Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

WAY BACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không phải người duy nhất bị tổn thương đâu." Seulgi gợi nhắc Byul, có lẽ em không nên là người nói cho Moonbyul biết điều này; em đã uống chai dầu gội đầu chỉ vì Irene chia tay với em.

Nhưng đó chính xác là lí do tại sao em biết điều đó.

Byul đã thấy Irene khóc bên cạnh em nhiều như nào, lo lắng cho em đến phát ốm như thế nào khi thấy Seulgi nằm trên giường bệnh. Cô nhận ra rằng, mặc dù Irene đã chia tay với em ấy, nó cũng không xóa bỏ đi sự thật là Irene vẫn còn yêu em.

Wendy đã dành cả giờ đồng hồ chỉ để trách móc Seulgi. Nhưng em cũng tự mắng chính bản thân mình vì em biết, em không phải người duy nhất tổn thương và đau đớn. Em đoán, có lẽ đã đến lúc để em cũng làm như vậy với Moonbyul.

"Chị Yongsun cũng bị tổn thương và chúng ta đã nhìn thấy điều đó." Seulgi nói, như họ đã nói về chuyện này nhiều lần trước đó; sự khác biệt duy nhất bây giờ là Moonbyul đang thực sự sẵn sàng lắng nghe.

Byul cảm thấy đã 'dễ dàng hơn' rất nhiều khi cô nhận ra rằng, Seulgi đã đúng.

Cô biết sẽ thật khó khăn cho Wheein khi chia tay với cô. Moonbyul cũng biết rằng cô làm như vậy bởi cô là người duy nhất đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật; rằng có gì đó không ổn với mối quan hệ của họ; thứ gì đó mà Byul không làm được.

"Chị ấy không bao giờ muốn làm tổn thương chị." Seulgi nói tiếp. "Chị bị tổn thương chỉ bởi chị không sẵn sàng cho chị ấy những gì mà chị ấy muốn từ chị." Seulgi nói, như thể em đang nói điều đó với chính bản thân em. Thật nực cười khi hai người họ bây giờ đang ở cùng một vị trí, nhưng người đang đưa lời khuyên cho cô bây giờ đủ điên rồ đến mức cố gắng kết liễu cuộc đời mình bằng chai dầu gội.

Moonbyul không nói một lời nào cả, cô nhìn xuống đất, và để những lời nói của Seulgi chìm vào tâm trí cô.

"Chị không hiểu sao? Nếu chị Yongsun không chọn bản thân mình và để chị kiểm soát mọi thứ, trái tim chị ấy sẽ vỡ vụn mỗi khi ở bên cạnh chị, cho đến khi đó không còn là Yongsun mà chị yêu nữa." Seulgi nói, và Byul cảm thấy khó khăn khi không thể không nghĩ về câu nói này. Nó thật giống với mối quan hệ của cô và Wheein.

Khi cô quyết định bắt đầu mối quan hệ với Wheein, cô đã tự hứa với bản thân mình là sẽ trở thành một người bạn gái tốt hơn; rằng cô sẽ không lặp lại sai lầm mà cô và Yong đã mắc phải... nhưng bây giờ, cô tự hỏi rằng, liệu cô đã học được chút nào từ chuyện đó không.

Seulgi nói như thể đó là điều rõ ràng nhất trên thế giới... và có lẽ nó là như vậy thật, nếu như cô chịu nghe Yongsun trước đó. Nhưng Byul chỉ nghĩ đến nỗi đau của cô, nó quá đau đớn đến mức cô không thể phớt lờ nó được, và cô cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua những giọt nước mắt của cô.

Seulgi coi sự im lặng của Moonbyul là lời đồng ý với những gì em nói. "Câu hỏi là, chị vẫn còn yêu chị ấy chứ?" Seulgi hỏi, và Moonbyul nhìn em như thể em vừa nói ra một điều nực cười và kì cục nhất trên thế giới.

