Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


's-sống với anh á?'

'nếu em muốn. anh biết nó không to lắm nhưng mà... em cũng quen với nó rồi và thật sự thì, anh nghĩ nó vẫn tốt hơn sống với mark và gia đình ảnh, đó không phải là hướng anh muốn cho tương lai mình lắm.'

mark chỉ khịt mũi đầy bực bội, đánh vào tay hyuck, người phụt cười vì lời jeno nói. jaemin vẫn đang ngây người khi cậu cố tiêu hóa lời bạn trai nói, cảm giác nhộn nhạo trong bụng khi biết jeno đã nghĩ đến tương lai cùng cậu. cậu đỏ mặt và vội tự lắc lắc đầu với bản thân. nhưng khi cậu thấy jeno đứng ở đó, chỉ mỉm cười với ánh nhìn tràn đầy tình yêu mà chỉ jaemin may mắn nhận được, cậu không tránh khỏi có chút xao động. cậu hít một hơi thật sâu và đứng dậy, hỏi với giọng run rẩy:

'tớ... phát biểu được chưa?'

nhóm bạn có những phản ứng rất khác nhau. trong khi mark giận dỗi vì muốn ít nhất cũng được phát biểu thứ hai, renjun chỉ đấm vào tay anh để bắt anh im lặng. jisung và chenle trông rất bối rối khi thấy jaemin không trả lời trong khi donghyuck trông rất mong chờ. chỉ có jeno là mỉm cười đầy kiên nhẫn, gật đầu và bước sang một bên. jaemin nhìn anh đầy biết ơn khi cậu tiến lên và khi cậu rướn gần đến phía chiếc mic, cậu nghe donghyuck thì thầm với jeno:

'run lắm chứ gì.'

nhưng jeno chỉ ra hiệu 'shhh', ánh mắt vẫn dán vào jaemin khi anh lại ngồi xuống và jaemin chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai khác đến thế này được nữa.

'xin lỗi vì bài phát biểu ngẫu hứng này, tớ thường không thích làm mấy cái như này lắm nhưng mà tớ nghĩ đây là một dịp rất đặc biệt.'

jaemin cất giọng nhẹ nhàng, khiến một vài đứa bạn tập trung nghe hơn, không quen với khía cạnh này của cậu lắm. một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt jaemin khi cậu nhìn vào từng gương mặt và cảm thấy sự hạnh phúc dâng lên trong lòng. nhưng nó nhanh chóng tan biến khi cậu đột nhiên hồi tưởng lại ngày ấy.

~

'x-xin chào tất cả mọi người và ch-chào mừng đến... đến với buổi gala-'

'jaemin, con vẫn chưa học bài phát biểu à? tệ rồi đây.'

jaemin nuốt nước bọt đầy lo sợ khi đang đứng trên một chiếc bục quá cao so với mình, bộ suit quá khổ với thân hình nhỏ bé kia và tay cậu đã đổ mồ hôi vì phải cầm chiếc mic quá nặng. cậu nghĩ về việc những đứa trẻ bằng tuổi mình có lẽ giờ đây đang đi xem phim hoặc thậm chí là đang chơi ở ngoài, mấy đứa nhóc 14 tuổi thì có quan tâm đến điều gì ngoài chơi cho thật vui đâu chứ.

'em à, có lẽ ta nên nghỉ một chút và để jaemin xem lại bài lần nữa-' ông na khẽ xoa dịu tình hình nhưng bà na cắt lời ông ngay lập tức.

'không, nó đã được cho thời gian để học cho kĩ rồi, nó không xứng đáng được lãng phí thêm nữa.'

'con xin lỗi, mẹ. con học rồi n-nhưng mà con cũng có bài kiểm tra và phải đi học piano nữa. và mẹ b-biết là con không thích nói trước đám đông như thế này mà...'

bà na phì cười.

'con nghĩ là con người chỉ có thể tập trung cho một thứ duy nhất à? và ta không biết đó jaemin. sao đám đông lại không thành vấn đề khi con trình diễn trượt băng nghệ thuật nhỉ?'

jaemin rất tuyệt vọng, cậu lí nhí đáp:

'là do kiểu người, thưa mẹ. con cảm thấy mấy người ở gala rất... phán xét. như thể họ muốn con thất bại vậy.'

bà na cầm lấy cốc trà mà dì kim mang đến, jaemin nhận ra dì có lén làm thêm một ly chocolate nóng cho mình ở bếp nhưng cậu nhanh chóng quên nó đi khi mẹ cậu tiến đến gần cậu, giọng giờ đây đã bình tĩnh đến đáng sợ:

'cả thế giới này đều thích phán xét, na jaemin. tất cả mọi người đều muốn thấy con sụp đổ, không muốn ai muốn thấy con yên ổn và con không nên tin tưởng bất cứ ai vì ai cũng ích kỉ cả. ta không biết trong đầu con mơ mộng thế nào nhưng cuộc sống này không phải truyện cổ tích. con sẽ không phải lòng một nàng công chúa hay chàng hoàng tử phép thuật gì đó, con sẽ không thấy ấm áp khi trở về nhà sau đó và con cũng sẽ chẳng đi ngủ với một nụ cười trên môi. con cần phải biết những sự thật đó thì mới trưởng thành lên được. ta sẽ cho con năm phút để dợt lại bài phát biểu nếu không ta sẽ tự làm nó và con sẽ không được đọc mấy cuốn sách mà dì kim mua cho con đâu.'

và chỉ như thế, một người mẹ máu lạnh đã làm tan vỡ mọi hi vọng và trái tim của một cậu bé 14 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top