Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ ANH HÙNG VÀ ÁC NHÂN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sững sờ. Đó là cảm giác của Irene khi vị nữ anh hùng kia hướng đôi mắt thẫn thờ đến nàng, như thể cô ta không phải người của thế kỉ thời đại này mà đến từ quá khứ hay tương lai gì đó.

"Đừng có mà lừa ta!" Irene không thể nào tin nổi là sẽ có ngày nàng lại phải gấp gáp và tuyệt vọng như thế này mà đối diện với vị anh hùng nọ. Vì Chúa, họ là kẻ thù của nhau cơ mà!

Nhưng việc đó cũng hoàn toàn vô ích. Nữ siêu nhân đang quỳ trên sàn, mắt nhìn xung quanh, làn da theo mỗi giây trôi qua lại càng tái nhợt thêm một chút. Cô cứ mãi nhìn cảnh tượng quanh mình, cố gắng tìm thứ gì đó quen thuộc để có thể giúp cô nhớ lại. Nhưng những gì cô có thể thấy là những mảnh vụn vỡ ra từ các tòa nhà cháy bừng và tiếng gào thét kêu cứu của người dân trong thành phố. Cả hai người họ đang ở một góc khuất, không trong tầm nhìn của đoàn cứu hộ. Cô nhìn xuống trang phục của mình, chẳng có gì sang chảnh hết mà chỉ có một cái áo khoác da, một cái áo thun và quần jeans bó. Cô còn không đeo áo choàng nữa là khác.

Cô tưởng mình chỉ là một công dân bình thường bị lạc trong thế giới đang cháy rụi. Điều duy nhất cô quên chính là cô đã từng là người hùng của thành phố này... và chỉ mới vài phút trước, cô cũng vừa cứu họ một lần nữa, nhưng cái giá phải trả là chính kí ức của cô.

Irene giơ vũ trí hướng về nữ siêu nhân kia, mặc dù chính nàng cũng đang run rẩy. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng, nữ phản diện của toàn bộ câu chuyện, phải cảm thấy thật bối rối. Lẽ ra nàng phải vui chứ, đặc biệt là khi ả siêu nhân kia cuối cùng cũng mất đi kí ức, mất đi một phần trong cô ta chứ.

Nàng đâu nghĩ mình lại có cảm giác trống rỗng và mất mát như thế này... nàng đâu nghĩ rằng khi chướng ngại cuối cùng đã mất đi, nàng lại không biết phải làm gì như thế này đâu chứ.

"Đừng có lừa ta! Ta biết ngươi là ai!" Nàng gào lên, tay giữ chắc cò súng, nòng giơ về phía vị anh hùng đang lạc trong vô vọng.

"V-vậy thì tốt quá." Cô ho khù khụ, đầu lại bắt đầu cảm thấy choáng váng vì cú ngã mạnh ban nãy. Cô không thể nhớ gì hết. "---Tôi không biết mình là ai cả. Cô có thể nói cho tôi biết tôi là ai không...?"

Irene sững người, tay buông thõng làm rơi khẩu súng xuống nền đất, hoàn toàn bất ngờ và câm lặng. Wendy thật sự không biết cô là ai.




"C-cô nói tôi là siêu nhân sao?" Wendy cười ha hả và chạy khắp nơi trong căn hộ của nữ ác nhân, hoàn toàn mê mẩn những mẫu mô hình trong tủ kính. "Ngầu dữ vậy!"

Irene thở dài trước cảnh tượng nữ anh hùng hậu đậu suýt nữa thì vấp không khí mà ngã. "Cẩn thận giùm tôi... tôi không muốn cô bị thương thêm đâu!"

"Eyyyy, đừng lo cho tôi!" Wendy cười nhăn răng. "Với lại không phải cô nói cô là ác nhân sao? Vậy hóa ra chúng ta là kẻ thù??? Thế lại càng ngầu hơn gấp 10 lần cơ!"

