Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa đêm, và tiếng rầm to tướng bên ngoài cửa phòng khiến MinJi giật hết cả mình. Đoán là có ai đó mới vô tình va vào cửa, cô chuyển sự chú ý của mình về lại với cuốn sách trong tay. Mọi người đều nói rằng đời sống đại học có thể sẽ hơi bị điên cuồng một tí, và rằng thì là, cô sẽ gặp được đủ thể loại người ở cái chốn này...

MinJi không thể không đồng ý hơn.

Tiếng hò reo và nhạc nhẽo ầm ầm thường không dứt cho đến quá nửa đêm, thỉnh thoảng sang tận rạng sáng hôm sau. Đương nhiên vẫn có vài điều luật này nọ cần tuân thủ trong kí túc, nhưng bất chấp số lượng thư cảnh cáo khổng lồ được gửi đi bởi trợ lý quản lý, tất cả mọi người dường như đều đồng loạt nhắm mắt làm ngơ cả. Hành lang sẽ luôn tràn ngập mùi khói thuốc, rượu, và những gương mặt cô chưa từng gặp bao giờ. Tường không cách âm, và nó chả giúp ích gì sất.

Thành thật mà nói, MinJi chưa bao giờ hứng thú với những bữa tiệc kiểu đấy, bất chấp nỗ lực lôi kéo bất thành của đám bạn cùng lớp, rằng cô thỉnh thoảng cũng nên bung lụa một chút. Cô cũng bó tay không thể hiểu làm thế nào mà người ta có vẻ thoải mái với những phi vụ tiệc tùng ấy, như thể họ đang níu kéo cái nút thắt lỏng lẻo cuối cùng của tuổi trẻ, không muốn chịu trách nhiệm, cũng không muốn trưởng thành.

"Đưa tao về làm gì? Tao vẫn muốn uống nữa cơ mà."

Tiếng ồn bên ngoài đang càng lúc càng to, đến mức khó có thể ngó lơ được nữa.

"Ah, giảm cân đi. Mày nặng vãi đái luôn ấy, thật sự."

Không lời cảnh báo, cửa phòng đột ngột bật mở, khiến MinJi bồn chồn lo lắng khi bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô bạn cùng phòng đập vào mắt, bước chân lê lết nặng nề, cùng ai đó cô không biết, cánh tay cô ấy vắt qua vai người lạ. Trông hai người có vẻ thân.

"Có chuyện gì vậy?" MinJi xông đến, lo lắng cứ thế vuột khỏi miệng, cẩn thận dẫn người lạ kia về phía giường của SiYeon, và chỉ trong chốc lát, cô đã quyết định rằng mình không thể tin vào câu chuyện được kể lại bởi cậu trai với gương mặt đỏ tưng bừng vì quá chén này được.

"Mình thấy cậu ấy một mình." Cậu ta chỉ vào cô nàng say bí tỉ kia, nấc lên một cái, và MinJi lo rằng cậu ta có thể sẽ nôn bất cứ lúc nào. Cô đương nhiên không muốn dành nguyên đêm để đi dọn bãi nôn của người khác. "Mình-Mình cố khuyên cậu ấy đừng uống quá đà, như-nhưng cậu ấy không nghe."

Nhiều như sự khác biệt giữa hai người, MinJi biết một sự thật rằng hệt như cô, SiYeon vốn cũng chẳng thích tiệc tùng nhiều như vậy. Có lẽ vì ánh sáng, bầu không khí, hoặc ý tưởng xõa tới bến có thể giúp người ta bớt bồn chồn căng thẳng. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn tham gia cùng đám bạn nếu được rủ đi quẩy cho vui. Nhưng chưa bao giờ cô ấy trở về với bộ dạng như đêm nay cả - gương mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt khô, mascara chảy dài trên hai bên má.

MinJi biết chắc, đối với cô ấy, đêm nay là một đêm rất dài.

"Cám ơn vì đã đưa cậu ấy về. Để mình lo cho cậu ấy được rồi." MinJi nói, vô tình thiết lập khoảng cách với cậu trai kia, đột ngột cảm thấy lo lắng về cái cách cậu ta nhìn vào mắt mình. Nó khiến cô thật sự không thoải mái chút nào.

"Ừ." Cậu chàng như tỉnh mộng. "Mình-mình cũng phải đi rồi."

Lúc MinJi đưa cậu ta rời khỏi phòng mình với cặp mắt lo ngại, không biết rằng liệu cậu ta có thể về nhà an toàn không, cô vẫn không quên lẩm bẩm một câu 'cám ơn' nữa, dù cô cũng chẳng có trách nhiệm phải làm thế.

Đi vào trong phòng, MinJi thở hắt ra một hơi, lắc đầu bất lực với nguồn cơn của đống lộn xộn đã ngang nhiên phá vỡ sự bình yên của cô đêm nay. Mùi hương quen thuộc của rượu vươn đến mũi, và cô phải thừa nhận rằng cái mùi này khá là khó ngửi.

"Lee SiYeon, sao cậu lúc nào cũng mang đến cho mình cả đống rắc rối thế hả?" MinJi bực bội rền rĩ.

Dù vậy, cô vẫn cẩn trọng cởi giày và tất cho SiYeon (và hơi buồn cười khi cái hình Captain America nhỏ xíu in trên đó đập vào mắt), rồi đến áo khoác ngoài. Cô quyết định để kệ chỗ quần áo còn lại vì không muốn mang tiếng lợi dụng khi kẻ kia vẫn đang xỉn quắc cần câu.

