Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lovebites

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi trời đã chập choạng tối, Jaehyun dắt chiếc xe đạp của cậu ra khỏi bãi đậu xe của kí túc xá, bắt đầu chậm rãi đạp, cậu đang cần phải đến một nơi. Không khí bên ngoài có chút se lạnh, từng làn gió thu mát rượi nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu, mang đến xúc cảm thật đặc biệt. Cậu cảm thấy thoải mái khi được thong thả đạp xe thế này, cơ thể mỏi nhừ sau một ngày học tập cật lực của cậu được căng ra, giúp cậu thư giãn một chút.

Mất khoảng hai mươi phút để cậu đến được khu chung cư nọ, nơi đầy những tòa nhà cao tầng cao vun vút sát cạnh tuyến đường cao tốc. Cậu khóa xe cẩn thận và bước đến cổng, nhanh nhẹn dùng tay gõ mật khẩu, miệng khẽ ậm ừ trong khi chờ thang máy.

Đến nơi rồi. Yuta là người mở cửa cho cậu, anh ta hờ hững mặc trên người chiếc áo phông đá bóng xấu xí, lại còn trong bộ dáng đầy mồ hôi nhớp nháp, có vẻ không quan tâm mấy đến vẻ ngoài của mình hiện tại.

"Ôi, chào cậu." Yuta buông lời, rồi nhanh chóng trở lại bên trong "Anh thân yêu của cậu đang ở trong bếp đấy."

Không nói không rằng, Jaehyun liền cởi giày sang một bên, treo áo khoác lên giá, đoạn ném balo sang một góc căn hộ.

Doyoung của cậu đang đứng quay lưng về phía cửa tại quầy bếp, bóng lưng anh gầy quá. Jaehyun bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng nhìn anh mỉm cười.

Nghe thấy tiếng động, như đoán trước được người đó là ai, anh bình thản ngước lên "Chào em."

Jaehyun nhanh chóng tiến tới, hôn nhẹ lên má anh "Chào anh của em."

Doyoung thoáng gật đầu, đoạn hất cằm về phía cái chảo trên bếp "Em có thể giúp anh chiên thứ này không? Anh cần phải cắt thịt ngay bây giờ."

Jaehyun gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn rửa tay, bắt đầu công việc được giao.

Lát sau Yuta xuất hiện, bộ dạng lười biếng mở tủ lạnh lấy một chai nước, tiện mồm bình luận về cảnh tượng ấm áp trước mặt. Chỉ tiếc là, chưa nhiều chuyện được bao lâu thì đã bị bạn Thỏ kia dọa đến bỏ chạy, dọa gì không dọa, nhưng dọa đến miếng ăn là không được rồi, Na Yuta này không có bị ngu. Chứng kiến một màn đặc sắc trước mặt, Jaehyun cậu chỉ biết dựa vào quầy bếp mà cười ngốc. Doyoung tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Anh nếm thử vị của món ăn, sau đó ngước lên, đảo mắt tìm kiếm thứ mình cần trên giá gia vị, cần cổ mềm mại vì thế mà càng lộ rõ hơn.

Cổ của Doyoung phải nói là rất đẹp, tuyệt đối là điểm quyến rũ nhất trên cơ thể anh. Ban đầu Jaehyun chẳng chú ý đến nó nhiều lắm, nhưng sau này cậu mới nhận ra cái cổ xinh đẹp ấy tuyệt vời đến nhường nào, nó đẹp đẽ, nó quý giá hệt như trái cherry đỏ mọng ngọt ngào được đặt trên chiếc bánh kem mềm xốp vậy, thật không khỏi khiến người khác muốn trân trọng.

Cổ anh thon dài và mảnh khảnh, có hơi cong nhẹ dọc theo sống lưng. Vùng da ở cổ mỏng và mịn màng, có thể kéo dãn một cách kì lạ. Bản thân anh cũng đã dần quen và chấp nhận cái khả năng có phần quái dị đó của mình, đôi khi anh biến nó thành trò vui cho bạn bè và người thân trong các bữa tiệc vui chơi, mọi người có thể cười nhiều hơn và anh cũng không mất mát gì nên chẳng có vấn đề gì cả. Nổi bật trên cần cổ mềm mại của anh là yết hầu khá lớn và nhô hẳn ra phía cằm, chứ không nằm ẩn trong làn da mềm như của Jaehyun, thật sự rất dễ gây chú ý; trong khi phần sụn trên của yết hầu nhô ra nhòn nhọn, thì phần phía dưới có vẻ nhỏ nhắn và mềm mại hơn, chúng được bao bọc bời các đường gân xanh dọc theo cổ. Cổ của anh vừa mềm mại quyến rũ, lại vừa mạnh mẽ nam tính, thật sự chính là tuyệt tác.