"Tôi không nghĩ chuyện đó tốt lành gì đâu..." Irene lầm bầm.

Bỗng dưng có một tiếng nổ nền trời vang lên.

"Ê! Vụ gì vậy?!" Wendy phấn khích hỏi, cô nhìn ra cửa sổ kính to đùng đoàng của căn hộ. "Có vấn đề gì trong thành phố hả?! Tôi có nên đi xuống và làm mấy cái nghĩa vụ của siêu nhân không?!"

Irene lờ cô đi, mắt lướt qua mục tin tức trên báo. "Không có gì hết. Chỉ là bạn thân của tôi, nữ ác nhân Joy đang đánh bom Sở cứu hỏa thôi."

"Vậy chuyện đó đâu phải việc tốt." Wendy bĩu môi. "Tôi có nên đi cứu họ không?"

"Không được, Wendy! Cô phải nghỉ---" Chưa kịp nói xong thì vị anh hùng mất trí nhớ ấy đã bay thẳng ra khỏi cửa sổ, làm vỡ hết nền kính. "ngơi. Huh. Cuối cùng thì anh hùng vẫn rắc rối hơn là ác nhân nhiều nhỉ."


"Hah! Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao, Wendy của Địa cầu-C0223? Nhận lấy này!" Nữ ác nhân Joy rít và ném một quả thuốc nổ về phía nữ siêu nhân đang bay lơ lửng kia.

"Đúng là ngươi không sợ! Nhưng ta cũng không sợ ngươi! Hãy đỡ lấy!" Với một cú đẩy tay, bỗng dưng có một luồng nước xuất hiện trước mặt họ và đập thẳng vào mặt nữ ác nhân.

"Arggh! Yah! Ngươi có biết ta mất hết bao lâu để làm tóc không hả! Ngươi chết chắc rồi! Ta sẽ giết ngươi---"

Trước khi Joy kịp quăng thêm một mớ thuốc nổ nữa thì Wendy đã thiếu quan sát và ngu ngốc đập đầu vào một bức tường, tự làm mình ngay lập tức ngất xỉu.

"Đáng buồn nhỉ. Thôi thì để ta dứt điểm ngươi cho xong. Không thể tin được là Irene đã không giết ngươi đấy. Ngươi xem ra dễ đối phó quá mà---Irene?"

"Này! Đừng có giết cô ta!" Irene nhảy vào giữa hai người, đứng chắn trước mặt Wendy và nhìn bạn nàng. "Cô ta là phải để chị giết."

"Ờ thế sao chị không giết ả liền ngay bây giờ đi?" Joy hừ một tiếng, giọng điệu đầy đe dọa. Cô liếc nhìn vị anh hùng đang nằm sải lai dưới sàn. "Ả ta quá yếu. Thắng cuộc là điều dễ thấy mà..."

"Chị... Chị----nếu giết một người còn không biết mình là ai thì còn đâu là vinh dự chứ?" Irene quyết định nói toẹt ra sự thật.

"Hả?" Joy tròn mắt. "Chị đang nói gì cơ?"

"Chị nghĩ là cô ta bị mất trí nhớ tạm thời. Lần trước đấu với nhau, cô ta bị ngã xuống đất từ độ cao 30 mét. Lúc tỉnh dậy thì cô ta lại hỏi mình là ai.... cô ta không biết và không nhớ được gì hết."

"Và chị không nghĩ rằng đó có thể là một cú lừa sao?!"

"Tất nhiên là chị có nghĩ tới chứ! Chị đẹp chứ đâu có đần!"

"THÌ?!"

"Là thật đấy! Cô ta hoàn toàn quên mất mình là ai rồi! V-và chị không thể giết cô ta dễ dàng như vậy được, phải không?" Irene không thể tin nổi là mình vừa nói ra câu này.

"Hờ, thế thì chúc chị may mắn nhớ." Joy đảo mắt. "Lo mà kiểm tra tim của chị đi. Ai biết được lỡ đâu chị lại có mấy thứ cảm giác bất ngờ làm chướng ngại cho mục đích của chị."

