Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Họp phụ huynh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng. Em ấy đã cố mang về nhà một con rắn và hai con nhện,"

Vegas mím môi lại. Venice muốn mang về nhà một con nhện - ok ít nhất cái này còn chấp nhận được.

"Tại sao lại là nhện?"

"Em ấy muốn cho chúng một ngôi nhà mới. Chúng tôi đã nói chuyện với Venice và cuối cùng em ấy cũng hiểu rằng những con vật đó thuộc về sở thú. Không có gì quá nghiêm trọng cả, nhưng-"

"Cảm ơn.. à không ý tôi là tốt quá... ý, ý là tôi xin lỗi. Thằng bé khá hứng thú với động vật, đôi khi hơi thái quá một chút. Tôi sẽ nói chuyện với Venice."

"Còn có một sự cố khác ở sở thú nữa. Thật ra bản thân tôi cũng không hiểu rõ về tình huống này, có lẽ anh có thể giúp tôi tìm hiểu một chút. Việc này có liên quan tới Art."

"Thằng nhóc con đó đã làm gì?"

"Thưa anh chúng ta không thể nói một đứa trẻ như-"

"Thằng nhóc này phiền phức thật."

"Dù sao đi nữa, có vẻ như bọn trẻ đã xảy ra một chút tranh chấp."

"Venice chưa bao giờ đề cập đến việc này," Mẹ nó. Cái thằng nhóc khốn kiếp này chưa bao giờ để Venice yên cả. Nó thật sự quá phiền phức nhưng gã sẽ đổ lỗi cho bố mẹ thằng nhóc. Nếu có thể gã đến thăm hỏi họ một chút, chỉ để... "Art đã gây chiến trước phải không?"

"Rất tiếc là ngược lại. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, Art không chịu nói cho tôi biết nhưng em ấy lại liên tục xin tôi đừng phạt Venice."

"Venice sẽ không đánh-"

"Ồ, không có đánh nhau nào cả thưa anh. Có vẻ Venice đã nói điều gì đó với Art đến mức em ấy không thể ngừng khóc trong mười phút đồng hồ và từ chối nói về những gì Venice-"

"Tốt, vậy mới là con trai tôi chứ! À không ý tôi là thằng bé làm như vậy là hoàn toàn không đúng, đó là một việc làm rất tồi tệ,"

"Xin hãy nói chuyện với Venice về điều này nhé?"

"Vâng," Vegas nghiêm túc nói nhưng gã đang cố đi che giấu niềm tự hào và vui sướng của mình. "Chúng tôi sẽ nói chuyện với Venice và tìm hiểu thử xem chuyện gì đã xảy ra,"

Người phụ nữ chậm rãi gật đầu.

"Hãy chắc chắn rằng em ấy sẽ xin lỗi Art nhé."

Ũa mắc gì con tôi phải xin lỗi thằng nhóc đó? Art chắc chắn đã làm cái gì đó khiến Venice không vui-

"Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Venice. Chúng tôi đảm bảo sẽ nói với thằng bé rằng hành động đó là không thể chấp nhận được." Vegas gồng mình thề thốt một cách nghiêm túc nhất có thể, điều đó khiến giáo viên rất vui.

Mà thật ra Vegas chưa bao giờ cảm thấy tự hào về thằng con trai của gã như lúc này. Hãnh diện dễ sợ.

**********

"Venice, con đã làm gì?" Pete nhìn Venice đang im lặng làm bài tập. Vegas đã kể với em những gì đã xảy ra tại cuộc họp phụ huynh học sinh.

"Venice đã làm gì vậy papa?"

"Vegas vừa nói chuyện với giáo viên của con,"

"Ờmmmm, dạ?"

"Giáo viên kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra ở sở thú." Vegas chêm vào.

"Venice chỉ muốn mang những người bạn mới về nhà thôi mà. Venice biết, thầy cô đã nói với Venice mấy bạn động vật thuộc về sở thú. Các bạn í có bạn bè ở đó và họ sẽ buồn lắm nếu các bạn đột nhiên mất tích. Venice đã xin lỗi các cô chú nhân viên với mấy bạn động vật rồi mà,"

"Con đã làm rất tốt, nhưng ba không nói đến chuyện này."

"Dada, Venice đã làm gì sai hả?" Venice cầu cứu Vegas.

"Cô giáo nói rằng nhóc đã choảng nhau với thằng nhóc Art." Vegas nói và Venice lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Venice không có!"