"Đang nhìn gì đấy?" yên lặng hồi lâu, đột nhiên Doyoung cất tiếng hỏi cậu.

Jaehyun vì mải ngắm anh nên có chút giật mình, cậu ngẩng lên, mắt nhanh nhạy đảo qua khuôn mặt anh. Anh đang đứng đó, khó hiểu lườm cậu, đôi mày thanh mảnh nhẹ chau lại, miệng mỏng khẽ nhếch. Nhưng chẳng hề nao núng trước ánh nhìn đó, cậu nhún vai ngây thơ "Không gì cả."



Sau bữa tối đơn giản, Jaehyun lịch sự chúc Yuta ngủ ngon, cậu nhanh chóng sải bước đến căn phòng phía cuối hành lang, mở cửa tiến vào. Doyoung đang ngồi tại bàn làm việc của mình, một tay chống cằm, hai mắt tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Jaehyun dùng lực vừa phải để đóng cửa, lặng lẽ tiến đến đằng sau anh, đặt tay lên vai anh như thường lệ cậu vẫn hay làm. Doyoung không để ý đến cậu, tiếp tục cuộn văn bản lên xuống, kiểm tra kĩ càng từng chút một, anh làm nổi bật vài câu chữ, sau đó lại xóa đi, nhưng chỉ mười giây sau đó là khôi phục nó lại như ban đầu. Cậu cứ như thế bị anh cho cho ra rìa rồi...

Doyoung của cậu ngồi đó, anh đã tròng vào người chiếc ba lỗ sau khi ngâm mình trong bồn tắm, hương xà phòng mùi táo ngọt ngào trên người anh cứ thế lan tỏa, nhẹ nhàng lả lướt qua sóng mũi cậu. Điên mất thôi! Hương táo! Là hương táo đấy! Đó là mùi hương mà cậu thích nhất, và anh thì thừa biết điều đó. Làn da ở cánh tay anh bởi vì ánh sáng từ màn hình máy tính mà ánh lên sắc xanh nhạt, làm anh có vẻ càng thêm xanh xao. Jaehyun vuốt ngón tay cái của mình dọc ra phía sau cổ anh, ân cần miết nhẹ. Cậu thật sự chẳng có hứng thú với việc học lúc này, một chút cũng không. Cậu lần lượt quan sát tỉ mỉ từng bộ phận trên cơ thể anh, từ đôi vai gầy lộ ra dưới lớp áo mỏng đến mảng lưng bị khuất sáng phía sau hay mái tóc rối ẩm ướt lòa xòa chạm đến chiếc gáy xinh đẹp, anh thật sự quyến rũ đến khó tả. Không nghĩ ngợi thêm được gì nữa, cậu nhanh chóng cúi xuống, dứt khoát đặt lên gáy anh một nụ hôn.

Tiếp tục ghé sát tai anh, cậu thì thầm: "Việc này anh nên để ngày mai hẵng làm thì hơn, giờ đã trễ lắm rồi và em muốn thân mật với anh một chút, có được không?"

"Hmm" anh vẫn cứ thờ ơ ậm ừ, không chịu nhúc nhích lấy một li.