"Chị biết mình đang làm gì mà!" Irene bộp lại.

"Ờ, thì biết." Giọng điệu nghe rõ là đang mỉa nàng.

Sau khi Joy rời đi, Irene liếc nhìn cô gái vẫn còn đang bất tỉnh nọ. Nàng thở dài một hơi rồi bế cô lên.

"Cô đúng là một thảm họa!" Irene rên rỉ vì sức nặng của người kia. Thường thì nàng rất khỏe, nhưng hôm nay nàng đã phải trải qua quá nhiều bất ngờ rồi, và nàng cũng không có sức để đối phó với tên "anh hùng" bất tỉnh này nữa. "Hèn gì lần nào cũng thấy cô đi với tên phụ tá đó. Có ai mà có thể rời mắt khỏi cô được đâu! Lần sau có đánh nhau thì lựa ai mà dễ đánh ấy! Còn mà chưa sẵn sàng thì đừng có đánh! Tên đần này!"


Ngày hôm sau khi Irene tỉnh dậy, nàng có cảm giác như bị xe tải đâm trúng vậy. Đầu nàng chỗ nào cũng nhức, như thể nàng vừa bị ai đó vả cái chảo vào mặt. Nàng nhíu mắt khó chịu trước ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng. Tên chết dẫm nào kéo cái màn cửa ra vậy---

Mùi thịt ba rọi và bánh mì mới ra lò thơm phức khiến Irene bị phân tâm. Nàng vội vã đứng dậy và đi theo mùi hương và bắt gặp cảnh tượng cô nàng siêu nhân đeo tạp dề đứng trong bếp nhà nàng. Cô ta cười vui vẻ trong lúc chuẩn bị bữa sáng, đôi lúc lại còn ngâm nga vài giai điệu không rõ tên.

"Đừng nói với tôi là cô vừa dùng bếp của tôi nhé." Irene lầm bầm trong miệng một cách ngạc nhiên.

Wendy ngước lên nhìn nàng, nụ cười trên môi lại càng rộng gấp 10 lần. "A! Chào buổi sáng! Tôi có làm vài phần ăn cho cô này! Mà mấy cái này cũng đơn sơ lắm nên mong là cô không để ý nhé. Tôi thật sự không thể nhớ được gì hết nên đây là mấy món duy nhất tôi có thể làm."

"K-không---Không sao. Chỉ là... ngay cả tôi cũng chưa từng bước vào bếp nữa. Tôi không biết nấu ăn." Irene lẩm nhẩm. Nàng chọn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô trên bàn ăn.

"Thế giờ đã có tôi chăm cho cô rồi này, mừng không?" Cô ta giở giọng trêu chọc.

"Thôi cho tôi xin đi." Irene đảo mắt, kèm theo sau đó là tiếng cười của Wendy.

"Nè, ăn vào."

Irene tròn mắt nhìn Wendy đang cố đút cho nàng ăn.

"Thôi nào! Cô phải ăn vô chứ! Ngồi ở đây mà tôi còn nghe tiếng bụng cô réo lên đây nè!" Cô bĩu môi.

Irene chớp mắt. "N-nhưng mà---"

"Ừ thì tôi đang đút cô đấy! Cô có biết là mình trông suy dinh dưỡng đến mức nào không?" Wendy làu bàu. "Với cả ấy, nếu tôi chỉ muốn bắt tội phạm và tống họ vào tù thì thôi tôi thà làm ác nhân quách cho xong, đúng không? Nhưng thay vì vậy, tôi lại ở đây, hết sức thân thiện với cô, vì tôi là anh hùng và vì việc thân-thiện được ghi rõ ràng trong miêu tả công việc đấy!"

"Có phải như thế đâu... Cô học cái đó từ đâu ra?" Irene cuối cùng cũng chịu gặm một muỗng đầy trứng Wendy đang giơ ra trước mặt mình.

