Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AFTER THE STORM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi 4 người họ tới căn hộ của Yongsun, mưa vẫn rơi nhưng đã không còn to như lúc trước nữa.

Hyejin quyết định ở lại nhà của Yongsun. Em không thể để Yongsun ở một mình như vậy sau những chuyện vừa xảy ra. Em biết Yongsun cần một người ở bên cạnh ngay lúc này, và em hy vọng em có thể giúp Yongsun cảm thấy khá hơn.

"Chị à, em có thể ở lại nhà chị tối nay chứ?" Hyejin hỏi, nhưng tông giọng của em nghe có vẻ như Yongsun không có lựa chọn nào cả.

"Tất nhiên rồi, Hyejin à." Yongsun nhẹ nhàng trả lời, nhưng trong giọng nàng vẫn có chút khàn.

"Tuyệt." em vỗ tay. "Byul-ssi, Wheein à, hai người sẽ không nhớ mình nhiều lắm đấy chứ?" em hỏi đùa.

Moonbyul nhún vai. "Chắc em mới là người phải nhớ chị đó." Byul nói một cách sến súa, khiến Hyejin đảo tròn mắt.

"Vậy bọn mình đi đây nha." Wheein mỉm cười nói với Hyejin và Yongsun, rõ ràng Wheein đang không có tâm trạng tốt, Hyejin ước rằng bạn ấy chỉ buồn ngủ thôi nhưng em biết có lẽ đó là do ánh mắt của Byul nhìn Yongsun lúc nãy.

"Hai người đi cẩn thận." Yongsun đáp lại, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, "Cảm ơn vì đã đón chị." nàng nói với cả Wheein và Byul, nhưng ánh mắt của nàng chỉ hướng về Wheein. Nàng có thể thấy Byul mỉm cười với nàng, nhưng nàng không dám nhìn vào cô.

"Không có gì đâu, chị." Wheein cười.

Sau khi họ chào tạm biệt nhau, cuối cùng Hyejin cũng mở cửa xe và bật chiếc ô của em ra để che cho cả em và Yongsun khỏi bị ướt.

--------------------------------------------------

Yongsun và Hyejin đều đã thay sang bộ đồ ngủ và cả hai người đã nằm yên vị trên giường của Yongsun.

Nàng vẫn giữ im lặng, và nàng đang cố kìm nén không để cho nước mắt rơi.

"Chị à, hãy cứ khóc đi. Không sao đâu." Hyejin nói. Ngay khi em vừa nói xong câu đó, Yongsun đã dựa vào em, như thể em là mẹ của Yong. Em vuốt mái tóc của nàng khi nước mắt nàng đang không ngừng rơi xuống.

"Chị biết rằng em ấy đã có người mới." Yongsun nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, những suy nghĩ về Wheein và Moonbyul tràn ngập trong tâm trí của nàng, cả cái cách Byul dựa vào Wheein khi em ấy lau những giọt nước mưa trên mặt của Byul. "Nhưng tối nay chị mới cảm nhận được nó thật đến như nào."

Yongsun khóc rất to nhưng không có tiếng, "Và chị đau lắm." Yongsun nói thêm, như thể Hyejin không thể thấy Yongsun đang khó thở đến nhường nào bởi nỗi đau đang đè nặng lên cả thể xác lần tinh thần của nàng.

Nàng trông thật đáng thương, đến mức Hyejin cảm tưởng như em sắp khóc đến nơi. "Chị à." Em lặng người đi. Em có thể nói gì bây giờ đây, để có thể làm cho chị cảm thấy khá hơn?

-------------------------------------------------

"Chị đã làm gì sai sao?" Moonbyul hỏi Wheein khi họ đang nằm trên giường cùng nhau. Em đã không nói gì với cô kể từ sau khi về đến nhà. Cô tự hỏi có phải đó là do chuyện đi đón Yongsun hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lí do đó thật vô lí. Wheein đã đủ chín chắn rồi mà.

"Em cũng không biết nữa. Chị có biết chị làm gì sai không?" Wheein lạnh lùng đáp lại.

"Có phải là vì Yong không?" Moonbyul cẩn thận hỏi, cô không thực sự muốn nhắc đến cái tên ấy, nhưng nếu Wheein có vấn đề gì với Yongsun, vậy thì cô phải biết đó là gì.

Wheein hít một hơi thật sâu, như thể em chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng sau đó em chỉ đáp lại ngắn gọn. "Không."

