Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3


                                                                                  ∞

"Cậu có hiểu không, Sehun?"

Cậu không nói, cậu cũng không cần, không có ai lắng nghe cậu, không có Junmyeon để cười đùa trước những câu chuyện ngớ ngẩn và khóc cùng những khó khăn của cậu nữa.

Cậu lạc vào dòng kí ức với đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng mềm như cánh hoa, tiếng cười khúc khích khiến trái tim cậu như âm ỉ và mơ màng. Đôi mắt cậu vẫn mở, nhưng không nhìn thấy gì, vẫn như cuộc đời cứ thế lao đi trước mắt họ. Đôi môi mà Sehun sẽ không bao giờ quên được hương vị ấy, đôi môi tái nhợt chứ không còn màu hồng xinh xắn như thường thấy. Những tiếng cười khúc khích mà cậu sẽ không bao giờ nghe thấy nữa, không còn những tiếng cười khúc khích khiến trái tim cậu điên cuồng nữa.

Và cậu đã hiểu. Cậu ấy hiểu rõ. Rất rõ. Cậu hiểu rằng cậu đã giết chết tình yêu này, cả thế giới của cậu. Cậu hiểu rằng cậu đã sống sót. Cậu ấy đã sống sót trong khi, lẽ ra cậu cũng nên chết thì hơn. Cậu hiểu tất cả rằng cậu đã không biết nên kết thúc ở đâu và nỗi đau bắt đầu từ đâu.

Cậu hiểu tất cả khi cơ thể cậu cuộn tròn người thật chặt, cố gắng thoát khỏi nỗi thống khổ và thất bại lúc lúc này. Cậu di chuyển qua lại và tới lui cùng một khoảng không trống rỗng, nơi từng là cả trái tim của cậu, giờ chỉ đang ăn mòn cậu từng ngày. Cứ thế gặm nhấm cậu và nuốt chửng cậu toàn bộ.

Junmyeon vẫn sống dưới bóng hình của kí ức suốt thời gian đó, trong những lời thì thầm và những tiếng rên rỉ đau đớn, đôi khi là những tiếng hét lớn khi Sehun thì gọi tên cậu như một câu thần chú, bản thân ngày càng chìm sâu hơn, cầu mong được lòng thương xót. Hy vọng cho Junmyeon. Hy vọng về một lối thoát. Hy vọng để trốn thoát.

Hy vọng được thanh thản vẫn chưa đến với cậu ấy.... Và sẽ không đến trong những năm tháng tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top