Jaehyun tự cười với chính mình, cậu ranh mãnh cọ một chút vào bắp tay Doyoung, đợi nó căng lên. Quả nhiên, anh hơi giật mình gồng người, cơ bắp phía bên phải theo đó có chút cứng. Vẫn không quan tâm đến cậu, anh tiếp tục rê chuột máy tính vòng quanh. Jaehyun ngoan cố men theo đó nắn bóp cánh tay Doyoung, và lần này, cậu cảm nhận được cơ thể anh căng lên từng đợt qua những cái động chạm đơn giản của cậu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, những ngón tay thon dài của cậu lả lướt, nhẹ nhàng trượt ra phía trước cổ họng anh, cảm nhận thật kĩ càng cái yết hầu hơi nhô ra đó. Jaehyun cúi xuống lần nữa, mắt khép hờ lại, lần lượt rải những nụ hôn nhỏ lên cổ anh. Bàn tay cậu cũng không yên phận, nhanh chóng dịch xuống, bao phủ lấy một bên ngực anh, các đốt ngón tay như đùa giỡn mà ma sát viền áo dưới cần cổ thanh mảnh kia. Jaehyun bắt đầu công kích sang hướng khác, cậu cọ mũi vào phía dưới tai anh, vuốt ve làn da mịn màng bằng đôi môi mọng nước của mình. Doyoung hầu như chẳng có chút phản ứng nào cho đến khi...Jaehyun day day một chút da của anh giữa hai răng cậu.

Doyoung giật bắn lên, lập tức quay đầu về phía cậu.

"Chào." Jaehyun cười toe toét, tay vuốt qua vai anh, giả vờ ngây thơ cất tiếng "Chuyện gì thế anh?"

"Hmm" anh ậm ừ hồi lâu...được thôi, anh thua cậu rồi "Theo ý em vậy."

Doyoung để nguyên công việc đang dang dở đó, mặc kệ mà tắt máy tính. Khi anh đứng dậy và xoay người, Jaehyun đã đứng sát cạnh anh từ lúc nào, mũi họ gần như chạm vào nhau, những ngón tay cậu xoay tròn quanh cổ tay anh. Doyoung nhìn xuống, mắt anh nhắm hờ, thích thú cảm nhận hơi thở nam tính của cậu phả ra trên gương mặt mình.

"Được chứ?" cậu thì thầm, không thể chần chừ nữa, cậu cười đầy phấn khích rồi hôn lên môi anh. Giữa những nụ hôn triền miên đó, cậu và anh loạng choạng tiến về phía giường ngủ. Cậu xoay người lại và đẩy anh ngã xuống, để anh tự điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho mình rồi mới đè lên người anh.

Doyoung cười khúc khích, vòng hai tay qua cổ cậu, đôi môi lại họ gặp nhau lần nữa. Với sự nhiệt tình hiếm thấy và những nụ hôn đáp trả đầy nồng nhiệt của anh, Jaehyun vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu dịch xuống, lướt qua quai hàm anh, môi lả lướt trên cần cổ thon thả. Doyoung có vẻ chấp thuận với hành động đó, anh đan những ngón tay xinh đẹp vào mái tóc vàng hoe của cậu, tinh ý nghiêng đầu sang một bên để phối hợp với cậu tốt hơn. Jaehyun nghịch ngợm chạm lưỡi vào làn da anh, xúc cảm nóng bỏng khiến anh khẽ kêu thành tiếng. Jaehyun muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng cậu đột nhiên dừng động tác.

"Hyung" Jaehyun lên tiếng, nhích người sang bên cạnh anh. Doyoung đang nhìn cậu. Mắt chiếu thẳng vào anh, cậu tiếp tục "Anh nghĩ thế nào về...những dấu hôn?"

Chân mày thoáng anh chau lại, từ bối rối đến nghi ngờ "Tạo ra hay đón nhận chúng?"

"Trong tình huống này thì...hmm...rõ ràng là nhận lấy"

Thật sự mà nói thì Doyoung nghĩ những dấu hôn đó chỉ là trò con nít và nó thật sự rất ngớ ngẩn, nhưng than ôi, hãy xem cái cách mà Jaehyun nhìn anh mỉm cười đầy mong đợi thế nào đi, nó khiến anh không thể nói ra điều mình đang nghĩ được, như vậy sẽ làm cậu tổn thương mất.

Thay vào đó, anh hỏi ngược lại "Thế em cảm thấy nó thế nào?"

Jaehyun chỉ nhún vai, nhưng gương mặt cậu thì đang rõ ràng phản bội lại sự cố gắng giả vờ thờ ơ của mình.

"Nó sẽ thật nóng bỏng đó anh ạ." Cuối cùng cậu cũng trả lời.

Doyoung biết là lúc này anh đang cười "Tại sao?"

"Anh muốn hỏi gì?" Ánh mắt cậu khẽ dao động.

