Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mặt trời sẽ lên (vào một ngày khác)

Special honor to the author, hambyulie/hanabyulse for having written such a masterpiece! Thank you so much for letting me translate this!

***

Moon Byulyi là cơn bão lớn nhất từng hạ cánh lên đầu mớ lộn xộn siêu cấp vũ trụ mang tên Kim Yongsun. Đương nhiên, lúc đó Yongsun đâu biết về việc này, nhưng hãy cùng vặn ngược bánh xe thời gian một chút nào.

Yongsun đặc biệt tài giỏi trong việc phá vỡ quy luật thời gian; mà nhắc tới việc đó, nàng du hành gia liếc xuống chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng vỡ mất mặt kính.

"Khốn nạn," nàng thầm chửi thề. Nàng thở dài trong khi lướt ngón tay cái dọc những góc cạnh sắc nhọn. Vì hành động của nàng, nàng sẽ không thể trở về nhà trong một thời gian, ít nhất là đến khi nàng tìm được cách sửa đồng hồ của mình. Theo luật của những người nắm giữ thời gian, cô nàng nổi loạn chắc rằng sẽ mất khá lâu - ít nhất là vài ba tuần đến nhiều tháng.

Chết dở. Nàng hoàn toàn không biết được năm nay là năm bao nhiêu. Nhìn xuống bộ quần áo 2020 của mình, nàng than trời. Thế này không ổn. Không một chút nào.

Mà nàng đang ở đâu vậy nhỉ? Nàng nhìn xung quanh mình và kết luận: Nàng đang trốn trong một bụi cây. Trong một khu rừng. Rừng của nước nào cơ? Có Chúa mới biết được. Yongsun ôm đầu; lần này chắc chắn nàng sẽ gặp rắc rối.

Tiếng lạo xạo được nghe thấy gần đó và nàng nín thở, chuẩn bị tư thế tiến công, một việc không quá bất thường trong những tình huống như thế này.

Một đôi mắt dịu dàng, trong trẻo đối diện với nàng khi một bàn tay đeo găng tách bụi cây ra và phát hiện ra nàng.

"Ngươi là... một con người." Người lạ lẩm bẩm đầy ngạc nhiên, và Yongsun lúng túng mỉm cười. Lần cuối nàng kiểm tra, điều đó có lẽ vẫn đúng. Ít nhất nàng hài lòng khi biết mình vẫn còn ở Hàn Quốc.

"Cảm ơn?" Nàng cố gắng đứng dậy, và người phụ nữ, trước đó đang ngồi xổm xuống, cũng làm theo.

"Làm thế nào... Làm thế nào ngươi vào được đây?" Đây hẳn phải là một khu đất riêng tư, kì lạ nếu cô phải hỏi câu đó.

"Chà, thực ra nó là một câu chuyện khá hài hước-" Người du hành thời gian bắt đầu nghịch ngợm cúc áo khoác da màu đen của mình; ý tưởng du hành thời gian không hẳn là một điều nên kể cho lắm. Ánh mắt nàng chuyển sang bộ trang phục với một lớp ren trắng và một cái mũ rộng vành. Nàng có linh cảm xấu về chuyện này; chắc nàng lạc sang một thế kỉ khác mất rồi.

"Sao ngươi mặc đồ kì cục vậy? Và tại sao tóc ngươi lại có màu thiếu tự nhiên như thế?" Tay đeo găng của cô chạm vào mái tóc màu vàng khói của Yongsun và ghé sát vào nhìn nó đầy kinh ngạc.

"Nó được gọi là nhuộ-" Nàng bắt đầu, nhưng rồi nhận ra nàng đang bị hỏi quá nhiều mà thậm chí còn không thu được điều gì cho bản thân. "Năm nay là năm bao nhiêu vậy?"

"Sao, đây là năm 1930," người phụ nữ nói với chất giọng du dương. "Và ngươi đang ở trong một tư dinh - đây là Trang viên nhà Moon, và chúng ta không ưu tiên những kẻ lạ mặt lang thang ở trong này."

Yongsun sững sờ. Trang viên? Ở thế kỉ 21, đây sẽ là một khu chợ nơi nàng làm hỏng chiếc đồng hồ lúc cố gắng quay ngược thời gian, sau khi bị bắt quả tang đang ăn cắp vặt. Hợp lý rồi; nàng đã quay về thời điểm 90 năm trước, thay vì 90 phút.

"Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi bị lạc đường trên đường đến... ừm... đây." Nàng không thể tìm được đúng từ và còn bối rối hơn nữa trước cách khuôn mặt người phụ nữ kia đang sát mặt nàng thế nào. Khi nàng chủ đích gây rối trong miền liên tục thời-không, nàng thường biết cách phải cư xử và tương tác thế nào, nhưng lần này không phải như vậy.

"Tiểu thư Moon!" Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong lãnh địa rộng lớn. Người phụ nữ quay đầu về tiếng gọi và rồi cô nhìn lại Yongsun. "Cứ hùa theo đi, sẽ không sao đâu."

Cô nàng vượt thời gian quan sát một cô gái trong trang phụ người hầu chạy đến chỗ người hẳn phải là Tiểu thư Moon, với một cái lọng trên tay. Cô hầu kiệt sức khi phải đuổi theo chủ nhân của mình và gượng cười với cô, rồi cúi đầu 90 độ và khoanh tay dưới eo.

"Tiểu thư đáng kính, tôi đã tìm người khắp nơi. Mẹ người đã yêu cầu triệu tập người lên văn phòng của phu nhân." Cô gái nhỏ người không nhìn vào mắt cô hay đứng thẳng người khi nói. Nhưng ả nhất định đã liếc Yongsun lần thứ hai, một sự hiện diện lạ lẫm nơi đây. "Người lạ này là ai đây, thưa Tiểu thư Moon?"

Tiểu thư Moon, có lẽ thế, nhìn ả và mỉm cười trấn an. "Đây là người hầu gái mới của ta. Đồ đạc của Jiwoo hẳn đã được dọn dẹp xong xuôi rồi, đúng không?"

"Và liệu người hầu gái mới có thể nêu tên và nơi ở được không ạ? Độ tin cậy để trở thành người hầu cho Tiểu thư Moon Byulyi?" Dù người hầu này có là ai đi nữa, ả sớm cảm thấy ghét bỏ Yongsun và điều đó là dễ hiểu. Nàng đang mặc quần áo được may từ vật liệu họ chưa bao giờ thấy, với màu tóc không tự nhiên, đương nhiên nàng sẽ trông khả nghi rồi.

"Ta không cho rằng đó là điều cần thiết, Hayoung. Ngươi có thể đi rồi. Người hầu mới của ta sẽ đưa ta về lại tư dinh, và đến lúc đó, hãy đảm bảo rằng đồng phục của cô ấy phải được chuyển đến căn buồng đối diện phòng ngủ của ta. Đây là một chuyện tối cần thiết đấy." Với một cái vẫy tay của cô, người hầu nắm chặt bộ đồng phục và chạy về trang viên. Byulyi lại đối mặt với Yongsun và nhìn xuống nàng.

"Ngươi làm thế nào với mái tóc mình vậy? Tất cả mọi người sẽ thắc mắc trừ phi chúng ta sửa nó lại được đấy." Tay cô nâng một sợi tóc nàng lên để xem xét. Yongsun dùng tay đẩy cô khỏi tóc mình và lắc đầu.

"Tôi không thể nói được. Nhưng điều tôi có thể làm là nghĩ ra lý do. Chẳng phải trước tiên chúng ta nên quay lại trang viên trước sao?" Dù cảm thấy hết sức bối rối, Yongsun phải cố gắng hết sức khai thác tình hình trước mắt. Và đó sẽ là hòa nhập vào nơi đây trong khi tìm cách trở về nhà. Byulyi dứt khoát gật đầu với nàng trước khi chậm rãi bước về phía trang viên.

Nàng bước bên cạnh người phụ nữ, người mà sau một lúc, bàng hoàng nhìn cô. "Ngươi định tiếp tục thế này à?" Yongsun nhíu mày. "Ngươi không thể bước cạnh người họ Moon được. Ngươi chỉ có thể bước phía sau chúng ta thôi. Nó không phải là điều ta muốn, nhưng đó là cách ứng xử của mọi người quanh đây."

"Ồ, xin lỗi. Tôi... tôi có nên cúi người nhận lỗi không?" Tần ngần, Yongsun cúi đầu xuống, không thấp như cô gái vừa nãy làm.

Byulyi bật cười, vẫn đầy ý nhị. Và Yongsun thấy nực cười trước sự khác biệt của mỗi thời đại. "Có, bình thường sẽ cúi thấp hơn như vậy. Nhưng ta sẽ không xét nét ngươi bởi vì chỉ có hai ta ở đây thôi."

Yongsun chưa bao giờ ngược dòng thời gian xa đến thế này, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy cần. Hay vì nàng muốn. Hiện tại thì nàng đơn giản không có lựa chọn khác. Chỉ là nàng có đủ may mắn để chạm mặt một người không sẵn sàng dí vũ khí vào thái dương hay cổ họng nàng thôi.

Cỏ lún xuống dưới chân họ theo mỗi bước họ đi và Yongsun tranh thủ đi chậm lại, để quan sát xung quanh. Chắc chắn là trong bán kính vài dặm sẽ không có ai khác bởi vì chỉ toàn màu cây xanh dù nàng có nhìn đi đâu chăng nữa. Có những ngôi nhà nhỏ trông như mấy lăng mộ và cả những đầm lầy. Nàng suýt nữa rụt người lại trước sự giàu có đến dường như phi lý của gia tộc Moon.

***

Có lẽ đã mất ba mươi phút, nếu Yongsun còn giữ được ý niệm về thời gian tốt như thường tình, khi họ đi tới trang viên. Byulyi quay lại nàng và nói, "Đống quần áo này... rất đáng quan ngại. Ngươi là một nhân vật kì dị, nên hãy nhanh lên. Ngươi có thể làm quen với trang viên sau khi chúng ta đã chỉnh trang lại ngươi."

Yongsun chỉ kịp gật đầu khi Byulyi nắm lấy cổ tay nàng và họ cùng chạy lên phòng nàng. Như cô đã nói với Hayoung lúc nãy, có một bộ đồng phục sạch sẽ được gấp gọn cho nàng ở cửa phòng. "Nếu ngươi nghe tiếng chuông này, hãy gõ và rồi vào phòng ta. Ta sẽ cho ngươi dư dả thời gian để thay đồ và buộc tóc lên."