"Điều đó không bao giờ thay đổi." Moonbyul đáp lại, cô không biết cảm giác tuyệt như nào khi cuối cùng cô cũng có thể thành thật với chính bản thân mình và với mọi người xung quanh cô.

Và nó nên là như vậy. Seulgi đáng lẽ sẽ bảo cô đi và giành lấy chị ấy về bên cạnh mình, nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy.

Moonbyul vẫn không chắc, liệu chỉ có tình yêu là đủ hay không.

----------------------------------------------

Moonbyul thấy Yongsun ở trong phòng âm nhạc của họ, nàng có vẻ đang suy tư về chuyện gì đó.

"Hyejin bảo với em là chị sẽ ở đây." Moonbyul nói khi cô ngồi xuống cạnh Yongsun, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.

Yongsun không biết phải nói gì, đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ sau khi nàng đến căn hộ đó.

"Em vừa nói chuyện với CEO Kim." Moonbyul nói tiếp, và Yongsun ngay lập tức quay đầu lại với Byul. Nàng trở nên sợ hãi với ý nghĩ đang hình thành trong tâm trí nàng.

"Em sẽ không rời đi chứ?" Giọng của Yongsun quá nhỏ, nàng sợ rằng nếu như nàng nói câu đó to hơn một chút nữa, điều đó có thể trở thành sự thật. Nàng cố tìm kiếm sự thoải mái trong tình huống đó, với sự thật rằng họ vẫn đang bị trói buộc bởi hợp đồng của họ.

Moonbyul lắc đầu, "Em sẽ không rời đi nếu như chị không cho phép em làm như vậy."

Yongsun nhíu mày lại. Sự im lặng của nàng như đang yêu cầu thêm một lời giải thích từ Moonbyul.

"Em đã xin CEO Kim cho em nghỉ một năm sau khi đợt quảng bá album này của chúng ta kết thúc. Em đã gợi ý, liệu rằng chúng ta có thể thực hiện sự nghiệp solo của chúng ta trong một năm hay không, nhưng tất nhiên, em đã nói với chú ấy là em sẽ nói chuyện này với mọi người trước." Moonbyul giải thích.

Cô đã nghĩ đến chuyện này cả trăm, cả nghìn lần trước khi nói ra. Cô cho rằng đây là điều mà cô cần – không, là điều mà họ cần. Cô đã cố chuyên nghiệp và tiếp tục công việc mặc dù chia tay, nhưng nó không có hiệu quả. Việc có hai người yêu cũ trong cùng một nhóm sẽ không có gì khác, nếu cô không muốn nói là tệ hơn rất nhiều.

"Và?" Yongsun hỏi, nàng có rất nhiều câu hỏi vào lúc này nhưng bằng cách nào đó, đó là tất cả những gì mà nàng có thể nói ra.

"Chú ấy đã đồng ý, chỉ cần đó là một quyết định đồng nhất của cả bốn chúng ta." Moonbyul nói tiếp. "Em đã nói chuyện này với Hyejin, và em ấy nghĩ cách này là tốt nhất."

"Tại sao em lại ... nếu như chuyện này là vì những gì đã xảy ra..." Yongsun ngập ngừng, nàng không muốn trở thành nguyên nhân, là lí do của bất kì mâu thuẫn nào. Nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra với mối quan hệ của Wheein và Byul bởi nàng và cô hiếm khi nói chuyện với nhau.

Byul lắc đầu. Cô đoán những gì Yongsun có thể đang nghĩ tới.

"Wheein thì sao?" Yongsun hỏi, nàng không muốn lợi dụng Wheein như là lí do để khiến Byul ở lại, nhưng nàng đang rất tuyệt vọng. Nàng có cảm giác rằng, nếu như họ đồng ý, thì Byul sẽ đi xa, sẽ bay khỏi đất nước này. Yongsun nghĩ, nếu như có ai đó có thể ngăn cản Byul làm như vậy, thì người đó sẽ phải là Wheein.

