Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

runner boy and his cup (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 12498


Khi Jeno bước vào trường vào buổi sáng hôm sau, anh đã nghĩ mọi thứ sẽ quay về như bình thường.

Nhưng không phải vậy.

Jeno bước đi trên hành lang như thể đang mang một chiếc kính mị hoặc; mọi thứ đều nhắc anh nghĩ về Renjun – thú bông nhỏ gắn trên balo một cô gái (Renjun thích thú bông), đôi giày màu xanh lá của một chàng trai (màu yêu thích của Renjun là màu xanh lá), một chấm tóc màu nâu và gọng kính mỏng (là Renjun).

Bước chân Jeno khập khựng khi Renjun chợt xoay người, cậu quay đầu nhìn tới nhìn lui quanh hành lang.

Cậu ấy đang tìm mình sao?

Anh tự cho phép bản thân nghĩ như thế, thầm lặng tiền tới phía sau Renjun khi cậu quay sang một hướng khác, đặt tay lên hai vai Renjun và nói nhỏ hù!

Renjun hét lên, hất tay Jeno ra rồi xoay người lại nhanh tới mức làm Jeno bật cười, "Bất ngờ quá sao?"

"Xin lỗi," Renjun lườm anh cháy mắt, vuốt thẳng chiếc áo len màu đỏ rượu của mình. "Tớ hét lên như thế còn chưa rõ ràng sao?"

"Rõ lắm," Jeno dựa vào tủ đồ bên cạnh Renjun, thích thú cười khi thấy hai tai cậu đã đỏ bừng cứ như chúng đã đỏ như vậy suốt từ hôm qua. "Xin lỗi nhan ~"

"Làm tớ chút nữa thì không muốn đưa quà cho cậu luôn." Renjun lầm bầm nhỏ tới mức Jeno sẽ lỡ mất nếu không phải anh đang tập trung mọi tế bào vào từng lời nói và cử động của cậu.

"Quà hả?" Jeno thẳng người, dựa vào gần hơn để nhìn vào trong tủ đồ của Renjun, cố gắng để tìm thấy một cái hộp hay nơ gì đó. Bên trong là một hàng sách vở, dụng cụ vẽ và đồ dùng học tập được sắp xếp ngay ngắn, một cuộn giấy carton và một xô nhỏ đựng cọ vẽ lấm lem màu sắc, còn quà đâu thì chẳng thấy. "Cậu có quà cho tớ?"

Renjun hừ một cái rồi bơ Jeno. Nheo mắt lại, Jeno nắm lấy cửa tủ của Renjun, đẩy cậu vào trong ô tam giác nhỏ mà anh vừa tạo ra bằng cách khép cửa lại.

Bối rối, Renjun xoay người, ngẩng lên nhìn Jeno, "Cậu muốn làm gì?"

"Cậu có quà cho tớ?" Jeno lặp lại, một nụ cười nở trên môi khi Renjun ngọ nguậy trong không gian bé tí. "Tớ muốn được nhận quà, đưa cho tớ đi mà, nếu cậu có quà cho tớ."

Renjun bắt đầu lục lọi trong balo, "Nhiều lúc cậu cũng trẻ con thật đấy, có biết không?"

"Tớ biết rồi." Trước khi não kịp hoạt động thì Jeno đã nói ra những điều mình nghĩ, "Dù vậy thì cậu vẫn thích tớ mà đúng hôn?"

Thay vì trả lời, Renjun chìa tấm thiệp vuông 10x10 cm ra. Tấm thiệp được làm bằng giấy cứng với hoa văn xinh xắn màu kem nhạt. Jeno háo hức cầm lấy, lùi lại một chút để Renjun thoát khỏi tình trạng bị giam giữ khi nãy.

Hai tay vừa mở tấm thiệp ra, Jeno như ngừng thở,

Bên trong là hình vẽ một chú mèo, đường cong sinh động tạo nên đôi mắt, sắc nâu nhạt làm nên bộ lông. Chú mèo đang ngồi yên một cách lười biếng, bấu lấy một đôi giày chạy màu đen và trắng với sắc đỏ nổi bật, được mô phỏng hệt như đôi giày hiện tại của Jeno. Trên cùng là nét chữ không lẫn vào đâu được của Renjun, Đừng lo lắng, tớ chắc chắn là cậu sẽ làm tốt thôi!, cùng một trái tim nho nhỏ được tô màu hồng đáng yêu.

Một bức vẽ đơn giản, nhưng Jeno có thể nhận ra phong cách hội họa của Renjun, sau bao lần nhìn những bức phát họa nguệch ngoạc của cậu, những đường vẽ gọn gàng và tự tin của Renjun không còn lạ lẫm với Jeno nữa.

"Cũng không có gì đặc biệt," Renjun hắng giọng, lấy vài quyển sách trong tủ ra. "Tớ chỉ muốn làm gì đó cho cậu vì chúng ta – "

"Tớ thích lắm," Jeno cắt ngang, ôm chặt bức vẽ vào trong lòng. "Trước đây cậu chưa bao giờ vẽ tặng tớ."

Renjun chặc lưỡi. "Cậu có bao giờ đòi tớ vẽ cho đâu chứ."

Jeno lặp lại, "Tớ thích lắm." Quan sát chú mèo ở cự li gần hơn, anh nhận ra Renjun đã vẽ trên cổ áo màu trắng, màu yêu thích của anh, một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim màu vàng nhạt. "Tớ thật sự rất thích nó, cảm ơn cậu."

Renjun thả lỏng người nhìn Jeno, khóe môi cậu cong lên. Ánh đèn hành lang phản chiếu trong đôi mắt nâu của Renjun, và Jeno lại một lần nữa muốn hôn cậu. Tim anh loạn nhịp khi nghĩ về điều đó.

"Tớ có thể hôn cậu không?" lần này Jeno bảo đảm mình phải hỏi trước. Giọng anh nhỏ nhẹ tới mức nếu không phải Renjun giật mình một cái chắc anh đã nghĩ rằng cậu không hề nghe thấy. "Chỉ thơm má thôi?"

Renjun liếc nhìn xung quanh, "Ở đây hả?"

Quyển sách trong tay Renjun đủ to để che cả hai khuôn mặt. Đẩy Renjun lùi lại vào vị trí ban nãy, Jeno cầm lấy cuốn sách để che đi những ánh mắt tọc mạch.

"Tớ có thể không...?" Jeno căng thẳng hỏi. Từ 'căng thẳng' cũng không đủ diễn tả cảm xúc bây giờ của anh.

Trong không khí im lặng đáng sợ, Renjun rụt rè gật đầu, cậu thì thầm nói thêm, "Lần sau cậu không phải hỏi nữa đâu."

Jeno đặt một nụ hôn chóng vánh lên má cậu, rồi anh rời ra trước khi có ai đó bắt đầu thắc mắc về tư thế đáng suy ngẫm của hai người. Anh đặt lại quyển sách lên tay Renjun, bĩu môi, "Ah, nhưng mà tớ không có gì để tặng cho cậu cả."

"Không cần đâu," Renjun quay mặt đi, Jeno có cảm giác suốt 24 tiếng vừa qua đôi tai đỏ bừng của Renjun là thứ anh đã thấy nhiều nhất so với tất cả những điều khác. "Tớ chỉ muốn làm gì đó cho cậu thôi."

"Vậy thì cảm ơn cậu nha," Jeno cười hớn hở, cẩn thận kẹp bức vẽ vào trong quyển sách lịch sử. "Tớ sẽ giữ nó thật kỹ."

Renjun giả vờ phát ra âm thanh nghẹn họng, tay di chuyển để lấy hết chỗ sách còn lại trong tủ ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Jeno nhắc đến kế hoạch ăn trưa sau giờ học của cả hai trong khi cùng đi với Renjun đến lớp học vẽ ở tầng ba của cậu. Anh cầm lấy mấy quyển sách và dụng cụ vẽ của Renjun, dễ dàng cân bằng chúng trên tay mặc cho Renjun kiên quyết bảo cậu tự mang chúng được.

"Bạn trai kiểu gì mà không mang hộ được mấy thứ này cho cậu chứ?" Jeno nắm lấy xô cọ vẽ, đưa ra xa khỏi tầm với của Renjun.

"Một anh bạn trai ít làm tớ xấu hổ hơn," Renjun chọt chọt vai anh bằng ngón trỏ của mình, nhưng vừa tới góc cầu thang vắng vẻ cậu đã bật cười. "Lớp của tớ ở ngay lối vào ấy, tớ chắc chắn là có thể tự mình mang chúng Jeno à."

Thở dài thườn thượt hết mức có thể, Jeno đưa lại đồ cho Renjun, "Gặp cậu sau?"

Tay Renjun mang đầy đồ nhưng cậu vẫn nhìn Jeno trầm ngâm một hồi. Đột nhiên cậu nhón chân lên thơm vào má anh, "Gặp cậu sau."

Jeno cứ mãi nghĩ về nụ hôn vừa rồi từ lúc đi về lớp học, kể cả khi Jaemin dùng bút bi chọt vào hông anh, hỏi Jeno có phải vừa chạy tới trường hay không, vì hai má anh đang ửng đỏ.

"Jeno." Jaemin huơ huơ tay trước mắt anh nhưng chúng chẳng có vẻ gì sẽ tập trung trở lại. "Jeno, cậu ổn không?"

Chớp chớp mắt quay về thực tại, Jeno quay sang nhìn Jaemin rõ ràng đang lo lắng.

Anh trở thành bạn của Renjun từ hồi cả hai học chung lớp thể dục ở tiểu học hay sao đó, từ đấy anh được giới thiệu vào nhóm bạn nhỏ của cậu, tạo thành bộ tứ (Minhyung không được tính vì anh lớn hơn một tuổi, và tcả bọn đều thầm nghĩ rằng anh chỉ chơi với nhóm vì muốn gần gũi Donghyuck thôi). Họ trở nên thân thiết hơn nhờ chương trình học thể thao, nhưng Jaemin chơi bóng chày, không như Minhyung và Jeno, cả hai đều là vận động viên của đội chạy băng đồng của trường.

"Ừ," Anh thả balo xuống chiếc bàn bên dưới. "Tớ đang nghĩ vài chuyện, xin lỗi."

Nụ cười của Jaemin lại chói mắt như mọi khi, "Okay, tớ chỉ thắc mắc không biết cậu làm xong bài tập toán chưa? Tớ đang bí câu số bốn, cô Jung thì đang để ý tớ vì bài thi sắp tới..."