"Bố cũng ghét thằng oắt con đó lắm, nhưng- Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ba sẽ không giận đâu, ba hứa đó." Pete nói. Thật sự em cũng không thích đứa trẻ kia lắm đâu, nhưng họ cần phải làm gương cho Venice.

"Nhóc đã nói gì với nó thế?" Vegas ghé tới hỏi, gã vui vẻ cười toe toét đến nỗi Pete phải huých khuỷu tay bắt gã ngừng cười. Vegas thở dài rồi nhanh chóng cau mày, gã đang gồng cứng người cố làm ra vẻ không hề tự hào miếng nào.

"Cô giáo nói thằng nhóc đó đã khóc ầm lên luôn sao?"

"À," Venice từ từ gấp sách lại. "Art xấu tính với Kit. Cô giáo không nhìn thấy việc đó nhưng Art đã chế nhạo cái ba lô lấp lánh của Kit. Venice thấy nó đẹp mà! Art còn bắt nạt bạn ấy nữa nên Venice phải bảo vệ Kit!"

Vegas lập tức mỉm cười. Có lý do. Gã biết Venice sẽ không bao giờ làm điều đó mà không có lý do chính đáng cả.

Pete từ từ cúi xuống đặt tay lên đầu Venice.

"Lần sau con phải nói với giáo viên chứ. Đừng hiểu lầm ý ba. Con đã đúng khi đứng ra bảo vệ bạn bè, Art thật sự là-"

"Art sợ nhện và rắn, còn Venice thì không! Venice chỉ nói với bạn ấy nếu bạn ấy còn bắt nạt Kit một lần nữa thì một con nhện hoặc một con rắn sẽ đến và ăn thịt bạn ấy! Venice còn muốn bỏ con nhện vào ba lô của bạn ấy nữa cơ, nhưng Venice thấy tội nhiệp bạn nhện quá đi," Venice kể tiếp còn Vegas thì không nhịn được mà bật cười.

Cảm ơn chúa vì Venice đã không làm điều đó....

"Giỏi!"

"Vegas, đừng có cổ vũ thằng bé!"

"Tại sao chứ? Thằng nhóc kia xứng đáng bị trừng phạt."

"Không sao đâu, papa, Venice biết Venice sai rồi, cô giáo muốn phạt Venice cũng không sao. Nhưng Venice làm vậy để bảo vệ bạn mình thôi mà," Venice nói và Pete mím môi thở dài theo.

"Thằng bé đâu có làm gì sai đâu. Thằng nhóc kia hèn nhát đâu phải lỗi của Venice." Vegas chêm vào.

"Venice không muốn xin lỗi Art đâu. Bạn ấy làm Kit khóc mà sau đó còn chả thèm xin lỗi. Cái ba lô đó là quà bố mẹ Kit tặng và bạn ấy đã vui vẻ khoe nó với tất cả mọi người! Nhưng sau đó Art đã chế giễu nó đến mức Kit muốn giấu chiếc ba lô đi và không bao giờ đeo nó nữa."

Pete mím môi. Điều này có được gọi là xấu tính không cơ chứ? Thằng bé chỉ là đang bảo vệ bạn mình mà thôi.

"Venice sẽ chỉ xin lỗi nếu Art chịu xin lỗi trước."

"Anh thấy điều đó công bằng mà Pete. Nhóc không nên xin lỗi vì đã đứng ra bảo vệ bạn mình,"

"Venice có gặp rắc rối không papa?" Venice hỏi và Pete nhanh chóng lắc đầu.

"Không đâu con yêu. Mà Vegas này, anh có đang hãnh diện quá không?"

"Không hề nhá," Vegas dè dặt lên tiếng và Pete chỉ có thể đảo mắt thở dài một cách bất lực.

Sau đó thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm xuôi - Art cuối cùng cũng chịu xin lỗi Kit, và Venice sau đó cũng xin lỗi Art, nhưng điều đó không thể xóa được nỗi sợ hãi trong lòng thằng nhóc. Art sợ Venice. Sau khi nhìn thấy cảnh Venice xách rắn và nhện đi khắp nơi ở sở thú, thằng bé đã không dám lộn xộn với Venice trong một khoảng thời gian rất dài.

~~~~End Chap~~~~

Tác giả viết tới lúc Venice 8t cmnr mà giờ tui chưa dịch tới chap Venice đi học :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top