Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - Có cần hoàn thành nghĩa vụ...ấy không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn một bữa cơm mà quá nhiều cảm xúc.

Tak thì ra ngoài làm việc, Kim tác gia và quản lý Jo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chuyện nhà của chủ tịch bọn tôi không tiện hỏi, xác định im lặng là vàng. Seo Yi Kyung mặt lạnh tanh không nói lời nào, chỉ thấy uống canh, gần như không ăn gì.

Còn người bị mất trí nhớ này thì có lẽ do đói rồi, ăn ngấu nghiến như rồng cuốn.

Ăn xong bữa tối, Lee Se Jin cảm thấy buồn chán, muốn xem phim giết thời gian, ôm laptop lên giường.

Mật mã là gì nhỉ... Cô thử nhập vài lần đều sai. Vò đầu bứt tai suy nghĩ thì ngủ lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu thì một giọng nói lành lạnh đánh thức cô: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đem laptop lên giường, rất mất vệ sinh."

Cô lập tức bật dậy, đáp theo phản xạ tự nhiên: "Á, xin lỗi. Yi Kyung, em lại quên."

Mắt vẫn còn nhắm, chăn còn bị một chân đè lên, màn hình laptop suýt nữa thì đập vào đầu cô, nhưng cô đã nhanh chóng xin lỗi như phản xạ bản năng.

Nhìn ánh mắt mơ màng của cô, Seo Yi Kyung không nói gì nữa, mở tủ quần áo lấy đồ ngủ để thay.

Mắt Lee Se Jin đột nhiên loé sáng: Có lẽ chị ta biết mật mã máy mình nhỉ?

"Xin lỗi, chị...Seo, chị có biết..."

Một ánh mắt hình lưỡi dao bay tới, ai đó lập tức đổi lại.

"Yi...Yi Kyung, chị có biết mật mã máy của tôi không?"

Người vừa cởi bộ kimono ra, cảm thấy "Yi Yi Kyung" thật sự nghe kỳ quái hơn "Yi Kyung" nhiều, nhưng vẫn là đi tới, nhập vào mấy con số.

"Sinh nhật của chị à?" Tuy miệng hỏi nhưng sự chú ý của Lee Se Jin đã bị thay đổi. Cô ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, Seo Yi Kyung lúc này toàn thân chỉ còn lại nội y, rất thơm.

Chạm ánh mắt Lee Se Jin, không biết cô đang nghĩ gì, cũng không để ý mình đang "lộ hàng" đến thế nào, chủ tịch Seo vừa mặc đồ ngủ vừa đáp: "Là em đòi đặt như thế."

Se Jin cười: Chị Seo à, chị làm thế nào mà trộn lẫn được cả ngượng ngùng vào sự lạnh nhạt, giả vờ như không hề ngượng thế?

Một bên giường lún xuống, hiển nhiên là ai kia chuẩn bị đi ngủ rồi.

Lee Se Jin phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng: "Chúng ta phải ngủ cùng nhau sao?"

"Uhm."

"...Chúng ta là vợ chồng, thế tôi có cần làm tròn nghĩa vụ...về mặt đó không?"

Seo Yi Kyung đang chỉnh chăn gối thì khựng lại, xem ra người mất trí nhớ nhưng không hề mất đi sự háo sắc vốn có. Lông mày chị nhăn lại: "Ý em là mặt nào?"

"Không, không có gì, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi." Người tự cho rằng mình được đại gia bao nuôi, buộc phải làm tròn trách nhiệm bán thân, cảm thấy mừng rỡ đã thoát được kiếp nạn, lập tức nằm xuống thẳng tắp.

Rồi Seo Yi Kyung cũng nằm xuống, quay lưng lại với Se Jin, để lại cho cô một bóng lưng mệt mỏi. Lee Se Jin lén nhìn chị, bất ngờ phát hiện, Seo Yi Kyung dáng người thon thả cao ráo khi đứng, nhưng lúc nằm lại có cảm giác nhỏ bé đến vậy.

Tấm chăn lông đắp hờ trên người chị, càng tạo cảm giác, nữ cường nhân ban ngày dường như kín kẽ không gì tấn công được, lúc này lại có thể bị trúng gió.

Ai bảo chị ta ăn ít cơm như vậy, lúc tối không chịu ăn cơm tử tế, chỉ biết uống canh, đáng đời gầy như thế...

