Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Cha mẹ anh luôn là người ủng hộ mọi quyết định của anh nhưng anh biết rằng đây sẽ là lần đầu tiên họ ngăn anh còn nhanh hơn cả khi anh có thể nói 'Tôi..'.

Vì vậy, Chanyeol đã làm những gì anh ấy có thể. Anh lấy những gì anh có thể.

Đủ lượng tiền mặt để sống trong nhiều tháng. Anh ta nhét thẻ tín dụng của mình vào ví để phòng những trường hợp khẩn cấp. Anh ta không ngu ngốc đến mức sử dụng thẻ và để lộ vị trí của họ nhưng tốt hơn hết là nên có kế hoạch b trong tay hơn là bị mắc kẹt ở một nơi nào đó mà không có lựa chọn nào cả. Sau đó, anh nhét đủ túi vải thô đựng quần áo vào. Junmyeon sẽ chỉ phải mặc cái này cho đến khi họ có thể dừng lại và đi mua quần áo cho cậu ấy.

Bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau không phải là dễ dàng. Vậy mà trong phim trông thật đơn giản khi nhân vật chính đứng lên và rời đi.

Chanyeol nhìn quanh phòng và thở dài. Anh vuốt ve bức thư vẫn để trên bàn học, lấp ló trong cuốn sách giáo khoa lịch sử. Họ sẽ ở rất xa khi lá thư của anh được tìm thấy.

Anh đã đợi cho đến khi người giúp việc của mình tan ca đêm và sau đó anh lục lọi tủ bếp để lấy đồ hộp, bất cứ thứ gì sẽ tồn tại được trong một thời gian.

Vào lúc 5 giờ sáng, anh phóng xe ra khỏi bãi đậu xe. Không ai có thể nghi ngờ anh, vì anh có thói quen lái xe để giải tỏa đầu óc. Hôm nay không có gì khác biệt là mấy. Chỉ là có chút suy nghĩ xáo trộn và giấc ngủ không yên nên anh về sớm hơn dự định.

Họ đã bỏ xe của anh và lựa chọn phương tiện công cộng. Kế hoạch không nhiều nhưng cả ba buộc phải thực hiện. Không thành công không phải là một lựa chọn mà bất kỳ ai trong số họ có thể chấp nhận nổi vào lúc này.

Cuối cùng anh cũng phải mất 15 phút để đi đến con đường dẫn thẳng đến ngôi nhà. Con đường trơn ướt và vắng vẻ. Trời đã có tuyết rơi nhẹ cách đây vài giờ. Anh rẽ ngang và vượt qua một chiếc xe hơi.

Aston Martin Vantage màu xám thép.

Chanyeol biết chiếc xe này nhưng anh không thể nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu trước đây. Tim anh bắt đầu đập thình thịch và tay anh bỗng đẫm mồ hôi không rõ vì lý do, anh siết chặt tay lái và đạp ga. Cảm giác khẩn trương muốn gặp cả hai, khiến anh đến đó sớm hơn.

Anh bước xuống xe, gần như không đóng cửa xe khi chạy về phía cánh cửa đang mở.

Tại sao họ lại để cửa mở? Ngoài này trời rất lạnh, vì chúa!

Đôi giày của anh ta đập mạnh hai lần khi anh ta nhảy gấp qua cầu thang và trực tiếp nhảy lên hiên nhà. Quá im lặng. Không nên im lặng thế này.

Tâm trí anh mách bảo có điều gì đó không ổn nhưng anh mở cửa ra một cách khó chịu. Họ không có nhiều thời gian. Họ phải đi ngay.

Anh bước vào trong, nhìn xuống dấu giày ướt ở cửa ra vào, lông mày nhíu lại. Những bước chân tiếp theo của anh chậm rãi, chậm hơn và thận trọng vì có vẻ như cơ thể anh đang tự di chuyển vô thức, tiếng tim đập quá to bên tai.

Tất cả những gì anh nhìn thấy là một màu đỏ và sau đó anh khuỵu xuống, chân khua khoắng và cố lùi ra sau, gắng gượng tránh xa khung cảnh trước mặt.

Tay anh lần mò lấy điện thoại trong túi.

"Xin chào ..." Giọng anh cất lên khi anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "Tôi cần giúp đỡ. Bạn bè của tôi ... họ cần giúp đỡ. Vui lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top