Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Sự sắp đặt mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy tại club, Namjoon cần phải có thời gian để cân nhắc lại những suy nghĩ và cảm xúc về những việc đang xảy ra. Cậu nằm trên giường hàng giờ đồng hồ, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ, và khi điều ấy dường như chẳng có ích gì, cậu ra ngoài đi dạo để thanh tẩy đầu óc. Đêm đã rất muộn và bố mẹ cậu đã đi ngủ; họ không nghe thấy tiếng cậu rời đi.

Bước từng bước dưới bầu trời đêm, cậu đi dạo loanh quanh. Trời vừa mưa xong và rất lạnh, nhưng vẫn bụi kinh khủng đến mức Namjoon phải đeo khẩu trang và đội mũ áo hoodie lên để chống chọi lại với cơn mưa phùn. Cậu thấy tách biệt với thế giới bên ngoài, đủ an toàn để khám phá những cảm xúc của bản thân khi cơ thể di chuyển.

Suy nghĩ đầu tiên: cậu đang ghen tị. Yoongi chưa bao giờ hẹn hò trước đây và anh chưa từng coi ai quan trọng hơn Namjoon. Cảm giác bị đẩy xuống vị trí thứ hai thật đau lòng. Nhưng mày không có quyền gì để cản ảnh, cậu tự nhắc nhở bản thân.

Suy nghĩ thứ hai: cậu muốn gặp ai đó. Namjoon đang cô đơn, và cậu không biết phải giải quyết việc này thế nào.

Suy nghĩ thứ ba: cậu rất thích Hoseok và muốn cậu ấy thích mình nhiều hơn là Yoongi. Một suy nghĩ khó chịu. Một suy nghĩ chóng vánh, giãy nảy ở bên rìa tâm trí. Cậu cảm thấy muốn xấu hổ vì việc ấy hơn là muốn thừa nhận. Có vẻ như đó là một bí mật.

Kết luận của Namjoon là cậu thấy mình yếu ớt và ích kỉ, và là một người bạn tồi, nhưng ít nhất cậu còn tự nhận thức được điều ấy. Sự nghi ngờ được đẩy lên đến đỉnh điểm khi cậu nhận ra Yoongi đang tránh xa cậu. Những tin nhắn không được đáp lại, và anh im lặng đến đáng ngạc nhiên trên những trang mạng xã hội.

Không quá rõ ràng, nhưng đủ để gây nhức nhối. Ban đầu, Namjoon đau đớn, bị tổn thương bởi những suy nghĩ quá xa vời, quá ngu ngốc như thể giờ anh ấy chẳng cần mình nữa, ảnh đã có Hobi và cảm thấy hối hận cho bản thân, nhưng rồi, bất ngờ thay, Seokjin gửi cậu một tin nhắn như sau:

'em đến thăm Yoongi được không nó đang bị khủng hoảng yêu đương hay gì ấy'

'ảnh không nói gì với em, Namjoon viết, nhưng chiều nay em sẽ tới'

Vậy đấy, thật sự, những cảm xúc của Namjoon đâu có quan trọng bằng Yoongi, và nếu một người bạn cần cậu, chà, một người bạn cần cậu. Hết truyện. Cậu nhét mớ suy nghĩ lùng bùng ấy vào ngăn tủ cuối cùng trong tiềm thức và nhảy lên chuyến tàu tiếp theo tới Seoul.

Vẫn câu phàn nàn thường nhật của Seokjin về việc Namjoon có mật khẩu của căn hộ (cơ mà Seokjin là người đưa) nhưng anh không còn dán mắt vào từng bước chân của Namjoon nữa. "Nó ở trong phòng ấy," anh nói, không rời mắt khỏi cái thứ đang diễn ra trên xbox.

"Em chỉ biết được bằng đấy thôi à?" Namjoon hỏi, đá văng giày. Seokjin trông có vẻ thư thả, chân trần, mặc một cái hoodie quá cỡ và quần thụng. Trông anh không có gì lấy làm lo lắng, trông có vẻ hơi bực mình việc Namjoon cứ nói chuyện với anh hơn.

