Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Khônggg, mơ đi!''

Yuri bám theo nàng, mắt cún tròn xoe và giọng điệu nũng nịu, khiến Minju tưởng có chó đi theo mình không luôn chứ.

''Minmin, năn nỉ đó! Một lần này thôi~''

Minju quay phắt người lại, tay khoanh trước ngực, mắt trừng lên. "Một lần?" Nàng hỏi như không thể tin được. "Jo Yuri, đây đã là lần thứ năm cậu bị phạt phục vụ cộng đồng vì ngủ trong lớp và tớ đã đi thay cậu ba lần rồi đấy!"

"Tớ còn chẳng hiểu tại sao mà chỉ có tớ bị phạt nữa! Cậu với Nako lúc nào cũng ngủ từ lúc vô tiết tới lúc ra tiết mà." Yuri càu nhàu, chân dậm thùm thụp và đu đưa cánh tay Minju. "Min, đi màaaaaaa~ Tớ thề, đây là lần cuối cùng. Tớ sẽ tham gia phục vụ cộng đồng vào lần tới. Với lại cậu cũng có thể liệt kê cái này vào danh mục hoạt động ngoại khóa cho sau này nè."

"Cậu phải thề là sẽ không ngủ gật trong lớp nữa chứ! Với lại tớ và Nako ngồi ở hàng ghế sau. Còn cậu, gan lớn tới cỡ nào mới dám ngồi hàng đầu mà ngủ gật chứ hả?" Minju bóp trán, đầu nàng đau quá. "Và tớ khá chắc là phục vụ cộng đồng không được tính vào hoạt động ngoại khóa."

''Ờm, sao cũng được, nhưng Min! Hôm đó tớ có lịch diễn rồi, tớ mà không đi là sẽ bị người ta kiện đó!''

Minju bật cười. Có một điều mà nàng và Yuri khá tương đồng, chính là ưa làm quá mọi chuyện. ''Vậy thì tớ sẽ chăm chỉ vào tù thăm cậu.''

''Thế mà tớ cứ đinh ninh là cậu sẽ bảo lãnh tớ cơ.'' Yuri véo nàng, và Minju đáp trả bằng một cú đánh tay.

"Đáng buồn là bạn thân của cậu nghèo rớt mồng tơi, nên chẳng có khả năng bảo lãnh cậu và cũng sẽ không tình nguyện mở chiến dịch vượt ngục cho cậu để rồi phải ra sau song sắt ngồi chung với cậu đâu. Nhưng nào, có người đi thăm còn đỡ hơn là không có ai mà, đúng chứ?"

''Không.'' Yuri thẳng thừng.

Minju nhăn nhó, đẩy cô bạn đi. Nàng thở dài, ''Được rồi, ngày giờ địa điểm.''

"Thật hả??" Yuri mừng rơn, nhảy cẫng lên ôm lấy Minju, và nàng thật tình không biết Yuri chỉ là đang rất biết ơn hay đang muốn siết cổ nàng nữa. "Ôi, tớ đã làm gì để xứng đáng có một người bạn như thế này, thiên thần—"

"Ngưng, không là tớ rút lại lời đấy."

Yuri cười khì, ''Blè.''

''Và cậu nợ tớ một bữa thịt nướng."

Yuri ôm ngực và khoa trương thở dài. "Tình bạn nào mà lại đòi hỏi những thứ khác ngoài sự đồng hành của nhau trong cuộc đời này chứ~"

''Tình bạn khi có dính dáng đến thịt.''

''Chậc, được rồi.'' Yuri bĩu môi, đứng dậy và bỏ ra cửa. ''Giờ thì, công việc của tớ ở đây thế là xong~'

''Việc gì? Làm phiền tớ hả?'' Minju cũng hừ nhẹ trước khi quay lại với màn hình laptop. Nàng vốn là đang làm bài nghiên cứu về các tôn giáo trên Thế giới, thì Yuri đột nhiên bang vào phòng nàng và gọi tên Chúa trời.

''Shh, tớ cũng yêu cậu~' Yuri trêu rồi đóng lại cánh cửa.


--


Minju có từng nhắc đến việc trường của nàng là ngôi trường kì lạ nhất trong thị trấn chưa? Ờ, tại cái trấn này có mỗi một ngôi trường thôi mà.

