Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhắn tin với nhau rất nhiều. Hai người cũng đi chơi với nhau kha khá.

Ban đầu MinJi cũng do dự. Cô không phải kiểu người vì trai chưa-quen-được-bao-lâu-nhưng-có-tiềm-năng-để-hẹn-hò mà quên bạn. Cô cảm thấy áy náy vì đã hủy vài buổi hẹn của cô và cô ấy vì MinHyuk. Nhưng mỗi lần cô hỏi SiYeon, cô ấy đều khẳng định rằng mình không phiền gì hết, thậm chí còn cổ vũ cô đi cùng anh với một nụ cười trấn an, khuyên cô không nên để vuột mất cơ hội tốt này.

"Mười phút nữa anh qua đón em nhé." MinJi loáng thoáng nghe tiếng MinHyuk nói qua điện thoại, sự tập trung bị phân tán bởi SiYeon vừa mới bước vào phòng và nhảy thẳng lên giường cô nằm ườn ra, mắt nhìn đến cái váy cổ lọ màu hồng và cái áo blazer đen.

"Em còn đó không, MinJi?"

"À, vâng." MinJi không nhìn vào mắt SiYeon, người đang lắc đầu và cất đống quần áo cô mới lôi ra vào tủ trước khi lục lọi tủ đồ của cô, nữa. Cô ngăn bàn tay hiếu động đó lại và áp cái điện thoại lên sát tai mình hơn. "Được ạ. Em sẽ xong trong mười phút."

"Cứ từ từ đi, MinHyuk-ssi! MinJi vẫn chưa sửa soạn xong đâu. Cô ấy vẫn..."

MinJi nhanh chóng dập máy sau khi lầm bầm một câu tạm biệt với anh. "Cái gì vậy mẹ?" Và biểu cảm trên gương mặt cô càng méo hơn nữa khi SiYeon gạt tay cô ra, chọn ngay cái váy không tay duy nhất trong tủ đồ, cái váy cô đã hứng lên mua trong một phút bốc đồng khi đi shopping với chị đồng nghiệp. Nói cô hối hận cũng vẫn còn nhẹ nhàng chán.

"Không. Quá bó."

"Nhưng người cậu đẹp mà. Sao cậu sợ khoe nó ra thế?" SiYeon hỏi, tay ướm cái váy lên người MinJi, miệng nở nụ cười hài lòng hết sức.

Có phải cô ấy vẫn luôn ngắm cô không vậy?

MinJi nhìn vào mình trong gương, vừa hay gặp được ánh mắt động viên của SiYeon, và bằng một cách nào đó, cuối cùng cô cũng đồng ý phần nào với cô ấy. Có lẽ đã đến lúc thử làm vài chuyện mới mẻ hơn một chút.

"Đó." SiYeon khen, tiện tay vỗ nhẹ lên mông cô một cái sau khi MinJi mặc cái váy đó lên. "Thấy không, giờ thì đẹp rồi."

Lúc MinHyuk đến trước cửa để đón MinJi, SiYeon đẩy cô tiến về phía trước, đồng thời giục cô cứ tận hưởng cuộc hẹn sau khi nhắc nhở anh chàng với một cái lườm hình viên đạn, rằng thì là anh cần phải chăm sóc bạn thân cô ấy cho tử tế. Nụ cười rộng không bao giờ rời khỏi đôi môi của SiYeon khi cô ấy vẫy tay tiễn và nhìn theo bạn thân mình đi hẹn hò với người khác.

Và MinJi mỉm cười.

Có lẽ cô chỉ đang nghĩ quá nhiều.

Ngoại trừ việc bất cứ lúc nào cô về nhà sau mỗi buổi hẹn, mọi lần, bất kể có muộn đến đâu đi chăng nữa, cô ấy vẫn luôn ở đây, có lẽ để đợi cô dù cô nàng đã ngủ quên từ đời nào trên sofa. Và cô sẽ luôn lấy cái chăn dự trữ trong phòng mình ra đắp cho cô ấy, thỉnh thoảng khiến cô ấy tỉnh giấc, và trở vào phòng MinJi.

Và MinJi vẫn không biết cô ấy làm vậy là có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top