"Vậy thì tại sao em lại tỏ ra lạnh lùng như vậy?" Moonbyul dịu dàng hỏi, cô có thể thấy rằng Wheein đang rất kiềm chế. Và cô sẽ không sẵn sàng đánh mất một mối quan hệ nữa chỉ vì cả hai người không thể nói chuyện được với nhau. Cô không bao giờ muốn tình yêu của cô rơi vào bế tắc khi có mâu thuẫn xảy ra.

Byul xích lại gần hơn em và dịu dàng ôm em vào lòng. Em cảm thấy lòng mình nhẹ hơn trong vòng tay của cô.

"Vấn đề không phải là chị." Wheein nói. "Là em. Em chính là vấn đề, bởi mỗi khi chúng ta ở cùng phòng với chị Yongsun, em có cảm giác như em là người ngoài cuộc, như em đang cướp một thứ gì đó, và em ghét khi biết rằng, em không bằng chị ấy." Em thổ lộ.

"Nhìn chị này." Moonbyul thở dài, nhẹ nhàng nâng cằm em lên và nhìn em chăm chú. "Chị hiểu, tất cả chúng ta đều có những bất an, và đôi khi nó sẽ hạ gục chúng ta." Moonbyul nói. "Chị không thể hứa rằng sẽ xóa bỏ chúng hoàn toàn được."

"Nhưng chị ở đây rồi." Moonbyul nói tiếp. Giọng cô chắc nịch nhưng ánh mắt của cô vẫn dịu dàng đến mức Wheein cảm thấy trái tim em có thể tan chảy bất cứ lúc nào. "Chị ở đây để bảo vệ em khỏi những bất an đó. Chị ở đây để trấn an em những lúc em cần. Vì thế em không cần phải chiến đấu với ai cả." Byul mỉm cười. "... bởi chả có cuộc thi nào cả; em là bạn gái chị và chị yêu em."

Cô đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nụ hôn đó thật ngọt ngào, mặc dù mắt Wheein vẫn có những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống. Và khi nụ hôn của họ sâu hơn, những nỗi bất an trong em cũng dần dần biến mất.

---------------------------------------------

Một vài ngày sau, cuối cùng cơn bão cũng đi qua, và bầu trời lại trong xanh một lần nữa.

Nhưng đó chỉ là cơn bão ngoài kia thôi, còn trong phòng tập RBW, dường như sắp có một cơn bão khác ập tới.

"Tất cả những gì em đang nói là theo em, bài hát hơi lộn xộn một chút." Moonbyul bình tĩnh nói nhưng giọng nói cô vẫn sắc lạnh.

"Well, rõ ràng là chị đang không luyện tập vũ đạo đúng, vì thế tại sao em không làm tự mình làm tất cả đi và hướng dẫn chị sau?" Yongsun đáp lại, nàng đang cố kiềm chế cơn giận của mình, nhưng Moonbyul lại đang gạt đi tất cả những đề xuất của nàng ngay từ khi họ bắt đầu luyện tập.

Yongsun cảm giác như Moonbyul đang trút giận lên nàng.

"Gì cơ, bây giờ thì chị lại không thể chịu được những lời chỉ trích mang tính xây dựng này sao?" Moonbyul hỏi, "Lúc trước rõ ràng là chị có rất nhiều điều để nói về màn trình diễn live của chúng ta, nhưng chị không quan tâm đến lời nói của em." Moonbyul nói.

Trước đó họ đã biểu diễn tại lễ hội của một trường đại học và Yongsun đã có hơi khó chịu một chút. Có lẽ chuyện này có liên quan đến việc Moonbyul và Wheein đã tỏ ra cực kì tình cảm trên sân khấu, nhưng nàng sẽ không dám thừa nhận điều đó.

"Chị chỉ bảo em tập trung hơn thôi. Chị sai khi nói điều đó sao?" Yongsun nói khi thấy Moonbyul quên một vài câu hát của mình trong lúc luyện tập.

"Còn em chỉ nói là những gì chị đề xuất thì không phù hợp với vũ đạo của chúng ta." Moonbyul đáp lại.

"Các em, hình như cả hai đang quá áp lực với lịch trình, đúng không? Chị có thể thấy là cả hai đứa có nhiều việc cần phải hoàn thành và đó là lí do mà bây giờ hai đứa đang cãi nhau." Chị quản lí nói.

Hai người họ đều suýt quên mất rằng, chị quản lí vẫn đang ở trong phòng.