Nhưng làm sao họ lại có thể gửi học sinh của mình đến một cái bệnh viện cách nơi họ sống cả chục dặm như thế này cơ chứ? Minju đã phải thức dậy lúc bốn giờ sáng để bắt chuyến tàu sang thị trấn bên cạnh đấy.

Với sự giúp đỡ của những người đi đường xui xẻo mới va phải nàng, Minju cuối cùng cũng mò được đến trước bàn lễ tân của bệnh viện.

Trống trơn.

Nàng toan quay lại chỗ bảo vệ thì chợt có giọng nói cất lên, ''Ồ, ta đã chờ cháu được một lúc rồi đấy.''

Hẳn là do cái răng cửa bằng vàng mới tinh.

Minju suýt thì đã chẳng nhận ra người nọ. Vết chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt vẫn còn đó. Gò má chảy xệ với những vết nám, cùng đôi mắt xám tro đầy bí ẩn luôn khiến Minju có cảm giác rằng bà lão biết về nàng còn nhiều hơn chính bản thân nàng.

Gương mặt Minju bừng sáng khi nhận ra, và bà lão cũng nở nụ cười hiền tương tự đáp lại nàng, chỉ có lần này còn tươi tắn hơn, và cái răng từng bị mẻ của bà giờ đã được thay bằng một cái răng vàng.

''Bà dạo này sao rồi ạ? Lâu lắm rồi cháu không gặp bà đấy.''

Là bà lão đã từng trông coi nghĩa trang. Lần cuối cùng Minju gặp bà là khi... hừm, khi nàng và Chaewon cùng nhau ghé thăm nghĩa trang lần đầu tiên.

Đó là một ngày trời đẹp. Một ký ức đẹp. Và Minju đã phải gồng mình để không biểu lộ ra bất kì nét ưu tư nào khi vô thức nhớ đến nó.

''Ta vẫn là một bà lão thôi. Ý là, lưng với đầu gối của ta đau chết đi được.'' Tiếng cười khàn đục. ''Nhưng vẫn còn vài việc cần phải làm trước khi bà già này có thể thật sự nghỉ ngơi.''

''Như là ngồi quầy trực ở bệnh viện ạ?'' Minju hỏi.

Bà lão nhoẻn miệng cười khoe cái răng vàng và lắc đầu. ''Cái đó, nhưng chủ yếu là ta đợi cháu đấy, cô gái trẻ.''

Minju lại cảm nhận được, rằng dường như có hai tầng ý nghĩa đằng sau lời nói của bà lão, qua cái cách bà uốn nắn giọng điệu của mình. Nhưng với những lời mập mờ như thế, nàng chẳng bao giờ có thể xác định được các tầng lớp ý nghĩa ấy cả. Hoặc có lẽ chỉ là nàng suy nghĩ nhiều thôi.

Có lẽ bà lão chỉ là người được trường chỉ định giám sát để đảm bảo học sinh hoàn thành tốt công việc của mình. Ừ, hẳn là vậy.

''Xin lỗi vì đã để bà đợi ạ.'' Minju lễ phép cúi đầu.

Bà lão bảo nàng kí vào sổ xác nhận. Minju thầm khấn rằng bà sẽ không buồn kiểm tra để mà phát hiện ra là nàng đã viết tên của Yuri vào sổ chứ không phải tên mình. Rồi thì bà đưa cho nàng một tập giấy in danh sách bệnh nhân và số phòng.

"Đánh dấu tích nếu ga giường đã được thay, không thì để trống. Cháu có thể bắt đầu từ tầng một, dần lên tới tầng bốn là xong." Bà hướng dẫn.

Minju cảm ơn bà lão và bắt tay vào việc. Có vẻ cũng dễ dàng thôi.

Hành lang sạch sẽ tinh tươm, vắng người, chỉ có vài tạp vụ, y tá và nhân viên đi loanh quanh. Phần lớn các phòng bệnh cũng không có người.

Minju đi ngang qua một phòng, hé mắt nhìn vào ô vuông nhỏ trên cửa, thấy nhân viên đang thay ga giường và tháo bình oxy. Minju chọn tin rằng bệnh nhân từng nằm trong phòng này đã hồi phục và được cho xuất viện.

Sau cùng thì, cuộc sống cũng chỉ là chuỗi góc nhìn của mỗi người mà.

Bà lão đã bảo nàng tránh những phòng có người, nhưng Minju vẫn không nhịn được mà hé mắt vào mọi căn phòng có ô cửa nhỏ khi đi ngang qua.