Nàng nghiêm túc cúi đầu với cô và vị tiểu thư đi vào phòng riêng của mình. Yongsun chật vật nhét mình vào bộ đồng phục những năm 30 với chừng ấy lớp quần áo, cùng với việc mái tóc của nàng gần như quá ngắn để có thể cột lên thành đuôi gà. Nàng nhìn vào gương và bắt đầu thốt ra một vài tiếng chửi thề, cố gắng thực hiện dù chỉ một nhiệm vụ đơn giản. Hòa nhập sẽ là điều cần thiết cho sự sinh tồn của nàng ở đây, ít nhất là đến khi nào nàng tìm ra cách sửa đồng hồ của mình.

Nàng buông thõng hai tay sang bên và quyết định rằng nàng làm được thế này là tốt lắm rồi. Cùng lúc đó, có tiếng chuông kêu và Yongsun chạy đến chỗ người gọi. Nàng gõ cửa hai lần trước khi mở cửa nơi Byulyi đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Ồ, đó không phải là cách." Byulyi lập tức thể hiện sự không hài lòng với nỗ lực sửa tóc của Yongsun. Cô ra hiệu cho nàng du hành gia thế vào chỗ cô ngồi khi cô đứng lên và Yongsun làm theo. Cô tháo dây buộc của nàng và bắt đầu bện tóc của nàng thành một cái bím chặt dù nó trông không hẳn là như thế.

"Tại sao cô lại giúp tôi?" Yongsun cố gắng bắt chuyện trong khi ngó ra ngoài cửa sổ và Byulyi bật cười.

"Ngươi trông như một con chim non gãy cánh vậy. Ta có thể thấy ngươi cần đến điều đó và ta không cho rằng ngươi có bất kì vũ khí hay súng đạn gì có thể gây nguy hiểm tới bất kì ai trong lãnh địa, đúng không?" Chủ nhân căn nhà nhướng một bên mày hoài nghi nhưng Yongsun thầm hiểu cô chỉ đang đùa thôi.

"Tôi làm vậy để làm gì chứ?" Byulyi vỗ đầu nàng ra hiệu cô đã tết tóc xong rồi.

"Ngươi đang ở trong một khu vực rộng tổng cộng một trăm hecta. Và ngươi đang chuẩn bị phục vụ người phụ nữ duy nhất còn lại trong dòng họ." Cô bảo Yongsun như thể không có gì to tát, nhưng nàng nhìn cô đầy bất ngờ. "Ngươi thực sự không biết đến dòng họ Moon à?"

"Chà, tôi có nên biết không?" Yongsun trốn tiết rất nhiều khi còn ở trong trường và nếu gia tộc Moon thực sự có tầm ảnh hưởng lớn như Byulyi đang nói, có lẽ một lúc nào đó nàng đã lỡ mất điều ấy rồi.

"Chúng ta là gia đình duy nhất theo truyền thống văn học ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Nên ta nghĩ ngươi có thể đã nghe đến nhà Moon rồi. Đương nhiên là không phải ta đang tự đề cao bản thân quá đâu."

"Moon là một cái họ khá phổ biến ở nơi tôi sống, nên nó có thể là lý do cho việc tôi không biết." Nàng không nói dối, ngay cả khi đó là một trong những thói quen thường xuyên của nàng. Năm 2020, Moon cũng chỉ là một cái họ phổ biến như bao cái khác mà thôi.

"Ồ? Thật luôn sao?" Yongsun càng nói về bản thân mình, Byulyi càng thấy mình hứng thú hơn với việc tìm hiểu nguồn gốc thực sự của nàng. Điều Yongsun nói dù sao cũng không hẳn là có lí. Byulyi chưa bao giờ nghe đến ai họ Moon mà không sống trong trang viên cả. Yongsun gật đầu trước câu hỏi của cô và rồi đứng dậy khỏi chỗ nàng ngồi.

"Sự phục vụ của tôi với Tiểu thư Moon liệu có bắt đầu bằng việc trả lời tất cả những câu hỏi về bản thân tôi không?" Nàng đùa, nhưng đôi mắt Byulyi sáng rực lên vì tò mò, vì vậy, câu trả lời là có.

"Ngươi sẽ làm thế chứ?" Yongsun bật cười nhưng lắc đầu không. Sẽ tốt hơn nếu một vài thứ được giữ bí mật, nhất là khi xem xét việc nàng có thể phá bĩnh lịch sử nghiêm trọng hơn nếu nàng nói thêm điều gì khác. Hai vai Byulyi thõng xuống khi bị từ chối nhưng rồi cô thở hắt ra.

"Không sao. Rồi cách này cách khác ta sẽ tìm ra ấy mà." Lúc đó, Yongsun không biết rằng điều đó là đúng và chỉ coi như một sự hi vọng từ phía Byulyi mà thôi.

***

Môi trường làm việc trong trang viên họ Moon bận rộn hơn Yongsun tưởng và nàng thầm cảm ơn những vì sao rằng nàng đã vô tình nhận được một công việc dễ dàng hơn hẳn so với những người hầu khác trong nhà. Nàng rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân phải lau dọn bất kì phần nào của khu đất một trăm hecta; hẳn phải là một cơn ác mộng để làm sạch một căn nhà lớn chừng này.

Những người khác sẽ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn và vẻ mặt đầy khinh bỉ. Yongsun hiểu lý do của việc đó; ngay cả ở thời hiện đại, thường nàng cũng không được chào đón bằng sự tốt bụng.

Đó là thời điểm đầu xuân, tháng Tư. Một hoặc hai tuần đã trôi qua, lúc này Yongsun không thể nhận biết được nữa khi những ngày trôi qua của nàng đã trở nên như một thói quen. Nàng đang từ từ làm quen với việc gượng sống qua ngày trong thời này. "Từ từ" là từ khóa ở đây.

Yongsun đứng bên cánh cửa mở và ngó nghiêng để tìm kiếm chủ nhân của mình. Trang viên đặc biệt đáng sợ vào buổi tối và nàng du hành gia run rẩy. Byulyi thường sẽ không đi mà không có nàng và Yongsun sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô và mọi tội lỗi sẽ bị đổ hết lên đầu nàng.

Một cô hầu tiến tới chỗ nàng và nói, "Nếu cô đang tìm tiểu thư, người đang đi lên đỉnh đồi." Yongsun nhướng mày trước câu nói kì lạ. Byulyi lên đó làm gì? Có thể đây là một kế hoạch tinh vi để lừa nàng, nhưng đôi chân vẫn dẫn nàng lên đó.

"Hayoung nói tôi có thể tìm thấy người ở đây." Những lớp quần áo của Yongsun bổ trợ cho bước đi uể oải của nàng lên trên đồi nơi Byulyi đang ngắm trăng và thậm chí còn không thèm để tâm đến nàng.

Nàng im lặng ngồi cạnh người phụ nữ và chỉ đến lúc đó cô mới quay lại nhìn Yongsun. "Ngươi nghĩ thế nào?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu lắm?" Nàng rướn người về phía trước để hiểu nhưng Byulyi khúc khích cười.

"Mặt trăng trông như thế nào khi nhìn từ đây." Yongsun ngậm chặt miệng, chờ cô nói tiếp. "Cứ một thời gian ta sẽ lại lên đây. Chuyện này không có gì mới với những gia nhân đã làm việc ở đây từ lâu."

"Tại sao người không ngắm nó từ phòng riêng của mình?" Nàng hỏi, gấp tay đặt lên lòng mình. Byulyi lại ngước nhìn bầu trời, đôi mắt cô chứa cả nghìn những thiên hà li ti.

"Ngươi biết ta là người con gái duy nhất còn lại trong dòng họ đúng không?" Yongsun lưỡng lự gật đầu. Nàng không biết cuộc trò chuyện này đang đi đến đâu. "Khi ta 10 tuổi, cô của ta mất tích. Gia nhân truyền nhau tin đồn rằng bà ấy đã phát điên với việc viết những cuốn tiểu thuyết ấy. Rằng thiên tài không thể không song hành với sự điên cuồng. Rằng bà đã nhảy khỏi đây khi đã chạm đến giới hạn của mình."

"Ngươi có nghĩ như vậy không?"

"Không. Nếu đúng như vậy thì ta đã mất lâu rồi. Ta đã viết văn kể từ khi ta biết cách làm điều đó."

"Và khi đó người mấy tuổi?"

"Tám. Nếu như không phải vì việc nữ viết sách được coi là vớ vẩn và điên rồ, ta đã xuất bản sách của mình từ lâu rồi." Byulyi lảng tránh ánh mắt của Yongsun như thể cô hối hận khi đã không cho phép bản thân mình làm vậy. "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Từ chỗ tôi nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Người còn có thể thấy được cả những vì sao nữa." Ánh mắt Yongsun đặt lên những đường nét của Byulyi đang được ánh trăng rọi sáng, và nàng có thể biết được Byulyi đã được sinh ra vào một đêm trăng để mang cái tên này.

"Ngươi còn đã nhìn đâu." Byulyi đáp lại ánh mắt của nàng, nhướng một bên mày hoài nghi với Yongsun.

"Tôi không cần nhìn cũng biết." Nàng ghé sát vào cô và khuôn mặt cô lập tức đỏ lên vì hoảng loạn, gần như ngã ngửa ra sau khi cô cố gắng né tránh.

"Ngươi là người có kĩ năng tán tỉnh tệ hại và khốn nạn nhất ta từng biết." Byulyi lầm bầm, hơi nóng bốc lên trên mặt cô khiến Yongsun bật cười.

"Vậy thì tại sao người lại đỏ mặt vậy, Tiểu thư Moon?" Một cách đùa giỡn, Yongsun nhéo má cô nhưng Byulyi đã nhắm chặt mắt lại. "Tôi chỉ đùa thôi. Người có thể mở mắt rồi. Người sẽ lỡ mất cảnh đẹp đấy."

Lập tức nhẹ nhõm, một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi của Byulyi và cô nhìn lại bầu trời trước khi cô cầm lên cuốn sổ nằm cạnh cô trên bãi cỏ. Yongsun im lặng nhìn cô bắt đầu viết xuống những dòng chữ mà nàng đoán là thơ.