Tập trung mọi sức lực, Jeno tạm gác hình ảnh Renjun tươi cười với anh ra khỏi tâm trí để tập trung vào một buổi học cả ngày đang chờ đợi.


Bữa trưa đến nhanh tới không ngờ. Giờ nghỉ được dùng để Minhyung và Jaemin thảo luận về định luật vật lý khi ván trượt hạ xuống mặt đất từ độ cao 9 mét trở lên, nhưng Jeno lại dành trọn thời gian ngó quanh căn tin, tự hỏi không biết học sinh hội họa có được nghỉ giữa giờ không (không có). Lớp học đa phần là rất buồn chán, và tới cuối ngày, não Jeno bắt đầu bấn loạn giữa các mảng kiến tạo và những phát minh của Thomas Edison.

Được cứu rỗi bởi chuông hết tiết, cũng không hẳn.

"Này, bên này."

Là giọng Minhyung, anh đang dựa người vào dãy tủ ngay ngoài phòng học của Jeno và Jaemin. Vì anh lớn hơn một tuổi, lớp của Minhyung cách họ 2 căn phòng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn ba người chơi với nhau mỗi khi có thể.

Jeno bất chợt dừng lại, đang định chạy tới lớp Renjun thì bị chặn lại bởi ánh nhìn nghi hoặc của bạn mình, "Em định đi đâu đấy?"

"Ăn trưa," Jeno trả lời. "Em đang định đi tìm, ừm, Renjun."

Minhyung gật đầu, "Anh đi với chú. Donghyuck cũng ở đó."

"Đi ăn trưa chung đi." Jaemin đung đưa cây gậy bóng chày của mình (dù có một cái túi dành riêng cho dụng cụ chơi bóng chày nhưng Jaemin nghĩ là trông sẽ ngầu hơn nếu cầm theo đi vòng vòng như một gã gangster). "Lát nữa tớ cũng có giờ tập."

Ờm, Jeno không nghĩ ra được cái cớ nào, "Okay."

Minhyung và Jaemin lại chìm vào cuộc trò chuyện về một vài chủ đề nào đó, nhưng Jeno thì đã không còn tập trung. Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, sao lại chảy mồ hôi dữ vậy? Cảm giác căng thẳng cực độ cho tới khi anh bước tới nơi bản thân vừa đứng lúc sáng, nơi Renjun hôn lên má anh.

"Cậu làm gì đấy?" Jaemin hỏi, bước qua một Jeno đang bất động giữa đường để mở cửa ra. "Cậu có sao không? Cả ngày nay cậu cứ lơ mơ thế nào ấy."

"Đúng đó," Minhyung giữ cửa cho hai người. "Em đang nghĩ gì vậy Jeno?"

Jeno không trả lời, vì họ được chào đón bởi những hình ảnh trang trí trên tấm bảng thông báo to đùng, những băng giấy đầy màu sắc treo đầy các lớp học, các tác phẩm hội họa được dán khắp tường. Nhìn khác biệt hoàn toàn so với hành lang ngoài lớp thể thao chỉ có những tấm poster thông tin được dán trên bảng thông báo màu nâu và những kệ đựng huân chương treo trên tường.

Học sinh ở hai chương trình học này thường không gặp nhau trong giờ học, nhưng đã lâu rồi Jeno chưa bước vào hành lang này, chưa bao giờ có lý do, vì Renjun luôn sẽ đến tìm anh sau giờ học.

"Anh Minhyung!" Donghyuck chạy tới chỗ họ từ lúc nào không biết, hôn nhẹ lên môi bạn trai, một hình ảnh quen thuộc.

Jeno quay người nhìn về phía Donghyuck vừa đi ra, phát hiện ra Renjun cũng ngay tức thì nhìn về phía anh. Anh mỉm cười, vẫy tay với bạn trai (bí mật) của mình, Renjun vẫy tay bảo anh lại gần. Jeno vô thức làm theo, trong lòng thầm mong Jaemin và Minhyung sẽ tập trung mọi sự chú ý vào Donghyuck để không nhận ra sự biến mất của anh.

"Hey," Renjun cười, cắn môi một cách đáng yêu. Jeno cảm giác máu được bơm tới tim anh nhanh hơn. Trên cánh tay Renjun có một vết sơn màu xanh đã khô, nhưng Jeno không giúp cậu lau đi, anh không thể khi có quá nhiều người đang nhìn họ. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ đã nói là sẽ tới đón cậu mà, nhớ chứ?" Jeno cười thật tươi, anh thật sự muốn nắm tay Renjun lần nữa vì cách mà cậu đang nhìn anh. "Tớ không thể đuổi Minhyung và Jaemin được, nhưng mà – "

"Vậy mình đi thôi," Renjun đột ngột nói, quay vào trong lớp lấy điện thoại và ví tiền đang đặt trên bàn. Cậu nắm lấy tay Jeno, dùng áo khoác che đi bàn tay đan vào nhau của cả hai. "Mau lên!" Cậu giật tay làm Jeno cuống cuồng chạy theo Renjun ra ngoài, đi xuống cầu thang ở phía bên kia hành lang.

Sự phấn khích ùa vào trong huyết quản của Jeno khi họ đi xuống vài tầng cầu thang, tiếng cười khúc khích phát ra giữa hai người, "Họ sẽ không giận vì bị tụi mình bỏ rơi như vậy chứ?"

"Cùng lắm là," Renjun thả tay Jeno ra để mặc áo khoác vào khi đã ra đến cổng chính của trường. Jeno đang đi vài bước phía trước, quay về sau để dừng Renjun lại, giúp cậu kéo khóa áo lên. "Cùng lắm là," Renjun lặp lại, nắm lấy tay Jeno lần nữa, "Jaemin sẽ giận vì tụi mình để cậu ấy phải ở một mình với đôi chim cu kia."

Thời tiết hôm nay lạnh hơn nhưng Jeno chỉ mặc một chiếc áo khoác lông mỏng, không ngờ là sẽ phải rời sự ấm áp trong trường nhanh tới vậy, "Cả ngày hôm nay cậu ấy cứ hỏi tớ có sao không," anh chia sẻ trước khi ngẫm nghĩ một chút. "Vì hôm nay tớ cứ thơ thẫn."

"Sao thế?" Renjun cho tay hai người vào túi áo khoác của cậu làm Jeno vụng về va vào người cậu. Hai người ra khỏi trường học, bước chân hòa hợp khi Renjun dẫn cả hai đến nhà hàng món Hoa chỉ cách trường hai dãy phố. "Vẫn đang lo về buổi luyện tập à?"

Jeno không biết liệu anh có nên thú thật là mình đã nghĩ về Renjun cả buổi sáng và  buổi trưa hay không, không biết điều đó có bình thường không, vì mối quan hệ luyện tập của hai người, thế nên anh trả lời,

"Ừ."

Renjun siết chặt tay anh hơn trong túi áo khoác, "Ăn xong mình có thể làm cái gì đó vui vui, cậu có thể trông chờ điều đó thay vì lo lắng về chuyện luyện tập?"

Jeno bắn cho cậu một ánh nhìn trêu chọc, "Vậy là buổi hẹn của cậu có hai phần lận sao? Không phải là ăn gian rồi chứ?"

"Không," cậu tặc lưỡi. "Chỉ là thứ bảy này cậu sẽ phải cố gắng khi đưa tớ tới...?"

Jeno lắc đầu cười, "Tớ không bị lừa đâu Renjun, đừng hòng."

"Hừ," Renjun hừm một tiếng, "Tớ nghĩ ít ra cũng phải thử một lần."



Như dự đoán của Renjun, nhà hàng món Hoa không đông người lắm vào hai giờ trưa, một tiếng sau giờ ăn trưa. Chỉ có vài nhân viên văn phòng và học sinh từ các trường khác đang sôi nổi bàn luận bên những đĩa đồ xào, vài tô canh, và mấy xửng tre há cảo. Một người phụ nữ trung niên ở quầy tính tiền có vẻ biết tên Renjun, cả hai nói chuyện vui vẻ bằng tiếng Trung, tay của Jeno vẫn ở trong túi áo Renjun suốt cuộc trò chuyện.

Người phụ nữ đưa cả hai đến một bàn ăn riêng tư trong góc nhà hàng, nơi có lồng đèn nhựa và một chiếc đèn bàn cách điệu tinh xảo tỏa ra ánh sáng sắc đỏ cam. Renjun thả tay Jeno ra để đi đến chiếc ghế đối diện anh, kéo khóa áo khoác rồi lịch sự tiếp tục truyện trò cùng người phụ nữ. Bà chỉ vào thực đơn khổng lồ treo trên tường (tất cả đều bằng tiếng Trung nhưng Jeno có thể nhìn hình ảnh minh họa), Renjun dễ dàng gọi món (Jeno nghĩ vậy) cho cả hai.

Với một nụ cười đầy hàm ý, người phụ nữ nháy mắt theo hướng Jeno, Renjun ngập ngừng cười ngượng, gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Jeno cũng cười trừ dù chẳng nghe được chữ nào.

"Bác ấy nói gì vậy?" Jeno nghiêng người hỏi khi người phụ nữ đã rời đi sau khi vỗ nhẹ lên vai Renjun.

"Ừm," Renjun ngập ngừng, mắt nhìn lên menu. "Hôm nay gà rất tươi, nhưng vịt thì không. Bác ấy nói cơm chiên cũng ngon nữa, nếu cậu muốn thử, nhưng tớ đã gọi mấy món khác – "

"Không phải cái đó," Jeno cười, cảm giác muốn với tới nắm lấy bàn tay Renjun đang để hờ bên cạnh bàn. "Khi bác ấy nhìn tớ – bác ấy đã nói gì thế?"

Renjun giả vờ bận rộn với đôi đũa nhựa trên bàn, "Bác nói cậu rất đẹp trai."

Lời khen vừa rồi làm bụng dạ Jeno như vừa nổ ra một phát pháo hoa chuẩn Disney, "Thế cậu đã nói gì?"

"Tớ nói," Renjun ngẩng đầu lên với một nụ cười dịu dàng và giọng nói mềm mỏng nhất Jeno từng được nghe, "Tớ nói tớ cũng thấy cậu rất đẹp trai."