Người già, người lớn, trẻ con - Minju nhìn thấy tất cả, và bỗng dưng nàng ý thức lên hẳn. Nàng hẳn là có thể đến một trụ sở triết học và lặn ngụp trong các thuyết về sự đan xen của sự sống và cái chết luôn, nhưng...

Nhưng thật sự, đến cuối cùng, điều duy nhất nàng nghĩ đến vẫn chỉ là Chaewon.

Minju chưa từng biết lí do thật sự khiến Chaewon qua đời là gì. Bệnh nan y? Hay tai nạn? Nàng chỉ có thể đoán. Cái chết của Chaewon là một bí ẩn.

Nàng nhớ là đã từng thử tìm kiếm tên cô trên mạng, cùng với Chaewon bồn chồn lơ lửng ở đằng sau. Cả hai đã cùng dán mắt vào màn hình chờ, nhưng chẳng có gì hiện lên cả.

Déjà vu.

Khi Minju bước dọc hành lang bệnh viện, bỗng dưng nàng lại liên tưởng đến cái đêm đi quét dọn nghĩa trang và sự tương đồng đến dị thường của cả hai địa điểm:

Những căn phòng có người với chỉ một thân ảnh nằm bất động trên giường, bên cạnh là lọ sứ trống trơn, thiếu vắng những bông hoa - Những ngôi mộ cô đơn và cằn cỗi.

Những căn phòng có người, và lại có thêm những người thân chờ đợi cho người trên giường tỉnh dậy. Một giỏ đầy hoa quả để trên bàn - Những ngôi mộ sáng ánh nến và thơm hương hoa.

Cuộc sống này, rốt cuộc là gì chứ...





''Phòng 409... Xong!'' Minju tích lên ô trống và rời khỏi phòng. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Tất cả những gì nàng cần làm lúc này là đem danh sách trả lại cho bà lão thôi.

Minju toan đi thang máy xuống tầng 1, thì chợt phát hiện có một hàng trống trơn trong danh sách trên tay mình. Phòng 205.

Quái thật. Nàng khá chắc là đã kiểm tra hết mọi phòng trống trên tầng 2 rồi mà. Có khi nào bỏ sót không?

Cuối cùng thì nàng lại leo thang bộ ngược lên trên. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện lấp đầy buồng phổi khi nàng dừng bước để lấy hơi, trước khi vừa đi dọc hành lang, vừa dò xét những con số dán trên cửa phòng, rồi dừng bước khi thấy dòng 205.

Ồ, hẳn đây là lí do mình bỏ lỡ nó. Danh sách bị lỗi sao?

Bên trong phòng có người.

Minju quyết định để trống dòng đó, và toan quay lưng rời đi, thì chợt mắt nàng lại nhìn đến cái tên viết bên dưới số phòng.

Kwon Chaewon

Cái tên khiến Minju mím môi, nhẹ mỉm cười. Hy vọng là Chaewon này sẽ có thể vượt qua bất cứ căn bệnh gì đang gặp phải và mau chóng hồi phục.

Minju hé mắt nhìn qua ô cửa nhỏ, và nhận ra tường phòng ở bên trong khác với những căn phòng trắng toát còn lại của bệnh viện - là màu xanh mint.

Nghĩ lại thì, căn phòng này trông còn chẳng giống với phòng bệnh nữa. Đối diện giường là một băng ghế dài, bàn tròn nhỏ cùng giỏ trái cây và tạp chí, bên cạnh đó còn có máy pha cà phê và máy lọc nước.

Đến cái giường cũng to và trông thoải mái hơn hẳn những cái giường bệnh thông thường khác mà nàng đã thấy. Trên kệ tủ đầu giường là một lọ sứ cắm đầy những bông hoa đủ sắc màu. Sàn được lót thảm, sắc xanh lá đậm, và nằm đó là bức tranh xếp hình còn đang dang dở, với một vài mảnh ghép rơi vãi xung quanh.

Thứ duy nhất giúp Minju xác định rằng đây vẫn là một căn phòng dành cho bệnh nhân, chính là thân ảnh bất động của cô gái nằm trên giường.

Gương mặt cô gái bị mái tóc đen che đi quá nửa, và Minju chỉ có thể lờ mờ nhận ra cơ thể gầy gò, mỏng manh bên dưới tấm chăn bông lớn thiếu điều muốn nuốt chửng cô mà thôi.