"Thì học trên mạng?"

"Pfft... Lẽ ra cô phải đánh bại tôi mới đúng."

Wendy nhẹ nhàng cười. "Hừm, tôi nghĩ là tôi đã thành công rồi đấy. Cô đang ăn cơ mà."




"Ê! Sao cô không thả tôi ra?! Tôi còn không thở nổi đây này!" Wendy thở dốc bực tức, mắt lườm nữ ác nhân đang ngồi thư giãn trên sofa và thong thả xem bản chiếu lại của phim Chiến tranh giữa vì sao và Thế lực Bóng tối. Cô đang bị trói vào ghế, còn bên ngoài vang rền tiếng xe cấp cứu inh ỏi và đám lửa bùng cháy. "Yah! Thả tôi ra!!!!"

"Gì? Để cô lại đi cứu thế giới lần nữa hả?! Pfft. Ờ." Irene đảo mắt. "Cứ nghĩ đơn giản như thế này nhé. Không phải là tôi nghĩ cô không có khả năng cứu thành phố này, mà là cả hai chúng ta đều biết cô không có khả năng đó thôi."

Wendy vùng vằng cố gắng làm lỏng lẻo dây trói, nhưng hoàn toàn vô dụng. "Thôi nào, cả hai chúng ta cũng biết là cô cũng không thể cứu họ mà. Phải có ai đó ngăn Joy lại chứ!"

"Và 'ai-đó' ở đây chắc chắn không phải là cô, cho tới khi cô đã dưỡng đủ sức!" Irene liếc nhìn cô, trong ánh mắt nàng lóe lên một (nhiều) chút lo lắng. "Cô nhìn lại mình xem, trông có giống người sắp chết không? Cô đó, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ngủ liên tục 2 ngày, may ra thì có nước khôi phục lại trí nhớ. Còn bây giờ thì không có đấm đá gì hết. Bỏ đi, Wendy."

"Nhưng---"

"Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ cô đang bị bắt cóc, hiểu chưa? Hành xử sao cho giống bị vậy đi!"

Wendy bực dọc hừ một tiếng. Cô nàng ác nhân này thật là phiền phức quá thể.




Irene đang rất bối rối, không hẳn là hoàn toàn, nhưng một phần lớn trong tâm trí nàng thì đang rối tung hết cả đây. Bây giờ Wendy đã ổn, và mặc dù cô không thể nhớ được gì, nhưng ít ra cô ta vẫn có khả năng để chiến đấu. Cô có thể đi vòng quanh thành phố và phụ tá của cô ta có thể đến hỗ trợ cô ta.

Nên là vì Chúa lòng lành, tại sao, vì sao, làm thế quái nào mà cô ta vẫn ở đây, trong căn nhà của chính nàng, kẻ thù truyền kiếp của cô ta?

"Irene! Lại đây, đang có phim này trên TV hay lắm!" Giọng Wendy vọng ra từ phòng khách. "Em có làm bỏng ngô này!"

Irene đi ra và liếc qua bộ phim đang phát. Meh, là phim tình cảm. Thể loại đó thì có gì hay chứ?

"Chị không thích à?" Wendy hỏi nàng.

"Tôi chỉ không tưởng tượng ra cảnh mình dính dáng tới ba cái thứ tình cảm hôn nhân này thôi. Nên là ừ, tôi không thích nó." Irene nói. "Em thấy đấy, tôi không phải tuýp người thích để ý đến chuyện này nhiều."

"Mmm... Em không nghĩ vậy." Wendy nhỏ giọng, miệng nhếch lên. "Em nghĩ là chị chỉ không nhìn thấu bản thân đủ rõ thôi."

"Hả? Em nói gì đấy?"

Wendy nhún vai, nụ cười vẫn ở trên môi.

"Nè... bộ em đang trêu tôi đó hả?" Irene cố gắng thúc Wendy trả lời nhưng cô vẫn nhất quyết kẹp chặt miệng.