"Bọn em chia tay nhau rồi." Byul nói, cúi gằm mặt xuống đất. Cô có thể cảm thấy cảm giác tội lỗi và nỗi đau đang nhói lên. Kể từ khi chuyện đó xảy ra đến nay vẫn chưa được hai ngày, và tiếng khóc của Wheein vào ngày đó vẫn vang vọng đâu đó trong đầu của Moonbyul.

Quyết định chia tay có vẻ như là quyết định của hai người, nhưng đối với Byul, đó là bởi họ không có lựa chọn nào cả.

Yongsun nhìn lên Byul một lần nữa, nàng không biết phải nói gì. Giọng Byul vỡ ra khiến trái tim nàng cũng vỡ vụn theo. Nàng cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra mâu thuẫn với mối quan hệ của Byul và Wheein. Nàng không bao giờ muốn phá hủy hạnh phúc của người khác.

Nàng nhìn xuống, với mặc cảm tội lỗi đó đang đè nặng lên vai nàng. Nàng bồn chồn xoa hai bàn tay đầy lo lắng. Nàng không biết, liệu một lời xin lỗi có là đủ không, nhưng đó là tất cả những gì mà nàng có thể nói bây giờ. Nàng hít một hơi thật sâu, "Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi, Byul à."

"Không đâu." Byul đáp lại. Solar cố gắng nhìn vào mắt Byul, nàng nhận ra cả cô và nàng đang ở cùng một vị trí khi Byul cũng đang xoa tay vào nhau.

"Em xin lỗi." Byul xin lỗi. Cô nhìn ra xa, cảm giác tội lỗi trong lồng ngực ngăn không cho cô nhìn thẳng vào mắt Yongsun. "Em xin lỗi vì đã không nói xin lỗi với chị khi em làm tổn thương chị."

Byul nhớ lại, cô đã mong chờ một lời xin lỗi như thế nào từ Yongsun, cô nghĩ nàng ít nhất có thể làm điều đó. Nhưng cô nhận ra bây giờ điều đó nghe thật giả tạo, bởi cả hai đều bị tổn thương và cô cố tình làm những việc như vậy chỉ để cho Yongsun cảm nhận được nỗi đau của cô và không một lần nào cô nghĩ rằng, cô nợ Yongsun một lời xin lỗi ... cho đến bây giờ.

"Khi chúng ta chia tay..." Byul bắt đầu, "Em chỉ nghĩ đến bản thân em... Em chỉ nghĩ đến cảm xúc của em và những điều mà em muốn." cô thú nhận. "Em chỉ quan tâm đến nỗi đau của em và em không để bản thân mình tin rằng, chị cũng bị tổn thương."

"Em xin lỗi nếu như em đã quá ích kỉ."

Thật buồn cười là Byul đã lo lắng như nào về việc yêu cầu Yongsun xin lỗi cô trong khi cô đã tha thứ cho nàng từ rất lâu trước đó rồi. Yongsun chưa bao giờ mong đợi một lời xin lỗi từ Byul; vì sau cùng thì nàng vẫn là người chia tay trước .... nhưng, lời xin lỗi của Byul nghe thật ngọt ngào và chân thành và chính nó đã khiến nàng rơi nước mắt.

"Em đã không hiểu rằng, chị cần đi tìm lại Yongsun đã mất khi chị vẫn còn yêu em." Moonbyul nói khi mắt cô cũng rưng rưng, sự hối hận vì cứng đầu và ích kỉ đang trào lên trong lồng ngực cô, trong từng từ mà cô nói.

Yongsun nhẹ nhàng đặt tay lên má Byul, "Người tên Yongsun đó vẫn còn yêu em mà."

Moonbyul tựa mình nhẹ vào những cái chạm của Yongsun. Cô để nước mắt mình tự do rơi xuống, cô nắm lấy bàn tay của Yongsun đang để trên má cô và đan tay vào nhau. Cô hôn lên tay của Yongsun và nắm chặt lấy nó, như thể cả cuộc đời của cô đang phụ thuộc vào đây.