Doyoung nhích người đến bên cạnh cậu "Ý anh là nó thật sự nóng bỏng sao ?"

"Em không biết." Jaehyun lơ đãng nói, cậu lặng lẽ đưa mắt ra ngoài căn phòng như thể đang tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả nó. "Hmm...anh biết rồi đấy, cổ của anh rất đẹp và nó sẽ trông tuyệt hơn nữa với những dấu hôn nóng bỏng đó." Cậu xáp lại gần anh, yêu thương cạ nhẹ chóp mũi của cậu vào của anh "Và quan trọng hơn hết thảy, nó chứng minh được anh là của em, chỉ riêng mình em"

Doyoung cố ngăn mắt mình trợn ngược lên. "Được rồi" anh nói sau một lúc cân nhắc, tiến lên tiếp tục một nụ hôn khác "Nếu em thật sự muốn thế."

Mặt Jaehyun sáng rỡ lên "Thật chứ?"

"Chắc chắn rồi. Cứ làm gì em thích"

Jaehyun hôn vội vào má anh, nhổm dậy điều chỉnh hông đến tư thế thích hợp nhất. Anh phối hợp dịch ra phía sau, nằm duỗi thẳng người chờ đợi. Cậu ân cần kê gối dưới cổ anh, khiến làn da nơi đó dễ dàng căng ra. Thật ra tư thế này có chút không thoải mái, nhưng anh không nghĩ nhiều về nó lắm, bởi nụ cười có chút ngốc nghếch đáng yêu mà Jaehyun dành cho anh đã nhanh gọn choán hết tâm trí anh rồi, với cả cái nhìn chằm chằm của cậu vào cổ anh nữa, như muốn đốt cháy anh vậy.

Jaehyun vươn tay, từng ngón tay cậu lần theo quai hàm anh nhẹ nhàng vuốt ve, luyến tiếc mà chậm rãi trượt xuống thanh quản. Anh rùng mình, làn da nhạy cảm liên tục dựng lên dưới sự vuốt ve của cậu.

Hô hấp của anh có chút khó khăn, từng hơi thở nặng nề phả ra mỗi khi Jaehyun cúi xuống, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Jaehyun chỉ cọ mũi vào cằm anh rồi lại nhổm dậy. Dùng hai ngón tay nâng cằm anh lên, để mặt anh chính diện với cậu, Jaehyun im lặng quan sát nó thật kĩ.

"Em đang nghĩ là mình sẽ đặt những dấu hôn ở đâu hả?" giọng anh có chút tò mò.

Jaehyun chỉ cười bẽn lẽn "Vâng, để em xem nào."

Chết tiệt. Anh thở mạnh, sốt ruột thúc giục "Nhanh nào!", và hi vọng sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của mình không lộ ra "Nhanh làm điều em muốn đi!"

Ánh mắt họ giao nhau, một nóng vội một hững hờ.

Jaehyun thoáng cười, một nụ cười có chút tinh quái.

Và cậu cuối xuống, lần nữa vùi đầu vào hõm vai anh.



Jaehyun bước nhanh trên hành lang, di chuyển từ phòng tắm đến phòng Doyoung. Vài tia nắng con tinh nghịch len lỏi qua tấm màn cửa, chiếu sáng cả một góc phòng, phần nào sưởi ấm không khí se lạnh buổi sớm mai. Cậu khéo léo nhón chân bước vào, nhẹ nhàng thu xếp đồ đạc vào balo, tròng vội chiếc áo hoodie vào người. Tiếp đó mới đến cạnh giường, cưng chiều hạ mắt xuống con người vẫn còn đang say giấc kia, khuôn mặt xinh đẹp vùi sâu vào chiếc gối mềm, bình yên đến lạ.

"Hyung" Jaehyun nhẹ gọi anh, đặt tay lên tấm lưng trơn mịn "Hyung này, em phải đi bây giờ đây."

Phải mất một lúc sau mới có vài tiếng làu bàu khó chịu phát ra, Doyoung từ từ choàng tỉnh, điệu bộ ngái ngủ chậm rãi mở mắt.

Chúa ơi, mặc dù ánh sáng trong phòng rất thưa thớt nhưng Jaehyun vẫn có thể nhìn thấy mồn một những dấu hôn đỏ bầm nổi trên cổ anh, và cả trên xương quai xanh quyến rũ nữa.