Vậy thì Irene chỉ còn biện pháp cuối cùng.

"Ack! Y-YAAAAAH! HAHAHAHAHAH! IRENE! D-DỪNG LẠI!!! HAHAHA NHỘT QUÁ!!!"

Irene chỉ dừng lại khi cả hai tay nàng yên vị trên eo cô, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài xen-ti-mét. Khoảng cách giữa họ khiến bụng nàng nhộn nhạo, như thể có nguyên cái sở thú đang mở tiệc trong đó vậy. Nàng lại càng bối rối hơn nữa khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp của Wendy, dù những người khác luôn nói rằng màu nâu trong mắt cô nhìn chán òm. Càng nhìn, Irene lại càng cảm thấy mình như đắm chìm trong ánh mắt ấy.

Wendy mỉm cười, vẫn hướng ánh nhìn chằm chằm đến nàng.

"Chị nói chị không phải tuýp người thích chuyện tình cảm sao? Thôi đi... chỉ là chị không nhìn thấu bản thân đủ rõ thôi."




Tình yêu. Làm Irene sững sờ. Nàng không hề rơi tự do vào một hố thỏ sâu thăm thẳm được gọi là tình yêu. Nhưng thay vào đó, nàng lại thấy chính mình trong biển cát lún. Từ từ và chậm rãi, nàng đắm chìm trong thứ cảm xúc tuôn trào mà nàng hoàn toàn không biết làm sao để ngừng lại, và ngừng lại ở đâu.

Nhìn lại thì mới thấy cũng hơi... kì quặc thật. Bạn biết đấy, có ác nhân nào mà lại đi yêu vị anh hùng đáng lẽ phải là kẻ thù của mình chứ.

Một phần trong nàng khá lo lắng. Cả đời nàng, những gì nàng biết chỉ là đi gieo rắc thảm họa và hỗn loạn khắp thành phố. Nhưng dạo gần đây, Wendy lại dần có ảnh hưởng đến nàng... dạo này--

Không. Không phải là Wendy có ảnh hưởng đến nàng. Không có ai cả. Và dù là một anh hùng, ngay cả Wendy cũng không thể thay đổi bản tính tàn ác xấu xa của một ác nhân được. Irene không hề mong đợi, cũng như trách Wendy vì sự thay đổi đang lớn dần trong mình. Wendy không phải là nguyên nhân của việc này.

Wendy chỉ giúp mình nhìn mọi thứ theo một chiều hướng khác mà thôi. Irene nghĩ.

Đêm nay thành phố thật yên tĩnh. Ngay cả Joy cũng không còn buồn đi đánh nhau nữa. Em ấy than vãn rằng thật buồn chán khi chẳng còn tên siêu nhân nào đến để chặn em ấy lại nữa. Irene biết rõ đó không phải là lý do duy nhất. Nàng đã thấy ánh nhìn đầy ẩn ý của Joy. Em chỉ vỗ vai nàng đầy thông cảm, như muốn nói với nàng rằng: Em là bạn của chị, và em sẽ luôn ở bên chị. Chị biết mà, phải không?

Một tiếng ngáy bất thình lình làm đứt khúc dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng quay lại và nhìn thấy Wendy đang ngủ khò trên sofa sau một đêm coi hoạt hình buổi khuya. Nàng chợt bật cười.

"Em vẫn là đống lộn xộn ngày nào... em lại mà nhìn xem, giờ em đang khiến chị cảm thấy ra sao rồi này." Irene thì thầm, tựa trán nàng sát với trán của người kia. "Em làm chị cảm thấy thật vô vọng, mà cũng thật đầy hy vọng... Chị ghét em."

Một nụ cười vô thức hiện trên môi Wendy, dù là cô đang say giấc nồng.

Irene cười khẽ rồi bế cô lên và ẵm cô vào giường mình. Không biết từ bao giờ mà ngủ chung với nhau cũng đã thành thói quen của cả hai...