"Bằng nào? Yoongi xí hổ dữ thần trước một cậu trai, lần đầu tiên trong đời đấy. Công lý thật ngọt ngào khi làm vậy với thằng nhóc đã chế giễu anh khi anh còn là một thằng đần trong hệ thống đào tạo idol năm ngoái." Anh lắc mạnh đầu và hét tướng lên, "CÔNG LÝ MUÔN NĂM," trước khi quay trở lại game.

"Biết rồi," Namjoon nói. "Để xem em làm được gì." Cậu bước trở vào phòng Yoongi.

Yoongi nằm cuộn mình trên giường với cái điện thoại, trông ngái ngủ. "Joon hả?"

"Yeah, em tới xem anh làm gì." Namjoon ngồi vào ghế bàn làm việc của Yoongi và quay vòng một chút. "Anh muốn ăn gì không?"

"Mmmph," Yoongi nói, không phải là câu trả lời. Điện thoại anh sáng lên dòng thông báo, rồi thêm một cái nữa. Cái thứ hai là một mớ những trái tim màu hồng lấp lánh. Yoongi liếc nó và lật úp điện thoại xuống, đánh mắt sang Namjoon.

Bất cứ cảm xúc ghen tức, kỳ cục, bị ra rìa nào của ban nãy đều biến mất trên mặt cậu để nhường chỗ cho việc trêu chọc người bạn thân này. "Hooooooooooobiiiii hả," cậu ngân nga, cười một tràng khi Yoongi úp mặt xuống giường và cau có. "Bạnnnnnn traiiiii anh hả?"

"Không," Yoong nói. Giọng anh bị nén lại bởi cái gối và rất khó nghe. "Aaaaagghh, không."

"Nhưng anh muốn thế mà."

Yoongi trở người lại và liếc xéo Namjoon. "Trả thù hả? Thật đấy à? Trả thù cho mấy lần anh chọc em về mấy cô bạn gái trong trưởng hả?"

"Chắc chắn một trăm phần trăm," Namjoon nói, ngả người về sau và chắp hai tay sau đầu. "Muốn xem cái ảnh em chụp hai người nhảy với nhau tối đó không?"

"Anh sẽ giết em," Yoongi nói, nhưng mặt anh ửng hồng và nụ cười hiển hiện trên gương mặt. "Aaaauuuughhh," anh kêu lên, ngã lăn lóc xuống giường. "Anh chưa từng cảm thấy như thế này với bất kỳ ai, được chưa?" anh nói. "Anh không biết phải giải tỏa tâm trạng kiểu gì. Ngu ngốc thật, đúng không? Tiếng sét ái tình làm quái gì tồn tại."

"Nhưng tương tư người khác từ cái nhìn đầu tiên thì có đấy." Namjoon giơ chân ra, chọc vào chân Yoongi bằng những ngón chân của mình. "Chắc chắn là anh có gì đó với Hoseok."

Yoongi nửa nhổm người lên. "Đúng nhờ? Nó kiểu, anh không biết. Nó là một đứa không tồi." Anh lại thả phịch người xuống. "Và rất nóng bỏng," anh thở dài.

"Không biết đấy," Namjoon nói, nhưng cậu - nhưng thực ra cậu biết. Hoseok rất nóng bỏng, một sự thật không thể chối bỏ. Nhưng nói ra thì rất kỳ, đặc biệt là với Yoongi. "Nhưng ừa, có lẽ cậu ta đặc biệt đấy. Em có ấn tượng rõ rệt luôn."

"Thật là ngớ ngẩn. Anh ngớ ngẩn vãi. Cậu chàng đó nóng bỏng thấy mẹ và Chúa ơi, đáng lẽ ra anh nên hẹn hò nhiều hơn, anh chẳng biết phải làm gì bây giờ."

"Anh có nhớ thời trung học không," Namjoon hỏi, "một chút thôi ấy?"

"Không, em đúng. Tệ thực sự. Được thôi. Được rồi. Anh sẽ hẹn hò với em ấy," Yoongi thông báo, rất quả quyết, với cái trần nhà. "Chúa ơi, anh sẽ hẹn con mẹ nó hò với cậu ta." Namjoon có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng anh, cùng lúc với sự phấn khích.