Mỉa mai làm sao, nàng nghĩ, khi mà chủ nhà đối đãi với nàng còn tốt hơn đồng nghiệp của mình nữa. Tình huống của nàng gần như là cái may trong cái rủi, và Byulyi đã khiến nó dễ chịu hơn với nàng gấp một ngàn lần. Có lẽ nó không quá tồi tệ khi ở đây.

Nhưng nàng vẫn muốn trở về. Yongsun ngồi bên liếc nhìn cô. Hoặc có thể nàng sẽ cân nhắc việc đó. Nàng vẫn còn dư thừa thời gian, cho đến khi đồng hồ của nàng được sửa. Còn bây giờ, nàng muốn tiếp tục ngắm trăng, tiếp tục ngưỡng mộ Byulyi. Ngưỡng mộ từ xa sẽ không có vấn đề gì lắm. Yongsun có một lịch sử đủ dài về việc ích kỷ nhưng... thế này là đủ rồi.

***

Buổi sớm khi nàng thức dậy, Byulyi đã ngồi sẵn bên bàn mình, viết thư và bỏ chúng vào những phong bì được niêm phong bằng sáp.

"Ngươi có nghĩ chúng ta nên đi dạo một lúc sau khi ta làm việc này không? Vẽ tranh phong cảnh là một ý tưởng không tồi với thời tiết hôm nay." Byulyi vẫn đang bận rộn với việc viết lách của mình, nhưng cô vẫn hướng ánh mắt mơ màng của mình về phía bầu trời trong xanh.

"Đương nhiên rồi, thưa Tiểu thư. Liệu tôi có thể được phép hỏi người đang làm gì không ạ?" Yongsun nghía qua bản viết trên bàn của cô nhưng không thể hiểu được nội dung của bất kì thứ gì. Không phải chữ cô xấu, chỉ là nó ở một ngôn ngữ khác mà thôi.

"Được chứ. Đây là thư gửi giới quý tộc và chuyên môn về tiến độ xuất bản sách của chúng ta năm nay. Đây là tiếng Nhật nên ngươi không đọc được đâu." Nàng chờ cô tiếp tục và Byulyi mỉm cười, với lấy một mẩu giấy thừa. "Nhìn này. Nó có nghĩa là, 'mặt trăng thật đẹp phải không?'." Byulyi viết chữ tiếng Nhật với vẻ phong nhã đến mức khiến Yongsun phải trầm trồ. Nàng nhìn qua vai cô và người phụ nữ quay lại nhìn nàng, một khoảng cách nhỏ giữa khuôn mặt của họ.

Yongsun nín thở và nhìn thật sâu vào mắt cô trước khi cất tiếng. "Đúng thế, cô ấy thật sự rất đẹp."

"Ôi thôi đi, ngươi nói gì buồn cười quá." Byulyi lập tức dời ánh nhìn đi chỗ khác trong căn phòng và táy máy cây bút mình đang cầm. Yongsun quan sát từng chuyển biến trong hành động của cô; cách cô chỉnh sửa cổ áo mình, đôi má ửng đỏ và cái cách cô đang không nhìn vào bất cứ đâu cả. Nàng hầu gái phải phá lên cười khi thấy chủ nhân mình xấu hổ. Đương nhiên có một sự khác biệt rõ rệt giữa thế hệ của hai người, nhưng không thể phủ nhận rằng có một tình cảm đang đâm chồi giữa bọn họ.

Điều này đủ chính xác với những gia nô khác để họ bắt đầu tạo ra những tin đồn vô căn cứ về hai người họ. Mục tiêu của họ chủ yếu là Yongsun, Yongsun lập dị và nổi loạn. Nhưng nàng đã từng đối mặt với những thứ còn tồi tệ hơn, và Byulyi là người duy nhất không khiến nàng cảm thấy như mình là người ngoài trong Trang viên họ Moon.

Byulyi hoàn thành những dòng cuối của lá thư và nhìn nàng. "Chúng ta có thể đi rồi, bây giờ. Ta sẽ chờ ngươi ngoài phòng khách để ngươi đi lấy sơn và vải vẽ. Ngươi có thể vẽ cạnh ta nếu ngươi muốn." Yongsun gật đầu và rồi cúi chào trước khi chạy xuống phòng khách, làm đúng như những gì nàng được bảo.

Những nhiệm vụ kiểu này khiến công việc bớt dễ dàng hơn so với Yongsun hi vọng, nhưng nàng được cung cấp một nơi an toàn để ở và những bữa ăn ngon. Thời gian bên Byulyi cũng không quá tệ. Yongsun đã học được rằng nơi yêu thích của Byulyi là ở trên đỉnh đồi. Kể từ đêm đó, Byulyi sẽ luôn muốn được lên đó và vẽ, lên đó và viết, lên đó, chỉ để nhìn. Yongsun không thể từ chối cô dù cơ thể nàng có rã rời thế nào, chỉ bởi cách cô nói làm ơn. Cả cách khuôn mặt của Byulyi sẽ lập tức bừng sáng khi nàng đồng ý nữa.

Yongsun không muốn thừa nhận, nhưng có thể Byulyi là điểm yếu của nàng thật. Khi họ đã lên trên dồi, nàng du hành gia đặt giá vẽ và vải bạt cho chủ nhân của mình. Rồi sau đó nàng nằm dài ra bãi cỏ và lấy cuốn sổ riêng từ trong tạp dề của mình ra. Vẽ tranh phong cảnh là một trong số ít những điều Byulyi làm mà không ai thắc mắc, trong khi Yongsun chia sẻ với cô niềm đam mê vẽ vời.

Cả hai người họ cứ như vậy đi qua hết buổi chiều; Byulyi phác họa cùng một khung cảnh với thời tiết thay đổi, và Yongsun, không để cho tiểu thư của mình biết, vẽ lại những biểu cảm, tư thế khác nhau của cô trong khi cô vẽ. Khuôn mặt nàng nóng lên khi tưởng tượng đến lúc Byulyi phát hiện ra nàng đã làm những gì trong những thời gian ấy. Chà, Byulyi không bao giờ cần phải biết việc đó.

Một tuần trở thành bốn, rồi ba tháng trôi qua như một cơn gió. Thời gian hẳn là một khái niệm do con người tạo ra, Yongsun đã kết luận như vậy trong thời gian nàng ở đây. Tháng Bảy là mùa mưa của Hàn Quốc, và những đêm tháng này thường không bao giờ ngơi tiếng động.

Trang viên họ Moon trải qua cơn bão đầu tiên của năm nay khi cả lãnh địa rơi vào tình trạng mất điện. Giấc ngủ của Yongsun hoàn toàn không bị phá bĩnh cho đến khi nàng nghe thấy tiếng chuông reo đầy hoảng loạn ngoài hành lang.

Byulyi đang gọi. Mắt nhắm mắt mở, nàng ngồi dậy và đi sang phòng nơi Byulyi đang trùm chăn kín mít. "Có chuyện gì không, thưa Tiểu thư?" Dụi mắt, Yongsun nén lại một tiếng ngáp. Mấy giờ rồi nhỉ, và sao Byulyi vẫn còn thức vậy?

"Đi vào đây đi. Ta sẽ nói ngươi nghe." Giọng Byulyi vỡ rạc, như thể cô đã khóc không biết bao lâu. Yongsun lê người vào giường và kéo chăn khỏi đầu cô. Ngay cả trong ánh đèn mờ mờ, những đường nét sắc sảo của Byulyi vẫn sáng lên.

"Ta sợ."

"Sợ gì vậy, thưa Tiểu thư?"

"Dừng lại đi." Đôi mắt Byulyi đong đầy nước và cô nhíu mày. Cô thở hắt ra một hơi và nhìn thẳng vào Yongsun. "Từ bây giờ ngươi có thể gọi ta là Byulyi. Thật mệt mỏi khi cứ phải nghe mọi người gọi ta bằng danh xưng trang trọng. Ta tin ngươi và ta cũng như nhau cả thôi."

Yongsun biết điều đó không thể đúng được; Byulyi quá tốt bụng, quá xinh đẹp để linh hồn tha hóa, bị nguyền rủa của nàng có thể dám hi vọng rằng họ ở chung một đẳng cấp. "Sợ nó. Một cơn bão."

"Tại sao người lại sợ, t-Byulyi?" Nàng hầu gái kịp sửa lỗi của mình. Sẽ mất ít thời gian để nàng làm quen với nó. Và nếu để những người khác nghe nàng gọi chủ nhân chỉ bằng tên thật của cô, nàng sẽ bị thiêu sống trên giàn hỏa mất.

"Có một cơn bão vào đêm trước khi cô ấy biến mất." Yongsun chau mày trước những gì cô nói. Byulyi liếm môi và rồi nhắm mắt. "Đôi khi ta sợ giông bão đã cuốn cô ấy đi khỏi đây. Rằng chính ta cũng sẽ bị cuốn đi, vào một ngày nào đó."

Nàng không chắc điều này có ổn hay không, nhưng Yongsun chạm lên má cô và dịu dàng xoa theo vòng tròn. "Vậy thì tôi sẽ giữ người ở trên mặt đất. Tôi sẽ ở lại nếu điều đó giúp được gì cho người."

"Đúng vậy. Nó giúp ta rất nhiều." Nụ cười của Byulyi phai đi, nhưng cô vẫn cố gắng, vì Yongsun. "Làm ơn, hãy kể nữa cho ta nghe đi."

"Ở đây rất đẹp. Mỗi khi tôi thức dậy, ánh mặt trời ngập tràn cho tôi rất nhiều sức mạnh. Trong khi mặt trăng chỉ có thể đem tới sự động viên." Yongsun thì thầm, tay vẫn đặt lên má Byulyi.

"Ngươi không nghĩ chúng ta giống như mặt trời và mặt trăng sao?" Đôi mắt cô hé mở chỉ để tìm ánh mắt của nàng.

"Trước khi người nói đến thì không. Giống nhau thế nào?"

"Sao hỏi vậy? Ta không cổ vũ ngươi sao?" Nó là một câu đùa và Yongsun biết vậy, nhưng nàng vẫn ngượng trước câu hỏi đột ngột.

"Ý tôi là, đương nhiên người có rồi. Người là nhân hóa của sự tử tế mà." Byulyi gật đầu tán thành.