... và Irene không chắc rằng mình sẽ cảm thấy như thế nào, nếu có một ngày Wendy rời xa nàng. Chắc hẳn là chiếc giường này sẽ rộng và... cô đơn hơn rất nhiều.




Wendy có thể bay, và với tư cách là một siêu nhân, đó là một trong những khả năng lớn nhất của cô, một khả năng mà Irene không có bởi vì thứ nhất là nàng không thể bay, và thứ hai, là vì nàng bị chứng sợ độ cao.

"ÔI CHỊ CHẾT MẤTTTTTTTT!!!! WENDY, CỨU CHỊIIIIIIII! ĐỪNG BUÔNG CHỊ RAAAAAAA! AAAAAAAAAA!!!"

"Chị sợ trông dễ thương thật đó."

Irene lẩm nhẩm chửi thề trong đầu.

"LÚC EM NÓI TỤI MÌNH ĐI SIÊU THỊ CHỊ ĐÂU NGHĨ LÀ SẼ NHƯ VẦY!!! BỎ CHỊ XUỐNG ĐI MÀAAAAAA!!!"

Chẳng bao lâu sau thì nàng nức nở. Wendy cảm thấy thương quá nên quyết định đáp xuống mặt đất và cẩn thận thả Irene ra. Nữ ác nhân nổi tiếng giờ đây lại nước mắt tèm lem vì khóc, mũi thì đỏ hết cả lên.

"Không thể tin được là bản thân chị là ác nhân mà lại bị sợ độ cao đó. Không phải chị từng quăng một người xuống từ một tòa nhà sao? Hôm trước em xem phim tài liệu trên TV thì vô tình thấy được đấy. Mà em cũng là người cứu cô ta nữa."

"Pfft." Irene (lại theo thói quen) đảo mắt, mặc dù nước mắt vẫn đang chảy trên má nàng. "Ai mà chẳng có nỗi sợ với điểm yếu. Chị cũng biết của em chứ bộ."

"Thật hả? Là gì dạ?"

"Gái-đẹp." Irene mặt không biến sắc nói rõ ra từng từ.

Wendy bật cười. "Vậy chắc hồi đó em có nhiều fan nữ lắm à?"

"Thôi cho tôi xin, cô có cả một TÁ là khác!" Irene kêu lớn. "Một trong số đó khiến chị thấy phiền phức kinh khủng, nên chị mới nghĩ tới chuyện thả cô ta từ tòa nhà cao nhất xuống đất."

"Vậy là chị ghen."

"Không có!"

Wendy chớp thời cơ hôn trộm nàng một cái. "Ồ nô, chị chắc chắn là có ghen!"




"Lẽ ra em không nên ở đây, bây giờ." Irene cảnh cáo, mặt nạ của nàng không hề che khuất tầm nhìn nên nàng vẫn có thể thấy rõ Wendy, dù bóng tối đều vây quanh họ. Nàng nắm chặt chiếc dao găm trong tay.

"Em-em tưởng chị đã tốt hơn rồi... Em đã tưởng là chị sẽ không còn làm điều xấu nữa." Wendy thều thào trong vô vọng, mắt nhìn chằm chằm nữ ác nhân đang dí sát chiếc dao găm trên cổ cô nàng phụ tá đang bất tỉnh của cô.

"Vậy thì lẽ ra em không nên tin tôi quá nhiều. Dù gì thì tôi vẫn là một ác nhân."

Chiếc dao găm suýt nữa thì cắt vào phần da của người kia.

"KHÔNG! X-xin chị đừng... Đ-đừng giết cậu ấy. Ít nhất thì cũng hãy để em nói chuyện với cậu ấy một chút..."

Irene đứng yên tại chỗ.

"Seulgi!" Wendy kêu to trong tuyệt vọng. "Làm ơn dậy đi mà! Tớ quay lại rồi! Tớ còn sống đây!"

"Cô ta sẽ không tỉnh lại đâu."

"Chị đã giết cậu ấy?"