"Anh sẽ làm thế," Namjoon nói vẻ thích thú. "Nhưng trước đó, anh muốn ăn gì? Em thèm đồ Trung muốn chết." Một phần trong cậu nói rằng Yoongi sẽ từ chối, rằng anh sẽ nhắn tin tiếp cho Hoseok và dành cả buổi tối còn lại để cười với cái điện thoại. Namjoon đành khước từ nó, thậm chí nghĩ đến việc cầu xin Seokjin bỏ game đi và đi ăn tối với cậu.

Nhưng Yoongi lảo đảo ngồi dậy, ngáp như người già. "Ugh, cái lưng tôi," anh lẩm bẩm, gãi cổ. "Ừa đấy anh cũng thèm đồ Trung."

Anh nhặt điện thoại lên, gõ gì đó, xóa đi, rồi lại gõ, rồi lại xóa, rồi cuối cùng nhấn gửi với một tiếng rít hoảng loạn.

Chúa ơi, anh dễ thương tợn. Namjoon chưa bao giờ thấy anh như này và khi đã định hình lại được từ sự cố nhỏ tại club, cậu có thể hoàn toàn thán phục sự đáng yêu của Yoongi.

"Đi thôi," Yoongi nói, đút nhanh máy vào túi như thể nó chuẩn bị cắn vào tay anh. "Anh cần mỳ và men."

......

Rõ ràng, mẹ Namjoon không nhận ra (hoặc là không tin) chuyện cậu sẽ chuyển đến Seoul, mà chưa đi quân ngũ, chưa kết hôn, hay chưa ở nhà thêm đủ mười năm. Bà đã luôn ủng hộ sự nghiệp âm nhạc của Namjoon đến mức cậu không nghĩ rằng bà sẽ ngăn cản, nhưng cậu đã nhầm.

"Con sẽ phải chi trả các hóa đơn," bà nói, đẩy rau củ đang xèo xèo trong chảo hơi quá tay. "Mẹ không định giúp con đâu đấy."

"Mẹ ơi, giờ con đã tự trả rồi." Ít nhất là hóa đơn điện thoại và thẻ tín dụng, bằng số tiền cậu có được từ việc trình diễn tại club, và cậu vừa kiếm được một việc làm ở cửa hàng tiện lợi đủ để chi trả khoản tiêu dùng vừa đủ. Còn cơ hội cho việc sáng tác tại công ty giải trí nữa, nhưng cậu chưa muốn nói điều ấy với mẹ mình ngay. "Con vừa tính toán lại các khoản chi. Con tự xoay sở được."

"Mẹ biết, mẹ biết. Lúc nào con cũng xoay sở được. Chỉ là mẹ sẽ nhớ con lắm."

"Mẹ sẽ nhớ con thế nào nếu như tuần nào con cũng về thăm mẹ?" Bà quay mình lại và nở một nụ cười nhăn nhóc, nói lên rằng bà biết cậu đang cố gắng.

"Nếu con ở cùng với Yoongi," bà nói, "thì mẹ sẽ thấy ổn hơn." Bà thở dài. Mẹ cậu rất thích Yoongi, luôn luôn nói về anh. "Chứ cậu chàng ấy thì mẹ chẳng biết."

Namjoon cầm lấy đĩa từ tay bà, đặt nó xuống và ôm bà từ phía sau. Bà tắt bếp đi và chống tay lên mặt bàn. Móng tay bà có màu hồng xinh xắn, Namjoon để ý là như vậy. Chắc bà vừa đi làm về.

Song song cùng với khao khát muốn chuyển đi là nỗi nhớ mẹ. "Con mời cậu ấy đến ăn tối nhé?" Cậu cúi mình xuống và đặt cằm lên vai mẹ. "Để mẹ gặp cậu chàng? Mẹ có thấy thế thì thoải mái hơn không?"

"Hoàn hảo," bà nói, không do dự, với tay ra để vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Nó thích ăn tôm không? Lươn thì sao? Mẹ phải ra xem cửa hàng có gì ngon. Bảo cậu ta đến vào sáu giờ tối thứ bảy nhé." Bà ẩn đầu Namjoon. "Đầu bự, đi chỗ khác đi."