Bao tử Jeno lộn qua lộn lại hàng trăm lần chỉ trong hai giây. Cảm giác này thật quá, sao lại cảm thấy thật đến vậy? Tâm trí anh hiện lên còi báo động, Đây không phải là thật. Chỉ là luyện tập, thôi đi... Dừng tất cả những gì mày đang nghĩ tới đi. Tín hiệu lại chẳng đến được tay chân của Jeno, vì ngay sau đó anh đã vươn người hôn lên má Renjun.

"Cậu cũng không tệ lắm," Jeno cố gắng làm dịu lại sự rối loạn trong tim.

"Xạo quá," Renjun lầm bầm, căng thẳng đẩy kính mắt lên.

Mắt của cậu, mũi của cậu, môi của cậu, môi của cậu. Trông chúng thật khác với một tuần trước, thật khác với 22 giờ trước. Jeno chưa từng nhìn Renjun ở cự li gần như thế này, chưa từng nghĩ sẽ có được Renjun trong tầm với của mình.

Cái cốc vẫn đang ở trong tay của anh, và đột nhiên Jeno không muốn thả nó ra.

Một cảm giác ngứa ngáy lan khắp cánh tay Jeno khi anh lên tiếng, "Tớ thật sự nghĩ vậy mà!" Renjun cười giễu cợt tỏ vẻ không tin. Đến lượt Jeno nghịch nghịch đôi đũa của mình, "Sao nào? Tớ nói thật đấy! Cậu không thể nghĩ rằng cậu không đẹp trai được. Cậu đã bao giờ soi gương chưa đấy?"

"Cậu thôi đi," Renjun giấu mặt vào lòng bàn tay nhưng miệng cười của cậu vẫn lộ ra ở giữa.

"Thôi nào, cậu – " Lời trêu chọc của Jeno chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang bởi người phục vụ cùng đồ ăn của hai người; há cảo, hai xửng, một đĩa gà hấp nhỏ, và một món cơm Jeno chưa từng thấy bao giờ. Renjun cảm ơn người nọ bằng tiếng Trung, Jeno gật đầu lịch sự.

"Cái này có thịt nè," Renjun nhuần nhuyễn đổi chủ đề, và Jeno để yên cho cậu, đã hài lòng với đôi má ửng hồng của bạn trai. Chuyên nghiệp gắp một miếng há cảo, Renjun đặt lên đĩa của Jeno, "Mấy cái khác đều là rau củ."

"Cảm ơn cậu," Jeno chấm vào chén nước giấm rồi chầm chậm cắn một miếng. Rất ngon, y như hương vị trong ký ức của anh, lần cuối Renjun đưa anh đi ăn món Hoa (ở một nhà hàng khác, vài tháng trước).

"Có ngon không?" Renjun hỏi, cậu vẫn chưa bắt đầu ăn. Jeno nhiệt tình gật đầu, huơ đũa ý bảo cậu cũng ăn đi.

Cả hai ngồi ăn trong im lặng, trừ lúc Renjun nhỏ nhẹ giải thích về món cơm nâu bí ẩn cho Jeno ("Nó như kiểu cơm nếp ấy. Cậu đã nói là sẽ không ăn nhiều, nhưng mà món này vốn dĩ có cả đậu phộng và thịt nữa, nên tớ nghĩ là chỉ ăn cơm thôi thì tốt hơn.") Jeno ăn nhiều nhất có thể để không quá no, tóm lại là không ăn bao nhiêu cả. Khi Renjun gọi tính tiền, Jeno nhanh chóng đưa tay lấy ví tiền ra thì gặp phải một cái lườm chống đối,

"Là buổi hẹn của tớ, tớ phải trả," Renjun đá chân anh dưới bàn, vươn tay tới ví tiền của Jeno. "Cậu cất nó vào đi Jeno."

"Nhưng mà tớ ăn ít quá à, tớ cảm thấy có lỗi," Jeno bĩu môi, Renjun quay mặt đi trước khi bị ảnh hưởng bởi bộ mặt đáng thương đó.

"Thế thì tớ càng phải trả tiền," Renjun kiên quyết.

"Hay là chia đôi nhé?" Jeno đề nghị.

Renjun cau mày, "Vậy thì còn gì là hẹn hò nữa? Ít nhất là vào buổi hẹn đầu tiên?"

Đuối lý, Jeno chùn người xuống ghế, "Được rồi, vậy thứ bảy tới lượt tớ trả."

Renjun cười trêu chọc, "Vậy tớ sẽ gọi món đắt nhất trong menu, nếu điều đó làm cậu thấy dễ chịu hơn."

Jeno phụng mặt nhưng vẫn để Renjun trả tiền. Hai người rời nhà hàng trong tâm trạng hài lòng, tay nắm tay suốt đoạn đường về lại trường. Chỉ còn một tiếng trước khi buổi huấn luyện bắt đầu nên Jeno đi theo Renjun về lại lớp học (may là đã trống) của cậu để lấy cặp vở.

"Lỡ như cậu thấy chán thì sao?" Jeno cất tiếng hỏi trong khi Renjun thu dọn dụng cụ học tập được bỏ lại bừa bãi vì cả hai phải vội vàng chạy đi hồi trưa. "Buổi huấn luyện dài ba tiếng lận đấy."

"Tớ sẽ xem cậu," Renjun trả lời đơn giản. Thấy Jeno im lặng, cậu nói thêm, "Tớ có mang theo tập vẽ tranh nữa nè, ngốc ạ, tớ sẽ không thấy chán đâu, cậu không phải lo cho tớ."

Jeno rời khỏi chiếc bàn anh đang ngồi lên, "Sao mà tớ không lo được? Tớ là bạn trai của cậu đấy."

Renjun đảo mắt với danh từ vừa rồi, "Và tớ, với vai trò bạn trai của cậu – " cậu lặp lại với giọng điệu trêu đùa, " – sẽ ổn khi đợi cậu tập luyện, được chứ?" Cậu nắm lấy cằm của Jeno, hôn chụt lên má anh, thật ngọt ngào.

"Được," Jeno thì thào, mắt dán vào môi Renjun. Mình phải đợi bao lâu nữa mới được hôn cậu ấy đây? Có một... danh sách hướng dẫn nào mà mình phải làm theo không? Anh khẽ rùng mình khi nghĩ tới điều đó, đã sớm chấp nhận chuyện mình muốn hôn Renjun.

Luyện tập hay không luyện tập, thật hay là không thật, Jeno muốn hôn Renjun, và đó là sự thật không thể chối cãi.

Anh không biết có phải là do Renjun diễn quá giỏi, hay là vì anh bỗng dưng được ban cho một điều mà anh chưa từng nghĩ tới trước đây, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng anh muốn hôn lên môi Renjun như thế nào.



Sân vận động chỉ đối diện khuôn viên trường, được lắp đầy bởi hội hội nhóm nhóm các học sinh của chương trình thể thao. Renjun nép người vào sát Jeno khi anh chuyên nghiệp đi qua dãy hành lang chằng chịt như mê cung, cuối cùng cũng đến được khán đài. Đường chạy màu xanh da trời nhạt với những đường phân làn màu trắng, một khoảng trống rộng lớn ở giữa. Vài học sinh cùng trong team điền kinh vẫy tay với Jeno khi họ nhìn thấy anh, Jeno buông tay Renjun ra, thay vào đó choàng tay qua vai cậu, làm ngực cả hai đập vào nhau, dù vậy vẫn trông ít thân mật hơn là nắm tay, dưới một góc nhìn nào đó.

"Hai người đã đi đâu đấy?" Minhyung là người đầu tiên lên tiếng, đã sẵn sàng với quần chạy, một chiếc áo luyện tập tay dài màu vàng, đang duỗi tay chân. "Donghyuck nói hai đứa phải đi mua dụng cụ vẽ với nhau mà hả? Em ấy đã tìm Renjun đó."

Renjun rên rĩ, đẩy tay Jeno ra để tìm điện thoại trong túi, "Em quên khuấy đi mất, ôi trời ơi."

"Cảm ơn vì đã bỏ tớ lại một mình với đôi chim cu tình tứ," Jaemin cằn nhằn, cấu vào chân Renjun, bạn nhỏ giơ tay dọa đánh vào đầu anh. "À mà mẹ cậu vừa nhắn tin cho tớ đó Jun," anh nói tiếp, đứng dậy kéo Renjun đến ngồi cạnh mình. Đang tập trung nhắn tin cho Donghyuck, Renjun vô thức rời khỏi Jeno. Được thôi.

"Bác nói cậu lại  quên tắt máy sưởi, tớ lại nợ bác thêm 100 nghìn nữa!"

"Cái gì? Mẹ của Renjun nhắn tin cho em à?" Minhyung ngạc nhiên.

Đối với một người mới trong nhóm bạn của họ như Minhyung thì điều đó có vẻ hơi lạ, nhưng với hội bạn thì chuyện này cũng bình thường thôi. Hồi Jaemin và Renjun còn cùng trong đội thể dục dụng cụ, mẹ Jaemin thường xuyên làm việc muộn và không thể đón anh từ trường tiểu học được. Mẹ Renjun đã chủ động cho Jaemin đến nhà đợi tới khi có người đến đón anh về. Theo như Renjun thì cả hai đã trở nên thân thiết hơn khi cùng xem chương trình thi đấu nấu ăn trong lúc chờ đợi.

Renjun huých cùi chỏ vào hông Jaemin, "Tại vì lần trước cậu ấy tới nhà em ăn tối mẹ em đã làm quá lên về chuyện đó."

Jeno không biết Jaemin vẫn còn đến nhà cậu ăn tối. Anh chưa từng được đến nhà Renjun ăn tối.

"Phải, và tớ đã đứng về phía cậu còn gì!" Jaemin gõ gõ gậy bóng chày lên hàng ghế phía trước họ. "Tớ đã nói với bác gái là Renjun chắc chắn sẽ không quên nữa đâu, thế nên bác cá với tớ là nếu cậu còn quên thì phải đưa bác 100 nghìn mỗi lần như thế! Tớ đã đưa bác 400 trong hai tuần qua rồi đó. Renjun à, làm ơn tắt máy sưởi đi!"

Vẫn đang bận nhắn tin, Renjun đảo mắt, "Bình tĩnh đi, mẹ tớ sẽ đưa lại tiền cho cậu. Mẹ chỉ muốn trêu cậu thôi vì biết rõ là tớ sẽ chả bao giờ tắt nó."

"Phải vậy chứ," Jaemin phàn nàn. "Không thể tin được là bác có thể lấy tiền của tớ sau khi tớ nướng cho bác khay bánh macaroon đó!"

