Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

So let's go see the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Jaehyun không phải kiểu alpha "truyền thống" theo bất kỳ nghĩa nào. Anh không thực sự tin vào những tư tưởng rập khuôn rằng alpha mạnh mẽ hơn, rằng sự nam tính và thống trị là tất cả. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người xung quanh, bất kể giới tính của họ là gì, và biết lúc nào thì nên thừa nhận cái sai của bản thân. Giới tính thứ hai chẳng bao giờ là một điều quá đặc biệt với Jaehyun, nó chỉ cứ thế xuất hiện và hoà vào cuộc sống của anh thôi. Anh hiểu tại sao một số người lại coi đó là vấn đề sống chết, nhưng Jaehyun không bao giờ để những thứ ấy ảnh hưởng tới mình. Nếu có, anh sẽ không đẩy mọi chuyện đi quá xa, như anh vẫn luôn làm vậy. Song, dù cho anh nghĩ như thế nào, thì trên thực tế, Jaehyun vẫn là một alpha, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và sẵn sàng ra tay để bảo vệ những điều trân quý.

Sungho thực sự rất xinh đẹp, ngoan ngoãn và chỉ là, quá tốt đi ấy. Jaehyun không biết tại sao mình có thể may mắn nhường này, khi có một lý do để trở về nhà, có một người cùng nói cùng cười vào những đêm muộn. Có Sungho bên cạnh anh thật tốt - Tất cả mọi người đều thấy điều đó. Có lần Riwoo còn kéo riêng anh ra một góc để nói chuyện.

"Giờ mày khác quá," Omega lên tiếng sau khi mọi người rời khỏi phòng tập "Khác theo hướng tích cực."

"Oh vậy á?  Ý là, như nào cơ?" Jaehyun nghiêng đầu sang bên vẻ chưa hiểu lắm.

"Sungho, kiểu, ảnh hưởng tích cực đến mày ấy. Không phải là chê trước đây mày tồi hay gì." Riwoo dừng lại một chút, suy nghĩ sắp xếp câu từ, và Jaehyun kiên nhẫn chờ đợi những điều cậu nói tiếp theo. "Chỉ là, Sungho giúp mày cân bằng lại bản thân á. Kiểu giờ mày chịu dọn dẹp phòng ốc, đồ đạc thay vì để chất đống lên này, và mày chăm sóc bản thân tốt hơn trước nữa."

"Ah, vậy sao?" Jaehyun ngượng ngùng gãi đầu. "Thì, ý là, có thể bạn ấy sẽ thấy phiền nếu tao về nhà muộn và cứ thế trèo lên giường thay vì dọn đống bừa bộn của mình. Nên tao cần có đủ năng lượng cho việc đó."

"Đó là điều tao đang muốn nói tới đó!" Riwoo kêu lên. "Nếu bọn tao biết rằng việc chung phòng với Sungho có thể khiến mày sống healthy hơn thì đã ý kiến đổi phòng lâu rồi."

"Thì cũng đâu làm được gì đâu. Đó là Sungho mà." Jaehyun nhún vai, và Riwoo gật đầu, cậu hiểu ý anh muốn nói. Đó là Sungho mà.

Jaehyun chưa từng nghĩ rằng mình là người có tính chiếm hữu. Và trên thực tế, anh không phải. Nhưng anh vẫn là một alpha, vậy nên khi Sungho tiến vào phòng để chuẩn bị cho buổi live của nhóm trên Weverse, trên người tỏa ra mùi của một người khác - một alpha khác, Jaehyun đã phải cố hết sức bình sinh để kiểm soát bản thân mình. Những ngày này thực sự rất vất vả, lịch trình nhóm dày đặc không cho phép họ nghỉ ngơi, và trừ thời gian tập luyện, họ chỉ có thể nhìn lướt qua nhau ít lần bởi lịch trình cá nhân cũng nhiều không kém. Trong suốt thời gian đó, họ chẳng thể làm gì ngoài nhảy, hát, và đổ người xuống sàn phòng tập vì mệt mỏi. Những lúc ấy, Sungho sẽ ngồi xuống sàn, cạnh Jaehyun và họ sẽ trao nhau một nụ cười bí mật, nhưng gần đây thì cũng chỉ tới vậy thôi.

"Sao bạn ấy lại có mùi đó?" Jaehyun càu nhàu với Taesan trong khi Sungho và Leehan nói chuyện với các PD. "Hôm nay hai người đã làm gì vậy?"