Namjoon mơ hồ nghĩ rằng mình đã bị chơi xỏ, nhưng thế cũng ổn. Cậu chỉ cần Hoseok đồng ý.

....

Vấn đề là Namjoon chưa bao giờ gặp Hoseok ở bên ngoài club và không biết gì nhiều về cậu chàng ngoài đời thực, chắc là không giống trên mạng xã hội đâu, nên cậu không biết Hoseok sẽ xử sự thế nào trong bữa tối. Hoseok mà cậu biết rất vui tính, hơi nhây nhây và thích đưa đẩy. Cậu không thể tưởng tượng cảnh cậu ấy ở trong phòng khách, nói chuyện phiếm với bố mẹ cậu và chơi với chú chó.

May thay, Hoseok đồng ý ngay lập tức. "Dĩ nhiên là có," cậu nói. "Bố mẹ mình sẽ ghé sau một vài tuần, họ cũng muốn gặp cậu đấy. Chị mình vẫn còn nghĩ mình là trẻ nít mười tuổi." Cậu làm mặt bất bình.

"Mình có em gái," Namjoon nói, biểu cảm y hệt. "Đang học ở Mỹ, không thì nó sẽ quấy rầy cậu cả buổi mất." Cậu bật cười, nhận ra mình đang nói gì. "Mình đoán là mình cũng nghĩ nó mới mười tuổi."

"Lời nguyền các cặp anh em đấy," Hoseok nói. "Nhắn địa điểm và thời gian cho mình rồi mình sẽ tới."

Hóa ra là Namjoon không cần phải lo lắng về việc Hoseok sẽ cư xử thế nào. Cậu chàng đến sớm hơn năm phút, mặc một chiếc áo sơ mi, trông rất sạch sẽ và bóng bẩy, cậu nổi bật lên theo nghĩa đen. Cậu chàng cũng rất thơm, mùi nước hoa đắt tiền, và cậu mang hoa đến tặng mẹ Namjoon.

Namjoon chẳng cần phải làm gì nhiều, họ dành cả tối để nói về việc học nhảy của Hoseok, chú chó nhà cậu, gia đình của cậu. Có lúc Hoseok bàn tán với mẹ Namjoon về những thực phẩm bổ sung vitamin khác nhau, và Namjoon định bảo cậu không cần phải làm thân đến thế đâu, nhưng rồi cậu nhận ra Hoseok cực kỳ nghiêm túc với nó.

"Sự nghiệp của mình dựa cả vào sức khỏe," Hoseok nói rất tha thiết. "Mình có 1 chế độ ăn uống rất nghiêm khúc và nó giúp cho cơ thể mình ổn định đấy."

"Tuần trước," mẹ Namjoon cất lời, liếc sang Namjoon đầy ẩn ý, "Namjoon ăn đồ ăn nhanh tận sáu ngày."

"Ôi thôi nào," Namjoon rên rỉ, đá chân đầy thống khổ.

Hoseok bật cười khanh khác, ngửa đầu ra sau và vỗ hai tay vào nhau. "Dễ thương đấy," cậu nói. "Đừng lo lắng nha Namjoonie, mình sẽ chỉ bắt cậu ăn ít rau thôi, hứa đấy."

Trông cậu rất vui vẻ, điển trai và tốt tính, khi ngồi trong nhà Namjoon thế này, nói chuyện phiếm, khiến cho Namjoon có thể đồng ý với bất cứ điều gì trong lúc đó. Cậu thích cậu chàng ấy quá nhiều, không thắc mắc gì.

Phần gượng gạo nhất chắc là khi mẹ Namjoon hỏi liệu Hoseok đã gặp Yoongi chưa, và Hoseok cứng người lại, mặt ửng đỏ, và lắp bắp, "V-vâng ạ?" Trông cậu khá rụt rè so với một người, mà Namjoon biết, đã hẹn hò hai lần với Yoongi (một lần đi xem phim và một chuyến đi tới Lotte World, mà Hoseok từ chối lên tàu lượn siêu tốc) và chưa đi xa hơn việc làm tình gần một giờ đồng hồ trên ghế sofa nhà Yoongi. (Namjoon biết nhờ vào bài phàn nàn dài mười lăm phút của Seokjin về tính tôn nghiêm của cái ghế bành, khiến cho Jimin cười nhiều đến nỗi ngã bổ ngửa ra sàn.)

