Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

"Tốt, vậy thì khỏi nhìn nữa đi."

Mấy tháng vừa qua cảm xúc của MinJi cứ như được đi tàu lượn. Làm bạn chung với một đôi chim cu chả mang lại tí lợi ích nào cả. Lúc chuyện suôn sẻ, cô sẽ biến thành cái bóng đèn bị bỏ rơi bất cứ lúc nào để hai người họ hẹn hò nhau. Lúc chuyện không suôn sẻ, cô vừa phải đóng vai bà mối làm lành, vừa phải an ủi đôi bên, một mặt cố nói lý cho SiYeon hiểu, mặt khác làm Bora vui lên một chút. Và cô nghĩ nếu có giải thưởng hoặc danh hiệu nào đó dành cho người đứng giữa xuất sắc nhất thế giới, cô hoàn toàn xứng đáng có được nó.

"Trông cậu ấy cáu thật đấy. Cậu không định đuổi theo à?" MinJi hỏi, mắt liếc nhìn SiYeon khi cô ấy vẫn đang đần người ngồi im trên giường, trong khi bạn gái mình mới xông ra khỏi phòng như một cơn bão cũng được một lúc.

SiYeon ngọ nguậy ngón tay. "Tại sao mình luôn là người phải đuổi theo trong khi chính cậu ấy mới là người vô lý đùng đùng?" Rồi cô ấy cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của MinJi. "Nếu cậu ấy nghĩ mình không dành đủ thời gian cho cậu ấy, mình sẽ để cậu ấy đi, và cậu ấy sẽ được đi tìm ai đó khác có thể ở bên cả ngày."

"Cậu biết thừa cậu ta chỉ cả giận mất khôn thôi mà."

"Đó mới là vấn đề đấy." SiYeon cau mày, cảm thấy sai sai. "Mình biết là đôi bên thỉnh thoảng sẽ có sự khác biệt, nhưng hoàn toàn có thể ngồi xuống rồi nói chuyện cho ra ngô ra khoai mà. Cậu ấy đâu cần phải nói mấy lời đó." Và cô ấy cuối cùng cũng thừa nhận. "Nó tổn thương lắm đó, cậu biết không?"

"Vậy thì đi nói với cậu ấy đi." MinJi ngáp dài một cái, bực bội vì vụ cãi cọ này khiến cô tỉnh giấc. Đến chiều cô mới có lớp, nên chẳng có lí do gì để dậy vào lúc này. "Cậu nói với mình làm gì nếu cậu ấy sẽ không nghe thấy chứ? Và nhân tiện, cậu cũng nói đầy lời nanh nọc với cậu ấy đó thôi."

"Đó là vì cậu ấy khơi mào trước."

"Lạy Chúa, vậy cậu muốn sao thì cứ làm vậy đi." MinJi chụp lấy cái gối, vùi đầu mình vào càng sâu càng tốt khi đã chịu hết nổi. "Đuổi theo cậu ấy, đưa cậu ấy ra ngoài chơi, hoặc chim chuột gì đó, mình không quan tâm." Và cô nhắm mắt lại, hi vọng mình có thể ngủ thêm. "Cho mình xin hai chữ bình yên đi."

Một khoảng lặng. Và rồi cô nghe được tiếng thở dài, rồi một tiếng thở dài nữa, rồi lại nhiều tiếng thở dài khác theo sau. Tiếng bước chân vang lên trong phòng mất một hồi, rồi nhanh dần trước khi lao vội ra ngoài, kết thúc bằng tiếng đóng cửa cái rầm. Cuối cùng cũng tỏ.

Rồi lúc học xong, khi MinJi chẳng mấy vui vẻ với việc bị xếp lại nhóm, thuyết trình với một đám mới toe, cô chỉ muốn đi tắm nước ấm rồi ngủ sớm cho rồi. Nhưng trước khi kịp mở hẳn cửa, MinJi có thể nghe thấy âm thanh ám muội, và khi nhìn qua khe cửa, cô thấy cô ấy đang nằm trên một người nữa. Hai người họ đang hôn nhau. Nhanh chóng, cô âm thầm đóng kín cửa lại, và gửi một tin nhắn đến đầu số cụ thể, hỏi xem có thể tá túc nhờ một đêm được không.

May là, cô vẫn còn có YooHyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top