Họ ở yên như vậy trong khoảng một vài phút.

Và Yongsun cảm thấy cảm xúc trong nàng thật hỗn độn, khi nàng tìm thấy sự thoải mái trong cái nắm tay của Byul, và khi nàng thấy Byul khóc trong đau đớn.

"Chị không biết em đã muốn nhiều như nào..." Byul ngừng lại. Cô cố kiểm soát cảm xúc của mình. "... em đã muốn chúng ta quay trở lại bên nhau nhiều như nào. Em ước giá như chúng ta có thể ở bên nhau thêm một lần nữa."

Yongsun có lẽ sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới với câu nói đó nếu như Byul không nói rằng, đó chỉ là một mong ước xa vời.

"Nhưng mỗi lần em cảm nhận được tình yêu em dành cho chị lớn đến nhường nào ... Em không thể ngừng cảm thấy mọi nỗi đau lại trào dâng trong tâm trí em một lần nữa." Moonbyul nói, "Và em xin lỗi vì điều đó."

Yongsun không bao giờ biết được rằng, sự thật lại có thể làm cho nàng đau đớn nhiều đến thế. "Chị có thể làm gì bây giờ?" Yongsun tha thiết hỏi, nàng muốn ngăn nỗi đau này của Byul lại, nàng không muốn thấy Byul đau đớn thêm một giây phút nào nữa. Nàng biết nàng là nguyên do của mọi vấn đề và nàng cảm thấy thật vô dụng.

"Lần này, người đó là em, Yong à." Byul nói, cô cố ngăn dòng nước mắt rơi xuống. "Lần này, em là người cần thời gian và không gian để chữa lành, để em có thể quên mọi nỗi đau." Cô nói khi nhìn vào mắt của Yongsun. "Để em có thể ghi nhớ tất cả những gì đẹp nhất về chúng ta."

Yongsun khóc nhiều hơn, nhưng nàng gật đầu; nàng hiểu.

"Để người tên Byulyi đã lạc lối khi em và chị chia tay có thể tìm đường quay trở lại." Moonbyul nói tiếp, gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Yongsun cũng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho Moonbyul, mặc dù nước mắt nàng cũng đang rơi lã chã. "Em muốn trái tim em ngừng tan vỡ, Yong à..."

Cô tự an ủi mình, vén tóc của Solar ra khỏi khuôn mặt của nàng và ôm lấy gương mặt ấy bằng cả hai bàn tay, "Để nếu như chúng ta có quay trở lại bên nhau, em có thể yêu chị lại một lần nữa bằng cả trái tim; không chút sợ hãi, ngay cả khi nếu như chúng ta lại bị tổn thương thêm một lần nữa."

Rồi Moonbyul dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi của Yongsun, nàng nhắm mắt lại và trân trọng từng khoảnh khắc. Và nàng trong vô thức đã nắm lấy tay của Byul. Nụ hôn của họ tuy nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê, và Yongsun ước, giá như đó không phải là nụ hôn thoáng qua. Yongsun ước, giá như nàng có thể hôn lên nỗi đau của Byul và làm cho nó biến mất, để Moonbyul không cần phải rời đi. Nàng ước, giá như điều ước của nàng trở thành sự thật.

Nhưng thực tại sớm kéo nàng khỏi giấc mộng đó, khi Byul tách nàng ra khỏi nụ hôn. Và trước khi nàng nhận ra, nàng lại cô đơn ở trong phòng một lần nữa.

Nàng vẫn khóc, nhưng nỗi đau trong lồng ngực nàng không còn nặng nề và đau đớn như trước nữa, bởi mặc dù Moonbyul sẽ rời đi trong một năm, nhưng suy nghĩ về việc Byul sẽ quay lại nơi đây với một trái tim được chữa lành đã đem đến cho Yongsun chút yên tâm, khiến nàng mong đợi vào một ngày mai tươi sáng hơn một chút, ... và nhẹ nhàng hơn một chút.

Và đối với Yongsun, vậy là đủ.

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top