"Ừ, hai người họ hợp nhau lắm," Namjoon nói vội, lờ đi ham muốn muốn đá Hoseok một cái.

Rồi sau đó, khi hai đứa làm công việc dọn dẹp, Hoseok thì thầm với cậu, "Bà ấy có biết không?"

"Về Yoongi á? Không." Hoseok trông có vẻ buồn, và Namjoon cũng buồn, về việc họ cần phải giả bộ. "Mình xin lỗi."

"Thì đành vậy thôi," Hoseok nói, nhún vai trông như đang rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực. "Mình còn làm được gì đâu?"

Khi Hoseok về, mẹ Namjoon nói, "Chà, mẹ nghĩ con sẽ muốn soạn đồ luôn. Và con sẽ phải học cách gọn gàng đấy, cậu chàng Hoseok kia trông có vẻ là một người rất ngăn nắp."

Ngày hôm sau, Namjoon đứng trong phòng, nhìn xung quanh, cố gắng nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi thứ mà cậu có được đều nằm trong đây, và có vẻ khác lạ khi căn phòng sắp trở nên trống rỗng, rằng tất cả những thứ cậu từng sở hữu rồi sẽ đi nơi khác, trong một hình thể khác, và cậu sẽ là người phải làm việc đó.

Quần áo thì dễ dàng thôi. Chúng sẽ được gấp cẩn thận và đóng gói. Sách cũng đơn giản. Gối, máy tính, dụng cụ làm nhạc, tất thảy đều dễ dàng sắp xếp. Nhưng những thứ còn lại làm cậu hoảng hồn. Ngăn kéo bàn đầy những thứ tạp nham... cậu có cần phải có nhiều bút thế không? Những tờ giấy nhớ nguệch ngoạc đó nữa? Việc này sẽ kéo dài đằng đẵng đây. Thế còn gấu bông thì sao? Hoseok có thích gấu bông không? Một người đàn ông trưởng thành có bao nhiêu con gấu bông Ryan thì nên xấu hổ?

Những tấm poster hip-hop bỗng dưng trông rợn gáy muốn độn thổ phản chiếu lại đam mê mãnh liệt thời thiếu niên, cố gắng để trở thành một người không phải mình. Cúp trượt băng cậu có được năm mười tuổi... có nên bỏ cái đó vào sọt rác không? Cậu không tưởng tượng nổi cảnh mình mang theo nó. Người trưởng thành sẽ làm gì? Có ai lại như thế này không? Sẽ ra sao nếu cậu mang theo ba lọ nước hoa mà không có một cái... một cái cây vét bột hay gì đại loại thế?

Namjoon ngồi xuống giường, ôm trọn con gấu Ryan bự nhất vào lồng ngực, thở nặng nhọc. "Bình tĩnh nào, Namjoon," cậu nhắc nhở bản thân. "Mày làm được mà."

Cậu chợt nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho Yoongi, nhưng đây là việc cậu phải tự mình làm. Nếu có gì, cậu có thể liên lạc với Hoseok để chắc rằng cả hai không mang gì trùng lặp hay đại loại thế. Họ có thể làm việc này cùng nhau.

"Từng thứ một thôi," Namjoon lẩm bẩm. "Bắt đầu bằng từng thứ một." Cậu nhặt quyển sách lên - một quyển truyện thiếu nhi bằng tiếng Anh của năm nhất đại học - rồi đặt nó vào hộp. Cậu nhìn nó, rồi lại lấy nó ra. Cậu đã học xong lớp đó và chẳng cần đến quyển sách nó nữa, thế tại sao cậu lại phải giữ lại? Rồi cậu nhận ra mình có thể tiếp tục làm thế, chọn giữ lại một phần của bản thân và một phần khác để mang đi.

Trái tim cậu nhẹ đi, cậu đặt quyển sách lên đầu giường - rồi cầm một quyển khác - Demian - rồi bỏ nó vào hộp.

.....