Là một cảm giác tệ hại, một cảm giác khiến Jeno nghĩ tự dưng anh không thích Jaemin cho lắm.

"Cậu có việc gì ở đây thế?"

Sự hiềm khích trong giọng nói của anh có vẻ hiện rõ hơn mong muốn vì cả ba cặp mắt đang trân trân nhìn Jeno.

"Ý tớ là," Jeno hắng giọng, đi xuống vài bước để ném đống đồ của mình xuống cạnh chỗ của Minhyung. "Không phải cậu nói có buổi tập bóng chày sao?"

"Ồ," Jaemin xoay chiếc gậy bóng chày lên cao. Jeno nhìn theo hướng xoay của chiếc gậy, phớt lờ ánh mắt của Renjun dành cho anh. "Bị hủy rồi vì không có đủ thành viên để tập, nên buổi luyện tập đã tạm dời lại. Tiếc thật," anh thở dài ngao ngán. "Bóng chày, một môn thể thao đang lụi tàn, thật sự."

Ừ rồi, vậy rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây?  Minhyung trả lời câu hỏi trong lòng Jeno, "Tụi anh muốn thử đến một nhà hàng Nhật sau khi tập xong," anh quay sang Jeno. "Ăn tối, em muốn đi cùng không?"

Jeno liếc nhìn Renjun, nhớ là bạn nhỏ cũng có nói tới việc ăn tối cùng nhau, nhưng cậu lại không nhìn Jeno. Thay vào đó thì mắt cậu chăm chú vào điện thoại, miệng cằn nhằn vì Jaemin cứ nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Từ khi nào mà hai người thân nhau đến thế? Jeno chưa từng nhận ra.

Anh chưa từng nhận ra rất nhiều điều.

Là một cảm giác tệ hại, một cảm giác khiến Jeno nghĩ anh chỉ muốn về nhà, "Được thôi, em sẽ đi."

"Còn em thì sao Renjun?" Minhyung hỏi, Jeno lấy đồ tập ra từ trong túi xách.

"Sao ạ?" Renjun nhắc lại, rõ ràng từ nãy giờ không nghe thấy gì.

Minhyung lặp lại lời mời, "Ăn tối, chúng ta sẽ đến một chỗ mới. Em đi không?"

Không cần phải nhìn lên anh cũng biết Renjun đang nhìn mình, "Mọi người đều đi ạ?"

Minhyung gật đầu, duỗi tay trong lúc nói, "Jeno mới bảo là sẽ cùng đi đấy. Vậy là sẽ có năm người?"

Không gian im lặng ngột ngạt.

Jeno phá tan nó, "Em đi thay đồ đây, lát nữa quay lại."

Vượt hai bậc thang một lần để đi xuống, Jeno cảm thấy bao tử rơi xuống khi nghe tiếng Renjun đi theo mình xuống tầng thấp nhất. Anh không quay lại, Renjun cũng không gọi anh, nhưng anh biết người kia đang đi ngay sau gót mình. Cậu im lặng đi theo Jeno và một phòng thay đồ trống, chỉ lên tiếng khi cửa đã đóng lại,

"Tớ tưởng là mình sẽ ăn tối với nhau?"

Để đồ lên một băng ghế, Jeno bâng khuâng không biết có nên thay đồ trước mặc Renjun. Anh đã từng làm thế, dĩ nhiên, nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi, họ không còn là bạn bình thường nữa, cho dù chỉ là luyện tập.

"Jeno?" bàn tay Renjun nắm lấy tay anh. "Mọi thứ đều ổn chứ?"

Là một cảm giác tệ hại, một cảm giác mà anh từ chối để nó chiếm lấy mình, "Tớ ổn."

"Vậy sao cậu lại đồng ý đi ăn tối với mấy người còn lại trong khi tụi mình đã định sẽ đi hẹn hò?" Renjun siết chặt tay anh, một hành động thầm lặng yêu cầu anh nhìn lên, Jeno đã làm theo. "Cậu quên sao?"

Một cái cớ, Jeno thở dài nhận lấy, "Ừ, tớ xin lỗi." Vai của Renjun chùn xuống (vì thất vọng? hay nhẹ nhõm?) "Tớ đã – tớ đã lo lắng – suy nghĩ – về buổi tập, tớ quên mất. Xin lỗi cậu."

Renjun thở ra một hơi, "Không sao. Sao cậu lo nhiều thế?" Cậu cau mày, vươn tay vuốt một lọn tóc vào sau tai Jeno, cái chạm như đánh thức một điều gì đó trong anh. "Chỉ mới vài tuần sau Giáng Sinh thôi mà, tớ chắc chắc là cậu sẽ làm tốt."

"Tớ biết." Phải nói dối khiến Jeno muốn chạy đi. "Chỉ là tớ thấy căng thẳng."

"Tớ có thể làm gì giúp cậu không?" Renjun đặt một tay trên vai anh, khuôn mặt đầy quan tâm.

Jeno không nghĩ ngợi gì thêm, vòng tay ôm lấy Renjun thật chặt. Nếu có giật mình thì Renjun cũng không để lộ ra, cậu buông tay Jeno để vòng tay quanh eo anh, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng Jeno, thành công giúp anh thư giãn một cách thần kỳ. Tóc của Renjun có mùi của hỗn hợp các món ăn Hoa (như mùi dầu mè và gà chiên nước cam). Anh ước gì họ có thể ở yên như thế này hàng giờ, nhưng nghĩ đến cảnh bị huấn luyện viên Choi mắng vì đi trễ và phải chịu phạt chạy thêm khiến anh phải rời ra.

"Được chứ?" Renjun hỏi, tặng cho Jeno một nụ cười dịu dàng.

Gần đây Jeno không còn biết suy nghĩ là gì nữa, anh đặt một nụ hôn nhẹ như tơ hồng lên trán Renjun, "Ừa," Jeno thì thào, "Cảm ơn cậu."

"Cái này," Renjun nói nhỏ, lấy ra một tấm thiệp trong túi áo khoác; cùng là cỡ 10x10 cm, cùng một loại giấy cứng.

Một dòng adrenaline chạy qua huyết quản Jeno khi anh nhận ra đó là một bức vẽ khác. Cùng một chú mèo đó, Jeno nghĩ vậy, đang nằm ườn với cái bụng ngửa lên trời trên một cái đồi nhỏ. Rải rác xung quanh là vài xửng hấp bằng tre, vài chồng tô bao quanh chú mèo với biểu cảm no nê hài lòng.

Và một lần nữa, nét chữ của Renjun, Tớ sẽ đảm bảo là cậu không ăn quá nhiều vào bữa trưa!

"Tớ đã vẽ nó trong lớp," Renjun kể lại, dịu dàng cười với Jeno.

"Cậu đã nghĩ về buổi hẹn của tụi mình sao?" Cậu đã nghĩ về tớ ư? Như tớ đã nghĩ đến cậu?

"Ừ," cậu thở ra, Jeno lại ôm lấy cậu, thì thầm rằng anh sẽ giữ bức vẽ thật kỹ. Renjun chỉ rời phòng thay đồ sau khi Jeno hứa là sẽ hít thở sâu và bớt lo lắng về buổi tập, rằng cậu sẽ xem anh tập từ khán đài.



Buổi tập kéo dài tổng cộng ba giờ, bắt đầu bằng việc khởi động. Huấn luyện viên Choi cho cả đội giãn người và chạy vài vòng đơn giản trước khi bắt đầu chạy đường dài. Jeno chọn Minhyung làm pacer của mình, như mọi khi. Minhyung không nói chuyện trong lúc chạy trừ vài lời động viên, anh cũng không khích người chạy trở nên hiếu thắng.

Jeno từng phải chạy với một người khác, Wonjung, người có sức chịu đựng tốt tới mức cậu ta không bao giờ chịu im miệng, và hiếu chiến tới mức khiến việc luyện tốc độ trở nên khó khăn, một trải nghiệm kinh khủng mà anh không bao giờ muốn lặp lại.

Hôm nay họ sẽ phải chạy 10 km, một đường chạy cố định để luyện sức bền; sẽ mất khoảng một giờ đồng hồ và 50 vòng.

Đến vòng thứ 10, ánh mắt Jeno đã được luyện để luôn nhìn về phía Renjun mỗi khi anh chạy qua khu mà cậu và Jaemin đang ngồi. Quyển tập của cậu đặt trên đùi nhưng cậu lại đang nói chuyện với Jaemin. Jeno không thể ngừng nghĩ về những gì mà hai người đang nói với nhau. Máu nóng sục sôi trong tai anh, lẽ ra anh phải tập trung luyện tốc độ mới phải. Minhyung rất nề nếp, luôn kiểm tra thời gian mỗi khi họ vượt qua vạch bắt đầu, điều chỉnh tốc độ phù hợp. Chạy với Minhyung luôn rất dễ dàng và đáng tin cậy; Jeno thường không phải suy nghĩ gì nhiều.

Đến vòng thứ 22 là khi Jeno bắt đầu cảm thấy chân bị căng lại. Anh tự trách bản thân đã ăn thêm một cái há cảo vào buổi trưa. Cánh tay bắt đầu thấy lạnh, nhưng điều đó cũng bình thường khi tập chạy đường dài. Giờ thì Renjun đang nhìn anh. Khi anh ngước lên, cậu vẫy tay, bật một ngón cái. Anh không kịp phản ứng vì Minhyung đã chạy nhanh lên sau khi kiểm tra thời gian.

Đến vòng thứ 44, (hoặc thêm bớt, Jeno không đếm, anh luôn tin rằng Minhyung sẽ nhắc anh khi nào cần phải dừng lại), Jaemin cười ầm lên vang khắp sân vận động,

"Ơ đệt, thật á!"

Jeno quay ngoắt đầu sang, nhìn thấy Renjun đang trèo lên người Jaemin để bịt miệng anh lại.

"Tập trung," Minhyung nhắc nhở bên cạnh, không để bị ảnh hưởng và giữ vững tốc độ.

Jeno lại dán mắt xuống đường chạy màu xanh ở dưới.

Đến vòng chạy cuối cùng Minhyung chạy nhanh lên, và Jeno chạy theo, cắn răng chịu đau để vượt qua tốc độ lần trước. Minhyung nắm lấy cổ tay Jeno khi anh bắt đầu có xu hướng chậm lại, khích lệ anh vượt qua vạch xuất phát.