"Và ngươi là nhân hóa của mặt trời. Ngươi mang hạnh phúc đến mỗi nơi ngươi đi, chia sẻ năng lượng và sức mạnh của mình. Điều mà thực lòng thì, rất đáng ngưỡng mộ. Theo một cách nào đó, còn đáng ghen tị nữa, nếu ta tiếp tục thành thực với chính mình." Người phụ nữ thổ lộ.

"Vậy người đang muốn nói rằng tôi là mặt trời của người và người là mặt trăng của tôi sao?" Ý tưởng rất ngớ ngẩn, và Yongsun chỉ nửa đùa nửa thật thôi. Byulyi cũng biết điều này, và rốt cuộc cũng bật cười.

"Đúng vậy. Chính xác là nó đấy." Đôi mắt cô lấp lánh trong màn đêm và mưa ngoài trời đã ngừng rơi. Cả hai người im lặng trước khi Yongsun cất lời.

"Trời không còn mưa nữa. Người muốn tôi ở lại không?"

"Đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi ta. Ở lại đi." Byulyi giữ tay nàng và Yongsun cắn môi dưới. "Làm ơn, mặt trời của ta."

Nàng chắc sẽ đã ở lại, ngay cả khi Byulyi không gọi nàng như thế. Nhưng Yongsun có thể sẽ tan chảy xuống giường ngay và luôn khi cô thốt ra biệt danh ấy với một sự nhẹ nhàng mà nàng chỉ có thể giữ lại trong trái tim mình mãi mãi.

"Được rồi, mặt trăng của tôi," nàng đáp lại cô. Họ đã luôn gần gũi như thế này sao? Yongsun nghĩ khi nàng ngắm nhìn gương mặt của Byulyi và đỏ mặt. Hơi nóng bốc lên má nàng còn nhanh hơn nữa khi ánh mắt Byulyi dời xuống môi nàng. Ôi Chúa, lần cuối nàng hôn một cô gái là khi nào nhỉ? Hay bất cứ ai nếu điều đó còn quan trọng? Nàng bắt đầu hoảng loạn trong lòng, và mong rằng nàng sẽ không phá hỏng chuyện này bằng bất cứ giá nào. Không thể khi chuyện này có nghĩa với nàng đến mức nào.

Dòng suy nghĩ vẫn chảy xiết trong đầu Yongsun khi Byulyi hỏi, "Chẳng phải đây là lúc chúng ta hôn nhau sao?"

"Vâng, thường là vậy." Yongsun tự cười với bản thân và ghé sát vào để khóa môi họ trong một nụ hôn. Nàng có thể cảm nhận đôi môi Byulyi cong lên thành một nụ cười giữa lúc hôn trước khi họ tách nhau ra.

"Xin lỗi, tôi hồi hộp quá. Tôi có thể... thử lại được không?" Bàn tay đặt trên má Byulyi run rẩy vì lo lắng, vị tiểu thư có thể đoán biết điều đó và phá lên cười.

"Ngươi muốn bao nhiêu lần cũng được. Ta cũng không phiền nếu như ngươi muốn thử đi thử lại đâu." Tiếng cười rộn lên giữa hai người và Yongsun tiến tới một nụ hôn được đáp trả một cách vững vàng. Không bồn chồn nữa, nàng tự nhắc bản thân và hôn cô với một đam mê mãnh liệt. Ai có thể bảo nàng đây sẽ là lần cuối nàng có thể làm điều đó đây. Nàng sẽ không bao giờ biết được. Đặc quyền được thử lại một lần, rồi một lần, và một lần nữa, bao nhiêu lần như nàng muốn được tận dụng một cách triệt để.

Nàng ước rằng nó sẽ không chỉ diễn ra vào những tối mưa rơi, những đêm tối mịt. Yongsun mơ về một ngày họ có thể hôn nhau dưới ánh mặt trời, trong ánh bình minh và cả lúc hoàng hôn. Trái tim nàng rung lên trước ý nghĩ đó mỗi đêm nàng đi ngủ. Nhất là khi nàng nằm cạnh Byulyi.

***

Rồi có một đêm hè nọ, nàng không ngủ cùng phòng với cô. Yongsun nằm ngửa trên chiếc giường trống trải, ánh lửa trong đèn dầu chớp nháy cuối phòng đằng kia. Mặt thủy tinh vỡ của đồng hồ đeo tay của nàng lấp lánh dưới ngọn đèn mờ ảo và nàng dán chặt mắt vào nó. Đã ba tháng trôi qua, và nàng đã làm quen với cuộc sống ở thời đại này. Dù vậy, nàng vẫn không thể kìm lại cảm giác như đây không phải nơi nàng thuộc về. Và điều đó khá là đúng.

Và rồi có một tiếng tích duy nhất. Nàng sửng sốt bật dậy, vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ. "Nó chạy rồi." Một lời thì thầm, rồi nàng hét lên hưng phấn. "Nó chạy rồi!"

"Mình cuối cùng cũng có thể trở về nhà!" Yongsun tiếp tục độc thoại và nắm lấy tóc mình. Và rồi nàng nhận ra. "Mình có thể... về nhà." Nhưng có lý do nào để làm việc đó không? Nàng tiến đến trước cánh cửa trượt của phòng ngủ của Byulyi và cau mày trong khi tay vươn tới mở nó ra. "Byulyi..."

Không suy nghĩ lần hai, Yongsun thả chiếc đồng hồ vào túi tạp dề. Đó là điều có thể để dành suy nghĩ vào một ngày khác, bởi vì hôm nay, nàng không muốn rời đi.

Nàng không muốn bỏ Byulyi lại phía sau.

Nàng không nỡ lòng làm việc đó.

Và nàng sẽ không làm, Yongsun quyết định như vậy.

Nàng muốn ở lại, vì Byulyi. Nàng không thể nghĩ tới bản thân mình hạnh phúc với một ai khác, ở một thời điểm nào khác. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng, và nó là tai nạn tuyệt vời nhất từng xảy đến với nàng. Tâm trí nàng chỉ tràn ngập những suy nghĩ về Byulyi, rồi chiếc chuông reo lên.

"Byulyi?" Giọng nàng tò mò khi nàng mở cửa và cô tặng nàng một nụ cười ấm áp.

"Em có muốn đi ra ngoài không?" Đó là một câu hỏi, nhưng dường như nàng không có lựa chọn nào khác bởi Byulyi đã đứng ở đầu càu thang khi cô quay lại nhìn Yongsun xác nhận.

"Em rất sẵn lòng."

Chỉ có âm thanh của tự nhiên trong màn đêm kéo dài khi họ bước lên đồi, đến địa điểm yêu thích của Byulyi.

Yongsun cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng nó nghẹn lại trong cổ họng nàng khi họ đi tới rìa vách đá, nơi nước lùa ánh trăng rực rỡ. Có một cảm giác kì lạ mà nàng không thể rũ bỏ, nhưng nàng lờ nó đi. Trong khoảnh khắc ấy có hai con người, chỉ có họ cùng mặt trăng đang lắng nghe.

Bên cạnh nàng, Byulyi im lặng ngắm bầu trời.

"Người đang nghĩ gì vậy?" Yongsun hỏi cô sau vài phút và cô lập tức mỉm cười với nàng.

"Chuyện này đến lúc nào đó sẽ phải kết thúc thôi, đúng không?" Nụ cười trên môi cô là sự ngọt ngào pha lẫn chua xót trong khi mắt cô nheo lại. "Sự ấm áp của em chưa bao giờ thôi lan tỏa đến ta. Em đẹp cũng giống như ban ngày vậy."

Đến lượt Yongsun im lặng, và Byulyi thở dài sườn sượt. "Mặt trời sẽ lên vào một ngày khác. Rồi một buổi sáng mới sẽ đến."

Thời gian đang chậm lại, Yongsun biết. Dấu hiệu ở khắp nơi. Byulyi đang chớp mắt với một nỗ lực khủng khiếp và mọi thứ dường như nặng hơn cả ngàn lần. Đây không thể là điềm lành. Nó chưa bao giờ là vậy, với nàng. Một âm thanh rung lên trong tai nàng và mọi điểm nàng nhìn đến đều nhuộm sắc đỏ.

Nàng lập tức khuỵu gối ngã xuống và thời gian lại trở về tốc độ bình thường. Quá nhanh rồi. Mọi thứ đang xảy ra quá nhanh để nàng có thể tiếp nhận kịp.

"Byulyi!" Yongsun gọi tên cô và tay nàng đặt lên ngực cô. Mắt nàng mờ đi khi nàng ngửa tay lên và thấy tay mình đẫm một chất lỏng nàng không dám nhìn tới. Chết tiệt.

Hoảng loạn và sợ hãi suýt nữa khiến nàng đơ người nhưng nàng cuống cuồng nghĩ ra một điều gì đó. Nàng gấp gáp đè lên vết thương bằng tạp dề của mình và máu nhanh chóng thấm qua lớp vải. Yongsun bắt đầu khóc dù nàng không nhận ra. Nàng chỉ biết khi Byulyi ôm lấy khuôn mặt nàng.

"Sao em lại khóc, mặt trời của ta?" Nàng cắn môi và rồi hoàn toàn vỡ òa. Chuyện này không thể đang xảy ra ngay bây giờ được.

"Người... Byul-ah... Làm ơn. Người sẽ không chết đâu, phải không?" Nàng nấc lên và người nàng yêu chỉ mỉm cười.

"Miễn là em còn yêu ta, điều đó sẽ giữ ta sống mãi. Trong trí nhớ của em. Nên đừng quên ta, được chứ?" Byulyi ho và càng nhiều máu hơn chảy ra khỏi người cô. "Trái tim ta chỉ có thể thực sự thuộc về em thôi, Kim Yongsun. Ta yêu em." Sức nặng của cô dồn lên tay nàng, nhưng ngay cả cái chết cũng không thể đem theo vẻ đẹp của cô đi mất.

Yongsun lắc đầu dữ dội, nàng từ chối chấp nhận điều này. Đầu nàng quay cuồng theo từng phút trôi qua, và rồi nàng thốt ra một tiếng nấc bị nghẹn lại. Ngay cả khi những thứ khác đang ngừng lại trước mắt Yongsun, vẫn còn âm thanh này của tự nhiên không thể dừng được. Đôi tay nàng run rẩy sờ đến chiếc đồng hồ bằng đồng nàng giữ trong túi áo và với một tay, lần đầu tiên trong ba tháng, nàng cố gắng quay ngược thời gian.

