽ bắt gặp ánh mắt của mình hàng chục lần trong ngày mất. Mỗi ngày luôn. Trong suốt hai tháng qua.

Sẽ không phóng đại chút nào khi nói rằng cậu trai kia đang cứ sống vô tư trong tâm trí của Sehun kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở hành lang.

Ngoại trừ một lớp học tự chọn, lớp ngôn ngữ, thì tất cả các lớp học của họ đều học cùng nhau và Sehun đã coi cậu trai đó là mục tiêu của mình mỗi khi có cơ hội.

Cậu không phải là một stalker. Cậu ấy không đi theo Junmyeon khắp nơi .... à, có lẽ là thế. Nhưng cậu chỉ nhìn từ xa thôi. Đây là "first love" của cậu và ngày càng rõ ràng rằng anh ấy không biết phải xử lý như thế nào. Chưa từng có ai ảnh hưởng đến cậu nhiều như cậu trai này. Cơ thể cậu tự định vị một cách vô thức và thật phù hợp với sự hiện diện của cậu ta và cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến khi Chanyeol nói với chuyện đó vài ngày trước.

Junmyeon. Đó là tên của cậu trai đó. Kim Junmyeon. Cậu ta đã trở nên nổi tiếng ngay lập tức sau khi đánh lại tên bắt nạt ở trường. Thông tin về cậu ta lan ra xung quanh như cháy rừng giữa những tiếng xì xào bàn tán và những góc đông người. Ai biết được đó có phải sự thật hay không. Nhưng một điều cậu chắc chắn. Tên cậu ta là Junmyeon. Cậu ấy đã xác nhận điều đó với Chanyeol vào ngày hôm sau. Người bạn thân nhất của cậu đã gật đầu một cách miễn cưỡng và rất do dự, sau đó anh chàng đã tỏ vẻ ngao ngán và từ chối moi thêm info cho Sehun.

"Bờ rô, cậu đang thèm người ra rỏ dãi đấy. Cậu có thể dừng lại được không?" Tiếng thì thầm của Chanyeol khiến cậu giật mình và Sehun cúi xuống, hắng giọng. Ông giáo sư đang bận bịu với đống phấn vẽ sơ đồ trên bảng và không thấy Chanyeol vừa đánh vào đầu Sehun.

"Cậu sẽ thất bại nếu cứ thế này."

"Không phải." Sehun lẩm bẩm nhưng cậu biết mình đang bị tụt lại phía sau. Cậu ấy ngày càng ỷ lại vào Chanyeol nhiều hơn để chép đống bài tập và bài ghi trên lớp. Nhưng mình sẽ ổn thôi - cậu ấy nghĩ.

Giáo sư rời khỏi lớp trong vài phúc và Chanyeol quay hẳn người sang phái Sehun.

"Sao cậu không thử bắt chuyện đi?"

Sehun đã cố gắng làm cho người bạn thân của mình cảm thấy xấu hổ bằng cách đá vào ống chân anh ấy.

"Tớ đã thử rồi." Cây bút chì của cậu vẽ đủ thứ vòng tròn nguệch ngoạc trên trang cuối cùng của cuốn sổ tay. "Nhưng không làm được." Đầu lưỡi của Sehun lộ ra ngoài khóe môi và cậu nghe thấy tiếng thở dài của Chanyeol bên cạnh.

"Cậu biết không?" Chanyeol không quay người nhìn cậu bạn nữa mà quay về phía bảng. "Tớ nghĩ cứ thế này thì tốt hơn." Thái độ thản nhiên của Chanyeol khiến lông mày cậu ấy nhíu lại ngay lập tức. Ngay khi cậu nghĩ Chanyeol đã nói xong, thì anh ấy lại bồi thêm một câu khiến trái tim của Sehun vô thức chùm xuống "Tớ nghĩ cậu nên để mọi thứ trôi qua như vậy đi."

Sehun nuốt nước bọt và nhìn bóng lưng của vị giáo sư đang tiếp tục giảng bài, cái sơ đồ mờ ảo trước mắt Sehun khiến anh càng vẩn vơ suy nghĩ xem tại sao Chanyeol lại không ủng hộ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top