"Sungho hyung?" Taesan hoang mang nhìn Jaehyun. " Anh ấy làm sao cơ?"

"Hai người đã ghi hình gì đó cho Coming Home Next nhỉ?" Jaehyun biết rõ đáp án cho câu hỏi này. Anh chính là người thông báo lịch trình cho các thành viên, đồng thời đảm bảo rằng họ sẵn sàng và thoải mái cho lịch trình đó. "Rồi hai người làm cái gì mà bạn ấy lại có mùi của alpha khác?" những từ cuối gần như được Jaehyun rít lên một cách nặng nề, trong vô thức thể hiện sự chiếm hữu của bản thân.

"Ah." Taesan kêu lên như nhận ra gì đó trước khi cậu chàng kịp suy nghĩ lại cẩn thận và bỗng dưng trở nên lưỡng lự. Hồi chuông cảnh báo rung lên trong đầu Jaehyun, và cái nắm tay của anh trên tay người nhỏ tuổi hơn chặt thêm một chút. Taesan có thể thoát ra nếu cậu cố, nhưng cậu đã không làm vậy, cả hai đều hiểu điều đó. "Ờm, bọn em chơi game? Có một xíu skinship? Nhưng mà không phải là cố ý gì cả."

"Nói anh nghe cái game đó là gì liền." Jaehyun nhận ra mình đặc biệt có rất ít kiên nhẫn với những vấn đề liên quan tới Park Sungho.

"Hahaha," Taesan cười một cách gượng gạo, không muốn chạm mắt với anh. "Là trò đừng để táo rơi. Anh biết đó, cái trò mà đặt táo giữa trán của hai người và người chơi phải, kiểu, di chuyển nó xuống tới hông?" Taesan đánh mắt đi nơi khác bởi cậu biết rằng chuyện này nghe thật tệ với người đang cai nghiện Sungho như Jaehyun.

"Nhưng mà chú mày có dính mùi của ai khác đâu?" Jaehyun thắc mắc.

"À thì, tại hyung ấy thua kéo búa bao." Taesan bây giờ rất cố gắng tránh tầm mắt Jaehyun, cứ liên tục nhúc nhích tại chỗ một cách lo lắng.

Rồi vậy nên bây để bạn í gần gũi với alpha khác như thế đó hả. Jaehyun biết suy nghĩ của anh là vô lý, nhưng rất khó để không nghĩ như vậy, nhất là khi mà Sungho đã chẳng dính phải mùi của ai trong cả tháng trời vừa rồi. Khoảng thời gian quảng bá rất nhạy cảm, và dù rằng đã công khai giới tính thứ hai với công chúng, sẽ tốt hơn khi idol sử dụng thuốc ức chế hoặc miếng dán chặn mùi khi đi show. Ít nhất là đối với omega, bởi họ muốn để alpha và beta có thể làm thế nào cũng được miễn thoải mái cho bản thân, và Jaehyun suýt chút nữa đã gào lên với người quản lý khi nghe điều đó, nhưng Sungho đã lịch sự nhận lấy thùng thuốc và băng dán và nói cảm ơn trong khi tay đan tay với Jaehyun. "Sao cũng được" Jaehyun không khỏi cảm thấy nực cười, quay lưng bỏ đi.

Jaehyun ngồi đó, ở trong góc, chờ cho tới lúc buổi live cuối cùng cũng bắt đầu. Khi chuẩn bị bấm máy, anh nhanh chóng chiếm lấy chiếc ghế phía ngoài cùng và kéo Sungho ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Anh dán mũi vào cổ của omega chỉ để ngửi thấy mùi xạ hương và không gì khác hơn nữa. Jaehyun thầm nhăn mặt khi chẳng thể tìm được mùi mật ong ngọt ngào mọi khi của Sungho mà thay vào đó là mùi của một alpha lạ hoắc nào đó anh chẳng biết, và anh cố gắng, khẽ khàng lướt cổ tay mình qua cổ Sungho, dù cho đó có thể được coi là một hành động tế nhị.

"Bạn ổn hông đó?" Sungho thì thầm, tay đưa lên nắm lấy tay Jaehyun. "Bạn cứ lạ lạ từ nãy giờ."

