Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter II : Không đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác này là sao vậy?



Cuộc sống đại học của Nagi Seishirou đơn giản nhưng trọn vẹn: Mikage Reo luôn có những yêu cầu kỳ lạ, và Nagi viết các chương trình phù hợp cho hắn trong khoảng thời gian giữa các buổi học và chơi game. Các môn học ở đại học rất dễ đối với Nagi, và miễn là hoàn thành công việc của Reo, vấn đề chi phí sinh hoạt không còn là nỗi lo. Những điều khiến Nagi phiền lòng thường chỉ xoay quanh việc "đồ ăn giao đến quá mặn" hay "quên đăng nhập vào trò chơi, khiến cây xương rồng ảo bị chết".

Đối với Nagi, người được các bạn đồng trang lứa đặt tên là "Thiên tài mới nổi của khoa Công nghệ Thông tin", dù cho ý tưởng của Reo có phức tạp đến đâu, Nagi vẫn có thể tìm ra cách chỉ sau một đêm nghiên cứu. Điều duy nhất khiến Nagi cảm thấy mệt mỏi có lẽ là lần Reo nhất quyết muốn học cách tự tạo trò chơi thay vì chỉ nhận kết quả.

Reo nói rằng : 

"Một trò chơi dành để tỏ tình sẽ không có ý nghĩa nếu không tự tay làm nó." 

Với Reo, sự chân thành quan trọng hơn giá trị của món quà, bởi hắn có thể có mọi thứ mà hắn muốn.

Không lâu sau, Isagi gõ cửa nhà họ.



Isagi Yoichi gõ cửa nhà họ với vẻ hơi ngại ngùng, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng khi nhìn Nagi nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua như chưa nhìn thấy gì. Mùa thu đông đang giao nhau, Isagi khoác lên mình chiếc áo hoodie lót lông, má cậu ẩn sau lớp khăn choàng, khi bước vào nhà thì gương mặt đã nhuốm sắc hồng vì hơi nóng.

Nagi ngẩng đầu lên từ phía sau sofa, nhìn thoáng qua rồi quay trở lại. Anh không quá quan tâm việc Reo có bạn trai hay bạn gái.

Món quà đầu tiên Isagi  mang đến là một chiếc hộp giấy nhỏ. Khi mở ra, bên trong là một mô hình khủng long làm từ đất sét siêu nhẹ. Được biết, Isagi học chuyên ngành nghiên cứu sinh vật cổ đại, một chuyên ngành cực kỳ hiếm, và đây là bài tập thực hành của một môn học. Mô hình trông giống khủng long nhưng cũng giống chim, với một lớp lông vũ bao phủ trên hai cánh tay, mỗi chiếc lông có đường nét khắc rất tinh tế. Nagi cẩn thận lấy mô hình ra khỏi hộp, nhưng một chiếc lông vũ đen trắng gãy ngay trong lòng bàn tay. Có lẽ đây là lý do mà nó chỉ là sản phẩm thực hành. Nagi nhét lại chiếc lông gãy vào hộp cùng mô hình và đặt nó vào góc bàn học.

Sau đó, khi họ có dịp nhắc lại về món quà này, họ đang chơi một trò chơi có chủ đề về các loài động vật kỳ bí đấu võ. Khi thấy có thể chọn nhân vật thuộc tộc khủng long, mắt Isagi sáng lên. Nagi nhìn nhân vật trên màn hình, cảm thấy hình dáng nửa chim nửa khủng long đó trông quen thuộc.

"Cậu có từng làm cái này không?" Nagi vừa ấn nút tấn công vừa hỏi.

"Sao anh lại chọn lúc này để hỏi vậy!" Isagi vụng về né đòn chí mạng của con thỏ khổng lồ, rồi nói: "Đúng là trước đây tôi từng làm mô hình khủng long theropod trong bài tập kết thúc khóa học... À! Loài này chính là tổ tiên của loài chim hiện đại đó, hay lắm đúng không?"

