Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

79-80 • go off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin há hốc kinh ngạc khi thấy jeno nhìn xung quanh đầy tức giận. chàng trai trông rất luộm thuộm, mặc một bộ suit mà ít nhất phải nhỏ hơn 2 size so với anh cùng rất nhiều cúc áo bị bung ra, tóc anh trông như chưa từng được đụng vào lược vậy và thậm chí mắt jeno cũng có vẻ rất điên tiết. anh quay đầu đi, mặc kệ ánh mắt của những vị khách khác đang nhìn anh như thể một con thú vừa xổng chuồng.

đột nhiên, ánh mắt jeno rơi trúng cậu và jaemin thấy mắt người lớn hơn mở to trước khi anh chạy nhanh đến chỗ cậu, jaemin chẳng thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm lại anh và cố giữ thăng bằng khi cậu cảm giác như gối mình sắp không thể giữ vững nổi vì sốc.
jeno cuối cùng cũng đến. mặt chàng trai trông vô cùng lo lắng và đau lòng, anh thận trọng nắm lấy tay jaemin, khiến người kia bất giác rùng mình, ngay lập tức cơ thể cậu phản ứng với cái chạm thân thuộc. đã một thời gian dài trôi qua.

'jaem.'

jaemin thấy tim mình như vụn vỡ với sự buồn bã trong giọng nói của jeno khi gọi tên cậu, người nhỏ hơn rất muốn chỉnh trang lại cho anh và đưa anh thoát khỏi đám người đang hiếu kì này nhưng đồng thời cậu cũng không muốn thể hiện ra rằng mình bị ảnh hưởng thế nào bởi sự xuất hiện của người kia, sự bực bội và bối rối trong cậu vẫn còn ở đó.

'jeno, bạn đang làm cái quái gì thế?'

mặt jeno nhăn lại trong tổn thương khi nghe tông giọng lạnh lùng của jaemin, biết rằng người kia lại trở nên đề phòng và thấy buồn bởi lẽ anh đã luôn tự hào rằng mình là người duy nhất mà jaemin không cần phải làm thế. nhưng mà anh vẫn thấy nhẹ nhõm vì sau tất cả, anh vẫn rất dễ dàng nhìn thấu jaemin.

người nhỏ hơn có lẽ đã nghĩ rằng mình đang đeo lên gương mặt vô cảm nhưng jeno vẫn có thể thấy môi dưới của cậu có hơi run run và ánh mắt cậu tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có một tầng nước mỏng trên đó. jeno cảm giác được jaemin đang níu lấy tay anh và anh biết đó chỉ là vô thức nhưng vẫn siết chặt cái nắm tay hơn, giọng anh rất khẩn khoản.

'jaemin, ta nói chuyện một chút được chứ?'

jaemin hít một hơi run rẩy trước khi nhìn xuống sàn, jeno gần như không thở nổi khi không thể nhìn vào mắt người nhỏ hơn nữa.

'bạn không thể chỉ làm lơ em vài ngày rồi xông vào đây và yêu cầu em nói chuyện với bạn trong khi nói chuyện chính là thứ duy nhất bạn không chịu làm trong cả thời gian này được.'

jeno cảm thấy mình gần như thật đáng khinh với cái cách mà anh tiến gần hơn, giờ đây đã cầm cả hai tay jaemin và cố làm người nhỏ hơn nhìn anh.

'jaemin, anh không yêu cầu gì cả. anh đang hỏi bạn, hay thậm chí là cầu xin bạn. anh là một tên khốn, thực sự là một tên khốn nạn và anh hiểu rằng bạn đang buồn bực nhưng không biết là bạn có biết rằng mình xứng đáng với một lời giải thích hay không. ngay cả khi bạn muốn chấm dứt với anh sau đó, đây vẫn là thứ anh nợ bạn.'

hơi thở của jeno nghẹn lại trong cổ họng khi jaemin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nước mắt cậu như chực trào ra. theo bản năng, jeno bước đến gần hơn, cố che đi người nhỏ hơn khỏi đám người phiền phức kia, biết rằng việc để mọi người thấy cậu khóc chính là điều jaemin ghét nhất. ngay khi jaemin sụt sịt và mở hé miệng, một giọng nói chen ngang hai chàng trai.

'cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?'

gương mặt jeno nghiêm lại với câu nói kia và jaemin hoảng loạn nói.

'mẹ-'

'lần trước ta vẫn chưa nói rõ ràng sao? cậu vẫn ích kỉ đến mức xuất hiện ở đây à? thật đáng hổ thẹn.'

bà na đang đứng giữa căn phòng, hai tay khoanh lại. mặt bà vẫn giữ vẻ vô cảm trong khi được bao quanh bởi những khách hàng và các vị khách khứa của bà nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự tức giận sâu trong đó. jeno thấy jaemin bước đến phía trước ngay cạnh anh và theo phản xạ anh kéo chàng trai về phía sau để che chở, đứng phía trước cậu và rồi jaemin hỏi trong bối rối:

'lần trước? ý mẹ là sao?
chuyện quái gì đang diễn ra thế này?'

jeno nhìn người phụ nữ đầy căm ghét.

'tôi chẳng quan tâm nữa đâu. tôi sẽ nói cho em ấy biết. thật ra là nói cho cả căn phòng này để mọi người có thể thấy họ đang ăn uống và làm việc với ai. thứ ác quỷ gì đang đứng trước mặt họ.'

jaemin quay về phía anh với đôi mắt mở to.