"Hông có gì to tát mà Yeppi của chúng ta phải lo lắng đâu nè." Jaehyun nhỏ giọng đáp lại, miệng cười dán vào lưng áo Sungho khiến omega đỏ mặt, gần như bù đắp được cho việc Sungho không có mùi của anh. Gần như thôi. "Người bạn có mùi kì ghê." Jaehyun càu nhàu, làm Sungho bật ra một tiếng cười ngạc nhiên, nhưng với anh đây thực sự không phải chuyện để cười cợt. Camera sẽ được bật lên trong ít phút nữa, nên tranh thủ mấy giây ngẳn ngủi quý báu, Jaehyun cọ cổ tay mình vào cổ người nọ, cố gắng khiến bản thân và alpha bên trong bớt bồn chồn. Jaehyun có đôi chút khó chịu khi phải ngồi thẳng dậy và làm ra vẻ bình thường, nhưng anh có thể làm tốt thôi.

Một chút, ít nhất là vậy. Nếu không phải họ nhắc tới chuyện kia.

"Oh, Taesan và Sungho đã ghi hình một vài thứ ngày hôm nay." Riwoo reo lên, theo đúng như sườn kịch bản đã được báo trước cho buổi live. "Mình spoil đôi chút chứ nhỉ hai bạn nhỉ."

"Spoil hả?" Sungho nhắc lại. "Taesan ssi, em muốn nói về cái gì?"

"Em nghĩ là các bạn fan sẽ sốc đó." Taesan đáp lời. "Bọn mình đã chơi một game rất là kích thích luôn, nhỉ?"

"Ừ đúng, tim đập thình thịch luôn." Sungho nhất trí. "Anh chắc là các bạn fan sẽ thích cho xem."

"Hãy chờ xem gương mặt đỏ như quả táo của Sungho hyung nha cả nhà." Taesan kết thúc việc spoil với câu nói vừa rồi. Jaehyun liếc mắt xuống bản script trong tay nhưng nào có mấy thứ mà họ vừa nói.

Kích thích ấy hả? Jaehyun cúi gằm xuống nên không ai thấy được ánh mắt giận dữ của anh. Sungho dường như định nói thêm về nội dung của buổi ghi hình đó, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Jaehyun đã đặt một ngón tay lên môi vẻ suỵt suỵt rồi lại ấn đúng ngón tay đó lên môi cậu. Sungho chớp mắt mấy lần trước khi nhìn lại về phía camera, sờ sờ môi với vẻ mặt mơ hồ dễ thương hết biết.

Jaehyun ra vẻ tình cờ quàng tay qua vai cậu. Anh biết là anh đang đẩy mọi thứ đi xa. Nắm tay Sungho thì cũng ổn thôi, nhưng hôn vào lưng cậu thì...? Jaehyun biết là anh sẽ bị lôi ra nói chuyện riêng sau live này, nhưng giờ thì anh không thực sự quan tâm chuyện đó lắm. Anh tiếp tục tì cằm trên vai Sungho, thi thoảng lại hôn một cái lên lưng cậu, như một cách nhắc nhở về sự hiện diện của mình bên cạnh cậu. Khi buổi live kết thúc, Riwoo ném cho anh một cái nhìn như thấu tỏ hồng trần, và Jaehyun biết là mình đã tung đủ hint cho mọi người trên twitter để update hastag #Daengsung cho vài ngày tới. 

(Daengsung hình như là tên gọi khác cho cp Myungnyangz ở nước nào đó, mình không nhớ rõ lắm, xin lỗi mọi người)

Anh không hề chiếm hữu. Thực sự là không có một tí xíu nào luôn. Chỉ là mùi hương trên người Sungho, ngoại trừ của bản thân bạn ấy ra, thì phải là của anh. 

Jaehyun cứ ngồi như thế, bên cạnh Sungho, dính sát vào cậu, tay ôm lấy eo cậu, cười thầm khi Sungho bối rối ỉ ôi, và lên tiếng khi tới lượt mình nói.

"Mọi thứ ổn chứ?" Sungho nói thầm trên xe về ký túc. "Hôm nay bạn cứ cư xử lạ lạ ấy."

"Mmm." Jaehyun quá bối rối để trả lời một cách rõ ràng, bởi dù cho có làm gì đi nữa thì Sungho vẫn cứ còn mùi của alpha khác. Nó không rõ ràng, rất nhạt thôi, nhưng nó cứ ở mãi đó, và một khi Jaehyun để ý tới nó rồi, thì đó là tất cả những gì anh có thể ngửi thấy. Mùi hương nhạt nhạt của xạ hương và đá khoáng cứ bám dai dẳng trên người của omega bên cạnh. Jaehyun vẫn dúi mặt mình vào hõm cổ Sungho suốt chẵng đường còn lại, thi thoảng lại hôn lên da cậu một cái, nhưng hầu hết thời gian thì chỉ ngồi vậy thôi. 

