Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

merveilleux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có thể nào ngưng làm ầm lên về cái áo choàng không? Nó trông lộng lẫy lắm rồi và cậu cũng vậy đấy. Dừng lại đi," Donghyuck gắt lên, cầm tay Renjun bỏ ra khỏi cổ áo choàng. "Renjun, tôi thề đấy, cậu mà không dừng lại, tôi cho cậu dính bùa luôn đấy. Cậu trông ổn với màu trắng và xanh và khuyên tai của cậu chả thừa tí nào. Nó làm cậu đẹp hơn đấy. Đừng có tháo nó ra hoặc là tôi sẽ dán cố định nó trên tai cậu luôn."

Renjun cố hết sức để che giấu việc cậu lo lắng thế nào nhưng tay cậu chẳng thể ngừng động đậy. Nó vẫn tiếp tục di chuyển trên mái tóc được vuốt gel của cậu, động vào cổ áo, chỉnh sửa bông tai làm Donghyuck phàn nàn suốt. Theo lời biện hộ của cậu bạn thân, nó là người đã lên đồ cho cậu cho sự kiện hoành tráng này, "Tôi chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi, Hyuck à. Tôi vẫn không thể tin nổi tụi mình đã ở đây... Vũ hội Giáng sinh! Thành thật mà nói, tụi mình đã chuẩn bị cái này còn hơn cả cuộc thi nữa mà," Renjun phấn khởi nói, giọng cậu hơi run. Trong tâm trí cậu, cậu nhìn thấy khuôn mặt của một chàng trai cười tươi với đôi mắt biến thành hình lưỡi liềm, nốt ruồi dưới mắt phải của anh nhấp nháy thu hút cậu.

Lee Jeno, học sinh từ Durmstrang. Anh ấy không chỉ là học sinh của Durmstrang mà còn là quán quân của Durmstrang. Anh trở thành tâm điểm trong suy nghĩ của nam sinh Beauxbatons trong vài tháng trở lại đây từ khi Giải đấu Tam Pháp Thuật bắt đầu. Renjun thầm thét lên, nhìn mình trong gương lần cuối. Cậu rút đũa phép ra, lẩm bẩm câu thần chú "Accio Jo Malone" và cầm lên lọ nước hoa yêu thích của bản thân. Vài lần xịt và cậu đã chuẩn bị xong cho Vũ hội. Nó không làm cậu bớt lo lắng. Nhưng ít ra giờ cậu đã bình tĩnh hơn.

Donghyuck phải cảm nhận được cậu đã bối rối như thế nào một lúc lâu và rồi diễn trò, đặt tay lên ngực với vẻ mặt hốt hoảng không thể giả trân hơn. "U là trời, cậu đỏ mặt rồi kìa, Huang— Đó là Jeno, phải không? Cậu nghĩ về bạn trai của cậu đó hả?"

Jeno là bạn trai cậu hả? Hay người đặc biệt? Hay chỉ là người qua đường dăm bữa nửa tháng? Renjun cũng không biết. Cậu thích nghĩ rằng họ là người yêu của nhau nhưng cậu chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy Jeno có thể nghĩ theo chiều khác.

Cậu lên kế hoạch để nói Jeno về thứ này sau.

"Chúa ơi, tôi chỉ đùa thôi, Junnie. Đừng có tự dưng buồn vậy nữa. Tôi biết giờ cậu vẫn chưa có danh phận gì cả nhưng nếu anh giai kia không nhanh bế cậu về trước khi anh chàng từ Hogwarts- tên là Mark Lee, nhỉ?- Ow!" Donghyuck kêu lên trong đau đớn, tay Renjun véo cánh tay nó. "Đừng nói với tôi là cậu quên anh ta theo đuổi cậu như thế nào đấy. Anh ta nhìn cậu như kiểu anh ta mê cậu vãi luôn. Có thể anh ta không phải quán quân của Hogwarts nhưng anh bạn thân yêu của tôi ơi, anh ta là học bá trong lớp đó. Guanheng kể cho tôi nên tôi mới biết."