"41 phút, 27 giây!" Huấn luyện viên Choi la lên từ chiếc ghế xếp của mình. Jeno còn chẳng nghe thấy gì, hoàn toàn kiệt sức sau lượt chạy. Hít một hơi sâu, anh bước ra ngoài đường chạy để cho những người khác đi qua, lững thững đi bộ để giảm bớt nhiệt độ. Minhyung lặng lẽ đưa cho anh một chai nước rồi cũng đi vào để hạ hỏa.

"Làm tốt lắm," huấn luyện viên Choi lên tiếng, như thể Jeno và Minhyung không phải sắp xỉu tới nơi. "Nhanh hơn lần trước hơn một phút, giữ tốc độ rất tốt, Minhyung."

"Cảm ơn anhh," Jeno khó nhọc nói với Minhyung, cố gắng hít vào nhiều hơi nhất có thể. Vẫn đang phục hồi, Minhyung vẫy tay với anh, lắc đầu, Không có gì.

Jeno luôn phải mất nhiều thời gian để nhịp tim về lại bình thường, nên anh vẫn đang thở hồng hộc khi huấn luyện viên Choi gọi mọi người tới. Ông thông báo rằng còn một tháng nữa sẽ tới lần chạy bền tiếp theo, cảnh báo tất các phải đảm bảo tốc độ sẽ không trở nên tệ hơn, rằng ông chỉ muốn thấy sự tiến bộ trong team.

Tới khi họ được ra về, một lượng adrenaline đáng kể đã rời khỏi hệ thống tuần hoàn của Jeno, anh cảm thấy bình thường trở lại, cảm nhận sự nhức mỏi trong chân.

"Giữ tốc độ tốt lắm," Jaemin vỗ tay bồm bộp khi họ quay về khán đài. "Cỡ như tớ chắc được 5 vòng là đã nghỉ luôn rồi."

Minhyung phụt cười, xách túi của mình lên, "Giọng cười dở hơi của em không giúp ích gì cho lắm, cảm ơn về sự mất tập trung khi nãy nhé, Na."

Renjun đứng dậy để đưa khăn cho Jeno, một nụ cười nhỏ trên môi xinh. Jeno lặng lẽ nhận lấy, cầm theo túi chuẩn bị đi tắm, "Lúc nãy hai người nói về cái gì thế?"

Nụ cười toe toét trên mặt Jaemin khiến Jeno muốn chạy thêm 50 vòng nữa, "Cậu có muốn biết – "

"Im đi Jaemin," Renjun đập mạnh đầu gối vào xương bả vai của Jaemin. Cậu quay sang Jeno, "Chỉ nói về cái máy sưởi tào lao thôi ấy mà."

Không quan tâm đến trò mèo trước mặt mình, Minhyung từ từ đi lên cầu thang, "Đi nào Jeno, trước khi tụi năm nhất chiếm được phòng tốt."

"Vâng," Jeno nghe lời, không quên tặng lại cho Renjun một cái nhìn đầy ẩn ý. Ẩn ý muốn truyền đạt là gì, Jeno cũng chẳng biết, nhưng nụ cười tươi rói Renjun đáp lại cho thấy khả năng cao đã bị hiểu sai. Anh chỉ có thể mong rằng buổi tối sẽ suôn sẻ. 



Ngoại trừ những cái liếc mắt đưa tình sến rện của Donghyuck và Minhyung suốt lúc ăn thì bữa tối trôi qua khá suôn sẻ. Nhà hàng quá đông đúc nên cả nhóm không thể ngồi trên một cái bàn đúng nghĩa mà phải ngồi thành một hàng bên quầy; Jeno ngồi sát tường, Renjun ngay bên phải anh, và Jaemin ngồi cạnh cậu. Đó là một nhà hàng bán unadon, cả nhóm đều gọi set bình thường có lươn nướng trên tô cơm nóng hổi cùng súp miso và vài món ăn kèm.

Jeno lặng lẽ đưa gần hết lươn của mình cho Renjun, không thật sự tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm về hàng loạt những bộ phim tình cảm gần đây đang đổ bộ vào các rạp chiếu phim (đây chính là mùa yêu, với ngày Valentine cận kề).

"Cậu không đói à?" Renjun thì thầm với anh khi những người khác đang tranh luận xem bộ phim tình cảm hài lãng mạn nào là tuyệt nhất trong thập kỷ qua. Jeno chán nản nhìn bữa ăn của mình; anh cũng không biết lý do là gì nhưng anh chỉ muốn về nhà. Có lẽ là hậu quả của việc chạy 10 km trong chưa tới 1 giờ, "Jeno?"

"Không." Jeno nhai một miếng củ cải muối. Renjun nắm lấy tay anh bên dưới chiếc bàn, khi Jeno ngước lên anh nhìn thấy Renjun đang cau mày nhìn mình. "Tớ chỉ mệt thôi."

Renjun vươn tay qua người Jeno, có vẻ như đang định đấy chai nước tương ở cuối quầy. Bất ngờ thay cậu lại hôn lên má Jeno, môi vương vấn vài tích tắc lâu hơn những nụ hôn trước đây của họ. Tim đập mạnh, Jeno siết chặt tay Renjun, đôi mắt tìm kiếm một nụ hôn khác. Như thể hai người đang ở cùng một tần sóng, Renjun đổ một chút nước tương vào cái đĩa nhỏ trên khay của mình, tặng cho Jeno thêm một nụ hôn lên má khi cậu vươn người trả chai nước tương về chỗ cũ.

"Bữa tối sắp xong rồi," Renjun múc một chút cơm với tay còn lại của mình, giọng mềm mại nói. "Sau đó chúng mình có thể tách nhóm, được chứ?"

Jeno hớn hở gật đầu. Anh không biết có phải đang vui vì được về nhà, hay là vì sẽ được có thêm thời gian riêng cùng Renjun.

Thế nhưng Donghyuck lại có rất nhiều kế hoạch khác cho họ sau bữa tối.

"Tụi mình phải tới cửa hàng dụng cụ vẽ," cậu thở dài thật lớn, cũng bực bội vì phải đi. Với điện thoại trong tay, cậu tìm kiếm đường. Cả nhóm vẫn đang lang thang ngoài nhà hàng, bụng no căng đầy với bữa tối ngon miệng. "Hai đứa tui phải bắt đầu lên kế hoạch cho bức chân dung vào ngày mai nhưng Renjun chưa mua được loại bút chì than mà cậu ấy cần."

"Ngày mai tớ đi mua trong giờ nghỉ cũng được," Renjun hờ hững nhún vai, nhưng cách cậu hơi tựa vào vai Jeno lại mang một ý nghĩa khác giữa hai người.

Donghyuck nhìn lên nhìn xuống con đường, cho điện thoại lại vào túi khi đã tìm ra con đường ngắn nhất, "Tớ cũng cần thêm màu sơn nữa, đi mà, chỉ mất khoảng nửa tiếng hay gì thôi."

Và rồi cậu chạy bắn đi, dẫn đường cho cả nhóm, tay trong tay với Minhyung, Jaemin thong thả đi theo sau.

"Cậu có thể về trước," Renjun nói, quay lại để nhìn lên Jeno. "Nếu cậu thật sự mệt, mai tớ gặp cậu sau nhé?"

Jeno lắc đầu, "Không, tớ ổn mà, mình đi thôi." Anh nắm lấy tay Renjun như Donghyuck làm với Minhyung, đi theo sau họ xuống phố.

Jeno vô thức đi chậm dần để cả hai tuột lại phía sau vài chục xentimet, và Renjun không có vấn đề gì với chuyện đó. Họ rảo bước trong yên lặng, giấu bàn tay đang nắm lấy nhau trong những bóng khuất nơi ánh đèn không tìm đến. Điều này khiến Jeno cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Renjun, chỉ Renjun thôi, lại đang ở bên cạnh anh.

Chỉ đi một chút là họ đã đến được cửa hàng dụng cụ mỹ thuật sáng đèn.

"Tớ sẽ xong nhanh thôi," Renjun hứa, buông tay Jeno ra để đi theo Donghyuck. Jeno lại nhập hội với Minhyung và Jaemin đang đứng chờ, chìm đắm vào cuộc trò chuyện về vật lý và trượt ván.

Đa phần Jeno đều giữ im lặng, bắt đầu cảm thấy không yên. Anh có thể nghe thấy tiếng của Renjun và Donghyuck cách đó không xa đang thảo luận về loại màu sơn sẽ phù hợp với tác phẩm của Donghyuck nhất.

"Jaemin," Renjun gọi, chiếc đầu nhỏ ló ra từ một gian hàng. "Cậu tới đây chút đi, Donghyuck cần giúp lựa chọn bảng màu."

"Không phải anh cũng nên giúp sao?" Minhyung dỗi khi Jaemin lon ton đến chỗ Renjun. Jaemin, trong số ba người họ, có vẻ là người có tư duy nghệ thuật nhất, Jeno không nên cảm thấy tổn thương khi không được gọi tới. (Anh có thấy bị tổn thương, một chút.)

"Em đã nói đó là chân dung của anh rồi mà." Donghyuck hờn trách từ phía sau những gian hàng. "Là món quà bất ngờ, nên là không, anh ở yên đó đi."

Khi cả ba đã biến mất vào trong khu dụng cụ, Jeno quay sang Minhyung, "Cậu ấy vẽ chân dung anh à?"

"Ừ," Minhyung cười ngây ngốc. "Chủ đề là vẽ một người quan trọng với em ấy, em ấy đã chọn anh đó."

Là ghen tị, "Tuyệt thật," Jeno nói, thật sự cũng không biết phải nói gì.

Donghyuck thật ngọt ngào khi chọn Minhyung, cho dù Donghyuck rất hay chọc phá Minhyung, tình yêu mà cậu dành cho anh được thể hiện qua hàng trăm cách khác. Lại nói về Jeno, Renjun sẽ chẳng bỏ ra hàng tuần trời vất vả vì một bức vẽ của anh, và anh cũng không có vấn đề gì với chuyện đó. Anh không nên mong đợi những thứ như vậy khi rốt cuộc mọi chuyện sẽ chấm dứt, có khi còn trước cả lúc tới kỳ nộp bài tập.

Xua tan suy nghĩ trong đầu, Jeno hít một hơi thật sâu, "Em có thể hỏi anh cái này không?"

"Hửm?" Minhyung không tập trung, đang cố nhìn xuyên qua các giá treo hàng để xem những người kia đang làm gì. Anh quay đi khi Donghyuck phát hiện ra anh đang nhòm ngó, rén hẳn vì cái lườm chết người của Donghyuck.