Namjoon và Hoseok chuyển tới ở cùng nhau khá dễ dàng và nhanh gọn, với sự giúp đỡ của không chỉ Yoongi và Seokjin mà còn cả lũ trẻ. Jungkook mượn xe của anh trai mình rồi chở họ đến cửa hàng IKEA ở Goyang để mua nội thất, rồi cậu và Yoongi dành cả buổi chiều để sắp xếp đống đồ đạc sao cho phù hợp với căn hộ chật hẹp.

Taehyung lãnh trách nhiệm treo những bức tranh của họ lên và bẽn lẽn bổ sung thêm một vài bức ảnh của chính mình, mà Hoseok rất tự hào đặt trên bàn bếp của họ. Hoseok rất thích lũ trẻ, và chúng có vẻ cũng ưa anh nhanh như cách Namjoon và Yoongi làm. Namjoon có nhắc tới, trong sự ngượng nghịu của Jimin, rằng em ấy cũng là một vũ công, và Hoseok nhanh chóng nhận cậu làm em trai nuôi ngay tức khắc. Những người bạn của cậu hòa hợp khá tốt với nhau, và đó là một điều tốt cho Hoseok, người mà chỉ có bạn ở Gwangju.

Khi tất cả mọi người rời đi, Yoongi là người cuối cùng đứng ở cửa và Hoseok nhanh chóng lôi anh lại, như thể hoàng tử trong phim, xoay người anh ngay trên ngưỡng cửa và áp môi mình lên môi anh. Namjoon đứng ngay đó, cầm một cốc nước trơn tuột do hơi nước bám vào thành. Cậu nhìn ra chỗ khác, ngượng ngùng trước sự thân mật kia. Cậu thắc mắc liệu mình có thế này không nếu Hoseok hôn một cô gái nào khác, và ngay lập tức càng thấy xấu hổ tợn.

Khi môi lưỡi cả hai vẫn còn bám dính lấy nhau, Namjoon đặt cái cốc vào bồn rửa và bỏ đi tắm. Dưới làn nước chảy, cậu đã nghĩ thế này, đây là việc mà mày phải giải quyết.

Cậu sẽ giải quyết, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, cậu chỉ cần phải tập trung vào làn nước đang gột rửa đi hết những bụi bẩn trong ngày hôm nay, và cậu hít thở. Hít vào và thở ra, giữ cho bản thân bình tĩnh.

.....

Mới đầu, cảm giác mới lạ của việc ở một mình, trong lịch trình riêng của mình, và không có ai bắt mình phải làm gì cả thật thú vị. Cậu đi làm đúng giờ, có thời gian đến club và có cả thời gian để ăn uống điều độ. Công ty giải trí muốn gặp cậu và Yoongi; họ muốn ba bài hát thử nghiệm, và Namjoon cùng Yoongi dành thời gian để chỉnh sửa chúng khi rảnh trước khi trình lên.

Namjoon làm việc ở một cửa hàng tiện lợi và hầu hết là mua đồ ăn ở đó. Những chuyến đi trên xe buýt đã trở thành thói quen. Cậu kết bạn với con mèo mướp đi lông nhông quanh cửa hàng BBQ dưới tầng, và cậu còn có thời gian giặt giũ quần áo nữa.

Không dễ dàng để giữ vững cương vị của 1 người lớn có trách nhiệm, nhưng Namjoon làm khá ổn, ngày này qua ngày khác, nghiến răng và tiến về phía trước cho tới khi có gì đó lóe lên trong đầu, theo cách mà đôi khi nó vẫn làm; có khi cậu giữ được cho mình một cái đầu lạnh, nhưng có khi lại không.

Không có ai thúc giục cậu làm gì. Một ngày, cậu tỉnh dậy và thấy mọi thứ thật khó khăn. Cậu pha cà phê trên chiếc bàn bếp nhỏ và rót nó vào cái cốc mẹ cậu thắng được từ một tổ chức từ thiện - có dòng chữ Khu Bảo Tồn Động Vật Gentle Hands viết theo phông rất trẻ con - rồi uống nó, nhìn lên bầu trời, rồi nghĩ rằng khó khăn quá, mình không thể làm việc này, mình không thể thức dậy sớm mỗi ngày và làm việc mỗi ngày và pha cà phê mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của mình được.