Vả lại, cô cũng không nghĩ hai người họ đủ thân để nhìn nhau trong tình trạng không mặc gì.

Vớ lấy cái khăn mặt, cô vắt nó với một ít nước ấm, lau sạch phần cổ và cánh tay của SiYeon, đảm bảo chắc chắn rằng mọi phần da trần đều đã được che kín. Ít ra thì đó là cách để chăm sóc người say cô học được từ mấy bộ phim truyền hình.

"Cậu biết không, mình thật sự, thật sự buồn lắm." SiYeon đột ngột tỉnh giấc, mắt ngân ngấn lệ, trông như thể sẽ khóc ngay tắp lự nếu không nhận được sự chú ý mình cần.

"Sao cậu lại buồn?" MinJi miễn cưỡng hỏi thăm, cảm thấy hơi lo lắng khi kéo dài chủ đề này.

"Mình cũng không biết nữa." Bàn tay SiYeon dịch về phía ngực trái, và hình ảnh khóe môi cô ấy méo xẹo, hệt như đứa trẻ đánh mất cục kẹo khiến trái tim MinJi thắt lại. "Ở đây, tim mình, đau lắm." Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống đủ lâu để thấy một người luôn hạnh phúc, vui vẻ, luôn mỉm cười mỗi lần gặp mặt như cô ấy ra nông nỗi này.

MinJi mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng những suy nghĩ không được nói ra thành tiếng chỉ kẹt lại ở đầu môi. Thay vào đó, cô quay lưng đi vào bếp, tập trung vào việc giặt lại cái khăn trong tay. Đôi khi, im lặng là vàng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô đừng nói gì cả.

Vì thế mạnh của cô không phải là an ủi người khác. Chẳng có lí do gì cụ thể - cô chỉ dở tệ trong khoản đó – không giỏi nói những điều người ta muốn nghe, không giỏi lựa chọn tông giọng phù hợp, nhìn chung là tệ hại trong khoản dùng từ. Hoặc xử lý những chuyện liên quan đến cảm xúc.

Lúc MinJi quay lại để đắp chăn cho người kia, sự yên tĩnh lúc nửa đêm đã trở lại, trừ tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân bận rộn đi tới đi lui trong phòng. Nhưng giờ, tất cả những âm thanh đó đều phải nhường chỗ cho tiếng nấc nghẹn ngào SiYeon vẫn đang cố nén.

"Ngủ với mình nhé?"

"Hả? Không!" MinJi lập tức từ chối với gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đầu nghĩ đến việc cô vốn đang quen một mình một giường trong suốt bao nhiêu năm nay, và sẽ khó ở ra sao khi tự dưng phải chia sẻ không gian riêng tư của mình với một người nữa. Mà đó còn đếch phải trọng điểm. Sao tự dưng cô ấy lại muốn ngủ với cô làm gì?

"Đi mà."

"Mình nói không là không."

Một bàn tay chợt tóm lấy cổ tay cô. "Chỉ đêm nay thôi. Mình thật sự cần ai đó."

"Nhưng người cậu hôi lắm." MinJi thận trọng bổ sung, đồng thời cố gạt bàn tay kia ra, nhưng sức nắm của SiYeon cũng mạnh ngang ngửa sự bướng bỉnh của cô ấy. Cô thật tình không muốn trở thành hung thủ thứ hai làm trái tim mong manh này tan vỡ.

Nhưng sự lo lắng của cô đến muộn mất một giây, khi biểu cảm trên gương mặt SiYeon thay đổi, và tiếng nấc cố nén suốt từ nãy đến giờ nay vuột ra. Ngay lập tức, MinJi nhận ra mình đang đối diện với một đôi mắt ngập lệ, một đôi mắt cô không tài nào ngó lơ. "Mình đáng ghét đến thế cơ à? Sao ai cũng háo hức bỏ mình lại phía sau như vậy?"

"Tất nhiên là không." MinJi bắt đầu hoảng. "Mình không có ý đó."

"Thế thì ngậm cmn miệng lại rồi nằm xuống với mình đi, được không? Phần nào trong câu 'ngủ với mình' làm cậu không hiểu thế?"

"Mình..."

MinJi không được phép phản đối vì bị kéo xuống một cách đột ngột, khiến cơ thể cô mất cân bằng và ngã phịch xuống cái giường bên dưới. Thở hắt ra một hơi dài thượt, cô thả lỏng vai đầu hàng, cựa mình điều chỉnh để nằm cho thoải mái hơn, lưng quay về phía người còn lại. Cô nhận ra cãi nhau với người thất tình chẳng có nghĩa lý gì cả.

Cánh tay gầy chợt choàng qua eo, với cái đầu của SiYeon tựa lên lưng cô, áp sát và mạnh đến mức có thể lưu lại trên đó một vệt lõm. Nhưng MinJi không dám cử động. Kể cả khi hơi thở ẩm nóng của cô ấy xuyên qua lớp vải áo, tìm đến làn da trần của cô, cô cũng để yên cho cô ấy làm vậy.

Ngộ cái là, MinJi nhẹ cả người khi trong tình trạng này, giấc ngủ lại tìm đến với cô dễ dàng hơn.

Nhưng cô vẫn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, và ai là người làm SiYeon khóc. Cô mang những câu hỏi đó tiến vào vùng đất của những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top