Trong lúc Isagi giải thích, nhân vật khủng long mà cậu điều khiển cũng bắt đầu lượn trên màn hình, khéo léo tung một đòn phản công hạ gục con thỏ khổng lồ của Nagi.

Dòng chữ "Game Over" hiện lên, Nagi Seishirou nằm xụi lơ trên bàn như một que kem chảy.

"Có vẻ cậu rất yêu thích chuyên ngành của mình ha." Nagi nói.

"Sao lại không chứ?" Isagi hơi bối rối. "Nhưng cảm giác được đặt tên cho loài vật mà mình phát hiện thực sự rất kích thích, khó mà cưỡng lại được. Nếu tên của mình có thể lưu truyền cùng một sinh vật từng biến mất trên thế giới, thì việc đi khắp nơi để điều tra cũng rất đáng."

"Ừm..." Nagi nghiêng đầu nhìn vào mắt Isagi, đột nhiên nhận ra rằng khi nói về tương lai, có lẽ Reo chưa bao giờ bàn bạc gì với Isagi cả.

Nagi không  quan tâm đến chuyên ngành của mình cho lắm, chỉ cần anh có thể làm tốt thì nó không phải là điều mà anh ghét. Vậy nên, khi Reo đề nghị Nagi cùng tham gia khởi nghiệp, anh cũng không có lý do gì để từ chối. Trong kế hoạch của Reo có rất nhiều người mà hắn coi trọng, và dĩ nhiên Isagi cũng nằm trong số đó. Những ngày cuối tuần khi Isagi không đến, Nagi có thể nghe thấy Reo lẩm bẩm một mình về việc Isagi hôm nay đi đâu, dù hắnchỉ đang nhắn tin. Liệu đó là do Isagi tự nói hay Reo cố tình tìm hiểu? Nagi không rõ, nhưng Reo dường như luôn biết Isagi đang làm gì.

Isagi là một người rất dễ nói chuyện. Khi cả hai bàn luận về kế hoạch hẹn hò, hai người không cố ý giấu ai cả, vì vậy Nagi đã từng nghe giọng điệu của Isagi khi nói "Anh chọn đi" hay "Anh thích thì đều được". Giống như một chiếc bánh su kem mềm mại, với phần lõi ngọt ngào. Liệu Reo có nhận ra đôi lông mày của Isagi nhướn cao và ánh mắt sáng rực mỗi khi nói về chuyên ngành của mình không?

Nagi Seishirou cảm thấy điều đó quá phiền phức, nên anh lựa chọn không nói gì cả.



Ngày mà Nagi bị sốt và tỉnh dậy, anh thấy Isagi và Reo cùng nhau đưa anh quay trở lại phòng ngủ, hứa sẽ mang cơm về sau rồi ra ngoài. Chiếc giường quen thuộc của anh bỗng nhiên có cảm giác trống trải. Im lặng đến mức khiến anh khó ngủ. Anh quay người lại, đối diện với bàn học, và đột nhiên nhìn thấy chiếc hộp bẩn thỉu ở góc phòng.

Mô hình đất sét nhỏ vẫn còn trong hộp giấy, khủng long kỳ quái với dấu vân tay của người làm. Nagi từ từ đặt ngón tay cái của mình bên cạnh dấu vân tay, cảm giác dường như đã lớn hơn một chút. Một chiếc lông vũ gãy rơi từ hộp giấy mở, rơi vào lòng bàn tay anh.

Món quà sinh nhật năm đó, Nagi đã yêu cầu một mô hình thỏ khổng lồ, đặt nó cạnh mô hình khủng long được dán bằng keo. Hai nhân vật gần gũi như trong trò chơi đấu võ, không có âm thanh sóng xung kích, chỉ đơn giản là tựa vào nhau. Khi trao đổi quà, Nagi đã nói với Isagi rằng:

"Khi cậu sinh nhật, tôi sẽ tặng cậu một trò chơi." 

Cái mà anh không nói ra là trò chơi đó, anh dự định sẽ tự mình làm... có lẽ là vì Reo đứng bên cạnh chứng kiến cuộc trò chuyện của họ.

Có phải vậy không? Anh cũng không chắc nữa.