Có thể chị quản lí đúng. Đúng là Solar đã muốn hoàn thành toàn bộ bài hát sớm, nàng không thể chịu đựng được những đau nhói trong lồng ngực khi phải nhìn Moonbyul mỗi ngày. Việc Byul ở gần nàng lâu như vậy đang dần trở nên khó khăn với nàng hơn, và việc đó chỉ để gợi nhắc nàng rằng nàng không thể tiến tới với Moonbyul thêm một lần nào nữa.

Nhưng Byul...Byul cũng không chắc, liệu cô có thực sự muốn kết thúc nhanh như vậy hay không. Chắc chắn là cô muốn hoàn thành bài hát sớm để cô có nhiều thời gian dành cho Wheein hơn, nhưng cô cũng đã quen với việc ở bên Solar; đó là cơ hội duy nhất của họ để cả cô và nàng có những cuộc nói chuyện bình thường như những người bạn thường làm với nhau.

Cô không hiểu bản thân mình nữa, hoặc cô không muốn hiểu. Một phần trong cô muốn bài hát thật hoàn hảo, cả vũ đạo bài hát nữa, đó là lí do mà cô có hơi kĩ lưỡng hơn với những đề xuất của Solar, nhưng nếu cô thành thật, có lẽ cô có thể kéo dài được thời gian hơn.

"Hai đứa bình tĩnh lại và cứ từ từ làm thôi, được chứ?" Chị quản lí khuyên.

Hai người đều gật đầu, nhưng không ai trong họ trông có vẻ như thực sự đồng ý. Moonbyul chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng đúng lúc đó điện thoại cô đổ chuông. Cô lập tức lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Wheepup à, chào em." cô nói, sự căng thẳng trong cô cũng dần biến mất. "Yeah, bọn chị vẫn đang tập luyện, chị quản lí đang ở cùng tụi chị."

Solar biết chính xác tại sao nàng lại cảm thấy như có một con dao đâm xuyên qua tim nàng khi nàng thấy khuôn mặt của Byul rạng lên gần như ngay lập tức khi 'wheepup' gọi điện. Và nàng cũng biết chính xác nàng phải làm những gì, vì thế nàng cầm túi lên, và chào tạm biệt chị quản lí trong khi Moonbyul vẫn còn đang mải trò chuyện với Wheein. Solar nói với quản lí là nàng mệt và hứa sẽ tiếp tục tập luyện vào ngày mai với tâm trạng tốt hơn trước khi ra khỏi cửa.

Khi Moonbyul nhận ra Solar đã rời đi, cô đột nhiên viện lí do và hứa với Wheein sẽ gọi cho em sau. Cô vội vã cầm túi của mình và đuổi theo Yongsun.

"Yongsun, chờ đã." Cô gọi với theo, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi, và giả vờ không nghe thấy gì.

Moonbyul nhanh chóng đuổi theo để bắt kịp được Yongsun. "Yong, ít nhất là chúng ta có thể trở nên chuyên nghiệp được không?" cô hỏi, và nắm lấy cánh tay nàng. Họ đã đến bãi đậu xe khi Byul có thể đuổi kịp được nàng.

Bằng cách nào đó, việc đứng ở bãi đỗ xe một lần nữa đã mang vô vàn các kỉ niệm quay lại.

"Chị đang tỏ ra chuyên nghiệp đây." Yongsun đáp lại. Nàng muốn bình tĩnh; nàng không muốn cảm xúc trong nàng lấn át lí trí. Nàng biết nếu nàng ở lại, nàng sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Yes, em có thể thấy điều đó." Moonbyul mỉa mai đáp lại.

Nhưng Solar không trả lời mà tiếp tục quay gót bước đi.

Nhưng Moonbyul sẽ không để nàng đi mà không giải quyết được hết tất cả những hiều lầm, vì thể lại một lần nữa, cô đuổi theo nàng. "Tại sao chị lại như vậy? Nghe này, em xin lỗi vì những lời nói của em về đề xuất của chị. Em đoán là em đã kĩ tính quá mức rồi."

"Không sao mà. Chắc chị cũng chỉ mệt thôi." Yongsun đáp lại, nhưng rõ ràng Moonbyul không tin lí do đó.

"Chị lại như vậy rồi." Moonbyul tỏ ra chán nản.

"Như vậy là như nào cơ?" cuối cùng Yongsun cũng đứng lại, và khoanh tay trước ngực.