Nhưng để thế chị ta sẽ bị lạnh, không chừng sẽ bị ốm, chưa ốm đã rất đáng sợ, ốm rồi liệu có đáng sợ hơn không. Cũng không biết cảm xúc từ trong tim lúc này là đau lòng hay là gì, Lee Se Jin do dự đưa tay ra định kéo chăn lên cho Seo Yi Kyung.

Chỉ còn cách một chút thì đối phương đột nhiên động đậy, dường như đang điều chỉnh tư thế, khiến Lee Se Jin giật mình rụt tay về.

Một lúc lâu sau, không còn động tĩnh gì nữa.

Nằm cách xa tôi thế làm gì, cứ như tôi muốn làm gì chị không bằng, hứ.

Thôi vậy thôi vậy, tuy nằm ngủ cùng với người lạ thì rất không thoải mái, nhưng đối phương cũng không có ý làm gì thiếu đứng đắn với cô, thôi thì cứ ngủ cùng vậy.

Không giằng xé gì nhiều lắm, Lee Se Jin ngủ ngon lành.

Đến khi vợ ngủ say rồi Seo Yi Kyung mới từ từ quay người lại.

Nhìn người ấy ngủ, dường như vẫn là người mấy hôm trước "hành hạ" chị xong thì thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Em ngủ rồi tôi mới ngủ. Tôi sẽ dậy trước khi em tỉnh. Như vậy, nếu Se Jin hồi phục trí nhớ, tôi sẽ là người đầu tiên được biết.

Ngủ ngon.

Seo Yi Kyung suy nghĩ, chị nhắm mắt lại, cho dù không có cảm giác muốn ngủ chút nào.

Không sao, chị đã quen với cuộc đời tỉnh táo mà cô đơn rồi.

...

Dì Lee Se Jin nhanh chóng biết tin cô gặp chuyện từ Seo Yi Kyung, vội vàng từ Seoul tới đây. Ôm lấy đứa cháu gái, còn thấy sợ hãi, gần như muốn khóc.

Lee Se Jin đành an ủi dì: "Không sao, không sao, không phải cháu vẫn đang rất khoẻ sao."

Dì vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi: "Giờ cháu còn nhớ được những gì?"

"Đại khái là cháu nhớ mình mượn một bộ lễ phục đắt tiền, chuẩn bị đóng giả bạn gái của một thiếu gia nhà giàu đi dự tiệc..."

Dì cảm thấy đau thay cho ai đó: "Cũng có nghĩa là, ký ức của cháu vừa hay dừng ngay trước khi gặp Yi Kyung?"

Lee Se Jin hỏi: "Dì à, cháu thật sự là...kết hôn cùng người phụ nữ đó sao?"

"Hồi đó người mặt dày theo đuổi người ta là cháu mà trời, sau đó cô ấy giúp nhà chúng ta rất nhiều, còn rất tốt với cháu... Giờ cháu hỏi câu như vậy...Aizzz!" Dì thở dài liên hồi.

Song Mi thì ở bên cạnh chép miệng: "Thật không ngờ đó chị họ, trước kia chị bị người ta ăn không còn gì, giờ lại quên sạch về người ta!"

Lee Se Jin đánh lên vai Song Mi: "Nhóc con, nói to thế làm gì!"

Cô xuống bếp chuẩn bị đồ uống cho dì và em họ, vừa làm trong lòng vừa không công nhận lắm lời nói của Song Mi.

Có lẽ người bị ăn không còn gì không phải cô, mà là Seo Yi Kyung.

Nếu không thì, người phụ nữ dường như là vô địch kia, sáng nay khi tỉnh dậy phát hiện Lee Se Jin vẫn chưa hồi phục trí nhớ, lại lộ ra ánh mắt hụt hẫng thậm chí yếu đuối như vậy?

Seo Yi Kyung hôm nay tăng ca , lúc về tới nhà đã gần 12 giờ đêm rồi. Chị mở cửa thì thấy có người để đèn cho mình, kìm nén suy đoán lạc quan "có lẽ Se Jin hồi phục trí nhớ và để đèn đợi mình"...nhưng tốc độ thay dép và cởi áo khoác nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Nhưng sự thực một lần nữa lại khiến chị thất vọng.

Đúng là Se Jin đợi chị, nhưng vì một chuyện khiến chị tức giận.

"Chủ tịch Seo, ngày mai tôi muốn ra ngoài." Dùng kính ngữ thế này liệu tác dụng có tốt hơn không.