Những suy nghĩ đó ập đến trong đầu cậu khi cậu đang đi tàu điện ngầm, vặn xóa và nhân lên gấp đôi khi cậu gọi món ở cửa hàng tiện lợi, thậm chí còn đè nặng hơn khi cậu lê bước vào thang máy để trở về nhà. Nếu cậu muốn ăn tối, cậu phải tự nấu. Ngân sách ít ỏi không cho phép cậu đi ăn ở bên ngoài nữa. Việc đó cũng mới khó khăn làm sao, và cậu hơi nghi ngờ rằng mình sẽ bật khóc nếu cố nếu ăn, nên cậu chỉ uống một chút nước, ăn một chút cơm rồi đi ngủ.

Hoseok không ở nhà khi cậu về, nhưng khi Namjoon nằm trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng có người về, nghe thấy tiếng đi lại trong bếp. Tiếng bồn rửa bát, rồi đến lò vi sóng. Namjoon nghĩ mình sẽ nói chuyện với cậu, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm cậu sẽ bật khóc nếu làm thế, nên cậu quyết định dừng lại.

Âm thanh trong nhà bếp dừng hẳn, và Namjoon nghe thấy tiếng Hoseok bước vào phòng ngủ. Cậu nằm trong bóng tối, nhìn lên trần nhà, nhớ căn phòng cũ của mình, nhớ bố mẹ, nhớ cả những tấm poster hip-hop ngu ngốc treo trên tường nữa. Sức nặng của trách nhiệm, của nỗi nhớ nhà, của cuộc sống quá đỗi mới lạ đè nặng lên cậu, ghìm chặt cậu xuống giường khiến cậu chẳng thể nào thở nổi.

Namjoon không chắc mình đã nằm trên giường bao lâu, với hàng đống suy nghĩ quay cuồng trong đầu, cố gắng không lao ra đường mà bắt ngay một chuyến tàu về Ilsan. Chắc đã nằm hàng giờ. Bụng cậu sôi lên. Cậu đói, cậu cảm nhận được, và sự cồn cào ấy cắt đứt mớ lùng bùng trong đầu cậu.

Hobi đang nằm trên giường, và Namjoon nghĩ mình ít nhất cũng có thể nấu một cốc ramen. Có lẽ đồ ăn sẽ giúp cậu ổn định hơn, dễ ngủ hơn.

Cậu bước khẽ khàng ra khỏi căn phòng, đi thẳng một đường tới tủ bếp để lấy mì ăn liền. Không cần phải bộ tịch làm gì.

Cậu tập trung vào việc ăn đến nỗi gần như không nghe thấy tiếng khóc rất khẽ, tiếng khóc của sự dồn nén phát ra từ giường Hoseok. Nhưng từ khi nghe thấy, đó là thứ âm thanh duy nhất mà cậu có thể để ý được. Nghẹn ngào, sâu lắng, từ sâu trong tâm và khó mà lờ đi được.

Namjoon bồn chồn. Cậu không muốn áp đặt lên Hoseok hay khiến cậu khó chịu, nhưng cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ thật dễ chịu làm sao nếu có ai đó đến an ủi chỉ vài phút trước thôi, và sự lưỡng lự mất đi, cùng với nỗi buồn của chính mình.

Hoseok không thực sự có phòng riêng, chỉ có một tấm mành ngăn cách giữa chỗ ngủ với phần còn lại của căn hộ. Cậu đã sẵn lòng dành phòng riêng cho Namjoon để cậu có thể lắp đặt các thiết bị âm nhạc, và, Namjoon muộn màng nhận ra, để ngăn cách mớ lộn xộn của Namjoon. Đổi lại, Hobi có một khung cửa sổ lớn cho riêng mình, nơi cậu đặt những cây xương rồng nhỏ xíu và một vài món đồ trang trí.

Namjoon tìm thấy cậu đang cuộn mình trên đệm, được bao phủ bởi những ánh đèn lung linh nhấp nháy trong thành phố. Mặt cậu có những vệt nước mắt và mắt nhắm nghiền. Việc khóc làm cậu trở nên thật xấu xí khiến cho trái tim Namjoon phình lên.