"Khi nào, ừm – " Jeno gãi cổ. "Nụ hôn đầu của anh và Donghyuck là khi nào vậy?"

Minhyung lập tức thẳng người, hơi mất tự nhiên, "Ha, sao – sao chú mày lại hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi," không phải là nói dối.

"Ừ thì," Minhyung cười trìu mến, đôi mắt hướng về phía ba người vừa ra khỏi khu dụng cụ đến chỗ tính tiền. "Lúc tỏ tình với Donghyuck anh cảm thấy muốn hôn em ấy, nên anh đã tiến tới."

Jeno nhìn Renjun đang luống cuống với ví tiền, "Anh không đợi sao?"

"Đợi hả?" Minhyung lặp lại. "Đợi cái gì cơ?"

"Em không biết," Jeno nhìn xuống chân, giày thể thao trên nền gạch trơn bóng. "Anh không căng thẳng sao?"

Minhyung hơi rụt người lại, "Anh đã rất căng thẳng. Anh nghĩ Hyuck sẽ đá vào mặt anh nếu anh hỏi." Jeno cũng bật cười, vì đó chắc chắn là điều Donghyuck có thể sẽ làm. "Nhưng hóa ra em ấy cũng muốn điều đó nhiều như anh vậy, nên là," anh nhún vai, ôm chai nước trong lòng chặt hơn.

"Sao đấy? Em đang muốn hôn ai à?"

Đúng vậy.

"Không." Jaemin giúp Renjun cho đồ vào balo, kéo dây khóa của cậu trêu chọc làm cậu nhỏ ngã người về sau. "Em chỉ tò mò thôi."

"Nếu em nghĩ là thời điểm đúng," Minhyung hạ giọng xuống chỉ còn là tiếng thầm thì khi ba người kia tiến đến gần họ. "Thì ngỏ lời hỏi cũng đâu có hại gì, đúng không?"

Có chứ, Jeno trả lời trong tư tưởng. Nếu đó là bạn thân của em, em có rất nhiều thứ để mất.

"Hai người đang nói chuyện gì đấy?" Donghyuck nheo mắt nghi ngờ, một tay vòng quanh eo Minhyung.

"Nói về em," Minhyung hôn cậu, Jaemin giả vờ mắc nghẹn quay mặt đi. Jeno cũng quay đi, nhưng nếu anh không làm thế, có lẽ anh đã nhận ra cái nhìn lén của Renjun về phía mình.



Đáp lại sự thất vọng tràn trề của Jeno, cả một tuần sau anh không có chút thời gian riêng tư nào cùng Renjun vào bữa trưa nữa, vì những người còn lại đều kiên quyết đòi phải ăn cùng nhau. Khi không có giờ tập, Jeno sẽ đến phòng hội họa, nơi rất khác với lớp học thường (nó có máy lạnh và giống một studio với không gian làm việc dành riêng cho một số ít học sinh mà thôi), để xem Renjun vẽ bức chân dung của ông mình. Donghyuck cũng có ở đó, đang tiếp tục bức vẽ Minhyung, và cậu không hề thắc mắc về sự có mặt của Jeno sau ngày đầu tiên. Jeno chiếm một chỗ nhỏ trong góc, đắm mình vào bài tập tích phân và hóa học, đôi khi lén nhìn về phía Renjun đang làm việc.



Hôm nay là thứ năm, Jeno lại đến phòng hội họa, thoải mái với lịch trình quen thuộc của mình, trong khi Minhyung thì đang rất không vui vì chuyện này,

"Nếu Jeno được ngồi đợi ở đây thì tại sao anh lại không?" Minhyung đang đứng trước cửa, cố hết sức vượt qua hàng phòng thủ của Donghyuck (một cái cọ vẽ dẹp).

"Em đã nói rồi mà anh yêu," Donghyuck khổ sở than trách, cố gắng đẩy tay chân dài ngoằng của Minhyung ra khỏi khung cửa. "Em muốn nó sẽ là một bất ngờ dành cho anh khi anh được nhìn thấy nó ở triển lãm tranh, okay? Nếu anh xem em vẽ thì còn gì là bất ngờ nữa?"

"Vậy anh phải chờ em ở đâu đây?" Minhyung kéo kéo vạt áo Donghyuck, Jeno không biết anh có nên nhìn đi chỗ khác không.

Renjun có vẻ cũng đang có cùng suy nghĩ, vì cậu đã đến bên canh Jeno, hai tay dính đầy than chì đen đúa, một nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt. Jeno lặng lẽ nâng cốc trà đá trong tay mình, không muốn làm phiền đến nỗ lực đẩy bạn trai dính người của mình ra khỏi phòng của Donghyuck. Donghyuck chỉ mới phát họa xong bản chân dung của Minhyung, nhưng đã gần chọn xong những màu mà cậu muốn rồi. Renjun nhấp một ngụm trà đá, mắt hướng về phía Minhyung và Donghyuck bên cánh cửa.

Khi cậu đảm bảo không có ai đang nhìn, Renjun thơm chụt lên má Jeno.

Đó là điều mà anh đã dần quen thuộc, cách Renjun lén lút hôn anh khi người khác không chú ý, cách Jeno cũng làm y như vậy. Anh vẫn chưa có đủ thời gian ở một mình với Renjun để hỏi xem có thể hôn lên môi cậu hay không, nhưng nghĩ tới sự căng thẳng và thiếu thốn cơ hội, và cả nỗi sợ Renjun sẽ nghĩ là anh đang tiến tới quá nhanh, anh nghĩ mình nên đợi tới buổi hẹn vào thứ bảy của họ.

"Em không biết nữa," Donghyuck thở dài, đưa tay gạt một lọn tóc ra khỏi mắt Minhyung. Jeno quay về phía Renjun và làm y như vậy, một nụ cười nghịch ngợm trên khuôn mặt anh. Renjun đảo mắt khi Jeno bắt chước hành động của Donghyuck. "Hay là anh đi chạy thêm vài vòng nữa đi?"

"Anh không phải là con gà lôi, Hyuck à," Minhyung tựa đầu vào vai Donghyuck, Jeno mở to mắt nhìn Renjun, vẻ mặt đầy trông đợi. Với một nụ cười không thể tin được, Renjun cũng làm theo, Jeno cố nhịn cười. "Nếu anh ngồi quay mặt vào tường thì anh ở lại được không?"

Donghyuck đưa tay luồn vào tóc Minhyung (Jeno cũng nhanh chóng vuốt tóc Renjun, Renjun quay sang vùi mặt vào vai Jeno, cả người rung lên vì buồn cười), "Không được. Em sẽ nhắn tin cho anh khi em làm xong, được chứ? Anh muốn về nhà trước cũng được, em sẽ phải ở đây một lúc lâu đó."

Minhyung bất mãn rời ra, Renjun cũng làm theo, ngồi thẳng dậy, "Không, không sao đâu, anh sẽ ở thư viện chờ em."

Jeno và Renjun thích thú nhìn Minhyung như chú cún tội nghiệp lê bước rời đi, nhưng trước đó Donghyuck đã kịp rướn người ôm lấy má Minhyung, tặng cho anh một nụ hôn nồng nàn trên môi.

Jeno không dám nhìn về phía Renjun, không rõ liệu anh có nên tiếp tục trò mèo bắt chước của hai người nữa hay không. Renjun đã trả lời câu hỏi đó giúp anh, cậu hắng giọng rồi đứng dậy, đi về phía giá vẽ của mình chỉ cách chỗ anh vài xentimet.

Anh cảm thấy trong lòng hơi khó chịu; có lẽ Renjun thật sự  nghĩ mọi chuyện đang tiến triển hơi quá nhanh.

"Lát nữa gặp anh sau," Donghyuck xua Minhyung đi, anh đành làm theo yêu cầu của cậu, không quên để lại cái lườm cháy mắt cho Jeno vì cái tội được cấp phép ở lại phòng hội họa.

"Ôi trời ơi," Donghyuck càu nhàu sau khi chắc chắn Minhyung đã ra khỏi hành lang, đóng cửa lại chán nản. "Cứ như là ảnh phải ở bên tớ mọi lúc mọi nơi ấy, thiệt tình Lee Minhyung, thề với Chúa," cậu thở hắt ra, quay về phía bảng màu trên tường, tiếp tục việc đang làm dở.

"Cậu nói cứ như cậu không thích chết đi ấy," Renjun phì cười, lùi về sau vài bước để nhìn lại bức vẽ của mình, vẫn chỉ là những đường nét phát thảo mờ nhạt. Jeno cũng nhìn vào nó, nhưng đối với anh trông cứ như mấy con sâu vậy. "Cậu lại chả thích Minhyung bám dính cậu quá đi, đừng có mà xạo."

"Ờm, dĩ nhiên," Donghyuck chọn ra tuýp màu sơn vàng, cam, đỏ, và xanh da trời từ đống màu cậu mua hôm nọ. "Ảnh là bạn trai tớ, đương nhiên tớ phải muốn có ảnh ở bên cạnh rồi."

Mắt Renjun chợt liếc nhìn về phía Jeno. Biểu cảm không thể đọc được, nhưng Jeno vẫn cười ngây ngốc, mong rằng Renjun có thể hiểu được suy nghĩ của anh, Tớ cũng muốn có cậu ở bên cạnh mình.

Màn độc thoại của Donghyuck cắt ngang giây phút đối mắt không lời của hai người, "Nhưng ảnh vẫn phải đợi cho tới khi tớ làm xong cái này. Nào, xanh, nhưng xanh như nào?

Cuộc trò chuyện tiến triển tới những điều liên quan sâu xa về hội họa, Jeno không chú tâm tới nữa, không thật sự hiểu những thuật ngữ hội họa Donghyuck và Renjun đang phun ra. Chỉ khi cuộc nói chuyện dần kết thúc để cả hai tập trung hoàn toàn vào bài vẽ Jeno mới nhận ra anh thích nghe giọng của Renjun đến vậy, giọng nói mềm mại và mượt mà, như xoa dịu đôi tai.

Anh không thể chờ tới thứ bảy này.