'j-jen-'

'không, nana à. cùng tất cả sự tôn trọng của anh, họ chính là ác quỷ.'

người lớn hơn khịt mũi một cách tức giận và anh nhìn xung quanh, nhìn vào tất cả những con người ngạo mạn và hóng hớt đang nhìn anh.

'thực sự thì - mấy người đều là ác quỷ. vì có quá nhiều tiền của nên các người đều mất đi nhân tính, sống trong cái thế giới hoang tưởng của sự sung túc và giàu sang này...để làm gì cơ chứ? nếu các người mất hết tài sản, các người sẽ có thể lấy thứ gì làm năng lực tuyệt nhất của các người đây? các người hẳn sẽ chật vật.'

jeno đưa mắt nhìn jaemin, người nhỏ hơn đang nhìn anh trong hoảng sợ, và nhẹ nhàng đan tay hai người lại với nhau rồi nhìn lại nơi ba mẹ jaemin đang vô cùng phẫn nộ.

'các người có hiểu là mình xấu xa đến thế nào không? ép tôi chia tay con trai hai người, nếu không thì tôi sẽ mất học bổng của mình và cuộc sống của em ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn? vì tôi không có tiền à?!'

jeno thấy jaemin lặng người đi bên cạnh anh, tay cậu buông lỏng ra khỏi cái siết chặt kia và anh xoay người lại để rồi thấy gương mặt người nhỏ hơn chẳng còn tí sắc nào, cậu thì thào:

'sao cơ?'

bà na bước lên phía trước, mỉm cười đầy giả tạo.

'bọn trẻ thời nay...cứ làm quá lên.
chúng ta nói cậu rằng cậu không hề xứng đáng với con trai bọn ta và cậu không đủ giỏi, đừng có làm mọi thứ-'

'tôi không hề ngốc, bà biết mà. tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta để bà không thể đổ cái này lên đầu tôi. tôi có thể phát nó đấy, tôi không sợ đâu.'

jeno lên tiếng trước khi gương mặt anh trở nên còn giận dữ hơn.

'tôi chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. những ngày trước đây tôi vẫn đang hẹn hò cùng jaemin và tất cả những gì tôi làm là cố tạo ấn tượng với các người. thật kiệt sức khi nó luôn luôn thất bại. tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi jaemin đã phải khó khăn đến thế nào để trải qua nó trong 21 năm. mấy người nên tự thấy hổ thẹn đi.'

tim jeno tan nát khi anh cảm thấy jaemin đang khóc bên cạnh mình, người nhỏ hơn giấu mặt mình ở vai anh và jeno đã hoàn toàn mất kiểm soát.

'tất cả những gì mà em ấy đã làm trong cả đời mình là cư xử và nghe lời hai người, tuân theo hai người. chỉ để nghe một câu đơn giản 'làm tốt lắm, jaemin' hay 'ba mẹ tự hào về con, jaemin' - nhưng chẳng có gì cả. những người khác thì khao khát có một người con trai giỏi giang, thông minh và ngọt ngào như jaemin và cho đến tận bây giờ, hai người chưa từng hiểu rõ em ấy. em ấy như con rối của hai người, một người con trai hoàn hảo để phô trương ra bên ngoài khi có thêm đối tác kinh doanh tiềm năng mới nhưng cũng nhanh chóng như thế, hai người sẵn sàng hủy hoại cả cuộc đời em ấy, cắt đứt với em ấy và làm em ấy bỏ trượt băng nghệ thuật, thứ duy nhất mà em ấy bị ép buộc bởi hai người nhưng đã thực sự tận hưởng nó?! vì sao cơ? vì đã phải lòng một chàng trai bình thường á??'

giờ đây giọng jeno đã lớn hơn và anh rít lên:

'tôi là người tốt mà! tôi chăm chỉ, tôi có học bổng vì thành tích tốt, tôi là cầu thủ xuất sắc trong đội khúc côn cầu, tôi làm tình nguyện, tôi không làm mấy việc mạo hiểm, tôi đảm bảo rằng mình đi thăm gia đình ít nhất hai lần một tháng và tôi con mẹ nó yêu con trai các người chết đi được! tôi có nhân cách tốt và tôi không đánh giá người khác qua số dư trong tài khoản ngân hàng của họ hay cách họ ăn mặc. bà đang nói là tôi không xứng hay không đủ tốt cho jaemin trong khi tất cả những gì tôi thiếu là sự giàu có à?! và nếu có ai đó đến đây, ví dụ như người đó bị đuổi học vì quá ỷ lại vào thứ tiền bạc chẳng thuộc về anh ta và dùng nó để mua rượu bia và thuốc phiện, chẳng quan tâm đến jaemin và không biết rằng em ấy thích rúc vào giường vào buổi tối để thấy ấm áp, không ôm em ấy mỗi khi em ấy vừa nói chuyện với mẹ xong hay biết rằng em ấy luôn rưng rưng nước mắt những lúc ba tôi mua hoa đến buổi biểu diễn trượt băng của em ấy bởi vì ba của chính em ấy còn chẳng biết nó diễn ra vào lúc nào...chàng trai đó sẽ kiểu ồ thật tương xứng và hoàn hảo với em ấy, phải chứ? con mẹ nó. tôi yêu con trai của hai người và có thể đánh đổi tất cả để có được em ấy. tôi mang đến cho em ấy niềm hạnh phúc lớn nhất mà em ấy từng cảm nhận được và em ấy cũng làm tôi hạnh phúc nhất. chẳng phải vậy đã đủ rồi sao?'

không khí trở nên yên lặng sau sự bộc phát của jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top