Irene nuốt khan. Sự thất vọng trên gương mặt cô đắng như thuốc độc được bơm vào tĩnh mạch của nàng. "Không... cô ta chỉ ngủ thôi. Tôi bỏ thuốc mê. Mai là cô ta sẽ tỉnh lại."

"Vậy vì gì mà chị lại làm chuyện này thế Irene? Em tưởng mình ổn rồi mà? Em tưởng c-chị---" Wendy không dám nói hết câu. Vì suy cho cùng, cô không sẵn sàng để nói ra những lời sâu thẳm từ trong trái tim mình. Ít nhất là vẫn chưa.

"Em nói dối tôi!" Irene gào to, giải phóng hết tất cả mọi cảm xúc nàng đã cố gắng kiềm nén bấy lâu nay. "Em nói em không nhớ, nhưng rõ ràng là em có nhớ! Tôi không biết là khi nào, nhưng chắc chắn là em đã nhớ lại hết! Vậy mà em vẫn giả vờ! Vì gì? Vì cái gì mà lại làm vậy? Để ảnh hưởng tới tôi? Để làm tôi ngừng đánh nhau?? Để đâm sau lưng tôi?! Tôi không thể để em phản bội tôi được, Wendy! Nếu phải bắt buộc thì tôi sẽ là người làm điều đó trước, và tôi sẽ thắng!"

"KHÔNG! Không phải vậy đâu!" Wendy vội vàng giải thích. "EM KHÔNG HỀ MUỐN RỜI ĐI... Em-em---Chị khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, Irene à. Em thật ngu ngốc và ích kỉ, em biết chứ, nhưng em chỉ muốn có chị cho riêng mình, chỉ một chút lâu hơn thôi..."

"Nhưng em đã nói dối tôi... Tôi cũng biết tổn thương là gì mà..." Irene thở dài. "Tôi không biết phải làm gì nữa..."

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải như thế nào?"

"Chúng ta đánh nhau. Như mọi khi thôi."

"Nhưng nếu em không muốn làm thế thì sao?"

"Vậy thì em sẽ phải nhìn bạn của em chết dưới tay tôi...."




Cả hai đánh nhau. Như họ vẫn từng làm trong quá khứ. Nhưng đâu đó giữa những trận chiến, cường độ căng thẳng lại càng ngày càng tăng dần. Chỉ toàn là những cú vung tay chân đầy liều lĩnh và những đòn tấn công chẳng hề có tính toán. Dù vậy, cả hai đều vẫn bị thương. Cả hai đều không đề phòng. Tựa như Wendy và Irene đều đang mắc kẹt trong một trận đấu vô nghĩa, một trận chiến mà cả hai dường như đều đang cố gắng trở thành kẻ thua cuộc.

Irene là người ngừng lại trước. Nàng gục ngã trên sàn nhà, tiếng thở dài thoát ra khỏi môi.

"T-thật tình mà nói thì..." Nữ ác nhân vừa thì thào vừa thở gấp để điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Nàng ấn vào vết thương đang rỉ máu bên phải bụng. "...tôi muốn đi nghỉ. Tôi muốn nghỉ hưu, không đóng vai phản diện nữa, và đi xem thế giới bên ngoài ra sao."

"Em cũng vậy." Wendy trả lời, bản thân cô cũng đang yên vị trên nền đất. Cô muốn lại gần hơn một tí để giúp Irene, nhưng cô đã kiềm lại. Cô không chắc là mình có thể lại thêm một lần chăm sóc cho Irene được hay không. Cô không chắc rằng trong mình còn phần nào có đủ quyền lợi để làm điều đó nữa.

"V-vậy chúng ta có nên không? Đi nghỉ mát ấy?" Irene gián tiếp nói ra lời trong lòng tới người kia. "Người ta nói là mùa này Prague rất đẹp. Tôi muốn dành thời gian để đến đó cùng với một người đặc biệt, nhưng chẳng có ai đủ đặc biệt cả... cho tới lúc này."