Gợi cảm quá.

Quả nhiên, anh chính là tuyệt tác.

Cậu cười nguệch ra đầy ngốc nghếch, cực kì thõa mãn với thành quả mình tạo ra.

Đờ đẫn nhìn ngắm hồi lâu cậu mới hoàn hồn trở lại, quay sang khuôn mặt anh "Em phải về phòng mình trước khi đến lớp." cậu nhẹ nhàng thỏ thẻ. Doyoung nháy mắt với cậu, đáng yêu chau mày lại. Cậu tiếp lời "Gặp em sau giờ ăn trưa nhé?"

Anh gật đầu thật đồng ý, lần nữa lười biếng chìm vào giấc ngủ. Cậu hạ mình xuống, hôn nhẹ má anh và nhanh chóng ra ngoài.



Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, canteen lúc này chật cứng người, Jaehyun đang đợi anh đến, cùng với Youngho. Không lâu sau đó, cậu nhận ra vài hình dáng quen thuộc trên đường đang tiến về phía cậu. Theo sau Doyoung là Ten và Taeyong, mặt mày rạng rỡ, mồm liên tục tán chuyện gì đó có vẻ hấp dẫn lắm. Vậy Doyoung của cậu thì sao? Ngược lại hoàn toàn, mặt mày lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc.

"Hey" Jaehyun gọi to khi họ đến gần hơn, Youngho đang lướt điện thoại cũng giật mình ngước lên. Doyoung đã cố ý chọn mặc áo cổ lọ, cổ áo được anh kéo lên cao hết mức có thể nhưng làm sao có thể che khuất toàn bộ những dấu hôn đỏ bầm chói mắt đó, đặc biệt là phần dưới tai anh, chúng hiện rõ mồn một.

"Chào." Doyoung đáp lại, kèm theo một nụ cười qua loa.

"Hyung, nhìn này!" Ten níu áo Youngho, đồng thời tay còn lại chỉ vào Doyoung. Youngho thuận theo cậu, nghiêng đầu để dễ quan sát, hai giây sau liền lập tức cười nham nhở. Ten thì cười quằn quại gập cả người, Taeyong đằng sau thế mà cũng cười khúc khích phụ họa theo.

"Áo cổ lọ?" Ten thỏ thẻ. "Doyoung thật ngốc quá đi, cậu ấy tưởng mặc loại áo đó thì sẽ che được những dấu vết mờ ám kia chắc?" Và để chứng minh cho điều đó, Ten vươn tay, nhanh như sóc lật cổ áo của Doyoung xuống, để lộ ra những vệt đỏ dài chói mắt. Doyoung khó chịu nhíu mày hất tay Ten ra. "Nó thậm chí còn không thể che hết toàn bộ nữa này" Ten tiếp tục trêu chọc anh.

Youngho cười phá lên theo hai tên kia, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn với cái liếc mắt đầy đanh đá của Doyoung.

"Doyoung này, anh nghĩ chú nên dùng khăn choàng cổ để che lại thì hơn, chắc chắn che được toàn bộ đấy."

"Cực kì kín đáo luôn!"

Jaehyun bặm chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng cười phát ra, anh mà nghe được thì sẽ xử cậu luôn mất.

"Cố gắng giấu đi những dấu hôn sao? Nó làm anh mày nhớ lại những ngày tháng học trung học lừng lẫy trước kia của mình quá!"

Jaehyun cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Youngho trên người cậu, kèm theo đó là nụ cười có phần khó chịu của anh ta.

"Vậy" Youngho lười biếng nhướn mày "Tối qua... vui chứ?"

Ten và Taeyong gần như bùng nổ trong một tràng cười nắc nẻ, và Jaehyun dễ dàng nhận thấy tất cả sự chú ý đã hoàn toàn đổ sang cậu.

"Chú em chơi lớn nhỉ?" Youngho tặc lưỡi, vỗ vào vai cậu "Khá là bạo đấy chàng trai! Thế mà trước giờ anh cứ nghĩ chú ngây thơ trong sáng lắm chứ."

Jaehyun nghĩ cậu đã quá quen với sự trêu chọc của Youngho trong những năm qua. Nhưng bây giờ thì sao nào? Má cậu đang dần nóng lên đấy, thật sự rất nóng luôn.

