Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

185 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cảm giác được ai đó kéo tay cậu. cậu nhìn xuống thì thấy mark đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng nên nhanh chóng mỉm cười và gật đầu trấn an bạn thân. cậu nhìn thấy jeno cắn môi đầy bồn chồn và cậu ngại ngùng ho khan:

'xin lỗi nhé, tớ cần vài phút. như tớ đã nói tớ không thích phát biểu lắm. tớ không thích rất nhiều thứ mà có lẽ mọi người đều đã để ý thấy. tớ không nhiệt huyết hay năng động hay tràn đầy hi vọng hay lạc quan lắm và tớ biết điều đó và đôi khi tớ thấy rất có lỗi vì làm mọi người bị ảnh hưởng. nhưng xui xẻo thay nó chẳng bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của tớ. hình như chẳng có điều gì không bị hủy hoại bởi quá trình trưởng thành của tớ và ba mẹ của tớ cả. tớ chưa từng được dạy mỉm cười với mọi thứ hay không có tiêu chuẩn cao hay là chỉ 'thuận theo tự nhiên' hay 'cứ để nó qua' cả. không một ai bỏ qua cho tớ, không một ai mỉm cười khi tớ làm sai và tớ đã luôn được dạy là phải trở thành giỏi nhất và cũng được đặt kì vọng cao nhất.'

jaemin thấy gương mặt buồn bã của nhóm bạn và phì cười.

'tớ không nói như này để nhận được sự thương hại của mọi người đâu, nó ổn cả mà, giờ tớ đã chấp nhận được mình như một con người bình thường và tớ vẫn đang nỗ lực để trở nên tốt hơn ở những khía cạnh đó đây. và tớ nghĩ tớ thực sự có... một khía cạnh trong đời tớ mà ba mẹ tớ chẳng bao giờ đụng đến được và vì vậy cũng chẳng hủy hoại nó được.'

jaemin hít một hơi trước khi nhẹ nhàng lên tiếng, mỉm cười.

'là tình yêu.

hồi đó tớ chỉ nghe người khác nói về tình yêu và tớ được bảo rằng tình yêu mà ta thấy được trên phim ảnh và sách truyện không tồn tại và không nên trông chờ gì vào gia đình, bạn bè và cả người yêu nữa, rằng chẳng có một ai là thật lòng trên cuộc đời này. cậu nhóc jaemin đã khắc ghi điều đó trong đầu rất lâu, hi vọng được chứng minh đó là sai nhưng càng ngày càng mất đi hi vọng. cho đến khi một người vô cùng đặc biệt bước vào đời tớ.'

jaemin nhanh chóng hướng ánh mắt đến jeno khi cậu thấy mắt người kia bắt đầu ngấn nước, sự xúc động viết hết lên mặt. jaemin chưa từng được thấy jeno khóc và chính giọng cậu cũng bắt đầu run rẩy hơn khi cậu tiếp tục nhìn xuống bàn.

'khi tớ gặp được jeno, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. cả cuộc đời tớ đã thay đổi và tớ không thể nào biết ơn hơn được nữa. jeno lấp đầy những khoảng trống còn không phải do anh tạo ra, jeno làm tớ vui khi tớ buồn về việc gì đó mà còn chẳng phải do anh gây ra và jeno dạy cho tớ những điều mà ba mẹ tớ đã không thể dạy được. không những vậy jeno còn chứng minh rằng họ đã sai vì anh đã làm tớ biết yêu là như thế nào và chúa ơi nó thật tuyệt vời. tớ còn không thể nhớ nổi tớ đã nói với jeno bao nhiêu lần về việc anh quan trọng đến thế nào với tớ và việc tớ sẽ chẳng là gì nếu không có anh, không phải bằng một cách không lành mạnh gì mà là bằng cách giúp tớ thực sự tìm thấy và chấp nhận bản thân. anh ở đó khi tớ cần ai đó để dựa vào và anh không bao giờ thất bại trong việc phát huy những điểm tốt nhất của tớ, anh giúp tớ hoàn thiện hơn mỗi ngày và tớ thực sự nghĩ rằng jeno là món quà mà cuộc sống ban cho tớ để bù đắp tất cả những gì tớ đã phải chịu đựng trước đây và thật lòng thì... tớ nghĩ tớ đã trúng độc đắc rồi vì jeno là vô giá.

và không chỉ vậy. jeno cũng là người khiến tớ tìm đến và thân thiết hơn với mọi người. nếu anh không bước vào cuộc đời tớ, tớ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thêm ai bước vào cuộc đời đầy những vết thương của tớ. tớ sẽ chẳng biết tình yêu là gì và tớ sẽ chẳng hiểu được có biết bao nhiêu khái niệm khác nhau của tình yêu.

jaemin giờ đã rưng rưng nước mắt khi cậu nhìn từng người một ở đó.