Chỉ một ngày, nàng chỉ cần một ngày để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thôi. Chắc chắn rồi, điều này có thể tránh được. Nàng chùi mũi bằng mu bàn tay và không buông tay khỏi Byulyi. "Em sẽ quay trở lại, em hứa đấy."

Một lần nhấn dứt khoát bởi bàn tay đẫm máu của nàng và một ánh sáng kì lạ xuất hiện. Trong một khắc, tay nàng đặt trên vùng đất bằng phẳng của Trang viên Moon. Và chúng vẫn nhuộm đỏ. Yongsun vẫn còn chóng mặt, ba mươi phút qua là một sự mơ hồ nàng vô cùng quên đi. Nhưng nàng muốn đảm bảo và tìm đồng hồ của mình. Mặt đồng hồ gần như đang giễu cợt nàng trước khi dịch kim sang bên phải. Nàng làm được rồi, trở về một ngày trước khi Byulyi chết.

Nàng bỏ qua lớp máu dính trên tay nàng và lao về trang viên. Yongsun quay đầu lại liếc nhanh mỏm vách đá. Bằng mọi giá họ phải tránh việc đi lên đó. Nhất là 11 tháng 6, 1930. Nàng không chắc liệu có gì khác biệt sẽ xảy ra không nhưng nó là điều gì đó - vài tia hi vọng mà nàng có.

Khi nàng đứng đối diện cửa phòng ngủ của Byulyi, nàng bắt đầu thở dốc. Tay nàng giơ lên định gõ cửa, nhưng rồi nó mở ra với tiểu thư của nàng đang đứng ngay đó. Byulyi còn sống, hiện tại là vậy. Và với nàng điều đó là đủ rồi.

"Em có ổn không, bảo bối? Em trông nhợt nhạt như một con ma vậy." Tay trần của cô áp lên trán Yongsun và nàng hầu gái nheo mắt nhìn cô. Hôm nay sẽ có bữa tối với gia đình, nàng tính toán như vậy. Byulyi có vẻ như không có kế hoạch gì cho buổi sáng, và mái tóc cô được chải xõa xuống cẩn thận. "Em cũng lạnh lắm. Em có muốn vào trong không?"

Không chút do dự, Yongsun kéo cô vào một cái ôm và rúc đầu vào ngực cô.

"Ồ, ta bất ngờ đấy. Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra à?" Byulyi vén một lọn tóc lòa xòa ra đằng sau tai nàng khi nàng ngước lên nhìn cô. Nàng muốn khóc, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Yongsun cắn môi và lắc đầu. Làm thế nào nàng có thể nói cho người mình yêu rằng nàng vừa chứng kiến cô trút hơi thở cuối cùng cách đây chỉ hơn mười phút đây?

"Không có gì. Chỉ là em nhớ người thôi." Giọng nàng bùng nhùng qua lớp áo ngủ của Byulyi, nhưng nàng biết chắc cô hiểu bởi nàng đang vuốt ve mái tóc nàng để cố gắng xoa dịu nàng.

"Nhưng chúng ta nhìn thấy nhau hằng ngày mà." Vị tiểu thư bật cười và Yongsun muốn làm theo, nhưng nó nghẹn lại trong cổ họng và chỉ một tiếng ho thoát ra.

"Cũng đâu khác biệt gì. Em nghĩ về người trong từng hơi thở của em." Tim nàng đập thình thịch trong tai nàng và nàng ước được giữ như thế này mãi mãi. Nhưng việc đảo chiều thời gian đã nguyền rủa nàng với sự thật rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Có một sự im lặng nặng nề trước khi nàng cất tiếng lần nữa. "Xin hãy nói rằng người sẽ không rời đi đi."

"Ta còn nơi nào cần đi ngoài vòng tay của em chứ?" Byulyi tinh nghịch mỉm cười và hôn lên đỉnh đầu nàng. Nàng bắt đầu khóc, trong im lặng, và kéo Byulyi vào gần hơn, sợ rằng nàng sẽ lại sụp đổ lần nữa. Byulyi nói đúng. Điểm dừng cuối cùng của cô sẽ là vòng tay của Yongsun.

Byulyi tìm đến tay nàng và chúng được phủ bằng lớp máu thô ráp giờ đã khô lại. "Tại sao em...?"

Yongsun còn khóc nhiều hơn nữa. Đương nhiên Byulyi sẽ hỏi rồi, đó là máu của cô mà.

"Đi thôi. Chúng ta phải rửa sạch cái này trước khi ai khác nhìn thấy." Cô không bao giờ hỏi nhiều từ khi Yongsun đến Trang viên nhà Moon, dù ngay cả sự tồn tại của nàng cũng đủ gây tò mò. Byulyi dẫn nàng vào phòng tắm nơi cô vặn vòi bồn tắm lên.

Yongsun nhìn dòng nước chảy xuống từ tay nàng hóa đỏ và đôi môi nàng hơi hé mở. Cơ thể nàng kiệt quệ sau trận khóc đến nỗi nàng chỉ có thể đơ người ra đấy.

Người phụ nữ dịu dàng xoa tay nàng và đảm bảo rằng không còn bất kì dấu vết nào của một tương lai mà Yongsun đã từng trải qua. "Sạch như mới." Nhưng kí ức vẫn còn quá mới trong tâm trí nàng khiến nàng mong rằng đó mới là thứ cần được rửa đi.

"Em có muốn nói về nó không?" Byulyi cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng chết người. Yongsun chỉ có thể lắc đầu phủ định. Nàng vẫn còn những thứ khác để suy ngẫm; nàng có thể cứu Byulyi thế nào, làm sao để tránh khỏi địa điểm yêu thích của cô trong lãnh địa ít nhất là khi ngày mai đã trôi qua, nàng sẽ phải quay lại thời điểm nào khi nàng lại thất bại một lần nữa.

Phần còn lại của ngày diễn ra mà không ai trong hai người họ đề cập đến sự việc buổi sáng. Họ đã dành buổi chiều đọc thơ bên bãi lầy, nơi Yongsun cầm lọng che nắng cho cô và chăm chú lắng nghe giọng nói cuốn hút ấy. Nhưng Byulyi sẽ thường xuyên cựa mình khỏi nơi cô ngồi và tỏ rõ rằng bản thân đang bận lòng. Yongsun cũng vậy, bận nghĩ ngợi cách phòng tránh cái chết cho cô.

Nàng chỉ cần phải chờ Byulyi ăn xong bữa tối và rồi họ có thể ngủ yên cả đêm. Có thể. Nhưng Yongsun không thể ngồi yên trong phòng mình. Nàng tự chơi một ván bài nhưng không giúp gì cho việc phân tán đầu óc khỏi cái chết đang tới của cô. Khi nàng kiểm tra đồng hồ, nó trôi chậm đến mức như để trêu ngươi nàng. Vì vậy, nàng cầm lên một chiếc bút chì than và bắt đầu vẽ khuôn mặt của người phụ nữ nàng đã khắc sâu vào tâm trí.

Vẽ vời là sở thích duy nhất nàng có thể toàn tâm thực hiện mà không để ý đến thời gian. Yongsun thở dài đăm chiêu và nhìn vào tác phẩm của mình. Nàng di ngón cái qua bản vẽ Moonbyul bằng chì. Nàng không bao giờ có thể thực sự đem vẻ đẹp của cô thu lại vào một bức vẽ, hay chân dung nào dù có cố gắng bao nhiêu. Chúng không bao giờ có thể so sánh được với ngoại hình của cô.

Nàng không biết rằng, chủ thể trong bức hình của nàng đang đứng bên ngoài cửa và quan sát nàng với một nỗi đau lạ lẫm trong lồng ngực.

"Nếu số phận... Nếu thời gian... đã tàn nhẫn đến vậy để ngăn cấm em cứu người, vậy thì ít nhất em cũng có thể giữ người sống như thế này." Yongsun thì thầm với bản thân và nước mắt nàng dần lã chã rơi. Nàng bắt đầu nức nở, những tiếng nấc thoát ra khỏi môi nàng. Nực cười biết mấy, rằng nàng lại đem lòng mến một người nàng không bao giờ có thể cùng sánh bước. Nàng nghĩ, có lẽ đây là hình phạt cho tất cả những gì nàng đã gây ra, nhưng nó đau thật đấy. Nó quá đau đớn để tiếp nhận; cái cách nàng chứng kiến vũng chất lỏng đỏ đậm nơi Moon Byulyi nằm hay cách cô vỡ ra ba từ "Ta yêu em" trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Nàng du hành gia đóng sập cuốn sổ bỏ túi lại ngay khi Byulyi có thể nhìn đến những trang giấy. Nhưng chủ nhân của nàng chỉ dựa lưng vào tường với một dòng lệ chảy dài trên mặt. Cô không biết nó có ý nghĩa gì, hay chuyện gì sắp xảy ra, nhưng trái tim cô đau nhói, đem đến cho cô những làn sóng dâng trào.

***

Chuông rung; Byulyi đang cho gọi Yongsun vào phòng mình. Khi nàng mở cửa, Byulyi đang không mặc đồ ngủ mà mặc đồ như vào ban ngày. "Theo ta ra phòng khách. Ta muốn vẽ."

"Đêm muộn thế này sao, Tiểu thư?" Yongsun sửng sốt nhưng Byulyi gật đầu chắc nịch, đi xuống cầu thang trước. Cô đang vội vã để đến đó và Yongsun chật vật đuổi theo. Khi họ đi tới phòng khách, ánh trăng đang soi tỏ qua cửa sổ.

Byulyi có vẻ kích động và lập tức đặt một khung trống lên giá vẽ. Màu dầu tinh luyện hiện lên trên vải vẽ qua những nhát cọ nhẹ nhàng trong khi cô đảm bảo rằng từng đường nét của người cô yêu phải thật hoàn hảo đến từng chi tiết. Cô cầm lên chiếc cọ nhỏ hơn để vẽ một trong những phần cô yêu thích- nốt ruồi trên lông mày ngược bên với cô. Thường thường vào mỗi đêm, Yongsun sẽ là người ngủ trước khi họ nằm trên chung một chiếc giường. Ngay cả khi Byulyi đang tìm kiếm sự an ủi từ bóng đêm. Rồi cô sẽ thẫn thờ, sẽ lẩm bẩm, liệu họ có được an bài để gặp nhau hay không. Liệu họ có được định mệnh để trở thành chỗ dựa của nhau hay không.