--------------------------------------------------------------


Nếu Jeno nghĩ rằng Renjun không thể trông khác biệt hơn nữa thì anh đã sai trầm trọng. Phong thái của cậu trước đây không là gì so với vào buổi hẹn hôm thứ bảy, khi ít phải lo lắng bị phát hiện bởi bạn bè hơn, nắm tay và những nụ hôn lén lút. Hóa ra Renjun không đếm xỉa gì tới những cái nhìn của người khác; đút kem cho Jeno ở trạm xe điện ngầm nơi họ hẹn gặp vào buổi sáng, Jeno một mực bảo như thế sẽ giống một buổi hẹn hò thực thụ, hai bàn tay đan vào nhau khi Jeno dẫn cả hai đến bảo tàng nghệ thuật mới của thành phố, hôn má anh khi Jeno đang bận trả tiền vé vào cửa, và Renjun đã rất háo hức nhìn quanh khu bảo tàng.

Jeno không bận tâm, dĩ nhiên, và anh bắt lấy bất kỳ cơ hội nào để đáp lại những hành động tình cảm; đặt một nụ hôn thật kêu lên má Renjun trong lúc cậu đang bận nghiên cứu những bức tranh trong khu triển lãm vắng vẻ, ôm chặt bạn nhỏ trong lòng dù cậu đang chú tâm vào cái in-ear quái quỉ gì đó mà họ đã phải dùng cùng nhau vì lúc đầu Jeno bảo không muốn dùng, nhưng sau đó lại cảm thấy lạc lõng khi Renjun ngừng nói chuyện với anh để tập trung vào những bức tranh và lịch sử của chúng.

Bảo tàng nghệ thuật, nghĩ lại thì, không phải là ý tưởng hay cho một buổi hẹn hò đầu tiên đối với Jeno, vì tất cả những gì Jeno muốn là được nghe Renjun nói chuyện, nhưng lại là việc bất khả thi ở đây vì mỗi lần Jeno cười quá to sẽ bị người xung quanh suỵt bảo im lặng. Dù sao thì trông Renjun vẫn rất vui vẻ, khi họ đã ra đến đường chính cậu lại hỏi về địa điểm tiếp theo,

"Quán café?"Jeno đề nghị, kéo Renjun lại gần anh, gần đến nỗi anh gần như đang bám vào cánh tay của chàng trai thấp hơn. Một ngày thoát khỏi sự giam cầm của trường học và những ánh mắt soi mói của bạn bè đã mở mang đầu óc Jeno đến với cơ hội được gần kề Renjun, và anh sẽ là thằng ngốc nếu không biết nắm lấy nó. "Chân tớ mỏi nhừ vì phải đứng nãy giờ."

Ba tiếng đi vòng vòng năm tầng lầu những vật triển lãm, bộ sưu tập, và tác phẩm nghệ thuật khiến chân và lưng Jeno nhức mỏi.

"Thật hả?" Renjun tựa vào người Jeno, nhẹ nhàng lắc lư cả hai. "Không phải cậu là vận động viên à? Tớ còn chả thấy mệt."

Jeno tinh nghịch đẩy ra, nhưng anh kéo Renjun lại ngay trước khi cậu có thể ngả ra xa, "Ha! Để xem cậu chạy 10 km trong chưa tới 45 phút thế nào đã nhé rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, được chứ?"

"Tớ nghĩ mình sẽ làm được," Renjun nhún vai, vài lọn tóc vuốt qua dưới cằm Jeno.

"Hmm?" Jeno như đang bị mê hoặc bởi mùi dầu gội của Renjun, ngọt ngào như dâu tây.

"Cậu nghĩ tớ không chạy 10 km được à?" Renjun hỏi, nhéo nhéo bàn tay anh.

"Tớ nghĩ cậu còn không chạy nổi 1 km nữa là," Jeno hướng hai người về bên phải, đi xuống con phố với những quán café xinh xắn. Trên đường cũng có những cặp đôi khác, nhưng Jeno chẳng có cơ hội để tâm tới là mấy vì Renjun đã đẩy người ra khỏi anh, gương mặt lộ vẻ cực kỳ bất ngờ, kinh ngạc vì sự xúc phạm nho nhỏ vừa rồi.

"Nói cho cậu biết tớ đây cũng có thể chạy vài km đấy nhé," Renjun lớn giọng, dịch người tránh khỏi vòng tay của Jeno.

"Vậy thì hôm nào cậu tập chạy với tớ đi?" Jeno không từ bỏ việc trêu chọc, bắt lấy cánh tay Renjun để ngăn cậu tránh ra xa hơn. "Chạy bộ buổi sáng với tớ? Chủ nhật tuần sau?"

Renjun đảo mắt, "Nếu cậu nghĩ rủ tớ đi chạy bộ buổi sáng chủ nhật với cậu là một ý hay để hẹn hò thì cậu tệ thật đấy Lee Jeno."

Jeno chịu thua bật cười, "Rồi, rồi." Anh cúi người xuống dễ dàng hôn lên má Renjun, nhưng Renjun vẫn cố tránh né khỏi cánh tay Jeno, "Tớ đùa hoy mà!"

"Không có vui," Renjun càu nhàu, nhưng cậu vẫn bỏ cuộc, để mặt cho Jeno ôm cậu thật chặt lần nữa. "Tụi mình sẽ đến quán café nào đấy?"

Jeno nhìn lên sau khi đang nhìn chằm chằm đôi má của Renjun, mắt lướt qua vài quán café họ vừa đi ngang, chầm chậm rảo bước, "Quán nào cậu thích."

"Cậu chẳng giỏi lên kế hoạch cho buổi hẹn gì cả." Renjun nhìn qua bên đường nhưng chẳng có thứ gì thu hút cậu.

"Đối với tớ chúng ta đi đâu cũng được," Chỉ cần được đi cùng cậu.

Jeno dừng lại khi nhìn thấy một quán café khá đông đúc, được trang trí tinh tế với những chậu cây cảnh và xương rồng. Có một biển hiệu gỗ bên ngoài quán với chữ viết tay màu trắng gọn gàng: Bạn yêu thích thủ công? Hãy đến với chúng tôi để thưởng thức cà phê, bánh ngọt, và tự tay tạo ra một điều đặc biệt cho chính mình! Ngay từ bên ngoài Jeno đã có thể nhìn thấy một bức tường ở ngoài cùng bên trái với đủ các kệ giấy, dây, và bút màu – một nơi hoàn hảo cho tâm hồn nghệ sĩ của Renjun.

" – ý của cậu là?"

"Vào đây đi." Jeno chưa kịp nghe câu hỏi của cậu, đẩy Renjun ra khỏi con đường lạnh lẽo và vào trong quán café ấm áp sáng sủa. Nội thất được thiết kế khéo léo; mọi thứ đều phù hợp với concept thiên nhiên pha trộn cùng sự giản đơn. Vài chiếc bàn gỗ nhẹ rải rác quanh không gian rộng rãi cùng những chiếc ghế kim loại màu trắng. Một anh chàng bên quầy tính tiền đeo tạp dề trắng, một nụ cười thân thiện trên môi,

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai anh?"

Jeno đáp lại nụ cười, "Chào anh, tôi đang thắc mắc nơi này, ừm, hoạt động như thế nào?"

"Ah," chàng trai gật đầu thấu hiểu, như thể anh ta đã nhận được câu hỏi này vài lần một ngày. "Nếu anh gọi một set cà phê và bánh ngọt," chàng trai chỉ tay đến những chiếc bánh bên trong tủ lạnh ở giữa họ, "anh có thể tự do dùng bất kỳ vật nào trên bức tường thủ công của chúng tôi để làm một thứ gì đó và mang về!"

"Ô, hay thế," Jeno gật đầu, quay sang Renjun đã mê mẩn bởi đủ các thể loại vải. "Jun," anh nói nhỏ, Renjun chớp mắt nhìn anh. "Tớ gọi món cho chúng mình trước, cậu đi tìm bàn nha?"

"Được," Renjun cười tươi, nhanh nhẹn bước đi.

Quay lại với chàng trai kia (bảng tên của anh ta có chữ 'Hyungsik'), Jeno gọi một cái bánh ba lớp socola (món yêu thích của Renjun) và một món đồ uống socola caramel để cả hai dùng chung. Hyungsik nói rằng anh sẽ mang thức ăn đến khi chúng đã sẵn sàng, Jeno cảm ơn trước khi rời đi để đến cái bàn trong góc mà Renjun đã chọn.

"Anh chàng ở quầy tính tiền nói là tụi mình có thể dùng bất kỳ cái gì," Jeno lặp lại, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Renjun.

"Mình làm cái gì cùng nhau nhé?" Renjun đảo mắt qua bức tường thủ công, chăm chú nghiên cứu những gì đang có.

Jeno bật cười, cởi áo khoác ra và đặt nó vào cái ghế ở giữa họ cùng áo của Renjun, "Thế nên tớ mới là vận động viên Renjun à."

"Đừng nói vậy," Renjun chặc lưỡi. "Nghệ thuật là nghệ thuât."

Một cái bóng đèn bật sáng.

"Sao cậu không vẽ tớ đi?" Jeno nhướng mày khi thấy Renjun giật mình. "Ý tớ là," anh nhún vai, ngăn bản thân nghĩ về bức chân dung Minhyung cao hơn 1 mét rưỡi của Donghyuck trong phòng hội họa. Theo như trí nhớ của Jeno, cả Jaemin và Donghyuck đều đã nhận những bức chân dung nhỏ từ Renjun vào sinh nhật của họ. Jeno thì chưa từng nhận được món quà như thế.

"Cậu không bắt buộc phải làm thế, nhưng tớ chưa từng thấy cậu vẽ tớ hay gì đó nên..."

"Làm gì đó cùng nhau đi," Renjun hoàn toàn phớt lờ câu hỏi. Điều đó khiến tâm trạng Jeno chùn xuống vài giây, và, "Làm vòng đôi thì sao?"

Tai anh vểnh lên, "Ở đây hả?"

Renjun nghiêng ghế để nhìn rõ hơn, "Ừ, tớ vừa thấy một rổ chỉ thêu trong góc..."

"Ừm – gì cơ?"

"Dây, Jeno." Renjun đứng dậy để lấy cái rổ nọ, chứa đầy đủ thể loại sợi, đủ màu sắc từ pastel đến neon, tất cả đều được quấn riêng vào một tấm giấy cứng dày.

"Cậu có thể làm vòng tay từ mấy cái này à?" Jeno nghi ngờ hỏi.

"Đúng rồi," Renjun tìm kiếm, chọn ra màu vàng, xám, và ba sắc xanh lá khác nhau. "Cậu không học cái này lúc đi trại hè à?"

Không, anh không có, Jeno đi trại hè thể thao, nơi anh chỉ chơi thể thao và học thêm những môn thể thao mới, trượt nước, lướt ván, các trò chơi gắn kết tinh thần đồng đội, những điều điển hình về cấm trại. Không phải là thủ công mỹ nghệ.