"Này," cậu nói, ngồi xuống mé giường Hoseok. Cậu khoanh chân lại, cố gắng nép mình vào không gian nho nhỏ. "Mình xin lỗi, mình nghe thấy cậu khóc." Cậu cố nghĩ ra thứ gì đó để nói. "Mình giúp được gì không?"

Hoseok khụt khịt rất lớn và xì mũi. Cậu chàng nhìn ra cửa sổ. Góc nghiêng ấy thật đẹp, Namjoon để ý là vậy. Cậu nhớ mình đã thấy nó trong quán bar, một năm trước, lần đầu tiên.

"Xin lỗi," Hoseok lầm bẩm, vẫn không nhìn cậu. "Mình ghét khóc như thế này." Cậu lấy tay dụi mắt và hít vào một hơi run rẩy. "Mình nhớ bố mẹ," cậu lặng lẽ nói. "Và con cún của mình. Và Gwangju. Mình rất sợ sẽ làm cậu thất vọng. Kỹ năng nhảy của mình - mình là một nghệ sĩ, thu nhập bấp bênh, sẽ ra sao nếu chúng ta chẳng còn nơi để ở?" Cậu chàng nhăn mặt và xoa xoa bụng. "Chúa ơi, cảm tưởng như." Cậu chàng lắc đầu và cười, nghe khô khốc. "Cảm tưởng như mình trống rỗng vậy."

"Tạ ơn Chúa," Namjoon thốt ra, và Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt bị sỉ nhục trông rất buồn cười, khiến Namjoon suýt nữa thì phát sặc. "Mình không- xin lỗi, mình không cười cậu, Hobi à, mình thề đấy, mình chỉ- mình dậy nấu mì vì mình quá áp lực và chán nản nên không thể ăn sớm hơn. Mình suýt nữa khóc vào bát mì đấy."

Namjoon không giỏi việc xoa dịu, trong bao lâu, nhiều thế nào, nhưng cậu biết Hoseok thích những xoa dịu thân thể nên cậu đã với tay ra và đặt nó lên đùi cậu chàng. Hoseok ngay tức khắc nắm lấy nó, đan ngón tay họ vào nhau. Cậu có vẻ như không muốn nói gì giờ này, nên Namjoon lấn tới. "Và mình không biết mình đang làm gì," cậu thừa nhận. "Mình sợ và mình vẫn cố đâm đầu vào nó."

"Wow, hai bọn mình ngu thật," Hoseok nói, lăn sang một bên để bám lấy Namjoon. Mặt Namjoon nóng bừng và cậu nuốt khan. Chúa ơi, sao lúc nào cậu cũng ngại thế này?

Hoseok bám lấy bụng Namjoon. "Bọn mình phải giải quyết những thứ này cùng nhau thay vì cố gồng lên vẻ trưởng thành."

"Mình không giỏi làm một người trưởng thành lắm," Namjoon thừa nhận.

Hoseok bật cười. "Ừ, mình cũng thế."

Họ ngồi cạnh nhau trong bóng tối, nghe tiếng quạt vù vù nhè nhẹ phát ra từ máy hút ẩm của Hoseok. Trong im lặng, bỗng bụng Namjoon sôi lên.

Một nhịp. "Wow, Namjoonie, phá mood quá đấy," Hoseok bắt đầu cười khúc khích vào tai cậu và đẩy cậu ra.

"Được rồi, được rồi," Namjoon lầm bầm. "Mình đi ăn chút gì đó rồi ngủ đây."

Hoseok ngả người lên giường, vẫn đang khúc khích. "Mình ngủ đây, sáng mai gặp nhé?"

"Dĩ nhiên là được, mười giờ mình mới đi làm cơ." Namjoon dừng lại trong lúc đang vén màn ra và mỉm cười với Hoseok. "Cảm ơn nhé."

"Ngủ ngon, Namjoonie." Hoseok đeo bịt mắt vào và vẫy tay một cách mệt mỏi với Namjoon.

.....

Sáng hôm sau, Hoseok đã pha sẵn cà phê và chờ Namjoon tình dậy, cậu chàng cầm cốc trà xanh của mình trong tay, rồi họ thưởng thức chúng cùng nhau, lặng lẽ nhìn lên đường chân trời trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top