Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'cái gì cơ?'

'xe buýt, jaemin. một phương tiện giao thông công cộng.'

miệng jaemin làm thành một đường thẳng và cậu cố nghĩ xem jeno có phải đang đùa với cậu không.

'nhưng tại sao cơ? chúng ta có xe của em, ta cũng có cả xe của bạn ở đây nữa, đâu có thể là lý do hợp lí nhất cho việc phải đi một chiếc xe buýt gớm ghiếc để đến được nơi ta muốn cơ chứ?'

jeno thở dài rồi nắm cả hai tay jaemin, nhẹ nhàng xoa khớp tay cậu và đáp:

'hồi tiểu học mỗi lúc anh buồn, chị của anh sẽ đến đón anh và bọn anh sẽ bắt đại một chuyến xe buýt nào đó rồi dừng ở bất kì đâu mà bọn anh muốn. đó là cuộc phiêu lưu lớn nhất đối với anh hồi đó và lúc nào cũng làm tâm trạng anh vui hơn hết. nó là một phần trong những kí ức hạnh phúc nhất của anh nên anh cũng muốn mình có thể thêm bạn vào trong đó. anh muốn làm thế cùng bạn, nana.'

jeno nở nụ cười cưng chiều trên gương mặt và jaemin nhìn lại anh với vẻ mặt vô cảm trước khi to tiếng kêu lên, đẩy hai tay anh ra còn jeno thì nhìn cậu trong sự bất ngờ.

'em ghét nó. em ghét việc bạn đáng yêu đến mức nào, luôn quyến rũ em bằng những lời đáng yêu và gương mặt đáng yêu của bạn. bạn đúng là mối đe dọa, jeno ạ, bạn nguy hiểm thật sự.'

sự bất ngờ của jeno chuyển thành một nụ cười hài lòng rồi anh ngay lập tức tiến lên phía trước và cầm lấy tay jaemin lần nữa, cúi thật sát vào khuôn mặt vẫn đang cau có của jaemin, thấy được những tia lấp lánh trong mắt cậu và rồi anh hào hứng hỏi:

'vậy bạn sẽ đi xe buýt với anh chứ?'

jaemin nhìn anh thêm một giây trước khi thở dài và choàng tay mình lên cổ jeno, hôn lên môi anh và khúc khích khi jeno đáp lại nó với những nụ hôn nhỏ lên khắp gương mặt cậu một cách hạnh phúc.

'được rồi, em sẽ đi xe buýt với bạn, đồ cún ngốc.'

jeno reo lên và đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi jaemin, người nhỏ hơn chìm trong suy nghĩ trước khi há hốc miệng và giả vờ bĩu môi đầy buồn bã.

'rồi xong, cún ngốc ơi, em mới nhận ra. em không có vé xe buýt, em không đi cùng bạn được rồi.'

jeno nhìn thấu được màn kịch của jaemin, biết rằng bạn trai anh còn hơn cả hạnh phúc với cái sự nhận ra này nhưng anh chỉ nhếch môi rồi lấy điện thoại ra và lắc nó đầy châm chọc rồi nói:

'anh đã giải quyết việc đó rồi.'

như thể đã được lên kế hoạch trước, đầu của cả hai chàng trai đồng loạt quay lại khi họ thấy không ai khác ngoài donghyuck bước qua cánh cửa, khiến jaemin cau có mà đảo mắt.

'jaeminnie, đừng có thô lỗ mà. thật lòng thì, nếu bạn muốn cho anh một món quà làm anh vui vẻ mà không cần phải dùng đống tiền đó - hãy đối xử tốt với bạn anh. nghe hyuckie phàn nàn về việc bạn ghét nó quài siêu phiền luôn í...đi mà? chỉ lần này thôi nhé?'

jeno nhìn jaemin bằng đôi mắt cún con mà anh biết rằng sẽ có ảnh hưởng với người nhỏ hơn và jaemin chỉ trừng mắt nhìn anh mà không nói lời nào khi donghyuck tới, ôm lấy jeno rồi gật đầu với jaemin, biết rằng dù sao thì cậu cũng sẽ chẳng được người kia chào hỏi lại.

'đây jeno, tao đã mang theo vé xe buýt của tao như mày muố-'

'chào donghyuck.'

hyuck trợn to mắt khi cậu bị ngắt lời bởi jaemin với giọng nói vô cảm, nhìn chàng trai như thể người kia vừa mọc thêm một cái đầu khác. jeno nhìn hai người trong thích thú, người lớn hơn chẳng biết nên cười vì sự kinh ngạc của bạn thân anh hay sự cố gắng mỉm cười khá tệ của bạn trai anh.

'cậu vừa nói gì cơ?' donghyuck há hốc mồm với người nhỏ hơn và jaemin chỉ lắc đầu trong bực bội.

'tôi không có lặp lại lần nữa đâu.'

nhưng sau ánh mắt cảnh cáo từ jeno, jaemin giận dỗi nhìn xuống và hít thật sâu, cố gắng lần nữa.

'cảm ơn vì ừm...vé của cậu.'

donghyuck không thể tin vào tai mình và một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt cậu, phấn khởi vì hành động của jaemin, người luôn coi như cậu không tồn tại mỗi khi cậu ở gần. và hyuck thì chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội như thế này.

'ồ không có gì đâu, jaemin yêu dấu của tớ. nhưng cậu phải trả tiền cho tớ vì cái đó đó. tớ thường giúp bạn bè miễn phí nhưng tớ lại nhớ lại cái lần mà cậu bảo cậu "thà ăn đồ ăn bị rơi trên sàn còn hơn gọi tớ là người quen của cậu" nên là-'

'hyuckie, đừng đi quá giới hạn.' jeno cảnh cáo bạn thân anh với cái nhếch mày nhưng rồi jaemin tiến lên, cho donghyuck một nụ cười miễn cưỡng.

'không sao đâu jeno. của cậu đây, coi như là tôi trả cho nó đi.'

nụ cười của donghyuck biến mất và miệng cậu vẫn há hốc khi jaemin đưa cậu một chiếc điện thoại mới, đôi mắt jeno cũng mở to.

'nana, bạn không cần phải-'

'nín đi jeno. na jaemin, tớ yêu cậu.'

donghyuck vội ngắt lời bạn thân, khiến jeno trừng mắt nhìn cậu và rồi cậu cầm lấy chiếc điện thoại từ bàn tay vẫn đang chìa ra của jaemin, cả gương mặt của người lớn hơn nhăn lại trong khó chịu khi hyuck tính ôm luôn jaemin, jeno nhanh chóng kéo cậu tránh xa khỏi bạn trai anh.

'dù sao thì, hai người đi chơi vui nhé, tui đi đây, bái bai!'

và với câu đó, donghyuck hứng khởi chạy đi trước khi jeno có thể đấm cậu, để lại người lớn hơn thở dài và quay về phía jaemin vẫn đang bất động, cố níu lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng với nụ cười dỗ dành.

'anh xin lỗi vì hyuck đã ôm bạn. cảm ơn bạn vì đã cố lịch s-'

'đừng đụng vào em. đi đến cái xe buýt ngu ngốc đó thôi. sau đó hãy chơi với bùn nữa, được chứ? hãy làm cho việc tắm rửa tối nay của em trở nên thật xứng đáng nào.'

jaemin bước đi đầy bực dọc và jeno cắn môi để cố nhịn cười, la lên:

'trạm xe buýt ở hướng khác cơ, tình yêu của anh ơi.'

ngón tay mà jaemin cho anh thấy như một lời đáp có lẽ sẽ là một điểm trừ trong lớp học ứng xử hàng tuần của cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top