Yongsun, với Byulyi, là nơi ẩn náu của cô. Bất kể vị thần nào đã tạo nên nàng hẳn phải là người đã tạo ra cô, bởi vì cô không thể cảm nhận được nhịp tim của mình với ai khác. Và cái này nữa. Tình yêu này chắc chắn phải được đúc ra từ một vì tinh tú.

Những sợi lông mịn màng của cây cọ chuyển động theo vòng tròn để phỏng lại tia sáng trong đôi mắt của Yongsun mỗi khi nàng nhìn cô. Byulyi nghiêng người qua giá vẽ để quan sát nàng và mỉm cười. Yongsun ngồi bên cửa sổ, mũi nhăn lại trong khi vẽ vào cuốn sổ nhỏ của nàng.

Đúng rồi, cái sổ đó. Nó là một điều mơ hồ với Byulyi, cô gần như không muốn nhớ về nó. Yongsun chắc chắn không muốn nói về chủ đề này, dù có vẻ như đó là một chuyện nghiêm trọng có ảnh hưởng tới cả hai bọn họ. "Byulyi."

Cô không còn chú ý tới bức vẽ và nhìn Yongsun, người bây giờ đang đầy hi vọng. "Chúng ta cùng chạy trốn đi."

"Bây giờ luôn sao?" Yongsun đã hi vọng, rằng nếu họ không ở trong Trang viên họ Moon, ít nhất họ cũng sẽ có cơ hội. Hoặc Byulyi sẽ có. Cô sẽ không phải chết trên vách đá đó và ràng buộc linh hồn nàng vào nơi nàng không thể hạnh phúc. Nàng gật đầu và đó là tất cả những gì Byulyi cần để đứng dậy và chìa tay ra.

Hai người họ đang chạy trốn vào màn đêm và chiếc mũ cài dưới cổ Byulyi bị gió thổi bay. Yongsun không thể nghĩ được cái gì khác ngoài việc rời khỏi nơi đây. Tất cả những gì họ cần làm là trốn đi một đêm, đến sáng hôm sau. Sau đó nàng chắc rằng Byulyi sẽ được an toàn. Nàng cố gắng không nghĩ về thời gian đang dần trôi đến 11:54pm, nhưng những năm tháng dịch chuyển thời gian của nàng đã biết rõ sự thật. Nàng chưa cảm nhận được sự mỏi mệt, bởi ở thời điểm này nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"Chờ đã, Yongsun. Chúng ta cần nghỉ ngơi." Nhưng Yongsun không thể nghỉ ngơi và nàng quay lại nhìn Byulyi, đôi má ửng đỏ và tóc bết vào khuôn mặt đẫm mồ hôi. Nàng có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu bên tai nàng, và sớm thôi sẽ lại có hồi chuông rung lên. Yongsun chạy tới chỗ Byulyi và nắm lấy cổ tay cô.

"Chúng ta không thể. Không thể dừng lại được. Em sẽ cõng người trên lưng nếu cần." Giọng nói của nàng đã bắt đầu khàn lại và Byulyi lắc đầu từ chối.

"Yongsun. Chúng ta đã cách xa người ở trang viên hàng bao dặm rồi. Chỉ một phút thôi." Đôi mắt Yongsun đong đầy nước khiến nàng chớp mắt liên tục. Nàng đã đổi trải nghiệm đầy tủi nhục lấy bài học rằng thời gian không tha bất kì ai. Ngay cả một phút cũng có thể có hàng trăm thứ chuyện xảy ra.

Nhưng Yongsun cho cô một phút ấy để ngồi thụp xuống cỏ và run rẩy hít thở. Byulyi cho tay vào túi áo để cất lời và Yongsun chờ đợi. Vị tiểu thư nhìn thẳng vào nàng và nói, "Trái tim ta cứ liên tục nhảy lên giữa bầu trời và mặt đất."

Nàng cố gắng dùng một nụ cười đáp lại Byulyi. "Đây là mối tình đầu của ta." Họ đan tay vào nhau và Yongsun hưởng thụ một khoảnh khắc yên bình. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu, bởi vì nó lại đến rồi. Thời gian đang chậm lại.

Yongsun nhăn mặt trước tiếng rung trong tai nàng và nàng quàng tay qua người Byulyi đang bất ngờ. Còn bất ngờ hơn nữa khi một viên đạn xuyên qua người cô. Tất cả mọi thứ lại một lần nữa đang trở về vị trí của nó. Thời gian nhìn vào mắt nàng và nói, "Ngươi không thể trốn thoát đâu."

Người du hành thời gian đã dang sẵn vòng tay khi cơ thể đổ sập xuống nền cỏ. Ánh trăng chiếu lên đường nét của cô và cô mỉm cười. Byulyi mỉm cười như thể đã biết chuyện này sẽ đến. "Ta yêu em."

Yongsun trở nên tuyệt vọng và lắc đầu. Khuôn mặt nàng nhăn lại vì đớn đau và nàng vặn vẹo người để giữ bản thân bình tĩnh. "Byulyi. Làm ơn."

"Nhưng thật mà. Ta yêu em và em nên biết điều đó. Và cái giá phải trả cho vũ trụ khi đã để ta yêu em là sự mất mát này." Lời nói của vị tiểu thư thật yêu ớt, đúng như tình trạng của cô bây giờ. Tay Yongsun chạm lên ngực cô và chúng lại thấm đẫm một màu đỏ. Ít nhất Byulyi không phải chịu điều đó một mình. Ít nhất cô đã biết đến tình yêu trước khi cô đi tới trạm cuối của đời mình.

"Em đã để mất người một lần, nên lần thứ hai không nên đau đến vậy, đúng không?" Yongsun cố gắng bật cười nhưng thay vào đó một tiếng nấc nghẹn lại thốt ra, trong khi Moonbyul bật cười theo khi thấy nàng có thể đùa ở một thời điểm thế này. "Nhưng lạy chúa, nó mới đau làm sao. Nó thực sự rất đau đớn, Byulyi ơi."

"Mặt trời sẽ lại mọc lên cho em và ta, tình yêu của ta à. Bảo bối của ta, Yongsun... Vào một ngày khác." Tay cô vươn tới đôi má của Yongsun và dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng. "Vào một kiếp khác."

Mặc dù nàng đã dành hầu hết đời mình cười nhạo định luật của thời không, Yongsun không tin vào sự chuyển kiếp. Nhưng nếu nó là tia hi vọng cuối cùng của nàng, cơ hội duy nhất để nàng có thể được ở bên Byulyi lần nữa, nàng sẽ rất vui mừng đón nhận nó.

Với một nụ cười trên mặt, lần thứ hai Byulyi lịm đi trong vòng tay của Yongsun. Cùng ngày cùng giờ, nàng biết qua việc xem đồng hồ. Cách mọi thứ rơi vào chỗ của nó, đây không thể là gì khác ngoài một trò đùa của số phận.

Yongsun hít một hơi sâu trước khi nàng nhìn lên trời cao, nơi vẫn giữ nguyên một sắc xanh thẫm ngay cả trước cái chết của người nàng yêu. "Tôi không biết tôi nên làm gì nữa." Nàng không gọi cụ thể một ai. Nàng chưa bao giờ cảm thấy lạc lối như thế này. Cuộc đời nàng từng là một chuỗi những trò hề và sự độc ác, nhưng điều này là quá sức chịu đựng của nàng.

"Làm ơn." Yongsun vỡ òa trong nỗi bi thương. Nàng ôm Byulyi chặt hơn và tiếp tục nức nở. "Làm ơn, chỉ cần nói cho tôi biết tôi nên làm gì để giữ nàng ấy lại thôi." Nàng bất lực tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm một ai đó để hồi đáp. Tình yêu cứ phải tổn thương đến vậy ư? Liệu nó cứ phải như Byulyi nói sao? Có thể nào thực sự có một tình yêu không mất mát không?

Nàng cầu nguyện như vậy. Với ai, nàng cũng không biết chính xác nữa. Nàng chỉ muốn một người nào đó trả lời nàng, lắng nghe nàng. Yongsun nhìn xuống gương mặt bất động của Byulyi vặn kim đồng hồ của mình. Nàng phải làm gì mới đủ để cứu được cô đây? Ngón cái nàng ấn xuống và thứ ánh sáng đó lại xuất hiện.

Yongsun lại chạy. Nàng chạy nhanh nhất có thể về Trang viên nhà Moon và nhận một vài ánh mắt từ những người hầu khác trong lãnh địa. Một người hầu mà lại cả gan rời khỏi chủ nhân của mình, còn có máu trên tay nàng nữa. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng lao tới chỗ mà Byulyi đang có mặt.

Và cô lại ở đó vào buổi sáng ấy, mặc đồ ngủ và đang chờ Yongsun khi nàng tới. Nhưng Yongsun không ôm cô, thay vào đó nàng quỳ xuống và rơi nước mắt. Nàng đã thất bại lần thứ hai trong việc bảo vệ cô. "Tiểu thư Moon hãy chỉ cho em rằng em nên làm gì để không phụ lòng người." Nàng hầu gái lí nhí nói bằng giọng trầm để giấu đi tiếng khóc của mình.

"Chà, Tiểu thư Moon bây giờ đang bảo em nên đứng lên." Yongsun làm theo lời cô, nhưng không muốn nhìn vào mắt cô. Nàng cảm thấy như mình đã lừa dối và phản bội Byulyi vậy. "Và cô ấy đang bảo cho người hầu của mình nghe rằng không có gì em làm khiến ta nghĩ rằng em đã phụ lòng ta cả."

Byulyi khuỵu chân xuống để đối diện với ánh mắt Yongsun và mỉm cười. "Sao vậy? Có phải vì em đã thức dậy muộn không?" Cô nhéo cằm nàng và nàng lắc đầu.

"Em không thể nói được. Nhưng làm ơn hãy nói rằng người sẽ không rời đi đi." Yongsun hi vọng nàng sẽ nghe được câu trả lời nàng muốn nghe.

"Ta sẽ không đi đâu mà không có em." Nàng hầu gái nhăn mặt. Câu trả lời đủ tốt. Và đúng vậy, nàng kết luận. Nàng cần phải tìm tìm cách khác để lấp đầy tâm trí nàng với những ý nghĩ không phải là việc Byulyi sẽ lại chết đêm nay, trừ phi nàng tìm ra cách. Trang viên không phải là vấn đề, nàng nhận ra, nếu như họ đã thất bại ở lần trước.