"Đó! Là như vậy đó." Moonbyul nói. Cô gần như mất bình tĩnh. "Chị cứ nói không có vấn đề gì nhưng thực chất là có." Cô không buồn che dấu những nỗi bực tức và cay đắng trong giọng của cô. Cô không hề biết rằng cô vẫn có thể bị Yongsun tác động khi nàng không cho cô cơ hội giải quyết vấn đề, và thay vào đó nàng giữ tất cả lại cho riêng mình.

"Bời vì thực sự là không có vấn đề nào cả." Yongsun nói tiếp. Nàng biết nàng đang nói dối, và nàng biết Moonbyul đúng. Nhưng thừa nhận sẽ chỉ dẫn tới nhiều vấn đề hơn và nàng thì không muốn làm gánh nặng cho Byul chỉ vì những cảm xúc của nàng.

Moonbyul thở dài thất vọng. "Em phải làm thế nào để giải quyết vấn đề nếu như chị không nói cho em vấn đề đó là gì chứ? Nếu như em không biết nó là gì?"

Với Yongsun dường như đây không còn là chuyện về vũ đạo nữa, và đúng là như vậy. Tâm trí của Moonbyul giờ đây chỉ chứa đầy những kỉ niệm, những lời nói khi họ chia tay. Moonbyul cảm thấy như họ đang tranh cãi về một điều gì đó đã xảy ra rất lâu rồi.

Lần đầu tiên, Yongsun nhìn vào mắt của Byul. "Byul à, em không thể giải quyết từng vấn đề một được đâu." nàng nói. "Và tin chị đi, em không muốn biết vấn đề của chị là gì đâu." nàng nói tiếp trước khi bước đi xa khỏi Byul một lần nữa.

"Hãy cứ nói cho em biết đó là gì đi." Moonbyul đi theo nàng.

"Em thực sự muốn biết vấn đề của chị sao?" Yongsun lớn giọng hỏi, nàng không thể kiểm soát cảm xúc của nàng được nữa. "Em thực sự muốn biết chứ gì?"

Và Moonbyul nhìn nàng với ánh nhìn tràn đầy sự hi vọng, giống với ánh mắt của Yongsun lúc này. Cả hai người họ đều đang dần trở nên xúc động.

"Là chị đó!" nàng hét lên, nàng không thể giấu cơn giận dữ của nàng được nữa, nhưng có vẻ như cơn giận không hướng tới Byul, mà hướng tới chính bản thân nàng. "Chị chính là vấn đề!" nàng nói, giọng của nàng run lên.

"Bởi vì chị cảm thấy tổn thương mặc dù chị biết chị chả có quyền gì để làm như vậy." nàng nói. "Giá như chị có thể chịu được nỗi đau này và giả vờ như chị ổn..." nàng nấc lên nhưng nàng không khóc. "...bởi vì chị là người muốn điều này, được chứ?" Nàng cố gắng không khóc, nàng muốn mạnh mẽ trước mặt Moonbyul mặc dù lời nói của nàng lại không như vậy.

"Giá như chị có thể với em rằng chị mừng cho em." Solar nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt cô nhưng Moonbyul lại cúi đầu.

Moonbyul không thể nhìn Yongsun, cô không thể chịu được khi thấy nàng đang đau đớn như vậy.

"Giá như chị có thể nói với em là chị mừng cho cả hai đứa." Moonbyul ngẩng đầu lên nhìn nàng và cô thấy một nụ cười thất vọng trên khuôn mặt của nàng. "Giá như chị có thể..." Yongsun lặp lại.

Yongsun quay mặt đi, thở dài và đôi vai của nàng sụp xuống. "Nhưng chị không thể..." Yongsun nói và nhìn lên. Mắt nàng đã ngấn nước khi nàng nhìn vào đôi mắt của Byul. "Và chị cảm thấy thật tệ hại. Chị cảm thấy chị là một con người xấu xa."

Mắt nàng dính chặt vào mắt của Byul, "Bởi vì sự thật là chị vẫn còn hi vọng..." nàng dừng lại, cố gắng không rơi nước mắt, "Chị vẫn hi vọng rằng em sẽ nói người đó vẫn là chị..." nàng thổ lộ, "... rằng người đó luôn luôn là chị..." nàng lại nấc lên một lần nữa, "... rằng em vẫn còn yêu chị."