"Không được, hung thủ hại em vẫn chưa tìm ra." Em thế này sao tôi yên tâm được.

Trạng thái mệt mỏi của cả thể xác lẫn tâm hồn bị Seo Yi Kyung cố gắng che giấu, kết quả chị lại không cẩn thận buông lỏng khắc chế sự lo lắng và căng thẳng.

Người phụ nữ này sao vậy, bộc lộ cảm xúc thật của mình thì chết hay sao chứ? Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin thấy rất khó hiểu, không hiểu tại sao tính cách của đối phương lại "méo mó" như vậy, càng không hiểu nổi trước kia mình rốt cuộc yêu cái con người méo mó và kiêu ngạo này ở điểm nào.

Trước kia chắc chắn là não mình có vấn đề mới thích chị ta. Ai đó nghĩ bụng.

Rõ ràng là Lee Se Jin quên mất, nói một cách chính xác thì, người mà não đang thực sự có vấn đề là cô mới đúng.

Dù thế nào thì cô cũng cảm thấy phải tranh luận tới cùng: "Tôi ở nhà mãi bức bối lắm, ra ngoài thay đổi không khí gặp gỡ mọi người chưa biết chừng lại nhớ ra được gì."

Seo Yi Kyung khoanh tay trước ngực, lông mày hơi nhướn lên, lặng lẽ nhìn Lee Se Jin không nói gì. Đèn trong phòng khách không sáng lắm, chiếu xuống tạo một khoảng tối nho nhỏ giữa mũi và môi chị.

Lee Se Jin đột nhiên bị thu hút bởi những khoảng tối trên người đối phương, cô bỗng cảm thấy Seo Yi Kyung như ở trong bóng tối, tựa như chùm sáng đột nhiên trở nên tối tăm.

Nếu là thấy người khác xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ này, có lẽ cô sẽ chẳng có bận tâm, con người ai cũng phải học cách đối mặt với sự hụt hẫng, Se Jin cô cũng đã trải qua cảm giác ấy nhiều không thua kém bất cứ ai.

Nhưng đây không phải người khác, là người nằm kề bên gối vừa xa lạ vừa quen thuộc với cô. Vì thế Lee Se Jin rơi vào trạng thái vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích được tại sao.

Muốn ra ngoài cũng đâu có gì là quá đáng, tại sao người này lại cứ làm như là chuyện gì nguy hiểm lắm vậy.

Lee Se Jin bắt đầu nhận ra, với việc cô mất trí nhớ, người bối rối, bất an hơn, không phải cô.

"Em muốn đi đâu?"

"Son Ma Ri gọi điện, tôi muốn gặp cô ấy đi dạo một chút."

"Em nhớ Son Ma Ri?"

"Không, nhưng vô thức cảm thấy rất quen thuộc, khiến tôi thấy yên tâm..."

Giọng nói nhỏ dần, vì thần sắc của người phụ nữ trước mặt đang lạnh đi trông thấy.

Buông thõng hai tay, nỗi đau và bất lực ngập tràn trái tim Seo Yi Kyung dần dần lan toả.

Với chị thì cảnh giác và chống đối, nhưng với Son Ma Ri lại rất yên tâm và quen thuộc? Yêu nhau nhiều năm như vậy, cảm giác tin tưởng lại không bằng với một người bạn? Thật quá hài hước.

Không ngờ, bánh xe ký ức quay ngược của Lee Se Jin không gây tổn thương bản thân cô mà lại chẹt Seo Yi Kyung muốn nghẹt thở.

Cảm giác bị vận mệnh trêu đùa thật chẳng dễ chịu chút nào. Seo Yi Kyung trước nay chưa bao giờ để mình rơi vào thế yếu, thà để người khác khó chịu chứ nhất định không để mình không dễ chịu.

Thế nhưng, Lee Se Jin không phải "người khác."

Chị không nỡ để cô phải khổ sở, không có ký ức đã rất đáng thương rồi, nếu còn tước đoạt tự do của cô... Vậy là chị chịu thoả hiệp.

Seo Yi Kyung trong bóng tối, miệng đang mím chặt hé mở: "Được, ngày mai tôi bảo Tak đi cùng em."

Chú chim bị nhốt vui mừng khôn xiết, cảm kích sự rộng lượng của chủ nhân cho cô sự tự do.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top