"Cậu tởm vãi, biết thế cơ à? Và đừng có nói như kiểu cậu chàng Na Jaemin từ Durmstrang không tán cậu ấy! Sao cứ tới tôi là lại ồn ào hết mức thế này?"

Đôi mắt Donghyuck rực sáng lên khi họ nhìn chằm chằm nhau, "Cậu nghĩ bọn tôi còn tán nhau nữa sao? Bấy bi à, bọn tôi qua bước đấy rồi."

"Cậu nói gì cơ—" Ý nghĩ ấy chìm trong tâm trí Renjun. "Tôi nói thật cả đấy. Cậu thì ghê rồi, ugh."

Donghyuck giơ tay lên, cái áo choàng vừa vặn ôm sát vào thân hình cao ráo của nó. Nó làm đôi chân dài kia nổi bật hẳn lên và Renjun chắc rằng Na Jaemin sẽ nhỏ dãi thèm thuồng khi nhìn thấy. "Này, chỉ vì cậu với Jeno làm bạn nhảy rồi cứ nhảy quanh nhau như thế không có nghĩa là bọn tôi phải thế đâu nhớ."

Renjun nghĩ chắc cậu phải tìm bạn thân mới ngay thôi.


"Chào mừng các bạn! Chúng ta tụ họp lại ở đây vì Vũ hội Giáng sinh năm nay. Thay mặt cho Học viện Pháp thuật Beauxbatons, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người có mặt tại đây. Được rồi, không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa. Nhạc trưởng, bắt đầu nào!" Cô Irene, hiệu trưởng hiện tại của trường, đứng trên bục phát biểu trước đại sảnh. Renjun nghe từ phía cánh cửa đôi đang đóng lại.

Tất cả mọi người đều vỗ tay trong đại sảnh. Cả dàn nhạc chơi một bản nhạc chào mừng vui tươi, khiến mọi người đứng dậy và chờ ba quán quân đại diện cho ba trường tiến vào.

Nửa tiếng trước, Renjun đã bị Donghyuck đẩy đi khi quý bà Yeri thấy họ bước vào đại sảnh. Cậu nhìn Donghyuck với vẻ lo lắng nhưng cậu đã tự tin hơn nhờ một cái siết tay chặt lên bàn tay lạnh ngắt của cậu. "Cậu làm được mà, Junnie. Phải chắc chắn là cậu không giẫm lên giày người ta đấy."

Sau khi phản bác lại Donghyuck bằng một câu nói khó nghe, quý bà Yeri tiến đến gần đại sảnh nơi những quán quân khác và bạn nhảy của họ đang đợi.

"Tại sao em lại ở đây vậy, thưa cô?" Cậu hỏi, bước chân theo vị giáo sư. Cậu vẫy chào quán quân của Hogwarts, Hwang Hyunjin và bạn cặp của anh, Lee Felix.

"Em và quý ngài Jeno sẽ đi vào cùng nhau trước khi vũ hội bắt đầu. Ba quán quân Tam Pháp Thuật sẽ đi vào trước tiên theo như nghi lễ. Bao gồm cả bạn cặp của họ đấy." Cô trả lời với giọng điệu đùa cợt nhẹ nhàng. Chiếc váy đỏ rượu ôm trọn thân hình mảnh khảnh của cô, mỗi bước chân cô đi kèm theo tiếng gõ lách cách của gót giày xuống sàn đá. "Ah, ngài Jeno! Renjun đáng mến của chúng tôi đây. Cảm phiền cậu đợi tới khi tất cả các quán quân sẵn sàng nhé."

Cô rời đi, để cậu ở lại cùng với Jeno.

Tim Renjun đập mỗi lúc một nhanh hơn, ánh mắt cậu chỉ có thể tập trung vào anh chàng điển trai trước mặt.