Nagi ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng khách, gõ mã code với tiến độ ước tính đã đạt tới 90%, cảm thấy hào hứng. Isagi đột ngột rời khỏi phòng, ra khỏi nhà mà không nói lời tạm biệt với ai. Âm thanh cửa đóng lại vang dội, Nagi ngơ ngác nhìn Reo, lần đầu tiên thấy vẻ hoảng loạn trên mặt Reo.

"Có chuyện gì vậy?" Nagi hỏi, "Các cậu cãi nhau à?"

Reo im lặng nhìn vào điện thoại, đột nhiên cúi đầu như đang nghe thấy tiếng chuông phán xét, động tác gật đầu giống như đang chấp nhận một hình phạt nào đó.

"Không chỉ thế đâu," Reo thở dài với giọng quá bình tĩnh, làm Nagi cảm thấy như Reo đã sớm đoán được điều này, "Em ấy muốn chia tay."

Nagi lập tức đứng dậy. Chiếc bàn trà bị chân anh đụng phải, chân bàn ma sát với sàn phát ra tiếng kêu to. Reo không nhịn được mà liếc nhìn anh, thấy máy tính của anh nghiêng sang một bên trên ghế sofa, gần như sắp rơi. Trên màn hình, giao diện trò chơi mờ mờ hiện lên thông báo cảnh báo: lỗi chương trình, không thể chạy.

Anh phải làm gì đó.

Khi nghĩ đến việc không bao giờ gặp lại Isagi nữa, tâm trí cậu như bị một con quái vật liên tục nuốt chửng, cần có thứ gì đó để lấp đầy nó. Anh đã sớm nhận thấy sự xung đột giữa Isagi và Reo, nhưng anh im lặng vì không muốn điều này đến sớm hơn. Chỉ cần hai người họ còn yêu nhau, Isagi sẽ tự nhiên đến gặp anh, chủ động trò chuyện và thảo luận về vô vàn ý tưởng cho tương lai. Đối với anh, Isagi giống như một chiếc rương bí mật xuất hiện trong trò chơi vì lỗi, không phải vì anh mà đến, nhưng anh lại có thể mở ra. Giờ đây lỗi phải được sửa, vậy anh sẽ phải tìm rương bí mật không tồn tại trong trò chơi của mình ở đâu đây?

Trò chơi chưa hoàn thành. Những ý tưởng chưa được làm rõ. Tất cả trở thành hành động bốc đồng vì sự ra đi đột ngột của Isagi.

Khi Reo xuất hiện, Isagi sẽ không nhìn anh. Nagi rất rõ quy tắc này. Nếu mọi chuyện cần phải được sắp xếp theo thứ tự trước sau, anh dự định phát minh ra một cỗ máy thời gian để trở về năm đầu đại học của Isagi, gặp cậu ấy trước tất cả mọi người.

Nhưng ngay cả khi vậy, anh cảm thấy Isagi sẽ mãi mãi không bao giờ chú ý đến mình. Reo có thể cũng nghĩ vậy, đồng ý với đề xuất của anh để đến với Isagi, hơn là cố gắng thay đổi kết quả, giống như cố gắng kéo dài một cái kết.



Isagi đã không rời khỏi nhà trong bốn ngày. Hiện tại đang là kỳ nghỉ, không cần phải xin phép giáo viên. Thực ra cũng không có biện pháp cưỡng chế gì. Chỉ cần Reo và Isagi nhìn nhau một lúc, cả hai sẽ im lặng thu hồi ý kiến của mình. Reo không nói về những điều liên quan đến tương lai, Isagi cũng không đưa ra yêu cầu rời đi.

Khi Reo ra ngoài mua sắm, Nagi vào phòng của Isagi, ngồi bên giường chờ cậu tỉnh dậy.

Âm thanh của trò chơi nhanh chóng đánh thức Isagi, cậu dụi mắt ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ quá rộng của mình, từ bỏ việc che giấu vết tích trên cơ thể. Cậu nhìn Nagi, khuôn mặt biểu lộ sự bối rối.