Lòng Minju tràn đầy nhẹ nhõm khi thấy ngực cô gái vẫn phập phồng đều nhịp.

Ánh mắt nàng lại lạc đến tấm rèm cửa màu đỏ hơi hé, lạc quẻ một cách rõ rệt so với những mảng tường và thảm màu xanh mướt.

Minju hẳn sẽ cảm thấy tình huống lúc này khá buồn cười, bởi vì nàng đã ngó qua một ô cửa nhỏ trên cửa phòng chỉ để nghía thấy khung cửa sổ lớn hơn ở phía đối diện, nếu không vì một cơn gió mạnh vừa ùa vào căn phòng qua khung cửa sổ mở hé ấy - Minju biết đó là gió, bởi vì còn cách nào để giải thích cái thế lực đã thổi tung mái tóc rũ che đi gương mặt cô gái và—

Tai Minju ù đi, đất trời dường như vừa xoay chuyển trước mắt nàng.

Không thể nào.

Minju vô thức tiến lên một bước, đầu gối đập vào cửa, tay áp lên ô kính.

Khi Chaewon đến với cuộc đời Minju, nàng đã kinh ngạc biết bao nhiêu.

Minju lặng người một phút chỉ để thở. Cái nút thắt trong lồng ngực nàng đây, nút thắt cứ mãi cứng ngắc ở đó kể từ sau cái đêm kia, đang chầm chậm tháo gỡ.

Khi Chaewon biến mất, cuộc đời vỡ vụn dưới chân nàng, một cú tấn công lén lút đầy bất ngờ.

Vào những thời khắc quan trọng, Minju thường nhớ đến những thứ kì lạ. Lần này, bộ não đã đem nàng quay trở lại cái lúc nàng tìm thấy nấm mộ bơ vơ lúc nửa đêm, không hoa, không nến, chỉ có bụi và bùn đất tích tụ theo thời gian, và trái tim nàng thắt lại.

Minju cứ nghĩ mình đã có đủ những sự kinh ngạc và bất ngờ rồi, Nhưng Chaewon là một bất ngờ mà nàng sẽ không bao giờ chán phải đón nhận.

Minju hít vào thật sâu một hơi cuối cùng, không chắc liệu mình sẽ còn có thể hô hấp hay không một khi đã lại gần người nọ. Nắm cửa kim loại lạnh buốt, cảm giác hệt như phiến đá xám xịt khi nàng dùng tay không phủi đi lớp bụi và quét bùn đất dính lấy những con chữ được khắc trên đó.

Cửa mở ra, Minju đã không nhận thấy cái chuông nhỏ treo ngay bên trên, và tiếng leng keng của kim loại khiến âm thanh ù ù trong đầu nàng lại càng trầm trọng hơn nữa.

Rồi thì, Minju thấy người nọ chầm chậm mở mắt, quay đầu về phía nàng, và ánh mắt họ chạm nhau.

Minju cuối cùng cũng hiểu tại sao đôi mắt đen của Chaewon trước đây luôn khiến nàng lấn cấn. Bởi vì chúng vốn không phải là màu đen, mà là nâu. Màu nâu ấm.

Minju loạng choạng, rồi đứng im. Nàng giữ một khoảng cách nhất định giữa họ.

Liệu chị ấy có nhớ mình không?

Một nỗi sợ xấu xí len lỏi, khiến nàng cảm thấy tệ vô cùng. Chaewon vẫn đang nhìn nàng, gương mặt mang biểu cảm khó đoán. Theo những gì nàng thấy thì có vẻ Chaewon hoàn toàn không biết hay nhớ gì về nàng, và hẳn là đang tự hỏi tại sao một người lạ mặt lại đột nhiên xông vào phòng bệnh của cô thế này.

Nhưng rồi, Chaewon hơi nghiêng đầu, bờ môi nứt nẻ hé mở, âm giọng khàn khi cô mấp máy hai từ, "Chào em."

Minju đã nghĩ là nàng sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói của cô thêm một lần nào nữa.

''Có vẻ như... chị sẽ không cần nhập vào... xác em nữa.''

Minju bật ra một hơi thở ngắn, trộn lẫn giữa hừ lạnh và cười lớn. Nàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhoẻn miệng.


''Tìm thấy chị rồi, Chaewon.''






















End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top