Renjun bật cười khi nói thế, "Chưa từng nghĩ là tớ sẽ có anh bạn trai có tâm hồn nghệ thuật... cứng nhắc như vậy đó."

Jeno cau mày. Lẽ ra anh không nên cảm thấy bị tổn thương, chắc đó chỉ là một câu nói đùa, không có gì để phải buồn, nhưng tâm trí anh lại nghĩ về Jaemin và cửa hàng dụng cụ vẽ. Có tâm hồn nghệ thuật là điều Renjun muốn có ở người yêu sao?

Nếu đó là sự thật, thì Jeno không thật sự phù hợp với tiêu chuẩn đó cho lắm,

"Ừm, xin lỗi."

Renjun giật mình vì câu trả lời cộc lốc của anh, "Sao cơ?"

Xấu hổ, Jeno lắc đầu, cầm cái nĩa lên, "Không có gì."

Renjun trả cái rổ lại vị trí ban đầu, dừng lại bên cạnh Jeno thay vì về chỗ ngồi của mình, "Jeno?" Cậu ân cần đặt một tay lên vai Jeno, "Cậu không sao chứ?"

Tai Jeno nóng lên, anh ghét cảm giác này đến chết đi được, "Ừ."

"Tớ – " Ngón cái Renjun vuốt ve cổ anh, Jeno hài lòng thở nhẹ ra. "Tớ đã nói gì sai sao?"

"Không." Jeno không nhìn lên. "Không có gì đâu cậu đừng lo."

"Này, đừng – "

"Tôi xin phép," Hyungsik xuất hiện phía sau Renjun, đặt một cái đĩa lên bàn, rồi đến thức uống. "Chúc các anh ngon miệng!" Anh ta lịch sự gật đầu, để lại Jeno và Renjun với không khí yên lặng căng thẳng.

Như thể không muốn cả hai phải gượng gạo, Renjun ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, bên trên áo khoác của cả hai, nắm lấy tay Jeno, "Có phải là vì tớ bảo cậu không có – nghệ thuật?"

Không, là vì tớ không phải là mẫu người mà cậu sẽ thật sự thích.

"Ừ," anh lầm bầm một cách thảm hại.

Renjun thì thầm, "Aw, thôi nào." Cậu hôn lên má Jeno, như thay cho lời xin lỗi. "Ý tớ không phải vậy đâu Jeno à," cậu thở dài, "Đừng giận mà, tớ sẽ làm vòng tay cho cậu luôn nhé?"

Vẫn khó chịu vì bản thân đã nói ra một câu trả lời hèn nhát như vậy, Jeno nhún vai vô vị. Renjun không nói gì thêm, nhưng cậu quay lại làm việc, cố gắng hết sức để Jeno cũng có thể tham gia. Cậu đo chiều dài dây bằng cổ tay Jeno, lấy ra một chiều dài gấp năm lần từ cuộn dây, rồi đo bằng cổ tay cậu và lặp lại quá trình. Thắt một nút ở trên cùng, cậu chìa ra cho Jeno, lặng lẽ yêu cầu anh giữ nó yên vị trong lúc cậu bắt đầu thực hiện những nếp gấp phức tạp. Jeno hờ hững nhìn, vẫn còn buồn bực vì chuyện ban nãy, nhưng anh để bản thân bị thu hút bởi những ngón tay khéo léo của Renjun đang làm việc, nhanh nhẹn và chuẩn xác, thắt chặt từng vòng dây một cách dễ dàng.

Renjun chỉ mới xong một phần tư chiếc vòng của Jeno, đã bắt đầu có hình dạng, khi bụng của cậu bắt đầu kêu đủ to để cả hai đều nghe được. Cậu ngừng lại đôi lúc nhưng vẫn cúi đầu chăm chỉ làm việc.

Cảm thấy có lỗi vì hành động của mình làm không khí chùn xuống, Jeno dùng nĩa lấy một miếng bánh vừa ăn bằng tay còn lại của mình,

"Renjun." Nhịp tim anh gõ trống khi Renjun ngước lên, mắt nhìn chiếc nĩa trên tay Jeno. "Ăn chút đi."

"Cảm ơn cậu," Renjun ăn một miếng, hài lòng ngân nga một tiếng rồi ngay lập tức quay lại làm việc.

"Cậu muốn ăn thêm không?" Jeno nghiêng người hỏi, chưa sẵn sàng để thấy Renjun cũng ngước lên nhìn, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau và li. Quá gần, Jeno có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ của Renjun, từng vết tàn nhang mờ nhạt trên má cậu, đồng tử màu nâu, cách mắt cậu lướt xuống môi Jeno, cách cậu đang liếm môi của chính mình.

"Ừm," Cậu gật đầu, Jeno quay đi để lấy thêm một miếng bánh. Môi Renjun khép lại quanh cái nĩa, tim Jeno như muốn ngừng đập. Có một vụn bánh nhỏ trên khóe môi cậu, Jeno dùng ngón cái lau nó đi mà không suy nghĩ, hệt như điều Renjun cũng đã làm với anh. "Jeno?" Renjun thì thào, và cậu nói nhỏ như thế vì cả hai đã rất, rất, rất  gần kề.

Jeno chỉ muốn – khi chiếc cốc đang ở trong tay mình, khi chiếc cốc chưa nhận ra Jeno có lẽ không phải là một nửa hoàn hảo của cậu, khi chiếc cốc đang nhìn chằm chằm anh, như thể cậu đang chờ Jeno lên tiếng hỏi –

"Tớ hôn cậu được không?"

Renjun hít vào một hơi. Cái gật đầu của cậu khẽ tới mức Jeno đã suýt lỡ mất.

Anh thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, đặt lên môi Renjun một nụ hôn, nhẹ nhàng, một cái chạm khẽ vào nhau, như những gì anh đã nghĩ đến suốt tuần qua. Anh rời ra, trông Renjun mơ màng, ánh mắt không thật sự tập trung vào Jeno trước mặt cậu, đôi môi hơi hé mở. Jeno chờ đợi cậu nói một điều gì đó, bất cứ cái gì, và khi anh đã định lùi lại hoàn toàn thì Renjun thả bàn tay đang nắm chặt lấy cái vòng ra, thay vào đó kéo lấy áo hoodie của Jeno,

"Hôn tớ lần nữa đi."

Jeno không cần phải được bảo lần hai, ngay lập tức hôn nhẹ lên môi Renjun, mắt nhắm lại. Mũi anh lướt qua Renjun, và anh hít một hơi thật sâu, hoàn toàn mê đắm. Nụ hôn của Renjun rất mềm mại, cảm giác thật tuyệt trên môi anh, di chuyển nhẹ nhàng để mút lấy môi dưới cậu. Đặt cái nĩa xuống khẽ nhất có thể, Jeno di chuyển tay ôm lấy má Renjun, vuốt ve vành tai cậu bằng ngón cái. Cả hai hôn nhau cho đến khi Renjun rời khỏi nụ hôn trước, nhưng cậu không tránh ra xa, tựa trán vào Jeno, mắt vẫn dán vào môi anh.

"Nó có – " Jeno nuốt ngược trái tim loạn nhịp như sắp nhảy ào ra ngoài của mình vào trong. " -- ổn không? Nó có ổn không?"

Renjun đồng tình với một cái gật đầu nhẹ, tóc cậu dán vào Jeno, "Hơn cả ổn."

Không khí trở nên tốt hơn khi Renjun chủ động hôn lần nữa, Jeno có thể cảm nhận được nụ cười của người yêu mình trong nụ hôn. Nó khiến môi anh cũng cong lên.

Làm vòng tay rất vất vả, nhưng Renjun hoàn thành chiếc của Jeno một cách dễ dàng, dù giữa chừng Jeno đút cho cậu tí bánh và chút nước, đôi khi hôn cậu cùng những tiếng cười khúc khích. Chiếc vòng thành quả rất xinh, màu sắc hòa hợp, không quá bắt mắt, nhưng quan trọng là mỗi người có một cái của riêng mình. Nó được chính tay Renjun làm nên, và Jeno cảm thấy niềm tự hào dâng trào khi cậu ra hiệu cho anh chìa tay ra.

"Cậu thích đeo tay nào?" Renjun quan sát chiếc vòng, tỉ mỉ chỉnh sửa nút thắt.

"Cậu sẽ đeo vào bên nào?"

"Tớ hả?" Renjun cầm chiếc vòng của mình lên, ngắn hơn một chút vì cổ tay Renjun bé hơn. "Tớ nghĩ là tay trái? Vì tớ luôn dùng tay phải để làm việc?"

Jeno giơ tay phải của mình lên, "Vậy tớ sẽ đeo tay này." Nhìn thấy Renjun có vẻ hoang mang, anh rụt rè thú nhận, "Như vậy thì khi chúng ta nắm tay trông sẽ đẹp hơn."

Renjun bật cười, mắt nhắm tít lại vì không thể tin được, "Tớ không thể tin là cậu vừa nói như vậy đó." Lời nói của cậu không chút ác ý, cậu kéo tay Jeno đặt lên đùi mình, miệng vẫn khúc khích cười trong lúc đeo vòng vào tay anh. Nó vừa in, không quá chật hay quá lỏng. "Nghe gớm quá," Renjun rướn người hôn cho sự xấu hổ của Jeno bay biến đi. Cậu đưa chiếc vòng của mình cho Jeno, Jeno đeo vào tay cho cậu, vẫn đang bối rối vì sự sến rện vừa nãy của mình.

"Nhưng cậu nói đúng," Renjun vui vẻ, tay trái nắm lấy tay phải của Jeno. "Như thế này đúng là trông đẹp thật."

Jeno nhìn chăm chăm vào những ngón tay luồn vào nhau của cả hai, cách Renjun thoải mái đan tay vào với anh, hai chiếc vòng mới tinh của cả hai kề sát, "Thế mà cậu bảo tớ gớm cơ đấy."

Renjun nhún vai, "Chúng ta chỉ phải trở nên gớm cùng nhau thôi, đúng chứ?"

Cùng nhau. "Nghe cũng được đấy," và đó là sự thật.


(còn tiếp)


*Pacer – người dẫn tốc: là người sẽ chạy dẫn mộtđoạn đầu để đảm bảo tốc độ vừa phải, không quá chậm nhưng cũng không quá nhanh để tránh mất sức bền (theo wiki tiếng Anh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top