***

Bữa tối với gia tộc Moon diễn ra theo như người du hành đã tính toán, và Yongsun dành cả đêm lẩn quẩn trong phòng mình, chờ đợi chủ nhân của mình quay về buồng. Nàng nằm thao láo cho đến khi kim đồng hồ của nàng chỉ quá 11:54pm, rồi nàng cuống quít đứng dậy đi kiểm tra Byulyi.

Và cô đã ở đó, đứng bên cửa. Như thể cô đang chờ Yongsun tới. Một cảm giác vui mừng dâng lên trong lồng ngực và Yongsun và nàng thở ra một hơi nàng đã kìm nén suốt thời gian vừa rồi. "Làm sao người biết em sẽ sang đây?"

"Bởi vì ta đã luôn cầu nguyện rằng em sẽ không đi đâu khác." Yongsun tự đấu tranh xem có ôm Byulyi hay không; nàng chỉ là vô cùng hạnh phúc rằng không có vấn đề gì xảy đến. "Chúng ta có thể lại ngủ cùng nhau không, chỉ đêm nay thôi?" Có thể nếu Byulyi đã ngủ vào thời điểm đó, nó sẽ tạo ra sự khác biệt.

"Em thậm chí còn không phải hỏi đâu, mặt trời của ta." Byulyi mỉm cười và tặng nàng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.

Nhưng nàng muốn hỏi, hoặc không nàng sẽ thức trăng đêm, như bây giờ, ngắm nhìn đôi môi hé mở của Byulyi trong giấc ngủ và bờ mi cong hoàn hảo. Ít nhất nàng có thể canh chừng cô ngủ và không phải lo lắng về việc cô ở đâu lúc này, một mình.

Yongsun tỉnh giấc sáng hôm sau mà không có cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Byulyi đã sống sót qua đêm vừa rồi và nàng không thể biết ơn hơn khi được nghe tiếng thở của Byulyi khi họ cùng nằm trên một cái giường.

"Chào buổi sáng, mặt trời của ta. Em có muốn cùng ta đi dạo một lúc không?" Yongsun reo lên và điều đó thôi cũng đã đủ trả lời chủ nhân của nàng rồi.

Bãi cỏ trên nền đất của trang viên được phủ một lớp sương sớm khi họ bước qua, và tới vách đá. Nỗi sợ len lỏi vào tâm trí Yongsun khi Byulyi đã chết hai lần chính tại nơi này. Một lần thứ ba sẽ khiến trái tim nàng tan nát. Nhưng, đây là buổi sáng và nó không thể giống như nàng đang lo sợ được.

"Nó đẹp thật nhỉ." Nàng bước sau cô với chiếc lọng trên tay, nhưng ngay cả vậy, Byulyi vẫn giơ tay lên chắn ánh nắng mặt trời. Nàng không rời mắt khỏi vị tiểu thư và mỉm cười.

"Vâng, đúng là như vậy." Luôn có một nụ cười buồn như vậy, Byulyi nghĩ mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau. Yongsun biết nó phải là hôm nay, một lần nữa. Nàng sẽ còn phải liên tục trải qua điều này cho đến khi nàng phát hiện ra mấu chốt của những sự kiện này nằm ở đâu.

"Nhưng nó đâu thể sánh nổi với em." Tiếng cười của người-du-hành-hóa-hầu-gái trở thành nụ cười giễu, và đôi mắt nàng ánh nước. Sẽ thật ngọt ngào biết bao, thật tốt biết mấy nếu khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian. Nhưng bất kể nàng có can thiệp thế nào, nàng có cố gắng qua mắt thời gian bao nhiêu, nó sẽ lừa lại Yongsun ngay lập tức và theo một cách mạnh mẽ hơn.

Byulyi hạ lọng xuống và chậm rãi cởi găng tay ren của mình ra để nắm lấy tay Yongsun. "Chẳng phải sẽ thật tuyệt vời nếu có một tình yêu vượt qua nhiều kiếp người sao?" Trán họ tựa vào nhau và Yongsun gật đầu trong khi nước mắt rơi đẫm má nàng.

"Nó chắc chắn sẽ là vậy." Yongsun nhắm mắt lại nói, những câu từ thật khó để thoát ra khỏi miệng. Đằng sau họ, mặt trời bắt đầu lên.

"Ta sẽ gặp lại em vào lần tới." Sâu thẳm trong lòng, Byulyi có một cảm giác ngày càng mãnh liệt rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến với một trong hai người họ. Nhưng Yongsun đã biết, người đó sẽ là cô. Nó sẽ luôn là Byulyi; cái giá nàng phải trả cho mỗi cơ hội nàng được ở bên cô thêm nữa.

Dù Byulyi có ý nói đến bình minh tới, lần thử lại tới, hay kiếp sau, Yongsun vẫn chưa muốn buông tay cô bây giờ. Thời gian đang trôi chậm lại, và Yongsun muốn tin rằng đó là điều ủng hộ họ, chứ không phải đang chống lại họ.

Nàng không sờ tới túi áo nàng đủ nhanh để bắt kịp tiếng rung ngày càng lớn trong tai nàng. Nếu như không có sợi dây xích đồng hồ được buộc quanh cổ tay nàng, nàng suýt nữa đã tuột tay khỏi cái đồng hồ bỏ túi và mất nó mãi mãi. Yongsun nặng nề thở ra và lầm bầm một lời cầu nguyện. Chỉ lần này thôi; nàng muốn cứu được Byulyi chỉ lần này thôi.

Nhưng đã quá muộn. Nàng đã luôn là quá trễ và sắc đỏ thẫm khiến nàng sợ hãi ánh lên trên những bông hoa khi mặt trời chiếu vào. Yongsun không thể chịu đựng việc mất đi Byulyi lần thứ ba và nàng không muốn mở đôi mắt của mình. Cơ thể nàng đơ lại tại chỗ, nhưng nàng nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Byulyi.

"Em xin lỗi. Em vô cùng xin lỗi. Nó rồi sẽ ổn thôi." Nàng thì thầm với người nàng yêu đang cố gắng mỉm cười.

"Không sao mà. Ta không nghi ngờ rằng chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau lần nữa."

"Như thế nào?" Yongsun lại bắt đầu khóc. Byulyi chưa bao giờ thôi cảm thấy lạc quan, thôi động viên nàng ngay cả khi cô đang hấp hối.

Byulyi khẽ ho. "Linh hồn ta sẽ biết phải tìm em ở đâu. Nó sẽ không bao giờ biết tới tình yêu nào mạnh mẽ hơn tình yêu của em." Yongsun gật đầu vì không lời nào thốt ra từ miệng nàng có thể thay đổi được kết cục.

"Okay, với em vậy là đủ rồi." Nàng du hành gia nhắm mắt lại cùng lúc với Byulyi. Nhưng điều đó không đúng. Yongsun không muốn vị tha; nàng muốn dành mọi dòng thời gian, mọi kiếp người bên Byulyi. Nàng hít một hơi sâu và yêu cầu những vị thần cai quản thời gian căm ghét nàng, rằng đây sẽ là lần cuối nàng thấy máu trên tay nàng và bị mờ mắt trước ánh chớp đó.

Yongsun đã mệt mỏi với việc chạy trốn - chạy trốn khỏi một tương lai nàng dường như không thể tránh thoát. Nàng lê bước về phía trang viên vào buổi sáng hôm trước. Đôi mắt nàng tràn ngập bi thương và máu trên tay nàng rải đầy trên cỏ. Yongsun không còn sức nào quan tâm tới bất kì thứ gì, bất kì người nào khác ngoài Byulyi.

Nàng thấy bản thân đang quỳ trước cửa phòng Byulyi khi cửa mở ra. "Em mệt mỏi quá, Byulyi. Tất cả những gì em muốn là được ở bên người, nhưng nó dường như chưa bao giờ là đủ cả." Vị tiểu thư ngồi xổm xuống để đối diện và thốt lên với một nụ cười ấm áp có thể chữa lành cả một ngôi làng.

"Em đang nói gì vậy, mặt trời của ta? Đương nhiên điều đó sẽ còn hơn cả đủ với ta rồi." Chỉ cần lắng nghe những lời ấy đã đủ khiến Yongsun vỡ òa trong một trận nức nở khác. Nàng kéo tóc của mình và lắc đầu.

Khát khao đầy ích kỉ của nàng được sánh bước của Byulyi sẽ chỉ khiến cô trả giá bằng mạng sống của mình thôi, và điều đó dã đủ chưa? Liệu điều đó có đủ với Byulyi không? Đổi tính mạng mình lấy tình yêu?

"Này. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ta hứa với em đấy." Giọng nói của Byulyi xoa dịu nàng và suýt nữa đã khiến nàng quên đi ba mươi phút vừa qua. Nhưng thế lực nào có thể giúp Byulyi đảm bảo điều đó? Yongsun không muốn nghĩ đến điều gì khác ngoài sự an ủi từ cô, nhưng nàng tuyệt vọng rồi. Không lần nào trong ba lần thử của nàng thành công cả, và nàng muốn lần này là lần cuối cùng.

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, người biết là em yêu người vô cùng, đúng không?" Yongsun cau mày dù nàng đã biết câu trả lời. Tiểu thư của nàng gật đầu chắc nịch và hôn lên trán nàng.

"Đương nhiên rồi. Đó đã luôn là vinh dự lớn nhất đời ta."

***

Bữa tối đến như không có gì và Yongsun nằm tỉnh táo. Cho đến khi nàng nhận ra. Người du hành thời gian nhìn vào đồng hồ của nàng và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Không phải địa điểm. Không phải thời gian. Đó là nàng. Nàng luôn luôn ở đó, và Byulyi sẽ luôn luôn chết.

Nàng đang gây ra cái chết cho cô. Quyết định của nàng đang kéo cô qua lại nhưng nàng không thể nào thêm ích kỉ nữa. Nàng không thể để Byulyi cứ phải liên tục từ bỏ mạng sống chỉ vì một cơ hội nhỏ nhoi rằng họ có thể thuộc về nhau. Bản thân mối quan hệ của họ đã tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ rồi.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua và Yongsun không ngủ được. Không, không phải đêm nay. Nàng cần phải nghĩ và đây là lúc duy nhất nàng có thể ngủ trước khi bình minh tới. Làm thế nào nàng có thể nói lời tạm biệt đây? Nhưng nếu nàng phải chọn giữa chia xa bởi kiếp người và chia xa bởi dòng thời gian, Yongsun sẽ chọn cái mà Byulyi có thể sống một cuộc đời thỏa nguyện trước khi ra đi. Cô xứng đáng với điều đó, ít nhất là vậy.