Một màn trêu chọc cậu vừa rồi, Doyoung lặng lẽ thu hết vào tầm mắt. Anh đảo mắt "Nghiêm túc mà nói thì...lần cuối cùng anh được chơi tới bến là khi nào thế Youngho?" Anh bắt lấy tay Jaehyun, nắm tay cậu lướt qua Youngho, tiến nhanh về phía canteen. Ba tên dở người kia liền đuổi theo, miệng vẫn chưa ngớt cười.

Jaehyun thấp giọng "Xin lỗi anh." mặc dù cậu vẫn đang cười.

Doyoung chẳng thèm quay lại nhìn ba tên kia lấy một lần "Cứ kệ họ đi"

Việc trêu chọc đã lắng xuống khi họ ngồi xuống để ăn, tiếng cười cũng ngớt đi rồi tắt lịm, ít nhất là trong lúc này. Ai nấy cũng đều tập trung vào việc ăn uống, đến khi tất cả đều no thì Youngho đột nhiên búng ngón tay, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Ngày mai anh có kèo đấy, các chú có muốn tham gia không?" Youngho hỏi.

"Nhưng kèo gì mới được?"

"Đi bar."

"Cho em một vé" Ten lập tức đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên, Taeyong cũng nhún vai gật đầu.

"Thế cái đôi đang yêu nhau nồng thắm kia thì sao?"

Jaehyun nhìn sang Doyoung "Anh có muốn đi không?"

"Anh sẽ đi nếu em đi." Doyoung huých khuỷu tay vào người cậu.

Youngho lại nghiêng đầu sang một bên, giọng đầy cảm thán "Aww."

Doyoung lại liếc anh ta lần nữa "Thằng kia, biến đi chỗ khác!"



Suốt cả ngày thứ sáu đó Jaehyun chẳng thấy Doyoung đâu cả, anh biến đi đâu rồi. Chiều hôm đó, cậu nhắn tin cho anh, hỏi anh liệu cậu có thể tạt sang đón anh sau giờ học không, nhưng anh chỉ trả lời là mình bận, nói rằng sẽ gặp cậu với những người khác sau.

Jaehyun không bĩu môi, cậu không khó chịu đâu, chắc anh bận gì đó thật. Mà thay vào đó, cậu dành cả buổi chiều để nhờ Sicheng giúp cậu chuẩn bị trang phục phù hợp cho tối nay. Sau bữa tối, cả hai mặc vội quần áo vào, nhanh chóng đến tàu điện ngầm cùng với Taeyong và Kun đã đợi sẵn đấy để đến điểm hẹn.

Mọi người đã có mặt đầy đủ khi cậu đến đó, Youngho vẫy tay với cậu bằng cánh tay dài ngoằng của mình. Sicheng và Kun nhanh chân tiến tới trước. Yuta và Ten đằng kia thì đang mải mê chuyện trò gì đó.

Anh của cậu kia rồi. Doyoung đứng quay lưng lại với cậu, dường như chẳng hề chú ý đến xung quanh.

Cậu chỉ cách đó vài mét khi anh quay người lại. Jaehyun sững người, hai chân lập tức đóng băng ngay tại chỗ.

Áo khoác của Doyoung hơi phanh ra, bên dưới anh mặc một chiếc áo mỏng, cổ áo rất rộng, trễ xuống lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Mái tóc cam hồng mềm mượt được tạo kiểu bao lấy khuôn mặt anh. Cần cổ xinh đẹp được một cái choker mỏng màu đen vừa vặn ôm lấy, có thể anh mượn nó từ Yuta hoặc Ten bởi vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh trong dáng vẻ khác lạ đó với những thứ như vậy cả. Nhưng điểm nhấn ở anh hôm nay không phải những thứ đó. Khắp cần cổ mảnh khảnh của anh, ngay cả vùng ngực trên, tất cả đều được lấp đầy bởi những dấu hôn tím đỏ trên làn da nhợt nhạt.

Jaehyun vẫn đứng yên đó, vẫn chẳng hề nói tiếng nào, lâu đễn nỗi làm cho nụ cười của Doyoung biến mất. Khi mọi người đã bắt đầu rời đi, Doyoung túm lấy khuỷu tay Jaehyun, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần, đủ để mọi người không nghe thấy họ nói.

