Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Rồi có lần, có hai bác, lấy nhau nhiều năm lắm rồi, đến studio của bọn anh, nói là hai bác muốn chụp lại bộ ảnh cưới ở đúng địa điểm hai bác từng chụp cách đây năm mươi năm. Bác gái đi lại hơi khó, nên bác trai cứ nắm tay bác ấy suốt thôi. Em không tin nổi đâu..."

MinJi không thích tỏ ra vô duyên mà chẳng vì lí do gì, nhất là trước người cô cần lưu lại ấn tượng tốt. MinHyuk đã mời cô đi chụp ảnh cưới cho khách cùng mình, và cô nghĩ là nó cũng thú vị, cô chưa từng quan sát người ta chụp ảnh cưới bao giờ. Cánh đồng bồ công anh rất đẹp, cô dâu cũng xinh, và mọi thứ đều suôn sẻ, trừ việc chẳng có thứ gì có thể dẹp bỏ nỗi lo vẫn lởn vởn trong đầu MinJi hết.

Bởi vì cô đã không gặp SiYeon gần một tuần nay. Cô ấy không trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô, và mọi cuộc gọi cô gọi cho cô ấy đều không có người nhấc máy. Và cô lại bắt đầu hoảng, tâm trí rối bời, sợ rằng cô bạn thân nhất của mình gặp phải chuyện gì vì chưa bao giờ cô không liên lạc được với cô ấy lâu như vậy cả. Và phần nào đó trong cô bắt đầu tự hỏi không biết liệu có khi nào cô ấy đang giận cô không? Có phải vì dạo này cô đã dành quá nhiều thời gian cho MinHyuk?

MinJi đang đi với người khác, và thành thật mà nói, cô thích nghe MinHyuk nói chuyện, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến hiện giờ chỉ là SiYeon, SiYeon, và SiYeon. Và cô không thích chuyện này tí nào.

"Em cứ nhìn đi đâu ấy, hình như đang không nghe anh nói. Chuyện chán quá hả em?"

Lời của MinHyuk ngắt ngang mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu MinJi, ngay khi cô nhận ra một tia thoáng buồn trong giọng anh nói. "Ôi, không, em thật sự xin lỗi." Nghiến răng, cô hối lỗi, tay đưa lên xoa xoa gáy. "Chỉ là em đang nghĩ đến vài chuyện khác thôi."

"Em không cần xin lỗi đâu. Anh đùa thôi mà."

MinJi nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy áy náy. "Nếu không để bụng... Anh mới nói đến chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì quan trọng đâu, anh chỉ đang kể em nghe về mấy chuyện lạ lạ anh có dịp thấy trong suốt sự nghiệp cầm máy của mình ấy mà, nhưng kệ nó đi." MinHyuk mỉm cười ấm áp và khoanh tay lại trước khi xoay người nhìn cô với ánh mắt lo lắng. "Em muốn kể anh nghe chuyện em đang nghĩ không? Biết đâu anh lại giúp được gì đó?"

Lời đề nghị có vẻ hấp dẫn.

"Dạ thôi ạ." MinJi nói dối, hơi mệt để giải thích rõ hơn. "Chuyện công việc thôi."

"Nhiều việc phải làm quá hả?"

MinJi thở dài và gật đầu. "Em nghĩ vậy."

Nói dối không phải sở trường của MinJi, và cô có thể thấy là thông qua biểu cảm của MinHyuk, anh cũng chẳng mấy tin vào những gì cô mới nói. Nhưng cô mừng là anh đã không hỏi thêm gì nữa. "Nếu quý cô đây đã mệt rồi, thì mình về thôi nhé. Để anh đưa em về."

"Không, không sao đâu ạ, em..."

"Đừng lo, phim này còn chiếu đến cuối tháng lận cơ. Mình có thể đi xem vào hôm khác mà."

MinJi toan phản đối lần nữa, nhưng MinHyuk đã cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cô trước khi nắm lấy tay cô, giải thoát cô khỏi cái lạnh khi đêm về. Quãng đường về bao trùm bởi sự im lặng, cho đến khi MinHyuk kể cho cô một câu chuyện cười cũ, nói gì đó về một con vịt và một con chuột, và MinJi nghĩ nó thật sự hài hước (dù anh không thừa muối như SiYeon, nhưng cô không bận tâm). Rồi, anh biểu diễn cho cô xem một màn ảo thuật. Bầu không khí được cải thiện hơn một chút, và những suy nghĩ về SiYeon tạm thời đã bị cô quăng ra sau ót. Để rồi, hai người cùng nhau đi ăn chè nóng ở một quán vỉa hè trước khi về nhà hẳn.

Nhưng, vào cuối ngày, khi MinJi ở một mình trong căn phòng ngủ, những suy nghĩ về SiYeon khiến cô thao thức suốt cả đêm dài, cho đến khi sự tỉnh táo trong cô cạn kiệt, cho phép cô mệt mỏi tiến vào vùng đất của những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top