Ngay khi họ về tới nhà, anh vội vàng vòng tay ôm lấy eo Sungho và kéo cậu vào phòng. 

"Chúa ơi," Jaehyun rên rỉ, đẩy Sungho tựa lưng lên cửa phòng hai đứa. "Ôi chúa ơi."

"Hm?" Sungho nhìn lên Jaehyun, mắt to tròn đầy vẻ tò mò.

Jaehyun khoanh tay trước ngực. "Bạn có mùi của người khác," Anh thở dài. "Và điều đó làm mình phát điên lên được. Bạn thậm chí còn chẳng tỏa ra mùi hương của bạn hay của mình bao nhiêu lâu nay và rồi tự dưng một ngày mình thấy bạn đến, cùng với mùi hương của một gã khác." Anh tựa đầu vào cổ Sungho một lần nữa, tay đưa ra ôm lấy eo cậu, gần như rên rỉ khi những ngón tay dần chạm tới da thịt người kia. "Yeppi ah, bạn đang giết mình đó biết không."

"Ah, mình không cố ý để điều đó xảy ra đâu mà." Sungho cố giữ giọng mình bình tĩnh và tỏ ra không bị ảnh hưởng, nhưng Jaehyun có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ trong giọng nói của cậu, cảm nhận được sự rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi anh để tay mình chu du dưới lớp áo của omega.

"Bọn mình chỉ chơi game và vô tình cổ hai đứa cọ vào nhau thôi." Sungho ngượng ngùng cúi xuống, da dẻ đỏ ửng cả lên khi Jaehyun dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên.

"Bạn có thấy không thoải mái không? Với người đó, với trò chơi, với bất kì thứ gì?"

"Không không, không có gì cả." Sungho lắc đầu. "Buổi ghi hình hôm nay tính ra thì thực sự rất vui."

"Vậy tốt rồi." Jaehyun không nói thêm gì khác. Anh cứ vậy nhìn Sungho, người cũng đang nhìn lại anh với vô vàn cảm xúc, và rồi ngọn lửa của sự lúng túng và xấu hổ bao trùm lấy anh khi anh nhận ra mình đã cư xử thế nào trong suốt những giờ vừa qua.

"Bạn biết là điều đó ổn mà, đúng không?" Sungho để ý thấy được điều đó, bởi, cậu là Sungho mà, và cậu là bạn trai của Jaehyun, là tri kỷ của bạn ấy nữa (hy vọng là vậy). Có lẽ ngày nào đó hai đứa sẽ trở thành bạn đời, nhưng đó là chuyện của một thời gian và không gian xa thật xa trong tương lai. Còn bây giờ, Sungho chỉ là của Jaehyun thôi, và điều đó đã là tuyệt vời rồi. "Không có vấn đề gì với việc bạn cảm thấy khó chịu cả, bạn biết điều đó mà. Bạn không cần phải kiềm chế với mình đâu." Omega nhón chân để cạ cạ vào cổ của Jaehyun.

"Mình bị quá đáng í," Jaehyun thì thầm, tay đưa xuống ôm lấy eo Sungho. "Mình quá cảm xúc, Quá dính người. Quá ồn ào. Quá phấn khích." Đôi môi anh giờ đây chỉ còn cách Sungho vài cm. "Bạn có thể tìm được một alpha tốt hơn mình, bạn biết không. Mình hiểu điều đó mà."

"Mình biết là mình đang nhận được những gì khi đồng ý hẹn hò với bạn mà," Sungho đáp lời. "Bên cạnh đó, mình thích thấy bạn như này." Omega ngại ngùng thừa nhận, nhưng với Jaehyun, đó là tất cả. "Bạn rất hấp dẫn khi mà bạn như thế này. Bạn làm omega trong mình cảm thấy an toàn và thỏa mãn."

"Thật vui khi được nghe điều đó," Jaehyun ngân nga, khóe miệng nhếch lên trước khi cuối cùng, cuối cùng cũng chịu hôm xuống môi Sungho. Nụ hôn mãnh liệt ngay từ khoảnh khắc bắt đầu. Tay Jaehyun đỡ lấy đầu Sungho, tránh đập mạnh lên cửa. Cả hai tách nhau ra vài giây để tìm lại nhịp thở của mình, gương mặt xinh đẹp của Sungho đã hoàn toàn nhuốm màu đỏ ửng, và rồi Jaehyun lại nâng mặt của người kia lên và tiếp tục một nụ hôn khác.