Jeno mặc một chiếc áo màu đen bên trong, làm nổi bật lên thân hình cường tráng qua hai chiếc cúc áo trên cùng được tháo ra. Anh khoác lên mình chiếc áo vest trắng, bờ vai rộng hiện ra xuyên qua lớp vải. Chiếc quần tây đen ôm vừa trọn đôi chân dài, cuối cùng là một đôi giày đen. Mái tóc vàng hoe của anh lấp lánh dưới ánh đèn, tạo ra một vầng hào quang làm cả khuôn mặt bừng sáng.

Anh mang theo một đóa hồng trắng trong tay. Anh tiến gần hơn tới Renjun, trao cậu đóa hoa.

Renjun cảm thấy từng đợt khí trào ra khỏi phổi của cậu khi anh ấy tới đưa cho cậu bông hồng. Cậu chỉ biết... nhìn chằm chằm. Làm sao người này lại là thật được nhỉ? Không thể nào người tuyệt vời thế này lại là thật được.

"Chào buổi tối, em yêu. Đêm nay em đẹp lắm, Renjun của anh." Jeno gửi lời chào tới cậu một cách siêu ngọt ngào tình tứ. Anh chầm chậm cầm tay Renjun. Anh đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể, không rời đi cho tới khi đôi môi tách ra khỏi làn da cậu. Jeno kéo cậu vào gần hơn, những ngón tay của anh đan vào bàn tay nhỏ hơn của Renjun.

"Anh đẹp lắm, Jeno ạ. Chả bù cho em. Tim em như vỡ làm trăm mảnh rồi."

"Nên anh ở đây để chắc chắn rằng trái tim em còn nguyên vẹn và an toàn, yêu dấu ạ," Bạn cặp của cậu nói, Renjun quay đầu đi để che giấu khuôn mặt mình lúc này. Jeno cười khúc khích rồi bắt đầu xoa xoa mu bàn tay cậu, làm Renjun quên đi những suy nghĩ bắt đầu làm cậu rối trí. "Lo lắm hả?"

"Có một chút..." Cậu chầm chậm ngừng nói, tay cậu siết tay Jeno chặt hơn, "Jeno? Em có thể hỏi anh cái này không?" Renjun đột nhiên nói.

"Em hỏi anh cái gì cũng được, em yêu ạ." Jeno trả lời, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt anh.

Cậu học sinh Beauxbatons cố gắng lấy hết can đảm để nói. Cậu với tới bàn tay còn lại của Jeno, nhẹ nhàng nắm lấy nó. "Em biết– Em biết rằng anh sẽ không ở Beauxbatons lâu. Khi giải đấu kết thúc và anh thắng chiếc cúp– yeah, anh sẽ thắng mà, đừng có nói lại em– anh sẽ trở lại Bulgaria. Về nhà anh. Em thật sự muốn tiếp tục chuyện chúng mình nhưng có thể anh không nghĩ giống em nhưng mà ổn thôi! Em không để ý đâu... Mình đã nói về việc chuyện này sẽ không kéo dài mà. Em muốn hỏi rằng, tụi mình là gì? Có phải bạn trai của nhau không? Anh có muốn tiếp tục với em sau khi Vũ hội kết thúc không? Có lẽ tụi mình sẽ kết thúc sau Vũ hội và anh có thể tìm người mới–"

Cậu bị ngắt lời khi đôi môi người còn lại dần chạm môi cậu.

Jeno hôn cậu và thời gian như ngừng lại.

Cánh tay của Renjun tự động vòng qua cổ Jeno trong vô thức và cậu kiễng chân lên để với tới Jeno. Như để đáp lại, Jeno kéo Renjun sát vào mình hơn, cánh tay vạm vỡ khóa chặt eo cậu trong lòng.