Wendy bất giác cười.

"Đây có phải là chị đang gián tiếp nói chị thích em không?" Cô vừa trêu vừa chầm chậm lại gần nàng và quấn một tấm vải quanh vết thương của nàng.

"Không..."

"Vậy thì là gì đây?"

Irene nhìn Wendy chằm chằm, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc tận sâu trong đáy lòng mình.

"Chị yêu em."

"H-hả?"

"Chị nói là chị yêu em." Irene thở dài. "Chắc là cũng được một thời gian rồi... trước cả khi em bị mất trí nhớ.... trước cả khi trận chiến giữa hai ta bắt đầu nữa."

"E-Em không biết phải nói gì hết..."

Irene thẫn thờ. Không lẽ là nàng đã đoán sai? "Em không yêu chị sao?"

Wendy không trả lời. Thay vào đó, cô lại nghiêng người và hôn lên môi Irene. Là một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy tinh tế, vì chính Wendy đã gửi gắm hết tất cả những câu nói không thành lời của mình vào nó. Cô vốn không giỏi với việc diễn đạt bằng từ ngữ lắm.

Khi cả hai rời nhau ra thì một nụ cười lại xuất hiện trên môi Irene.

"Em cũng yêu chị. Chúa ơi, em còn không nghĩ là mọi chuyện rốt cuộc sẽ lại như thế này nữa."

Bỗng dưng từ đâu lại vang lên tiếng vỗ tay. Hóa ra là Joy đang trưng khuôn mặt khinh bỉ về phía họ.

"Hai người thật là sến lụa." Em ấy lầm bầm. "Em thăng đây."




"Irene! Trả em áo khoác đi mà cục cưng! Em rất thích nó, và em nhất quyết sẽ không đi giải cứu thế giới lần cuối cùng mà không có nó đâu!"

Nữ ác nhân nọ lờ cô và tiếp tục nhảy vòng quanh trong lúc khoác lên mình chiếc áo khoác da. "Wooh, nhảy với chị nào ~ Cái áo này đẹp ghê á!"

"Irene!!! Em không giỡn đâu mà!" Wendy đưa tay ra. "Giờ thì trả lại cho em đi được chứ?"

"Và việc gì chị phải làm thế?" Irene phụng phịu. "Cả hai chúng ta đều biết là chị mà đưa nó cho em là thể nào em cũng sẽ lại bỏ chị mà đi ra ngoài cứu người thôi. Chị muốn em ở lại với chị cơ..."

"Chậc... Em phải đi bắt mấy tên tội phạm nguy hiểm chứ... chị biết đấy, nguy hiểm và đáng sợ hơn người nào đó ở đây này ~"

"Nè, em đang mỉa chị phải không!" Irene tinh nghịch đánh vào vai Wendy, nhưng không như những lần trước, lần này lại chỉ giống đánh yêu. Nàng cuối cùng cũng cởi áo khoác ra, chưa kịp đưa cho Wendy thì cô đã giật lấy nó.

Wendy cười nhăn răng. "Chà, em đâu phải người nào đấy, làm ác nhân mà lại đi yêu kẻ thù của mình đâu. Chị có một kế hoạch rất là tệ đấy, Quý cô Ác nhân à."

"Hừm, làm như em không dính dáng vào chuyện này ấy." Irene khéo léo hôn trộm lên môi nữ anh hùng kia và đắc thắng mỉm cười.

Seulgi, nữ phụ tá, rên rỉ vì khó chịu trước cảnh tượng nọ. Đã hơn nửa tiếng rồi mà cái cặp đôi mới yêu này vẫn cứ ủy mị sến súa bên nhau.

"Được rồi! Hai người yêu nhau! Hai người không có vấn đề gì với ngày Valentine sắp tới hết! Còn giờ có ai trong hai người chịu cởi trói cho tôi không vậy?!"






Chúc các bạn có một mùa Yerilentine vui vẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top