Im lặng nhất có thể, Yongsun rời khỏi trang viên trong bộ quần áo nàng đã mặc ngày đầu đến đây. Nàng cảm nhận đám cỏ dưới tay nàng và chậm rãi hít thở. Làn gió thổi qua cánh đồng hoa vàng và nàng chọn tư thế thoải mái để ngắm bình minh lên. "Ta đã nghĩ ta sẽ tìm thấy em ở đây. Em muốn nói về chuyện gì?" Byulyi mặc một chiếc váy ren trắng với chiếc mũ rộng vành. Cũng giống như lần đầu họ gặp nhau.

"Người có thể làm điều này cho em được không, Byulyi?" Yongsun không lãng phí thời gian và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô do dự trong một khắc, và rồi cô gật đầu.

"Em muốn người... quên em đi. Quên chúng ta đi."

"Gì cơ?"

"Em... Em không thuộc về nơi này, Byulyi. Sự xuất hiện của em trong Trang viên nhà Moon đã đẩy người vào thế nguy hiểm hơn một lần rồi." Ngón tay cái nàng xoa lên những đốt tay của Byulyi, người đang bắt đầu im lặng khóc.

"Em đang muốn nói gì vậy, Yongsun?" Byulyi đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt cô hầu của cô, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là bất lực. Đây là cách duy nhất.

"Người không biết lòng em tan nát thế nào khi thấy người chết trong tay em ba lần đâu." Yongsun nói kèm theo một tiếng cười nhẹ. Nàng lấy tay lau nước mắt và hít một hơi sâu. "Em có thể quay ngược thời gian. Đó là lý do em đến đây. Công cụ dịch chuyển thời gian của em bị hỏng, nên em đang chờ nó được sửa."

"Vậy chúng ta là gì?"

"Hai chữ "chúng ta" đáng lẽ đã có thể thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ có thể là một đôi rất đẹp." Nàng không thể nhìn thẳng vào mắt người nàng yêu được nữa. "Em yêu người. Em thực sự rất yêu người, nếu đó là điều mà người đang thắc mắc." Với những lời đó, Byulyi ngay lập tức có vẻ nhẹ nhõm.

"Ta cũng yêu em. Giá như có thể, ta sẽ muốn dành cả đời mình giữ em bên cạnh." Byulyi nói bằng tất cả chân thành và Yongsun cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Em biết. Nhưng mà, đó không phải là điều em muốn nói."

"Được rồi, vậy nói cho ta biết đi."

"Em cần phải quay về. Về nơi em xuất phát. Hoặc không người sẽ luôn lịm đi trong tay em, bị ai đó ám sát." Khuôn mặt bình thản của Byulyi chuyển thành cái cau mày. Yongsun tiếp tục nói với cùng nỗi niềm như cô, "Và em thề, em sẽ ở lại nếu em có thể. Nhưng trời ạ. Em thực sự đã cố rồi. Em đã cố đấu tranh với bản thân khi nhận ra em chính là vấn đề, nhưng nhìn thấy người... Nhìn thấy người như vậy, em không đành lòng làm vậy với người. Mỗi lần đó người cũng sẽ nói những điều khác nhau." Tầm nhìn nàng mờ đi vì tầng sương dày trong mắt và sự dằn vặt hiện lên trên khuôn mặt nàng khi những kí ức ùa về; khi mà những ngày đó chỉ mới một tuần trước, mỗi sự kiện cách nhau một ngày. Nàng đã chứng kiến cô chết liên tục trong ba ngày, và đó là quá nhiều với nàng.

"Thật sao? Ta đã nói gì?" Yongsun không tài nào hiểu nổi làm thế nào Byulyi có thể bình tĩnh đến vậy trước tất cả những thứ nàng đang trút lên cô.

"Tình yêu... Tình yêu của chúng ta có thể vượt qua cả thời gian. Và người sẽ gặp em vào lần tới. Nhưng em không chắc đó là kiếp sau, hay bình minh khác. Người nhắc tới bình minh rất nhiều." Khuôn mặt nàng đẫm nước và đôi mắt nàng hoe đỏ vì khóc quá nhiều. Nhưng kì lạ làm sao, với cách Byulyi vẫn giữ được phong thái như vậy bất kể chuyện gì.

Bình minh.

Bởi cô đã dành sự tin tưởng to lớn thế nào vào Yongsun, mặt trời của cô, người cô coi là khởi đầu mới của cô. Chỉ riêng sự tồn tại của nàng du hành gia trên dòng thời gian của cô đã chống lại cô rồi. Nàng là sự kết thúc của cô.

"Em có tin ta không?" Giọng của Byulyi hạ thấp xuống thành một lời thì thầm và ánh mắt cô như xuyên thẳng vào nội tâm của Yongsun.

"Tin gì cơ?"

"Rằng ta sẽ gặp em vào kiếp sau của ta."

"Em muốn tin. Em muốn vô cùng."

"Được rồi. Cho tới lúc đó, ta sẽ tới bên em trong hình dáng của bình minh. Đây không phải lời tạm biệt, Yongsun à."

"Em xin lỗi vì đã quá ích kỷ đến mức để người... để người..."

"Không có gì đâu, mặt trời của ta. Ta sẽ gặp em ở phía bên kia. Đây sẽ không phải lần cuối của chúng ta." Byulyi ghé sát vào và hôn nàng thật dịu dàng lên môi. Đó là một sự tốt đẹp, một sự nhẹ nhàng mà Yongsun chưa bao giờ cảm nhận được trong cuộc đời mình trước đó.

Nàng chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ gặp lại một người nào khác như Byulyi. "Người sẽ mãi mãi sống trong kí ức của em. Hẹn gặp vào một bình minh khác, mặt trăng của em."

Hai người họ bao bọc nhau trong một cái ôm đau lòng và không ai trong số họ muốn buông lơi. Nhưng họ phải làm thế. Yongsun mò đến cái đồng hồ bỏ túi trong túi quần của nàng và nhấn lên cái nút nhỏ trên đó.


Năm 2020 và nàng đang ở cửa tiệm bách hóa. Tay nàng đang cầm lấy một đôi kính râm và Yongsun đặt nó xuống quầy trước khi khuỵu gối. Nàng đã về nhà, nhưng không hẳn là vậy. Lòng bàn tay nàng tiếp xúc với nền đá lát lạnh của trung tâm thương mại và nàng bắt đầu khóc vì một người nàng không còn có thể ở bên. Nàng cũng chắc rằng nàng sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.

Một người bán hàng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng và hỏi xem nàng có ổn không, nhưng Yongsun không thể thốt ra lời nào. Nàng cũng chẳng còn muốn cảm thấy gì nữa.

Và trong hai tuần sau đấy, đó là điều mà Yongsun bắt bản thân làm. Tránh xa bất kì cảm xúc gì. Không một thứ nào đáng để cảm nhận mà không có Byulyi. Cuộc sống này còn có thể ban tặng cảm xúc gì cho con người mà tình yêu không thể làm được chứ?

Nàng nhìn quanh căn hộ của mình và nàng vô cảm trước chồng rác chất lên xung quanh nàng. Những cốc mì ăn liền và vỏ chai nước khoáng vương vãi khắp nơi, nhưng nó không đáng để người du hành thời gian quan tâm.

Cựu du hành gia thời gian. Yongsun không dám nhìn đến chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng mà nàng từng coi như báu vật lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Nó là một lời nhắc nhở quá lớn tới những gì nàng đã đánh mất, cũng như cuốn sổ được giấu đâu đó dưới đống tạp nham này. Chân nàng lội qua biển rác để ra khỏi nơi giấu mình của nàng trong một tuần qua. Cánh cửa đằng sau nàng đóng sầm lại; nàng cần phải học cách quen với việc cửa thời nay không còn im lặng như hồi 1930 nữa.

Thế giới là một sự bất tiện với Yongsun và nàng không định giao tiếp nếu không cần thiết. Nàng gần như chẳng còn nhớ cảm giác thế nào khi nói chuyện với một người khác nữa. Không gia đình. Không bạn bè. Đó là cuộc sống của một kẻ lừa đảo thời gian tầm thường.

Cho đến khi cuộc sống với Yongsun không còn như vậy nữa. Và nàng đã đánh mất nó.

Một lần nữa.

Và một lần nữa... và lại một lần nữa.

Và nàng cuối cùng đã để mất cô lần cuối. Trước ý nghĩ về Byulyi, nàng vấp phải một hòn đá trên vỉa hè, khiến một người ngã ngửa ra sau khi hai người va vào nhau.

Yongsun đã định bùng lên tức giận khi nàng nhìn vào người lạ. Người có nụ cười, đôi môi, khuôn mặt không phải lạ lẫm gì - một người lạ quen thuộc. Đây là Byulyi ở thời đại này. Nàng lùi lại một bước và người phụ nữ mỉm cười, không biết gì về lý do sắc mặt Yongsun trắng bệch ra.

"...Byulyi... Em... Em xin lỗi." Một giọt lệ đơn độc chảy dọc trên mặt nàng và cô đứng sững lại. Người phụ nữ nghiêng đầu tò mò.

"Sao cô biết tên tôi vậy?"

________________________________________________________________________________

END.

Mình cũng không biết nói gì nữa... Nói chung là mình đã chịu đựng thì các bạn cũng phải chịu đựng với mình :)

Mình thấy truyện này mình dịch không tốt lắm... nhưng mà nó thực sự rất hay.

Truyện lấy cảm hứng từ phim The Handmaiden (Cô Hầu Gái - 2016), và phim cũng siêu đỉnh, và may là HE :))) [đặc biệt recommend dành cho mấy pónk nha =))))))]

Cảm ơn tác giả đã cho phép mình dịch bộ này!

Dịch xong: 18.4.21.


2.6.21 aka Lesbian Day. Mình còn 1 oneshot nữa, đã đấu tranh nên đăng cái nào trước, nhưng mà hôm nay mình buồn nên chọn cái này đăng =))))) Happy Pride Month các pónk của tui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top