"Anh có mang áo khác theo." Doyoung nhỏ giọng, "Anh sẽ thay nó ra nếu em không thích.", anh vừa nói vừa nhìn xuống hai chân mình, lúc đó anh trông thật nhỏ bé, bờ vai thẳng tắp thường ngày hơi chùng xuống. "Anh không biết." Doyoung lầm bầm, sự buồn bã lộ rõ qua giọng nói của anh "Anh cứ nghĩ đây là điều em muốn chứ..."

"Anh thật sự trông rất rất tuyệt lúc này đấy, Doyoung của em" cuối cùng Jaehyun cũng khó khăn thốt lên, cậu vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn với những gì đã xảy ra. Doyoung nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu, chân mày lập tức giãn ra, đôi mắt thỏ long lanh mở lớn "Thật chứ?"

Đáng yêu quá đi mất, Jaehyun vội vã kéo anh lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn, tay cậu chậm vãi vuốt ve, xoa nhẹ những vệt đỏ bầm trên cổ anh. Khi môi Jaehyun rời đi thì anh đã cười trở lại, thậm chí cười còn tươi hơn trước nữa.

"Này" Youngho từ phía xa gọi lại "Hai chú còn muốn âu yếm nhau đến khi nào?"

Jaehyun đan tay cậu vào tay anh, cả hai vui vẻ bước thật nhanh để bắt kịp họ.

"Để lát nữa đi." Youngho than phiền khi họ đến sau cùng "Đêm nay còn dài lắm."

"Doyoung chắc hẳn không thể chịu thêm được nữa." Ten vừa cười vừa nói, đầu quay lại quan sát cần cổ đặc sắc của Doyoung "Không còn chỗ cho một dấu hôn nào nữa đâu."

"Vẫn có thể chen thêm vài dấu nữa đó Jaehyun à!" Yuta xen vào.

"Đây, phần duy nhất còn sót lại trên cơ thể Doyoung đây." Youngho chỉ ra.

"Ai dám bảo Jaehyun chưa động đến những chỗ đấy?" Taeyong nói "Này Yuta, chắc cậu thấy cái cảnh Doyoung lúc mới tắm xong rồi chứ?"

Yuta vỗ đùi bôm bốp cười lớn. Jaehyun nghe thấy anh hít một hơi thật sâu và đẩy nó ra trong tiếng thở dài. Nhưng khi cậu nhìn sang thì anh trông có vẻ chẳng bận tâm gì mấy.

Doyoung cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cậu.

"Bất cứ thứ gì", anh nhỏ giọng tránh để người khác nghe thấy "Miễn là em thích thì anh đều không quan tâm họ nghĩ gì về nó."

Cậu cười, nụ cười đầy mãn nguyện. "Em yêu nó.", cậu cuối xuống gần hơn nữa, thì thầm vào tai anh "Em yêu cách anh làm vậy bởi vì nó chứng minh được anh là của em, chỉ riêng mình em."

Doyoung không thể ngăn mắt mình trợn tròn nữa. Jaehyun tít mắt cười khúc khích. Anh nắm lấy tay cậu, siết lại thật chặt.


End.

---------------

Translator's note: Bản thân mình thật sự rất muốn viết gì đó cho JaeDo nhưng mình viết không được, nên mình chọn cách trans fic này đây. Có thể mình trans chưa được hay lắm nhưng mình đã rất cố gắng và đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, mong các bạn thích nó.

Em cảm ơn chị @Airiin_DramaQueen đã giúp đỡ em giải đáp thắc mắc khi dịch fic, không có chị giúp chắc còn lâu nữa em mới hoàn thành.

Cảm ơn các bạn đã đọc fic mình dịch. Mình sẽ cố gắng làm tốt hơn vào lần sau.

À cứ nhận xét, góp ý thoải mái nhé, mình sẽ đón nhận hết đó.

  --------------- 

Chắc ai cũng biết quả yết hầu dữ dội này của anh nhà =))

Đùa chứ người gì mà cổ dài vừa thon :'(((

Bạn này thì cổ có một mẩu =)) Nhưng vẫn đáng yêu cơ =))

Cổ ngắn nhưng suốt ngày bị chị stylist cho mặc áo cổ lọ rồi choker các thứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top