Họ tách ra và Renjun thề rằng Jeno trông chưa bao giờ tuyệt vời đến thế với đôi môi sưng tấy lên sau nụ hôn của hai người, khuôn miệng hé ra để lấy hơi và mái tóc anh có chút rối. Renjun vuốt lại chúng một chút cho gọn gàng lại để chuẩn bị tiến vào.

Đám đông xung quanh họ có vẻ không mảy may để tâm đến họ bởi nó không phải là chuyện gì quá lớn. Renjun thật sự biết ơn vì điều đó, nếu không thì cậu ước mình bị dìm xuống sàn ngay lúc đấy

"Huang Renjun. Thân mến. Yêu dấu của anh," Jeno bắt đầu, anh cười, hai mắt híp lại, "Anh định sẽ đợi tới khi Vũ hội kết thúc để tỏ tình với em. Anh xin lỗi nếu như anh làm em cảm thấy anh không nghiêm túc với em. Anh thật sự rất rất yêu em, em biết không? Em giúp anh thích nghi với môi trường ở Beauxbatons để anh không còn nhớ nhà. Em không do dự mà học cùng anh trong lớp vì mọi lớp đều học bằng tiếng Pháp, dịch ra tiếng Anh và tiếng Hàn giúp để anh có thể hiểu. Em giới thiệu anh với bạn bè mình và cả những người bạn mới gặp, khiến anh bớt cô đơn hơn. Anh mong ngóng từng ngày để gặp được em, muốn được ở cùng em, yêu dấu ạ. Jaemin và Jisung cứ đùa về chuyện này suốt, gọi anh là một kẻ ngốc si tình nhưng làm sao anh ngừng lại được đây? Anh đã nghĩ về chuyện tụi mình yêu xa sau khi cuộc thi kết thúc nhưng anh chắc chắn rằng anh chỉ có mình em thôi. Anh muốn thử. Thêm nữa, tụi mình cũng tới năm cuối rồi. Sau khi tốt nghiệp, tụi mình có thể sống cùng nhau... có thể đến bất cứ đâu tụi mình muốn mà. Mình cũng có thể làm việc ở Bộ như em hằng mong nữa."

Jeno bộc bạch xong, khuôn mặt đã đỏ lựng lên. Anh cầm tay Renjun đặt gần môi mình, hôn lên nó vài giây, "Anh xin lỗi vì có thể sẽ làm em sốc. Nhưng anh không muốn tiếp tục đêm nay nếu như chưa nói cho em biết."

Renjun bối rối trước lời tỏ tình của anh. Nghe xong, mọi sự ngờ vực cậu nghĩ suốt lúc nãy như biến mất hết.

Cậu ôm Jeno thật chặt, tựa đầu lên ngực anh trong khi cánh tay lại vòng qua cần cổ. Cậu không muốn trở nên quá xúc động lúc này nhưng cậu cảm nhận được từng giọt lệ đã rơi xuống. Lồng ngực cậu như đóa hoa nở rộ nhờ có tình yêu, cánh tay của Jeno vòng qua eo đỡ lấy cậu.

"Em yêu anh, nhà vô địch của em," cậu thì thầm. "Tụi mình sẽ thử xem sao, nhé? Sẽ ổn thôi."

Renjun tách khỏi cái ôm của hai người, nhìn thấy khuôn mặt đang cười của Jeno. "Anh yêu em, yêu dấu của riêng anh."

Một trong hai cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, quý bà Yeri bước tới. "Mọi người vào chỗ nào."

"Sẵn sàng chưa, người yêu ơi?" Jeno chống tay hướng về phía Renjun.

Renjun thẳng người, quàng tay qua tay Jeno. "Sẵn sàng rồi, anh yêu."

Cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra và tiếng reo hò của mọi người ngày một lớn hơn. Học sinh từ ba nhà đều đứng lên cổ vũ khi họ bước vào đại sảnh. Cậu nhìn về phía Donghyuck, Na Jaemin đã ở cạnh nó giữa đám đông. Trông họ rất vui cho cậu và Jeno.

Renjun không mong đợi gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top