"Jaehyun," Sungho rên rỉ khi alpha chuyển dần xuống cổ cậu, liếm và hôn lên từng tấc da thịt mịn màng. "Đừng để lại dấu."

"Mình biết, biết mà." Jaehyun lầm bầm ra vẻ thất vọng, ghì chặt hông Sungho hơn một chút. "Vậy để mình làm cái này đi." Anh tiếp tục để lưỡi mình di chuyển trên da cậu trước khi cọ xát cổ mình vào cổ Sungho. "Tuyệt vời." Anh lẩm bẩm khi hương rừng và mưa của bản thân bao bọc lấy Sungho, không còn vết tích của một alpha nào khác.

"Chiếm hữu thật đó," Sungho nói bằng giọng hổn hển.

"Chỉ với bạn thôi." Jaehyun trêu chọc cắn xuống điểm nối giữ cổ và vai của Sungho. Không sâu đến mức chảy máu hay tạo kết đánh dấu, chỉ đủ để thấy dấu răng mờ của Jaehyun trên đó. "Đến lượt mình." Anh đưa cổ mình về phía Sungho.

"Jaehyun ah," Sungho khẽ gọi trước khi nhẹ nhàng cắn xuống.

"Một ngày nào đó," anh thì thầm, quay trở lại với công việc dang dở trên cổ người yêu. "Một ngày nào đó, nó sẽ là kết đánh dấu thực sự."

"Làm sao mà bạn nói chắc được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ," Sungho quở trách. "Bạn là một người xuất sắc. Bạn có thể tìm được một ai khác hợp với bạn hơn. Hoặc có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu là lý do cản trở bạn làm những điều mà bạn muốn."

"Đối với BOYNEXTDOOR, mình cống hiến hết tuổi trẻ của mình." Jaehyun lùi lại để hai người có thể nhìn nhau. Anh chắc chắn với những gì anh muốn. Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày mình không có Park Sungho kề bên. Jaehyun sẽ không để ngày đó xảy tới đâu. "Còn với Park Sungho, mình muốn dành cho bạn tất cả những gì mình có."

"Bạn đang cầu hôn mình đó hả?"  Sungho nhìn anh, mắt tràn đầy niềm hy vọng. Cậu muốn điều đó, Jaeyun nhận ra, cậu cũng muốn tương lai hai đứa bên nhau nhiều như anh vậy. Sungho là kiểu người không bao giờ làm điều gì mà không có sự chuẩn bị. Cậu là người lên kế hoạch, là người suy nghĩ thấu đáo, là người không muốn mình chìm đắm vào giấc mơ để rồi không thể chịu đựng được sự sụp đổ sau đó nếu giấc mơ không trở thành sự thật.

Nếu vậy, khi đó, Jaehyun sẽ là người đỡ lấy cậu. "Đó là lời hứa của mình."

"Trải qua kì heat với mình đi." 

Sungho tự cảm thấy ngạc nhiên với những câu từ mình vừa thốt lên. Cậu nhìn đi nơi khác ngay lập tức, hai tay đưa lên ôm lấy mặt. "Xin lỗi, xin lỗi, tự nhiên nó bật ra vậy đó, bạn không cần làm thế đâu, mình trở nên dính người và kì cục quá, xin lỗi, xin-"

Não Jaehyun trở lại nhịp độ hoạt động bình thường sau khi tạm thời đông cứng bởi lời nói của Sungho. Anh dỗ cậu im lặng, tay vuốt gọn mấy sợi tóc rối sang bên. "Mình rất sẵn lòng." 

Sungho luôn tự mình gánh lên vai những gánh nặng, bởi cậu là anh cả của nhóm, và cậu không muốn làm Jaehyun áp lực thêm. "Mình chưa bao giờ biết phải miêu tả bạn thế nào ngoài hai từ xinh đẹp," alpha thầm thì, có điều gì đó trong trái tim Jaehyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Sungho rốt cuộc cũng để bản thân nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng hạ xuống bức tường ngăn cách cậu tự mình xây lên, kể cả với anh.

"Giờ người mình toàn là mùi của bạn." Sungho ngửi ngửi.

"Tốt mà." Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy hài lòng hơn thế. "Nào, giờ thì đi ngủ thôi."

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ôm lấy nhau trên giường của Sungho, với một lời hứa về ngày mai, ngày kia, và rất nhiều ngày sau nữa sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top