Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinJi vẫn luôn coi DaeJeon là nhà. Cô đã dành hơn nửa đời mình ở đó, biết được nhiều người, kết bạn, và trở nên thân thiết với hàng xóm láng giềng xung quanh, nhất là những ahjuma và ahjussi đã chứng kiến cô lớn lên từng ngày.

Thế nên, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình ổn định ở Seoul, một thành phố xa nhà (dù cũng chỉ xa cỡ hai tiếng đi bus). Ở đây có nhiều cơ hội phát triển hơn, và đương nhiên, MinJi biết, ai cũng đều muốn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chưa kể, đây còn là cách duy nhất để cô thực hiện được những gì mình đã tự hứa với bản thân – tìm một công việc lương cao, mua nhà, và giúp gia đình cô có cuộc sống đầy đủ hơn.

"Vẫn chưa về à?"

Cái vỗ nhẹ lên vai lôi sự chú ý của cô khỏi bài thuyết trình đang làm cho báo cáo ngày mai. Cô liếc qua cái đồng hồ và nhận ra đã quá sáu giờ tối. Thời gian chẳng bao giờ là đủ cả.

"Sắp rồi ạ, tí nữa thôi." MinJi xoay ghế lại, vô tình đánh rơi đống vỏ bánh quy cô mới ăn xuống đất. Cô nhìn tổ trưởng của mình tiến đến, vứt chúng vào thùng rác sau khi nhặt lên. "Ôi, cám ơn chị." MinJi nói, duỗi cánh tay mỏi nhừ của mình ra, vừa hay nhận được ánh mắt e ngại từ cấp trên. "Em thề đó, hai slides nữa thôi là xong hết rồi."

"Đống bánh quy đó không bổ béo gì đâu." Cấp trên của cô nhắc nhở.

Đặc quyền của người có tổ trưởng là bà mẹ hai con.

MinJi bật cười khúc khích, chợt nhớ rằng chị ấy từng tuyên bố sẽ không để hai đứa con gái của mình động vào những thứ này. Nhưng hình như chị ấy vô tình áp luôn cái luật đó lên chốn công sở mất rồi thì phải. "Dạ, mẹ, con sẽ bớt ăn mấy cái thứ này lại."

"Em liệu hồn mà bớt thật đi đấy."

MinJi vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình. Luôn đạt điểm cao khi đi học, luôn được khen vì lễ phép. Giờ đây, ở độ tuổi hai mươi tám, cô đã có được một công việc với thu nhập ổn định. Mọi người xung quanh đều cho rằng cuộc sống của cô thật thành công, thật hoàn hảo, và ngay cả chính cô cũng đã từng nghĩ thế.

Nhưng sau nhiều ngày làm việc (không hẳn là) điên cuồng, cô thường một mình lang thang ở bờ sông ngay gần công ty, hoàn hảo hòa mình vào đám đông trên những con phố môi khi đêm về. Đèn đường chiếu sáng trời đêm, và thỉnh thoảng, cô sẽ ngồi xuống cái ghế đá nào đó với miếng sandwich mua trong cửa hàng tiện lợi, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của những tòa cao ốc đối diện trên mặt nước êm đềm.

Đã muộn, nhưng MinJi không muốn quay về căn hộ trống trơn, biết rõ sẽ chẳng có ai chờ mình trở lại sau một ngày dài đằng đẵng.

Nên, cô ở đây, im lặng quan sát hết gương mặt này đến gương mặt khác lướt qua, với bạn, bạn trai, bạn gái, gia đình, như thể tất cả đều đang chế nhạo nỗi buồn cô có. MinJi nhìn lên trời, cố tìm thứ gì đó có thể xoa dịu cảm xúc này, nhưng hôm nay trời không có sao, chỉ có những mảng cô đơn còn vương đâu đó.

Một ngày kết thúc thật nhanh và đột ngột.

Và MinJi bắt đầu tự hỏi không biết đến bao giờ cô mới học được cách đi ngủ mà không nhớ về một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top