"...Nagi," Isagi suy nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi, "Anh không phải là thích tôi chứ...?"

"Thích à? Ừ, tôi thích cậu." Đây là lần đầu tiên Nagi nghĩ về câu hỏi này, nhưng anh không biết tại sao mình lại rất chắc chắn về câu trả lời.

"Anh có  nghiêm túc không..." Isagi cảm thấy lẫn lộn, thực sự không hiểu cách suy nghĩ của Nagi, thậm chí có chút muốn đánh anh.

"Để cãi nhau với Reo mới được coi là nghiêm túc sao?" Nagi hỏi lại không có biểu cảm, "Việc cậu vẫn thích Reo rõ ràng như vậy. Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi."

Nagi nhẹ nhàng đẩy Isagi trở lại giường, mũi chạm vào tóc cậu, hít thở mùi nước gội đầu dễ chịu. Cái ôm này nhận lại một cú đấm mạnh mẽ từ Isagi. Anh tránh né, dùng tay đỡ lấy cú tấn công đầy tức giận kia. Isagi  không có ý định đặc biệt đối xử với anh, nên hành động giữ chặt tay Isagi của Nagi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh thành công giữ Isagi trong tư thế áp chế, dừng lại không tiếp tục hành động, hơi thở nhẹ nhàng, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng đến da thịt, trán tựa vào vai Isagi. Isagi cảm thấy Nagi có chút thất vọng, tư thế như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

Cậu cố gắng giằng tay, và thật sự thoát khỏi sự kiềm kẹp của Nagi. Cậu có thể đẩy Nagi ra bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu muốn.

Cậu nâng tay lên, vuốt tóc Nagi. Sợi tóc trắng trượt qua kẽ tay của cậu, vì tĩnh điện mà không muốn rời bỏ các ngón tay của cậu.

Nagi nói: "Đừng đi."

Isagi trả lời nhanh chóng: "Không được."

Nagi lại nói: "Tôi sẽ đi cùng cậu."

Isagi nói: "Đừng làm nũng, Nagi. Dậy đi."

Nagi nói: "Isagi, cậu thật sự rất quỷ quyệt đấy."

Nagi Seishirou không biết từ lúc nào đã nâng cao ánh mắt, quan sát Isagi từ khoảng cách rất gần; cậu cũng thấy được vẻ mặt không cam lòng và thất vọng của Nagi. Nagi không bao giờ che giấu cảm xúc của mình, những người gần gũi có thể ngay lập tức nhận ra tâm trạng của anh qua khuôn mặt.

Isagi nói: "Cũng không phải là không gặp lại đâu."

Nagi do dự một lúc: "Nếu gặp lại thì..."

"Gì cơ?"

"Nếu gặp lại, tôi có thể ở bên cậu không?"

"Nếu tôi vẫn độc thân, anh có thể thử. Nhưng tôi vẫn sẽ đi khắp nơi để điều tra."

Nagi lại rơi vào sự do dự.

"Khi gặp lại, tôi sẽ nghĩ ra cách." Anh nói.

"...Tùy anh thôi." Isagi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc trò chuyện lâu dài từ tận đáy lòng, cậu đẩy vai Nagi, ra hiệu cho anh tránh ra. Những chuyện về tương lai, cứ để cho tương lai rồi tính.

Isagi Yoichi chưa biết rằng, ba năm sau, cậu sẽ trở lại Nhật Bản làm việc lâu dài vì công việc của mình, và người liên hệ chính của công ty lại là thiên tài máy tính đang nằm trên người mình và không chịu thua này. Tình cảm mơ màng thuở thanh xuân, giờ đây đã chuyển thành một niềm đam mê lâu dài và mãnh liệt.

Nagi Seishirou không biết rằng, cũng trong ba năm sau, cảm xúc và ký ức của anh cùng Isagi, không còn chỉ là một món quà sinh nhật đơn giản mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.


__THE END__


Editor : Cuối cùng cũng dịch xong chiếc fic tiếng Trung đầu tiên của tui ròi ☆⌒(*^-゜)v

Mỏi tay, đau lưng quớ இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top