Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinJi không thích bất ngờ, nhất là bất ngờ lớn, như bữa tiệc sinh nhật YooHyeon đã tổ chức giùm, mừng cô bước sang tuổi hai mươi lăm chẳng hạn. Đó là lí do tại sao mỗi khi gần đến sinh nhật mình, cô sẽ luôn dặn đám bạn chỉ cần chúc một câu 'sinh nhật vui vẻ' hoặc viết thiệp là được. Cô không thích phức tạp hóa mọi việc. Càng đơn giản càng tốt.

Thế nên, khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên vào nửa đêm, lì lợm không thôi, MinJi bị bối rối tợn vì không hiểu tại sao lại có người tìm cô vào cái giờ này chứ? Thêm vài hồi chuông và vài câu tự thuyết phục bản thân, cô rốt cuộc cũng vượt qua được sự lưu luyến của mình để có thể rời khỏi cái giường êm ái.

Cửa mở, để lộ gương mặt của một người phụ nữ tóc đen, mặc đồ denim từ đầu đến chân, chiếc vali xanh bị vứt chỏng chơ không ai buồn ngó ngay sau lưng. MinJi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô thấy hối hận về quyết định của mình đến thế. Nếu có thời điểm nào đó có thể chứng minh cô đã sai, thì đó sẽ là ngay lúc này.

"Chào, MinJi." Nụ cười rộng đến mang tai quen thuộc chào cô, và đôi mắt khóa chặt lên cô nhanh chóng cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Cảm giác như đang mơ vậy. "Lâu quá không gặp."

Lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, MinJi cảm nhận được trái tim mình mới đập lỡ mất một nhịp. Cô không nói được từ nào, cổ họng nghẹn lại, tâm trí quay cuồng, bối rối. Những gì đang xảy ra thật quá khó để tiếp nhận. Chỉ là, tại sao? Lee SiYeon. Cô ấy làm gì ở đây, sao bao năm trời? Cô ấy muốn gì chứ?

"Trái Đất gọi MinJi, cậu có định để mình vào không?"

"Ừ, chào, đương nhiên rồi, vào đi." MinJi lúng túng một chút nhưng vẫn mỉm cười với người bạn thân nhất của mình và mời cô ấy vào nhà. Ngay lập tức, cô nhận ra cô ấy đã cắt kiểu tóc mới, hợp hơn, tôn những đường nét trên gương mặt cô ấy hơn phong cách cũ. "Ừm, cậu đến đây kiểu gì thế?"

SiYeon cởi giầy ra, và MinJi giúp cô ấy bê cái vali vào nhà. "Ah, cám ơn." Và cô để nó ở ngay cạnh sofa. "Mình hỏi YooHyeon địa chỉ nhà cậu, và con bé cho mình luôn. Mong là cậu không phiền hay sao đó." Cô ấy nói, nhìn quanh nhà, kinh ngạc. "Nhân tiện, nhà đẹp đấy."

"Cám ơn."

Tất nhiên là MinJi không phiền. Kể cả khi SiYeon ngỏ ý muốn ngủ nhờ một đêm, cô cũng không từ chối. Cô, hơn cả sẵn lòng, muốn giúp đỡ cô ấy. Cũng chỉ như nếu YooHyeon hoặc YuBin, hoặc bất kì người bạn nào đột ngột tìm đến, cô cũng sẽ đối xử với họ như vậy. Như YooHyeon vẫn luôn nói với cô, cùng là người xa nhà cả, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.

Chỉ là giúp đỡ một người bạn cũ thôi, MinJi tự thuyết phục mình như thế.

"Phòng tắm ở trong bếp, và nếu cậu có đói thì trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn thừa đấy."

Tiếng bước chân bận rộn vang lên khắp nhà khi MinJi giúp SiYeon dọn đồ vào phòng dành cho khách, vốn được chiếm dụng bởi em gái cô trước khi con bé bắt đầu cuộc đời sinh viên ở Seoul. Chỉ khi SiYeon luôn miệng khẳng định không ngừng rằng mình sẽ tự lo được cho mình nếu cần, và sau khi nghe thấy tiếng vòi sen vọng ra từ nhà tắm, MinJi mới trở về phòng, chuẩn bị đi ngủ lại. Nhưng cô vẫn mở to mắt, đề phòng ngộ nhỡ cô ấy có cần gì thêm. Và ngủ mất, đèn vẫn bật, điện thoại cũng chưa sạc luôn.

Khi MinJi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, quạu như ngày thường, vị khách không mời mà tới đã đi từ đời nảo đời nào, chỉ để lại một đĩa trứng rán thịt nguội (trông hơi cháy, thành thật mà nói thì là vậy). Cô mở tủ lạnh, phát hiện đống trứng trong đó đã biến mất, thay vào đó là hộp thịt nguội bị bọc một cách tương đối lộn xộn. Rồi, cô đọc được tờ note màu xanh biển được dán trên cái đĩa.

Cám ơn vì đêm qua, và xin lỗi vì mình phải đi trước. Công chuyện. Phải đi nhanh. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé, được không?

P.S: Trình nấu ăn của mình được cải thiện đáng kể rồi, cậu có nghĩ thế không? <3

Và lần đầu tiên trong đời, MinJi đồng ý với cô ấy sau khi cắn thử một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top