Moonbyul chỉ nhận ra rằng cô cũng đang khóc khi cô có thể cảm nhận được vị mặn chat của nước mắt. Cô không biết cô mong đợi điều gì. Cô cũng không biết cô đã hi vọng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô cứ khăng khăng có cuộc nói chuyện này hay tranh luận hay bất cứ cái gì.

Cô phải nói gì đây? Yongsun đang khóc trước mặt cô, kể cho cô mọi thứ mà có lẽ cô muốn nghe. Nàng đã gạt đi hết tự trọng của nàng và đang thổ lộ hết tất cả.

Tất cả những gì Moonbyul muốn làm lúc đó là đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của nàng. Cô muốn nói tất cả những gì có thể làm cho nàng ngừng khóc. Cô muốn nói bất cứ điều gì mà nàng muốn nghe nếu như nó có thể đem hết những nỗi đau của nàng đi. Nhưng cô không thể.

"Em yêu Wheein." Moonbyul nói. Cho dù cô không muốn nói điều đó nhiều đến như nào vào lúc này đi chăng nữa, thì đó vẫn là sự thật. Moonbyul yêu Wheein, và họ không thể giả vờ như Wheein không tồn tại, cũng như họ có thể trở về bình thường như trước đây.

"Chị biết." Yongsun đáp lại đơn giản khi cô chạm ánh mắt của Moonbyul. "Chị biết." Nàng nhắc đi nhắc lại như một lời đồng ý và như một lời nhắc nhở. Nàng đâu có mù quáng đến mức mà không nhìn thấy rằng Byul thực sự yêu Wheein; nàng cũng không ngốc nghếch đến mức không cảm thấy rằng Wheein thực sự làm cho Moonbyul cảm thấy hạnh phúc.

"Em ấy vẫn dành tình yêu cho em ngay cả khi em tồi tệ nhất." Moonbyul nói và đồng thời cô cũng thừa nhận tất cả những lần cô từ chối em; đã bao lần cô phớt lờ em chỉ để cô cảm thấy khá hơn sau khi Yongsun làm tan vỡ trái tim cô. Những lần Wheein ở bên cạnh cô, và cách Yongsun rời bỏ cô, tất cả mọi chuyện giờ đây đang mắc kẹt trong tâm trí cô.

"Còn chị đã có em những lúc tuyệt vời nhất." Moonbyul đã từng ước giá như Yongsun nói chuyện với cô. Cô ước Yongsun nói cho cô những lo lắng của mình. Cô ước giá như hồi đó cô nắm lấy đôi tay đó lâu hơn một chút.

Nhớ lại hồi xưa, Moonbyul sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có Yongsun bên cạnh cô. Cô cố gắng hết sức để xứng đáng với tình yêu của Yongsun dành cho cô. Và cô rất vui vì Yongsun yêu và tin tưởng cô đủ để ở bên cô. Có lẽ 'đủ' cũng là điều dễ hiểu, bởi lúc đó, họ đã rất hạnh phúc đến mức họ cảm thấy tất cả các vấn đề đều là chuyện nhỏ.

Nhưng...

Bây giờ nó không quan trọng nữa bởi cho dù Yongsun có yêu cô nhiều đến như nào đi chăng nữa, tình yêu của cô dành cho Yongsun cũng không đủ để cô có thể chiến đấu vì nàng.

"Nhưng chị đã vứt bỏ tất cả đi như thể chúng chẳng có ý nghĩa gì cả." Môi của Moonbyul run lên, bởi nỗi đau nhói, bởi sự tức giận và bởi sự thất vọng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Moonbyul lúc này.

Yongsun trở nên ngần ngại trước những lời nói của Moonbyul. "Byul... đó là những gì em thực sự nghĩ sao?" nàng hỏi. Nàng biết rằng nàng đã làm tổn thương Moonbyul nặng nề, nhưng nàng hi vọng Moonbyul ít nhất sẽ hiểu lí do tại sao nàng lại làm như vậy. "Chị chỉ đưa ra quyết định thôi."

Đó là vì họ. Yongsun đã đưa ra quyết định mà Moonbyul không thể, nhưng đó là vì họ.

Moonbyul gật đầu đồng ý. Có chút buồn trên khuôn mặt cô, như thể cô cũng cảm thấy có lỗi với lựa chọn của Yongsun. "Và chị đã quyết định làm tổn thương trái tim em." Moonbyul nói, và từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng trên má cô.

Lần này, Moonbyul là người đầu tiên, lựa chọn rời bỏ Yongsun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top