'có thể là tình cảm gia đình, luôn quan tâm đến người cùng chung dòng máu với mình mà chẳng hề do dự...'
chenle và jisung nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu, cố che giấu sự xúc động của mình.

'hay tình bạn bè, những người thực sự thân thiết và có thể đi chơi cùng khi ta muốn...'
renjun cười ngại ngùng, tay cậu vòng qua một donghyuck với đôi mắt hơi long lanh, người chỉ đảo mắt với jaemin, mà dù sao thì đôi môi run rẩy của cậu cũng phản chủ mất rồi.

'...hay gắn bó hơn chút nữa, cuối cùng tớ cũng tìm được ai đó có thể xem là bạn thân của tớ...'
đã có vài giọt nước mắt lăn dài trên má mark nhưng anh biết rằng jaemin không thích nhìn thấy người khác khóc nên anh chỉ nhìn cậu với một nụ cười tự hào, khiến jaemin cảm thấy ấm áp.

'...và tất nhiên là cả người yêu của tớ, tri kỉ của tớ, người đã dạy rằng tớ xứng đáng được yêu đến nhường nào và rằng chính tớ cũng có thể yêu thương bản thân mình.'
vô vàn giọt nước mắt đã lăn xuống trên má jeno và giọt nước mắt đầu tiên đã chảy ra từ mắt jaemin, sau đó rất nhiều giọt khác cũng thi nhau lăn xuống.

nhưng lần đầu tiên, cậu đã chẳng thấy xấu hổ nữa.

'và đúng vậy. tình yêu không phải lúc nào cũng như trên phim ảnh và sách truyện, không có pháo hoa sau nụ hôn đầu và không phải ngày nào cũng là một hành trình mới nhưng tình yêu cũng chẳng cần phải to tát đến vậy. tình yêu là khi biết rằng nếu ta có một ngày tồi tệ thì sẽ có ai đó ở bên để ta than vãn cùng. tình yêu là dành thời gian làm những thứ chán ngắt với ai đó và ta vẫn thấy vui vẻ. tình yêu là lờ đi những dòng tweet của ai đó chỉ để thấy họ giận dỗi. tình yêu là ai đó kiên nhẫn giải thích về hockey cho ta khi thấy ta chẳng hiểu gì.

và... tình yêu là anh, lee jeno.'

jaemin nở nụ cười thật tươi với bạn trai, lấp đầu với sự hạnh phúc mà bạn trai đã mang đến cho cậu trong cả khoảng thời gian này.

'tình yêu là mong chờ được gặp anh, tình yêu là đón giáng sinh cùng anh và gia đình anh, tình yêu là những buổi hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi và chạy dưới mưa cùng anh, tình yêu là ở trên sân băng cùng anh, tình yêu là ôm anh, hôn anh, có anh ngay bên cạnh.

mãi mãi. em rất vinh hạnh được sống cùng anh vì em cuối cùng cũng phải lòng chàng hoàng tử phép thuật của em và em biết rằng việc sống cùng anh, dù là ở đâu đi chăng nữa, sẽ có nghĩa là em cảm thấy ấm áp khi em về nhà và đi ngủ với một nụ cười trên môi. và em rất sẵn sàng rồi. nên là em đồng ý, nghìn lần đồng ý, em chuyển đến thùng rác sống với anh còn được, em đồng ý.
em sẽ vui vẻ sống cùng anh, jeno.'

và thật mỉa mai làm sao jaemin đã lại lần nữa phải lòng đến lần thứ một trăm khi thấy nụ cười rạng rỡ của jeno, đôi mắt của bạn trai vẫn long lanh nước mắt, jaemin cũng cười như vậy với cảm xúc hạnh phúc nhất mà cậu từng cảm thấy.

___



end.

____

TRỜI ƠI cuối cùng tui cũng ghi được chữ end 🥳 cơ mà vẫn còn ngoại truyện cho 3 năm sau nhé mng (ặc ặc). noái chung là xin phép được cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn bất cứ ai đã đọc được đến đây và tui vô cùng xin lỗi đã kéo dài ẻm đến vậy ạ 😔 hẹn mọi người ở một bộ fic khác~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top